Truyện ngắn 17. [Hoa× Thịnh] Dục vọng chiếm hữu của Thịnh tiên sinh
[Hoa× Thịnh] Dục vọng chiếm hữu của Thịnh tiên sinh và sự cam tâm tình nguyện của Hoa Vịnh
Thịnh Thiếu Du là người lạnh lùng, tự chủ, một Alpha cấp S lẫy lừng trên thương trường. Về mặt cảm xúc anh rất kín đáo, cách thể hiện tình yêu thường kín đáo và thực tế; Có lẽ hành động “thẳng thắn” nhất là việc âm thầm cho phép Hoa Vịnh – một Enigma – “tự do làm những gì muốn” trong cuộc đời anh.
Trong mắt người ngoài hay ngay cả bạn bè thân thiết, dường như rõ ràng là Hoa Vịnh luôn nở nụ cười ngây thơ hay mè nheo, chiếm hữu nhiều hơn; còn Thịnh Thiếu Du thì là người bị dựa dẫm, bị đòi hỏi.
Nhưng chỉ có Hoa Vịnh biết, sự thật không phải vậy.
Thịnh Thiếu Du là người có tính chiếm hữu tận trong xương tủy, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Enigma rất nhiều, chỉ là nó bị bọc trong lớp băng mang tên “lạnh lùng và tự chủ”.
Một trong những niềm vui lớn nhất của Hoa Vịnh là cẩn thận đục từng lớp băng ấy, để nhìn thấy dung nham đang sôi sùng sục, chỉ dành riêng cho cậu.
Cơ hội xảy ra trong một buổi tiệc thương mại.
Hoa Vịnh đang trò chuyện vui vẻ với một đối tác nữ Beta từ nước ngoài về. Cô ấy có tính cách cởi mở, lại rất thích Hoa Vịnh, nên trong lúc nói chuyện không tránh khỏi thái độ quá mức thân thiện, thỉnh thoảng lại cười nói, rồi chạm vào cánh tay cậu.
Hoa Vịnh vẫn giữ nụ cười lịch thiệp nhưng xa cách, cậu chuẩn bị tìm lý do kết thúc cuộc trò chuyện thì bỗng cảm nhận ánh nhìn của ai đó đang dõi theo mình. Cậu không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Trong không khí, tin tức tố rượu rum cam đắng vốn yên bình, bất chợt căng lên, như dây đàn bị chạm nhẹ, vang lên âm thanh cảnh báo chỉ cậu mới nghe được.
Hoa Vịnh cười thầm, nhưng bề ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thản, thậm chí còn cố tình nhích người một chút để cuộc trò chuyện có vẻ thân mật hơn trong tầm mắt của Thịnh Thiếu Du.
Quả nhiên, chưa đầy ba mươi giây, Thịnh Thiếu Du cầm ly champagne vững vàng bước tới. Anh thậm chí không liếc nhìn Hoa Vịnh, đứng ngay giữa cậu và vị khách nữ, ở một tư thế vừa khéo léo lại vừa không thể chối cãi, ngăn cách khoảng cách “quá gần gũi” ấy.
“Cô Lý, lâu rồi không gặp.” Giọng Thịnh Thiếu Du bình thản, nâng ly chào khách, lời nói đúng chuẩn lễ nghi thương trường. Nhưng ánh mắt sâu thẳm quét qua, toát ra một sức ép vô hình, đặc trưng của Alpha hạng nhất. “Vừa nãy tôi đã trao đổi qua điện thoại với anh trai cô, ông ấy rất quan tâm đến đề xuất trước đây của chúng ta.”
Anh khéo léo chuyển hướng câu chuyện, tập trung vào công việc. Tư thế của anh hoàn hảo, cử chỉ thanh lịch và điềm tĩnh, tựa như vô tình bước đến trao đổi công việc.
Nhưng Hoa Vịnh phát hiện bàn tay còn lại của anh đang buông thõng bên hông, các ngón hơi cong lại, khớp ngón trắng bệch vì siết chặt. Vị trí anh đứng, nửa thân che gần hết Hoa Vịnh, rõ ràng là một tư thế vừa bảo vệ vừa tuyên bố chủ quyền.
Cô Lý là người thông minh, cảm nhận được khí chất tưởng bình tĩnh nhưng thực chất có bức tường chắn vững như đá của Thịnh Thiếu Du, lập tức lịch sự nói vài câu rồi tìm cớ rút lui.
Người vừa đi, Thịnh Thiếu Du quay sang, ánh mắt rơi trên gương mặt Hoa Vịnh, giọng điệu không lộ cảm xúc: “Hai người trò chuyện vui vẻ quá nhỉ?”
Hoa Vịnh cố nhịn cười, chớp mắt, giả vờ ngây thơ: “Cũng bình thường thôi, chỉ là giao tiếp công việc. Anh Thịnh sao lại đến đây? Mấy vị giám đốc bên kia không tìm anh sao?”
Thịnh Thiếu Du không trả lời, chỉ tự nhiên đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Hoa Vịnh, đầu ngón tay anh vô tình chạm qua cổ áo cậu, động tác tuy nhanh nhưng ẩn chứa sự thân mật khó chối từ và… cảm giác như đang đánh dấu lãnh thổ.
“Cà vạt của em lệch rồi.” Anh thản nhiên nói, sau đó rút tay về, như thể đang làm một việc hết sức bình thường.
Hoa Vịnh cảm thấy, làn da nơi đầu ngón tay vừa chạm vào như bị đóng dấu, hơi nóng. Cậu quá quen với động tác nhỏ này, đó là Alpha của cậu, lặng lẽ tuyên bố chủ quyền. Dùng phương pháp tinh tế mà hai người mới hiểu, anh đang đánh dấu cậu, xóa bỏ mọi dấu vết của kẻ khác.
“Ồ.” Hoa Vịnh ngoan ngoãn đáp, lòng như nổ chùm pháo bông nhỏ, ngọt ngào lan tỏa khắp tim.
Nhìn kìa, ngay cả khi anh ấy ghen, anh ấy cũng ghen một cách bình tĩnh, bình thản đến mức… đáng yêu đến vậy.
Và đây không phải là trường hợp cá biệt.
Trong phòng làm việc của Hoa Vịnh có một bức ảnh gia đình thời niên thiếu, đứng bên cạnh cậu là một người anh họ Omega cùng tuổi, nụ cười rạng rỡ. Đó vốn chỉ là một kỷ niệm bình thường của gia đình. Một lần, Thịnh Thiếu Du đến phòng tìm Hoa Vịnh, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh ấy ba giây.
Ngày hôm sau, Hoa Vịnh phát hiện trên bàn làm việc xuất hiện một khung ảnh mới, bên trong là bức ảnh chụp cảnh hai người hôn nhau dưới cực quang trong kỳ nghỉ Bắc Âu năm ngoái. Còn bức ảnh thời niên thiếu thì được “cất kỹ” sâu trong ngăn kéo.
Hoa Vịnh cầm khung ảnh cực quang lên, đầu ngón tay lướt trên mặt kính lạnh lẽo, cậu không nhịn được khẽ cười. Thịnh Thiếu Du của cậu, thậm chí còn ghen với một bức ảnh cũ, anh cũng chả thèm vòng vo mà dùng cách trực tiếp mạnh mẽ loại trừ "mối nguy hiểm" tiềm ẩn từ quá khứ.
Một lần khác, vì một dự án quốc tế, Hoa Vịnh phải đi công tác hai ngày cùng thư ký trưởng – một Alpha nam xuất sắc, điển trai, trực tiếp hỗ trợ cậu cho dự án xuyên quốc gia. Đêm trước khi xuất phát, Thịnh Thiếu Du không nói gì, chỉ trong đêm ấy, anh lại nồng nhiệt và… quấn quýt một cách khác thường.
Anh liên tục hôn Hoa Vịnh, để lại vết đỏ mơ hồ, rải khắp quanh vùng tuyến thể nhạy cảm, những dấu đỏ rất khó mờ trong thời gian ngắn, nó giống như một loại dấu vết cứng đầu dai dẵng.
Tin tức tố của anh trở nên nồng hơn, như hương rượu mạnh hảo hạng, thấm vào thân thể Hoa Vịnh.
Toàn bộ quá trình, Thịnh Thiếu Du vẫn im lặng, nhưng từng cử chỉ chiếm hữu, gần như muốn nuốt chửng Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh luôn phối hợp, thậm chí còn chiều chuộng và dẫn dắt anh. Cậu thích Thịnh Thiếu Du như vậy, thích nhìn anh mất kiểm soát vì mình, thích cảm nhận bản năng chiếm hữu gần như hoang dã, chỉ dành riêng cho cậu, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng.
Ngày hôm sau ở sân bay, thư ký Trương tinh ý nhận ra tin tức tố gần như hữu hình xung quanh Hoa Vịnh, rõ ràng nó thuộc về Thịnh Thiếu Du, hắn cười thầm, giữ khoảng cách xã giao xa hơn bình thường.
Hoa Vịnh chạm vào vùng tuyến thể còn hơi nhức, lòng tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc. Nhìn đi, đây chính là Alpha của cậu, dùng cách trực tiếp nhất, đặt một rào cản vô hình quanh cậu, tuyên bố: “Người này đã có chủ, người lạ tránh xa.”
Hoa Vịnh không cảm thấy bị trói buộc, ngược lại, cậu thấy an tâm chưa từng có. Cậu biết, sự chiếm hữu mãnh liệt này bắt nguồn từ tình yêu tương đương, thậm chí sâu sắc hơn. Tình yêu của Thịnh Thiếu Du, như biển sâu, bề mặt bình lặng nhưng bên trong chứa năng lượng khổng lồ và quyền chiếm hữu tuyệt đối.
Còn cậu, sẵn sàng đắm mình trong đại dương ấy, làm con cá được bảo vệ chặt chẽ, cũng là duy nhất có thể khuấy động sóng dưới đáy biển.
Vì vậy, Hoa Vịnh bắt đầu “phá phách” nhiều hơn, tận hưởng và “thách thức” sự chiếm hữu ấy.
Cậu cố tình nhắc đến những đối tác từng có cảm tình với mình trước mặt Thịnh Thiếu Du, quan sát từng thay đổi tinh vi trong ánh mắt tưởng bình tĩnh ấy.
Cậu cũng “vô tình” để Thịnh Thiếu Du thấy những món quà hay lời mời đầy ẩn ý, rồi thưởng thức cách Alpha xử lý chúng một cách lạnh lùng, vô cảm và về đêm dùng hành động “bù đắp” lại.
Cậu thậm chí học cách lợi dụng sự chiếm hữu này để đạt mục đích nhỏ của bản thân. Ví dụ, muốn Thịnh Thiếu Du hủy một buổi tiệc tối không cần thiết, chỉ cần dựa vào anh, khẽ nói: “Nghe nói hôm nay chủ tiệc, cô Lâm kia, rất để ý tới anh Thịnh…”
Không quá năm phút, cậu đã nhận được lời hứa: “Tối nay ở nhà làm việc.”
Hoa Vịnh rất thích thú với chuyện này. Cậu coi đây là một trò chơi ngầm giữa hai người, một cuộc chiến ngọt ngào mà cậu luôn nắm chắc phần thắng.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng cậu cũng hơi “quá tay”.
Đó là một hội nghị đỉnh cao trong ngành, Hoa Vịnh là khách mời quan trọng, lên sân khấu thuyết trình. Cậu tự tin, phong thái điển trai, dưới ánh đèn, sức hút Enigma tỏa sáng. Sau bài phát biểu, nhiều người ngưỡng mộ vây quanh cậu xin phương thức liên lạc. Hoa Vịnh vì lịch sự, chưa từ chối ngay.
Hoa Vịnh không nhận ra rằng, ở góc ghế VIP dưới sân khấu, Thịnh Thiếu Du đang cầm ly rượu, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng vô cùng. Không khí xung quanh dường như đông đặc lại vì áp suất bỗng dưng giảm xuống, tin tức tố rượu rum cam đắng không còn căng thẳng nhẹ nữa mà mang theo những cạnh sắc lạnh như băng.
Khi Hoa Vịnh cuối cùng thoát khỏi đám đông và tiến về phía Thịnh Thiếu Du, đón tiếp cậu là một tấm lưng cứng lạnh.
“Anh Thịnh…?” Trong lòng Hoa Vịnh đã có dự cảm không lành, vội bước nhanh theo.
Thịnh Thiếu Du không quay đầu, bước nhanh về phía sân thượng. Gió đêm thổi qua, nhưng không xua nổi cái lạnh toát ra từ cơ thể anh.
“Anh Thịnh, anh đang giận à?” Hoa Vịnh tiến lại gần, muốn nắm tay anh, nhưng bị anh khéo léo né tránh.
Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng dừng bước, quay người lại. Dưới ánh trăng, gương mặt anh bình thản đến mức đáng sợ, chỉ có đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những cơn sóng đen kìm nén.
“Hoa hội trưởng có sức hút quá lớn, khiến anh bận rộn không thôi, làm sao dám giận.”
Lời nói ấy vừa mang vị chua vừa mang hơi lạnh, gần như khiến người nghe bị đóng băng.
Tim Hoa Vịnh nhói lên, cậu biết lần này thật sự quá giới hạn. Cậu cất giọng nghiêm túc, không còn đùa giỡn nữa: “Những người đó chỉ là…”
“Không cần giải thích.” Thịnh Thiếu Du ngắt lời, giọng trầm thấp, “Em là Enigma, là người đứng đầu X Holdings, được mọi ánh mắt hướng về, đó là điều tất nhiên.”
Anh nói như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng từng chữ như được nén chặt từ giữa kẽ răng. Anh quay người, dường như lại muốn rời đi.
Lần này, Hoa Vịnh không để anh thành công. Cậu vung tay chộp lấy cổ tay Thịnh Thiếu Du, lực mạnh đến mức không cho anh cơ hội thoát ra. Cậu kéo anh về phía mình, ngay trong ánh mắt sửng sốt của Thịnh Thiếu Du, trực tiếp hôn lên môi anh.
Đây không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà mang theo sự khẩn thiết, dỗ dành và quyền lực không thể chối từ. Hoa Vịnh dùng đầu lưỡi mở ra hàm răng nghiến chặt của anh, quấn lấy, mút lấy, như muốn qua nụ hôn này xóa đi tất cả những khí tức rối bời, dập tắt mọi xáo động trong lòng anh.
Ban đầu, Thịnh Thiếu Du cứng đờ, mang theo chút chống cự. Nhưng dần dần, dưới sức tấn công gần như bạo liệt nhưng dần trở nên ngọt ngào và mềm mại của Hoa Vịnh, lưng căng cứng của anh từ từ thả lỏng. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu đáp lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn Hoa Vịnh, mang theo ý nghĩa vừa trừng phạt vừa xác nhận.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều hơi thở hổn hển. Hoa Vịnh dựa trán vào trán Thịnh Thiếu Du, giọng khàn khàn vì nụ hôn: “Thịnh Thiếu Du, nghe đây.”
Cậu gọi cả họ lẫn tên, giọng hiếm hoi nghiêm túc.
“Bên ngoài có bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt, đều chẳng liên quan gì đến em.” Hoa Vịnh nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ một thốt ra, “Em chỉ muốn mình anh. Chỉ có anh, Thịnh Thiếu Du, mới khiến em mất kiểm soát, mới khiến em sẵn sàng bị trói buộc.”
“Vì nên,” cậu cúi lại gần hơn, mũi chạm vào mũi Thịnh Thiếu Du, giọng pha chút nhõng nhẽo và độc chiếm quen thuộc, “không được giận, không được phớt lờ em. Sự chiếm hữu của anh, chỉ dành cho em. Và em, cũng chỉ hưởng trọn sự chiếm hữu của anh.”
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, băng giá trong mắt anh cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một cảm xúc phức tạp, pha lẫn bất lực, chiều chuộng và tình yêu sâu đậm. Anh thở dài, đưa tay ra mạnh mẽ ôm Hoa Vịnh vào lòng.
“Im đi.” Anh thì thầm vào tai cậu, giọng vẫn hơi cứng, nhưng vòng tay siết chặt như muốn nhúng cậu vào tận xương tủy.
Hoa Vịnh cười vui trong vòng tay anh, hạnh phúc thỏa mãn, như một con mèo trộm thành công.
Cậu biết, một lần nữa mình đã thắng.
Gió đêm trở nên dịu dàng, quấn quýt lấy mùi tin tức tố hòa lẫn của hai người. Hoa Vịnh dựa vào ngực rắn chắc của Thịnh Thiếu Du, nghe nhịp tim đều đặn mạnh mẽ, cảm thấy vô cùng an toàn và thỏa mãn.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thành phố lấp lánh về đêm, nhẹ nhàng nói: “Anh Thịnh, chúng ta về nhà thôi.”
“Ừ.” Thịnh Thiếu Du đáp, vòng tay anh vẫn ôm chặt không buông ra.
Với Hoa Vịnh, sự chiếm hữu của Thịnh Thiếu Du từ trước đến nay không phải sự ràng buộc, mà là khẳng định ngọt ngào nhất. Khẳng định vị trí không thể thay thế của cậu trong lòng đối phương, khẳng định tình yêu cháy bỏng và sâu sắc không kém của anh dành cho mình.
Và cậu, sẽ mãi mãi không chán, tận hưởng và gìn giữ tuyên ngôn im lặng nhưng vang dội này, chỉ dành riêng cho mình.
---
P.s Còn vài fic chiếm hữu nữa, hẹn mọi người lần sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com