①. Chút gió dưới tán tử đằng ( 2 )
Sau ngày hôm đó cũng đã độ tuần trăng, y xem trọng nhất là lời nói của mình nên cái gì đã đáp ứng với Lan Khuê y đều nhớ cả. Một tuần trăng, y không đến phủ Lan Khuê làm loạn gọi tên người kia đến ầm trời nữa. Một tuần trăng, y dù nhìn thấy trên phố cũng nhanh chóng im lặng lướt qua, lãng tránh chỗ khác. Một tuần trăng, y chỉ dám lặng thầm từng đêm dùng khinh công lẻn vào nhà, trốn trên mái ngói nhìn người kia từ xa. Đau đớn đối với y mà nói còn hơn sự bứt tử gấp trăm lần, đau đến tê tâm phế liệt.
Cách tuần trăng tiếp theo, trên phố rộn rã tiếng người dân xôn xao bàn tán. Thụy Yên là tay phải của y cũng như huynh đệ thân nhất cùng y vào sinh ra tử vừa đi phố, nghe tin động trời liền bỏ luôn đồ cần mua, gấp gáp về phủ, vừa về đã la hét om sòm gọi tên y tứ phía :
- Lăng đại ca, huynh đâu rồi? Lăng đại ca !!! ( hét lớn )
- Ta ở đây ! ( từ trên cây nhảy xuống )
Thụy Yên thấy y thì thở hồng hộc, vội vội vàng vàng chạy lại :
- Lăng đại ca, không hay rồi !
- Hửm ?? Làm sao vậy ?
Thụy Yên không biết nói sao nhưng cố gắng kìm lòng, mím môi rồi lên tiếng :
- Kiều đại công tử...sắp...sắp thành thân rồi !
Kim Lăng nghe xong không khỏi bất ngờ dù đã lường trước được là ngày này sẽ đến nhưng y vẫn không thể chấp nhận được việc này, đối với y mà nói nó vẫn là đả kích rất lớn. Y đưa tay ra sau mạnh bạo bấu chặt vào lòng bàn tay rồi thản nhiên lên tiếng :
- Là kết thân với nhà nào ?
Giọng y trầm thấp như đang kìm nén dữ lắm làm Thụy Yên càng nhìn càng sót y, nhưng vì y muốn biết mình lại là người báo tin nên phải nói hết cả ra thôi, sớm muộn gì chẳng biết :
- Lăng đại ca...là nhị tiểu thư nhà hầu gia, Lương Ý Chi. Nghe nói họ qua lại được một tháng rồi, vừa ấn định ngày tháng thành thân vào hôm qua.
- Một tháng rồi sao...chả trách....( cười nhẹ )
Chả trách hẹn y ra để cắt đứt quan hệ, chả trách....người kia là sợ y phá tan hạnh phúc của mình nên mới bắt y đáp ứng mọi việc trước, bắt y phải trơ mắt nhìn người mình thương cùng người khác sánh duyên đôi lứa.
- Có nghe được y thành thân ngày nào không ?
- Lăng đại ca... Là 3 ngày tới. Lăng đại ca...huynh không định ngăn cản sao ?
Sau câu hỏi thì y hoàn toàn không hề suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời Thụy Yên bbởi lời y đã nói với Lan Khuê thì làm sao có thể quên được.
- Không có ( lắc đầu )
- Tại sao chứ ? ( khó hiểu )
Tình cảm của y dành cho vị thiếu gia kia thế nào Thụy Yên sao có thể không biết, không chỉ hắn mà còn là cả kinh thành này không chừng ai cũng biết, ai cũng rõ. Y sáng ngày đều đeo bám người kia đến tối muộn mới về, hôm nào người kia nói chuyện nhiều với y, bị y chọc cho cười là y như rằng trời xuân đã đến, y cười ngốc hệt như bị bệnh thật vậy. Những hôm người kia khó chịu, mệt mỏi là y như rằng trời kia vào đông, y buồn bã, uất ức đến không chịu được. Những hôm người kia ngã bệnh, y còn không chịu về nhà, ăn uống cũng không đủ đầy, chỉ túc trực bên giường chăm sóc đối phương đến khi khỏe hẳn. Hiện giờ, người kia sắp thành thân nhưng y lại không muốn ngăn cản làm cho Thụy Yên không khỏi khó hiểu, suy tư trong lòng.
- Ta có được linh hồn của huynh ấy rồi...không cần dành thể xác làm gì nữa ( cười )
- Lăng đại ca à...( rầu rĩ nhìn y )
Kim Lăng mặc kệ những suy nghĩ trong đầu Thụy Yên nhanh chóng chuyển tiếp câu chuyện sang ý khác :
- Được rồi, chuẩn bị quà để đến chúc mừng huynh ấy đi !
- Lắng đại ca...huynh muốn tặng gì ?
Kim Lăng cũng nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi lại hào hứng nhìn Thụy Yên nhanh chóng dặn dò :
- Mẫu thân ta trước khi mất có để lại một cây trâm, bảo ta sau này đem tặng cho người ta yêu nhất...hiện giờ ta yêu nhất là huynh ấy...vậy thì tặng huynh ấy đi.
- Lăng đại ca...như vậy...được sao ?
Kim Lăng im lặng một hồi rồi cũng nhoẻn miệng cười, dù sao đối phương cũng là người y yêu thương nhất nên việc trao tín vật quan trọng cũng không có gì bất hợp lí đi :
- Sao lại không chứ, huynh ấy cài lên chắc chắn rất đẹp...chỉ là ta muốn được cài cho huynh ấy hơn thôi..( buồn bã )
- Lăng đại c-
- Tướng quân !
Từ ngoài là Quách quản gia của phủ tướng quân, đột ngột chạy vào :
- Chuyện gì vậy ?
- Tướng quân, đại công tử Kiều gia muốn gặp người !
Nghe đến đây trong lòng y không còn vẻ buồn rười rượi lúc nãy nữa mà là vẻ mặt vui vẻ đến không ngờ, nhanh chóng phân phó cho quản gia :
- Cho...huynh ấy...huynh ấy vào phủ, dẫn huynh ấy đến sảnh phủ, pha trà đem ít điểm tâm lên cho huynh ấy, ta sẽ đến ngay. ( vui vẻ )
- Vâng ( chạy đi )
Cho dù tổn thương tới đâu, y đối với người này vẫn chấp mê không tỉnh, chỉ cần nghe đến tên y thì liền vui vẻ phấn chấn. Y xoay sang dặn dò một ít rồi chỉnh chu lại trang phục rồi nhanh chóng đến sảnh. Thụy Yên ở sau nhìn y không khỏi lắc đầu, đau xót :
- Kim Lăng ơi Kim Lăng, người tốt trên đời này nhiều như vậy, sao cứ phải yêu một kẻ không tim không phổi như vậy chứ ? Haiz...
Ngoài sảnh phủ :
Y chạy nhanh ra sảnh, vừa chạy vào đã thấy Lan Khuê thật sự ngồi đó còn uống trà rất thoải mái nữa. Y nhanh chân đi lại trước mặt người kia, vui vẻ hỏi han :
- Huynh đợi ta có lâu không ?
- Không sao, ta chỉ vừa vào ngồi một chút thôi.
- Huyn-
Lan Khuê biết nếu để y luyên thuyên thì sẽ khó dứt chuyện nên nhanh chóng cắt ngay lời định nói của y :
- Ta chỉ nói với phụ mẫu là đến đây một chút, huynh đừng luyên thuyên nhiều quá !
Lời Kim Lăng còn chưa nói ra đã phải nuốt nghẹt vào cổ họng, y chỉ biết cúi mặt xuống rồi nâng giọng :
- ...huynh tìm ta có chuyện gì ?
Đối phương đứng lên, lấy từ trong tay áo ra một phong thư màu đỏ, đưa đến cho y đọc:
- Cầm lấy, xem chút đi !
- Đây là....
- Xem đi !
Y cầm lấy phong thư bìa đỏ chói đó, trong lòng không khỏi phập phồng khó tả. Sau khi đọc xong mặt y tối sầm lại, là phong thư gửi đến cho Lương gia, quyết định ngày giờ thành thân. Y đọc xong chỉ biết im lặng, không thể thốt nổi nên lời nữa.
- Ba ngày nữa ta sẽ thành thân. Đến ngày hôm đó vẫn mong huynh nhớ lời mình nói !
Câu này phát ra khỏi miệng Lan Khuê mang theo bao nhiêu là mong chờ nhưng sau khi y đáp lại, Lan Khuê chỉ muốn cắn đứt lưỡi đối phương cho rồi :
- Ta đã nói là làm ! Huynh đến...chỉ nói chuyện này thôi sao ?
Lan Khuê nghe y nói vậy không biết là có nên tại đây đánh vào đầu đối phương liền không, nên hắn đành bóp chặt ly trà trên tay đè nén, giọng cũng âm trầm hơn :
- Đúng vậy, ta đến để nhắc huynh. Ta không muốn hôm đó xảy ra sự cố, phá hỏng ngày vui của ta.
"Ngày vui của ta"? Y nghe cứ ngỡ mình là kẻ phản diện trong cuộc đời người kia vậy, cả ngày vui của bản thân cũng sợ y đến phá. Thật nực cười làm sao.
- Chuyện nên nói cũng nói xong rồi, ta xin phép trở về phủ !
Lan Khuê nói xong liền nhanh chóng đứng lên đi ngay, y lại không muốn nhìn hắn đi như vậy liền lên tiếng giữ chân đối phương lại :
- Huynh...đối với người kia....chính là chân tình sao ?
- Phải [ Huynh thật sự nhìn không ra chân tình của ta nằm ở đâu sao ? ]
Tim y như quặn đau dữ dội, đau đến không thở nổi nữa làm sao lại thành như vậy? Đây là tình cảm mà y luôn nung nấu bao nhiêu lâu sao ? Y bên cạnh người kia lâu như vậy, quan tâm, chăm sóc người kia kỹ đến vậy đến cuối cùng người kia đối với người khác mới là chân tình cái này cũng quá trêu người rồi.
- Vậy thì....huynh đối với ta có cảm giác gì không?
Lan Khuê nghe câu hỏi mà lòng bất giác lại nặng trĩu, cái duy nhất hắn không thể làm ở hiện tại chính là nói ra lời thật lòng, những điều hắn nói với y chỉ có giả dối và trái lòng đến nỗi tim gan cũng muốn đổi chỗ :
- Không có...cảm giác gì hết !
Nghe xong câu trả lời Kim Lăng không khỏi đớn lòng, y từ đau khổ cùng cực mà thoáng cái như ma nhập, y đưa đôi mắt không phục nhìn Lan Khuê rồi nói ra mấy lời khó hiểu :
- Vậy ta phải khiến huynh mãi không quên được ta !
Nói rồi y quay người kéo Lan Khuê vào góc, mạnh mẽ hôn lấy môi đối phương. Lan Khuê cố sức chống cự nhưng con nhà văn thì sao bằng con nhà võ, người kia có chống cự cũng bằng không. Y chiếm thế thượng phong nên hôn ngấu nghiến môi Lan Khuê, y đưa lưỡi vào khoang miệng đối phương điên cuồng càn quấy. Lan Khuê mặc dù không động tay chân nữa nhưng không chịu khuất phục, người kia cắn vào lưỡi y làm lưỡi y chảy máu cứ ngỡ là y sẽ buông ra nhưng không, y vẫn để lưỡi mình trong khoang miệng đối phương mà đảo loạn, mùi máu tanh nồng trong khoang miệng đối phương khiến cho một người cảm thấy tê rần đầu óc, người còn lại thì lại cảm thấy bi thương hơn bao giờ hết.
Y hôn người mình yêu nhưng tim lại không ngừng run lên trong sự đau nhói, y là đang cưỡng ép người kia không phải là sự tự nguyện yêu đương gì sao có thể hạnh phúc cho được. Y nhắm chặt mắt không muốn nhìn đến sự khinh miệt của đối phương, vị máu hòa trong khoang miệng quyện với vị mặn chát của nước mắt bên khóe môi thật sự...là cảm giác bi ai hơn bao giờ hết.
Khoảng hồi sau, y buông đối phương ra, đối phương và y đều có khoảng lâu thở dốc, đôi mắt hắn không ngó nhìn xung quanh, sợ rằng sẽ có ai đó theo dõi mình mà thấy cảnh vừa nãy. Hơn cả thế là nỗi lo cho tính mạng của người trước mặt này nên hắn đã dơ tay tát mạnh vào má y một cái như trời giáng. Kim Lăng không dám ngẩng đầu, không dám đối diện với người trước mặt, y sợ ánh mắt người đó đối với mình chính là sự khinh miệt, kinh tởm mình đã lăng nhục người ấy.
Lan Khuê cắn môi, siết chặt bàn tay rồi ép miệng nói ra những lời trái tai :
- Kim Lăng, tên cặn bã nhà ngươi. Ngươi tưởng bản thân là tướng quân thì chuyện gì cũng có thể làm ra sao ? Ngươi tưởng ngươi là tướng quân thì có quyền lăng nhục một thường dân như ta sao ? Xin lỗi tướng quân nhưng đó chỉ là suy nghĩ viễn vong của người mà thôi ! Ta sẽ không bao giờ thuộc về ngươi, thể xác không, linh hồn không, cả tình yêu này cũng không ! Ta hận ngươi, hận ngươi !
Nói rồi Lan Khuê nhanh chóng rời đi, chẳng hề quay lại dù chỉ một lần. Trong lòng hắn rộn rã vì tư vị nụ hồn vẫn còn trên môi nhưng khóe mắt hắn lại ngấng lệ vì những lời mình đã nói.
Còn y đứng im tại đó không hề nhúc nhích hay di chuyển, máu từ khóe môi y chảy xuống, còn bên khóe mắt y là hai dòng nước mắt lăn dài bên má. Đau khổ, chỉ có hai từ đau khổ đối với y lúc này, làm sao đây ? y không chịu nổi những đau khổ này, y không muốn yêu người kia đến như vậy, không hề muốn yêu đến như vậy
- Huynh càng hận ta, càng sẽ không quên được ta...mãi mãi...hức...
Y nấc nghẹn một đoạn rồi khụy gối xuống nền đất, bấu chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu, đau khổ nức nở một hồi lâu rồi mới thất thần trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com