Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: TÔI-TRƯƠNG MINH NGỌC

Vừa bước xuống xe bus, cơn mưa rào ập tới, tôi vội chạy nhanh qua sân trường đến cuối hành lang lớp học. Bối rối phủi đi những hạt mưa vương trên tóc, tôi đưa mắt nhìn cơn mưa nặng hạt. Đối với tôi, những cơn mưa luôn là một sự đồng cảm lớn, chúng là sự kết hợp hoàn hảo của vẻ đẹp và nỗi buồn thương. Sân trường chưa bao giờ vắng lặng như vậy, dãy phòng ban giám hiệu, khu vực bảng tin, những hàng cây phượng, tất cả đều dần nhạt nhòa trong tiếng mưa rơi. Còn tôi-một cô gái xấu xí, không cần phải có những ngày mưa mới thấy mình trở nên mờ nhạt, mà bản thân tôi đã sớm quen với việc lặng lẽ sống, lặng lẽ ước mơ, lặng lẽ cười.

Sân trường bỗng nhiên tươi sáng hơn bởi chiếc ô màu xanh, con người ấy đưa ô che những giọt nước đang vội vàng rớt xuống tóc tôi. Nụ cười ấm áp của anh đã kéo tôi ra khỏi thế giới của mình, để rồi tôi bối rối nhìn quanh nhằm chắc rằng nụ cười ấy anh dành cho tôi-một người hoàn toàn xa lạ. Cơn mưa vẫn hối hả trên từng tán lá, anh cẩn thận rút khăn tay đưa cho tôi rồi chạy thẳng vào màn mưa nơi sân trường. Lần đầu tiên, những ngày mưa trong tôi đã bớt nặng hạt, trái tim tôi giờ đã có nắng những tia nắng đầu tiên sau những ngày đông...

.....

Một năm kể đã qua kể từ ngày ấy, dù nắng hay mưa, dù sân trường náo động tiếng cười đùa hay chỉ xào xạc lá khô, dù xung quanh tôi vô vàng người ngang dọc, ánh mắt tôi vẫn chỉ mải kiếm tìm hình bóng người ấy. Tự biết bản thân ngốc nghếch nhưng vẫn không thể dừng lại, tìm kiếm anh đã trở thành thói quen trong thế giới vốn chỉ mình tôi sống. Vậy mà sự mong chờ đó lại chưa bao giờ có kết quả, bất kể trong hàng tỉ người ở thế giới ngoài kia hay trong vài nghìn học sinh của trường mà tôi và anh đang theo học, chưa lần nào tôi gặp lại anh, dù chỉ thoáng qua. Nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày được nhìn thấy anh, được biết tên anh, được nghe tiếng nói của anh, cho dù những thứ đó không phải thuộc về tôi..

Tôi là một cô gái chưa bao giờ tự tin về bản thân mình, bề ngoài xấu xí khiến tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu thương và sự ưu ái của những người xung quanh. Nỗi buồn và sự tổn thương quá nhiều làm tôi chẳng còn sức lực để ghen tị và hờn trách ai. Bởi vậy tôi phải đóng chặt lòng mình rồi lặng lẽ sống. Như người vô hình giữa sự vội vã của nhịp sống, kỷ niệm năm ngoái là lần đầu tiên tôi thấy được sự tồn tại của mình, ít ra là trong mắt người ấy. Nhưng niềm an ủi đó quá mong manh, và có nào đã đến lúc tôi nên từ bỏ? Từ bỏ sự hi vọng anh ấy nhớ đến mình dù trong vài phút ngắn ngũi ấy? Từ bỏ những tia nắng vừa có được sau bao ngày đông lạnh lẽo?

.....

Buổi học đầu tiên năm lớp 11, tôi được chuyển đến ngồi ở dãy đầu tiên, bàn số 3, bên phải tôi là khung cửa sổ bằng kính có rèm che màu xanh da trời-màu chiếc ô năm xưa tôi vẫn còn giữ, tôi nghĩ từ bây giờ tôi có thể nhìn ra hành lang và toàn bộ sân trường để tiếp tục tìm kiếm bóng hình ấy. Sau những tháng hè không gặp mặt, không khí cả lớp đang rất náo nhiệt, mọi người đều tranh nhau nói, có vẻ như cả thầy chủ nhiệm cũng sẽ không có cơ hôi chen vào. Bạn cùng bàn của tôi năm trước giờ đang pha trò với một đám bạn khác. Ngồi cùng bàn với tôi bây giờ là một bạn gái xinh xắn và nổi trội trong lớp, bàn trên là một cậu bạn nghịch ngợm, luôn có những câu hỏi kỳ quặc và những ý tưởng kỳ dị. Ấn tượng của tôi về bạn bè trong lớp không nhiều và đối với họ, tôi cũng chẳng mấy khi hiện hữu chỉ khi bị thấy cô giáo cho lên bảng làm bài. Những con người ở ngay trước mặt nhưng xa cách đến mức không bước gần lại được, đầu tiên thì rất đau lòng nhưng lâu dần tôi đã không còn cảm giác, cũng chẳng cần cố gắng đến gần hơn, khoảng cách ấy đột nhiên tồn tại, đột nhiên tách biệt thế giới tôi đang sống với thế giới trước mắt tôi.

Bầu trời mùa thu qua khung cửa sổ bị nhuộm vàng bởi những tán lá cây khổng lồ dưới sân trường, mỗi khi cơn gió ghé qua lại có cơn mưa lá vàng rơi. Tôi đưa mắt ngắm nhìn như tìm kiếm bóng hình ấy và tự nhủ sẽ trân trọng những phút giây bên khung cửa sổ này. Nhưng thứ tôi sẽ trân trọng đâu chỉ riêng khung cảnh tuyệt đẹp kia bởi cô còn thấy được nụ cười ấm áp của người ấy....

Một buổi chiểu nắng nhẹ, anh bước ngang qua trước mắt tôi, lọt vào giữa khung ảnh làm mọi thứ trở nên mờ nhạt, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy tôi lại có cơ hội ghi nhớ một lần nữa. Chỉ vài giây ngắn ngủi anh bước qua hành lang nhưng đối với tôi đó là sự bù đắp lớn cho cả một quá trình cố gắng tìm kiếm.

Rằng khi ta luôn mong chờ một người nào đó, dù xa cách đến mấy, cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Vì vậy hãy đừng từ bỏ hi vọng vì hi vọng không bao giờ tốn "tiền"...

Buồn vì có lẽ tôi chỉ có thể nhìn anh thôi, vui vì tôi sẽ được thấy anh thêm nhiều lần nữa...

- Này, cho tớ mượn bút chì đi.

Cậu bạn bàn dưới vỗ vai kéo tôi ra khỏi những bộn bề cảm xúc của chính mình. Tôi nhẹ nhàng ngoảnh xuống đưa cho cậu chiếc bút chì. Cậu bạn ý tên là Lâm Khánh Thiên-một "ngôi sao" của lớp, học giỏi và nhìn kỹ thì còn rất đẹp trai nữa. Tôi nhớ tên vì cậu ấy luôn hỏi mượn bút chì của tôi, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao ngày nào cậu ta cũng có thể quên đồ dùng học tập như thế mà vẫn học giỏi. Đáp lại nụ cười toe toét của cậu, tôi chỉ khẽ gật đấu.

Thường những cậu trai nổi bật sẽ không bao giờ chú ý đến một người "vô hình" như tôi, riêng tôi lại càng không muốn tạo ra sợi dây liên kết nào để bị chú ý, so sánh. Cảm giác bị người khác cười cợt, chế nhạo sau lưng, mấy ai hiểu được? Tại sao khi người ta đã có tất cả rồi mà vẫn cứ muốn dẫm đạp lên tình cảm của những người không có gì?-tôi tự hỏi nhiều lần. Thật ra từ lâu tôi không còn quan tâm đến điều đó. Chỉ cần không tin tưởng sẽ không bao giờ bị tổn thương. Và đối với tôi, sự chú ý lớn nhất dành cho việc học.

Tháng chín đi qua nhưng mùa thu vẫn còn ở lại, mỗi ngày trôi qua tôi đều nhìn về phía cửa sổ để đợi chờ khoảnh khắc người ấy ngang qua. Người ấy luôn rất đúng giờ và chỉn chu, chưa từng đi học muộn và thường đi ngang qua khung cửa sổ lớp tôi vào bảy giờ sáng. Có lần anh sánh bước cùng bạn bè tranh luận, có lần tôi nhìn thấy anh chăm chú ngắm nhìn bầu trời lá vàng nơi sân trường, mỉm cười cảm nhận từng cơn gió dịu nhẹ. Trong anh lúc đó như một thiên thần vậy... Tôi nhớ nhất lần thấy anh bước vội vàng sợ muộn học mà không quên tranh thủ...hút sữa. Vẻ bối rối của anh quả thật rất dễ thương làm tôi mãi mỉm cười. Yêu một người là chỉ cần ngắm nhìn người ấy, người ấy vui thì mình sẽ vui, người ấy buồn thì mình sẽ buồn. Và chỉ vậy thôi thì tôi đã cảm thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất cứ người nào trên thế giới này!

Nhưng sao tận sâu trong trái tim tôi nỗi buồn vẫn không thể tan biến. Thích một người mà ngay cả sự tồn tại của mình có thể người ấy cũng không biết. Như vậy có quá ngốc nghếch không, có quá đáng thương không? Đã bao lần tôi đi phía sau anh, trong những buổi chào cờ đầu tuần, những giờ tan học, tưởng tượng chỉ cần anh quay đầu nhìn lại, nếu anh còn nhớ cô bé đứng trong mưa vào một ngày thu của năm trước, tôi sẽ thử mở lòng mình một lần và nói "xin chào" trước. Nhưng chưa bao giờ anh ngoảnh lại...

.....

Kì thi cuối cùng của năm học đã đến...từ một căn phòng thi xa lạ tôi cùng cậu bạn "bút chì" bước ra khỏi phòng. Hôm nay tôi rất vui không phải vì mình làm bài tốt mà là vì....Trước khi vào phòng thi tôi vô tình đi ngang qua lớp của cậu ấy và đây cũng chính là ngày đầu tiên tôi biết được tên cậu ấy. Một cái tên nghe rất hay-Dương Hải Đăng.

"Dương Hải Đăng...Dương Hải Đăng...tôi không ngừng lẫm nhẫm trong miệng cái tên đó...Uỵch...Cả người nó ngã nhào về phía trước vì vướng phải chân ai đó. Chợt khuỷu tay bị ai nắm lấy, người đó cúi xuống nói với tôi một câu rất kì lạ "sao cậu ngốc thế!" rồi quay bước đi khi tôi chưa kịp định hình. Người đó chính là cậu bạn "bút chì" Khánh Thiên tuy trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy nhưng tôi vẫn nhìn thấy những tia đau buồn trong ánh mắt cậu ấy. Lời nói ánh mắt làm tôi rất khó hiểu nhưng tôi không suy nghĩ nhiều về chuyện đó vì tôi đưa ra một lí do rất thuyết phục cho mình "chắc cậu ấy nói chuyện mình đi không chịu nhìn đường"

Rồi mùa thu cũng qua đi và mùa đông đến, sân trường cô đơn và trống trải như chính lòng tôi vậy, tình cảm đơn phương của tôi cứ dần lún sâu mà không thể dừng lại được. Trái tim tôi như đang ở trong căn phòng không có lối ra, càng cố vũng vẫy càng khiến bản thân trở nên đáng thương.

Lá rụng rồi lại mọc xanh mơn mởn, nắng mưa thay phiên nhau ghé qua khiến khung cảnh sân trường thay đổi nhiều và giờ đây tôi đứng giữa sân trường náo nhiệt tiếng cười nói, rực rỡ cờ hoa và những tà áo dài bay bay của các chị cuối cấp. Hôm nay là ngày bế giảng. Với tôi, cũng chẳng quan trọng lắm nếu đây không phải là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy người ấy. Mải miết kiếm tìm giữa dòng người gần như xa lạ, tôi dần trở nên lạc lõng. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy nụ cười ấy, ấm áp và tươi đẹp hơn bao giờ hết, chỉ là nó dành cho một người con gái khác, không phải tôi. Trong lòng trống rỗng, cô thấy mình giống như nàng tiên cá, mặt trời lặn và tôi tan thành bọt biển giữa đại dương nỗi bi thương của lòng mình. Nhưng ít ra nàng rất xinh đẹp, còn tôi thì chẳng có gì. Khóe mắt cay, nước mắt không hẹn trước mà trào ra, tôi cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối và đáng xấu hổ. Bỗng cậu bạn "bút chì" Khánh Thiên bước đến trước mặt tôi, ánh mắt buồn của cậu ấy như đang phản chiếu cảm xúc của chính tôi lúc này, cậu ấy khẽ dùng tay lau đi những giọt nước tinh khiết mà đắng chát kia, cậu thầm nói: "Đừng khóc!".....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: