Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁNH CỬA SỐ MƯỜI BA


Tôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ.
Cho đến đêm Halloween năm ngoái.

Tôi làm bảo vệ ca đêm ở một khu chung cư cũ, khu này có ba tòa nhà, xây từ thập niên 70. Thang máy kêu rít, đèn hành lang lúc sáng lúc tắt, và điều kỳ lạ nhất là tòa B chỉ có 12 căn hộ mỗi tầng, nhưng ai từng ở đây đều nói: "Đừng bước qua cánh cửa thứ mười ba."

Tôi từng nghĩ đó là lời hù dọa trẻ con.
Cho đến đêm hôm ấy — tôi thấy cánh cửa thứ mười ba thật sự xuất hiện.

Khoảng 2 giờ sáng, camera tầng 9 nhấp nháy. Tôi kiểm tra màn hình: hành lang dài, im lặng, chỉ có gió lùa. Nhưng khi tua chậm lại, tôi thấy có một cánh cửa lạ nằm giữa hai căn số 905 và 906.
Tôi nhìn bản sơ đồ tòa nhà. Không có căn nào ở vị trí đó.

Tôi nghĩ là trò đùa — có thể ai đó dựng tạm để dọa. Nhưng trong lòng vẫn thấy là lạ, nên tôi quyết định lên xem.

Tầng 9 lạnh bất thường. Đèn tuýp kêu lách tách.
Tôi đếm từng cánh cửa: 901... 902... đến 912 là hết.
Nhưng khi quay lại, ở giữa hành lang xuất hiện thêm một cánh cửa màu đen, không biển số, không tay nắm.

Tôi đứng sững. Nó không thể có ở đó được — lúc nãy tôi vừa đi qua chỗ đó mà.
Tôi tiến lại gần. Cánh cửa khẽ rung như có gió thổi từ bên trong. Tôi rọi đèn pin, thấy khe hở nhỏ phía dưới, từ đó thoát ra ánh sáng cam nhạt, nhấp nháy như nến.

Tôi gõ ba tiếng.
Không ai trả lời.
Tôi cúi xuống, khẽ nói:

"Có ai trong đó không?"

Một lúc lâu sau, một giọng nhỏ xíu đáp lại:

"Lạnh quá... anh cho em ra được không?"

Tôi rút tay về, lưng toát mồ hôi. Giọng ấy... trẻ con, nhưng nghe như vọng qua nước, nghẹt và ẩm.
Tôi hỏi: "Em là ai? Sao lại ở trong đó?"

"Em bị mẹ khóa lại. Anh mở đi, em hứa sẽ ngoan..."

Cái gì đó trong tôi — bản năng, có lẽ — bảo rằng đừng.
Nhưng tôi vẫn cúi xuống, thử kéo mép cửa.
Lúc đầu cứng, nhưng rồi nó tự bật ra.
Một luồng hơi lạnh phả vào mặt tôi.

Bên trong là một căn phòng trống, tối om, chỉ có ánh nến nhỏ giữa sàn.
Và một con búp bê đang ngồi đối diện tôi.

Tôi soi đèn pin. Con búp bê cũ kỹ, tóc bù xù, mặc váy trắng ố.
Trên cổ nó treo biển gỗ: "Phòng 913."

Tôi rợn người. Không có phòng 913.
Khi tôi định quay đi, giọng nói lại vang lên, lần này từ ngay phía sau tôi:

"Anh mở cửa cho em rồi... sao quay lưng đi vậy?"

Tôi xoay đèn, nhưng hành lang trống rỗng.
Khi quay lại, con búp bê đã biến mất.

Ánh nến vụt tắt.

Tôi chạy như điên xuống phòng bảo vệ, tim đập thình thịch. Tôi kiểm tra lại camera tầng 9 — và thấy mình vẫn đang đứng trước cánh cửa đen, không hề chạy đi.
Tôi nhìn kỹ: người trên màn hình quay lại, mỉm cười với ống kính, rồi mở toang cửa bước vào trong.

Tôi hét lên, nhưng trong phòng bảo vệ, chỉ có tiếng rè rè của điện đàm.
Tôi nhìn quanh — không thấy bóng mình trong gương phản chiếu.

Từ hôm đó, mọi người nói tôi thay đổi.
Tôi ít nói, chỉ trực đêm, không ra khỏi tầng 9.
Tôi không nhớ mình làm gì, chỉ biết mỗi đêm đều phải thắp một cây nến nhỏ trước cánh cửa đen. Nếu tôi quên, sẽ có tiếng gõ vọng xuống từ tầng trên — chậm rãi, đều đặn, như ai đó dùng móng tay cào vào tường.

Một lần, cô tạp vụ thấy tôi ngồi trước cửa, cười một mình. Cô hỏi tôi đang làm gì.
Tôi nói:

"Trông em ngủ. Nó ngoan lắm, chỉ khóc khi hết nến thôi."

Cô nhìn tôi một lúc lâu rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cô ấy ngất trong thang máy, miệng lẩm bẩm:

"Cửa thứ mười ba... mở ra rồi..."

Hôm nay là Halloween. Tôi vẫn ngồi ở tầng 9, trước cánh cửa ấy.
Đã quen rồi. Mỗi năm đến ngày này, em bé trong phòng 913 lại thức dậy một lần.
Tôi mang cho nó cây nến mới, gõ ba tiếng.

Cốc. Cốc. Cốc.

Từ bên trong, giọng nhỏ xíu đáp lại, vui như reo:

"Em đợi anh lâu lắm rồi. Năm nay... đến lượt anh ở lại với em nhé?"

Cánh cửa mở ra, mùi sáp nến và đất ẩm tràn ra.
Tôi mỉm cười, bước vào.

Người ta bảo khu chung cư B giờ đã phá bỏ, xây mới hoàn toàn.
Không còn ai nhớ từng có tầng 9, hay một bảo vệ tên Minh làm ca đêm ở đó.
Chỉ có một điều lạ: thỉnh thoảng, cư dân mới nghe thấy tiếng gõ nhẹ trên tường, và khi đếm các căn hộ...
Luôn có mười ba cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com