Nên hay không nên 5 (Hươu Chuối)
Sau lần tỏ tình đầy sự 'mưu mô' của cô và lời đồng ý đầy ngọt ngào của nàng đến nay cũng đã được 5 tháng
"Bé ơi"
"Dạ, sao vậy chị"
"Chị muốn ăn cơm bé nấu"
"Chị ngoan đi tắm đi rồi em nấu cơm cho chị ăn nhé"
Vâng và đó là cuộc đối thoại hằng ngày của cả hai mỗi khi cô đi làm về
"Mẹ nhỏ ớiiiiii" và còn có cả cô bé con này nữa
"Ơi, sao đấy" nàng khom người xuống ôm lấy bé con đang nũng nịu dưới chân mình
"Mẹ Phương về là mẹ nhỏ hông thèm quan tâm gì đến em luôn hà" bé chu cái miệng nhỏ của mình nhỏ nhẹ hôn lên má nàng một cái
"Có đâu, mẹ nhỏ vẫn quan tâm em mà" nàng ấm ức lên tiếng giải bày
"Mẹ nhỏ hông có thơm môi em như mẹ nhỏ thơm mẹ Phương" bé bĩu môi lên tiếng
"Nhưng mà..." nàng bối rối chẳng biết giải thích với bé con thế nào
"Mẹ nhỏ chỉ được thơm môi mẹ thôi còn nếu em muốn thơm thì lại đây mẹ thơm cho" cô đi ra giải vây cho nàng nhưng cũng không quên lên tiếng trêu chọc bé con
"Hứ, hông thèm đâu sau này con sẽ tìm một em đẹp hơn cả mẹ nhỏ đem tới trước mặt mẹ thơm em ấy cho mẹ xem" bé con cũng rất đanh đá mà đáp lại
"Không ai đẹp hơn mẹ nhỏ của con đâu nhé" cô lên tiếng phủ nhận ngay
"Thôi thôi, hai mẹ con các người vào ăn cơm hộ tôi đi đừng có đứng đó mà gây nhau nữa" nàng lên tiếng can ngăn ngay khi nhận thấy cả hai có giấu hiệu cãi nhau tiếp
"Tuân lệnh vợ" cô khi nghe tiếng gọi của người ấy thì không thèm tranh chấp với bé làm gì nữa mà đi lại bàn ngoan ngoãn ngồi xuống
Bé con đứng một bên chứng kiến cảnh mẹ mình râm rấm nghe theo lời mẹ nhỏ thì cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa
Cuộc sống của cả gia đình ba người trôi qua rất êm đềm sau 5 năm yêu nhau thì vào ngày kỉ niệm 5 năm cô đã quỳ xuống cầu hôn nàng một cách vô cùng lãng mạn. Cả hai kết hôn tính đến nay cũng đã 3 năm cuộc sống của họ luôn vui tươi như trước mỗi tối luôn quay quần bên nhau vui đùa rồi đến một ngày
"Lê Hoàng Phương, Lê Ngọc Hân hai người có dậy không hả" tiếng thét của nàng vang vọng trong căn phòng của hai mẹ con nhà họ Lê
"Mẹ nhỏ ơi, em mệt quá hay hôm nay em nghỉ học nha mẹ"
"Vợ ơi, chị bệnh òi nè cho chị ở nhà hôm nay nha"
Nàng ngao ngán nhìn hai cái con sâu ngủ kia ngày nào cũng vậy, mỗi ngày một lí do mà chung quy là do hai người í lười nên không muốn dậy
"Không dậy thì tôi cho ngủ luôn, một hồi đừng có khóc rồi đi xuống kêu tôi cho dậy nhé" nàng dùng tuyệt chiêu của mình để hù dọa hai người
Kết quả là con người kia sau lời nói của nàng thì tỉnh luôn cả ngủ, lật đật chạy đi vscn thay đồ rồi đi xuống nhà
"Hôm nay em đi khám, chị trưa nay nhớ đón con đấy" nàng không thèm nhìn lấy cô một cái mà tập trung dọn thức ăn ra bàn
"Dạ chị biết rồi vợ, nhưng mà em bị gì mà đi khám á" cô ngồi xuống bàn cầm miếng bánh mì lên bỏ vô miệng nhai nhưng cũng không quên hỏi han nàng
"Em hơi khó chịu thôi, mà con đâu?" nàng đặt đĩa thức ăn con lại xuống rồi thắc mắc
"Mẹ nhỏ ơi, hình như mẹ Phương soạn lộn thời khóa biểu cho em rồi" bé con hớt hãi chạy xuống báo cáo với mẹ
"Em lại ngồi ăn đi, để mẹ lên soạn lại cho" nói rồi nàng đi nhanh lên phòng soạn lại sách vở cho bé
Sau khi ăn uống xong xuôi cô chở bé con đi học rồi đi làm còn nàng thì bắt tay vào nọ dẹp nhà cửa. Xong hết nàng đến bệnh viện kiểm tra. Trưa hôm ấy
"Mẹ nhỏ ơi, em về rồi đây" bé con tung tăng chạy vào nhà tìm mẹ
"Ừm, em lên phòng thay đồ đi"
"Bé ơi, chị về rồi nè, cho chị ôm miếng" cô đi đến chỗ nàng hai tay dang rộng
"Chị, em có chuyện muốn nói" nàng nghiêm nghị nhìn cô
"Dạ có gì vợ cứ nói đi" cô có hơi rồi nha
"Em có thai rồi"
"Xời tưởng gì có thai thôi mà, có gì..."
"Ủa, gì em có thai hả?" cô hoang mang nhìn nàng
Nhận được cái gật đầu xác nhận của nàng thì cô mới mừng đến nổi bế nàng lên mà xoay vòng vòng. Thế là gia đình cô sắp chào đón một thanh vên mới rồi vui quá đi mất. Chắc chắn là cả gia đình 4 người họ đã rất hạnh phúc bên nhau.
______________________________
End ở đây truyện này nhe, mai là có truyện khác. Vì truyện này là truyện đầu tiên trong bộ nên kết HE còn mấy truyện khác thì tui chưa biết nha, nói chung là cảm ơn mấy bà vì đã ủng hộ tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com