Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎃 MẶT NẠ CỦA TÔI

Tôi không thích Halloween.
Tôi không thích mấy trò hoá trang, không thích nhìn người ta giả vờ sợ hãi, càng không thích cảm giác đám đông cười đùa giữa tiếng nhạc ghê rợn. Tôi vốn sợ những thứ liên quan đến mặt nạ — từ nhỏ đã vậy.

Tôi từng mơ thấy mẹ tôi đeo mặt nạ. Một cái mặt nạ trắng toát, không mắt, không miệng. Mỗi lần tôi hỏi, bà chỉ nghiêng đầu, và trong giấc mơ ấy, tôi nghe thấy tiếng bà thì thầm ngay sau gáy mình:

"Nếu mẹ bỏ mặt nạ ra, con sẽ không nhận ra mẹ đâu."

Tôi luôn tỉnh dậy giữa đêm, tim đập thình thịch.

Năm nay công ty tổ chức tiệc Halloween. Tôi chẳng muốn tham gia, nhưng trưởng phòng bắt buộc — "ai không dự thì trừ điểm thi đua."
Thế là tôi đành đi, cố coi như một nghĩa vụ.

Bữa tiệc tổ chức ở một biệt thự thuê tạm ngoài rìa thành phố. Từ ngoài nhìn vào, ngôi nhà sáng đèn, giăng đầy bí ngô phát sáng và bóng ma treo lủng lẳng. Trong ánh sáng lập lòe của đèn neon tím, đám đồng nghiệp của tôi cười nói rôm rả. Người hóa trang làm ma cà rồng, người thì đội đầu lâu, người khác lại quấn băng kín như xác ướp.
Còn tôi, tôi chỉ đeo một chiếc mặt nạ trắng trơn, mua vội ở quầy lưu niệm gần nhà.

Đơn giản, sạch sẽ, không họa tiết. Chỉ có hai lỗ mắt đen ngòm.

Lúc bước vào, ai cũng nhìn tôi chằm chằm.

"Ê, nhìn cái mặt nạ của cậu ta kìa. Rợn vãi," một người cười, nhưng giọng hơi run.

Tôi cũng thấy lạ — chiếc mặt nạ này nhìn qua thì bình thường thôi, vậy mà ánh đèn dội vào, trông như nó dính chặt vào mặt tôi. Tôi thử gỡ ra, nhưng dây đeo hơi chặt nên tôi mặc kệ.

Tiệc diễn ra ồn ào. Mọi người nhảy nhót, chụp ảnh, đăng story. Tôi chọn ngồi một góc, nhấm nháp ly bia. Từ trong mặt nạ, hơi thở của tôi dội ngược lại, khiến tầm nhìn hơi mờ.

Khoảng 9 giờ, trưởng phòng tắt nhạc, hét lên:

"Giờ tới phần thú vị nhất! Trò Truy tìm kẻ thật!"

Luật chơi đơn giản: mọi người phải giữ nguyên mặt nạ, tắt hết đèn, chỉ dùng đèn pin để tìm "kẻ giả" — một người không đeo mặt nạ nào. Nếu ai bị chạm phải mà không đeo mặt nạ, sẽ "thua" và phải kể một bí mật thật.

Mọi người hò hét hưởng ứng. Đèn tắt phụp. Căn biệt thự chìm vào bóng tối, chỉ còn vài tia sáng yếu loang loáng. Tôi thở nhẹ qua mặt nạ, không khí ẩm và nặng.

Tôi không định tham gia, chỉ muốn chờ hết giờ rồi về. Nhưng rồi, có ai đó chạm vào vai tôi.

Một bàn tay lạnh ngắt.

Tôi quay lại — không thấy ai cả. Chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên sàn gỗ. Tôi soi đèn điện thoại. Ánh sáng chiếu qua mấy khuôn mặt đeo mặt nạ... tất cả đều nhìn tôi.

Tôi cười gượng, lùi một bước. "Này, hết trò rồi à?"

Không ai trả lời. Cả đám đứng im, như tượng.
Tôi nhận ra... có gì đó không ổn.

Chiếc mặt nạ của họ — đều trắng hệt như của tôi. Không còn bí ngô, đầu lâu hay máu me nữa. Chỉ toàn mặt nạ trắng, không miệng, không mũi, không cảm xúc.

"Các cậu... thay mặt nạ à?" – tôi hỏi, giọng run.

Một người trong số họ bước tới. Khi đèn pin lia qua, tôi thấy trên cổ anh ta không có chỗ nối giữa da và mặt nạ. Chỉ là một bề mặt liền mạch, mịn đến bất thường.

Anh ta nghiêng đầu, tiếng nói vang ra không qua môi, mà từ bên trong mặt nạ:

"Sao cậu chưa đeo hết?"

Tôi lùi lại. "Ý cậu là sao?"

"Mặt nạ của cậu vẫn còn lỏng. Cậu chưa để nó nuốt mình."

Tôi bật cười, dù giọng méo mó. "Đủ rồi, trò đùa này quá lố—"

Chưa kịp nói hết, tôi thấy mặt nạ của mình đang nóng lên. Dây đeo tự siết chặt. Tôi cố giật ra, nhưng nó dính chặt như da thứ hai. Càng kéo, tôi càng cảm thấy da mình rách ra.

Đám người quanh tôi bắt đầu cười. Tiếng cười méo mó, vọng từ đâu đó trong đầu tôi, như thể tôi đang đứng giữa căn phòng vang dội toàn giọng nói của chính mình.

"Đừng chống lại. Mọi người đều phải đeo một cái."

"Chúng ta đều cần một gương mặt để sống."

"Cậu chỉ đang học cách giữ nó lâu hơn thôi."

Tôi quỵ xuống, tay run rẩy kéo mặt nạ. Một mảng da bong ra dính theo. Máu tràn qua cằm. Tôi hét lên — không ra tiếng.
Bên trong mặt nạ, tôi nghe thấy ai đó thì thầm:

"Tốt rồi. Giờ thì chúng ta trông giống nhau."

Tôi ngất.

Khi tỉnh lại, đèn sáng, tiệc đã kết thúc. Mọi người vẫn ở đó, nhưng không ai nhìn tôi. Ai cũng cười nói, như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi chạy đến gương, định tháo mặt nạ — nhưng không thấy gì cả. Không có dây, không có lớp nhựa. Chỉ là một gương mặt trắng trơn, phản chiếu trong gương.

Tôi đập mạnh vào gương.
Không vết nứt.
Chỉ có tôi, trống rỗng.

Sáng hôm sau, tin tức đưa:

"Một nhóm nhân viên mất tích sau bữa tiệc Halloween. Cảnh sát tìm thấy trong biệt thự trống, chỉ còn lại hàng chục mặt nạ trắng rải khắp sàn."

Tôi đọc tin đó khi đang ngồi trên ghế, trong căn phòng tối. Tôi chạm lên mặt mình. Lạnh, nhẵn, không cảm giác.
Trong gương, một người khác đang nhìn tôi.
Hắn mỉm cười và nói, không mở miệng:

"Đừng lo. Giờ thì chúng ta đều đã có mặt nạ của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com