Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


  Bác sĩ đến xem bệnh cho cô, nói cô bị lao lực, cơ thể suy nhược thiếu chất cộng với những vết thương trên người nên dẫn đến bị ngất, nghỉ ngơi sẽ khỏi. Vị bác sĩ trước khi ra về nói với hắn:

  -Long Hải, cậu làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ, đừng để sau này hối hận.

  -Được, cảm ơn cậu nhắc nhở, nhưng những gì tôi làm hôm nay tôi sẽ không hối hận, có trách thì hãy trách cô ta là người thân của những người hại chết ba mẹ tôi.

  -Tôi cảm nhận được cô gái đó là một đóa sen trong bùn, thanh cao thuần khiết, cô gái đó là vô tội, Hải, đừng tổn thương một người như vậy...

  -Cậu đừng nói nữa, đó là cô ta đáng phải nhận lấy, tôi sẽ cho những người đã hại chết cha mẹ tôi chứng kiến cảnh người họ yêu thương nhất phải đau khổ.

  -Xem ra cậu quá cố chấp rồi, tôi khuyên cậu không thừa đâu. Tôi tôi đi trước.

  -Được, cảm ơn cậu, Bảo.

  -ừ.

  Sau khi nói chuyện với Gia Bảo, bác sĩ cũng là bạn thân của hắn, hắn vào phòng xem cô thế nào rồi. Hắn ngồi cạnh cô, nhìn cô như vậy, tâm hắn không ngừng nhói lên. Hắn không được mềm lòng, tuyệt đối không được mềm lòng, thù giết cha mẹ chưa trả, hắn còn muốn có tình cảm với người nhà của những kẻ giết cha mẹ, hắn điên rồi. Đang ngồi với những dằn xé trong tâm thì cô nói mớ:

  -Hải..,em xin lỗi...huhu...đừng đánh em mà...em sẽ làm tốt mà...đừng như vậy...huhu...đau...huhu...

  Thấy cô ngay cả lúc ngủ cũng chỉ thấy bị mình đánh, trong lòng hắn dâng lên một cỗ chua sót, nhất thời ôm cô vào lòng. Cô có điểm tựa thì ngưng khóc ngủ tiếp.

  Hai ngày sau, cô hôn mê hai ngày, bây giờ tỉnh lại, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt thanh tú, cô có cảm giác không quen, đưa tay lên che mắt. Hắn thấy cô tỉnh lại thì trong lòng thầm vui mừng, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đén phát sợ:

  -Tỉnh rồi còn nằm đó, mau đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm việc đi. Hay là muốn ăn đòn?

  -Không...không có...em dậy...dậy ngay mà...-cô sợ hãi nói. Suốt ngày hắn chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì lại đến để hành hạ cô, dần dần cô trở nên ám ảnh với hắn, ám ảnh cây roi hắn cầm trên tay. Lồm cồm bò dậy, nhưng mặc dù ý chí của cô luôn thôi thúc cô đứng lên đi làm việc, nhưng cơ thể cô thì lại không cho phép. Cố gắng bò xuống giường, cô cầm cự không được mà ngã xuống sàn, hắn thấy vậy định đỡ cô lên, nhưng đã kịp thời ngừng lại, quát cô:

  -Chỉ có chuyện xuống giường mà cô cũng xuống không đàng hoàng, cô còn làm được tích sự gì, đồ vô dụng.

  -Em xin lỗi...để em đi làm việc...

  -Hôm nay tôi sẽ cho cô nghỉ ngơi, bất quá tối nay cũng nên để cô trả giá cho một ngày được nghỉ. Bây giờ tôi đi làm, cô ở nhà lo nghỉ ngơi đi, bằng không tối nay cô chịu không nổi sự trừng phạt của tôi đâu.

  Hắn nói xong thì xoay người bỏ đi. Cô nằm trong phòng nước mắt không người rơi. Cô biết, hắn là hận cô, hận gia đình cô, những gì hắn làm đối với cô, những gì cô đang phải gánh chịu cũng không bằng một góc nỗi đau mà hắn phải chịu đựng trong thời gian qua. Cô biết, biết mình là đang trả nợ cho hắn, nhưng...trong tâm cô vẫn luôn cảm thấy đau, cảm thấy tổn thương mỗi lần bị hắn hành hạ. Cô khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến tối, hắn vào phòng thì thấy cô đang ngủ, trên khuôn mặt vẫn còn nước mắt, hắn thoáng đau lòng. Nhưng...thù cha mẹ hắn...khi họ ra tay giết chết ba mẹ hắn, họ có từng thấy đau lòng. Anh nghĩ tới đây, nhìn sang cô đang nằm đó, trông cô lúc này trên mặt có bao nhiêu đau thương, bao nhiêu sợ hãi, vậy mà trong mắt hắn, đó lại là sự căm phẫn. Hắn nổi giận, lao đến kéo tóc cô:

  -Tôi không phải đã nói tối sẽ đến sao? Cô biết tôi sẽ đến mà vẫn còn ngủ trên giường, thân thể cũng chưa gột rửa. Cô đợi tôi làm thay cô luôn à? Hay là chỉ mới một ngày không bị đòn thì sẽ không nghe lời?

  -Anh...không có...em xin lỗi...em xin lỗi...không như những gì anh nghĩ đâu...em...em đi tắm...em xin lỗi...huhu...anh đừng...huhu...đừng đánh...-cô nghe anh nói thì hoảng sợ, quỳ lên khóc xin lỗi anh, rồi chạy vào nhà tắm. Co không dám tắm lâu, sợ anh đợi, anh nổi giận thì không biết tối nay cô phải gánh chịu hậu quả như thế nào.

  10p sau, cô bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm, hắn thấy cô ra thì lạnh lùng ra lệnh:

  -Lại đây, quỳ xuống.

  Cô không trả lời hắn, đến bên cạnh hắn, quỳ xuống. Hắn thấy cô ngoan ngoãn làm theo thì hài lòng, tự mình thoát hết quần áo, cô hiểu ý hắn, cúi đầu ngầm cự vật trong miệng, làm nó phóng thích ngay trong miệng mình. Cô vừa khẩu giao cho hắn vừa khóc, lúc hắn bắn trong miệng cô, cô sặc trào ra cả lỗ mũi, hắn nổi giận, tát cô hai tát:

  -Gan cô càng ngày càng lớn nhỉ?

  -Anh...không...không phải...em xin lỗi...em không cố ý...huhu...em thật sự...thật sự không cố ý đâu mà...-cô sợ hãi ôm chân anh khóc, anh thấy vậy thì đạp cô ra.

  -Không cố ý? Chỉ cần cô nói mình không cố ý, thì tôi sẽ bỏ qua cho cô sao?

  Anh dứt lời liền bỏ đi, lúc quay trở lại, trên tay anh cầm một bó roi mây và một hũ muối...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com