Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Năm nay, trời trở lạnh từ sớm. Cái lạnh đầu tiên vào cuối tháng mười vừa kịp len vào từng kẽ tường cũ. Hà Nội buổi chiều trở gió, trời tối sớm hơn mọi khi. Tiên vừa từ chợ về, với chiếc áo khoác mỏng, giày vải xám, hai bàn tay khẽ xoa vào nhau vì lạnh.

Tiên ra chợ mua chút nguyên liệu nấu bữa tối, lại vô tình gặp cô giáo chủ nhiệm của đứa con gái lớn. Con gái lớn nhà cô năm nay mới vào lớp 10. Trường mới, bạn mới, ai cũng giỏi cũng năng động, khiến cô có chút lo lắng. Cái Luyến - con gái lớn nhà cô, thực ra cũng khá năng động, nhiệt tình và có chút năng khiếu tiếng Anh. Nay vô tình gặp cô giáo con nên cô nán lại trao đổi tình hình một chút. Cô giáo bảo: "Cháu có năng khiếu tiếng Anh thì chị cứ cho cháu nó đi học Ielts từ sớm. Thời buổi bây giờ có được cái bằng tiếng Anh thì cơ hội đỗ vào một trường đại học tốt nó cứ phải cao gấp đôi chị ạ!"

Câu nói của cô giáo cứ văng vẳng trong đầu Tiên suốt lúc cô chuẩn bị bữa tối. Tiền học một khóa Ielts cam kết đầu ra 6.0 cũng gần bằng cả tháng lương của cô. Cô vừa suy tính vừa mở nắp nồi xới cơm, hơi nóng phả ra, hạt gạo thơm thoang thoảng lan tỏa khắp ngôi nhà. Ngoài chảo, dầu ăn sôi tí tách, hành phi dậy mùi. Tiếng muôi va vào mép nồi nghe nhỏ thôi, nhưng trong căn bếp hẹp này, lại vang rõ đến lạ.

"Một tháng lương ôn luyện trong hơn hai năm kể ra cũng không đáng mấy. Chỉ là.... nói sao với "ông kia" bây giờ" – Tiên thở ra, tay khẽ lật mấy miếng sườn rim trong chảo.

Bữa cơm tối vội vàng. Ba người trong nhà — mẹ và hai con gái — ngồi quanh mâm cơm tròn màu bạc. Đũa va nhẹ vào bát sứ, tiếng muỗng cạch cạch càng làm bầu không khí im ắng trở nên nặng nề.

"Luyến này!" – Tiên khẽ nói, mắt nhìn Luyến, "Nãy mẹ gặp cô giáo ở chợ, cô bảo con học tiếng Anh tốt đấy. Mẹ tính cho con học thêm Ielts, sau này xét tuyển sớm vào đại học, tăng cơ hội đỗ cho mình hơn."

Luyến ngẩng lên, miệng còn nhai dở cơm. "Học Ielts á mẹ? Ở đâu thế ạ?"
"Mẹ đang tìm trung tâm. Có mấy chỗ tốt, nhưng học phí hơi cao. Mẹ tính, nếu tiết kiệm lại chút thì chắc vẫn lo được..."
Con bé nhìn mẹ, ánh mắt vừa háo hức vừa lo. "Nếu tốn tiền quá thì thôi mẹ nhé, con có thể tự học mà."
Tiên bật cười, ánh mắt có chút trêu chọc con gái. "Tự học được luôn? Thế từ đầu năm tới giờ cày xong mấy bộ truyện rồi ha? Gớm, cô lại một tay cầm bút một tay lướt điện thoại đọc truyện ấy, tôi lại hiểu cô quá mà."

"Không có màaa! Con chỉ đọc có chút xíuuu lúc nghỉ giải lao thôiii." - Luyến hoảng hốt vội phân bua.

Tiên khẽ chẹp miệng lắc đầu, nhưng rồi cũng ngừng trêu cô bé, nhẹ nhàng nhắc nhở nó ăn xong nhớ rửa bát. Cô quay sang đứa nhỏ, lúc này vẫn im lặng chậm rãi nhai miếng cơm trong miệng.

"Ăn nhanh lên con, sắp vào lớp rồi đấy."

"Vâng ạ!" - Ngân nhàn nhạt trả lời mẹ.

Đúng vậy, cô bé có chút lạnh lùng vô cảm, có thể nói là... ờm... khá giống cái người còn lại sống trong ngôi nhà này. Chậm rãi, nhàn nhạt, việc mình mình làm, chẳng mấy khi nói chuyện với người khác chứ đừng nói là quan tâm hỏi han. Thậm chí... cô bé còn có một chút không thích chị mình.

Giọng nói nhàn nhạt của cô bé khiến ngôi nhà lại rơi vào sự im lặng khó chịu. Cả nhà cứ lặng lẽ ăn cơm. Tiếng đũa khua lại, nhẹ tênh.

Bảy giờ. Tiên vội giục Luyến tráng bát, còn mình cầm áo khoác choàng lên vai, dắt xe đưa Ngân đi học tiếng Anh. Gió ngoài ngõ lạnh, vừa đủ khiến hai má con khẽ rùng mình.

"Con thích lớp mới không?" – Tiên hỏi to như sợ gió làm con bé nghe không gió.
"Cũng bình thường ạ. Con chưa quen được nhiều bạn nên cũng hơi chán, cơ mà cô cho con hát tiếng Anh với chơi mấy trò chơi cũng vui, rồi tập nhảy nữa. À mẹ ơi, sắp Halloween, cô bảo chuẩn bị đồ hóa trang đấy mẹ ạ"
Tiên cười, ánh mắt dịu lại. "Thế con muốn làm gì? Công chúa không"
"Eo, sến lắm! Con muốn làm... phù thủy, ngầuu!" – Ngân cười, một chút hào hứng toát ra từ hai mắt long lanh.
"Được, mai mẹ sắm cho con cái mũ chóp nhọn nhé."
"Thật hả mẹ?"
"Thật. Nhưng con phải hứa là không quên học từ vựng nhé."
Ngân gật đầu mạnh. Cái gật đầu khiến mái tóc tết đung đưa theo gió. Trên quãng đường dài, họ đi qua hàng cây xà cừ trụi lá. Tiếng gió thổi rì rào, mùi bánh mì nướng từ tiệm đầu ngõ rẽ vào trung tâm lan ra thơm ngậy.

Tiên nhìn con chạy vào tòa nhà, rồi nhìn dòng xe vội vã lướt qua, ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt ẩm. Ước gì cuộc sống cũng có thể sáng rõ như vậy, đơn giản, không lẩn khuất trong bóng tối của tiền bạc và trách nhiệm.

oOo

Tiên ngồi máy tính tìm tìm tra tra gõ gõ đến tối muộn muốn gãy cả lưng. Học phí rẻ thì sợ không chất lượng, mà cao quá thì cô không đủ khả năng chi trả. Cô cũng phân vân có nên thuê tụi sinh viên kèm gia sư cho con không, như thế sẽ ổn hơn nhỉ? Ngả lưng ra ghế, cô khẽ vặn mình, đấm đấm vào cái lưng tê mỏi. Ừ thì tìm thì vẫn tìm, tính thì vẫn tính, nhưng mà cô cũng sợ...

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là chị gái cô ở dưới quê gọi, chắc bây giờ chị ấy mới đọc tin nhắn xin tham khảo ý kiến của cô.

"Mày tính cho cái Luyến học Ielts thì học chỗ thầy mà con Hiền nhà chị đang học đây này. Ở trên đó thì chắc học online được thôi, nhưng mà cũng ổn mà, thầy nhiệt tình mà sát sao lắm."

"Học online thì hơi khó rồi. Cái Luyến nhà em nó không tự giác lắm đâu, vừa nghe giảng vừa nghịch điện thoại được ngay ấy."

Thật sự là Luyến có một cái tính mà cô lúc nào cũng phải nhắc, đấy là tính trì hoãn, khó tập trung. Con bé lúc nào cũng thấy ngồi vào bàn học, nhưng luôn lén chơi điện thoại, không như đứa em là Ngân, mặc dù thời lượng ngồi vào bàn học ngắn, nhưng đã ngồi xuống là tập trung học một lèo cho đến khi xong bài.

Thực ra cô vẫn hiểu con bé tự nhận thức được vấn đề rất tốt, có ý chí khắc phục và cố gắng phát triển tốt hơn. Nhưng mà... tính trì hoãn như căn bệnh, khiến con bé ì ạch mà lạc lối, khó thoát ra.

"Ôi giời, tuổi này nó vậy ấy mà. Không lo đâu, thầy sát sao lắm. Hay chị cứ cho số để mày liên hệ với thầy nhá."

"Vâng chị cứ gửi em đi. Em tính vậy chứ còn đang lo không biết ông kia có nổi cơn lên không ấy."

"Thằng Nam ấy hả? Khiếp thật luôn đấy, thời nào rồi mà còn có người cổ hủ, lạc hậu, hâm dở vậy không biết."

Tiên thở dài cười khổ, cái bất lực hiện lên qua nụ cười ảm đạm. Ừ thì chồng cô - Nam - là người có suy nghĩ vô cùng thiển cận. Nhiều khi cô cũng tự hỏi, có phải vì cô lấy chồng lớn tuổi nên hai vợ chồng không thấu hiểu nhau, và chồng cô vẫn có tư tưởng của thế hệ cũ? Cô cũng chẳng biết, chị gái cô cũng ngang tuổi hắn mà đâu có như vậy? Chị ấy cho con học năng khiếu, học tiếng Anh, học kỹ năng từ khi còn bé. Rèn lắm, sát sao từng tí một, xong cái Hiền với cái Hoàng nhà chị đứa nào cũng có nhận thức tốt, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết lắng nghe bản thân để rồi tìm tòi cải thiện chính mình.

"Thôi chị đi ngủ đi, cũng hơn 11 rưỡi đêm rồi đấy!"

"Ừ mày cũng ngủ đi nhá, mai rồi tính tiếp."

Cô nghe tiếng tặc lưỡi nhẹ ở đầu dây bên kia, rồi điện thoại tắt. Hơn 11 rưỡi đêm... chồng cô chắc cũng sắp về rồi.

Cô nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng đánh răng rửa mặt ở nhà vệ sinh dưới tầng. Rồi lại từng tiếng bước chân khe khẽ gõ từng bước bên bậc cầu thang. Cô nín thở, chờ đợi hắn đi qua tầng hai, có chút mong ngóng nghe tiếng hỏi han, lạnh lùng thôi cũng được, kiểu Sao chưa ngủ?

Nhưng không, hắn không dừng lại, tiếp tục đi thẳng lên tầng ba.

Cô nghe trong tim nhói. Miệng khô khốc bật ra một tiếng:

"Anh!"

Tiếng bước chân dừng. Hắn hơi cúi nhìn xuống tầng 2. Cô gấp gáp mà có chút rón rén sợ làm các con tỉnh giấc, chạy ra cửa phòng, nơi sát cạnh cầu thang mà Nam mới bước được vài bước.

"Em nói nhanh thôi, tại anh đi cả ngày chẳng lúc nào nói chuyện được. Em định cho cái Luyến học Ielts..."

"Lại theo phong trào, thấy người ta học cái gì thì cũng lôi con đi học cái đấy."

Nam nhăn mặt tỏ vẻ bực dọc. Có lẽ sự mệt mỏi của một ngày dài lao động vất vả kèm cơn buồn ngủ lúc quá đêm làm hắn muốn trốn tránh tất cả mọi thứ, về với căn phòng yên tĩnh như một địa bàn riêng. Hoặc cũng có thể là hắn không vui khi cảm giác vợ muốn mình đưa tiền...

"Không có, trong các đề án xét tuyển đại học đều có mục xét tuyển sớm bằng Ielts. Như vậy là con được tăng cơ hội gấp đôi. Vả lại, có tiếng Anh thì cơ hội nghề nghiệp sau này cũng rộng mở hơn...."

"Ý cô là tôi không có tiếng anh nên tôi chỉ làm được cái công việc bốc hàng ở sân bay thôi ấy gì? Cũng đủ để sống đến bây giờ đấy. Tham vọng cái gì ba cái công việc văn phòng xong rồi ưỡn a ưỡn ẹo, học vừa vừa thôi mấy nữa đi làm công nhân giày da cũng đủ sống vui vẻ rồi. Làm cao thì áp lực lớn chứ khao khát cái chó gì."

"Anh nói gì vậy, nói thế mà nghe được à?"
Tiên cảm thấy nghẹn họng, máu nóng muốn dồn lên não tới nơi. Đúng vậy, cô muốn tranh cãi một trận với hắn. Nhưng thoáng nghe tiếng con cựa mình trong phòng, cô kiềm lại. Mím môi trừng mắt nhìn chồng một lúc, cô bực dọc quay lưng vào phòng. Nam cũng càu nhàu thêm vài câu rồi leo thẳng lên tầng ba, tiếng bước chân dậm mạnh trên cầu thang, tiếng cửa đóng "rầm".

Ánh đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng yếu ớt trong căn phòng không quá bé nhưng trần lại vô cùng thấp. Dưới tầng, bếp nguội lạnh. Mùi thức ăn bữa tối vẫn vương lại – mùi sườn rim, mùi hành phi cháy, và cả chút mùi khói cũ... thứ mùi khiến người ta thấy rõ hơn cái sự mệt mỏi của một ngôi nhà chật hẹp.

Cô tắt đèn, nằm xuống cạnh con, nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong bóng tối. Im ắng. Không có tiếng nói, cũng chẳng còn tiếng cười. Chỉ còn lại tiếng thở dài nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc nó phát ra từ đâu — từ lồng ngực mình, hay từ chính bức tường đã quá lâu không được nghe tiếng cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com