Chap 14: Bởi vì Beagle là của Yotha
Đầu ong ong. Hốc mắt đau buốt đến mức nhức cả đầu.
"Đồ ăn vặt phát lúc nghỉ giải lao đâu?"
"Chỉ có mứt cam thôi. Lấy không?"
"Ơ hay. Vậy còn sữa chocolate? Mày biển thủ đồ được phát à?"
"Đòi ráo riết như thế này là sao chứ...Giữ kỹ hả?"
Thằng Kong đặc biệt nhấn mạnh những chữ cuối cùng. Nó là đứa luôn thích chọc ngoáy tôi. Như từ 'giữ kỹ' ấy, nó xài bừa bãi vô cùng. Chắc là kể từ hôm tôi nói với đám bạn chung ngành về chuyện liên quan đến người Yotha thích. Sau này tôi mới phát hiện những lời đó không khác gì tự ném bom vào người mình.
"Ờ. Giữ kỹ đó. Vừa lòng chưa?"
"Nói mạnh miệng luôn kìa. Ngại ghê vậy á." Bàn tay trắng trẻo rút hộp sữa từ trong balo đưa cho tôi. Tôi nhận lấy rồi mau chóng cắm ống hút uống.
Trải qua 3 tuần thi giữa kỳ, trong thâm tâm tôi chỉ hy vọng mình sẽ được nghỉ ngơiiiiiiiii.
Vậy mà khoa Kỹ thuật lại có quá nhiều hoạt động nghiêm túc. Không những vậy, sinh viên còn phải liên tục phụ trách những sự kiện quan trọng từ đây cho đến cuối năm. Sau sự kiện khai thông thế giới hoạt động với cuộc thi ngôi sao vũ trụ quét bay dải ngân hà gì đó, chúng tôi liền đối mặt với một đợt dư chấn lớn kéo theo đó.
'Khoa Kỹ thuật kết nối'
Các anh chị bảo rằng mỗi năm đều sẽ tổ chức theo dạng xoay vòng thay phiên chủ trì. 2 năm trước đã tổ chức ở Chiang Mai. Năm ngoái do trường chúng tôi chịu trách nhiệm. Còn năm nay sẽ đi xa hơn, vì phải kéo theo năm nhất và ban tổ chức hoạt động đi say hello với các bạn khác ở tận Khon Kaen. Cảm ơn nha. Đây là lần đầu tiên tôi được ghé thăm tỉnh này.
"Rồi mày cười cái khỉ gì thế? Vui vì được cử làm đại diện trường đi tranh cúp hậu cần xuất sắc hả?" Thật lòng mà nói thì nếu không có Kongkiat, thế giới này chắc sẽ yên tĩnh hơn nhiều.
"Mày chuẩn bị xuống địa ngục đi, đồ khốn."
"Beagle, nói khó nghe." Đang mở miệng chửi câu tiếp theo, tôi đã phải nuốt nó xuống cổ ngay khi Yotha lên tiếng can ngăn.
"Xin lỗi nha. Cho nói lại. Vậy thì bạn Kongkiat hãy chuẩn bị đi đầu thai đi ạ."
"Moáaa. Nói câu đau dễ sợ. Sợ thằng Yotha đến mức nào, hãy tự hỏi lòng mình đi."
"Không có sợ nha." Nhưng khi quay sang chạm mắt với người cao hơn đang đứng cách đó không xa, tôi bỗng cảm thấy mặt mình gián tiếp co lại chỉ còn 2 ngón tay. Chết tiệt. Kịch bản ngầu lòi của mình cũng đổ bể. "Th...thì có hơi ngại."
Người được nhắc đến sải bước đứng sau lưng, khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng. Hồi trước thấy hắc ám chết đi được. Bây giờ dịu dàng hơn, nhưng tôi vẫn sợ sức mạnh Tử thần Thực tử của nó.
"Tới đây làm gì?"
"Định hỏi là có no không? Tao còn một hộp sữa này."
"Mày không uống hả?"
"Không. Hiệu này không ngon." Chắc chắn là lưỡi nó không cảm nhận được vị giác. Ngon quá trời mà.
Người thân cao lấy hộp sữa vừa được phát miễn phí ra. Không những vậy còn cắm cả ống hút cho tôi. Làm đến mức này rồi, chỉ còn thiếu mỗi dâng đến tận miệng nữa thôi. Nhiệm vụ của tôi có lẽ chỉ là nuốt xuống bụng. Nhưng may là nó không chơi lớn đến mức đó.
"Hơ~ Người ta phân nhiệm vụ hậu cần là để chăm sóc người trong khoa nha, không phải chăm sóc mỗi cún không đâu."
"Đệt. Thằng Kong. Đệt mợ mày!"
Nếu không phải vì tiếc của, tôi đã phun sữa chocolate đầy mặt nó rồi.
Như các anh chị đã giải thích rõ, sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối năm nay sẽ tổ chức sớm hơn. Mỗi năm, mỗi người sẽ được giao một nhiệm vụ khác nhau thông qua cách thức lựa chọn không hề phức tạp. Giao cho người đã từng đảm nhận nhiệm vụ cũ trong sự kiện khai thông thế giới hoạt động làm luôn.
Nhiệm vụ của mỗi người sẽ chỉ kéo dài trong thời gian chuẩn bị sự kiện cho đến ngày khởi hành thôi. Do đó, sau khi đến nơi, trường chủ nhà sẽ chịu gần như toàn bộ trách nhiệm chăm sóc.
Tôi và Yotha vẫn làm những công việc hậu cần. Thằng Kong ở tổ quét dọn. Faifah vẫn phải chuẩn bị tập luyện cho buổi biểu diễn. Riêng đối với những môn thể thao, các anh chị cho phép đăng ký tự do. Vì vậy, tôi liền xung phong chơi bi sắt vì nó di chuyển ít nhất. Còn quý ngài hắc ám có cơ hội thể hiện hết mình kỹ năng chơi tennis cũng chính là nhờ dịp này đây.
"Yotha." Suy nghĩ trong đầu tôi bỗng tiêu tan khi 2 tai nghe thấy giọng nói trong trẻo của một ai đó. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người nọ, trước khi tôi và thằng Kong chắp tay chào rồi mỉm cười. "Chào mấy đứa. Cho anh mượn đàn em cùng mã số một chút nhé."
"Anh lấy đi ạaaaaaa." Tôi đẩy vai người thân cao, trước khi bị người kia trừng mắt nhìn.
"Ngoan ngoãn vào đấy."
"Tự nói chính mình đi."
Yotha bị P'Arm kéo đi. Chỉ còn tôi và thằng Kong vung tay chuẩn bị tiếp tục cuộc chiến.
"Đi kiếm chỗ ngồi dưới tòa nhà khoa đợi trước được không? Có chuyện cần nói." Hai hàng lông mày nhíu chặt. Tôi không chắc thằng Kong muốn nói đến chuyện gì, nhưng vẫn đồng ý làm theo yêu cầu của nó một cách dễ dàng bằng việc ra khỏi phòng hoạt động của khoa rồi đi xuống dưới tầng trệt.
"Có chuyện gì nghiêm trọng à?"
"Bao giờ hai đứa mày mới đồng ý làm người yêu nhau? Tao mong chờ đến nỗi mắc cả tiểu rồi đây này." Ôi dào. Tưởng chuyện đại sự gì. Trước đó thì nói chuyện gần như là thì thầm. Bây giờ lại leo lẻo không khác gì đứa trẻ con học mẫu giáo.
"Thì vẫn chưa tìm được cơ hội."
"Tán tỉnh nhau cũng một thời gian rồi. Mẹ nó. Tao nghĩ cũng đã nhìn thấu gần hết bụng dạ nhau rồi. Nếu không ngỏ lời thì cuối cùng có khi chả bao giờ có ngày đó cũng nên." Hới! Thằng Kong chết tiệt! Từ chỗ chưa từng nghĩ đến, giờ tôi bắt đầu có chút lung lay. Sợ sẽ xảy ra trường hợp tán dính rồi lại không hẹn hò, chỉ có thể làm bạn tình. Lúc đó thấy mẹ là cái chắc.
"Vậy phải làm sao? Yotha có chịu ngỏ lời với tao đâu."
"Mày là đang giả ngu hay ngu thật vậy?"
"Giả thôi. Nếu mà ngu thật thì phải là mày ấy, thằng Kong chết tiệt."
"Thằng quần. Đánh tay đôi không?"
"Thôi. Sợ mày thua đến nỗi khóc nhè."
"Quay lại vấn đề nào. Vô nghĩa chết đi được." Người trước mặt chống khuỷu tay xuống bàn, ho nhẹ rồi mở miệng nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Đang đợi mày có nghĩa đây."
"Như tao đã nói, nếu nó không tán thì mày tán. Nếu nó không ngỏ lời thì mày cứ việc chủ động."
"Vậy mày có ý tưởng nào gợi ý cho tao không? Tao muốn có khung cảnh ngỏ lời xin làm người yêu thật lãng mạn." Không cần hỏi mắt tôi lúc này long lanh như thế nào. Đây mới chỉ là nghĩ thôi nhé. Làm thật chắc chắn sẽ mắc cỡ chết mất thôi.
"Có chứ."
"Làm sao? Làm sao?" Tôi ghé sát mặt vào, cất giọng hỏi một cách tò mò.
"Chỉ cần lấy điện thoại ra."
"À há."
"Mở khóa."
"Rồi sao nữa?"
"Hỏi Google. Muốn lãng mạn đến mức nào, mày cứ việc gõ. Mẹ nó. Có hết câu trả lời."
Ý tưởng hay thật sự luôn, thằng quầnnn. Như thế này, ai mà chả làm được. Nhưng một khi thằng bạn đã chỉ đường cho, làm gì có chuyện tôi từ chối sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi mà bình thường vẫn hành động một cách vô ích để tiếp tục làm những chuyện vô nghĩa.
'Những cách ngỏ lời xin làm người yêu lãng mạn'
"Đưa đến nơi gặp gỡ lần đầu tiên. Chuyện là...tao gặp nó ở đâu nhỉ?" Sau một hồi tự lẩm bẩm với chính mình, chưa kịp mở miệng nói gì thêm, thằng bạn thân Kongkiat - người biết tất tất tật mọi thứ trên thế giới này ngoại trừ chuyện của chính mình bỗng nhảy dựng lên một cách phấn khích.
"Ở căn tin phải không?"
"Không phải. Thật ra tụi tao gặp nhau trong nhà vệ sinh. Hơn nữa còn là lúc tao lỡ làm gãy vòi nước."
"Thật là lãng mạn nếu quay lại gặp nhau ở nơi đó. Hờ hờ." Đừng nói là thằng bạn, ngay cả tôi cũng không bao giờ muốn quay lại ngọt ngào với nhau trong nhà vệ sinh. Bởi vì thay vì lãng mạn, tôi nghĩ cuối cùng nó sẽ biến thành khung cảnh tàn sát.
"Cách này cực kỳ không ổn." Tôi lướt điện thoại, tiếp tục đọc một cách chăm chú. "Hát tình ca. Ờ... Ban đầu cũng muốn hát để tán tỉnh đó, nhưng mà mới nhận ra giọng mình quá gớm."
"Mừng muốn rớt nước mắt vì mày đã không hát." Người trước mặt giả vờ giơ tay lau nước mắt.
"Sao hả? Sợ Yotha mừng đến phát khóc à?"
"Không. Sợ nó chết."
"Thằng trâu!"
"Mày mau mau đọc tiếp cách thứ 3 đi. Tao không muốn nghe mày hát hò cho lắm." Nếu không phải vì quá thân nhau, có lẽ tôi đã táng cho nó rớt mắt kính từ lâu rồi. Đau còn hơn bị ăn đấm chính là lúc bị nó lừa mắng chửi liên tục đây. Thật không hổ là Kongkiat bạn yêu dấu.
"Cái này họ bảo hãy nhắn tin nói hết những điều trong lòng. Nhưng mà tao muốn nói trước mặt cơ."
"Tao cũng thấy vậy. Không ổn. Cách tiếp theo đi."
"Viết những lời tỏ tình vào trong giấy. Nhưng mà vậy thì (cliché) rập khuôn lắm. Tao nghe nói đàn chị hoa khôi trường tên Jitti từng đem ra xài rồi nhưng bị trai từ chối. Xinh như vậy mà còn hẻo đó mày. Cỡ tao sẽ qua nổi sao?"
"Chết tiệt. Vậy thì đừng làm. Mất công lại hẻo theo chị ấy. Còn cách nào khác không?"
"Mua quà đặc biệt tặng."
"Mày muốn mua gì?"
"Đồ ngủ. P'Arm mua cho nó 5 bộ. Vậy nên tao muốn mua thêm 2 bộ nữa cho mặc đủ mỗi ngày."
"Wowwwww."
"Hay đúng không?"
"Ý tưởng của mày quá tệ. Chuyển sang cách khác đi." Không giúp tao có thêm động lực gì hết.
"Đợi bầu không khí thích hợp rồi hẵng ngỏ lời."
"Hới. Hợp lý. Tao rất thích. Tao mua." Tôi cũng đồng ý với ý tưởng của nó nên không ngừng gật gù.
"Bầu không khí như thế nào mới là tốt?"
"Mày hỏi đúng người rồi đấy, Tai. Bởi vì tao chính là chuyên gia trong lĩnh vực tạo ra sự lãng mạn." Hồi nãy mày còn đuổi tao đi hỏi Google cơ mà. Dù vậy, tôi không phản đối vì sợ nó nổi cơn tam bành, chỉ biết ngồi lắng nghe kế hoạch của nó một cách phấn khích. "Cảnh mà tao hay thấy trong phim là một căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ những ngọn nến thơm."
Tôi tưởng tượng theo những gì đối phương đang miêu tả đến nỗi bắt đầu bị cuốn theo.
"Mày ngồi đợi trong phòng, tay cầm một bó hoa. Sau đó, thằng Yotha mở cửa bước vào với vẻ mặt ngạc nhiên. Oops!" Diễn lố dễ sợ. "Nó chầm chậm đi tới chỗ mày, hơi liếm môi."
"Đ...đợi đã. Sao lại phải liếm môi?"
"Tai, mày khoan ngắt lời được không? Đang lúc cao trào."
"Ok. Tao xin lỗi. Tiếp đi."
"Thằng Yotha liếm môi. Sau khi di chuyển đến gần người mày, nó cúi đầu xuống thì thầm bên tai bằng chất giọng nhẹ nhàng mà gây nhột rằng..."
"Rằng...?"
"Mày tắt đèn làm cái quái gì vậy, thằng quần?"
"Thằng Kong nghiệp chướng!!" Làm tao mê mẩn rõ lâu, vậy mà nó nỡ lòng nào tổn thương nhau bằng cách quay xe cái rụp. Nghe xong, tôi suýt chút nữa đạp nó rớt khỏi ghế. Nhưng còn chưa kịp đạp chân, người kia đã vội vàng ngăn lại, vừa nói vừa nhịn cười. "Tao đùa mà. Chỉ là trò đùa thôi."
"Để dành đó mà xài lúc mày ngỏ lời xin Ping làm người yêu đi."
"Hì hì. Cho tao sửa sai được không?"
"Không cần."
Hết luôn cái sự lãng mạn tôi đã tưởng tượng ra. Gặp phải những ý tưởng như thế này, tôi không biết liệu khung cảnh ngỏ lời xin làm người yêu trong mơ có diễn ra không nữa. Nhưng dù cho mọi thứ diễn ra theo kế hoạch hay trật lất hết cả, có một điều tôi vẫn kiên quyết tiếp tục làm chính là...
Ngỏ lời xin Yotha làm người yêu.
[Yotha]
Sau buổi họp ở khoa, P'Arm nhân cơ hội đưa tôi đi ăn cùng mã số như thường lệ. Nhưng hôm nay anh ấy không đi một mình mà dẫn theo anh bạn trai học năm 4 là P'Arc. Tôi thích nhìn hai người họ mỗi khi ở cạnh nhau, gọi món, trò chuyện. Mọi thứ tự nhiên đến nỗi trông họ còn hơn cả người yêu.
Phải. Nó còn hơn thế.
"Yotha muốn ăn gì thì chỉ đi. Bữa nay P'Arc sẽ chiêu đãi. Ăn mừng tối qua MU hòa trong khi lẽ ra nên thua từ lâu rồi."
"Bữa trước Liverpool hòa không thấy mày ăn mừng nhỉ." Người bị nhắc đến vội vàng phản bác. P'Arm bèn quay qua nhìn người cao hơn, trước khi trề môi một cách dễ cưng.
"Sao có thể ăn mừng. Hòa với đội cuối bảng, ai mà hài lòng?"
Nếu là về chuyện banh bóng, họ luôn có thể đấu khẩu nhau.
"Vậy nên hôm nay anh sẽ tốt bụng chiêu đãi tao và em nó đúng không nào?"
P'Arc không trả lời mà im lặng ngó lơ, mở menu như thể muốn trêu ngươi đối phương. Và điều đó đã có tác dụng.
"Hới. Đừng im lặng như vậy chứ. Trong lòng bất ổn quá nè."
"..."
"P'Arc."
"..."
"Anh không để ý tao. Tao giận anh." Thấy vậy, tôi không nhịn được cười. Thật ra họ đùa nhau như vậy lâu đến nỗi tôi nhìn quen mắt luôn rồi.
"Giận đi. Thế thì tối nay ngủ một mình nhé."
"Hới. Ngủ một mình cái gì. Tao đùa anh thôi. Ai mà giận nổi người như anh chứ." Giọng điệu giận hờn của đàn anh cùng mã số khiến cho bầu không khí trong bàn náo nhiệt hơn trước gấp bội. Có lẽ P'Arc không muốn trêu nữa nên vò đầu người bên cạnh, trước khi xung phong thanh toán bữa này.
Sau khi cùng nhau gọi đồ ăn xong, chờ đợi không lâu, nhân viên đã bưng món lên. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Không ngờ một trong những chủ đề mà người lớn tuổi hơn nhắc đến lại là chuyện của ai đó.
"Đừng trách anh nhiều chuyện này kia nhé. Để ý một thời gian rồi là Yotha có vẻ rất thân với N'Gun." Hai tay đang cầm thìa và nĩa khựng lại, trước khi ngẩng đầu lên chạm mắt với người nhỏ con, chủ nhân của câu hỏi.
"Vâng."
"Hai đứa mà có gì đó với nhau thì nhớ báo anh nhé." Nói còn chưa dứt câu, P'Arc im lặng từ nãy giờ bỗng cười khẩy. "Sao anh lại cười tao?"
"Lo cho thân mình trước đi."
"Hới. Ác với tao quá rồi nha." Nghiến răng nghiến lợi với nhau không lâu, anh ấy vội vàng điều chỉnh nét mặt, quay đầu tiếp tục nói về chủ đề cũ. "Bây giờ Yotha và Gun là gì của nhau vậy?"
"Em và Gun vẫn..."
(Rrrr - - Rrrr - -)
Không kịp trả lời câu hỏi, tiếng rung từ chiếc điện thoại trong túi quần đã vang lên cắt ngang. Tôi ngước nhìn người đối diện. Sau khi nhận được sự cho phép của anh ấy, tôi vội vàng móc điện thoại ra xem và tim càng đập mạnh một lần nữa khi nhìn thấy emoji biểu tượng cảm xúc ♡ đã được lưu thay vì tên xuất hiện trên đó.
"Sao thế?"
[Tao định đi xem phim với bạn. Tối nay về muộn một chút nhé.] Bình thường mỗi khi về tới ký túc xá, chỗ đầu tiên tôi lao đến chính là phòng của Beagle. Vậy nên tôi không ngạc nhiên lắm khi người kia gọi điện báo trước khi buộc phải về muộn.
"Xem phim suất mấy giờ?"
[11 giờ.]
"Không có suất nào sớm hơn à?"
[Có, nhưng mà định đi sân trượt băng trước rồi ghé ăn vặt. Ăn xong mới đi xem phim.] Giọng nói ở đầu dây bên kia chẳng có vẻ gì là bất ổn. Vậy mà không hiểu sao tôi lại ngồi thấp thỏm trên ghế.
"Vậy mấy giờ chiếu xong để tao qua đón?"
[Đi cùng bạn rồi mà. Thằng Kong cũng ở đây.]
"Đi xe của ai?"
[Mấy chiếc lận. Của tao một chiếc để khoe ngầu như trong phim Fast & Furious ấy.]
"Đừng phóng nhanh."
[Biết rồi mà. Đùa thôi.]
"Tự chăm sóc mình đấy."
[Vâng ạ.]
"Đừng bướng."
[Tuân lệnh.]
"Nếu có vấn đề gì, mau chóng gọi cho tao."
[Ra ngoài xem phim với bạn chứ không có ra ngoài làm phiền bạn Yotha. Đừng có nhõng nhẽo mà. Đang ăn cơm với gia tộc mã số mà đúng không? Vậy thôi không làm phiền nữa. Có chuyện gì nói sau. Chụttttt.]
Không đợi tôi trả lời, đối phương đã cúp máy trước. Mẹ nó. Beagle đúng giỏi việc chọc cho tôi mất kiểm soát. Đợi đến khi bừng tỉnh và nhận thức được mình đang ngồi trong bàn ăn với gia tộc mã số, mọi hành động của tôi đều đã nằm trong tầm quan sát của cả hai rồi.
"Xin lỗi ạ. Thật ra em nên ra ngoài nói chuyện." Lúc đó, tôi thậm chí gần như không thể nhớ ra bất kỳ phép lịch sự nào, bởi vì chỉ cần nhìn thấy ai là người gọi, tôi đã vui mừng đến mức quên hết mọi thứ xung quanh.
"Không sao. Cơ mà Yotha có bận chuyện gì gấp không? Cứ đi trước đi." P'Arm hỏi với sự lo lắng, nhưng tôi vội vàng lắc đầu, đặt điện thoại xuống bàn trước khi quay sang cầm muỗng và nĩa như cũ.
"Không có bận gì đâu ạ. Chỉ là lo lắng vì cậu ấy bảo sẽ về muộn."
"Cậu ấy mà em nói đến là N'Gun phải không?"
"Vâng."
"..."
"Em chỉ có một mình cậu ấy thôi."
"Ghen tị ghê. Tóm lại hẹn hò chưa?"
"Chưa ạ. Nhưng không lâu nữa, em sẽ ngỏ lời với cậu ấy. Anh quân sư giúp em với nhé."
"Khụ khụ." Người nghe ho khù khụ, vội vàng quay qua làm mặt nũng nịu với người lớn tuổi hơn như đứa trẻ muốn nhận được sự chú ý. "P'Arc, tao muốn ngọt như thế này."
"Có cần đổ ít đường vào cà ri xanh cho ngọt không?"
"Ý người ta không phải như thế!"
[Hết part Yotha]
"Tao nói trước rồi đó. Hôm nay tao phải tập diễn tới khuya. Nếu thằng Yotha có gõ cửa phòng thì đừng quên nhắc nó đọc nội quy trước cửa." Trước khi đi đến khoa, thằng Faifah cứ nhắc tôi mãi về một chuyện. Do dạo này nhiều người khá bận nên Yotha hay trốn đến phòng gặp tôi. Nhưng để được vào phòng thì luôn phải kèm theo điều kiện trao đổi.
"Biết rồi mà."
"Kỳ này phải lột sạch nó luôn. Như lần trước là không được."
"Trà sữa chân trâu lần trước cũng ngon mà."
"Có mình mày uống chứ ai." Càm ràm như ba vậy. "Lát nữa tao về, nhớ đem phí vào cửa trình ra đấy."
"Làm như Yotha sẽ đến tìm tao vậy. Thật ra hôm nay có thể nó không đến cũng nên."
"Mặt nó sao có thể không đến chứ." Quý ngài nam khôi trường cúi đầu nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay một lúc, trước khi xoay người lấy chiếc balo yêu thích khoác trên vai. "Sắp đến giờ hẹn rồi. Khuya gặp."
"Ờ. Chú tâm tập diễn nhé. Không phải tập thả thính đâu."
Thằng Faifah ra ngoài không lâu thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Có lẽ không phải là thằng Kong hay những đứa bạn khác, bởi vì thấy nó bảo sẽ ra ngoài với gái. Do đó, người bên ngoài có lẽ không phải ai khác ngoài Yotha.
"Sao rồi?" Và đúng như vậy thật...
Ngay khi xoay nắm cửa và mở he hé, ánh mắt tôi chợt nhận ra cậu ấy đang đứng im như pho tượng ở cửa. Điều đầu tiên phải làm là chỉ tay vào nội quy dán trước cửa phòng rồi lặp lại một câu theo mẫu.
"Muốn vào phòng thì phải trả phí trước đã."
"Chuẩn bị sẵn rồi."
"Quan trọng là...Không được hôn!" Vẫn chưa thôi ám ảnh lúc đó. Để không xảy ra sự cố lần nữa hoặc bị ai đó trong ký túc xá vô tình nhìn thấy, tôi đành phải nhanh chóng dập lửa ngay từ đầu ngọn gió.
"Sợ gì mà sợ đến mức đó."
"Không cần nhiều lời, bởi vì hôm nay đã quyết rồi. Mau nộp ra đây. Để tao xem phí vào cửa có đủ để vào phòng hay không."
"Vậy xoè tay ra trước đi."
"Định trêu gì tao nữa?"
"Tin tao không?"
"Không tin."
"Nếu vậy, tao không vào nữa."
"Hả...Hới. Đợi đã. Con người làm gì cũng đừng nóng vội chứ." Muốn vả miệng mình chết đi được. Càng lúc nhìn thấy người trước mặt toan xoay người bỏ đi, cơ thể bỗng tự động phản ứng. Thật ra sâu trong lòng tôi, dù Yotha không có phí vào cửa thì tôi vẫn luôn sẵn sàng cho phép đối phương vào.
Nhưng đây là lại quy định của thằng Faifah. Vì vậy, tôi phải giữ hình tượng cứng rắn.
"Vậy tóm lại mày muốn thế nào?" Biến thành Yotha đảo ngược tình thế, ngang nhiên chiếm thế thượng phong. Rồi người như Gunyukol có thể làm gì được khi mà đã lỡ yêu mất rồi. Hư hư.
"Mày định trả phí vào cửa là gì?"
"Xoè tay ra đi đã."
Khung cảnh như thế này, nếu là phim tình cảm thì nhất định là nhẫn. Đệttttttt. Lỡ nó ngỏ lời xin làm người yêu trước tôi thì thật là giải trí. Ban đầu tôi còn tính sẽ ngỏ lời xin nó làm người yêu một cách lãng mạn sau khi kết thúc sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối.
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng tôi đưa bàn tay ra, đợi nhận một thứ gì đó từ người thân cao với sự chờ mong, trước khi Yotha đặt một món đồ lên lòng bàn tay. Trong tích tắc đó, tôi liền ngước nhìn đối phương với vẻ thắc mắc.
"Cái gì thế?"
"Thẻ từ với chìa khóa đó."
"Biết rồi. Nhưng mà nó là chìa khóa của cái gì?" Tự dưng đưa món đồ như thế này cho, nếu hy vọng một người kém thông minh có thể đoán mò thì không chừng 3 ngày sau cũng chưa có đáp án.
"Phòng cũ ở quán bar cho người ta thuê rồi nên tao có tiền thuê một căn phòng khác. Vì vậy...kỳ sau tụi mình dọn ra ở chung không?"
Chết tiệt! Mày bạo quá.
Tôi không nghĩ sẽ đến mức này. Hơi nóng từ từ toả ra. Tôi không dám chạm mắt với cậu ấy ngoài việc cúi đầu im lặng nhìn món đồ trong tay. Cho đến khi thanh âm trầm thấp lặp lại, tôi mới thành công bừng tỉnh.
"Nếu muốn ở chung thì cảm phiền mở cửa cho tao vào trong được không?"
"Đợi...tí nha."
Tôi vẫn chưa trả lời mà đóng cửa ngay trước mặt nó luôn. Làm sao đây? Hồi hộp chết đi đượccccccc. Đi đi lại lại mấy vòng. Không những vậy còn nằm bẹp trên giường, gục mặt xuống gối rồi đập chân qua lại. Một lát sau, tôi mới từ từ ngồi dậy soi gương, chỉnh lại đầu tóc và áo quần cho gọn gàng để quay về phía cửa.
Chậm rãi xoay nắm cửa để đối mặt với người đang đợi một lần nữa.
"Vào đi."
Chính vào lúc đó, tôi có thể nhìn thấy nụ cười tươi hết cỡ của Yotha hiện rõ ngay trước mặt, khiến tôi vô thức phải lòng hết lần này đến lần khác. Và đây là một điều khác mà bây giờ tôi mới phát hiện ra. Ngoài sự ấm áp mà cậu ấy trao cho tôi...
Tôi còn thích cả nụ cười của cậu ấy nữa.
Ngày mai chúng tôi phải lên đường. Ngày mai chúng tôi phải lên đường. Ngày mai chúng tôi phải lên đường.
Khoa Kỹ thuật kết nối chuyển sang tổ chức ở Khon Kaen. Cả ký túc xá nam và nữ của năm nhất liền hỗn loạn hơn bình thường. Cửa các phòng hết mở ra rồi lại đóng vào. Đứa này mượn đồ, đứa kia đòi quần lót. Riêng tôi ngồi thư thả nhai da heo chiên giòn ở chiếc bàn giữa phòng nhìn thằng Faifah chạy nháo nhào như con chuột dính bẫy.
Thu dọn đồ đạc xong, nó phóng tới khoa trong khi đã gần 10 giờ. Sau đó một hồi lâu, vị khách không mời mà đến là Yotha xuất hiện.
"Xếp đồ chưa?" Chủ nhân thân hình cao cao tỉnh bơ hỏi.
"Xong xuôi." Vậy nên mới có thời gian ngồi ăn da heo giòn rụm đó. "Còn mày? Xếp đồ xong chưa?"
"Của tao cần phải xếp nữa à? Nhét 2-3 bộ là đủ."
"Thằng quần. Mày có đang đùa tao không đấy?"
"Phải mang những gì?" Tôi thở dài sau khi nghe câu hỏi của quý ngài hắc ám.
"Thế thằng Kong đâu? Nó không nói à?"
"Ở phòng thằng Frong. Nếu vậy, mày qua xếp đồ cho tao đi."
"Chắc phải là tao rồi." Ánh mắt quét tìm sợi dây thun cột túi da heo lại, trước khi xoay người đi rửa tay rồi theo mông người thân cao đi lên phòng ở tầng trên. Mẹ nó. Đúng là Yotha không nói xạo thật. Balo đựng quần áo của nó vẫn ở trong tủ. Tất cả đồ đạc vẫn nằm ngăn nắp, không có bất kỳ thứ gì bị lấy ra để chuẩn bị.
"Phải làm checklist đã. Tụi mình đi tận 5 ngày nên phải chuẩn bị hơi nhiều quần áo." Tôi nói trong lúc cầm điện thoại lên xem danh sách đồ mình từng ghi chú lại. "Bắt đầu từ túi. Lấy ra đặt ở giường đi."
Hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ cũng là lúc phải chăm sóc người nào đó. Gạt nước mắt.
"Sau đó thì nhìn qua đống quần áo. Phải chuẩn bị ít nhất một bộ đồng phục sinh viên. Còn lại có thể mặc áo đồng phục khoa thay thế. Đồ thể thao, đồ ngủ. Hới. Còn cả tất, quần lót. Mang mấy đôi giày thể thao đây?"
Yotha đơ mặt đứng ở cuối giường, sau khi chỉ mới lấy được bộ đồng phục sinh viên. Tôi liền biết ngay là bình thường người nhà đã làm hết mọi thứ. Lần này Gunyukol đành phải làm osin cho mày vậy.
"Ngồi đi. Để tao làm."
"Ngoan lắm."
"Đừng có mà nói."
"Xoa đầu xíu nào."
"Không xoa."
"Đưa tay đây nào."
"Không phải chó nha." Bực cả mình. Lần này thì tay chân quay cuồng luôn. Lấy bộ này, xếp bộ kia. Phải hỏi ý kiến nó nữa là muốn mặc bộ nào. Đồ ngủ thì không thành vấn đề. Vì có tận 5 mẫu nên thằng Yotha liền gom sạch. Bạn bè phải nhìn thấy là ngoài đời mày dễ thương như thế nào.
Đồ dùng trong phòng tắm thì bỏ vào chai mang đi du lịch. Yotha là tuýp người không thèm dưỡng da như Faifah. Cả bàn chỉ có duy nhất một lọ kem, lúc thoa lúc không. Cơ mà thắc mắc ghê. Sao da mày đẹp hơn tao nhiều quá vậy?
Thế giới đúng là không công bằng.
"Quà chuẩn bị cho buddy thì sao? Nếu nói không mua là giận đó."
"Chuẩn bị rồi. Bạn chọn giúp." Người kia lấy túi vải ra cho tôi xem. Có 3-4 cái. Hơn nữa còn là màu cực kỳ pastel.
"Nếu vậy thì qua đây nhét đồ vào balo đi. Cách tốt nhất để tiết kiệm không gian chính là cuộn nó lại như thế này." Tôi lấy quần ngủ có hình chim cánh cụt ra, sau đó cuộn lại làm ví dụ cho thân hình cao cao xem trước.
"Ok."
"Vậy mau phụ nhau làm cho xong đi." Tôi nhảy lên ngồi xếp bằng trên giường. Yotha bò theo sau đó và dành thời gian xếp đồ bỏ vào chiếc balo lớn.
"Beagle." Trong lúc đang rối mù với việc gấp quần áo, chủ nhân thanh âm trầm thấp là người phá vỡ sự im lặng.
"Hửm..." Tôi đáp lời cậu ấy mà không buồn ngẩng đầu lên nhìn.
"Sao mà đáng yêu quá vậy?"
Hai tay khựng lại, quay đầu chạm mắt với đối phương một cách khó tin.
"N...nói như vậy, có mục đích gì đây không biết?" Sâu trong lòng tôi bắt đầu hoảng loạn khi nhìn thấy ánh mắt không tài nào đọc được của nó. Trong quá trình chúng tôi theo đuổi lẫn nhau, tôi biết gần như tất cả mọi thứ liên quan đến Yotha. Nhưng có một điều tôi không biết chính là về cảm xúc thầm kín ẩn chứa bên trong.
"Tao muốn đền đáp vì mày đã xếp đồ cho."
"Ối. Không cần đền đáp. Sắp xong rồi. Một lát nữa thôi là tao về phòng à." Bàn tay đang gấp quần áo di chuyển nhanh hơn trước gấp đôi. Nhưng mọi hành động bỗng chốc gián đoạn khi cổ tay bị giữ lại.
"Đ...định trêu tao hả?" Giọng bắt đầu run rẩy, toan lùi người ra xa nhưng không được nhiều lắm.
"Không có đùa." Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt ướt át của Yotha. Điều đó càng thôi thúc nhịp đập của con tim rộn ràng hơn trước. "Còn nhớ những gì tao hỏi không?"
"Không."
"Còn chưa nói mà."
"Không biết. Cứ trả lời là 'không' trước đã."
"Beagle chưa từng hôn ai đúng không? Hôn thực sự ấy." Hư. Ai cũng được làm ơn gọi xe cứu thương cho tao với. Vụ này thằng Gunyukol chết chắc, vì hình như Yotha tính làm thật kìa. "Tao rất sẵn lòng dạy cho."
"..."
"Xích lại đây. Tao sẽ dạy cho phải làm thế nào."
"H...hôm khác dạy không được hả?"
"Muốn hôn hôm nay cơ." Ốiiiiii. Tim tao nhũn như nước rồi này. Dụi tới dụi lui cho đến khi không còn sức lực để làm bất cứ việc gì khác nữa. Càng lúc nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt và nghe được giọng nói của người kia, tôi càng không biết nên phản ứng như thế nào, bởi vì sâu trong lòng vừa sợ vừa muốn hôn đối phương.
"Vậy phải bắt đầu như thế nào?" Tôi không dám nhìn cậu ấy. Trong màn mắt chỉ nhìn thấy bé hải cẩu trên bộ đồ ngủ của Yotha.
"Ngẩng mặt lên."
Tôi làm theo mệnh lệnh của cậu ấy như thể bị yểm bùa. Cho đến khi bàn tay dày trượt đến giữ cằm rồi cúi mặt gần hơn, cơ thể liền tự động ra lệnh cho bản thân nín thở.
"Chưa kịp làm gì hết mà."
"H...hồi hộp." Ruột gan quặn thắt. Cơ thể run bần bật không khác gì người bước chân giữa bóng tối mà không biết phía trước sẽ gặp phải những gì.
Yotha không nói những lời an ủi mà chỉ mỉm cười, luồn tay từ đỉnh cằm ra sau gáy. Trong nháy mắt, đôi môi đầy đặn đột ngột tấn công tôi. Cảm giác nóng bỏng đó lan từ miệng cho đến mang tai.
Tôi hơi mím môi, trước khi đặt tay lên eo của người thân cao. Vì tin tưởng cậu ấy nên tôi sẵn sàng để đối phương dẫn dắt. Chỉ một chút xíu động chạm đã khiến tôi cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng đang đưa đẩy bờ môi và buộc nó phải hé mở. Tôi đầu hàng, ngẩng đầu đón nhận những động chạm một cách thuần thục này.
Cho đến khi Yotha đưa lưỡi vào sâu hơn, khả năng kiểm soát bỗng nhiên mất cân bằng trong giây lát, khiến tôi vô thức cắn chặt răng. Và điều đó khiến người trước mặt buộc phải rời đi trong lúc nói bằng giọng hung dữ.
"Mày mà cắn là tao cắn lại đấy."
"Tao không biết...phải làm thế nào, phải thở ra sao."
"Không sao. Tao không giận. Chỉ là muốn mày thả lỏng." Cậu ấy nắm lấy hai tay tôi, dùng ngón tay ấn và xoa bóp, đến nỗi tôi thậm chí gần như quên mất trước đó chúng tôi đang cố làm gì. "Đỡ hơn chưa?"
"Đâu có mỏi tay đâu chứ."'
"Sợ không?"
"Có gì mà sợ. Hôn thôi mà." Cứng miệng chết đi được.
"Giỏi lắm. Vậy thì tiếp tục xếp đồ nào." Ơ...Tình thế sao có thể đảo ngược như vậy chứ. Đang gấp quần áo thì bảo là muốn hôn. Đến khi hôn không được thì nó lại tổng cổ tôi đi gấp quần áo tiếp. Ok. Dẫu có hơi mù mờ, nhưng hai chúng tôi vẫn quay về với việc ngồi xếp đồ vào balo lần nữa cho đến khi xong xuôi.
"Xong rồi. Vậy...tao về phòng trước nhé."
"Không hỏi tại sao tao không hôn mày tiếp à?"
"Bởi vì tao dở ẹc." Người nghe phá ra cười.
"Không phải. Chỉ là mày vẫn chưa sẵn sàng."
"Vậy khi nào mới gọi là sẵn sàng?"
"Khi tụi mình 'muốn' nó xảy ra mà không cần phải gượng ép."
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy như thể kiếm tìm câu trả lời ẩn giấu trong những lời mình vừa nghe, trước khi những tiếng động xung quanh từng vang đến màng nhĩ dần yên ắng.
Tiếng bước chân của người bên ngoài, tiếng kim đồng hồ trên bàn học, tiếng côn trùng sải cánh bay quanh bóng đèn trên trần nhà. Những sự hỗn loạn ấy bỗng dưng biến mất. Chỉ có thể cảm nhận tiếng thở của chúng tôi lẫn vào nhau, nghe thấy tiếng con tim đập mạnh đến nỗi thiếu điều muốn xuyên khỏi lồng ngực.
Bùm!!
Thế rồi hàng trăm tia pháo hoa lóe lên trong đầu. Mọi thứ đột ngột trắng xóa như thể không thể kiểm soát nổi bản thân. Yotha vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Đúng vậy. Cậu ấy làm như thế, còn tôi lại là bên chủ động nhích tới, từ từ đưa mặt lại gần, trước khi lấy hết can đảm áp môi mình lên môi cậu ấy.
Bùm! Bùm! Bùm!
Chúc mừng năm mới, thằng quần!!
Lấy lại được ý thức cũng chỉ dám bạo gan khúc dạo đầu. Sau khi cảm nhận được nhiệt độ của nhau, Yotha tiến tới chiếm đoạt mọi thứ của tôi. Cái lưỡi mảnh mai, ấm nóng và ẩm ướt điềm tĩnh chen vào trong khoang miệng. Cơ thể thay vì căng cứng như lúc ban đầu, lần này lại phản ứng theo hướng ngược lại. Dịu dàng, ôn nhu theo những rung động phát sinh một cách chậm rãi.
Yotha miết ngón cái trên má, trước khi dùng hai tay cố định mặt tôi lại, sau đó đưa lưỡi vào sâu hơn trong khoang miệng. Đầu lưỡi của chúng tôi lần đầu tiên chạm vào nhau, trước khi hoà quyện với hương vị ngọt ngào mà không cần phải vội vàng.
"Hức."
Tôi cảm nhận được sự thô bạo và mạnh mẽ, nhưng sau đó lại phát hiện ra sự ôn nhu mà người kia dành cho mình đến nỗi suýt chết nghẹn.
Hứp!
Ngay khi đối phương rời đi trong chốc lát, tôi há miệng thở hổn hển, mau chóng thu nạp khí oxy.
"Giỏi lắm, Beagle." Còn chưa kịp đáp lời, người kia đã chiếm đoạt đôi môi tôi một lần nữa.
Dùng lưỡi liếm từ những chiếc răng sắc nhọn cho đến bầu má, sau đó vòng lại an ủi đầu lưỡi của tôi rồi trao đổi nước bọt ẩm ướt. Đôi mắt ướt át lim dim nhìn cậu ấy. Vừa yêu thương vừa khao khát.
Tôi không chắc chúng tôi đã hôn nhau bao lâu. Nỗi sợ hãi được loại bỏ từ lúc nào. Chỉ biết mặc dù bản thân thuận theo một cách cực kỳ lóng ngóng, Yotha vẫn tử tế nói với tôi mỗi lần đôi môi rời khỏi.
"Ngoan lắm...Thật là đáng yêu."
"..."
"Beagle đáng yêu quá."
Nói như vậy trước khi tiếp tục áp xuống một nụ hôn.
Tôi cũng muốn nói với Yotha.
"Đáng yêu quá cái quần què. Mày háo sắc chết đi được." Khụ. Chìm đắm trong dòng cảm xúc quá lâu khiến tâm trí gần như trôi tuột đi mất. Không hề nghĩ, không hề mơ rằng sẽ từ thiên đường đột ngột bị kéo xuống địa ngục.
Lạch cạch
Thấy mẹ rồi!!
Tôi và Yotha rời nhau ra ngay khi nghe thấy tiếng xoay nắm cửa, kéo theo đó là tiếng gõ cửa loạn xạ của người bên ngoài mấy lần vang lên.
"Yotha, mày khóa cửa phòng làm gì? Tao không vào phòng được."
"..."
"Yotha, mở cửa cho tao. Nếu không, tao xông vào đó nha."
Tôi vội vàng tụt xuống giường, phóng thẳng ra cửa. Tất cả những âm thanh từng biến mất đã trở nên rõ ràng trở lại. Và một trong những âm thanh đó đã khuấy đảo thần kinh của tôi, khiến cho tôi không biết phải làm sao. Tuy nhiên, cơ thể vẫn di chuyển về phía cửa, trước khi ý nghĩ kịp ra lệnh.
Rầm!
"Chết tiệtttttttttttt. Thằng Tai!!" Ai mà ngờ đúng lúc thằng Kong cũng mở cửa. Điều đó khiến trán tôi đập mạnh vào mép cửa rồi ngã ngửa ra sàn nhà. Cả trăm ngôi sao quay mòng mòng quanh đầu tôi. Màn mắt lúc tối lúc sáng, nhưng vẫn hiện lên khuôn mặt nhăn nhó của thằng bạn một cách mờ ảo, trước khi hình ảnh đó được thay thế bởi khuôn mặt đẹp trai của người vừa tiến đến.
"Beagle."
"Yotha. Hưuuuuu....."
Mô Phật, thằng Gun.
Mày rất đáng yêu lúc được hôn và cũng vô cùng lóng ngóng sau khi hôn. Hư...
"Gun, trán mày bị cái gì thế?"
"Hới. Sao đầu lại u một cục rồi?"
"Đứa nào làm gì bạn Tai của tao nói đi. Tao sẽ đi tìm nó trả thù cho mày."
Rất nhiều câu hỏi bắt đầu ập đến từ khắp nơi, kể từ thời điểm tôi xuất hiện giữa đám bạn cùng khoa cho đến khi cất đồ lên xe buýt để chuẩn bị lên đường.
Làm sao tôi có thể nói rằng sở dĩ bị như vậy hoàn toàn là do sự ngu ngốc của chính mình? Sốt ruột đến mức không nhìn trước ngó sau. Tao chạy ra cửa làm gì khi mà chỉ cần giả vờ ở trên giường với thằng Yotha rồi nói rằng đang giúp đối phương xếp đồ vào túi là xong.
Biến thành thằng Kong càng nhíu mày nghi ngờ hơn. Lúc đó vừa mới gặm mỏ nhau cật lực nên miệng mồm gì sưng vù hết cả. May mà không bị tra hỏi như đã sợ. Xem như là tôi ăn ở quá có đức.
"Tối qua bị mộng du đập đầu vào cửa ấy mà. Truyền câu trả lời cho mấy đứa kia luôn nhé." Trả lời đi trả lời lại một câu nãy giờ, tôi mệt rồi. Bạn bè quan tâm nên tôi muốn tụi nó đều được yên tâm.
Ít nhất thì biết tao mộng du vẫn tốt hơn việc biết tao là sắc nam.
"Các em mau lên xe của mình ngồi đi nào. Lát nữa các anh chị năm 2 sẽ điểm danh lần nữa nhé."
"Vâng ạ. / Vâng ạ."
Ngoài xe của khoa, chúng tôi còn phải sử dụng thêm một vài chiếc xe buýt của trường cho việc đi lại. Do sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối lần này có sự tham gia của toàn bộ sinh viên năm nhất, còn có thêm vài người phụ trách của các năm khác nữa nên cần sử dụng khá nhiều xe.
Ngành Hóa học được tách ra ngồi trên cùng một chiếc. Chắc chắn là tôi phải ngồi với thằng Kong rồi. Đã thế lương thực, thực phẩm còn cả đống. Đảm bảo giữa đường đi không thể nào buồn miệng.
Các đàn anh, đàn chị và thầy cô đi lên điểm danh, bao gồm cả việc sắp xếp ổn thỏa một hồi lâu. Nhưng xe còn chưa kịp lăn bánh thì quý ngài hắc ám đã xuất hiện không hề báo trước, khiến người ở trên xe đồng loạt dấy lên thắc mắc.
"Ở đây này." Thằng Kong điên cuồng vẫy tay như thể biết mục đích của đối phương.
Yotha không mặc áo đồng phục khoa. Trên người chỉ có áo thun đen và quần jeans ống trụ. Dù vậy, điều đó vẫn làm tôn lên vẻ đẹp của nó bất kể quần áo như thế nào đi chăng nữa. Càng lúc chúng tôi di chuyển đến gần nhau hơn, tôi càng không biết phải làm sao. Mãi cho đến khi người kia quỳ gối ngay trước mặt, khiến khuôn mặt của chúng tôi ở ngang nhau, tôi mới cất giọng hỏi.
"Bên xe mày không điểm danh hả?"
"Chưa nên mới vội vàng qua kiếm."
"Có chuyện gì à?"
"Đưa thuốc qua cho. Bảo Kong thoa cho nhé." Người kia chìa túi vải màu trắng ra trước mặt trước khi tiếp tục giải thích. "Trong túi có bánh với nước nữa. Chocolate, kẹo ngậm, cây hít mũi, dầu gió."
Khi thử mở ra xem, tôi mới biết có một đống đồ ăn và vật dụng cần thiết.
"Sao mua nhiều vậy? Làm như xe không dừng đổ xăng ấy."
"Sợ mày đói. Chưa kể lúc nào cũng thích ăn nữa."
"Quan tâm thật hay muốn lừa chửi tao đây?"
"Cả hai."
"Dù sao mày cũng đến rồi, thế thì cầm cái này đi. Xem như quà thể hiện sự quan tâm của tao đi vậy." Tôi đút tay vào balo để lấy chiếc chăn nhỏ đưa cho đối phương. "Nếu điều hoà lạnh thì cứ lôi ra đắp."
"Mày không dùng hả?"
"Tao sẽ giành với thằng Kong."
"Khổ bạn khổ bè thật sự." Giọng nói cực kỳ chán nản của người ngồi bên cạnh cửa sổ cất lên kết thúc vấn đề. Yotha đứng thẳng dậy, giơ tay lên vò đầu tôi xong thì rời khỏi tầm mắt. Chính vào lúc đó, tiếng hú hét của đứa bạn chung ngành là Bua khiến cả xe đều nghe thấy.
"Gun, mày nói gì đấy? Sao Yotha lại đỏ mặt?"
"Tao không biết. Tao u đầu."
"Gun."
Lần trước tôi vẫn còn nợ cậu ấy câu trả lời. Vì vậy, dù cho tôi và Yotha có xảy ra chuyện gì đi nữa, nhóm các cô gái vẫn luôn sẵn sàng dành sự chú ý. Lần này cũng vậy. Nếu không tìm ra được lý do thì giả ngu sẽ dễ dàng hơn.
Khò~
Chuyến đi từ Bangkok đến Khon Kaen kéo dài vài tiếng. Xe lăn bánh từ trường đại học vào buổi sáng và tới nơi lúc sập tối. Sau khi xe đậu hẳn, mọi người vội vàng cầm áo đồng phục khoa Kỹ thuật lên mặc vào. Tiếng trống vang lên theo nhịp. Bạn bè lần lượt từng người một bước xuống xe để đi thẳng tới khu vực cổng vào sự kiện.
Trường đại học chủ nhà chào đón chúng tôi nồng nhiệt bằng việc đứng đợi để trao vòng hoa cho khách ghé thăm.
Tách!
Người chụp hình đứng ở phía trước buổi lễ nhấn nút chụp liên tục. Tôi mỉm cười với người đó, trước khi bị chụp thêm vài tấm nữa.
"Năm nhất qua đây xếp hàng nào. Chuẩn bị đăng ký."
Bầu không khí xung quanh đặc biệt sôi động, trước khi nó còn to hơn gấp mấy lần khi Faifah đi ngang qua cổng vòm. Đã thế đi theo nó còn là người anh sinh đôi Yotha. Tụi mày cũng biết đi đứng cho xứng đôi vừa lứa quá nhỉ. Làm người ta ngoái đầu nhìn đến nỗi không biết phải nhìn thế nào luôn.
"Quá ư là đẹp trai." Thằng Kong đứng bĩu môi nói trong lúc đẩy kính về đúng chỗ.
"Thật ra độ hot không nằm ở khuôn mặt mà nằm ở nét thu hút và phong thái khi nhìn vào ống kính." Tôi vỗ vai an ủi bạn mình. Và nó chỉ vậy thôi. Không quan tâm nữa. Quay sang tập trung với đồ ăn vặt được phát sau khi đăng ký xong thì hơn.
Mỗi người sẽ được nhận áo thun Khoa Kỹ thuật kết nối màu đen để mặc vào buổi tối. Nhưng trước khi đến lúc đó, các đàn anh đàn chị phải đưa năm nhất về chỗ nghỉ trước đã. Tất nhiên là tổ phụ trách đã chuẩn bị sẵn chỗ ngủ cho chúng tôi rồi. Địa điểm hình như là phòng hoạt động. Tụi con trai phải ngủ tập thể với nhau. Mỗi phòng gần 15 đứa.
Chỉ có thể nói một câu đó là...sẽ giải trí lắm đây, tụi mày à.
Riêng phòng tắm thì không có vấn đề gì vì có nhiều phòng. Chắc chắn sẽ đủ cho mọi người.
7 giờ tối, các anh chị năm 2 gọi chúng tôi tập hợp ở hội trường lớn một lần nữa.
Lần này phấn khích hơn ở chỗ mọi người có cơ hội gặp gỡ rất nhiều bạn bè đến từ các trường khác. Mặc dù họ sắp xếp chỗ ngồi phân theo trường, nhưng trong nhóm cho phép mọi người tự do ngồi tuỳ ý, không nhất thiết phải ngồi theo thứ tự.
Đối với sự kiện buổi tối thì không cần nghi thức gì nhiều do là ngày đầu tiên. Chúng tôi ngồi trên sàn, đợi tổ hậu cần phát thức ăn và món tráng miệng một cách vui vẻ.
Đồ ăn Isan nhìn ngon quá. Hôm nay, tôi đã chuẩn bị lấp đầy dạ dày của mình với món Lạp*.
(*) Một món ăn của Lào và của vùng Isan ở Đông Bắc Thái Lan.
"Chào mừng các bạn đã đến với sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối. Năm nay sẽ do MEU chúng tôi chủ trì. Hy vọng mọi người sẽ có được nhiều niềm vui nhé."
"Yeah~ Yeah~"
MC trên sân khấu bắt đầu làm nhiệm vụ.
"Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên không có nhiều hoạt động. Trong bữa ăn này, chúng ta sẽ gặp gỡ buddy của mình. Ai đã chuẩn bị quà thì hãy lấy ra nhé. Lỡ buddy đến, lúc không có chuyện gì để nói, ít ra còn có thể tán gẫu về món quà mà mình đã chuẩn bị nè." Lạp còn đang ở trong miệng mà. Từ từ gặp không được hả?
Nhưng có vẻ không kịp nữa rồi. Cũng may chủ nhà là người đi tìm, còn khách ghé thăm như chúng tôi chỉ việc ngồi đợi trong sự mong chờ. Tôi đã nhận được gợi ý từ tuần trước. Sau khi biết buddy là ai nhờ gợi ý quá dễ do người ấy đã gửi Facebook qua, nhiệm vụ của tôi chỉ là đồng ý kết bạn. Chúng tôi nói chuyện với nhau một chút trước khi chấm dứt chủ đề.
Buddy của tôi là một cô gái nhỏ người, có nốt ruồi duyên dưới mắt. Vẻ ngoài trong sáng và vui tươi, không hổ là nhân vật giải trí của khoa. Còn buddy của thằng Kong là con trai. Thấy nó mang ảnh ra cho xem thì hình như đối phương đeo kính và có vẻ mọt sách y hệt Kongkiat phiên bản copy & paste. Hơi khác ở chỗ người ta gọn gàng, chỉnh chu, còn bạn tôi lại là kiểu khoái ghẹo gan dân tình khắp nơi.
"Trong lúc tìm buddy, chúng ta thử mời các hoa khôi và nam khôi khoa Kỹ thuật của mỗi trường lên giao lưu được không nào?"
"Được~"
Hoạt động siêu tẻ nhạt trên sân khấu lại nhận được sự chú ý một lần nữa.
"Bắt đầu từ Chiang Mai trước được không ạ? Bé hoa khôi SSU đâu rồi nè?"
"Quýttttt." Kongkiat hét um sùm.
"Đừng quên mang món đồ bạn đã chuẩn bị cho buddy nữa nhé. Để chúng ta có thể giao lưu với nhau một chút." Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mục tiêu, trước khi một cô nàng tóc thẳng, dài ngang lưng đứng dậy, cầm theo một hộp quà màu vàng. Tôi đoán chắc chắn là quà chuẩn bị cho buddy.
Lần này thì đã con mắt rồi đây. Vừa nhìn vừa cổ vũ. Mọi thứ dường như vẫn suôn sẻ cho đến khi...
"Tiếp theo mời bé nam khôi CNU lên sân khấu."
"Ơ kìa. Thằng quần Faifah."
"Faifah đi đâu rồi?"
"Nhà vệ sinh!" Bạn bè thì nháo nhào đi tìm, còn cái đứa tạo nghiệt lại lặn mất tăm. Mãi một lúc sau mới biết quý ngài nam khôi khoa tao bị tào tháo rượt trong nhà vệ sinh.
"Kêu Yotha đi thay đi."
Thằng Kaeng ngành Dân dụng tự hào đề nghị rồi chỉ về phía quý ngài hắc ám. Nếu Faifah vẫn còn chưa đến, MC chắc chắn sẽ phải ngượng nghịu một lúc lâu. Nhiều đứa bạn liền phụ nhau vỗ tay cổ vũ, trong khi người kia lắc đầu nguầy nguậy như thể muốn nói rằng 'tao tuyệt đối không đời nào câu giờ cho em trai'. Nhưng cuối cùng nó buộc phải chịu thua với tiếng năn nỉ ỉ ôi của đám bạn.
Tao biết mà. Tụi mày chỉ muốn cho các trường khác thấy chúng ta có cực phẩm là một cặp sinh đôi ma quái.
Mỗi bước chân mà thân hình cao cao tiến về sân khấu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó không chớp. Ờ. Bao gồm cả tôi.
"Em hãy giới thiệu về bản thân cho các bạn làm quen một chút nào."
"Đây không phải là Faifah." Tất cả đều bật cười. Người ta biết mày không phải là Faifah hết rồi.
"À. Em nam khôi trường tên là Faifah. Còn người này là..."
"Anh trai Faifah ạ."
Giỏi tung hứng quá nhỉ. Câu giờ đỉnh ghê.
"Haha. Thế anh trai Faifah tên là gì nào?"
"Yotha ạ." Micro dí tận miệng luôn, các bạn ơi. Mẹ nó. Yotha đúng tội nghiệp. Đi ra một cách đẹp trai thì không nói làm gì. Đằng này người ta lại bắt nó đi ra trong bộ dạng đó. Trên tay xách 3 cái túi vải tôi đã chuẩn bị cho và chiếc chăn hình hoạt hình của tôi.
Câu hỏi chính là...Mày xách theo làm gì?
"Ơ. Vỗ tay cho Yotha đi nào."
"Quýtttt. Quýt quiu!" Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Lâu thật lâu sau mới quay về trạng thái bình thường, nhường cơ hội cho MC tiếp tục nhiệm vụ.
"Hôm nay em ấn tượng với thức ăn của chúng tôi không?"
"Có ạ." Yotha vẫn là Yotha. Có hỏi đến mấy thì cũng chỉ đáp nhiêu đó.
"Gặp buddy của mình chưa nè?"
"Chưa ạ."
"Vậy trước đó em đã biết ai là buddy của mình chưa?"
"Biết ạ. Anh ấy có liên lạc." Tôi nhớ rằng lúc đó nó không chấp nhận yêu cầu kết bạn của người kia. Tôi đành phải đi hóng hớt cho, vậy nên họ mới nói chuyện với nhau cách ngày khởi hành mấy hôm. Thấy bảo là đàn anh năm 3. Để râu trông đúng ngầu.
"Có thể thấy là em có chuẩn bị quà cho buddy nữa phải không?"
"Vâng."
"Là cái túi vải và chiếc chăn màu xanh có hoạ tiết rất dễ thương. Cho chị hỏi một chút về lý do nha. Tại sao em lại mua những thứ này cho buddy?"
"Túi vải là để tặng cho buddy ạ. Các bạn chọn giúp. Thấy đựng được nhiều đồ."
"Quá ư là dễ thương. Vậy còn chăn?"
"Chăn thì không phải."
"..."
"Chăn là của người yêu."
"Ayyyyyyyyyy."
Tiếng hét vang dội khiến người ở bên này điếc một bên tai.
"Thằng Kong, giữ tao lại với." Tôi trượt tay vỗ vai người bên cạnh, trước khi thằng bạn thân vội vàng cầm cây hít nhét vào mũi rồi hỏi bằng giọng run run.
"Sắp chết chưa?"
"Sắp rồi..."
"Ờ. Cứ chết đi. Không trách mày đâu."
Thằng Faifah xuất hiện, còn Yotha vội vàng bước xuống sân khấu, không đợi cho MC hỏi tiếp.
Nhưng thay vì quay về chỗ ngồi cũ, nó chọn cách dừng lại trước mặt tôi, trùm chiếc chăn mềm mại đó lên đầu rồi mới rời đi...
[Hết chap 14]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com