Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn 4. Nếu như Hoa Vịnh bị ung thư tuyến thể và sắp chết.

【Hoa X Thịnh】Nếu như Hoa Vịnh bị ung thư tuyến thể và sắp chết.

Vào cái đêm Hoa Vịnh ngất xỉu trong phòng làm việc, Thịnh Thiếu Du nhận ra có điều gì đó không ổn.

Hôm đó Hoa Vịnh nói muốn sắp xếp lại báo cáo tài chính quý của Tập đoàn X, nên cậu thức trắng đêm nhốt mình trong phòng làm việc.

Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh trống không.

Lúc bước xuống giường, phần gốc đùi còn âm ỉ đau, anh chống eo đi đến cửa phòng làm việc, đẩy cửa vào, anh nhìn thấy Hoa Vịnh đang gục trên bàn, mặt trắng bệch.

"Hoa Vịnh?"

Thịnh Thiếu Du vội lao tới. Tay anh vừa chạm vào vai Hoa Vịnh, người kia đã mềm nhũn, trượt khỏi ghế ngã xuống.

Anh sợ đến mức hồn vía bay mất, chẳng buồn để ý mình còn mặc áo ngủ, bế Hoa Vịnh chạy thẳng đến bệnh viện.

Đèn phòng cấp cứu sáng suốt ba tiếng đồng hồ.

Thịnh Thiếu Du đứng ngoài cửa, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi.

Anh nhớ lại dạo gần đây Hoa Vịnh cứ vô cớ phát sốt; tuyến thể cũng trở nên bất ổn, lúc thì nồng đến mức muốn nhấn chìm anh, lúc lại nhạt đến mức gần như biến mất.

Anh tưởng do công việc quá mệt, còn cười nói sẽ cho Hoa Vịnh nghỉ phép.
Giờ nghĩ lại, những dấu hiệu đó vốn nên khiến anh cảnh giác sớm hơn.

Khi bác sĩ bước ra, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Thịnh tổng, tình trạng của người yêu ngài... không ổn lắm."

Tim Thịnh Thiếu Du như rớt xuống vực sâu.

"Ý... là sao?"

"Ung thư tuyến thể, giai đoạn cuối." Bác sĩ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Chúng tôi phát hiện tuyến thể của ngài ấy đã hoại tử nghiêm trọng, hệ thống pheromone đang sụp đổ. Theo tình hình hiện tại, nhiều lắm chỉ còn ba tháng."

Tâm trí Thịnh Thiếu Du trở nên trống rỗng.

Ba tháng.

"Có cách nào chữa không?" Giọng anh run rẩy, "Bằng mọi cách, tiền không thành vấn đề."

Bác sĩ lắc đầu.

"Ung thư tuyến thể của Enigma cực kỳ hiếm gặp, hiện tại y học thế giới chưa có phương án điều trị. Cách duy nhất là phẫu thuật cấy ghép tuyến thể, nhưng cần người hiến cực kỳ tương thích, nguy cơ phẫu thuật rất cao, tỷ lệ thành công chưa đến 10%."

Thịnh Thiếu Du siết chặt khung cửa.

"Tôi có thể."

"Cái gì?"

"Tôi nói, tôi có thể làm người hiến cho em ấy." Giọng Thịnh Thiếu Du đầy quyết tâm, "Chúng tôi đã đánh dấu vĩnh viễn, mức độ tương thích chắc chắn phù hợp."

Trên mặt bác thoáng hiện vẻ bối rối.

"Ông Thịnh, sức khỏe của ông..."

"Tôi biết." Thịnh Thiếu Du cắt ngang, "Tôi đang mang thai, bảy tháng rồi. Nhưng đây không phải vấn đề, đứa trẻ có thể mổ ra, tuyến của tôi sẽ cho em ấy."

Bác sĩ hít một hơi thật sâu, thở hổn hển.

"Ông điên rồi sao? Thân thể ông bây giờ hoàn toàn không chịu nổi ca phẫu thuật kiểu này! Hơn nữa, đứa trẻ mới bảy tháng, mổ ra sớm thì tỷ lệ sống rất thấp, nếu sống sót cũng có thể để lại di chứng lâu dài. Chưa kể, cấy ghép tuyến thể vốn là đánh cược với mạng sống, ông làm vậy đồng nghĩa đặt chính bản thân và con mình vào rủi ro!"

Thịnh Thiếu Du không nói gì.

Anh hiểu rõ những rủi ro đó. Nhưng anh còn hiểu rõ hơn: nếu Hoa Vịnh chết, anh sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Anh kiên quyết, không hề nao núng nói: "Khám tổng quát cho tôi. Tôi phải biết tuyến thể của mình có cứu được em ấy không."

Bác sĩ còn muốn khuyên can, Thịnh Thiếu Du đã quay lưng bước về phòng kiểm tra.

Anh đi rất chậm, một tay vịn vào tường, tay kia che chở cho cái bụng nhô lên.
Đứa trẻ trong bụng như cảm nhận được điều gì, đá nhẹ anh một cái.

Thịnh Thiếu Du cúi xuống nhìn bụng mình, khóe mắt ươn ướt.

"Xin lỗi..." anh thầm thì, "nhưng ba không thể sống thiếu cha con được."

Kết quả kiểm tra có vào lúc 4 giờ sáng.
Bác sĩ cầm tờ báo cáo, nét mặt phức tạp.

"Tương thích hoàn toàn, về lý thuyết có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Nhưng Thịnh tổng, tôi phải nhắc lại lần nữa, với tình trạng cơ thể hiện tại của ông, tỷ lệ tử vong của ca phẫu thuật này là hơn 70%. Ngay cả khi may mắn sống sót, cũng có khả năng tàn tật suốt đời. Còn đứa trẻ thì..."

"Đứa trẻ tôi sẽ giữ lại." Thịnh Thiếu Du nhận lấy tờ báo cáo, giọng kiên định, "Khi nào có thể tiến hành phẫu thuật?"

"Ông thật sự quyết định rồi sao?"

"Ừm."

Bác sĩ thở dài.

"Sớm nhất cũng phải sau một tuần, chúng tôi cần thời gian chuẩn bị. Nhưng trước thời điểm đó, ông không được để người kia biết. Tâm trạng bất ổn của bệnh nhân ung thư tuyến thể sẽ làm bệnh tình tiến triển nhanh hơn, nếu người ấy biết ông đang đánh cược mạng sống để cứu mình, hậu quả khó lường."

Thịnh Thiếu Du gật đầu. Anh quay người đi về phòng bệnh, đẩy cửa vào, thấy Hoa Vịnh đang nằm trên giường truyền dịch.

Người ấy tỉnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm sắc đêm.

Nghe tiếng mở cửa, Hoa Vịnh quay lại, mỉm cười với anh.

"Anh Thịnh sao anh vẫn chưa về nghỉ?"

Thịnh Thiếu Du bước đến bên giường, ngồi xuống, nắm lấy tay Hoa Vịnh.

Bàn tay ấy thật lạnh, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

"Em làm anh sợ chết đi được." Thịnh Thiếu Du thầm thì.

"Xin lỗi..." giọng Hoa Vịnh yếu ớt, "Chỉ là mệt một chút thôi, nghỉ một lát là ổn."

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, tim anh như bị bóp chặt.

Hoa Vịnh vẫn đang lừa anh. Người này đến giờ vẫn giả vờ như không có chuyện gì, như thể chỉ là mệt mỏi bình thường.

"Hoa Vịnh." Thịnh Thiếu Du bỗng lên tiếng.

"Vâng?"

"Nếu một ngày nào đó... anh nói là nếu," Thịnh Thiếu Du ngập ngừng, "Nếu giữa chúng ta phải có một người chết, em muốn là ai?"

Hoa Vịnh sững người.

Rồi cậu cười, nụ cười thật nhẹ nhàng, dịu dàng.

"Đương nhiên là em."

"Tại sao?"

"Bởi vì Anh Thịnh còn trẻ, còn cả một đời phía trước." Hoa Vịnh giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lên bụng nhỏ nhô ra của Thịnh Thiếu Du, "Hơn nữa, trong bụng anh còn có con của chúng ta. Nó cần có ba."

Đôi mắt Thịnh Thiếu Du lập tức đỏ hoe.

Anh cắn chặt môi, cố gắng không để khóc thành tiếng.

"Còn em thì sao?" giọng anh run run, "Em không cần anh sao?"

Hoa Vịnh không nói gì.

Cậu chỉ siết chặt tay Thịnh Thiếu Du, áp tay ấy vào mặt mình.

"Anh Thịnh." Cậu thì thầm, "Điều may mắn nhất đời em là gặp được anh."

Câu nói ấy như một ngòi nổ, thổi bùng tất cả cảm xúc bị kìm nén bấy lâu của Thịnh Thiếu Du.

Anh lao vào vòng tay Hoa Vịnh, vai rung lên dữ dội.

"Em không được chết." Giọng anh nghẹn lại, "Em đã hứa với anh, sẽ ở bên anh đến già, nhìn con lớn lên, em không được lừa anh."

Hoa Vịnh ôm anh, nhẹ nhàng vỗ về lưng Thịnh Thiếu Du.

"Được, em không lừa anh."

Nhưng khi nói ra câu đó, ngay cả Hoa Vịnh cũng chẳng thể tin nổi mình.

Trong tuần tiếp theo, Thịnh Thiếu Du bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường.

Anh đi làm như mọi ngày, ăn cơm, đi dạo cùng Hoa Vịnh, thậm chí còn bàn chuyện đặt tên cho con. Nhưng chỉ một mình anh biết, anh đã vượt qua tuần đó như thế nào.

Anh bí mật liên hệ với những bác sĩ sản khoa và cấy ghép giỏi nhất trong nước, lập ra một kế hoạch phẫu thuật chi tiết.

Anh viết lại di chúc, để toàn bộ tài sản dưới tên anh đều dành cho Hoa Vịnh và con.

Anh còn viết một lá thư cho đứa trẻ chưa chào đời, kể cho con biết ba yêu con đến nhường nào và cũng yêu cha của con biết bao.

Làm xong tất cả, Thịnh Thiếu Du ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng người trước màn đêm.

Anh nhớ về lần đầu gặp Hoa Vịnh.

Trong hành lang bệnh viện Hòa Từ, người ấy va vào anh, hồ sơ bệnh án rơi vung vãi khắp nơi. Anh cúi xuống nhặt giúp, thoang thoảng hương lan nhẹ nhàng.

Lúc ấy, anh còn không biết rằng Omega trông yếu đuối ấy, sẽ trở thành người quan trọng nhất trong đời mình.

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ bác sĩ: "Ca phẫu thuật được xếp vào 3 giờ sáng ngày kia, xin có mặt đúng giờ."

Thịnh Thiếu Du nhìn tin nhắn ấy rất lâu, cuối cùng trả lời: "Được."

Đêm trước ngày phẫu thuật, Hoa Vịnh lại bị sốt, phải nhập viện sớm.

Thịnh Thiếu Du ngồi cạnh giường, dùng khăn lạnh lau trán cho cậu nhiều lần.

Hoa Vịnh mơ màng mở mắt, nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, miễn cưỡng cười, nói: "Anh Thịnh... sao anh còn... chưa ngủ?"

"Anh không ngủ được." Thịnh Thiếu Du nắm chặt tay cậu, "Anh ở lại với em nhé."

Hoa Vịnh nhìn anh, đột nhiên lên tiếng: "Anh Thịnh, em có chuyện muốn nói với anh."

Trái tim Thịnh Thiếu Du bỗng thắt lại.

"Chuyện gì vậy em?"

"Nếu có một ngày em không còn nữa..." Giọng Hoa Vịnh rất nhẹ, "anh phải chăm sóc tốt cho bản thân, cũng phải chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Đừng nghĩ về em quá nhiều, quên em cũng không sao, đi tìm một người thực sự yêu anh, bắt đầu lại từ đầu."

Nước mắt Thịnh Thiếu Du lập tức rơi xuống.

"Em nói bậy gì vậy?" Giọng anh run rẩy, "Em sẽ không sao đâu, chúng ta đã nói rồi, sẽ cùng nhau đến bạc đầu."

Hoa Vịnh mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Anh chỉ siết chặt tay Thịnh Thiếu Du, như thể muốn truyền hết hơi ấm của mình cho anh.

Đêm ấy, Thịnh Thiếu Du ôm Hoa Vịnh suốt cả đêm không ngủ.

Anh vùi mặt vào cổ cậu, thỏa thích hít hà hương lan dịu dàng.

Anh muốn khắc ghi tất cả mọi thứ của người này vào tận xương tủy, để dù một ngày thật sự mất đi, ít nhất vẫn còn ký ức.

Hai giờ sáng, Thịnh Thiếu Du lặng lẽ thức dậy.

Anh để lại một tờ giấy trên bàn đầu giường bệnh: "Anh đi viện khám thai, sẽ về ngay." Rồi khoác áo khoác, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân anh vang vọng.

Một tay Thịnh Thiếu Du vịn tường, một tay che bụng, khó nhọc tiến về phía thang máy.

Đứa trẻ trong bụng lại đá anh một cái, như hỏi: "Ba đi đâu vậy?"

Thịnh Thiếu Du cúi xuống nhìn bụng mình, nước mắt lặng lẽ rơi.

"Xin lỗi con yêu." anh thì thầm, "Nhưng ba thật sự không thể sống thiếu cha của con."

Trong phòng mổ, ánh đèn trắng chói lóa, khắc nghiệt.

Thịnh Thiếu Du nằm trên bàn mổ, các bác sĩ đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

"Ông Thịnh, ông có chắc không muốn cân nhắc lại?" Bác sĩ chính hỏi một lần nữa.

Anh lắc đầu.

"Bắt đầu đi."

Khi mũi kim gây mê chạm vào da, trong đầu Thịnh Thiếu Du hiện lên vô số hình ảnh.

Hình ảnh Hoa Vịnh lần đầu tiên cười với anh.

Hoa Vịnh bị thép xuyên qua vai để bảo vệ anh.

Hoa Vịnh nằm trên bụng anh, nhẹ nhàng nói chuyện với đứa trẻ chưa chào đời.

Anh nghĩ, nếu ca phẫu thuật này thất bại, ít nhất họ vẫn có thể đi cùng nhau. Nếu thành công, đó sẽ là món quà ông trời ban cho họ. Dù kết quả thế nào, anh cũng không hề hối hận.

Hoa Vịnh được gây mê trong giấc ngủ, tiến hành phẫu thuật ghép tuyến thể.

Cơ thể cậu đặc biệt, thuốc mê chỉ ảnh hưởng trong thời gian rất ngắn.

Cậu bị đánh thức bởi nhịp tim dồn dập dữ dội.

Mở to mắt, cậu thấy xung quanh trống trải. Giường vẫn còn ấm, chứng tỏ Thịnh Thiếu Du vừa rời đi chưa lâu.

Cậu đưa tay ra chạm vào tủ đầu giường, tìm thấy mảnh giấy nhắn.

Hoa Vịnh nhìn dòng chữ trên đó, tim đột nhiên thắt lại.

Không ổn.

Thịnh Thiếu Du vừa khám thai tuần trước, thời điểm này hoàn toàn không cần tới bệnh viện.

Cậu đặt tay lên gáy, cảm giác lạ lùng lan ra khắp cơ thể.

Trừ khi...

Một ý nghĩ vụt hiện trong đầu, cậu nhanh như chớp, lăn xuống giường.

Không kịp mặc áo khoác, cậu lao thẳng ra khỏi phòng bệnh.

"Anh Thịnh!"

Hành lang bệnh viện vắng tanh, không một bóng người.

Hoa Vịnh loạng choạng chạy tới cửa thang máy, phát hiện thang đang đi xuống.

Cậu không kịp chờ, trực tiếp xô cửa thoát hiểm và lao xuống cầu thang.

Cơ thể cậu yếu đến mức, mỗi bước đi đều như đang giẫm trên bông, nhưng cậu không dám dừng lại.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: không được để Thịnh Thiếu Du gặp nguy hiểm.

Hoa Vịnh gần như ngã nhào, bò vào phòng cấp cứu.

"Anh Thịnh đâu?" Cậu túm lấy một y tá, giọng khàn khàn đến rợn người, "Alpha cấp S, mang thai bảy tháng, anh ấy ở đâu?"

Y tá giật mình sợ hãi.

"Anh nói Thịnh Thiếu Du phải không? Ông ấy đang ở phòng mổ tầng ba, nhưng-"

Hoa Vịnh không đợi cô nói hết, quay ngoắt người và lao thẳng lên lầu.

Thang máy quá chậm, cậu trực tiếp leo cầu thang bộ.

Chân cậu mềm nhũn, mỗi bậc thang đều phải dồn hết sức lực.

Nhưng cậu không dám dừng lại. Một giây cũng không được dừng.

Khi lao lên tầng ba, Hoa Vịnh nhìn thấy đèn đỏ sáng trước cửa phòng mổ.

Cậu vồ tới, níu chặt vị bác sĩ vừa định bước vào phòng.

"Những người khác đâu rồi?"

Bác sĩ bị anh kéo mạnh đến mức suýt ngã.

" Hoa tổng, xin bình tĩnh lại. Ông vừa mới phẫu thuật xong, cơ thể vẫn chưa hồi phục, hơn nữa Thịnh tổng bây giờ cũng đang trong ca mổ."

"Phẫu thuật gì?" Giọng Hoa Vịnh run lên, "Các người định làm gì anh ấy?"

Bác sĩ im lặng vài giây.

"Phẫu thuật cấy tuyến thể. Ông Thịnh đã đem tuyến thể của ông ấy... cấy sang cho ngài, đồng thời tiến hành mổ bắt con khẩn cấp, lấy đứa bé ra. Bây giờ chúng tôi đang cố gắng cứu đứa nhỏ."

Tâm trí Hoa Vịnh trở nên trống rỗng.

"Anh ấy điên rồi sao?"

"Điên là ngài mới đúng." Bác sĩ lạnh lùng nhìn cậu, "Ngài có biết không, với tình trạng cơ thể hiện tại của ông Thịnh, tỷ lệ tử vong của ca phẫu thuật này hơn 70%?
Vì cứu ngài, ông ấy ngay cả đứa con trong bụng cũng không màng. Hoa tổng, xin hãy nghỉ ngơi cho tốt đừng phụ lòng người ấy."

Sắc mặt Hoa Vịnh lập tức trắng bệch. Cậu buông tay bác sĩ, lảo đảo lùi lại hai bước.

"Không..." Cậu thì thầm, "Không phải như vậy..."

Cậu nhớ lại câu hỏi hôm đó của Thịnh Thiếu Du: "Nếu một trong hai chúng ta bắt buộc phải chết, em mong là ai?"

Lúc ấy cậu còn tưởng Thịnh Thiếu Du chỉ tùy tiện hỏi.

Cậu không ngờ rằng... người đàn ông đó thật sự đang trả lời một câu hỏi sinh tử.

Và đáp án của anh ấy là lấy mạng đổi mạng.

"Tôi không đồng ý." Hoa Vịnh bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, "Tôi không đồng ý ca phẫu thuật này, dừng ngay lập tức!"

Bác sĩ lắc đầu.

"Quá muộn rồi. Ca mổ đã bắt đầu, thuốc mê đã được tiêm. Nếu giờ dừng lại, cả Thịnh tổng và đứa trẻ đều gặp nguy hiểm đến tính mạng."

Sức lực của Hoa Vịnh như bị rút cạn.

Cậu ngồi sụp xuống trước cửa phòng mổ, ôm đầu, vai run rẩy dữ dội.

"Anh Thịnh, anh dựa vào đâu để quyết định thay em... anh dựa vào đâu..."

Ca mổ kéo dài trọn sáu tiếng đồng hồ.

Hoa Vịnh ngồi ngoài cửa, bất động, không nhúc nhích.

Khi Thẩm Văn Lang đến, nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn vô cùng bàng hoàng

Hắn chưa từng thấy Hoa Vịnh như vậy.

Enigma vốn luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng, lúc này trông như một con thú bị rút mất xương sống, quằn quại trong tuyệt vọng.

"Hoa Vịnh." Thẩm Văn Lang quỳ xuống, vỗ nhẹ vai cậu.

Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ đến mức đáng sợ.

"Văn Lang..." giọng cậu nhẹ đến nỗi như muốn tan vào không khí, "Nếu anh ấy chết, tôi cũng không sống nổi."

Trái tim Thẩm Văn Lang thắt lại.

"Đừng nói bậy, Thịnh Thiếu Du sẽ ổn mà."

"Anh ấy đang mang thai, lại còn phẫu thuật ghép tuyến thể." Hoa Vịnh khẽ nói, "Anh ấy sẽ chết, cả anh ấy và đứa trẻ sẽ cùng chết."

Thẩm Văn Lang không biết nói gì.

Anh chỉ có thể ngồi bên cạnh Hoa Vịnh, cùng cậu chờ đợi.

Cuối cùng, cánh cửa phòng mổ mở ra.

Khi bác sĩ bước ra, mặt họ đầy vẻ mệt mỏi.

Hoa Vịnh lập tức bật dậy, suýt nữa ngã quỵ.

"Anh ấy sao rồi?"

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, ánh mắt hiện lên một chút phức tạp.

"Ca mổ rất thành công. Tuyến thể đã được cấy ghép hoàn tất, đứa bé cũng giữ được.

Là bé trai, nặng 2kg8."

Chân Hoa Vịnh mềm nhũn, gần như quỳ sụp xuống.

"Còn anh ấy? Anh Thịnh thì sao?"

"Thịnh tổng mất máu quá nhiều, bây giờ vẫn đang hôn mê."

Bác sĩ ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
"48 giờ tới là thời kỳ nguy hiểm. Nếu Thịnh tổng vượt qua, thì sẽ ổn."

"Tôi muốn gặp anh ấy."

"Hiện tại không được, ông ấy đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. Còn cơ thể của Hoa tổng cũng cần nghỉ ngơi. Sau phẫu thuật cấy tuyến thể, ngài có khả năng gặp phản ứng đào thải, phải nằm viện theo dõi."

Hoa Vịnh không trả lời.

Cậu chỉ chằm chằm nhìn về phòng ICU, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

Khi y tá đẩy xe em bé ra ngoài, Hoa Vịnh không thèm liếc một cái.

Thẩm Văn Lăng nhíu mày.

"Hoa Vịnh, cậu không nhìn con sao?"

"Bây giờ tôi chỉ không muốn thấy đứa bé."

Giọng Hoa Vịnh lạnh băng: "Nếu anh ấy chết, đứa trẻ này tôi cũng không cần."

Thẩm Văn Lăng thở mạnh. Hắn biết Hoa Vịnh yêu Thịnh Thiếu Du sâu đậm. Nhưng không ngờ lại sâu đến mức ngay cả con ruột của mình cũng có thể không cần.

"Cậu điên rồi." Thẩm Văn Lăng nói khẽ, "Đó là con của cậu và Thịnh Thiếu Du, là anh ấy liều mạng cứu mà còn sống được."

Hoa Vịnh nhắm mắt lại.

"Chính vì vậy tôi không thể để anh ấy chết." Cậu nói khẽ, "Nếu anh ấy chết, tôi lấy gì mà ngẩng mặt đối diện với đứa bé này?"

Trong 48 giờ tiếp theo, Hoa Vịnh luôn đứng canh bên cửa phòng chăm sóc đặc biệt.

Cậu không ăn, không uống, cũng không ngủ.

Y tá khuyên cậu đi nghỉ một chút, cậu chỉ nói một câu: "Tôi sẽ chờ anh ấy tỉnh lại."

Đêm thứ ba, lúc sáng sớm, cánh cửa phòng ICU mở ra. Bác sĩ bước ra, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.

"Thịnh Thiếu Du đã tỉnh."

Hoa Vịnh lao vào trong. Trên giường bệnh, Thịnh Thiếu Du yếu ớt mở mắt.

Nhìn thấy Hoa Vịnh, anh nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Em đến rồi."

Hoa Vịnh đứng bên giường, chẳng thốt lên lời nào.

Cậu chỉ nắm chặt tay Thịnh Thiếu Du, nước mắt rơi lả chả xuống.

"Đừng khóc." Thịnh Thiếu Du giơ tay lên, muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng tay còn chưa giơ hết thì đã mệt lả.

Hoa Vịnh vội vàng nắm chặt bàn tay ấy, áp lên mặt mình.

"Thịnh Thiếu Du, anh là đồ ngốc." Cậu nghẹn ngào nói, "Sao anh dám giấu em đi làm phẫu thuật? Sao anh dám lấy mạng mình ra để cứu em?"

Thịnh Thiếu Du mỉm cười.

"Vì anh không thể sống thiếu em." Giọng anh nhẹ nhàng, "Hoa Vịnh, em biết không? Nếu em chết, anh cũng chẳng muốn sống nữa. Vậy nên anh đã đánh cược, đánh cược rằng chúng ta sẽ đều sống sót."

Nước mắt Hoa Vịnh rơi nhiều hơn.

"Nếu anh chết thì sao?"

"Thì chúng ta sẽ chết cùng nhau." Thịnh Thiếu Du nói, "Dù cả đời này, em đi đâu anh cũng sẽ theo em."

Hoa Vịnh không kiềm được nữa, lao đến bên giường, khóc nức nở.

Suốt cả đời này, những giọt nước mắt cậu từng rơi cũng không bằng lúc này.

Thịnh Thiếu Du đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu.

"Đừng khóc nữa." Anh nói khẽ, "Con của chúng ta vẫn đang chờ em bế đó."

Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ như quả óc chó.

"Con..."

"Ừ, con trai, rất khỏe mạnh." Thịnh Thiếu Du mỉm cười, "Bác sĩ nói phổi phát triển tốt, khóc rất to nữa."

Hoa Vịnh khựng lại một giây.

Rồi cậu bất chợt cười, cười mà nước mắt vẫn tuôn rơi.

"Anh này, đồ lừa đảo." Cậu thì thầm, "Anh rõ ràng đã nói sẽ ở bên em đến lúc bạc đầu cơ mà."

"Anh sẽ ở bên em." Thịnh Thiếu Du nhìn cậu chăm chú, "Anh hứa với em, đời này sẽ không rời xa em."

Hoa Vịnh cúi đầu, giấu mặt vào lòng bàn tay Thịnh Thiếu Du.

"Em cũng vậy." Cậu thì thầm, "Đời này, kiếp sau, mãi mãi sau này, em đều muốn ở bên anh."

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, rọi lên cơ thể hai người.

Trong phòng bệnh, mọi thứ yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc y tế nhịp nhàng tích tắc.

Nhưng khoảnh khắc này, cả thế giới đều dịu dàng đến lạ thường.

Một tháng sau, Thịnh Thiếu Du cũng xuất viện.

Hoa Vịnh tự lái xe đi đón anh, còn đặc biệt đặt một chiếc gối ở ghế phụ.

"Chậm thôi." Hoa Vịnh nâng đỡ Thịnh Thiếu Du lên xe.

Thịnh Thiếu Du cười.

"Anh đâu dễ vỡ như vậy."

"Trong mắt em thì anh là thế đấy." Hoa Vịnh nghiêm túc đáp.

Về đến nhà, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã đứng sẵn ở cửa.

Cao Đồ bế đứa bé, đang dỗ ngủ.

Thấy Thịnh Thiếu Du, đứa trẻ bỗng mở mắt.

Đôi mắt ấy thật đẹp, màu hổ phách, y hệt Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du sững người một nhịp.

Rồi anh đưa tay nhẹ chạm vào bàn tay nhỏ của con.

Đứa trẻ lập tức nắm lấy ngón tay anh.

"Con nhận ra ba nè." Cao Đồ cười, "Suốt tháng qua, tôi bế con mỗi ngày, cho con xem ảnh của ba, bảo con đây là ba của con."

Mắt Thịnh Thiếu Du hơi đỏ.

Anh cúi xuống nhìn con, đột nhiên thấy tất cả những gì trải qua đều xứng đáng.

Hoa Vịnh đứng bên cạnh, nhìn Thịnh Thiếu Du và con, mỉm cười dịu dàng.

"Anh Thịnh." Cậu thì thầm.

"Ừm?"

"Cảm ơn anh đã cứu em, cảm ơn anh vẫn sống."

Thịnh Thiếu Du quay sang nhìn Hoa Vịnh. Đôi mắt cậu đầy yêu thương, như muốn ôm trọn anh vào lòng.

"Cảm ơn em vẫn còn sống." Thịnh Thiếu Du nói.

Hai người nhìn nhau rất lâu.

Rồi Hoa Vịnh bất ngờ đưa tay, ôm cả Thịnh Thiếu Du và con vào lòng.

"Từ giờ trở đi, chúng ta ba người, không ai được rời ai cả."

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi lên ba người.

Khoảnh khắc này, cả thế giới dịu dàng như một giấc mơ.

Và giấc mơ ấy, cuối cùng đã có một kết thúc trọn vẹn.

- Hết-

----

P.S : Thật ra đoản này với t cũng hơi cấn nhưng cái hiếm ở đây là anh Thịnh iu Bông nhất, ok t triển luôn. Chứ nhiều fic iu con hơn Bông làm t khó chịu vô cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoavịnh