"Kết thúc của tôi và em"
Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng khiến tôi biết yêu là gì.
Hôm đó trời âm u, lạnh lẽo.Tôi đang đứng trong một con hẻm tối.Vết thương từ tay trái khiến tôi đau nhứt không thôi.Chân tôi cũng chảy máu vì vết đâm sâu.
Về lại khoảng 15 phút trước,tôi vừa bị hội đồng.Những người đàn ông mập mạp và to lớn ấy đánh tôi.Lẽ ra tôi sẽ không bị thương như thế này đâu,nhưng bọn họ lại mang vũ khí.Nào là dao,kéo,tua vít,gậy bóng chày,...Tất cả đều lần lượt tiến lên.Hên là bảo vệ được cái đầu không bị đánh nát,chứ không là tôi không thể chạy được đến đây.
Lưng tôi dựa vào tường,tay phải tôi nắm chặt vết thương của tay còn lại.Đầu óc tôi quay cuồng,đau nhứt,không thể nào đi tiếp được nữa.
Bỗng có một bóng dáng xuất hiện từ đầu hẻm.Một người phụ nữ với chiếc váy trắng dài tới đầu gối,mái tóc dài ngang lưng.Người đó là em.
Lúc đó,em rất hoảng hốt khi nhìn thấy tôi như vậy.
Ngọn gió nào đã khiến em bước vào con hẻm này?
Em chạy lại,bịch đồ ăn trên tay em rơi xuống.
"Bịch!".
"Chị gì đó ơi!chị có sao không!?"
Em đứng bên cạnh tôi,đưa tay đỡ lấy cánh tay trái bị thương của tôi đỡ lên,xoay qua xoay lại để xem xét vết thương.
"Máu chảy nhiều quá!Để tôi đỡ chị về nhà!"
"K-không cần đâu,cảm ơn cô."
"Sao mà không cần được,chị với tôi đều là con gái,đàn bà với nhau thấy vậy giúp cũng không sau cả!để tôi đỡ chị."
Sau đó,em đỡ tôi về căn hộ của em.
Đó là một phòng trọ nhỏ,có một chiếc bàn nhỏ và phòng tắm,bếp.Chỉ có những vật dụng thiết yếu trong phòng.
Em đỡ tôi xuống giường,lấy hộp y tế băng bó cho tôi.
"Tôi không biết chị như thế nào mà thành ra như vậy luôn đó!"Chị bị đánh hả?"
"..."
"Im lặng vậy là đúng rồi phải không?không biết tên nào cả gan đánh con gái như thế nữa,đúng là đồ tồi!"
Em vừa nói,vừa bôi thuốc và quấn băng giúp tôi.
Hm...cũng không hản là tôi bị đánh vô lý.
Tôi từng làm việc cho một băng xã hội đen,nên giờ bị đánh cũng là chuyện bình thường.Bọn họ khá hận tôi,vì tôi hay đi đòi nợ thuê,bọn họ có thể là trong những người tôi đã từng đòi nợ.Nhưng cũng có người hận tôi vì đã báo công an khi họ làm điều quá kinh khủng?
Tôi nhìn em,người đang vừa nói vừa cẩn thận băng bó vết thương của tôi.
Lúc đó,không hiểu vì sao,tim tôi lại đập nhanh như thế.
Khoảng thời gian sau đó,tôi đã làm bạn với em.Cùng đi chơi,cùng đi ăn đi uống.Em luôn quan tâm tôi từng li từng tí.Tôi biết,tôi đã thích em rồi.
Sau đó tôi tỏ tình em,em đã khóc,khóc vì hạnh phúc,hay vì có người công nhận mình?
Bây giờ,em đang đứng trên lang cang của một toà nhà cao lớn.
Tôi đứng sau lưng em.
"Này Trâm!em định...kết thúc cuộc đời của em sao!?"
Em nghe thấy giọng tôi,quay người lại.Cả hai mặt đối mặt.
"Chị lên đây làm gì?"
Em hỏi,giọng hơi nghẹn lại.
"Chị lên đây để...ngăn em lại."
Tôi nói,từ từ bước lại em ba bước.
"Nếu có chuyện gì,thì từ từ mình nói...em đừng hành động dại dột như vậy."
Em mỉm cười.
Một nụ cười...méo mó?
"Nhưng chuyện này...không thay đổi được,chị ạ."
"...Chuyện gì chứ?"
"Định kiến xã hội.Chị biết đó."
Giọng em nhỏ dần.
"Em sinh ra là con gái,nếu đã là con gái thì phải lấy chồng sinh con..."
"...Nhưng,vốn dĩ em không phải là người bình thường.Em không thích đàn ông..."
Mắt em nhìn xuống,hai tay bấu chặt chiếc váy trắng.
"...Em thích những cô gái,những người phụ nữ.Và...em đã yêu chị"
"..."
Tôi im lặng,lắng nghe em nói.
Tôi thấy...có hai hàng nước mặt đã rơi xuống từ khoé mi em.Em đã khóc.
"Khi họ biết được điều đó,ai cũng trách mắng em.Họ nói...em bị tâm thần,rằng em là thứ vô dụng,không đáng sống trên đời chi cho chật đất.Rằng con gái phải lấy chồng,phải sinh con,đẻ cái.Đó mới là khuôn mẫu của một người đàn bà bình thường.Em cần được chữa trị."
Em nhìn tôi,miệng vẫn giữ nụ cười.
"Em không thể sống trong một thế giới dày đặc những định kiến nữa."
"Em biết chị yêu em,nhưng...em xin lỗi."
"Em cũng...rất yêu chị,nhưng...em không thể sống tiếp để chịu cảnh này nữa.Em mệt rồi."
Tôi im lặng một hồi lâu, rồi nhìn em.
"Nếu em muốn kết thúc,thì phải để chị...nhảy cùng em."
Em nhìn thẳng vào tôi,mắt mở to.
"Tại sao chứ?"
"Vì chị yêu em."
"Nhưng chị có thể sống tiếp mà?"
"Sống không có em thì sống làm gì?không có em,nó chỉ như một luồn không khí thổi qua mà không có mùi vị,không hình dáng,chỉ để ta sống qua ngày mà không có ngày mai,và mục đích,thì nên sống làm gì nữa?tiền bạc cũng chỉ là vật vô tri,nó chỉ mang đến thức ăn đồ uống cho ta sống,chứ không mang lại tình yêu đích thực.Một tình yêu không tranh chấp,không lựa chọn."
Tôi bước lại gần,nắm lấy tay em.
"Chị sẽ theo em,đến kiếp sau,hoặc kiếp sau nữa.Dù có bao nhiêu kiếp,chị vẫn sẽ yêu em."
"Chị nói sến quá đó."
Em cười,nó là một nụ cười nhẹ,nhưng đầy cảm xúc.
Sau đó,tôi và em tay cầm tay,cùng nhảy xuống,nhìn nhau.Cười.
Là một nụ cười vui tươi,hạnh phúc.
Và cũng là nụ cười cuối cùng giữa tôi và em...
Sáng hôm sau,người ta phát hiện xác của hai cô gái.
Một cô váy trắng,áo khoác đỏ.
Một cô áo sơ mi trắng,áo khoác đen.
Tay hai người-nắm chặt,như sợ đối phương rời xa.
(GL)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com