Nên hay không nên 3 (Hươu Chuối)
'Đau quá mình vừa bị gì vậy nhỉ, mà ở đây là đâu?' Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô khi cô vừa mở mắt thì liền cảm thấy khó chịu bởi mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Liếc nhìn xung quanh một lượt hình như là ở bệnh viện à đúng rồi hôm qua cô nhớ mình đang chạy xe trên đường cao tốc thì bỗng đằng sau có một chiếc xe đâm vào đích xe, sau đấy cô chẳng nhớ gì nữa cả. Bé con nhà cô đang ngủ trên chiếc ghế sofa gần đó trên người còn đấp một chiếc áo khoác dài cô còn chưa kịp thắc mắc thì đã bắt gặp cảnh tượng người con gái họ Bùi kia ngủ gục ở cạnh giường mình chẳng hiểu sao cô lại bắt giác nở một nụ cười nhẹ
"Chị tỉnh rồi sao?" nàng vừa ngủ dậy thì phát hiện người kia đã tỉnh liền hỏi thăm
"Cảm ơn cô" cô không trả lời mà chỉ cảm ơn nàng
"Không sao đâu ạ, em thấy bé Hân không ai chăm nên giúp chị chăm bé thôi không cần cảm ơn em đâu" tuy có chút mệt mõi nhưng nàng cảm thấy đây là việc nàng nên làm nên cũng tươi cười đáp lại
Cô không trả lời chỉ cười nhẹ rồi nhìn nàng đầy thăm tình. Có lẽ cô đã có chút thiện cảm với người con gái này rồi. Đến thời diễm hiện tại cô đã hiểu vì sao bé con của cô cứ luôn muốn nàng ấy chở thành nữa kia của cô rồi
"Mẹ ơi, mẹ dậy với em rồi" bé con kia vừa tỉnh giấc thấy mẹ tỉnh dậy thì liền khóc lóc ôm lấy mẹ nè nheo
"Hôm nay là thứ bảy Ngọc Hân được nghỉ nhưng tôi chăm con bé không được em chăm con bé giúp tôi được không bao nhiêu cũng được tôi sẽ trả cho em" cô vừa ôm bé vào lòng vừa đưa ra đề nghị với nàng
"Không cần đâu ạ, em rất thúc bé chị bệnh như thế cứ để bé cho em chăm ạ không cần lo đâu" nàng đưa mắt nhìn lấy bé con đang quấn lấy mẹ thì cũng vui vẻ cười
"Mẹ nhỏ ơi, hay mình về nhà tắm đi mẹ nhỏ chứ mẹ nhỏ mặc như vậy là mặc em mất máu đó ạ" bé con nửa đùa nửa thật lên tiếng cảnh báo
"Nghe lời bé nói thế thì cả hai người được bé gọi là mẹ có chút để ý lại, phải rồi hôm qua có người lo lắng đến nổi mặc đồ ngủ đi đến bệnh viện để chăm người ta mà. Hoàng Phương sau câu nói kia của bé thì cũng nhìn lấy cách ăn mặc của người nọ, quả thật là có chút quyến rũ quá rồi. Còn nhân vật chính của câu chuyện sau câu nói hồn nhiên ấy thì ngượng đỏ hết cả mặt lên
"Vậy em dẫn Ngọc Hân về tắm trước ạ" nàng ngượng ngùng cầm lấy tay bé con đang cười rươi rối kia chạy đi cho đỡ ngượng
"Có chút dễ thương thật" cô thốt lên một câu cảm thán sau khi thấy người kia khuất dạng
'Mẹ nhỏ' dẫn bé con đi về để vscn sau đấy thì chuẩn bị đồ ăn đẻ mang vào cho cô. Mấy ngày cô trong bênh viện thì đều do một tay nàng chăm sóc. Nói thật cô có chút cảm xúc với nàng ấy mất rồi nhưng giờ cô đã xuất viện rồi cũng không có nhiều lí do để gặp nàng ấy nữa
"Bé cưng, con nói xem mẹ nên làm thế nào đây" cô nhìn bé con dang nằm trong lòng mình thưởng thức câu kẹo mút mà lên tiếng cầu cứu
"Theo em thấy thì mẹ nên tỏ tình mẹ nhỏ đi, không là mẹ nhỏ có bồ đó. Mẹ mà không rước được mẹ nhỏ về là em không nói chuyện với mẹ luôn đấy" bé con vừa mút kẹo vừa lên tiếng hâm dọa mẹ mình
"Em giúp mẹ đi, mẹ đang không biết mở lời như thế nào đây này" nghe bé nói vậy làm cô càng cuốn hơn, người ta đang không biết làm thế nào mà
"Hay mình thử mẹ nhỏ đi mẹ" bé con mắt sáng rực lên đưa ra đề nghị
"Như nào mới được" cô khó hiểu nhìn bé
"Thì là vầy nè..."
Không biết mẹ con họ nói gì với nhau nhưng chỉ biết chiều hôm đấy cô không đi làm cũng không đưa bé đi học thêm vào buổi chiều mà chỉ nằm ì trên giường cuộn tròn ở trong chăn
"Alo, mẹ nhỏ ạ?" bé con nhắc máy lên nghe thay cô khi thấy người gọi đến là Khánh Linh
"Alo, Ngọc Hân hả em? Sao hôm nay mẹ hông đưa em đi học thế?"
"Hôm nay mẹ em bị bệnh ì mẹ nhỏ ơi, mẹ em mệt lắm không đi đâu được luôn, nên mẹ nhỏ cho em xin nghỉ ở nhà chăm mẹ nha mẹ nhỏ"
"Vậy em chăm mẹ cẩn thận nhé chiều cô sẽ sang giúp em nhé"
Nói là làm chiều hôm đấy quả thật đã thấy Bùi Khánh Linh chạy xe sang nhà của hai mẹ con nhà kia
"Bé ơi, bé có nhà không ra mở cửa cho cô Linh với" nàng đứng trước cửa nhà cô với hai túi thức ăn to
"Mẹ nhỏ vô nhà i" bé con nhỏ xíu đi ra mở cửa cho nàng sau đấy còn vô cùng lịch sự mời nàng vào nhà thật đáng yêu hết sức
"HAI NGƯỜI CÁC NGƯỜI DÁM LỪA TÔI À???"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com