Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost In The Fields

Âm thanh chim hót dễ chịu trong bầu không khí yên tĩnh lặng gió, ánh nắng sớm không mấy chói chang phủ lên mặt đất một màu vàng ấm áp.

Cách đó không xa là những ngọn cỏ xanh ngát đang khẽ lay động về một phía, cho dù trời chẳng nổi chút gió nào.

Mặt đất ẩm ướt, dính nhớp nháp sau cơn mưa khiến cánh tay tôi khó chịu.

Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn lắm, vì vậy tôi theo phản xạ mở trừng mắt nhìn đối diện với đầu trời trong xanh.

Bầu trời? Tôi đang ngủ ở nhà cơ mà? Sao lại nằm ngoài đường rồi?

Mang tâm lý khó hiểu, tôi ngồi bật dậy cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh.

Không nhìn thì thôi, mà đã nhìn rồi thì đôi đồng tử tôi lại co rúm vì kinh hoàng..đôi mắt trợn to không tin nổi mà hướng lên những bức tường cỏ cao vời vợi.

Tôi đứng dậy, đập vào mắt mình là những bức tường cỏ cao qua đầu, bầu không khí đặc quánh đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ khi đứng sát gần chúng.

Đôi tay hơi run lên vì hoảng, tôi chạm nhẹ vào khẽ lá, sau đó buộc miệng bật thốt lên từ chửi thề đầu tiên trong ngày.

“Cái quái gì đang diễn ra vậy..”

Ngọn cỏ sượt qua tay tôi để lại một vết cắt không sâu nhưng nó đã rỉ máu, cảm giác đau rít chân thực đến độ tôi không nghĩ đây là mơ.

Hướng mắt tới bốn người còn lại đang nằm bất tĩnh bên dưới, tôi giấu đi vẻ hoảng sợ vào đáy mắt, giữ lấy đôi tay đang run rẩy, rồi nhanh chóng tìm đến một chỗ ngồi yên ổn.

Hai cô gái và hai người đàn ông xuất hiện cùng tôi tại một nơi xa lạ thế này đã là một chuyện kỳ lạ rồi.

Mà tôi lại không tin vào chuyện tâm linh, chỉ nghĩ là bị ai đó chơi khăm rồi kéo vào nơi này thôi.

Đúng vậy, lạc quan đến vậy là cùng.

Dù vậy nỗi bất an vẫn khiến hơi thở tôi trở nên dồn dập, trái tim như bị bóp nghẹn đến mức tôi nhăn mặt vì đau đớn.

Đúng lúc này, một trong hai cô gái nhíu mày, chớp chớp đôi mắt to tròn tỉnh dậy, vừa mơ màng tỉnh từ mộng đẹp.

Thấy tôi vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, cô bé liền hoảng hốt la lớn cứ như vừa gặp phải ma.

“Má ơi, quỷ kìa!!!”

Ồ hóa ra là quỷ chứ không phải ma à. Tôi thầm nghĩ.

Vừa sợ hãi, tôi vừa nhìn cô bé lùi nhanh ra sau nhằm trốn chạy khỏi con “quỷ” là tôi.

Nhưng khi nhìn thấy bóng đen phía sau, tôi định lên tiếng ngăn lại cô bé lại nhưng đã quá muộn.

Cô bỗng đâm sầm vào một vật cứng rắn, khiến cho tấm lưng gầy gò, yếu ớt trở nên đau nhói.

“Au..Cái gì mà cứng vậy nè.” Cô xoa lưng chậm rãi quay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc đó cô liền chạm mắt trực diện với đôi mắt sát lạnh của người đàn ông lớn tuổi.

Khuôn mặt cô từ còn hồng hào rồi chuyển sang tái mét, mặt cắt không còn một giọt máu, lúc này đầu óc có vẻ linh hoạt hơn rồi,  chân tay cũng nhanh nhẹn gấp nhiều lần mà cô đứng bật dậy rồi phóng tới chỗ tôi trốn sau lưng.

Cô bé tha thiết nói: “Em xin lỗi, em có mắt như mù, chị không phải quỷ, thứ lỗi cho em..”

Cô bé nói đến mức không kịp thở, tôi trấn an cô bé rồi hướng mắt tới người đàn ông vừa tỉnh kia.

Hiển nhiên hai người còn lại cũng vì động tĩnh quá lớn mà lờ mờ tỉnh táo lại trong trạng thái mơ hồ.

Phíuuuu.

Bỗng một tiếng huýt sáo vang vọng đến từ xa, mọi người sợ hãi nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng kỳ lạ thay, từ bốn phía trở về đây, nơi nào cũng phát ra âm thanh quái dị này.

Người đàn ông bậm trợn ban nãy đột nhiên đứng dậy, anh ta đi về phía bốn người chúng tôi rồi ngồi xuống một cách tự nhiên.

Cô bé núp sau lưng tôi vẫn còn hoảng sợ, thấy vậy lão hói đầu mỉm cười dịu dàng kéo em ra ngồi cùng, lão nhẹ giọng nói: “Em ngồi đây đi, là sinh viên nhỉ?”

“Sinh viên thời nay ít va chạm với xã hội nên khá nhát ha.” Trong giọng nói lão còn mang chút dịu dàng như người cha đang kiên nhẫn an ủi con mình.

Cô bé nghe vậy thì chỉ biết nuốt nước bọt nhìn chúng tôi, rồi cũng chậm rãi ngồi xuống một cách không tình nguyện.

Khi này, cô gái còn lại trong nhóm cũng run giọng hỏi: “Nơi này là nơi nào vậy?”

Hỏi đi một lúc lâu, đáp lại cô chỉ là âm thanh ù ù xào xạt như thứ gì đang di chuyển trong bụi cỏ rậm rạp kia, cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn mọi người.

“Nếu tôi đoán không sai thì đây có vẻ là một cánh đồng cỏ.” Tôi thở hắt ra một hơi rồi nói.

“Cánh đồng?” Cô bé sinh viên lại một lần nữa hoang mang nhìn ngó xung quanh, “Tại sao chúng ta lại ở trên một cánh đồng!?”

Tôi không chắc lắm mà nhìn cô bé, sau đó bên tai lại nghe tiếng người đàn ông bậm trợn nói: “Tôi nhớ bản thân đang lướt mạng xã hội thì có đọc trúng một bài viết về quy tắc gì đó, phía dưới còn có một cái link dẫn kỳ lạ.”

“Sau khi bấm vào nó, tôi lại đột nhiên xuất hiện ở đây.”

Anh ta nhìn tôi, chạm mắt nhau, tôi như nghĩ đến điều gì đó hỏi tiếp: “Có phải một bài viết nói về cách sinh tồn trên cánh đồng không?”

Anh ta lắc đầu không rõ, nhưng lão hói cùng cô gái kia lại đồng thanh nói: “Đúng vậy!”

Cả hai nhìn nhau, rồi lão hói nhường cho cô nói trước.

Cô gái nhìn bọn tôi xong lại cúi đầu bấu ngón tay vào nhau đầy lo lắng, trong giọng nói của cô có chút nức nở nhè nhẹ: “Tôi nhớ mình đang ăn tối cùng bạn trai.”

“Lúc anh ấy đi vệ sinh, tôi có chán quá nên đã lấy điện thoại ra lướt, lướt một lúc thì có thấy cái link kỳ lạ đó.”

“Vì tò mò nên tôi đã nhấp vào, sau khi nhấp vào thì nó đưa tôi đến một bài viết quy tắc kỳ lạ, khi tôi vừa đọc xong là trước mắt sáng lên một màu trắng kỳ dị, rồi cuối cùng là mở mắt tỉnh lại ở chỗ này...”

Lời cuối cùng như sắp khóc tới nơi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn kiềm lại được cảm xúc không ổn định.

Lão hói đợi cô gái nói xong thì mới mở miệng kể câu chuyện của mình: “Còn tôi thì đang xem tin tức trên điện thoại, cái link ấy đột ngột nhảy vào giữa chừng.”

“Tôi tưởng quảng cáo nên đã bấm vào tắt, xong cũng như cô này, đột nhiên bị đưa đến trang lạ, tôi chỉ nhìn cái tựa đề rồi thoát ra thôi.”

“Ai mà ngờ sau đó trước mắt lại sáng lên một màu trắng kỳ lạ rồi tôi cũng tỉnh lại ở đây.”

Ở đây bốn người chúng tôi đều có cùng một lý do để xuất hiện ở chốn này, đó là do đã cùng bấm vào một cái link và đọc bài viết quy tắc kỳ lạ.

Chỉ có cô bé sinh viên thì đang chưa kịp xử lý thông tin mà chúng tôi thả ra, khuôn mặt ngơ ngạc nhìn tôi đầy khó hiểu.

Tôi nhìn em, chậm rãi mở lời hỏi: “Còn em?”

“Trông em có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ?”

Cô bé gãi đầu phức tạp nhìn chúng tôi, “Em cũng không rõ, nhưng em không có bấm vô cái link nào hết, mà cũng không có đọc bài viết nào liên quan tới cánh đồng luôn..”

“Đêm qua em vừa ôn thi xong thì nằm lên giường ngủ như mọi ngày thôi ạ, nãy giờ em còn tưởng là em đang mơ...”

“Nhưng hóa ra là thật ạ?”

Nhớ lại vết cắt đau đớn vừa nãy, tôi gật đầu chắc chắn.

Vốn tưởng tất cả đều có xuất xứ giống nhau, như thế sẽ rõ nguyên nhân nằm ở đâu hơn, nhưng giờ lại lòi ra đâu một cô bé chẳng dính dáng gì đến đường link lạ lại khiến tôi đau đầu một phen.

Thấy tình hình có chút căng thẳng, lão hói chợt lên tiếng cắt ngang :“Hay trước tiên chúng ta cứ làm quen nhau trước đi, để còn biết biết tên nhau mà gọi.”

“Với lại cũng để bỏ bớt sự lo lắng vì ở cùng những người xa lạ.”

Ý kiến của lão được tất cả mọi người đồng ý ngay.

Lão hói thẳng lưng nghiêm túc giới thiệu: “Tôi trước nhé, tôi là Phan Duy Minh, 40 tuổi, là một giảng viên đại học đã nghĩ hưu.”

“Trước khi đến đây thì tôi đang chuẩn bị ăn tối cùng gia đình.”

“Còn tôi là Trần Mộng Vy, năm nay 27 tuổi là một kế toán.”

Kế tiếp là cô bé nhút nhát giới thiệu: “Em là Hạ Lâm, 21 tuổi, là sinh viên năm ba.”

“Lục Thành, 34 tuổi là quân nhân đang trong thời gian nghỉ phép.”

Và tôi là người giới thiệu cuối cùng trong năm người: “Thẩm Kỳ Dao, 25 tuổi là nhân viên bán hoa.”

Sau khi giới thiệu tất cả với nhau, mọi người cũng thả lỏng nhiều hơn so với vài phút trước.

Hạ Lâm vốn còn sợ hãi Lục Thành, sau khi nghe anh ta nói mình là quân nhân thì cũng bớt đi cảm giác lo sợ, thay vào đó là sự ngưỡng mộ vô đối với công việc cao cả này.

“Chú là quân nhân hả, ngầu ghê á.”

Lục Thành chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô bé, sự chuyên nghiệp trong quân ngũ nửa đời người không phải để trưng mà thực sự rất áp lực đối với một cô nhóc 21 tuổi.

Thấy nói chuyện không được, cô đành bĩu môi im lặng.

Tôi im lặng, chăm chú nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, để ý thấy Hạ Lâm vẫn đeo chiếc balo trên vai, tôi khẽ gọi.

“Hay là chúng ta viết các quy tắc ra giấy đi, nếu không giây sau sẽ quên mất.”

Ý kiến của tôi nhanh chóng được tán thành, tôi mượn bút vở của Hạ Lâm rồi theo trí nhớ nhanh chóng viết ra bảy quy tắc được nhắc đến trong bài viết.

1. Không được tin tưởng bất cứ thứ gì bước ra từ cánh đồng.

2. Tuyệt đối không nói chuyện hay phát ra âm thanh giao tiếp với sinh vật trong cánh đồng, nếu không sẽ bị chụng truy đuổi và trở thành thức ăn tươi sống.

3. Trước khi trời tối, phải đến được nơi có đồng bằng để trú ẩn, vì sinh vật kỳ dị không thích nơi trống trãi.

4. Cánh đồng có trí nhớ rất tốt, nó sẽ giả dạng những gì nó giữ lại. Nếu bạn thấy xác người hãy bỏ chạy khỏi nơi đó, sinh vật kỳ dị sẽ giả dạng thành người chết và ăn thịt người sống sót.

5. Cánh đồng không có gió. Nếu có gió, lập tức nằm xuống và ẩn nấp, nếu không muốn bị nó cắt làm hai.

6. Sẽ có một sinh vật hỗ trợ bạn sống sót. Hãy tin tưởng vào sự quyết định của nó.

7. Sinh vật đó không biết nói. Nó chỉ hành động và đưa bạn đến nơi an toàn.

Tôi lần lượt viết ra hết các quy tắc mình nhớ, khi hạ bút xuống lần nữa, bảy quy tắc sống sót đã được viết lại một cách ngăn nắp trên trang vở trắng tinh.

Hạ Lâm nhìn tôi viết từng dòng mà trố mắt kinh ngạc, cô bé cảm thán nói: “Trí nhớ chị tốt thật đấy...”

Tôi khẽ nâng mắt nhìn cô bé, trong mắt thấp thoáng ý cười nói: “Em nhìn giống em gái chị thật, con bé cũng dễ thương như em vậy.”

Hạ Lâm nghe tôi khen dễ thương thì khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ lên, nhớ lại lúc nãy lỡ miệng bảo tôi là quỷ thì có hơi thẹn thùng nhìn tôi.

Tôi nhìn cô bé ngại đỏ người như quả cà chua thì hơi buồn cười, chuyện lúc nãy tôi vốn không để trong bụng nhưng tôi không nói gì.

Sau đó tôi liền quay lại bộ dáng nghiêm túc mà thảo luận với mọi người.

“Trong quy tắc có nhắc đến một sinh vật hỗ trợ, nhưng mà ở quy tắc một có nói là không được tin tưởng bất cứ thứ gì trong cánh đồng.”

“Hai quy tắc này có sự mâu thuẫn không rõ ràng có thể đây là lỗ hỏng ở nơi này.”

“Tuy tôi không biết chúng ta có nên tin tưởng vào các quy tắc ngớ ngẩn này hay không, nhưng nếu đã ở đây rồi còn không tin thì đúng là chuyện cười nhỉ?”

Nghe tôi nói vậy, mọi người đồng loạt nhìn vào bảng quy tắc kỳ lạ này, rồi cũng gật đầu đồng ý với suy nghĩ của tôi.

Phan Duy Minh với kinh nghiệm là một giáo sư với tuổi đời không kém khẽ lên tiếng: “Nếu sinh vật này không xuất hiện từ cánh đồng thì sao?”

Lần này mọi người lại rơi vào suy nghĩ, bọn họ không dám khẳng định bất cứ điều gì sẽ diễn ra tại nơi lạ lùng này.

Mọi chuyện hầu như đã vượt quá sự kiểm soát, nếu có sai sót không ai dám chắc bản thân có thể rời khỏi nơi này hay không.

Tôi vô thức sờ vào đùi mình, nơi chiếc váy dài đã che đi món đồ bên trong, thở phào nhẹ nhõm khi nó vẫn còn nguyên ở đó.

Lục Thành chú ý tới hành động này của tôi, nhưng anh ta không lên tiếng hỏi bất kỳ điều gì.

Đúng lúc đang rối rấm không biết phải làm thế nào, ngọn cỏ phía sau Hạ Lâm đột nhiên lay động như có thứ gì đang di chuyển.

Âm thanh không nhỏ, chúng tôi bất giác hướng sự chú ý về phía đó, còn Hạ Lâm vì sợ hãi mà chạy qua phía chúng tôi trốn trốn vào.

Mộng Vy cũng vậy, tôi nhìn thấy cô ấy có hơi nhích sát vào tôi như đang tìm một điểm tựa.

Tôi lướt ánh mắt qua hành động vô thức này của cô mà nhìn về phía phát ra tiếng động.

Chúng tôi nhìn thấy một cái tay lấm lem bùn đất lướt qua, đôi bàn tay đen ngòm, dơ bẩn đến mức tôi không nghĩ đó là người sống.

“Đó là thứ gì vậy..” Mộng Vy rin rẩy nói

Hạ Lâm kinh ngạc bật thốt: “Đó là người sống à?”

“Ngoài chúng ta ra, nơi này vẫn có người hả?”

Lục Thành che chắn phía trước, hai chúng tôi chạm mắt nhau rồi anh khẽ nói: “Im lặng, đừng phát ra bất cứ động tĩnh nào.”

Sau đó anh nhìn về phía đó, nơi ngọn cỏ vẫn chuyển động qua lại, được một lúc lâu mọi thứ lại trở nên im tĩnh lạ thường.

Tôi nín thở trong vài giây rồi chậm chạp nói: “Đã đi rồi?”

Lục Thành gật đầu, âm thanh cỏ xào xạc đã dần khuất xa.

Chúng tôi lần nữa thả lỏng cơ thể đang căng chặt và lại tiếp tục bàn bạc lối thoát cùng nhau.

Phan Duy Minh là người lớn tuổi nhất ở chỗ này, nên lão ta đưa ra ý kiến khôn ngoan nhất với chúng tôi sao khi chọn ra những điều nên và không nên.

“Tôi nghĩ chúng ta không nên ở đây quá lâu, có thể sẽ bị tấn công đấy.”

“Trong quy tắc có nói, đám sinh vật không thích nơi rộng rãi và thoáng đãng, hiện giờ chúng ta đang ngồi trong một vùng cỏ rậm, khá nguy hiểm.”

Duy Minh nói điều đó là không sai, nhưng hiện giờ chúng tôi đang không rõ phương hướng di chuyển, nếu đi đúng mà thoát được thì không nói, mà lỡ đi sai rồi lạc trong nơi này luôn là một chuyện đáng cân nhắc.

Nhìn mặt trời treo trên đỉnh đầu, mọi người quyết định bàn bạc và quyết định chuyện nên đi hay không đi.

Cuối cùng sau cuộc bình chọn thì Hạ Lâm, Lục Thành và Phan Duy Minh chọn rời đi.

Tôi cùng Mộng Vy nhìn nhau rồi cũng gia nhập vào đoàn của bọn họ, dù sao ở cái chốn nguy hiểm này vẫn không nên tách ra đi riêng.

Lục Thành xếp năm người thành một hàng dọc có thứ tự.

Dẫn đầu là tôi, kế là Hạ Lâm, sau cô bé là Trần Mộng Vy, kế cuối là Phan Duy Minh và người đứng cuối cùng bảo vệ mọi người là Lục Thành.

Về lý do vì sao tôi dẫn đầu thì Lục Thành có giải thích: “Tôi nghĩ cô phù hợp với vị trí dẫn đường hơn là tôi, tôi sẽ theo phía sau bảo vệ mọi người , nếu có bất trắc gì cô sẽ nhanh chóng nhận ra và giải quyết đúng chứ?”

Tôi thấy anh ta nói cũng đúng, vậy nên đã đồng ý dẫn đầu hàng.

Sau khi làm xong công tác ổn định tâm lý, mọi người nhanh chóng thúc giục tôi tiến lên phía trước.

Tôi nuốt nước bọt rồi bước chân vào cánh đồng rậm rạp, với những ngọn cỏ cao ngang đầu khiến tôi khó lòng mà nhìn được đường đi phía trước.

Lục Thành phía sau cũng chẳng rảnh rỗi gì, hắn mỗi khi đi được một lúc thì lại nắm một chùm cỏ cột vào nhau để đánh dấu.

Mặt trời treo trên đầu chẳng biết lúc nào đã dần lặng xuống, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy khu đồng bằng nào hết, vì điều này mà khiến cả năm người bắt đầu cảm thấy bất an.

Ngay khi trăng vừa điểm trên bầu trời đen nghịt, một âm vang trầm đục như tiếng kèn trumpet vọng đi cả không trung.

Hạ Lâm sợ hãi kéo áo tôi nhìn lên bầu trời tìm nơi phát ra âm thanh.

Nỗi bất an dâng lên ngày một nhiều, từ hai bên bụi cỏ, một toán sinh vật kỳ dị chợt nhảy ra rồi náo loạn đuổi theo chúng tôi.

Năm người bị đuổi chạy qua năm hướng khác nhau, tôi bị một con quái vật đen ngòm đuổi theo ngay sát phía sau.

Nhìn về phía trước, thấy đó là một ngã rẽ qua phía bên trái.

Tôi nhanh chóng suy nghĩ ra kế sách đối phó với con quái vật này, đôi bàn tay luồng xuống bên dưới, lấy từ trong chiếc váy dài ra một con dao găm chuyên dụng.

Tìm thế nắm chặt con dao trong tay, tôi dứt khoát phóng nhanh nhằm cắt đuôi nó.

Sau khi rẽ qua được phía đó, tôi đứng tại chỗ trốn vào một góc, chờ khi nó vừa chạy đến tôi lao ra dùng con dao trong tay làm một đường trên cổ nó.

Con quái vật bị tôi đánh úp bất ngờ, nó không kịp phản ứng đã nằm xuống đất bất động.

Tôi thở hồng hộc nhìn con quái vật đang chết dần dưới đất, máu của nó bắn đầy trên mặt tôi, một mùi hôi tạch ghê tởm.

Quẹt sơ qua cho sạch sẽ, tôi ngồi bệt xuống thở phào nhẹ nhõm.

Nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy bần bật kia, tôi không dám tin sự việc vừa diễn ra lúc nãy, nó ập đến quá bất ngờ và bây giờ chúng tôi đã lạc nhau bởi sự hỗn loạn khi nãy.

Trong màn đêm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của tôi, rồi sự im lặng bất chợt này khiến tôi rợn cả sống lưng, tôi không dám nghỉ ngơi mà nhanh chóng đứng lên đi tìm mọi người.

Đầu óc tôi choáng váng một cách vô định, cảm giác như có ai đó đang siết chặt hộp sọ đến mức đau điếng, trước mắt dần mờ đi rồi tôi ngã gục bên cạnh con quái vật đã lạnh ngắt.
...
“Chị Dao!”

“Chị Dao.”

Tiếng gọi mơ hồ của Hạ Lâm vang lên bên tai làm tôi có chút nghi ngờ, không chắc bản thân đanh mơ hay thật, tôi nhíu chặt đôi mi nặng trĩu.

Một hồi lâu mới mở hé ra được một khoảng để nhìn xem hoàn cảnh phía trước.

Khuôn mặt phóng đại của Hạ Lâm dí sát vào mặt tôi.

“...”

Hạ Lâm thấy tôi mở mắt tỉnh lại thì vui vẻ hét lên: “Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi!”

“Em cứ tưởng chị bị con này giết rồi chứ..”

Tôi đỡ thái dương ngồi dậy một cách chậm rãi, nhìn ra phía con quái vật đang nằm cứng đờ bên cạch, cảm giác không thật đã trở nên mờ nhạt.

Nhìn Hạ Lâm cũng máu me đầy mình bên cạnh, tôi khàn giọng hỏi thăm: “Sao người em máu không vậy, có bị thương ở đâu không?”

Hạ Lâm lắc đầu: “Máu của con quái vật đó chị, đêm qua vì tự vệ nên em đã lấy dao rọc giấy tự vệ.”

“Em là người đã từng học võ đó nhé, hơi bị chiến đó.” Cô bé tự hào vỗ ngực mình.

Tôi mỉm cười vô thức đưa tay xoa đầu cô bé, “Em làm tốt lắm.”

Hạ Lâm đỏ mặt xấu hổ, “Chị có thấy không khỏe ở đâu không, chị đứng dậy được không?”

Tôi lắc đầu thử dùng sức nâng cánh tay lên: “Chị ổn rồi, chỉ là có chút đau đầu thôi.”

Hạ Lâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô bé ngồi xuống bên cạnh tôi nghiêm túc nói: “Chị, tối qua em vừa nhận ra một chuyện bất thường.”

“Em nghĩ em nên nói cho mọi người biết, nhưng sáng giờ em chỉ tìm được chị.”

Tôi căng thẳng nhìn cô: “Em nói đi.”

Hạ Lâm hít sâu một hơi rồi nói bằng giọng nghiêm túc: “Không giấu gì chị, em là sinh viên chuyên ngành tìm hiểu về quy luật của vòng lặp.”

“Nghe lạ lắm đúng chứ, nhưng em thật sự đang theo đuổi bộ môn đó.”

“Và tối qua, khi bị truy đuổi em đã nhận ra nơi này thật ra cũng là một vòng lặp.”

Tôi kinh ngạc không tin vào tai mình: “Sao cơ..”

Hạ Lâm nghiêm túc nhìn tôi: “Tối qua em đã chú ý rồi, trên đường em chạy khi bị truy đuổi thì có chạy qua một ngã ba.”

“Ngã ba đó có một khúc gỗ mục nên em đã khá ấn tượng với nó.”

“Ấy thế mà khi em chạy xa hơn lại thấy một cái ngã ba với khúc gỗ mục y chang, vì là sinh viên chuyên ngành nên em đã nhận ra có gì đó không ổn.”

“Vậy nên em đã rẽ qua hướng khác, nhưng cuối cùng em vẫn chạy qua cái ngã ba đó.”

Tôi im lặng nghe Hạ Lâm nói, dòng suy nghĩ phức tạp không khiến tôi đau đầu hơn mà là cực kỳ đau là đằng khác.

“Vậy sao em tìm được chị?”

Hạ Lâm lắc đầu: “Sau khi em giết được con quái vật thì đã đi vào đồng cỏ mà không đi trên đường mòn.”

“Trời vừa sáng thì em vừa lúc thấy chị đang nằm bất tĩnh cạnh con quái vật này rồi.”

Không biết phải nói gì trong trường hợp này, tôi chỉ đơn giản nhắc nhở: “Chúng ta có nên đi tìm những người còn lại?”

Hạ Lâm: “Em cũng đang tính nói vậy đó.”

Tôi xoa gáy đứng dậy, vươn vai hoạt động gân cốt một chút rồi cùng Hạ Lâm sánh vai đi trên đường mòn.

Trên đường, chúng tôi có thử kiểm chứng vài giả thuyết của Hạ Lâm.

Quả thực, đúng như lời Hạ Lâm nói, cánh đồng này không những vậy còn có sự sống.

Khi buộc cỏ lại vào nhau, chỉ giây sau nó đã tự cởi ra rồi lại đứng thẳng tắp trước sự chứng kiến của cả hai.

Tôi nhìn em, chỉ thấy Hạ Lâm rất vui vì bản thân đã đoán đúng phần nào đó.

Xong em lại nói: “Em nghĩ bây giờ chúng ta thư tách nhau ra xem, không xa đâu chị chỉ cần bước qua màn cỏ bên kia một chút thôi.”

“Nếu em đoán không sai thì chúng ta sẽ bị tách nhau ra?”

Tôi lo lắng nhìn cô: “Thật sự phải tách ra hả?”

Hạ Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, tôi nuốt nước bọt rồi bước qua màn cỏ xanh mướt, nơi đó trống rỗng không thấy ai ngoài tôi.

Sau khi đã qua, tôi định quay trở lại chỗ Hạ Lâm cùng em đi tiếp.

Nhưng khi một lần nữa bước qua, Hạ Lâm đã biến mất, thay vào đó là một con đường mòn xa lạ.

Tôi sợ hãi kệ lớn: “Hạ Lâm?”

“Em đâu rồi!?”

Tiếng tim tôi đập loạn xạ, lấn át cả tiếng vù vù kỳ lạ tôi sợ hãi chạy vào cánh đồng, vừa chạy vừa hét lớn gọi tên mọi người.

“Hạ Lâm!”

“Mộng Vy.”

“Lục Thành.”

“Duy Minh.”

“Mọi người đâu rồi, nếu nghe thì trả lời tôi đi mà..”

Tôi sử dụng hết sức bình sinh hét lên một lần cuối cùng: “Mọi người đâu rồi!?”

Nhưng đáp lại tôi chỉ là âm thanh xào xạc của những ngọn cỏ đang va vào nhau, tôi vội vàng cúi thấp tránh đi làn gió nguy hiểm đang lao nhanh tới phía mình.

Bây giờ đầu óc tôi rất hỗn loạn, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát và tôi cảm thấy tuyệt vọng tột cùng.

“Chát.”

Tôi thẳng tay tát mạnh vào mặt mình, âm thanh chát chúa đến mức nghe thôi đã biết tôi đã dùng sức mạnh cỡ nào.

Lau đi vết máu mờ trên khóe miệng, tôi tỉnh táo đứng dậy ngước nhìn lên mặt trời trên cao, ánh nắng chói chang làm nhòe đi đôi mắt mang hơi lạnh lẽo.

Tôi phải giữ vững tinh thần, không thể để nơi quái quỷ này nuốt trọn tâm trí được, nếu thực sự buông xuôi thì nó sẽ đạt được ý muốn mất.

Nhìn những ngọn cỏ xung quanh, tôi hít thở sâu rồi bước đi vào sâu trong lòng cánh đồng, con đường cứ như là vô tận, tôi chẳng thấy điểm dừng ở bất cứ con đường nào tôi đi qua.

Nơi này chỉ có cỏ và cỏ, đôi khi vài ngọn gió khẽ lao đến như lưỡi hái của thần chết, nhưng chúng đáng sợ và đau đớn hơn nhiều.

Và rồi mặt trời đã chìm vào giấc ngủ, chính thức bước vào màn đêm tăm tối mà tôi vẫn chưa tìm được nơi trú ẩn.

Bước chân mệt mỏi lê lết dưới mặt đất tơ mềm, trước mắt tôi có chút mờ mịt, sự mệt mỏi không giấu được mà tràn ra từ sâu trong đáy mắt.

Cảm giác như sắp ngủ tới nơi, tôi chợt nghe âm thanh trẻ con cười đùa ở gần đó.

Tôi không chắc lắm, nhưng tiếng cười ngày một rõ, nghe như chúng đang đùa giỡn ngay bên cạnh tôi vậy.

Vốn định lên tiếng hỏi thăm, nhưng tôi nhớ đến trong quy tắc có nói [Tuyệt đối không nói chuyện hay phát ra âm thanh giao tiếp với sinh vật trong cánh đồng.]

Tôi tự nhủ đó có lẽ chỉ là ảo giác thôi, nhưng giây tiếp theo tôi chết lặng liếc mắt sang bên cạnh, nơi âm thanh cười đùa đã tắt ngún, thay vào đó là những sinh vật kỳ dị gầy gò đen thui đang đứng nhìn tôi chằm chằm.

Bọn chúng mang cơ thể xấu xí, toàn thân đen ngòm như bị cháy xén, những ngón tay dài ngoằng, nhọn hoắc đang buông thõng bên cạnh, đứng gần bên cạnh tôi ngửi rõ một mùi hôi thối như xác chết chôn sâu dưới lòng đất.

Hòa với mùi bùn đất âm ẩm kinh tởm là hương vị nhão nhoét của thứ chất lỏng vàng vọt, tôi có thể hình dung được cái mùi tanh đó một cách trực tiếp.

Vì các giác quan của tôi bỗng tăng lên một cách cao độ, khiến tôi không thể không cảm nhận được.

Nhưng điều kinh dị nhất là cái đầu trẻ em bị xé nham nhở từ phần cổ đang gắn trên đầu bọn nó, máu thịt lẫn lộn với khuôn mặt mang theo biểu cảm kinh hoàng như đã thấy thứ gì đó rất kinh khủng.

Mắt chúng trợn to, bên trong là hốc mắt rỗng bởi đôi con ngươi như muốn rơi ra ngoài theo từng nhịp chuyển động.

Cơ thể tôi cứng đờ không thể di chuyển, nỗi sợ hãi tột độ lại một lần nữa dâng trào, tôi đứng chết trân tại chỗ không dám nhúc nhích.

Ngay khi nó chuẩn xác giơ cánh tay gầy như que cũi đến cạnh vai tôi.

Chẳng biết lấy đâu ra sức phản kháng, tôi vùng lên bỏ chạy khỏi ánh nhìn rùng rợn của nó.

Hiển nhiên nó cũng dí theo phía sau, nó vừa chạy theo vừa phát ra âm thanh mềm mại của một đứa trẻ khiến tôi mắc ói vô cùng.

“Chị ơi, đừng chạy chờ em với.”

“Chị ơi, đừng chạy.”

“Chị, chạy.”

Bỗng nó lao vụt tới trước mặt tôi, đối diện với cái đầu máu me hỗn độn của đứa trẻ khiến tôi không nhịn được mà ôm bụng nôn khan một trận.

Rồi những ngón tay dài ngoằng lao tới chỗ tôi, tôi không còn cảm thấy gì nữa, chỉ thấy trước mắt đen ngòm, đầu óc mờ mịt đau nhức cả lên.

Tôi không biết bản thân đã ngất xỉu, hay rơi vào trạng thái không ổn định.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi mừng rỡ vì bản thân vẫn sống sót nhưng cơ thể thì chi chít vết thương.

Nhìn đôi bàn tay đẫm máu, tôi như không quan tâm mà lau thẳng vào áo, cái áo vốn sạch sẽ giờ lại lấm lem bùn đất, hòa với màu máu đỏ sẫm trong tôi cứ như một kẻ sát nhân vừa trốn khỏi hiện trường.

Con quái vật đã biến mất khi mặt trời vừa ló dạng, tôi nghĩ là vậy vì tối qua tôi đã mất ý thức tạm thời, tôi còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Nhưng cảm giác hưng phấn vừa qua vẫn chưa tan bớt, vì tôi cảm nhận được bản thân không còn mệt mỏi như trước nữa.

Nhìn ánh mặt trời đỏ rực trên cao, tôi chớp chớp mắt tận hưởng hơi ấm buổi sớm, tắm mình trong làn nắng ấm áp, như được tiếp thêm sức mạnh, tôi hạ quyết tâm phải tìm được nơi thoát khỏi chỗ quái dị này.

Không để tôi tự tin quá lâu, cơ thể tôi bỗng mức sức rồi ngã nhào về trước.

Tôi trợn mắt, cố động đậy tay chân, nhưng cơ thể như bị một sợi dây thừng trói chặt, cố thế nào cũng không thể cử động dù chỉ một chút.

Rồi, trước mắt tôi xuất hiện một người phụ nữ mang mặt nạ bước ra từ tường cỏ đối diện.

Mái tóc dài của cô ta che đi những phần quan trọng, cô ta đến trước mặt tôi, dùng cánh tay săn chắc dễ dàng vác tôi trên vai, tôi cứ vậy trơ mắt nhìn bản thân bị vác đi trên con đường mòn lạ lẫm.

Không thể nói, cũng không thể cử động, cứ như con búp bê để mặc người khác chơi đùa vậy.

“Phịch.”

Tôi bị ném mạnh xuống mặt đất, lúc này tay chân tôi đã cử động lại bình thường.

Tôi nhân cơ hội cô ta quay lưng lại mà bật dậy lao nhanh tới, tay còn lại lấy con dao từ trong đùi ra kê vào cổ cô ả.

Bị tập kích bất ngờ, người phụ nữ cũng không hoảng sợ, chỉ im lặng để mặt tôi tháo chiếc mặt nạ trên mặt ra.

Ngay khi tôi nhìn thấy rõ diện mạo của người đó, con dao trên tay vì chấn động mà rớt mạnh xuống đất.

Ánh mắt sửng sốt nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt. Không thể tin nổi...Một tôi khác đang ở trước mặt mình.

Nhân lúc tôi hoảng sợ, cô ta lấy lại chiếc mặt nạ rồi lao vút vào cánh đồng cỏ.

Tôi lấy lại tinh thần, nhanh chân đuổi theo bóng lưng cô ả, tôi muốn hỏi chuyện cho rõ ràng.

Khi bước chân qua màn cỏ cao dày, tôi chợt sững lại nhìn cảnh tượng trước mắt, máu đỏ lan đầy ra mặt đất, mà người nằm giữa vũng máu ấy lại là Trần Mộng Vy.

Người ban nãy như tan sạch khỏi tâm trí tôi, trong đầu tôi giờ chỉ còn cái thân thể lạnh lẽo của Mộng Vy đang nằm vắt vẻo dưới mặt đất thấm máu.

Tôi nhìn cái xác lạnh trước mắt, Mộng Vy chết rất thảm, đôi mắt vốn luôn cụp xuống vì nhút nhát giờ đây đã mất đi đôi con ngươi.

Hốc mắt sâu ngoáy đen ngòm như hố đen vũ trụ, trên mặt cô vẫn còn vương tơ máu đã đông đặc và sẫm màu.

Cái đầu rách toạt nằm lăn lóc bên cạnh cái xác thối rửa, xương sống nối từ phần cổ vẫn còn dính lại trên đầu nằm quằng quẹo dưới đất.

Mùi thối đang bốc ra từ phần cổ đứt, ở đó tôi đã có thể thấy vài con dòi nhỏ bò lúc nhúc trải nghiệm cảm giác như đang đi buffet.

Không biết phải nói gì về chuyện này, tôi chỉ chấp tay cầu nguyện Mộng Vy an nghỉ, từ tận đấy lòng tôi không cảm nhận được chút thương cảm hay buồn tẻ gì.

Ngọn cỏ phía sau tôi khẽ lay động như có thứ gì đang đến, tôi liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng rời đi vào một bụi cỏ khác.

Chào đón tôi lại là một con đường mòn khác, chúng dài một cách vô tận khiến tôi lang thang mãi mà chẳng thấy điểm đến.

Không biết mình đang đi trên chính đôi chân mình, hay do cánh đồng đang dịch chuyển tôi theo ý nó nữa, vô định lang thang trên con đường mà chẳng biết khi nào mình sẽ nằm xuống tại đây, tôi vô tư như đang đi dạo.

Đang dạo trên đường mòn, tôi lờ mờ nhìn thấy một ngôi nhà gỗ cũ kỹ ở phía xa xa.

Từ đây nhìn đến, tôi thấy rõ đó là một ngôi nhà gỗ hai tầng khá khang trang, nhưng trông quá cũ kỹ, mạng nhện phủ kín một mảng tường, bụi mờ phủ kín tấm kính nhìn vào bên trong.

Tôi mang tâm lý vui mừng đi nhanh tới ngôi nhà gỗ, cách điểm trú ẩn an toàn một cánh cửa tôi lại cảm thấy bất an không chắc chắn lắm về điều sắp diễn ra.

Đưa đôi tay bẩn thiểu chạm vào tay nắm cửa, tôi mở phăng nó ra nhìn vào bên trong, mùi gỗ ẩm hòa với mùi tanh tanh quen thuộc tràn ra ngoài.

Căn nhà hoàn toàn trống rỗng, không có gì ngoài hai cái cửa sổ, một cái cầu thang lên tầng và một khoảng trống đen nghịt đang bị bống tối nuốt chửng.

Do dự không dám bước vào, tôi lại nghe thấy âm thanh rên rỉ phát ra từ góc tối mà mắt không thể nhìn thấy.

“Ai đó?” Tôi hỏi, trái tim vốn đang bình ổn giờ lại nảy lên thình thịch, hơi thở cũng bất giác nhẹ đi khi tôi bước chân vào bên trong.

“Ư..ưm..c..ứu..”

Tiếng nói quen thuộc làm tôi bất giác tiến gần vào bên trong, khi lại gần hơn nữa, góc tối ấy ngày một rõ ràng, đôi tay tôi run lên vì sợ.

Ngoại trừ âm thanh rên rỉ, tiếng nhai nhóp nhép cũng dần lộ rõ sát bên tai tôi, vội bịt mũi lại vì mùi máu tanh đột ngột xông tới, khó khăn nuốt cơn buồn nôn xuống cổ họng, tôi nhẹ nhàng bước tới.

Vậy mà khi thấy cảnh tượng máu me ấy lại khiến tôi một lần nữa không nhịn được mà chống tay vào tường nôn khan một trận.

Người kêu cứu là Phan Duy Minh, mà lý do vì sao ông ta là kêu cứu là bởi ông ta đang bị một con quái vật đầu chó ăn sống, đúng vậy là ăn sống.

Con chó bị nhốt trong một cái lồng lớn cắm chặt từ trần nhà đến sàn nhà, những thanh sắt bao xung quanh nó khiến nó không thể thoát ra ngoài.

Bên ngoài lồng sắt là phần thân dưới bị kẹt không thể vào trong của lão, từ chỗ tôi có thể nhìn rõ phần bên trong cơ thể lão có những gì.

Con chó đang cầm một phần ruột của lão nhai ngấu nghiến như chết đói lâu ngày, nghe thấy âm thanh tôi ói bên cạnh, nó chỉ nhìn qua rồi cúi xuống tiếp tục ăn.

Còn Phan Duy Minh thì chỉ còn thoi thóp kêu cứu trong vô vọng, nhìn đoạn xương sống lộ ra dưới lớp da rách toạt lão ta càng cảm thấy đau đớn hơn.

Con chó vẫn cứ cầm đoạn ruột của lão ăn ngon lành, rồi sau khi ăn xong nó lại nhắm tới cái đầu đang hướng tới chỗ tôi mà kéo một phát.

Cái đầu túa máu ra như nước, đoạn xương sống theo đó mà bị kéo ra theo với cái đầu, Phan Duy Minh cũng im bặt ngay sau đó.

Nhìn con chó gặm cái đầu tươi mới của lão, tôi không dám nhìn nữa mà phóng thẳng ra ngoài tiếp tục ói vào bãi đất cạnh nhà.

Nhớ lại khuôn mặt khuốn khổ của lão, tôi lại không nhịn được mà ói đến mức dạ dày trở nên đau rát.

Được một lúc tôi hít sâu vào như chưa có chuyện gì xảy ra, rón rén đi đến cầu thang rồi tôi phóng nhanh lên tầng đóng khóa cửa lại.

Bóng tôi nuốt chửng cánh đồng không lối thoát, tôi ngồi co ro trong một góc nhà, mũi vẫn ngửi được mùi máu tanh tưởi và tiếng gầm gừ của con quái vật bên dưới vọng lên.

“Grừ grừ..”

Tôi sợ hãi rụt sâu vào trong góc kẹt, cố nhắm mắt đi ngủ cầu cho đêm nay qua nhanh một chút.

Nhưng ông trời nào hiểu thấu lòng người, cánh cửa yếu ớt trước mặt tôi bỗng bật mở, con thú cao lớn đứng trước căn phòng nhìn vào tôi đang định chợp mắt một giấc.

Tôi trợn mắt nhìn con chó đang đứng bằng hai chân, không biết từ lúc nào chân chó lại có thể mở toang xông xích mà thoát ra ngoài, và đi lên tầng tìm đến tôi, ánh mắt thèm khát đi với cái miệng đang chảy dãi thôi thối.

Ngay một giây sau đó nó lao vút tới, tôi mặc kệ bản thân có bị thương hay không mà luồng qua hai chân nó, nhắm mắt lao thẳng tới phía cửa sổ bằng kính và bang mạnh vào để kính vỡ, rồi tôi đạp lên mảnh kính vỡ nhảy ra ngoài.

Nó cũng không đứng nhìn mà chạy đuổi theo phía sau.

Tôi chạy trối chết ra ngoài, vừa chạy tôi vừa hét: “Để tao ngủ một đêm cũng không được à!?”

Phía sau là con chó chạy bằng bốn chân, nó tru lên với tôi thể hiện sự thích thú với mồi ngon trước mắt.

Tôi chạy mãi đến khi bản thân hụt hơi, mà con chó phía sau vẫn không ngừng đuổi theo.

Trong một thoáng trong đầu tôi nảy lên ý tưởng quay lại xé xác con chó điên đó, nhưng lí trí đủ mạnh nên tôi chẳng dám liều mạng.

Chạy một hồi phía sau lưng lại là một mảng im lặng kỳ dị, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy con chó không còn đuổi theo nữa, có lẽ là nó đã thấy con mồi mới chăng?

Nhưng tôi không quan tâm, thở phào nhẹ nhõm, tôi tìm một vị trí đủ an toàn và ngồi phịch xuống đất. Mặc kệ ngọn gió lướt qua bên trên, tôi mệt mỏi nằm co ro dưới đất, đôi mắt nặng trĩu dần sụp xuống dù cho tôi cố gắng nâng lên thế nào, và rồi tôi chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra lần nữa, đã là ngày thứ ba tôi lạc trong mê cung vô đối này, ngạc nhiên là tôi chẳng thấy đói bụng, sau mỗi lần ngủ tôi lại thấy khỏe khắn hơn rất nhiều.

Hưởng ứng một ngày mới bằng cách ngồi suy nghĩ miên man về đường đi kế tiếp, tôi không thể nghĩ ra được cánh đồng này còn có thể tạo ra bất ngờ gì nữa.

Tôi đứng lên đi lang thang vô định trong cánh đồng, đi tới một ngã rẽ tôi bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối quen thuộc, phủ nhận suy nghĩ vừa nhảy lên, tôi lần theo mùi đó tới một ngã rẽ khác.

“...”

Tôi không còn quá ngạc nhiên hay đè nặng về tâm lý nữa, mà thay vào đó là sự trống rỗng và bình thản như chuyện thường ngày.

Người nằm dưới kia không ai khác là Hạ Lâm, cô bé có vẻ đã chết lâu ngày, máu đỏ đông cứng lại thành một màu sẫm với mùi hôi đặc trưng.

Cơ thể cô bé thối rửa un lên một mùi tanh đặc quánh, những con ruồi bay đậu xung quanh như đang hưởng thức một bữa tiệc sang trọng.

Hàm dưới của Hạ Lâm đã bị xé toạt, chỉ còn hàm trên và hốc mắt đã mất đi đôi con ngươi vốn long lanh và trong sáng, tôi nhìn thấy từ trong đó là những con giòi bò lúc nhúc, chúng chen chúc tranh nhau miếng ăn trông kinh tởm vô cùng.

Có vẻ cô bé đã bị sinh vật kỳ dị ăn thịt giống Phan Duy Minh, nhưng lão ta là bị ăn sạch còn Hạ Lâm là bị xé dọc từ dưới lên.

Bên trong là nội tạng và đoạn ruột nhỏ còn thừa rơi rớt ra ngoài, có vẻ chúng đang ăn mà trời đã sáng nên bỏ dở để rời đi.

Cái xác chảy ra dịch mỡ càng thêm hôi thối, tôi cố gắng nhịn không ói mà bước lại gần cô bé xem xét tình hình.

Hạ Lâm chết không nhắm mắt, gò má sưng phù rõ rệt như bị đập mạnh một cách không thương tiếc.

Cô bé bị xé theo đường dọc, cả cơ thể nằm quặng quẹo không đồng nhất, có thể là bị bọn quái vật giành giật nhau nên nắm chân kéo qua lại, đến mức cả cơ thể không còn nguyên vẹn.

Một bên cánh tay đã bị xé dang dở, chỉ còn phần vai trở lên còn lại đều biến mất.

Nhìn cái chết thảm như vậy, tôi không biết dùng lời nào để diễn tả cảm giác này, hiện giờ chỉ còn tôi và Lục Thành không rõ sống chết.

Tôi chỉ muốn tìm mọi người thôi..chứ không nghĩ tới việc sẽ thấy họ trong hình dạng kinh dị như thế này.

Ngồi thẫn thờ bên cạnh xác Hạ Lâm, tôi lại nghe loáng thoáng âm thanh gọi tên mình ở phía xa xa.

“Kỳ Dao, cô đâu rồi?”

“Kỳ Dao!?”

Tôi trợn tròn mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, đó..đó không phải là Trần Mộng Vy sao!?

Rõ ràng cô ta đã chết rồi mà?

Tôi nuốt nước bọt giữ im lặng vì nhớ tới quy tắc không được nói chuyện với sinh vật trong đồng cỏ.

Nhưng âm thanh gọi tên càng lúc càng gần, rồi tôi chính mắt nhìn thấy người đã phân hủy trên nền đất giờ đây lại lành lặn bước ra từ bụi cỏ rậm rạp.

“Chuyện quái gì vậy..”

“Cô chưa chết à?”

Cả hai chúng tôi lên tiếng cùng lúc, Trần Mộng Vy phát tởm khi nhìn thấy cái xác của Hạ Lâm, còn tôi thì ngạc nhiên nhìn cô ấy.

“Cô đã làm gì Hạ Lâm!?”

Nhìn cơ thể đầy máu của tôi và cái xác tan nát của Hạ Lâm bên cạnh, Trần Mộng Vy lùi ra sau đề phòng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hoảng loạn đứng lên giải thích: “Nghe tôi nói, tôi không giết em ấy..”

“Lúc tôi tìm thấy em ấy thì đã thế này rồi.”

Trần Mộng Vy không tin nhìn cô nói: “Vậy còn cô, cái bộ dáng dơ bẩn kia là thế nào?”

“Không phải là nói với tôi sẽ tìm Hạ Lâm về à?”

Tôi không hiểu: “Gì cơ?”

“Chuyện đó là của ba ngày trước rồi mà?”

Trần Mộng Vy trợn mắt không tin: “Gì, chúng ta vừa đến đây lúc sáng mà?”

“Hạ Lâm bảo mắc vệ sinh nên đã rời đi, vì lâu quá không quay lại nên cô đã đi tìm còn gì?”

Tôi khó hiểu vì lời nói của Mộng Vy lại quá mâu thuẫn với trong trí nhớ của tôi, rõ là chúng tôi bị lạc nhau bởi đám quái vật cơ mà?

Hai chúng tôi lại rơi vào im lặng, như nhận ra điều gì, tôi vội nói: “Sao cô lại biết tôi ở đây?”

Trần Mộng Vy gãi đầu: “Không phải cô gọi tôi đến à?”

Tôi im lặng nhìn cô ấy, “Tôi không gọi cô..”

Trần Mộng Vy nghe vậy lại bắt đầu sợ hãi, rồi nổi giận nói: “Rõ ràng là cô gọi tôi qua đây mà, đừng có giả ma giả quỷ!”

“Tôi hiểu rồi.”

“Cô hiểu cái gì?”

Tôi tiến tới kéo Trần Mộng Vy qua một nơi khác nói chuyện, cô ấy tuy còn sợ hãi tôi nhưng cũng tin tưởng đi theo.

Cả hai tới một chỗ không xa nói chuyện.

Tôi hít sâu một hơi rồi nói: “Hạ Lâm nói đúng, cánh đồng này có sự sống, nó sẽ dịch chuyển chúng ta đến những nơi khác nhau nếu tách nhau ra.”

“Có thể nói cô sẽ không tin, nhưng cô đã chết rồi!”

“Và tôi là người phát hiện, cũng chính tôi là người bên cạnh cô lúc đó.” Giọng tôi lạc đi, trông cứ như kẻ điên đang cố biện minh cho chuyện sai trái mà mình đã làm.

Trần Mộng Vy há hốc mồm không tin những gì tôi nói, cô ấy lấp bấp chỉ vào mình nói: “Thật à, tôi chết rồi á?”

Tôi ánh mắt nghiêm túc gật đầu.

“Còn nữa, tôi đã ở đây được ba ngày rồi, Phan Duy Minh cũng đã chết ngày hôm qua, chính mắt tôi thấy tôi không nói dối.”

“Lão ta bị một con chó ăn thịt khi còn ý thức..”

“Cô phải tin tôi, nơi này chính là địa ngục!”

“Thậm chí còn sản sinh ra rất nhiều quái vật vào mỗi đêm...”

Tôi lảm nhảm như một kẻ không bình thường, ánh mắt từ nghiêm túc trở nên hoang dại và liên tục cảnh giác đảo xung quanh.

Trần Mộng Vy sau cùng vẫn không tin, cô nói: “Phan Duy Minh cùng Lục Thành đang chờ ở chỗ cũ kia kìa, cô đột nhiên tách nhóm rồi đi lung tung, làm chúng tôi tìm muốn chết.”

“Còn Hạ Lâm thì..” Mộng Vy nhìn đến cái xác ở phía bên kia ngọn cỏ, cô không tin sự thật rằng Hạ Lâm đã chết, nhưng cái xác tan nát nằm đó là một minh chứng không thể không tin.

“Ủa mấy chị làm gì ở đây vậy?”

Giọng Hạ Lâm đột nhiên vang lên từ phía trước, rồi sau đó cô bé bước ra từ bụi cỏ như không có chuyện gì xảy ra.

Mộng Vy: “...” bây giờ nói không tin lời tôi là nói dối!

Nhìn đến cái xác còn nguyên bên kia, Mộng Vy đổ mồ hôi lạnh mỉm cười nhìn Hạ Lâm.

“Em..em đang đi đâu vậy?” Mộng Vy hỏi.

Hạ Lâm ngây thơ nói: “Em đi tìm mấy chị á, về đi mọi người chờ kìa.”

Nghe ngữ điệu không nhanh không chậm, tôi liền nhận ra điều bất thường nhưng không nói cho Mộng Vy biết.

Vì tôi cũng nhận ra Mộng Vy có gì đó không ổn, lời nói không rõ ràng và cả cách cư xử cũng chẳng giống lần đầu gặp nhau.

Mộng Vy thì mỉm cười gượng gạo đi qua chỗ Hạ Lâm nắm lấy tay cô bé, hơi ấm lan tỏa khiến cô ta tin rằng Hạ Lâm thật sự sống lại.

Tôi đứng phía sau đối diện với ánh mắt trống rỗng của Hạ Lâm, cả cơ thể tôi run rẩy theo từng đợt không đồng đều.

Cổ họng nghẹn ứ không thể thốt lên thành lời, tôi muốn nói Mộng Vy mau tránh xa Hạ Lâm ra, nhưng khi tôi mở miệng lại không phát ra âm thanh nào.

Đôi chân vô thức lùi ra sau, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng hành động của tôi đã bị Mộng Vy phát hiện.

Mộng Vy khó hiểu hỏi: “Cô bị gì vậy?”

“Cái ánh mắt kia là sao, có cái gì à?” 

Mộng Vy nhìn vẻ mặt kinh hãi của tôi mà khó hiểu, mặt tôi tái mét không còn một giọt máu, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.

“Cái gì?”

“Hả?”

“CHẠY, CHẠY ĐI!”

Tôi dùng hết sức bình sinh hét lớn với Mộng Vy, đến khi cô ta phản ứng lại, Hạ Lâm phía sau đã há cái miệng rộng lớn khoe bộ nhá trắng đến phát sáng của mình.

Không nói một lời mà cắn đứt thân trên của Mộng Vy.

Nửa thân dưới cô ta rớt cái bộp xuống đất, còn Hạ Lâm thì liếm khóe môi dính đầy máu sau khi ăn uống ngon lành.

Sau đó nó nhìn tôi mỉm cười nói: “Sao vậy, chị Kỳ Dao?”

Tôi lùi ra sau, rồi quay lưng chạy một mạch về nơi vô định, tôi không biết phải chạy đi đâu, nhưng tôi chắc chắn một điều là: phải chạy ra xa Hạ Lâm, và cái chỗ quái quỷ này.

Tôi chạy, rồi lại chạy, trong đầu chỉ có chạy và tôi thầm nghĩ sau lần này bản thân có thể đi thi chạy marathon luôn cũng có giải.

Chẳng biết chạy đến nơi nào, chốn nào, nhưng tôi thấy trước mắt có một tia sáng le lói.

Nó rất nhỏ, yếu ớt nhưng lại như ngọn lửa dẫn đường tôi đến chỗ tìm được sự sống.

Tôi chạy qua đó, và mừng hơn là Lục Thành người tôi đang tìm kiếm cũng đã xuất hiện ở đây.

Nhưng lạ thay bên cạnh anh ta tôi lại thấy vô số xác chết của chính mình, khi nhận ra đôi đồng tử tôi đã co rúm lại mất đi tiêu cự mà không biết nên dừng ở đâu.

Thấy tôi, Lục Thành đứng lên vào thế tấn công, đôi mắt lạnh lùng sắt lẹm lướt qua làm lòng tôi râm ran sợ hãi.

“Tôi...tôi không phải quái vật!”

Tôi run rẩy nói tiếp: “Anh..sao lại nhiều tôi thế này..”

“Anh đã làm gì?”

Lục Thành lạnh nhạt nói: “Bọn chúng là quái vật giả dạng, chúng cố gắng tấn công tôi nên tôi đã giết chúng.”

“Cô thật sự là người?”

Tôi gật đầu thật mạnh: “Tôi đã cố chạy trốn và tìm kiếm anh..Bọn họ đã chết hết rồi, thậm chí còn hồi sinh lại và đứng trước mặt tôi..”

Lục Thành ngồi xuống, ra hiệu tôi lại ngồi cùng: “Lại đây, chỗ này an toàn lắm.”

Tôi chậm rãi bước đến ngồi xuống, gấp gáp nói: “Anh đã biết việc cánh đồng có sự sống chứ?”

“Đã biết rồi.”

Lục Thành nhìn tôi, ánh mắt hắn sâu xa nói: “Tôi cũng thấy cô đã chết, nhưng sau đó lại thấy cô xuất hiện cùng Mộng Vy, rồi lại thấy cô ngồi ở cạnh xác chết của Hạ Lâm.”

Tôi trợn mắt kinh ngạc nói: “Tại sao anh không lên tiếng gì hết vậy?”

“Vì quy tắc có nói rồi, tôi không dám tin tưởng nên đã im lặng và quan sát.”

“Mấy ngày nay tôi cũng đúc kết ra một điều.”

“Cánh đồng không dịch chuyển xác chết, vậy nên chỉ cần nơi nào có xác thì nơi đó không bị ảnh hưởng bởi vọng lặp.”

“Còn nữa, trong quy tắc có nói (Cánh đồng có trí nhớ rất tốt, nó sẽ giả dạng những gì nó giữ lại. Nếu bạn thấy xác chết ở đó, hãy bỏ chạy)”

Giọng nói hắn đều đều như đang kể lại một câu chuyện thường ngày, tôi không nghe ra được chút sợ hãi nào trong lời nói.

“Cô đã thấy xác chết nào chưa?”

Tôi gật đầu: “Rồi, là xác của Hạ Lâm.”

“Vậy nếu tôi thấy xác chết có nghĩa là bản sao chết chóc của nó đang ở gần đó và chờ tôi bước vào bãy hả?”

“Ừm.”

Tôi lại nhìn xung quanh: “Vậy...còn những cái xác này là sao?”

“Anh không sợ à?”

Lục Thành nhúng vai: “Đến một con thì giết một con, dù sao dùng chúng là nhiên liệu đốt lửa cũng tốt lắm.” 

Vừa nói anh ta vừa kéo một cái xác của “tôi” ném vào đống lửa lớn trước mặt.

“...”

Lục Thành lại quay sang ném cho tôi một con dao phòng thân, hắn nói: “Đây là tôi lấy xương của đám này làm đó, chúng rất cứng và sắt nhọn, tôi chỉ mài đôi chút mà nó đã trở thành vũ khí tự vệ rồi.”

Tôi nhìn khúc xương mà cảm thấy đau đau mé sườn, rồi lại nhìn Lục Thành đang thản nhiên mài thêm vài con dao dài khác bằng khúc xương dài hơn.

Tôi không nghĩ bọn này nguy hiểm bằng anh đâu..

Lục Thành nhìn tôi, anh nhướng mày hỏi: “Cô không thích à?”

Tôi lắc đầu: “Tôi thích, cảm ơn anh.”

Lục Thành gật đầu không nói gì, bầu không khí giữa chúng tôi lại rơi vào trầm lặng.

Tôi sờ nắn con dao trong tay, cảm giác cầm rất chắc tay, khúc xương vừa đủ dài để có thể đánh cận chiến mà không gây nhiều nguy hiểm cho người dùng.

Nó cứng hơn con dao găm của tôi nhiều, dao của tôi sau trận đánh với con quái vật kia đã bị mẻ một đường rất lớn. Mà cũng vừa lúc tôi đã làm mất nó vì đuổi theo cái người kỳ quái kia rồi.

Nhìn Lục Thành đang dùng con dao vừa mài rạch một đường trên cơ thể “tôi” để tìm vài khúc xương phù hợp.

Khóe miệng tôi giật giật hỏi: “Anh có thấy sinh vật hỗ trợ nào chưa?”

Tôi không nhắc đến chuyện mình vừa chạm mặt lúc nãy, chỉ hỏi anh mấy chuyện không liên quan.

Lục Thành: “Chưa, những ngày ở đây tôi cũng tự tin tìm đường rồi, không cần chờ đợi thứ vốn chưa từng xuất hiện.”

“Ồ..”

Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng, tôi mân mê khúc xương dưới tay, một cảm giác không thật xâm lấn tâm trí tôi.

Mọi thứ tôi trải qua ba ngày vừa rồi tất cả cứ như một giấc mơ vậy, chúng cứ mờ mờ ảo ảo không rõ ràng.

Tôi chợt nghĩ đến...Liệu có phải đây là một thế giới được lập trình sẵn hay không?

Nhưng cảm giác đau đớn lại kéo tôi về thực tại, nhìn xuống đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu đỏ tươi, tôi lúc này mới tỉnh táo lại.

Lục Thành không biết khi nào đã đến bên cạnh, hắn đưa cho tôi một chai nước bảo tôi khử trùng rồi băng bó.

Tôi tò mò nhìn chai nước trong tay hắn: “Nước ở đâu vậy?”

Lục Thành để chai nước cạnh chân tôi, hắn nói: “Tôi tìm được trong một nhà máy, nước sạch đấy rửa vết thương đi.”

Tôi mở chai nước ra đổ lên bàn tay, đợi khi rửa sạch máu rồi mới lấy khăn sạch Lục Thành đưa băng bó vào.

Trong thời gian đó tôi cũng tìm kiếm chủ đề nói chuyện với hắn: “Anh tìm được nhà máy luôn à, đỉnh thật đấy.”

Lục Thành: “Tôi vô tình tìm thấy thôi, trong lúc lang thang thì tôi đã đi qua khá nhiều nhà rồi.”

“Phía Tây có vẻ nhiều công trình hơn nhưng bên còn lại.” 

“Ồ, vậy anh đã tìm thấy đồng bằng nào chưa?”

Lục Thành lắc đầu: “Chưa, hầu như là tôi chẳng thấy một đồng bằng nào cả.”

Tôi hơi thất vọng, nhưng cũng không kỳ vọng quá nhiều vào việc tìm đồng bằng trú ẩn.

Một ngày nữa lại trôi qua, lần này tôi lại nảy ra thắc mắc: “Tại sao trời lại tối nhanh như vậy nhỉ?”

Lục Thành ngồi bên cạnh đốt lửa nhún vai không biết, anh nói: “Cô ngủ đi, tối nay tôi canh cho cô.”

Tôi nhìn anh ngạc nhiên nói: “Thôi anh ngủ đi, tôi canh cho.”

Lục Thành không tin tưởng nhìn tôi một lượt, cuối cùng vẫn là không đồng ý: “Nhìn cô như này, có dám tự giết chính mình không đấy?”

Tôi: “...Chắc không đâu.”

“Vậy thì nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lên đường.”

Tôi mím môi nằm xuống, bên dưới gối đầu là áo khoát của Lục Thành, có người tin tưởng canh giữ, tôi cũng không ngại mà đánh một giấc tới sáng.

Đang ngủ, tôi lại bị hàng loạt tiếng ồn ào đánh thức.

Tôi cảnh mắt mở mắt nhìn tình hình xung quanh, chỉ thấy Lục Thành đang vật lộn với một “tôi” khác.

Sức mạnh cơ bắp quả thực không tầm thường, Lục Thành hai tay nâng “tôi” lên rồi ném vào đám lửa sắp tắt.

Được tiếp thêm nhiên liệu, đám lửa nhanh chóng phực cháy dữ dội, bên cạnh tôi nghe thấy tiếng thét đau đớn bên trong đám lửa đang cháy rực rỡ.

Thấy tôi đã tỉnh, Lục Thành xoa cánh tay nói: “Tỉnh rồi thì đi thôi.”

Tôi lòm khòm đứng lên ngái ngủ đi theo anh.

Lục Thành đi trước, tôi theo phía sau.

Lại là cảm giác không thực đó, tôi nghi ngờ nhìn xuống đôi bàn tay đang băng bó vết thương của mình, nhấn mạnh vào nhận lấy cảm giác đau đớn quen thuộc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lục Thành dẫn đường mà trong lòng khẽ an tâm.

Anh như đã biét đường từ trước mà dẫn tôi ra khỏi cánh đồng, đi đến một khu vực có hồ nước thoáng mát, ở cạnh đó chúng tôi thấy có một tảng đá có khắc chữ ngoằng nghoèo.

Tôi híp mắt lại đọc, phát hiện đây chính là bảng quy tắc kỳ lạ kia!

Nhưng đáng ngạc nhiên là nó không chỉ có bảy quy tắc, tôi lần lượt đọc các quy tắc mới lên.

“Quy tắc 8: Bản sao không biết nói chuyện, trừ khi bản chính đã chết thì chúng mới có thể ăn não họ và học nói.”

“Quy tắc 9: Cánh đồng rất thích món quà, nếu bạn tạo đột phá nó sẽ tha mạng cho bạn.”

“Quy tắc 10: Vòng lặp sẽ lặp đi lặp lại đến khi nào có người phá vỡ, việc của bạn là trốn thoát khỏi các bản sao.”

“Quy tắc 11: Cánh đồng không dịch chuyển xác chết, nhưng sẽ dịch chuyển sinh vật sống.”

“Quy tắc 12: Vào ban đêm hay giữ im lặng tuyệt đối, vì chỉ cần một tiếng thở nhẹ bọn quái vật sẽ chạy đến ăn thịt bạn.”

“Quy tắc 13: Nếu xem đến đây, chúc mừng bạn vì đã biết được một sự thật rằng, nơi này chính là vô cực, bạn sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây, vì chủ nhân của quy tắc cũng chưa bao giờ thoát khỏi nơi này.”

Đọc tới đây, đầu óc tôi bỗng ong lên một tiếng rõ rệt như bị tảng đá đập vào đầu, quay sang nhìn Lục Thành đang ngơ người bên cạnh, tôi run rẩy nói: “Thật sự không thể thoát sao..?”

Lục Thành im lặng không nói gì, anh ta đến bên cạnh hồ nước tĩnh lặng ngồi xuống.

Tôi cũng theo qua đó ngồi xuống nhìn về phía xa xôi.

Những nổ lực thoát chết mấy ngày qua, hóa ra chỉ toàn là điều vô nghĩa, chúng tôi mãi mãi sẽ mắc kẹt trong cánh đồng vô tận này.

Những cảm xúc mấy ngày qua vốn bị chôn giấu cẩn thận giờ đây lại lần nữa dâng trào, tôi bật khóc bên cạnh Lục Thành.

“Tôi không hiểu..rốt cuộc tôi đã làm gì mà phải chịu sự tra tấn thế này chứ..”

“Tôi vẫn còn gia đình ở nhà..tôi muốn về nhà..hức..ức..”

Tiếng khóc thút thít của tôi vang nhẹ trong cánh đồng lặng gió, Lục Thành ngồi bên cạnh không an ủi cũng không nói gì, anh ta đang nghe tôi nói.

Tôi biết vậy nên tôi không định che giấu gì nữa, tôi cố nuốt đi tiếng nấc nghẹn vào cổ họng, hai tay ôm lấy rồi gục mặt vào đầu gối nói.

“Tôi chỉ là một cô gái có sở thích trồng hoa thôi..tôi không muốn chiến đấu như các anh, nhưng việc có người ba là quân nhân đã khiến tôi sống trong áp lực rất lớn..”

“Ông ấy nói tôi phải học cách bảo vệ bản thân, nói tôi phải theo chân ông làm rạng danh gia tộc..”

“Nhưng tôi không thể, tôi yếu ớt và nhút nhát, những thứ tôi có thể làm đó là cảnh giác, quan sát và tự vệ..”

“Tôi luôn ước ao bản thân có thể sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác.”

“Nhưng khi tôi vừa thực hiện được nó, tôi lại bị ném đến cái nơi chết tiệt này..”

“Tôi..sau cùng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi..”

“Thà chết quách đi cho rồi..”

Lục Thành im lặng thu hết những gì tôi nói vào tai, ánh mắt anh nhìn về phía làn nước xa xôi rồi bỗng nhiên cất tiếng nói.

“Tôi hiểu mà.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu: “Gì cơ?”

Một lần nữa cảm giác không chân thực ấy lại nổi lên , nó như một cơn sóng cuồn trào không ngừng trong tâm trí tôi.

Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân cứ như một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt vậy, chẳng thể nào tự kiểm soát suy nghĩ và hành động của mình.

Chính lúc này Lục Thành như đọc được suy nghĩ của tôi mà mỉm cười nhìn thẳng vào mắt tôi: “Vì chúng tôi chính là cô, chúng ta là một.”

Anh ta khẳng định rằng chúng tôi là một, anh ta là đang khẳng định rằng tôi thực sự có bệnh?

Đầu óc tôi quay cuồn mơ màng khi nghe Lục Thành nói vậy, não tôi không thể nào xử lý hết thông tin vừa nghe.

“Tôi cũng nên kể câu chuyện của mình nhỉ.”

“Tôi là nhân cách do cô sinh ra, là nhân cách đảm nhiệm sự tự giác và mong ước của ba cô, là một quân nhân dũng mãnh.”

“Khi tôi được sinh ra, nhiệm vụ của tôi là đáp ứng người ba nghiêm khắc của mình.”

Trước mắt tôi bỗng sáng lên một kỳ lạ, rồi người ngồi bên cạnh lại bỗng hóa thành Phan Duy Minh, người đã chết thê thảm trong ngôi nhà gỗ.

Lão ta không nhìn tôi mà nói: “Tôi là nhân cách yêu thương vạn vật, vì quá yêu nên khi nghe âm thanh rên rỉ đau đớn của con chó mà tôi không nhịn được đã tiến tới mở cửa cho nó, để rồi bị chính nó ăn thịt.”

“Thật ngu ngốc nhỉ?”

“Như cái cách mà cô yêu thương vạn vật để khi một chút yếu lòng cũng khiến cô cảm thấy bị phản bội.”

Tôi không thể tin được mà nhìn lão ta, sau đó người ngồi bên cạnh lại thay đổi chuyển thành Trần Mộng Vy: “Còn tôi hả, là nhân cách sợ hãi, tôi sợ hãi trước cái chết nhưng không ngại tiến tới trước Hạ Lâm dù biết cô bé đã chết, sợ hãi trước sự thật bản thân đã chết và bị thay thế rồi.”

Trần Mộng Vy nhìn tôi mỉm cười, sau đó khuôn mặt lại biến thành Hạ Lâm, có bé sinh viên với nụ cười non nớt trên môi.

“Em là nhân cách bốc đồng, vì chấp niệm với việc nghiên cứu mà em đã đẩy chị đi xa chỉ để kiểm chứng, chính em cũng rõ hậu quả sau đó là thứ kết cục chẳng tốt đẹp gì nhỉ?”

Hạ Lâm nhìn tôi, rồi cô bé đưa hai lên nâng mặt tôi bắt tôi phải nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bé.

“Tất cả chúng em là nhân cách của chị, chị đã tạo ra một thế giới mà nơi đó những con quái vật lại chính là người ba luôn ép chị làm theo điều ông ấy muốn.”

“Và cánh đồng này chính là nỗi sợ hãi sống trong vòng lập không lối thoát của chị nếu chọn theo ước nguyện của ba.”

“Và khi em nhân cách bốc đồng nổi lên, đã cãi nhau và chạy ra khỏi nhà để rồi bản thân bị tổng chết bởi một chiếc xe tải đang lao tới.”

“Tất cả không phải sự thật, chị là một con người không hoàn hảo, vậy nên đây là hình phạt do chị tự tạo ra.”

“Vậy nên chị hãy tự giải thoát cho chính mình đi.”

Nói rồi cô bé chậm rãi cũng tôi đứng dậy, tôi như bị thôi miên mà nắm tay cô, cả hai cùng nhau nắm tay xuống lòng hồ lạnh lẽo.

Chúng tôi chìm xuống thật sâu, đến khi chẳng còn thứ ánh sáng nào len lỏi vào khoảng mờ mịt này nữa.

Đúng rồi, tôi vốn không rơi vào vòng lập vô tận, tôi chỉ là một con người sống ở thế giới bình thường.

Chẳng có Hạ Lâm hay Lục Thành nào hết, bọn họ là trí tưởng tượng của tôi là xiềng xích của tôi.

Thả mình trôi theo dòng nước êm ái, tôi nhắm mắt nhớ lại cảm giác ở thế giới thực ra sao.

Mùi hoa thơm nhè nhẹ lan tỏa trong nhà kính, ánh nắng mặt trời sưởi ấm những bông hoa nhỏ khi trời vừa sáng.

Tiếng nói cười của gia đình tôi khi nghe đứa em kể về trải nghiệm lần đầu được tỏ tình..

Đúng vậy, nhưng thứ này là vốn thuộc về tôi..

Hạ Lâm nói đúng, tôi nên tìm sự bình yên trong chính mình, khi mở mắt ra lần nữa, ảo cảnh sẽ tan biến, và tôi sẽ lại sống một lần nữa.

Tôi nhắm mắt trôi nổi trong dòng nước, cảm nhận được sự thay đổi dõi rệt, tôi chậm rãi mở mắt ra.

Trước mắt là ánh mặt trời chói chang, tôi khẽ mơ màn tỉnh dậy.

Dưới tay tôi truyền đến cảm giác tê dại, đến khi tỉnh táo lại, lòng tôi liền trùng xuống ngay lập tức vì..

Những thứ diễn ra từ nãy tới giờ không lẽ chỉ là một giấc mơ dài thôi sao?

Chẳng có sự giải thoát nào cả, cũng không có sự gặp gỡ hau ngộ nhận nào, tất cả chỉ là giấc mộng do tôi tạo ra?

Tôi..tôi vẫn nằm ngủ tại nơi mình đã trốn khỏi con chó điên..tất cả đều là ảo tưởng của tôi..tôi vẫn không thể thoát khỏi cánh đồng ghê tởm này.

Tôi đau khổ hét lên một tiếng xé lòng, nắm chặt những nắm đất trong tay, tôi điên cuồng nhổ hết ngọn cỏ này đến ngọn cỏ khác.

Nhưng chúng vẫn nhanh chóng mọc lại như chưa có gì xảy ra, tôi tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất ôm mặt nức nở.

Tôi chẳng thể nào thoát khỏi cánh đồng quái quỷ này.

Mặc kẹt rồi..mắc kẹt mãi mãi tại nơi xa lạ này rồi.

Tôi cứ ngồi đó mặc cho ngày và đêm luân chuẩn, không biết từ lúc nào đầu ngón tay tôi đã siết chặt lại với nhau.

Bên trong ánh mắt vốn sáng ngời giờ đã mất đi hy vọng duy nhất mà thay vào đó là sự khát máu và bản năng sinh tồn trổi dậy một cách mạnh mẽ.

Tôi lau đi giọt nước mắt đã khô trên mặt, hướng lên trời cao mà gầm lên một tiếng giận dữ.

Nó như một lời tuyên chiến với cánh đồng này vậy.

Tôi ngước nhìn đám chim bay toán loạn trên đầu, đôi môi rũ xuống như sắp bắt đầu bước vào một trận chiến ác liệt.

Và rồi tôi bước vào cánh đồng sâu thẳm, bóng lưng mất hút phía sau ngọn cỏ đang từ từ khép lại.

Chẳng còn sợ hãi, giờ đây tôi sẽ như ước nguyện của ba mình mà trở thành con quái vật đáng kinh tởm.

Chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của một người mang tên Thẩm Kỳ Dao, chỉ có cánh đồng đang run rẩy từng ngày bởi các cuộc thảm sát không chút thiết tha của một thiếu nữ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi lại một lần nữa xuất hiện lại trên cánh đồng, cả cơ thể chi chít vết thương, dòng máu tanh nóng ấm vẫn còn vương trên mặt tôi.

Đủ thấy tôi vừa trải qua một trận chiến khốc liệt thế nào.

Tôi đã tìm thấy cái hồ nước trong mơ ấy, quả nhiên cánh đồng rất biết để ý, nó đã tạo ra một nơi giống hệt trong giấc mơ tôi, nhưng chỉ có riêng tôi chứ không còn ai khác.

Ngồi dựa lưng và tảng đá nghỉ ngơi, tôi hướng ánh mắt không còn tình cảm tha thiết nào lên bầu trời xanh ngát.

Trời đang lặn bỗng đâu một cơn gió thổi đến, quét ngang qua cánh đồng cứ như đang báo hiệu một điều gì đó sắp xảy đến.

Tôi không chớp mắt nhìn từng bóng đen rơi xuống cánh đồng ở phía không xa, nó như một vòng lặp liên tục mà lại quay trở về thời điểm chúng tôi lần đầu rơi vào cánh đồng.

Khi ấy chúng tôi đã ngây thơ biết bao..

Liếc mắt nhìn những nắm mộ thô sơ mà tôi tự xây dựng cho những người bạn vừa quen của mình, môi nở nụ cười nhưng trong đáy mắt chỉ còn tia sát hận.

Tôi đứng lên, không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng về hướng đó.

Không còn sợ việc sẽ bị dịch chuyển nữa, bởi vì cánh đồng đã chứng kiến biết bao sự đổ máu của thứ sinh vật mà nó tạo ra.

Nó biết nó phải làm gì để khiến tôi khuất phục, và cách nó chọn là cho tôi tự do đi lại, đầu tôi như được truyền vào một tấm bản đồ mà không ngần ngại tới thẳng vị trí cần đến.

Dùng bụi cỏ rậm rạp để ẩn mình vào trong, tôi cứ im lặng như vậy mà quan sát mọi hành động của bọn họ.

Mọi thứ diễn ra giống như lúc đầu, cũng là giới thiệu, cũng là viết quy tắc, không khác biệt gì mấy.

Chỉ khác ở một chỗ hiện giờ tôi là người quan sát bọn họ, bao gồm cả “tôi”.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com