Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HanNaBin

Có tiếng bước chân thật nhẹ, quanh đây thoang thoảng hương thơm của một mùa đã qua. Có chút hoang mang trong dòng suy nghĩ mông lung, tôi đưa mắt ra xa như tìm kiếm ai đó và sự thật đang lừa dối ánh nhìn tò mò của người đi đường.

Ngày nào cũng phải đi qua con đường này, khiến tôi ngán ngẩm với những ký ức. Còn bây giờ, tôi lại mang trong mình nỗi niềm man mác ngày xưa.

Tôi là một thằng con trai khao khát mùi đời. Dù sao, bấy lâu nay vẫn mang danh trai ngoan. Đây không phải danh hiệu đáng tự hào. Tôi đóng thùng như gã khờ, lẩm nhẩm và xách cặp công sở hệt một tên ngốc. Và khi tôi thích một cô gái nào đó, sẽ không có kết thúc đẹp đẽ gì.

Và rồi ngày đó cũng đến. Ngày tôi quyết thay đổi bản thân. Đêm đó, khi đường đã vắng bóng, chỉ có những đôi chân mập mờ ven đường ẩn mình trong bóng tối đang dụ dỗ tôi. Tự nhắc bản thân thoát khỏi cám dỗ, tôi lẩn vào một quan bar. Nền nhạc nhẹ nhàng cùng ánh đèn mờ ảo như muốn thôi miên những kẻ ngồi đây.

Ngó quanh một lượt, tìm một góc kín đáo. Tôi ngồi xuống bắt đầu gọi một ly rượu nhẹ vừa phải. Phục vụ nhanh chóng bưng ra một ly rượu nhỏ. Tôi cố tỏ ra bình thản, nhâm nhi như một kẻ sành sỏi.

Nhưng thực chất, không một ai trong quán để tâm đến một kẻ như tôi. Ai đó đã thu hút hết sự chú ý, tôi nhìn theo hướng họ đanh nhìn. Về một vẻ đẹp cổ điển hiện diện giữa không gian hiện đại. Người con gái đang cất tiếng hát, mê hoặc thoát khỏi đôi mắt tôi.

Nhưng sao nàng không quyến rũ kẻ như tôi? Tôi buồn và lặng lòng trước giọng hát ngọt ngào kia, chỉ là yêu thương đã vò tròn như một búi tóc rối không rõ đầu cuối. Tay nâng ly, miệng ngậm từng ngụm rượu và cố không suy nghĩ về điều gì. Chuyển hướng nhìn về nàng, nhìn thật chăm chú. Chỉ mong trong phút chốc có thể quên đi thực tại, sâu thăm trong đôi mắt tôi đã tan biến.

Để rồi bất chợt giật mình vì sự xuất hiện kỳ lạ sau tấm rèm vàng nâu bên cánh sân khấu.

Đêm đó tôi gặp một cô gái, một người đàn bà hoặc là một giống loài không giống tôi. Cũng không rõ chúng tôi đã làm gì sau khi uống hết cốc rượu cô ta đưa cho tôi. Điều cuối cùng tôi nhớ là một đôi mắt băng kín bị tóc rủ xuống che đi. Và, vô tình, tôi giựt chiếc băng đó, chỉ lộ một mặt nhưng với tôi là cả một khoảng không vô tận.

Tôi đã nghĩ, cô ta không thuộc về nơi này...

Sáng hôm sau, khi thức giấc, trong căn phòng khách sạn đã vắng bóng người con gái lạ lùng đó. Tôi trần như nhộng đi tìm những gì còn có thể mặc lên người và như thói quen. Ngó qua phòng tắm hay bất cứ chỗ nào có thể ẩn nấp. Trong vài phút, tôi đã mong có thể gặp lại cô ta. Tất cả là hoang tưởng, cô đã đi và không vương lại chút hương thơm nào của đêm qua.

Trở về là một nhân viên công sở, tôi về nhà thay bộ com - le mới, xách túi da cũ mèm và đi làm như bao thằng đàn ông khác.

Tôi nhận ra sự thay đổi trong mình, có gì đó từ đêm hôm qua đã làm con người trước bị lấn át. Từ lúc nào, những cô gái trong công ty lén lút nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ; dáng lưng này cùng điệu bộ đĩnh đạc như một vị tướng. Không lâu sau đó, tôi được cân nhắc thăng cấp. Có những cô nàng đi qua cuộc đời trống vắng nhưng chưa một lần đọng lại trong tâm trí. Tôi nhớ về người con gái đó và tìm kiếm.

Quán bar đó đã đóng cửa, đã mấy tháng nay tôi không ghé qua và giờ không còn gì để lần ra nơi cô ta thường lui tới.

Lang thang trên đường, và tôi của ngày hôm nay không còn là gã khù khờ ngày nào.

Mùa đông đã về từ khi nào? Cảm giác đã chết từ giây phút tôi chạm vào làn da đó. Thật hiu quạnh, cây đã trụi lá trơ trọi những cành khô gầy gộc trước những cơn gió vô tình. Tôi đạp chân lên những chiếc lá trên đường đi, những dấu vết này có khi nào dẫn tôi về bên cô ấy. Chỉ vu vơ nghĩ vậy mà thôi. Và rồi điều kỳ diệu đến như đã báo trước.

Cô ấy, vẫn dải băng bịt mắt, ngước lên như đang nhìn một nhánh cây cao.

Tiến từng bước thật chậm rãi, chạm vào bờ vai đó và lặng im nhìn. Cô ấy chuyển hướng qua nhìn tôi, không sợ hãi, không hét toáng lên. Và chúng tôi im lặng một lúc lâu, trước những cơn gió mùa đông.

Không một lời nói, như ngày đầu tiên tôi gặp cô. Chúng tôi làm nhưng việc như đã sắp đặt từ trước. Nắm lấy bàn tay vô cảm đấy và dẫn đi trên con đường đang đưa chúng tôi xuống địa ngục. Dù biết như thế, tôi vẫn muốn được đi đến hết quãng đường vô tận này.

Từ đó chúng tôi sống cùng nhau, trong căn hộ nhỏ của tôi. Không ai biết cô ta trừ tôi ra và cũng không ai nghĩ tôi đang sống cùng với một người phụ nữ với dải băng bịt mắt.

Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ này trong nhiều năm. Chỉ đến khi tôi rời khỏi thân xác, để lại những mảnh ký ức vương vãi bên trong cô ta.

Không lâu sau đó, gia đình buộc tôi phải lấy vợ và cái ngày không thể không đến này đã ép tôi phải phản bội cô ta theo một ý nghĩa nào đó.

Tôi quen một cô gái cùng làm trong công ty; một đối tượng khá tốt về điều kiện sự nghiệp lẫn gia cảnh. Chúng tôi đi chơi vài lần, nói vài lời ngọt ngào cùng cử chỉ âu yếm. Chắc chắn, người còn gái này đã thuộc về tôi của hiện tại.

Tôi đã quan hệ với nữ đồng nghiệp hay vợ tương lai - trước khi trở về và nằm ngủ bên cạnh cô gái đang sống tại nhà tôi.

Cô ấy vẫn lặng thinh như mọi khi, tôi coi như không có gì và tiếp tục ngủ.

Nhưng tất cả giả dối, không có giấc ngủ bình yên nào bên cô ta hết. Tôi đang lái xe trên đoạn đường cao tốc, hiện diện ngày đông nào đó trong ký ức và cô ta đang đứng đó. Không còn dải băng bịt mắt nào hết, cô ta nhìn tôi bình thản như sóng biển trước ngày giông bão.

Tôi xuống xe, tiến về phía bóng hình của tôi ngày xưa. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai và nói: " Hãy ở bên tôi."

Cô ấy cười hoặc gần như thế, từ đôi mắt ngập đầy nước mắt đen ngòm. Tôi sững sờ một lúc, nhìn sợ xích từ cổ cô ta đang tuôn dài quấn chặt lấy cổ tôi. Chúng tôi - đang thực sự đối mặt với tử thần...

Ngày tôi chết, tôi nhìn thấy đôi mắt mà tôi hằng mong chiêm ngưỡng, nhưng nó không đẹp như ban đầu. Một màu đen, có thể ví nó là lỗ đen xấu xa nhất mà tôi từng gặp.

Tôi vẫn còn thời gian, 49 ngày sẽ qua nhanh thôi. Những điều cuối cùng tiếc nuối trước khi chết chính là được chạm vào người con gái lạ lùng này. Thân thể cô ta lạnh như băng đá, và giọng nói thầm lặng đến đáng ngờ. Đến giờ, tôi quên mất bản thân đã gặp và chú ý đến cô ta từ khi nào.

Đêm nào đó, tôi là kẻ nào đó và nhìn những tấm hình vô thức. Phải chẳng cô ta từ những điều không tưởng bước ra. Khoác lên thân thể những bộ váy, trang sức rồi tiếp cận kẻ như tôi.

Không còn đám cưới, không còn bất cứ thứ gì. Nhà tôi cháy rụi và cô ta biến mất. Linh hồn này với sợi xích quấn chặt, ngày một thêm chặt. Tôi tìm về nơi cô ta bắt đầu. Không nơi nào hết, hình bóng của cô ta ở khắp mọi nơi. Tôi sợ, tôi hoang mang và chính lúc cái chết làm tôi tuyệt vọng, cô ta lại xuất hiện.

Bàn tay trắng nhỏ bé vẫy nhẹ trong khoảng không. Tôi đi theo cô ta dù không hiểu bản thân cần gì từ cô ta.

Ngày thứ 48, tôi vẫn đi theo cô ta. Như một hồn ma bám theo người tình không thể dứt, rõ ràng cô ta không là gì với tôi. Chúng tôi không hay nói chuyện, không động chạm quá giới hạn nam nữ.

Cô ta biết, cô ta nhìn thấy và cảm nhận. Tôi từ bên trong nơi ấy, ám ảnh mỗi đêm đến. Hôn lên đôi mắt đã nhắm nghiền, hôn trên từng thớ thịt và tưởng rằng cô ta đã thuộc về tôi. Nhưng tất cả là ảo mộng.

Cô ta chỉ là một cái xác, trái tim không còn đập và dòng máu đã cạn kiệt từ bao giờ. Là một cục thịt di động, nụ cười cũng là giả tạo.

Quá khứ kích thích tôi, lần mò vào bộ não thối nát, vằn vó như một kẻ điên. Tôi nhìn về phía đen tối nhất. Cô đọng những mảnh ghép không thuộc về tôi. Cô ta nghĩ về người khác và cười. Người con gái này, đứng trên bóng chiều tà và nhìn về khoảng không vô định. Tôi yêu vẻ mặt ấy, như thể cô ta đang nhìn tôi. Và, khẽ rơi nước mắt.

Chỉ đêm nay thôi, tôi sẽ chẳng còn được bên cạnh em nữa.

Tôi đang nhìn em, muốn hỏi thật nhiều điều nhưng từ khi nào làn môi kia đã bị khâu chặt. Tôi muốn nhìn đôi mắt lần cuối nhưng em đã che kín lại và cất giấu khỏi tôi. Luôn vậy, tôi cô đơn đi tìm rồi em xuất hiện lại để tôi thèm khát nhưng không thể với tới. Tôi hận, rằng không thể cào xé cơ thể cơ thể em, đè nát cái vô cảm trên gương mặt và nắm chặt suy nghĩ trong cái đầu bé tý kia.

Chẳng thể được, đã quá muộn màng cho những suy nghĩ điên rồ. Rằng tôi đã chết, còn em? Đang sống hay không tôi không bận tâm.

Ngày thứ 49, tôi không trở về nhà.

Trời đang mưa và tôi bay lơ lửng trên đầu cô ta.

Vì muốn khắc ghi hình ảnh cuối cùng này tôi bay ra phía trước, nhìn thật chăm chú gương mặt ấy. Nhớ dáng hình dong dỏng cao, bộ quần áo nhòa đi cùng màu mưa. Tôi đã nghĩ em không tồn tại.

Không, tôi mới là kẻ không tồn tại, tôi không chạm được vào em. Không cảm nhận được bất kỳ thứ gì.

Em cô độc và tôi cũng cô độc. Khi tôi nhắm mắt lại, em dần tan biến trong mắt tôi.

Chợt ngợ ra, em đang nhìn tôi.

Tôi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com