Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕯️ ĐÈN TRƯỚC NHÀ


Tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối phố Elm — con phố mà lũ trẻ gọi là "đường ma" chỉ vì nó luôn tối hơn những con đường khác.
Tôi làm việc ca đêm ở bệnh viện, nên chỉ có mỗi một ngày nghỉ trong tuần — trùng hợp thay, năm nay là đêm Halloween.

Tôi không thích Halloween. Tôi ghét tiếng gõ cửa của lũ trẻ đòi kẹo, ghét những chiếc đèn bí ngô cười nhăn nhở trên thềm. Nhưng năm nay, vì lịch sự với hàng xóm, tôi vẫn cắm một chiếc đèn bí ngô nhỏ trước nhà, ánh sáng vàng leo lét chiếu lên bậc thềm.
Tôi thề mình chỉ bật nó một lần — rồi tắt đi khi hết kẹo.

Nhưng có lẽ tôi nên tắt sớm hơn.

Khoảng tám giờ tối, khi lũ trẻ đầu tiên đến gõ cửa, tôi cười gượng, phát kẹo, rồi đóng cửa lại. Từng tốp nối nhau. Mấy đứa nhỏ hóa trang làm ma, zombie, mụ phù thủy...
Tôi không thích ánh mắt chúng khi nhìn đèn nhà tôi — như thể trong chiếc bí ngô kia có thứ gì đặc biệt.

Đến gần mười giờ, khi tôi chuẩn bị tắt đèn và lên giường, có tiếng gõ cửa lần nữa.
Tôi nghĩ: chắc là đứa nào đi lạc. Nhưng khi mở cửa, chẳng có ai.

Chỉ có chiếc đèn bí ngô đang cháy sáng hơn bình thường. Ánh lửa bên trong dường như không phải ánh nến, mà là... thứ gì đó đỏ hơn, ấm hơn — như than hồng.

Tôi khẽ rùng mình, cúi xuống thổi tắt.
Ngọn lửa chập chờn, rồi phụt tắt.
Tôi đóng cửa, khóa lại.

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi ánh sáng vàng le lói len qua khe rèm.
Tôi ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ — chiếc đèn bí ngô đang sáng trở lại.

Tôi chắc chắn mình đã tắt nó.
Và lần này... miệng nó không cười nữa.
Thay vào đó, phần miệng khắc trên quả bí ngô đã biến dạng — mở to như đang hét.

Tôi ra ngoài, mang theo đèn pin. Không khí lạnh, sương mù giăng đầy con hẻm. Tôi tiến lại gần chiếc đèn, tim đập mạnh.
Ánh lửa bên trong vẫn cháy, nhưng không phải nến.
Là một mẩu giấy cháy dở.

Tôi dùng găng tay gắp ra. Mẩu giấy đen cháy sém, nhưng vẫn còn vài dòng chữ:

Tôi vẫn ở đây.

Tôi rùng mình, nhìn quanh — không có ai cả.
Phố vắng tanh. Từng ngọn đèn đường nhấp nháy như sắp tắt.

Tôi quay vào nhà, vứt mẩu giấy vào thùng rác, rồi cố dỗ mình ngủ lại.
Nhưng khi tôi vừa nằm xuống, tiếng gõ cửa vang lên.

Ba tiếng.
Cốc. Cốc. Cốc.

Tôi hét lên: "Tôi không có kẹo nữa đâu!"

Không tiếng đáp.
Tôi chờ một lúc, rồi bước ra cửa, nhìn qua mắt thần.
Ngoài đó chỉ có bóng mình tôi, phản chiếu trong ánh đèn vàng.

Nhưng tôi nhận ra một điều — tôi không bật đèn hiên.
Ánh sáng ấy... đến từ chiếc bí ngô.

Sáng hôm sau, tôi mang nó ra thùng rác, ném luôn cả đèn lẫn nến. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Nhưng tối đến, khi tôi đi làm về, chiếc đèn lại nằm ngay trước cửa.
Sạch sẽ, tròn trịa, nụ cười trở lại.
Trên thân bí ngô, ai đó đã khắc một dòng mới:

Xin đừng bỏ tôi lần nữa.

Tôi bắt đầu hoảng. Tôi gọi cho hàng xóm — bà Davis nhà bên.
Bà ta nghe xong thì im lặng một lúc lâu, rồi nói khẽ:

"Cậu dọn vào đây chưa tới năm năm nhỉ?"

"Tôi mới bốn năm thôi," tôi đáp.

"Người ở trước cậu — cũng không thích Halloween. Cô ta đốt đèn, rồi nửa đêm tắt đi. Sáng hôm sau, người ta thấy cô ta chết trước cửa, cạnh cái đèn bí ngô. Mà lạ lắm, mặt cô ấy... bị rạch y như hình miệng trên quả bí."

Tôi lạnh sống lưng. "Rồi... cái đèn đó đâu?"

"Cảnh sát đem đi rồi. Nhưng tôi nghĩ... không phải cái đèn quan trọng, mà là thứ ở trong nó."

Tôi quyết định đêm nay sẽ không bật đèn. Tôi tắt hết điện, kéo rèm, khóa cửa.
11 giờ.
Im lặng.
Không tiếng bước chân, không gõ cửa.
Tôi dần thả lỏng, nhắm mắt.

Rồi mùi khói tràn vào.
Tôi mở mắt. Ánh sáng vàng rực chiếu qua khe cửa.
Tôi lao ra — chiếc đèn bí ngô lại cháy sáng, nhưng không ở ngoài hiên nữa.
Nó nằm giữa phòng khách, lăn tròn, miệng há to. Bên trong lửa bùng lên, và trong ngọn lửa, tôi thấy một khuôn mặt người — nhòe nhoẹt, cháy dở, đang mỉm cười với tôi.

Tôi hét lên, cầm chăn dập lửa. Khi khói tan, quả bí ngô vỡ đôi.
Bên trong không có nến, không có giấy.
Chỉ có một chiếc răng người.

Tôi báo cảnh sát. Họ đến, kiểm tra, chỉ thấy mảnh bí ngô cháy. "Có thể ai đó trêu cậu," họ nói. Tôi gật, nhưng biết rõ không phải.
Đêm hôm sau, tôi dọn đồ, định dọn đi. Nhưng khi ra xe, tôi thấy một thứ đặt ngay ghế lái:
Chiếc đèn bí ngô nguyên vẹn.
Trên thân khắc dòng chữ mới:

Cậu đã hứa ở lại với tôi mà.

Giờ là 31 tháng 10.
Tôi đang viết những dòng này trong căn nhà tối om, bên ngoài sương dày đặc.
Đèn bí ngô trước cửa đang sáng, dù tôi đã vứt nó đi hàng chục lần.
Tôi không dám thổi tắt nữa.
Mỗi lần tôi thử, tôi nghe thấy tiếng gì đó trong bóng tối, khe khẽ gọi tên tôi, như gió rít qua hàm răng cháy sém:

"Mở miệng ra đi... để chúng ta cùng mỉm cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com