Chương 2
Trời đầu đông. Sáng nay, sương dày hơn mọi hôm. Cái lạnh rón rén luồn qua khung cửa sổ, quấn lấy bàn tay còn vương hơi ấm chăn bông của Tiên. Sáu giờ kém mười. Tiếng đồng hồ báo thức kêu khe khẽ, nhưng cô đã mở mắt từ trước đó rồi — hình như cơ thể đã quen với nhịp thức dậy sớm, quen với sự hối hả bắt đầu mỗi ngày, quen cả với im lặng.
Cô khoác chiếc áo len mỏng, đi chân trần xuống bếp. Bếp lạnh, sàn lạnh, mọi thứ đều lạnh. Tiên bật bếp, hơi gas khẽ xì ra, tia lửa xanh bật sáng, ánh lên trên mặt bếp inox cũ. Cô pha một tách cà phê hòa tan, gói loại rẻ nhất mua ở siêu thị hôm trước. Vị đắng xộc lên đầu lưỡi. Cô không thích cà phê, nhưng lại cần nó. Uống vào để nhịp tim đập nhanh hơn một chút, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, để bắt đầu ngày dài của mình.
Trong khi cà phê còn nóng, cô vo gạo, nhặt rau, thái thịt. Tay làm, mắt liếc đồng hồ, đầu tính toán — sáng nấu cơm cho cả nhà, tiện làm luôn bữa trưa vì trưa nay cô phải làm xuyên ca, không về được. Nồi cơm vừa chín tới, cô tranh thủ luộc thêm ít trứng, xào thịt bò với hành tây. Cái mùi thơm của thịt bò và nước mắm sánh lại hòa với mùi cà phê đắng khiến không khí trong căn bếp nhỏ có chút... sống. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, bởi trong lòng cô lại dấy lên nỗi mệt mỏi khó tả.
oOo
Tiên rửa tay, soi gương. Cô nhìn mình trong gương. Đường nét vẫn thế, sắc nét, mũi cao vút, mắt to tròn, miệng nhỏ xinh nhưng lại có chút hốc hác, da xỉn màu.
Từ thời còn là học sinh, cô được người ta đặt biệt danh là "Tiên Tây". Tại trông cô giống "tây", đường nét sắc sảo, dáng người cao ráo và làn da trắng đặc biệt. Bây giờ nhìn bản thân trong gương xuống cấp, cô có chút nản. Cô mở tủ đồ trang điểm — thứ tủ nhỏ đã gắn bó hơn tám năm. Nhẹ nhàng táp serum lên mặt, cô hơi rùng mình vì cảm giác nóng rát hai bên cánh mũi. Trời trở lạnh khiến da cô trở nên bong tróc. Lọ serum HA nhà Ti'am đã cứu cánh cô trong tiết trời này, cô cũng chỉ dám dùng những hôm trời khô và lạnh.
Công ty cô ai cũng đi làm rất chỉn chu, trang điểm rất đầy đủ. Nhưng cô thì lười, nên chỉ áp nhẹ một lớp kem chống nắng nâng tông nhà Beplain, phủ chút phấn Lemonade ở mũi với trán để kiềm dầu, rồi thêm tí má hồng Vacosi cho tươi tắn. Trời lạnh nên Tiên thích dùng son dưỡng hơn các loại khác, may mắn làm sao tháng vừa rồi cũng kịp săn sale được cây son dưỡng cũng của Vacosi, lên màu nhẹ nhàng, nói chung là yêu. Ngày nào cũng thế, lớp makeup luôn vừa đủ để khuôn mặt có sức sống mà không bị "làm quá". Một lớp nền mỏng nhẹ, bền, lâu trôi — như chính cách cô sống vậy, kiên nhẫn và kín đáo.
Chăm chút nhẹ nhàng cho khuôn mặt xong thì Tiên cũng tranh thủ xếp gọn lại đồ vào trong tủ. Nhìn đống đồ trang điểm có nhiều cái cũ kỹ, như bộ cọ kia cũng phải 5 năm rồi, khiến cô có chút cười khổ. Thôi, ít ra vẫn có một ít gọi là chăm chút cho bản thân.
Cô vội thay chiếc áo cổ lọ giữ nhiệt và chiếc quần âu nâu tây rất "công sở" để chuẩn bị ra khỏi nhà, rồi lại sực nhớ ra quần áo giặt từ tối qua vẫn còn trong máy, chưa phơi. Cái máy đặt ở ban công tầng ba, tầng chồng cô ngủ. Tiên khẽ bước lên từng bậc cầu thang. Cửa mở ra, tiếng kẽo kẹt làm cô khựng lại. Trong phòng, Nam trở mình, cau mặt, chăn quấn ngang ngực.
Tiên cắn môi, cố gắng nhẹ tay. Lạnh quá, gió tạt vào khiến cô run khẽ. Cô treo từng chiếc áo lên móc phơi, vắt khéo để nước không làm ướt sàn ban công. Khi quay vào, cô cẩn thận khép cửa ban công, sợ gió thốc mạnh làm Nam cảm lạnh. Nhưng chưa kịp xuống tầng, giọng hắn vang lên, khàn khàn, đầy khó chịu:
"Không nhẹ cái tay được à? Mới sáng ra ầm ầm ầm ầm, bố ai ngủ được!"
Cô khựng lại, mím môi. "Em phơi quần áo cho anh còn gì, không thì tí dậy anh tự đi mà phơi nhá?" – Giọng cô nghèn nghẹn, cố giữ bình tĩnh nhưng không tránh khỏi có chút chua chát.
Nam xoay người, mở mắt nhìn vợ từ đầu đến chân, khẽ nhếch mép:
"Trang điểm đi làm nhỉ? Xinh xắn, trẻ đẹp quá, không biết bao nhiêu anh ở công ty để ý rồi."
Tiên cắn môi, không nói gì thêm. Cô quay xuống tầng, khoác vội chiếc áo dạ màu be, quàng lên chiếc khăn ấm. Sau lưng, tiếng hắn khẽ cười khẩy rồi lại chìm vào giấc ngủ.
oOo
Trời càng về sáng càng lạnh. Đường ướt sương, ánh đèn xe máy hắt loang loáng.
Tiên đến công ty lúc tám giờ kém, tòa nhà cao, gió lùa qua cửa kính làm tóc cô khẽ lay. Trong phòng làm việc, cô đồng nghiệp tên Niên — người tầm tuổi cô, hoạt bát, có chút tham vọng — vừa đặt ly cà phê xuống bàn vừa nói nhỏ:
"Này, tao hỏi cái này... Mày có muốn hùn vốn mở tiệm quần áo online không? Tao với con Dung đang tính nhập hàng Quảng Châu, cần thêm người có gu với biết tính toán tí."
Tiên khẽ nhướn mày: "Mở thật à?"
"Thật chứ. Tao biết mày học quản trị kinh doanh mà, hiểu cách vận hành, làm kế hoạch, tính vốn với dòng tiền các thứ. Tao thì lo marketing được. Chia ba, mỗi đứa góp tầm hai chục. Tao với Dung có sẵn chút hàng mẫu rồi."
Tiên dựa nhẹ ra ghế. Thực ra, cô không bất ngờ. Mấy tháng nay, Niên thường kể về ý định khởi nghiệp, mà cô – người từng âm thầm học online về quản trị kinh doanh, marketing và thương hiệu cá nhân – lại thấy tim khẽ rung lên. Cô từng học, từng viết cả kế hoạch giả lập, từng mường tượng nếu một ngày mình có thể bắt đầu, sẽ làm thế nào.
Và bây giờ, cơ hội ấy đến thật.
"Cũng hay đấy." – cô nói, giọng chậm rãi – "Tao có đọc về chuỗi cung ứng, quản lý kho, cả các nền tảng bán hàng rồi. Nếu làm thật thì tao có thể lo phần kế hoạch tài chính, vận hành. Nhưng mà..."
"Nhưng mà chồng mày à?" – Niên chen vào, giọng pha chút giễu cợt.
Tiên khẽ cười, cười gượng: "Ừ, mày biết mà. Nói đến chuyện góp vốn hay kinh doanh là ông ấy lại kêu viển vông."
"Thì cứ bảo là hùn nhẹ, coi như thử sức. Chứ cứ đợi đàn ông cho phép mới làm thì có mà tới già."
Câu nói nghe vu vơ mà lại như một cái gõ mạnh vào lòng. Tiên lại cười gượng, khẽ gật đầu.
Cả ngày hôm đó, Tiên làm việc mà tâm trí cứ quay về với ý nghĩ mở tiệm. Bảng Excel hiện lên mờ nhòe. Cô hình dung một gian hàng nhỏ, gọn, có ánh sáng vàng, treo những bộ váy đơn giản. Chữ "Simpleday" xuất hiện trong đầu cô – một cái tên nhẹ nhàng, gợi nhắc về sự tối giản mà tinh tế, giống chính cô của hiện tại.
oOo
Năm giờ chiều.
Tiên tan làm, chen trong dòng người tấp nập đổ ra từ khu văn phòng. Gió đầu đông thổi lạnh, khiến cô rụt cổ vào chiếc khăn len. Về đến nhà, cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt — bát đĩa ngổn ngang trong bồn, dép vứt tứ tung, áo khoác của Nam nằm vắt trên ghế sofa. Cô thở dài. Mệt. Nhưng vẫn lẳng lặng thu dọn.
Dọn xong, cô thay đồ, đi giày chạy bộ. Hơi lạnh phả vào mặt, cô hít sâu. Đã bao lâu rồi cô không chạy? Hai tuần? Hay ba? Ngày còn học cấp ba, Tiên từng là hoa khôi của trường — xinh, giỏi, nổi bật. Khi đó, mỗi sáng cô đều chạy vài vòng quanh sân, tóc buộc cao, áo thể dục trắng phấp phới. Còn bây giờ, sau hai lần sinh nở, bụng bắt đầu nhão, da không còn săn, cô sợ mình già nhanh quá. Nên dù bận, cô vẫn cố giữ thói quen chạy. Nhịp chân đều, hơi thở đều, và tim cũng dần bình tĩnh lại.
Chạy qua chợ, cô ghé mua ít rau, mấy quả trứng, miếng đậu. Tối nay không định nấu nhiều. Bọn trẻ chỉ cần cơm nóng với canh là đủ.
oOo
Tối. Hai đứa trẻ học bài. Nam vẫn chưa về.
Tiên ngồi bên bàn, mở laptop. Màn hình chiếu ánh sáng xanh lạnh lên khuôn mặt cô. Tiên ngồi bên bàn làm việc. Laptop sáng, màn hình mở trang "Khởi nghiệp thời trang online".
Cô mở sổ tay, viết:
Bước 1: Nghiên cứu thị trường.
Bước 2: Xác định khách hàng mục tiêu.
Bước 3: Lập kế hoạch tài chính – chia vốn.
Bước 4: Xây dựng nhận diện thương hiệu – màu sắc, logo, concept chụp ảnh.
Bước 5: Tìm nguồn hàng, thử nghiệm sản phẩm.
Cô ghi từng dòng nắn nót, thỉnh thoảng dừng lại gõ tìm kiếm thêm thông tin. Trên bàn, tách cà phê nguội ngắt.
Mọi kế hoạch đều hiện ra chập chờn — góp vốn, mở tiệm, lo cho con học Ielts, rồi... cái nhà này nữa. Một người phụ nữ có thể gánh được bao nhiêu?
Gió lạnh lùa qua khe cửa, chạm vào má. Ngoài ban công, những bông cúc họa mi cô cắm trong bình thủy tinh rũ xuống, cánh hoa run rẩy. Một cánh rơi chạm vào nền gạch, lăn tròn... rồi dừng lại. Như chính lòng cô – mảnh mai, lặng lẽ, nhưng vẫn chưa hề thôi chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com