②. Ánh sáng trong đêm ( 1 )
*Giới thiệu sơ lược :
- Name : Ánh sáng trong đêm
- Cp chính : Ngũ Thế Dân × Đường Vân Diệu
Si tình, vui vẻ, luôn tươi cười, niên hạ công × thâm sâu, khó đoán, mưu mô, thù dai thụ
- Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, ngược
- Số lượng chapter : 8
- Kết : HE
*Lưu ý : các tên tuổi, địa điểm không mang tính chất có thật. Nếu bắt gặp bên ngoài thì đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên!
________
Hoa Thịnh là thành phố phát triển kinh tế hàng đầu Dĩ Thành. Thành phố với nền văn minh tiến bộ, máy móc hạng nhất, tri thức, nhân tài nơi nơi. Ai ai ở đây cũng xe 4 bánh, nhà 2 tầng trở lên, dạng giàu có nào cũng có.
Nhưng thành phố đã hoàn hảo như vậy thì đòi hỏi người sống trong thành phố này cũng phải hoàn hảo không kém, và nó cũng khó sống vô cùng. Người giàu chưa chắc đã yên ổn mà sống đâu, như Đường Vân Diệu một tổng tài top thành phố vậy mà chẳng biết đắc tội nhân vật lớn hơn nào mà phải trả giá bằng cách tàn phế cả hai chân.
Cụ thể là trong một buổi tiệc giao lưu ở hotel sang trọng, Đường Vân Diệu sau buổi tiệc về thì gặp phải tai nạn xe cộ kinh hoàng. Mạng sống thì vẫn giữ được nhưng vì khi xe lật thì anh cũng đồng thời ngất xĩu nên không thể thoát được ngay, áp lực từ trên đè nặng xuống đôi chân anh. Sau khi vào bệnh viện thì đã chẳng thể cứu chữa kịp nữa rồi.
Sau một thời gian điều tra thì anh đã điều tra ra kẻ đứng sau mọi chuyện là Lý Phúc Hồng, người phụ nữ thâm độc vang danh, bà ta là một trong số top tổng tài của thành phố này. Đúng là họ có đụng độ gay gắt với nhau thiệt, mà chuyện cũng không đến mức khó khăn nếu Đường Vân Diệu không làm quá tay với Lý Phúc Hồng.
Sau những lần trêu đùa chân chính, Đường Vân Diệu đã chính thức bị hắt tay trên với mảnh đất mà anh quá ưng ý bằng thủ pháp dơ bẩn, hung thủ không ai khác lại là Lý Phúc Hồng. Và tất nhiên, anh sẽ không để bản thân nhận quả đắng. Anh đã cho người bắt cóc con trai yêu quý, độc tôn, duy nhất của Lý Phúc Hồng rồi yêu cầu trao đổi mảnh đất, những tưởng chỉ là trao đổi bình thường nên Lý Phúc Hồng bằng lòng ngay, không ngờ lúc nhận lại người thì cậu con trai của Lý Phúc Hồng đã bị bầm dập. Các mặt báo đưa tin rằng cậu con trai đó của Lý Phúc Hồng đã nằm viện và điều trị một thời gian vì khớp bàn tay bị hành hạ tới gãy xương.
Và vì sự đau khổ của tâm can bảo bối của Lý Phúc Hồng đã khiến bà ta phải trả thù Vân Diệu. Và rồi thù nối tiếp thù, anh hứa với lòng sẽ gián tiếp khoét sâu vào lòng Lý Phúc Hồng một nỗi đau day dẫn bằng cách đem đau khổ đến cho con trai yêu quý của bà ta. Có vay có trả, luật thì không thể tránh được.
....
Một năm sau :
- Ngũ Thế Dân ! ( hét lớn )
- A Khởi ? ( quay đầu )
Người tên Ngũ Thế Dân kia chính là con trai duy nhất của Lý Phúc Hồng, sở dĩ cậu họ Ngũ là theo họ cha điều này quá hiển nhiên rồi nhưng cái không hiển nhiên là người đàn ông họ Ngũ không hề yêu thương gì Lý Phúc Hồng cả, thậm chí họ không hề kết hôn với nhau nữa là. Có thể nói Lý Phúc Hồng là người đơn phương ông, nhưng vì sự chèn ép quá lớn và sự thâm độc của bà thì họ đã có với nhau đứa con là Ngũ Thế Dân. Nhưng như vậy thì đã sao, đứa con không thể nào trói chân được người họ Ngũ kia, đợi sau khi bà sinh đứa con ra thì ông liền vùi đầu vào rượu chè, uống quên ăn, quên ngủ, uống đến tắt thở thì thôi.
Ngũ Thế Dân là đứa con mà Lý Phúc Hồng yêu thương nhất trên đời này, là tài sản vô giá mà bà ta nâng niu, có thể nói cậu muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được cả. Nhưng cậu không thích kinh doanh gì đó của bà, cậu chỉ muốn làm một bác sĩ, một bác sĩ giỏi nhất của một bệnh viện nào đó. Điều đó cũng được Lý Phúc Hồng gật đầu đồng ý và cậu cũng làm việc ở bệnh viện nằm trung tâm thành phố tên gọi là Đại Tâm.
- Thế Dân à, cậu đi nhanh quá đó ( thở hồng hộc )
Đây là bạn đồng môn của Ngũ Thế Dân, tên Hoàng Khởi. Cả hai bằng tuổi nhau năm nay đều 25 tuổi rồi. Ngoài là bạn đồng môn cả hai còn là bạn từ nhỏ nên thân từ hồi mới biết chơi nhà chồi đến giờ.
- A...tớ xin lỗi, có chuyện gì sao ? ( Thế Dân hỏi )
- Ừm ( Hoàng Khởi gật đầu )
Hoàng Khởi đứng thẳng lên, để hai tay lên vai Ngũ Thế Dân rồi lắc lắc mấy cái, liền nói:
- Cậu được tổng tài thuê làm bác sĩ riêng rồi đó, giá còn cao hơn làm trong bệnh viện nữa cơ !!!
- Thuê tớ làm bác sĩ riêng hả ? Tớ sao ? ( cậu chỉ vào người mình )
- Đúng vậy đó ( Hoàng Khởi gật đầu liên tục )
Lượng thông tin này hơi lớn rồi, từ từ đã, cậu không kết nối với não kịp. Đúng là Ngũ Thế Dân cậu là bác sĩ giỏi, đồng ý là nổi tiếng nhất bệnh viện nhưng mà cậu nổi tiếng nhất bệnh viện là giỏi và thân thiện, hay giúp đỡ người nghèo vùng sâu, vùng xa chữa bệnh miễn phí, một năm 12 tháng hiếm khi cậu ở lại bệnh viện lâu, toàn đi theo đoàn tình nguyện mà chữa bệnh thôi, có bao giờ chữa ai là tổng tài đâu...không lẽ, bệnh nhân của cậu giả nghèo hả ta ???
Hoàng Khởi thấy Ngũ Thế Dân ngơ ra không khỏi mắc cười, y cười một cái rồi đánh vào vai cậu một cái để lôi hồn cậu về :
- Đừng ngơ ra nữa, mặc dù được thuê làm bác sĩ riêng nhưng vẫn làm việc được ở bệnh viện mà, vẫn đi đây đó theo ý cậu được mà.
- Tớ biết nhưng tớ thắc mắc ( cậu sờ cằm )
Hoàng Khởi nghiêng đầu một cái rồi lên giọng hỏi :
- Thắc mắc người thuê là ai sao ?
- Không phải đâu. ( cậu đáp )
Hoàng Khởi nhìn cậu càng thắc mắc hơn :
- Chứ là gì ? ( Hoàng Khởi nhướng mày )
- Tớ thắc mắc không biết...bệnh nhân của tớ có người nào giả nghèo không...kiểu tổng tài giả nghèo xem cậu bác sĩ ra sao á. ( cậu nói )
Nghe xong câu này của Ngũ Thế Dân, Hoàng Khởi không khỏi tẩu hỏa nhập ma. Y đánh vào đầu cậu một cái rồi hậm hừ mắng :
- Tào lao vừa vừa thôi anh, người thuê anh là tổng tài nguyên chất không mạ vàng bạc thao thiết gì hết đâu !
- Ủa vậy hả ? Làm tớ cứ nghi ngờ nhân sinh nãy giờ ( cậu gãi đầu, cười hề hề )
Luyên thuyên thêm đôi ba câu thì họ tách ra, việc ai người nấy làm, Ngũ Thế Dân biết được người thuê cậu là một người có tiếng trong thành phố này, nói thế nào nhỉ...ừm...hình như là đối với người này cậu còn mang nhiều mộng tưởng, chính xác là bạch nguyệt quang trong lòng cậu đi.
....
Phòng viện trưởng :
Bên trong đang bàn luận gì đó thì Ngũ Thế Dân gõ cửa, bên trong liền truyền đến một giọng trầm của viện trưởng :
- Vào đi !
Ngũ Thế Dân nhanh chóng đẩy cửa vào, khi nhìn vào thì ngoài viện trưởng còn một người khác nữa, không ai khác là người đã thuê cậu làm bác sĩ riêng Đường Vân Diệu. Đối phương nhanh chóng lên tiếng rất nhiệt tình đối với Ngũ Thế Dân :
- Mau ngồi đi bác sĩ Ngũ, chúng tôi cũng vừa nhắc cậu đây. ( anh cười tươi )
- Vâng ( cậu gật đầu rồi ngồi xuống ghế )
Vừa ngồi xuống thì Đường Vân Diệu đưa đến trước mặt cậu một tập hồ sơ, bảo cậu xem, cậu cũng không ngần ngại mà cầm lấy, mở tập hồ sơ ra xem thử. Là hợp đồng điều khoản thuê bác sĩ riêng, có rất nhiều điều khoản có lợi cho bản thân cậu, ví như : bác sĩ có thể đi lại tự do nếu người thuê không cần đến, bác sĩ sẽ được trả lương mỗi tháng đầy đủ dù người thuê không bị bệnh gì,..v...v
Ngũ Thế Dân nhìn hồ sơ một hồi thì cũng bỏ xuống, vẻ mặt cũng có thể tính là hài lòng đi.
- Cậu thấy thế nào ? ( anh hỏi )
- Ừm...tôi không có ý kiến ( cậu đáp )
Qua một hồi nói chuyện thì quả nhiên Ngũ Thế Dân đồng ý ký vào hợp đồng.
....
Như hợp đồng thì nếu không có việc gì cần đến thì Ngũ Thế Dân vẫn tiếp tục công việc của mình là đi lang thang khắp nơi để giúp người. Và cũng như thường lệ, cậu cùng đoàn thiện nguyện đến vùng núi xa xôi một tí, nơi đây hệt như cách biệt với thành phố sa hoa, tráng lệ mà cậu đang sống. Tất cả đều mang một vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt diệu, xung quanh cây cối tốt lành, nhiều hoa, nhiều quả, nhưng ở đây vật chất lại rất thiếu thốn đối với họ, có thể nói rất nhiều người không biết chữ ở vùng núi này.
Ngũ Thế Dân ở đó được hai hôm thì nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý Đường Vân Diệu bảo anh đang sốt cao, gọi cậu đến ngay. Nghe được tin cậu gấp gáp dọn đồ, vừa dọn vừa điện thoại dặn dò trợ lý ít chuyện giúp anh hạ sốt. Giấc này cũng đã sập chiều nên đường núi hơi khó đi, cậu gấp gáp đi đến độ vấp ngã mấy lần, lòng bàn tay lẫn đầu gối cũng đều xướt cả.
.....
Xuất phát lúc 17h, chạy về thành phố cũng khá mắc thời gian, cụ thể thì 18h30p thì cậu đã có ở biệt thự nguy nga của Đường Vân Diệu. Cậu gấp gáp cầm túi xách chạy ngay vào, hỏi được phòng của Đường Vân Diệu ở đâu thì cậu liền chạy nhanh vào.
Qua một giờ cố gắng thì Đường Vân Diệu cũng hạ sốt, nhưng vẫn chưa khỏe hẳn. Ngũ Thế Dân mệt lã người ngồi xuống sàn nghỉ, vô thức đưa mắt nhìn Đường Vân Diệu say mê.
- Còn tưởng cả đời này ...sẽ không với tới anh chứ ( cậu cười nhẹ )
Ngũ Thế Dân sau đó đưa tay vuốt khẽ má anh một cái rồi nhanh chóng tỉnh mộng, vội vàng rụt tay lại chuẩn bị đứng lên. Nhưng đối phương không biết khi nào đã tỉnh dậy, anh nắm lấy tay cậu, khàn giọng hỏi :
- Vừa làm gì ?
Ngũ Thế Dân thấy việc xấu mình vừa làm bị phát hiện thì hơi bối rối, nhanh chóng lúng túng trả lời :
- Tôi...tôi...chỉ xem anh còn nóng không thôi ( đỏ tai, cúi đầu )
- Tôi lạnh ! ( anh nói )
Nghe anh nói thế cậu vội nhìn lại đứng ngay dậy, tay bị anh nắm vẫn để đó, tay còn lại thì cậu nhanh chóng đặt lên trán anh xem thử. Còn hơi nóng, hiện tượng lạnh là khá bình thường, nhưng càng lạnh mà càng muốn ủ ấm thêm mới bất bình thường. Ngũ Thế Dân nhìn đối phương ngại ngùng rồi lên giọng :
- Anh buông tay tôi ra đi nào!
- ( anh buông tay cậu ra )
Xong thì cậu kéo chăn ra, gấp gấp lại một hồi thì chỉ để chăn ngang bụng anh còn trên dưới ngoài lớp đồ ra thì khỏi chăn ấm gì đó nữa. Ngũ Thế Dân cầm đồ điều khiển máy lạnh tắt đi, rồi nhìn đối phương cười nói :
- Gắng tí sẽ ổn thôi.
- Ừm. ( anh gật đầu )
Cậu không sao chứ ? ( anh hỏi )
- T-tôi...không sao ( cậu đáp )
Đường Vân Diệu nhìn thấy áo quần cậu đều dính bùn đất cả rồi, bản thân lại có tí bệnh sạch sẽ nhưng giờ mới để ý thì có hơi muộn rồi đó. Ngũ Thế Dân hiểu được đôi mắt anh thì liền ngại ngùng nói :
- Anh...cho tôi mượn đồ đi...tôi đi tắm
- Trong tủ quần áo, cậu cứ tự nhiên ( anh đáp )
Ngũ Thế Dân gật đầu rồi chạy lại tủ quần áo, lấy một áo thun và cái quần thể thao dài rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Khi cậu bước ra thì Đường Vân Diệu đã ngồi dậy, anh dựa vào thành giường sau lưng để thêm cái gối để dựa êm hơn. Ngũ Thế Dân nhìn anh một cái rồi cười nhẹ, nhẹ giọng hỏi :
- Cảm thấy khó chịu ở đâu sao ?
- Không hẳn, chỉ là...
Cậu bước đến cạnh giường, ngồi xổm dưới sàn, đưa mắt nhìn anh, đôi mắt cậu quả thật rất đẹp, đôi mi cong vút, nhìn vào đôi mắt quả thật rất cuốn hút. Anh nhìn cậu quả thật tim khẽ rung lên một cái.
- Anh sao vậy ? Ấp úng như vậy có chuyện gì lớn sao ? ( cậu hỏi )
- Không có, tôi chỉ là gặp ác mộng nên thấy...không an toàn...một chút ( anh cúi mặt )
- Là ác mộng đáng sợ lắm sao ? ( cậu lo lắng hỏi )
Đối phương lại nhìn cậu một chút rồi thở hắt ra một cái, khẽ nhắm mi lại rồi ngửa đầu ra sao, vẻ mặt rất đau khổ trả lời cậu :
- Tôi lại mơ thấy ngày xảy ra tai nạn kia, rất đáng sợ, dù...bây giờ tôi đã trải qua rồi nhưng vẫn rất ám ảnh...
-...[ Vân Diệu, anh như ngày hôm nay...đều là do tôi ...]
Ngũ Thế Dân đứng lên, cậu mạnh dạn ngồi lên giường nhìn anh rồi nói :
- Đừng lo, chuyện đã qua rồi. Tôi có cách này khá tốt, một người bạn là nhà tâm lý học, anh ta từng nói qua mấy trường hợp như anh cho tôi nghe, bây giờ anh nằm xuống, nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc...sau đó...
Nói xong cậu nằm xuống giường cạnh anh, nhanh chóng đắp chăn, nhìn anh cười nói :
- Để tôi ngủ cạnh, sẽ ngủ rất ngon ( cười tươi )
- Phụt...là ai dạy cậu vậy chứ? ( anh cười )
Dù vậy nhưng anh vẫn nằm xuống cạnh cậu, kéo chăn lên. Ngũ Thế Dân thấy anh đã nằm xuống thì nắm lấy bàn tay anh, nhanh chóng giải thích :
- Như thế này sẽ tạo cho anh cảm giác an toàn hơn. Nên là mau ngủ đi, ông chủ !( cười )
Đường Vân Diệu gật đầu rồi bắt đầu nhắm mắt. Cậu thấy anh nghe theo như vậy thật sự được một phút cười ngốc, làm gì có ai dạy cậu như vậy chứ, là cậu tự biên tự diễn đó chứ. Nhưng cách này quả thật rất tốt a, đối phương ngủ cái là tới sáng hẳn luôn.
Cái hôm đó dường như tạo ra trong lòng cậu một bóng ma, cậu cách vài ba hôm sẽ đến xem thử Đường Vân Diệu ra sao rồi, cơ thể có biến đổi gì lớn không, cậu bắt đầu chọn lọc những chuyến đi từ thiện của mình, cậu chỉ đi những nơi gần thành phố, còn quá xa thì cậu đều từ chối cả.
Và cái thời gian tiếp xúc thân cận bên Đường Vân Diệu tạo cho cái cây ngàn năm không nở hoa giờ thì bắt đầu ra nụ rồi. Ngũ Thế Dân đối với Đường Vân Diệu càng yêu thích hơn trước rất nhiều. Một cột mốc trong quan hệ cả hai là sinh nhật của anh nhưng bởi vì anh không thân thiết với gia đình cho lắm, bản thân cũng phải bận rộn mỗi ngày nên anh chẳng nhớ đến.
Biệt thự của Đường Vân Diệu, lúc 10 giờ :
Ngũ Thế Dân bước vào liền nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa, chăm chú gõ máy tính, cậu liền nhẹ nhàng đi lại sofa và...
- Hù
- Thế Dân, em làm gì thế ? ( giật mình )
Cậu liền cười tươi đem chiếc bánh gato để lên bàn, nhìn anh rồi nhanh chóng nói :
- Diệu Diệu, sinh nhật vui vẻ !
- ...Thế Dân...( anh ngỡ ngàng )
Ngũ Thế Dân nhanh chóng đốt nến đưa bánh đến trước mặt anh, hát bài Happy Birthday xong thì cậu kêu anh cầu nguyện rồi thổi nến. Cậu thấy anh đã làm xong thủ thuật thì liền đem trong túi áo khoác ra cái hộp nhỏ, đưa đến cho anh :
- Tặng anh, quà của anh đó.
- Sao lại khách sao như vậy chứ ( cười )
Anh nhanh chóng mở xem thì trong đó là chiếc đồng hộ đắt tiền, rất quý giá, thuộc sản phẩm mới nhất chỉ vừa lên tạp chí hôm qua. Nhưng thay gì giật mình vì sao cậu mua được nó thì anh lại mỉm cười tà mị, rất khó hiểu.
- Anh có thích không ? ( mong chờ )
- Chỉ cần là em tặng anh đều thích. ( cười tươi )
Ngũ Thế Dân cầm lấy đồng hồ nhanh chóng đeo vào tay anh, cậu vui vẻ dựa vào vai anh nói khẽ :
- Tháng này là tháng 5 rồi, đợi đến giáng sinh, năm mới đều sẽ tặng quà cho anh.
- Đâu cần phải như vậy chứ ?
- Cần, em muốn tiền em làm ra đều sẽ mua đồ cho anh nữa kìa ( cậu vui vẻ nói )
Đường Vân Diệu im lặng một khoảng rồi chầm chậm lên giọng :
- Thế Dân à, em yêu tôi rồi sao ?
Câu hỏi làm cậu phải ngây người, tai bắt đầu phím hồng, cậu khẽ cúi mặt nhưng không quên gật đầu. Nếu như cậu ngước lên thì cậu sẽ thấy gương mặt thỏa mãn đến không ngờ của Đường Vân Diệu, anh đưa đôi mắt thâm sâu nhìn người đang cúi đầu ngại ngùng thiếu điều muốn bóp nghẹt người trước mặt. Kìm hãm lại cảm xúc trong người, anh đưa tay kéo gương mặt của thiếu niên kia lên, cười nhẹ lên tiếng :
- Em không chê tôi tàn phế sao
- ( cậu lắc đầu )
Anh tốt như vậy, chỉ tàn phế thôi mà, em không chê...ngược lại như vậy anh sẽ mãi mãi không chạy khỏi em.
- Ừm hứm...vậy chúng ta thử bên nhau đi. Em muốn thời hạn bao lâu để thử ?
Cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi thì liền nắm lấy tay anh, hôn lên mu bàn tay anh một cái rồi nhẹ giọng trả lời :
- Cho em thời gian 1 tháng, nếu anh vẫn cảm thấy không đủ thì 2 tháng, nếu anh vẫn chưa thấy hợp lý thì vài năm cũng không sao cả.
- Em đồng ý sao ? ( anh hỏi )
Thế Dân không ngại mà lắc đầu một cái, đôi mắt ánh lên vẻ ôn nhu nhìn anh rồi trả lời :
- Chỉ cần có anh bên cạnh, có danh phận hay không cũng đâu có sao chứ. ( cậu cười tươi )
- [ Đây là do cậu nói, sau này đừng hối hận là được ] ( Đường Vân Diệu nghĩ )
Đường Vân Diệu nhìn cậu ngây ngốc như vậy thật không biết là cảm giác tuyệt vời khó tả như nào, chỉ biết cái rõ ràng nhất là cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ sung sướng, thỏa mãn đến không ngờ.
.....
2 tháng sau :
Quả thật theo đuổi anh không có khó lắm với cậu, họ bên nhau hệt như người yêu vậy. Nói là theo đuổi nhưng ăn chung, ngủ chung, thậm chí còn tắm chung thì còn gọi là theo đuổi sao. Trong lòng Đường Vân Diệu chẳng rõ ý tứ ra sao, nhưng có một điều rất lạ là rõ anh là người cuồng công việc, công việc luôn nhất rồi cái khác hẳn tính nhưng từ khi cậu đến nhà thường xuyên thì anh hầu như không để ý đến công việc lắm, người khác nhìn vào còn tưởng anh thay tính, chỉ biết đặt Ngũ Thế Dân lên đầu sắp không cần công ty nữa rồi.
Như mọi hôm, Ngũ Thế Dân vẫn sẽ đến nhà của Đường Vân Diệu nhưng có vẻ là rất trễ rồi, 11 giờ anh vẫn ngồi sofa đợi cậu. Đợi như vậy chẳng biết khi nào thì đồng hồ đã nhích thêm một số. Nhưng có vẻ là hôm nay cậu không đến rồi, anh có nhắn đôi ba dòng nhưng đều không thấy xem, gọi chục cuộc cũng chẳng ai trả lời.
- Tên nhóc thối, dám để mình đợi. Đêm nay ở ngoài luôn đi, bực thật ! ( anh bực bội nói )
Nói là làm Đường Vân Diệu đẩy xe lên phòng kêu quản gia đóng cửa, miễn tiếp khách. Không biết thế nào nhưng khi lên phòng rồi anh lại không ngủ được, từ khi quen biết tới giờ toàn là cậu ngủ chung tạo cảm giác an toàn cho anh, khiến anh có cảm giác an toàn trong giấc ngủ, vậy mà giờ không có cậu bên cạnh anh nhắm mắt cũng không nhắm nổi.
Ting!Ting!
Đột ngột trong lúc suy nghĩ mông lung thì điện thoại anh phát sáng, anh liền lấy xem thử thì ra là tin nhắn của Ngũ Thế Dân.
>> Mở cửa cho em !
Anh có đọc nhưng không có rep, vẫn rất giận về chuyện lúc nãy nên còn rất im hơi lặng tiếng. Ngũ Thế Dân đứng ngoài cửa đợi rất lâu, cảm thấy hai lớp áo cũng chưa đủ ấm áp đối với cậu. Cậu đây là gấp gáp đến độ không thông minh được, trời bắt đầu vào đông rồi nên khá lạnh, sương ban đêm còn dày hơn chiếc áo mà cậu đang mặc.
Thấy anh không trả lời cậu nghĩ rằng anh đang ngủ nhưng ngủ cũng phải thức, cậu nhắn liên tục gọi điện liên phát, có ngủ cũng phải tỉnh nhưng mà chưa xong đại sự thì điện thoại báo pin yếu và cái rụp tắt luôn. Ngũ Thế Dân bất lực nhét điện thoại vào túi, xong thì bất chấp tất cả, đứng ngoài cổng kêu lớn:
- Đường Vân Diệu anh mở cửa cho em đi ! ( hét lớn )
Bên trên có nghe được thì có mà kéo cỡ một dàn âm thanh cỡ lớn í, từ cổng đến trong biệt thự là cả một sân vườn lớn, thiếu điều chạy maratong ở đấy còn được. Đúng là Ngũ Thế Dân gọi không được thật, cậu kêu muốn đứt thanh quản chẳng thấy ai trả lời thật là cảm giác bất lực đến không chịu được, nhưng biết làm gì giờ, nhắn không rep, điện không nghe, gọi không trả lời, cậu đành ngồi bệch xuống trước cổng đợi thôi chứ sao.
Bên trên phòng ngủ của Đường Vân Diệu :
Anh quả thực chỉ có ý giận lẫy chút thôi, đối phương kiên trì nhắn thì anh cũng kiên trì tắt rung, âm thanh, tắt nguồn luôn. Nhưng mà cái anh không nghĩ đến là đối phương sẽ ngồi đợi anh mở cửa, anh chỉ đơn thuần nghĩ khi cậu thấy mệt tự khắc sẽ về thôi, dù gì cũng vừa uống một viên thuốc an thần, không có sức đôi co với cậu nữa rồi.
- Để cậu ta tự mình kiểm điểm đi, mình đâu thể lúc nào cũng dễ dãi như vậy chứ ( giận dỗi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com