Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Mua Vui

Đến một thằng kh còn thông minh hơn tôi, một kẻ buồn tủi xét đến cùng vẫn hơn, thì có lí nào so vi một ngưi bất hạnh, tôi hơn họ?

#Since2015
<Joy McCarthy Nguyen>
@joynguyenbooks 🍀

1.

- Minh Dương, ôi cái thằng đầu óc đất thó!

Nằm dài trên ghế sofa, tôi vùi đầu vào máy tính chơi game mà đánh loạn xạ cả lên, bỏ ngoài tai những lời mắng mỏ thậm tệ phát ra từ cái miệng thối tha của đứa bạn thân. Vốn đã quen rồi mà! Có ngày nào nó lại không ngồi lải nhải mấy câu kiểu này như một con khùng trốn trại đâu chứ?

Nói đi cũng phải nói lại, đâu phải tự nhiên mà nó lại mắng tôi như thế. Lẽ là bởi nó xót xa cho tôi đấy thôi. Bằng hữu chơi với nhau từ thủa còn thò lò mũi xanh, có vấn đề nhỏ nhặt gì cũng trải lòng với nhau. Tôi hiểu, nên không thèm chấp vặt. Nhưng cứ hễ thấy tôi ngồi bên máy tính với ánh nhìn lơ đãng, nó lại đâm tức giận, không nói không rằng giật phắt cái gối ôm tội nghiệp đang nằm bẹp dưới chân tôi lên, dùng hết sức bình sinh đập thùm thụp vào quả đầu rỗng tuếch đã làm nó ngứa mắt. Cho đến tận lúc ấy, linh hồn tôi mới có dịp quay trở về thể xác. Tôi kịp ném cho nó cái nhìn bực bội trước khi hai đứa xông vào đánh lộn nhau trong căn phòng bộn bề giấy rác của tôi.

Nhưng cũng chỉ được một lúc, hai đứa lại xoa đầu nhau cười khà khà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ơn trời, bạn thân lâu năm là kiểu thế đấy! Tôi chỉnh lại gọng kính rồi ra sức dốc gói snack vừa bóc vào miệng nhai tóp tép. Và giây phút yên bình ngắn ngủi kia đã nhanh chóng trôi qua khi con nhóc đấy chẳng chịu yên phận, cố tìm cách giở trò. Tuy nhiên lần này không phải một trò đùa theo lối thông thường. Nét mặt nó tỏ ra nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn:

- Tao cảm thấy đã tới thời điểm mày nên tìm cho mình cuộc sống mới rồi đấy, Dương ạ!

Một câu nói vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Biết trả lời ra sao đây, "Tao vẫn chưa có hứng" ư? Hay một thằng đàn bà như tôi không có dũng cảm để thể gạt phăng cái quá khứ đau buồn kia? Sau một hồi phân vân suy nghĩ, tôi đi đến quyết định cuối cùng bằng sự câm lặng đáng ghét trước lời khuyên chân thành ấy. Ngỡ tưởng câu chuyện cứ thế kết thúc trong bầu không khí tĩnh lặng đã được vạch sẵn, nhưng không, tiếng chuông điện thoại tội lỗi lại vang lên... cũng như bao lần trước đó.

Theo phản xạ tự nhiên, nó chụp ngay lấy chiếc điện thoại trên bàn mà tôi đang hướng tới. Nhìn dòng số hiển thị trên màn hình, đôi mắt màu bia của con bé trở nên dữ dằn. Không một chút do dự, nó tùy tiện bấm nút nghe ngay trước mắt tôi - tên chủ nhân khờ khạo của chiếc điện thoại vô tội ấy.

- Cậu thấy thằng bạn tôi chưa đủ khổ à?

Chờ người ở đầu dây bên kia phản hồi xong, nó nói tiếp:

- Tôi thật lòng khuyên bảo cậu đừng nên lo lắng quá, bởi lẽ đám người phức tạp các cậu dăm ba bữa nữa thì gương vỡ lại lành. Mà tôi cũng cảnh cáo cậu một lần cuối cùng là chỗ thằng bạn tôi nó không có bán lời động viên miễn phí đâu, vậy nên đừng bao giờ tìm nó nữa. Nghe rõ chứ đồ con gái mặt dày? Cái thứ gì đâu...

Con bạn còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã giằng lại máy. Và tiếng tút tút kéo dài báo cho tôi biết cuộc gọi đã kết thúc. Máu nóng dồn lên não, tôi siết chặt cổ tay nhỏ bé của nó, quát um lên:

- Sao mày nhiều lời thế, chuyện của tao thì liên quan gì đến mày?

Thái độ lo lắng như kiểu biết cha mẹ mình đang lâm vào cơn nguy kịch của tôi khiến nó kinh ngạc đến nghẹn lời. Từ sâu thẳm trong cái nhìn ngơ ngác kia, tôi thấy phảng phất nỗi niềm buồn tủi nhưng cũng không kém phần phẫn uất... Nghĩ đoạn, nó giằng đôi tay trắng bệch ra khỏi sự kiểm soát của tôi, rồi tức giận bỏ đi ngay. Khi cánh cửa gỗ xoan đóng sập lại một tiếng inh tai, thoảng qua trí óc rối bời của kẻ trong phòng vài từ ngắn gọn mang theo cả âm hưởng của mùa đông giá lạnh "Sân vận động thành phố". Chất giọng thất vọng quyện lẫn mùi vị xót thương ấy như đang khuấy động khoảng không vô tận trong tôi, làm trái tim tôi quặn thắt. Tôi khẽ run lên từng đợt vì nỗi sợ kéo đến, thật sự rất sợ bản thân sẽ đánh mất những gì tinh túy gần bên.

Chiếc điện thoại trên tay bỗng dưng rơi bộp xuống đất, đánh động trống lòng đau đớn ở tôi, khiến kẻ mê muội này nhận thức rõ việc cần làm bây giờ. Tôi vội vã chạy thoát khỏi căn phòng ngột ngạt với vô vàn cảm xúc khó nói nên lời. Mặt nào đó, tôi đang sướng điên vì sắp gặp được cô ấy. Nhưng nếu xét ở một khía cạnh khác, tôi lại thấy có phần xót thương cho người con gái này, hay là đang xót thương cho chính bản thân mình đây?

2.

Cũng giống với con bạn thân, tôi và Vương Linh quen biết từ nhỏ, hai đứa sớm tối đi học cùng nhau. Càng lớn lên, cảm xúc trong tôi đối với cô càng rõ rệt. Hơn bất cứ lúc nào, chỉ cần được ngắm nhìn nụ cười duyên dáng đó, tôi cảm nhận cuộc sống xung quanh mình đang trải đầy gam hồng hạnh phúc. Cứ thêm một tuổi, vẻ đẹp của Linh lại được tôn lên mấy phần nhờ vào suối tóc đen mềm mượt, nước da láng mịn lôi cuốn cùng đôi mắt sắc sảo, dễ dàng cướp đoạt hồn phách kẻ khác. Cô ấy quyến rũ là thế! Còn tôi, trong mắt tất cả mọi người đến cuối cùng vẫn chỉ là một thằng mọt sách không hơn.

Tôi đã đem lòng thương mến Linh từ rất lâu, rất lâu rồi nhưng thói rụt rè bẩm sinh khiến nỗi niềm ấy luôn được giấu kín ở nơi sâu thẳm nhất. Ấy vậy, đó vẫn chỉ là lí do cơ bản. Về phần cốt lõi, khi tôi đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của bản thân thì người con gái ấy đã hạnh phúc bên ai kia - người đàn anh khóa trên vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. Khoảnh khắc ngày hôm ấy như đọng lại trong trí óc tôi tựa hồ sự giày vò bất tận. Dưới chiều hạ đượm sắc nắng vàng, một thằng khờ đứng chôn chân sau bóng phượng đỏ thắm, lặng người nhìn cô gái mình đem lòng yêu thương đang tay trong tay bên người khác. Khoảnh khắc đớn đau đó làm sao tôi quên được! Nó vẫn ngày ngày gặm nhấm tâm hồn kẻ hèn mọn này. Vâng, đến một thằng khờ còn thông minh hơn tôi, một kẻ buồn tủi xét đến cùng vẫn hơn, thì có lí nào so với một người bất hạnh, tôi hơn họ?

Và nếu tất cả chỉ ngưng đọng ở đó, mọi chuyện sẽ không đi quá xa như bây giờ, cũng sẽ không kéo theo biết bao số phận vào cái vòng luẩn quẩn đầy khổ đau này. Khoảnh khắc tôi dồn toàn bộ sức lực vào việc tìm lại can đảm để đối diện với thực tại cuộc sống và học cách quên đi quá khứ buồn thương, Vương Linh đã đến tìm tôi. Với sự mong muốn nghe sao bình dị quá: vốn hiểu biết của tôi sẽ giúp cô được khuây khỏa sau những cuộc tranh cãi trong tình yêu.

Voltaire(*) từng nói:"Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ" quả không sai! Hãy nói tôi biết sao tôi lại ngu ngốc đến thế? Biết là trái tim đó sẽ không bao giờ thuộc về mình mà vẫn đâm đầu hướng tới chẳng khác nào một con thiêu thân điên dại cố gượng lao vào thứ ánh sáng hiểm nguy.

Người con gái ấy đã giằng buộc trái tim tôi - đứa con trai khờ khạo suốt bao năm trời. Mấy tháng vài lần, một năm nhiều lần... dần dà tất cả những kẻ trong cuộc đều quá quen thân với vấn đề này. Dẫu cho cặp tình nhân kia có cãi nhau to đến mức nào, dẫu cho cặp tình nhân đó có giận dỗi trong bao lâu, họ vẫn sẽ hàn gắn. Và dẫu cho tôi có làm tốt nhiệm vụ của mình nhất có thể, tôi vẫn chỉ là cái thằng xuẩn ngốc. Chỉ một cú điện thoại, Minh Dương này lập tức có mặt ở nơi cô ấy cần. Người ta nói, hai mươi là thời khắc khỏe mạnh nhất quãng đời trai tráng. Cứ cho là thế đi, nhưng sao tôi cảm thấy mình yếu đuối quá vậy? Trong một vài trường hợp, trạng thái này cũng có thể được hiểu theo nghĩa bóng.

Nếu con bạn nhận xét về Vương Linh bằng một từ "ích kỷ" thì "nhu nhược" chính là món quà nó trao tặng cho tôi. Để tạo ra một thằng si đần phải có sự pha trộn giữa một kẻ si mê và một gã đần độn. Một kiểu ghép chữ khá hay ho mà tôi đã nhặt nhạnh được sau từng ấy chuyện xảy ra.

3.

Những suy nghĩ thoáng qua trong tôi vụt tắt khi bóng dáng mảnh mai ấy đọng lại trong đôi mắt dáo dác này. Tôi đã đứng trên hàng ghế khán giả từ lúc nào không hay. Vương Linh đang ngồi cách tôi một khoảng không xa, cô vận trên mình bộ váy trắng tinh khiết, như tia hào quang tỏa rạng giữa bức màn tăm tối. Vừa thấy tôi, khuôn mặt buồn rượi đó liền ánh lên niềm vui khôn tả. Cô ấy thật sự vui đến thế sao, có thật là cô ấy vui vì cậu bạn Minh Dương khờ dại mới đến hay là vì Kẻ Mua Vui ngày thường vừa xuất hiện. Lòng tôi quặn đau dữ dội khi chất giọng ấm áp đầy mị hoặc cất lên:

- Dương, cậu đến rồi!

Nở nụ cười tươi rói trên môi, tôi sải bước đến chỗ cô. Thật dễ bảo khi chủ động ngồi kế bên cô, thật tế nhị khi lén lút cảm nhận được mùi hương dịu mát ấy.

Không khí buổi đêm man mác buồn trên sân vận động quạnh hiu. Tôi đang suy nghĩ nên lấy truyện cười nào để kể đây, bởi những câu truyện hay nhất, có qua sự chọn lọc kĩ càng nhất tôi đều đã kể mà Vương Linh cũng đâu phải người dễ cười gì. Vì lẽ đó, có không ít calo mà ''sứ giả bình yên'' là tôi đã đổ dồn vào đây. Khó nhọc lắm, tôi mới ngượng ngùng thốt ra được một lời xin lỗi thật tâm.

- Không sao đâu - Không để quãng nghỉ giữa hai câu nói hình thành, Linh đáp lại ngay. Hãy thử tưởng tượng xem, khuôn miệng phớt hồng kia đang chúm chím cười - Hôm nay chúng tớ không cãi nhau.

Tôi khó hiểu, vậy sao cô ấy tìm tôi, còn có lí do nào khác ư?

- Chúng tớ quyết định chia tay rồi - Lời bình thản kia khiến kẻ nghe được là tôi không tài nào tránh khỏi cảm giác bàng hoàng trước một quyết định đầy khó khăn của cặp đôi kim đồng ngọc nữ nổi tiếng. Làm sao mà tôi lại không hiểu tình yêu cô dành cho anh ta mãnh liệt đến nhường nào, vì cớ gì tôi lại không biết sự quý trọng của cô đối với anh ta còn lớn lao hơn cả với bản thân mình!

- Cậu chắc... - mình ổn chứ? Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu đã bị cô chặn lời... bằng một câu nói đã đẩy tôi ngã xuống vực sâu không đáy của sự kinh ngạc.

- Dương ơi, làm bạn trai Linh nhé!

4.

Gió biển táp thẳng vào mặt tôi, chẳng khác nào một cái tát đau rát như cứa phắt đi từng thớ da thịt. Tiếng sóng xô bờ vỗ mạnh vào đôi vành tai đang ù ù cả lên, khiến tôi chẳng nghe được thêm bất cứ thanh âm nào. Lần dọc theo bờ biển - như bao lần trước đây - tôi dễ dàng trông thấy con bạn từ đằng xa. Cả bóng hình cô đơn ấy đang phủ phục xuống nền cát trơn mịn...

- Mày không về nhà ngủ à? - Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó.

Bị hỏi bất ngờ, nó khẽ giật mình. Khi đã bình tĩnh trở lại, nó liếc tôi từ đầu tới chân giống hệt kiểu trông thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh, giọng bỡn cợt:

- Mày chẳng biết gì cả, giường thiên nhiên là tuyệt nhất rồi.

Tôi cười to đáp trả với thái độ bông lơn không kém. Hai đứa cứ thế lời qua tiếng lại, cũng chẳng có tâm trạng nào mà nhắc tới câu chuyện lúc tối. Cười đùa hả hê, tôi bèn dựa tấm lưng mình lên thảm cát êm ái:

- Ban nãy, Vương Linh tỏ tình với tao.

- Cái gì? - Con bé bật dậy như lò xo và cũng chỉ trong giây lát, nó lúng túng tìm cách chống chế sau khi nhận ra phản ứng thái quá của mình - Thằng đáng ghét này, mày đến tận đây để khoe khoang với tao ước mơ nhỏ nhoi năm nào giờ đã trở thành hiện thực hả? Tao nói trước tao không rảnh để nghe chuyện vặt vãnh đâu - Nó đưa hai tay lên bịt chặt tai, giả vờ lảng đi. Tôi biết nó sẽ hành động ngoan cố như thế, bạn bè với hơn chục năm qua còn lạ gì bản tính quái gở ấy nữa.

- Mày nhầm rồi - Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đối diện với mình, tôi thở dài, gối đầu lên tay - Tao đã từ chối.

- Tao không phải kiểu dễ đùa đâu nhé - Nó quay phắt lại, trao cho tôi tia nhìn lạnh gáy.

- Bố khỉ! Tao đã nói phét mày bao giờ chưa? - Tôi đâm cáu giận mà nghĩ ra cũng buồn cười thật. Chẳng biết làm gì ngoài việc dõi mắt lên nền trời đen kịt trên cao, tôi cứ nằm bất động như thế cho tới lúc nó ngộ ra mọi sự mới chịu thôi.

Con bé hoang mang thật sự - Ôi thằng đầu óc bã đậu này, gọi cho con Linh ngay đi! Ăn nói cộc cằn thế thôi chứ hai đứa mà thành đôi thành cặp, tao phải mừng cho mày mới phải chứ, mừng vì sự kiên trì nỗ lực của mày đã được đền đáp xứng đáng.

Có thể phương diện ngoại hình với tôi chưa thật sự xuất sắc, nhưng nếu xét về độ tinh ý của một thằng mọt sách chính hiệu thì bản thân tôi lại vô cùng tự tin. Giữa không gian thâm u xung quanh bãi biển, gã khờ như tôi nhận ra trong sâu thẳm chất giọng nghèn nghẹn kia là những tâm tư luôn được giấu kĩ. Đó trở thành động lực lớn lao thúc đẩy sự quả quyết cho câu nói kế tiếp:

- Bản thân tao không cần đền đáp, bởi khi xem xét kĩ lưỡng đó chỉ là một sự bố thí không hơn - Không để con bạn có cơ hội trả lời, tôi khẳng định không chút do dự - Dù có nói yêu tao đi chăng nữa, cô ấy vẫn không bao giờ yêu tao. Khuôn miệng của Vương Linh không bao giờ hành xử theo thứ linh vật trong lồng ngực cô ấy - Tôi làm sao có thể quên được giờ khắc "đắt giá" kia. Ánh mắt vô hồn của Linh cũng như là của tôi, và người ta nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn"! Lần đầu tiên xuyên suốt hai mươi năm tuổi đời, tôi nhận ra trái tim mình đã nguội lạnh với người con gái hoàn hảo ấy từ lúc nào không hay.

- Mày... đang chắc chắn đấy à?

- Tao chắc chứ - Vừa nói, tôi vừa nhổm dậy, phủi bỏ lớp cát mỏng bám dính trên vạt áo - Tao đã không còn là Kẻ Mua Vui nữa rồi.

Đối diện với đôi mắt kinh ngạc pha lẫn sự tò mò của con bạn, tôi quyết đoán - Bởi với cô ấy, tao bây giờ không hơn gì một Vật Thay Thế!

Có lẽ chẳng ai hay biết, đã từ rất lâu tôi đem lòng say đắm người con gái ấy. Và cũng đã từ rất lâu rồi, tình yêu mãnh liệt của tôi dần trở thành lòng thương hại vô bờ.

Hai đứa cứ ngồi nhìn nhau như vậy. Không hiểu vì sao tôi lại mang cảm nhận về một tín hiệu tốt lành tồn tại trong ánh mắt màu bia kia. Đây cũng là lần đầu tiên trong quãng đời trai tráng này, tôi có thể nhìn nhận một cách công bằng về đứa bạn thân khác giới của mình - một viên ngọc quý hiếm vẫn luôn sánh vai bên tôi bấy lâu.

5.

Giữa nền trời u tối trên cao bỗng lóe lên một vì tinh tú lạ thường.

- Hết -

_________________

(*) Voltaire (1694–1778): Nhà văn học, tác giả, bình luận gia, nhà thần luận và triết gia người Pháp.

_________________

"Nếu con bạn nhận xét về Vương Linh bằng một từ 'ích kỷ' thì 'nhu nhược' chính là món quà nó trao tặng cho tôi."

"Để tạo ra một thằng si đần phải có sự pha trộn giữa một kẻ si mê và một gã đần độn."

"Tao đã không còn là Kẻ Mua Vui nữa rồi.
- Bởi vi cô ấy, tao bây gi không khác gì một Vật Thay Thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com