Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 1: Nhẹ nhàng trong bão.


Người ta bảo thời gian sẽ xóa đi tất cả nhưng đó là lời nói dối kinh khủng nó từng nghe. Bởi nó là nhân chứng sống. Càng quên càng nhớ. Chẳng đau đớn, mệt mỏi vì con người ta vẫn thế. Nó đâu thể bỏ lòng tự trọng để cầu xin quay lại khi bị lừa dối, nó đâu thể bỏ thời gian để khóc lóc vật vã, nó đâu thể bỏ bữa để buồn bã trong phòng. Để rồi nhận lại gì? Nhưng rồi vẫn cứ ngẩn ngơ nhớ từng thứ rồi lại mong mỏi chờ đợi. Đơn giản là kết thúc. Nhắm mắt một cái sẽ trở lại như xưa.

Đây đâu phải lần đầu bị đá đâu mà lại mè nheo mãi được. Lần đầu nó chết lặng khi nhận ra yêu Duy sau khi cậu ta có bạn gái. Khóc lóc thê thảm 1 tuần rồi cũng chẳng làm được gì. Còn tốt bụng tới mức đi mua quà cùng bạn gái Duy cho sinh nhật cậu ta. Cuối cùng cái thói quen chat chít đêm khuya với Duy rơi vòng lãng quên như khoảng không giữa thu. Thoát 2 năm trôi đi nó vẫn tươi vui trẻ con nhưng cửa trong tim vẫn khóa. Bởi Duy vẫn là gì đó quan trọng với nó. Vẫn vương chút buồn tới xoa xuyến khi nhìn ảnh cậu ta với bạn gái mới. Rồi tỏ tình thất bại cũng giúp phần nào làm nó quên đi nhưng lại đầy luyến tiếc vì bản thân đã không dám dũng cảm từ sớm. Nó cũng nhận ra tình cảm là thứ không phải chỉ để đứa con trai nắm lấy cơ hội mà đứa con gái cũng cũng không thể bỏ lỡ.

Cuộc tình thứ 2 đến đột ngột hơn. Một mối quan hệ chính thức. Được che chở, được nâng niu hơn bao giờ hết. Với bản tính lầm lì ít tiếp xúc nhưng lại thân thiện khi đã gần gũi trái ngược hoàn toàn với anh, nó trở nên phụ thuộc. Mọi mối quan hệ đều có anh. Bởi anh biết nó ghét đám đông, thấy ghê tởm khi người ta cố nở nụ cười giả tạo với vài ba câu xã giao nịnh bợ, khinh thường. Anh làm tất cả để nó tránh xa hơn, bảo vệ nó trong vòng tay và hơn hết không ai được đụng vào nó. Rồi tất cả thành thói quen. Chỉ là dựa dẫm vào anh là bản năng. Và tới khi đi du học, anh vẫn là chỗ dựa tinh thần. Cho đến khi máy bay cất cánh nó vẫn tưởng nơi phương xa vẫn giữ được anh.

Nhắm mắt lại cũng thấy anh. Với bao lời hứa hẹn thì cũng chỉ lời nói vô giá trị. Dù biết anh cũng chỉ đến và đi như bao người nhưng đâu dễ dàng gì để từ bỏ. Chút nhẹ nhàng bâng khuâng, hững hờ tới vô vọng, tuyệt tình giữa dòng người đông đúc. Chỉ là không có anh nó nhận thức bản thân trôi giữa dòng đời không mục đích. Và nhẹ nhàng bằng cách nào đó anh tới và thức thần chạm vào nơi ngưỡng cửa đã khóa. Và khóa lại thêm lần nữa. Chẳng khóc lóc hay buồn bã chỉ đơn giản là kết thúc. Nhẹ nhàng tựa như cái cách nó mở ra rồi đóng lại.

Cuối cùng nó cũng biết đây là khoảng khắc nó mất anh. Vẫn như lần đầu đầy luyến tiếc vì vẫn chưa buộc lời nói yêu. Nhưng đã kết thúc thì điều đó chẳng còn quan trọng nơi người. Lại lần nữa trống vắng tới lại thường. Theo nguyện ước nó cũng nhận được câu trả lời. Dù đó chỉ là thứ tình thương mong manh còn sót lại.

END.
14-11-15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com