Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI GÕ MỘ


Ngày tôi chuyển về làng Đông Lâm, ai cũng dặn:

"Đừng ra ngoài sau canh ba, nhất là đêm rằm. Nếu nghe thấy tiếng gõ... đừng trả lời."

Tôi cười, tưởng họ chỉ mê tín.
Tôi là người thành phố, quen ánh đèn điện, chẳng tin mấy chuyện "âm dương cách trở". Nhưng từ khi nhận công việc trông coi nghĩa địa của làng, niềm tin ấy lung lay dần.

Nghĩa địa Đông Lâm nằm giữa rừng trúc, hơn trăm ngôi mộ rêu phong, uốn quanh con suối cạn. Tôi ở trong căn chòi gỗ nhỏ cạnh lối vào, ngày nhổ cỏ, đêm trông nến mộ. Dân làng bảo nơi này "linh lắm", vì chôn toàn người chết oan thời chiến.
Họ gọi tôi là người giữ cửa âm.

Đêm đầu tiên, trời đổ mưa, gió hú qua những bụi trúc như tiếng người rên. Tôi ngồi trong chòi, đốt đèn dầu, mở radio nghe cho bớt sợ. Khoảng nửa đêm, tiếng gõ vang lên — chậm, đều, ba tiếng.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tôi nghĩ có người gọi, liền cầm đèn ra xem. Không ai. Chỉ có sương dày và mùi đất ẩm.
Tôi quay vào, tiếng gõ lại vang lên — lần này, từ phía sau lưng.

Tôi quay ngoắt lại. Trên mộ đá ngay gần chòi, có một vết lõm tròn mới tinh, như ai đó dùng tay gõ mạnh vào.
Tôi run.
Nhưng cố trấn tĩnh: "Chắc do đá nứt vì mưa."
Tôi vào chòi, thắp thêm nến, tự dặn — đừng tin.

Sáng hôm sau, cụ Tư – ông già giữ mộ cũ, đến thăm. Tôi kể chuyện.
Cụ chỉ im lặng, rồi nói:

"Cậu gặp người gõ mộ rồi đấy."

Tôi nhíu mày: "Là ai?"

"Là những người chết chưa được cúng đủ. Họ gõ để nhắc người trông mộ đốt nến, gọi tên họ, kẻo hồn lạc. Nếu không đáp, họ bỏ đi. Còn nếu lỡ trả lời... họ sẽ tưởng cậu là người quen, mà tìm về."

Tôi rợn người, nhưng vẫn cười gượng. "Cháu không tin chuyện đó đâu."

Cụ Tư nhìn tôi lâu, mắt mờ đục, giọng khàn đặc:

"Tin hay không cũng được. Nhưng nhớ kỹ, đêm rằm tới, đừng ra ngoài, nghe chưa?"

Rằm tháng đó, trăng đỏ như máu. Gió không thổi, mà lá trúc vẫn kêu xào xạc.
Tôi ngồi trong chòi, đèn dầu lập lòe. Mùi nhang cháy khét.
Rồi tiếng gõ lại vang lên — ba tiếng, rõ ràng hơn đêm trước.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tôi cố phớt lờ.
Nhưng nó lặp lại.
Lần thứ hai.
Rồi thứ ba.
Mỗi lần gõ, gió lại nổi lên, tấm rèm treo trước chòi phồng căng.

Một giọng nói khàn đục cất lên ngoài kia:

"Lạnh... quá..."

Tôi nắm chặt chuỗi chìa khóa, tim đập thình thịch. "Ai đó?" — tôi bật miệng.
Vừa dứt lời, gió tắt.
Không gian chìm vào im lặng nặng nề.

Tôi bước ra, cầm đèn đi theo tiếng thì thầm. Đến giữa nghĩa địa, ánh trăng rọi xuống hàng mộ đá.
Trên mộ lớn nhất, có một người đàn bà đang ngồi.

Tóc dài che mặt, mặc áo nâu sồng ướt đẫm. Tay bà ta gõ nhẹ lên bia đá, nhịp nhàng.
Tôi đứng chết trân. Bà ta quay lại, nụ cười rách ngang má.

"Anh... nghe thấy em rồi."

Tôi lùi lại. "Bà là ai?"

"Anh quên em nhanh thế sao? Anh từng hứa sẽ đưa em ra khỏi đây..."

Tôi muốn chạy, nhưng chân nặng như dính bùn.
Người đàn bà đứng dậy, tiến đến, mùi tanh bốc lên. Bàn tay lạnh ngắt chạm má tôi.
Tôi hét lên — thì nhận ra dưới lớp tóc ướt là khuôn mặt của người yêu cũ tôi, người đã chết trong vụ tai nạn năm ngoái.

"Anh để em một mình... Em lạnh lắm..."

Tôi quỳ sụp xuống, mắt mờ đi. Tất cả xung quanh chuyển sang màu đỏ.

Sáng ra, cụ Tư tìm thấy tôi nằm bất tỉnh giữa bãi mộ. Ông kể tôi nói mê suốt đêm, miệng lẩm bẩm:

"Xin lỗi... đừng gõ nữa..."

Cụ lấy trong túi ra một lá bùa vàng, vẽ mực đỏ, dán lên cửa chòi, bảo:

"Cậu bị hồn chết oan theo. Cũng may chưa bị kéo đi. Từ giờ, mỗi đêm phải cắm nhang, gọi tên họ ra, tiễn họ đi."

Tôi làm theo, đêm nào cũng đọc tên, đốt nến. Từ đó, tiếng gõ không còn nữa.
Tôi tưởng yên.
Cho đến đêm nay — đúng một năm sau.

Trăng rằm, trời lại đổ gió.
Đèn dầu bỗng tắt ngấm.
Rèm trước cửa khẽ rung.
Và rồi... ba tiếng gõ.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tôi run rẩy, lùi sát tường. Bùa vàng trên cửa cháy phụt lên, rồi tàn thành tro.
Giọng nói cũ vang bên tai, thì thầm:

"Anh vẫn chưa trả lời em... Em vẫn lạnh..."

Tôi biết mình không nên mở cửa.
Nhưng tôi đã giữ lời một năm, gọi tên họ mỗi đêm. Tôi không nợ ai nữa. Tôi gào lên: "Cô muốn gì?"

Giọng cười khẽ:

"Không phải họ đâu... Là em... người anh đã bỏ lại dưới suối năm ấy."

Tôi ngã quỵ.
Ký ức hiện về.
Một năm trước, hôm mưa lớn, tôi lái xe cùng người yêu. Cô ấy van tôi dừng lại giữa cầu vì cãi nhau. Tôi nổi nóng, mở cửa đuổi cô ra. Khi xe lăn bánh, cô trượt chân, ngã xuống suối. Tôi hoảng loạn, bỏ chạy.
Người ta không tìm thấy xác.
Tôi xin chuyển công tác về Đông Lâm để quên đi.

Và giờ, cô ấy đang đứng trước cửa chòi, ướt sũng, đôi mắt trũng sâu, giọng vang như từ lòng đất:

"Anh nghe thấy em rồi mà... Sao lại không mở?"

Tôi hét lên, cầm bùa tro ném vào cửa.
Cửa bật tung.
Một luồng gió lạnh quét qua.
Đèn tắt.
Bàn tay ấy siết cổ tôi, mùi bùn ngập mũi. Tôi vùng vẫy, nhưng rồi thấy một đôi mắt trong suốt, nhìn tôi âu yếm.

"Em hết lạnh rồi... vì giờ có anh."

Tôi không còn thở được.
Mọi thứ tối sầm.

Sáng hôm sau, cụ Tư thấy cánh cửa chòi mở toang.
Trong chòi, chỉ có hai vệt bùn loang lổ, kéo dài ra bờ suối.
Bên mép nước, có hai cái bóng in trên mặt đất, đan vào nhau, mà không có người.

Từ đó, đêm rằm ở Đông Lâm, người ta lại nghe tiếng gõ ba nhịp trên bia mộ lớn giữa rừng trúc.
Người ta nói:

"Đó là người gõ mộ mới. Họ đi thành đôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com