Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Mẹ ơi, đây là người yêu con

[Faifah]

"Mày ăn rau này không? Không ăn thì để tao!"

"Thằng Kong, nếu mày làm mượt thế này thì lấy thịt heo xào tỏi trong đĩa của mày qua thế cho rau của tao đi."

"Bình tĩnh đi, anh nam khôi trường. Thịt heo của tao đắt hơn rau của mày, không đổi được. Hãy nhớ lấy."

Ở cùng thằng Kong, tôi thường xuyên phải ngồi cãi nhau với nó về những chuyện vớ vẩn. Thêm vào đó, lần này đám bạn chung bàn đang ngồi ngay ngắn gần 10 đứa kia cũng toàn là bạn bè thân thiết nhưng lại không hề can thiệp vào, chỉ nhìn chằm chằm vào rau của tôi. Đúng là kiếm chuyện.

"Cho xin đi. Chuyện có nhiêu đây mà tụi mày cãi nhau làm gì." Một đứa trong nhóm bạn tìm cơ hội xen vào. Để cho công bằng, tôi liền ghim nĩa xuống viên thịt của đối phương như một cách trả đũa.

"Thằng quần Fai, thịt viên của tao đắt!"

"Vớ vẩn chết đi được..."

"Tụi mày thiểu năng hơn tao nghĩ nữa đấy."

Sau đó, tiếng ồn ào của những người trong bàn càng lúc càng lớn, đến nỗi gần như không thể hiểu được là đang tập trung vào vấn đề gì.

Chúng tôi đang ở căng tin ký túc xá. Tuy rằng đã hết học kỳ, nhưng vẫn còn một số quán mở cửa. Và vì chỉ là kết thúc một học kỳ nhỏ nên bầu không khí không cô đơn cho lắm.

Hôm nay bạn bè ký túc xá nam có hẹn cùng nhau khiêng đồ để chuyển ký túc xá. Tôi là người của công chúng và tốt bụng nên xung phong giúp đỡ. Một số đồ đạc bị bỏ lại bên dưới ký túc xá, nhưng vẫn còn nhiều thứ khác chưa được khiêng xuống. Vì vậy, trước khi quay về xử lý, chúng tôi bèn rủ nhau đi ăn sáng cho no bụng cái đã, mặc dù lúc này đã là hơn 10 giờ đi chăng nữa.

(Rrrr - - Rrrr - -)

Tiếng chuông cạnh tranh với tiếng nói chuyện xôn xao của đám bạn chung bàn. Tôi nhấc điện thoại lên nhìn. Màn hình hiển thị số của cún con nghịch ngợm mà không biết điều gì đã thôi thúc nó liên lạc với tôi vào giờ này. Nhưng đoán chừng có lẽ là về vấn đề cũ đang nói dở từ hôm qua, đó là chuyện một số đồ đạc mà nó để quên ở trong phòng.

"Ai vậy? Tai hả?" Thằng Kong đoán đúng như thể ngồi thiền để mà tọc mạch.

"Ừ."

"Ấn mở loa ngoài đi. Cho tao chào hỏi chút xíu rồi có gì mày hẵng nói chuyện sau."

"Hới, tao nữa. Lâu rồi không gặp. Nhớ nó."

"Tao cũng muốn nói chuyện. Hello Tai~"

"Chưa! Chưa kịp ấn nút nghe nữa." Đùa cái trò gì mà không đứa nào thèm nể mặt tao.

Gunyukol là một đứa vui vẻ và là cái đồ loắt choắt của con dân khoa Kỹ thuật. Do đó, không ai là không biết đến nó. Thêm nữa, người trong khoa ai cũng đều yêu thương và cưng chiều vì cái tính thân thiện hay đùa giỡn của người kia. Không có gì ngạc nhiên khi mỗi lần nhìn thấy số của nó hiển thị, bạn bè sẽ đồng loạt xin góp vui.

Mải tạo nét một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng bấm nghe cuộc gọi của cún con. Nhưng vào giây phút tôi toan cất tiếng, nó lại là đứa nói liến thoắng bằng chất giọng khàn khàn.

[Mày đi đâu mà không nói? Tao tỉnh dậy không thấy ai nên buồn lắm đó.]

Có cần xin lỗi không nhỉ?

Nhớ là không phải hôm qua đã nói là hôm nay sẽ đến phụ bạn chuyển đồ rồi à? Sao nó có thể quên được? Nhưng khi mở miệng định thanh minh, đối phương lại không cho tôi cơ hội giải thích.

[Toàn thân đau nhức luôn này, mày không định chăm sóc tao chút nào à? Lúc mày làm mạnh, tao có nói câu nào đâu.]

Hả!!

'Làm mạnh'? Tao làm cái gì mày chứ?

Không chỉ có tôi đang thấy khó hiểu, đám bạn chung bạn cũng nhíu mày không khác gì. Từ chỗ ban đầu nhiều đứa chuẩn bị sẵn sàng để mở miệng chào hỏi bằng giọng vui vẻ, bây giờ thành ra tất cả đều im lặng như tờ.

[Đồ ăn cũng không chuẩn bị cho. Người ốm thì phải ăn những thứ mềm mềm. Cháo thịt bằm cũng được nè. Cháo đặc cũng ok. Vậy mà kiểu như là...tao phải tự nấu mì tôm ăn. Có tàn nhẫn quá không vậy?]

Đoán chừng sở dĩ gọi điện rồi than phiền như thế này chắc chắn là do nổi giận vì đói.

[Tối qua năn nỉ, bảo là tao đáng yêu thế này thế kia, thật ra chỉ là lừa cho tao mềm lòng thôi chứ gì.]

"..."

Không bình thường!

Đêm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện tuyệt diệu.

[Được lắm, Yotha. Được...]

Ồ. Và đỉnh nhất là thằng cún không nhắc đến tên tôi một câu nào, mà lại mạnh miệng bật ra tên của người anh sinh đôi của tôi. Chuyện này ắt hẳn phải có năng lượng nào đó ẩn giấu.

Giọng nói ở đầu dây bên kia im bặt trong giây lát. Tôi cũng không dám lên tiếng ngoại trừ im lặng theo. Không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng cuối cùng cuộc gọi cũng bị ngắt.

Tất cả đang ở trong trạng thái hoàn toàn sững sờ, chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn nhau, trước khi thằng Kong là đứa phá vỡ sự im lặng.

"Phải thằng Tai nó gọi nhầm không?"

"..."

"Rồi...đêm qua, nó với thằng Yotha đã làm gì mà lại nhõng nhẽo đến mức đó?"

Tôi nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần, trước khi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

"Lát tao về."

"Đi đâu vậy, Faifah?"

"Đi nhiều chuyện đó!"

[Kết thúc part Faifah]



Luôn có những điều bất ngờ trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng với một số điều thì đừng gọi nó là bất ngờ. Hãy gọi nó là ngu ngốc đến mức không nhìn trước ngó sau thì đúng hơn.

Tôi cúp máy, mặt tái mét như chân gà đứng đó một hồi lâu.

Sực nhớ ra mới vội vàng bấm vào biểu tượng của LINE trong điện thoại để bao biện cho những điều mình vừa lảm nhảm cho thằng Faifah nghe. Nhưng chưa kịp bấm gửi thì người thân cao đã bướng bỉnh cắt ngang.

"Beagle bị sao vậy?"

"Hồi nãy tao gọi nhầm, tưởng là gọi cho mày, ai dè là thằng Faifah."

Thân hình cao lớn đặt túi đồ ăn trên bàn, trước khi bước chân đến và dừng lại trước mặt.

"Rồi tao... tao lại khai hết rằng đêm qua tụi mình đã làm gì nhau. Fuckkkk. Quá sai lầm. Sai lầm lớn nhất trên thế giới." Hình như Yotha chẳng buồn lắng nghe cho lắm, bởi vì trông nó có vẻ tập trung vào việc sử dụng mu bàn tay áp lên trán mà lúc đầu không đổ một hạt mồ hôi nào, nhưng giờ đây đã chảy như thác Erawan.

"Kệ thằng Faifah, không cần quan tâm. Quay về giường nằm trước đi."

"Hư hư. Faifah nó sẽ nhìn tao thế nào đây? Liệu hình tượng trong sáng có biến thành người dâm dê không?"

"Bình thường cũng nhìn mày như vậy rồi mà, không phải sao?"

"Ngaaaaa." Không bao giờ động viên nhau gì hết.

"Người nóng rồi này. Nếu không nghỉ ngơi thì có thể bị nặng hơn thế.'

"Vậy trước đó mày đã biến đi đâu?"

"Mua đồ ăn cho cún."

Tôi nhăn mặt, không biết nên giận hay nên thương hại bản thân, cố gắng nghĩ vui vui rằng mình có thể bị nó quất ngựa truy phong, bởi vì nếu là như vậy, tôi sẽ không khóc, không đòi hỏi, mà sẽ đốt ớt đốt muối nguyền rủa nó mỗi ngày.

"Lúc ra ngoài cũng không nói, làm tao phải khổ sở tự đi kiếm miếng ăn nè, từng sám hối hay chưa?"

"Không dám đánh thức, sợ mày ngủ không đủ giấc." Dẻo miệng vì có lý do, nhờ thế mà lần này xem như thoát. "Còn đau ở đâu không?"

Tôi gật đầu lia lịa rồi nói thật.

"Đau đầu với đau người. Nhưng nặng nề hơn cả là đói."

"Ok, để tao mau chóng lấy cháo ra cho. Bây giờ quay về nằm nghỉ rồi bôi thuốc đã." Không để tôi phản bác bất kỳ điều gì, thân hình cao cao tiến lại gần, bế tôi lên rồi đưa trở lại giường.

"Cho tao xem vết thương được không?" Nghe vậy, khuôn mặt bỗng nóng bừng.

"Vết thương vẫn ổn. Chỉ là...hơi đau một chút."

"Định xem xem có chỗ nào bị nặng không. Những chỗ khác thì sao?"

"Không, chỉ có chỗ này thôi." Tôi chỉ vào chiếc cổ bị hôn đến nỗi đỏ bầm. "Với lại ở đây, ở đây nữa." Không quên chỉ vào đôi môi bị cắn đến mức bị thương.

"Phía sau thì sao?"

"Phía sau rất thoải mái."

"Nâng đầu gối lên, tách hai chân ra."

"Hới, đồ không biết xấu hổ. Đòi xem nhau thẳng toẹt như vậy hả?" Tôi vội vàng lấy tay che đi phần thân giữa của mình. Mặc dù đang mặc quần, nhưng sự nhẹ bẫng bên trong khiến tôi nhận ra Yotha không mặc quần lót cho mình.

"Miệng mồm ghê."

"Không miệng mồm thì sao người nào đó lại muốn hôn được?"

"Đừng có đánh trống lảng. Bôi thuốc trước đã rồi hẵng ăn."

"Đóiiiiiiiiii."

"Nếu như đói thì càng phải để tao nhanh chóng xem vết thương."

"Hư hư."

"Cho phép che mặt đó."

"Tao mà che mặt thì mày lại nhìn thấy cái của tao."

"Nhìn thấy cả người rồi còn sợ gì nữa. Nhanh lên nào, bé ngoan..." Lại nói bé ngoan nữa. Có muốn làm bé ngoan đâu chứ. Nhưng Yotha nó làm gì chịu nghe, bởi lẽ tay đã nắm lấy thun quần chuẩn bị cởi ra đến nơi, chỉ cần đợi tôi đồng ý bỏ tay khỏi bộ phận chính giữa nữa thôi.

"Chút xíu thôi nhé. Chỉ cho nhìn bằng một mắt thôi."

"Nếu nhìn như vậy thì phải nhìn chằm chằm lâu đấy. Muốn cho nhìn để bôi thuốc nhanh hay muốn nhìn chằm chằm như vậy thì chọn đi."

"Xấu xa, xấu xa, xấu xaaaaaaa."

Than thở thế thôi chứ tôi không thể nào chống lại sự mặt dày của nó đâu. Cuối cùng đành phải buông tay rồi để cho đối phương từ từ kéo quần xuống hai mắt cá chân.

Tôi mím chặt môi, cảm nhận hơi nóng lan tỏa khiến da thịt gần như bị nấu chín khi đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Hới, đêm qua tao suýt thì chết, bây giờ đừng có giở trò đồi truỵ nữa được không? Cho anh nghỉ xả hơi trước đã.

"X...xem xong chưa?"

"Không có vết thương nào bị rách, nhưng khá bầm tím. Bác sĩ bảo nếu các triệu chứng không khá hơn thì có thể phải đến bệnh viện."

"Hới, không chịu đâu. Tao không có đâu mà." Chỉ một mình Yotha nhìn thôi là tao đã chết rồi. Đằng này còn phải để cho người khác nhìn nữa ư? Không chịu đâu.

"Vậy thì phải bôi thuốc."

"Bôi đi, bôi đi." Tôi vội nói bằng giọng cuống cuồng, khiến người thân cao cười phá lên. Mày không bị đè nên đâu có biết.

'Thằng con trai' của nó độc ác chết đi được. Khoảnh khắc tiến vào làm tôi giật cả người, linh hồn suýt bay ra khỏi cơ thể. Lúc đó tưởng đã nặng rồi, nhưng giây phút nó bắt đầu chuyển động ra vào, trời ạ, chỉ có thể nói một câu là khổ sở hơn móng chân bị gãy gấp 3 triệu lần.

Bàn tay dày kéo chiếc khăn nhỏ mềm ra để đỡ lấy phần hông, khiến cho bộ phận đó của cơ thể xuất hiện rõ ràng hơn. Tôi cúi mặt nhìn xuống, đến nỗi cằm suýt chạm vào ngực đến nơi. Hai chân bị túm lấy rồi tách rộng hơn trước. Giây phút này chỉ có thể trông chờ vào số phận cuộc đời của chính mình.

"Hức!" Sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay cứng rắn tiếp xúc với da thịt của lỗ nhỏ phía sau, trước khi chà xát liên tục khiến tôi phải nghiến răng để không phát ra âm thanh xấu hổ.

"A~" Nhưng lại không thành công. Ghét bản thân.

"Chịu đựng một chút nhé."

"Này là đang bôi hay đang trêu đấy?"

"Cả hai." Lúc nào cũng ghẹo gan. "Đau không?"

"Không, chỉ...chỉ cảm thấy lạ lạ." Lông tơ trên cơ thể dựng đứng. Hai chân run bần bật, hơn nữa còn xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu, ngoài việc để cho đối phương chăm sóc mà không hé miệng nửa lời.

Và cuối cùng, quá trình bôi thuốc cũng kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi người thân cao kéo quần lên cho, trước khi lấy tấm chăn đệm ở hông ra.

"Để tao đi rửa tay rồi mang cháo với thuốc hạ sốt cho nhé."

"Ừ."

Đợi không lâu, đồ ăn thơm phức đã được đặt trước mặt. Tôi không có bệnh nặng gì đâu, vẫn còn sức nâng này nâng kia. Chỉ là cậu chủ không cho, bảo sẽ tình nguyện đút cho. Rồi nhìn cháo mà nó xúc đi, định cho người hay cho con gì ăn đấy. Đầy ụ cả cái muỗng.

"Miếng có to quá không? Ao ăn ông ổi. Ợ" Chưa kịp than thở hết câu, nó đã nhét vào. Hỏi thật. Có yêu nhau không vậy?

"Ngon không?"

"Một chút xíu."

"Bữa sau muốn ăn gì?"

"Cơm xá xíu, heo quay, giò heo."

"Vẫn chưa được. Thời gian này phải ăn những món mềm mềm đã."

"Vậy còn hỏi làm gì?"

"Thì phòng trường hợp không muốn ăn cháo."

"Có món gì tao có thể ăn được thì giới thiệu đi." Thử hỏi ý kiến ​​xem có ý tưởng ​​nào hay ho không. Miễn là nó không làm cho tôi tức giận vì đói thì xem như qua cửa.

"Có cháo đặc này."

"Món khác thì sao?"

"Cháo."

"Ngoài món đó ra."

"Cháo đặc."

Fuck!

"Nếu biết sẽ thành ra như vậy, từ giờ khỏi có 'bắt nạt' tao đi. Nằm quay lưng vào nhau mỗi đêm được thì càng tốt."

"Cũng được. Không ôm, không hôn, chỉ ngủ quay lưng vào nhau thôi." Ơ kìa. Tình thế xoay chuyển. Tự nhiên lại hiểu sai ý của tao. Nhưng mà định giữ im lặng thì trái tim lại nao núng, nhìn khuôn mặt buồn hiu của thằng Yotha đến mức nuốt cơm không trôi.

"Cũng không cần đến mức đó. Con người ta phải biết dung hoà lẫn nhau."

"Dung hoà thế nào?"

"Đêm nào mà tao mơ thấy ác mộng thì cho phép mày ôm đó."

"Beagle."

"C...chuyện gì?"

"Ngừng cư xử đáng yêu được rồi. Sắp phát điên rồi đây."

Ơ hay. Tự nhiên khen làm tao không biết làm thế nào. Càng lúc bị bàn tay dày vuốt ve gò má, tao càng thêm hoảng loạn. Chỉ xin một điều thôi, cưng chiều thì được, nhưng đừng có mà hú hí nhau bây giờ. Nó bầm dập. Nó sưng tấy.

Cốc cốc cốc

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi và Yotha nhìn nhau, trước khi quý ngài hắc ám đặt tô cháo bên cạnh giường rồi đứng thẳng dậy, bước ra ngoài theo tiếng gõ cửa. Còn chưa kịp đoán đối phương là ai, thằng Faifah đã mặt hầm hầm nhanh chóng đi vào trong.

"Thằng cún chết tiệt. Trời...Kia là dưới mắt hay miệng núi lửa thế?" Nó khàn giọng la lên, trước khi quay qua nhìn người anh sinh đôi đang đi theo phía sau. "Khốn kiếp. Nâng niu cún con của tao một chút."

"Là mày thì có nhịn được không? Đáng yêu đến mức này, mày nhịn được à?"

"Không kiềm chế được cảm xúc thì để lần sau tao qua ngủ chung được không?"

"Nhiều chuyện."

"Bình tĩnh đi."

Tôi là người phải ngăn lại cảm xúc của cả hai, trước khi lao vào choảng nhau ngay giữa phòng. Gân cổ lên mà cãi luôn. Nghiêm trọng gì đến mức đó chứ.

"Bộ mày quên rồi hả? Không phải ngày mai phải về nhà ư?"

Ờ...

Câu nói đó như một nhát búa nặng gõ mạnh vào hộp sọ. Quần áo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà trong đầu chỉ nghĩ toàn chuyện đồi truỵ, đến nỗi quên hết tất cả mọi thứ.

"Bộ dạng này đi kiểu gì nổi?"

"Thì thôi khỏi đi." Yotha đáp.

"Định ăn nói với nhà thằng cún thế nào? Xin hoãn ngày về ạ, vừa hay bận điên cuồng với con trai của mẹ một chút hay sao?"

"Hai đứa mày đừng nghĩ nhiều. Tao ok. Tao nổi." Làm người ở giữa can ngăn cảm xúc bùng cháy của người khác thật là mệt mỏi. Dành hôm nay với ngày mai để nghỉ ngơi chắc là sẽ khá hơn. Với lại, tôi cũng không bệnh đến mức không còn sức như vậy.

"Nếu vậy thì tốt. Rồi đang làm gì đây? Cần tao giúp không?"

"Nhiều chuyện." Nó lại cãi nhau nữa rồiiiiiiiiii.

"Bỏ rơi bạn tao mà còn mạnh miệng nữa hả?"

"Tao ra ngoài mua cháo."

"Tại sao mày không chuẩn bị? Không biết gọi điện đặt Grab hay sao?"

"Vậy mày có dám nhờ Grab mua thuốc bôi vết thương ở bên trong không? Nếu có thể thì đồ dùng cá nhân vẫn muốn tự mình mua chứ."

Tao chết đi đầu thai lại mà tụi mày vẫn chưa cãi xong. Nói thật thì cặp anh em này đúng là thiểu năng. Tôi chỉ biết lắc đầu rồi cầm tô cháo lên xúc ăn.

Tôi thật may mắn khi có những người yêu thương và quan tâm mình đến vậy.

Đồng thời cũng thật xui xẻo khi sự quan tâm của tụi nó khiến tôi...ngủ không đủ giấc.



"Hắt xì!"

"Hắt...xì!"

"Beagle, đã bảo là đừng gội đầu."

"Đầu nhớp nháp rồi mà. Miễn cưỡng đi trong bộ dạng đó, xấu hổ với người nhà chết. Lâu lâu mới về nhà, phải grand opening một chút."

"Đi hai hàng ấy hả?"

"Khốn nạn."

"Qua đây ngồi. Nếu lại bị sốt, tao sẽ đánh đòn nặng." Yotha vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi vào bàn trang điểm, trước khi lấy một chiếc khăn nhỏ trong tủ ra lau một cách chăm chú.

"Làm người khác đau mà không biết hối cải. Giờ còn kiếm chuyện đánh tao nữa."

"Ai bảo bướng." Mắng giỏi hơn mẹ tao rồi. "Trước khi mặc đồ, để tao bôi thuốc ở phía sau cho đã."

"Thôi, không chịu đâu. Hết rồi mà."

"Beagle, đừng bướng."

"Tại nó xấu hổ."

"Nếu bị nặng hơn là phải đi khám bác sĩ đấy. Muốn sao đây?"

"Bôi cũng được." Tôi cứ cãi vậy thôi, dù sao phải chịu thua người ta.

Nhà tôi ở Chanthaburi. Nếu đi bằng xe riêng sẽ mất vài tiếng. Lần này Yotha tình nguyện lái xe của nó. Và chúng tôi không chỉ đi riêng hai đứa, mà kéo thêm đám bạn thân và thằng Faifah đi cùng. Chuyến này đảm bảo vui tới bến, vì cả hội chúng tôi mặc áo hình quả dứa về khoe mẹ.

Đã áng chừng thời gian rồi, dự tính cỡ 1 giờ chiều là xuất phát. 10 giờ có hẹn với the gang gồm bạn Kongkiat và bạn Faifah tập trung tại đây để bàn bạc.

"Say hi my honey~ Nghe nói 'bộp bộp' nhau không nể tình thân thể luôn à?"

9 giờ 55 phút, mày đã xuất hiện cho tao đá vào miệng trước giờ.

Áo hình quả dứa, dép lào, kính râm chợ Rong Kluea (gần giống chợ Kim Biên) và túi đeo chéo thuộc bộ sưu tập mới từ Suk Ngom (chín nẫu), một thương hiệu Thái Lan đang cạnh tranh với Supreme ở thời điểm hiện tại. Có thể mạnh miệng nói rằng bạn tôi cực kỳ high-fashion. Còn thằng Faifah cũng không kém cạnh, thu hút từ đầu đến chân như phiên bản copy and paste của thằng Kong.

"Tai, mày định vác cái bản mặt này về nhà gặp mẹ thật hả?"

"Bản mặt cái chân tao này."

Không những thường xuyên sảng hồn với quý ngài hắc ám, giờ lại còn phải đau đầu với thằng bạn yêu dấu của tao.

"Miệng mồm thế này, chắc là khoẻ rồi nhỉ."

"Ờ."

"Vậy thì hãy bước vào giai đoạn xây dựng hình ảnh của chúng ta thôi." Tôi ngẩn mặt ra, còn Yotha gãi đầu khó hiểu. Thằng Kong chạy đến chỗ sofa rồi ngồi xuống, nhanh chóng lôi đồ đạc đã chuẩn bị sẵn trong balo ra. "Ra mắt gia đình thì trước hết phải xây hình một hình ảnh tốt."

"Hình ảnh như thế nào?"

"Trước tiên nhé, thằng Tai. Dưới mắt mày đã quá sức thâm đen rồi nên tao đã mượn concealer của bọn ký túc xá nữ xài tạm."

"À há. Rồi sao nữa?"

"Để che quầng thâm dưới mắt của mày đó. Đi gặp mẹ, phải giữ cho khuôn mặt tươi tắn. Rồi còn dấu vết ở cổ mày nữa. Lừa là bị muỗi cắn không hiệu quả đâu."

"Ừ nhỉ." Quên nghĩ đến vụ đó. Có thằng Kong làm quân sư bỗng cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn liền, mặc dù trước giờ nó thường xuyên làm những chuyện chẳng đâu vào đâu đi chăng nữa.

"Còn Yotha, mời bạn Faifah quân sư ạ." Người quả dứa đưa tay sang người bên cạnh, trước khi nam khôi trường ho lên một chút và nói với giọng nghiêm túc.

"Hôm nay mày phải ngưng mặc áo quả dứa."

"Tại sao?" Sợ hai anh em lại đánh nhau nữa quá.

Hôm qua cãi đến nỗi khản cả cổ mới có thể đình chiến. Hôm nay cho tao xin đi.

"Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mày là người yêu thằng Tai thì phải cư xử lịch thiệp và có phong thái. Tao đề nghị mày tìm một chiếc áo có cổ mặc vào rồi cài cúc trên cùng để trông gọn gàng."

Chết tiệt. Những gì mày nói đối lập với thằng Yotha chết đi được.

"Và khi nói chuyện, cấm dùng từ 'mày-tao'. Phải dùng 'cậu-tôi'."

"Thiểu năng."

"Nghe tao nói hết đã. Giọng điệu phải kết thúc bằng 'ạ' ở mỗi câu. Còn lời ăn tiếng nói phải nghe chỉn chu và êm tai, thế thì khi người lớn nghe xong mới yêu mến. Ví dụ như không được dùng từ 'ăn' mà hãy đổi thành..." Thằng Faifah dừng lại một lúc, trước khi nhướng mày nhìn anh trai mình như thể đang mong đợi câu trả lời của đối phương.

"Ngự thiện."

"Ăn là đủ rồi, thằng quần. Từ này hay đến mức tao còn tưởng đang làm việc trong ngự thiện phòng."

Nghe mà tao muốn cười gãy cả răng. Đây là đang diễn hài hả? Thật muốn nói là nhà tao chill lắm, không có ai nghiêm trọng đâu. Cơ mà tụi nó đâu có nghe, nên chỉ đành mặc kệ.

"Quan trọng nhất là, xin phép nhắc lại lần nữa, là đừng quên từ 'ạ' (krab) nhé. Lúc nói phải cong lưỡi nhiều nhiều để phát âm rõ chữ 'r' vô." Khổ sở hơn ngồi làm bài thi môn Giải tích nữa.

"Để hai anh em nó tập đi. Mày qua đây sửa mặt với tao trước đã." Đến lượt thằng Kong ra tay.

Thằng bạn thân bắt tôi quay mặt lại, trước khi xoay cái ống mượn từ đám con gái ra chấm vào dưới mắt tôi, trong lúc miệng không ngừng phàn nàn.\

"Người ta có La Mer, nhưng cái chỗ dưới mắt mày, tao nghĩ vĩnh biệt (la tai) đi thì hơn."

"Ấn tượng ghê." Có ngày nào mà bạn Kongkiat không mắng tao không. "Làm đàng hoàng nhé mày."

Ra mặt mà gớm đi, tao đá chết cho coi.

"Màu có hơi trắng."

"Lấy của ai?"

"Bua." Trời ạ. Da trắng bóc phản chiếu ánh sáng như bóng đèn huỳnh quang thế kia mà mày còn dám mượn cho tao dùng. "Nhưng tao nghĩ màu trắng cũng tốt. Dưới mắt sẽ được sáng sủa."

"Mày nói sao tao nghe vậy." Chỉ cần kết quả được như ý, tôi sẽ không tranh luận về phương pháp và thành phẩm.

Thằng Faifah huấn luyện anh nó, thằng Kong cũng tập trung vào việc che đi dấu vết còn sót lại của nền văn minh trên khuôn mặt. Sau nửa tiếng, mọi thứ cũng xong xuôi...

"Ôi trời, em cún. Có đánh lộn màu số kem nền không vậy?"

"Lộn số cái đầu mày!" Cất công tự tin không thèm soi gương, bị thằng nam khôi trường chào hỏi như vậy, tao vội vàng rầu rĩ quay sang xị mặt hỏi ý kiến Yotha bằng một giọng nũng nịu.

"An ủi xíu đi."

"Đáng yêu rồi."

"Thật hả?"

"Không. Làm ơn rửa mặt đi. Xin đó."

"Tổn thương nhau quá nhiều."

Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ tròn 5 phút, trước khi đi tới ngắm bản mặt mình trước gương. Ngay khi nhìn thấy bộ dạng mình, tôi sốc đến mức sảng hồn. Thằng bạn thân Kongkiat đã dùng concealer số 0 để che quầng thâm dưới mắt cho tao hả? Nhìn kiểu gì cũng giống xám hơn là trắng.

"Thằng Kong, lần này mày chơi tao một vố nặng quá đấy."

"Hới, bình tĩnh. Tao chỉ đang giải quyết vấn đề khẩn cấp."

"Vấn đề nằm ở mặt tao đây này!"

Nhếch nhác đến mức thằng Yotha nửa đi nửa bế vào nhà vệ sinh, rửa mặt tẩy bọt cho sạch sẽ hoàn toàn. Tiêu luôn ấn tượng đầu tiên đã mong đợi cũng là tại tụi mày đấy.

"Nào nào, giờ đến bước để lại ấn tượng cuối cùng."

"Còn nữa hả? Đủ rồi." Suýt ngã và đứng hình khi bước ra rồi nghe thấy câu nói vui vẻ của thằng Kong.

Tôi và quý ngài hắc ám bị bắt ngồi trên ghế sofa để lắng nghe lời khuyên của cả hai đứa.

"Chúng ta phải chuẩn bị câu trả lời. Lỡ ba mẹ hoặc chị hỏi, tụi mày còn biết đường trả lời cho giống nhau. Bắt đầu với câu hỏi đầu tiên." Điện thoại được giơ lên để mở đọc. "Gặp nhau lần đầu ở đâu?"

"Nhà vệ sinh." Tôi đáp trước, sau đó đến lượt Yotha.

"Phòng phỏng vấn."

"Mỗi đứa gặp một nơi như thế này, có chắc lúc đó gặp người chứ không phải ma không?" Faifah lắc đầu, nhưng tôi lại vô cùng thắc mắc.

"Tại sao tụi mình lại gặp lúc phỏng vấn được? Sao tao không biết?"

"Tại mày không quan tâm."

"Tao nhớ là lúc đó tụi mình gặp nhau trong nhà vệ sinh vì hiểu lầm mày là Faifah."

"Tụi mình gặp nhau trước phòng phỏng vấn."

"Đủ rồi. Để tao quyết định cho. Chọn gặp nhau trước phòng phỏng vấn đi để trông đẹp trong mắt ba mẹ. Haiz."

Bạn tìm lối thoát cho, nhưng những thắc mắc không hề biến mất. Tôi chọn cách tạm gác những nỗi thắc mắc đó lại, bao giờ rảnh sẽ tìm cơ hội hỏi tiếp. Còn bây giờ có lẽ phải quay về tập trung vào hiện tại một lần nữa.

"Câu 2, ai tán tỉnh ai trước?"

"Tao tán trước." Tất nhiên tôi phải là người trả lời trước tiên.

"Tao tán." Và rồi Yotha phản bác.

"Vậy câu trả lời là hai đứa mày thay phiên nhau tán tỉnh. Xong." Buồn cười ở chỗ người nghe phải tìm điểm ở giữa để dung hòa. "Nếu ba mẹ hỏi đã từng cãi nhau chưa thì phải trả lời thế nào?"

"Không có."

"Thường xuyên."

"Nếu trả lời là có thì điểm yêu thích của mày chắc chắn sẽ giảm cái rụp đấy, Yotha."

"Muốn tao nói dối hả? Bướng bỉnh như mày mà không cãi nhau với ai mới càng lạ."

"Có đang lừa mắng nhau không vậy?"

"Không có mắng, chỉ nói sự thật."

"Haizz~ Tao nghĩ chúng ta đừng chuẩn bị nữa. Cái gì đến nó sẽ phải đến." Thằng Kong cắt ngang một cách chán nản. Nhưng tôi là người một khi đã bắt đầu cái gì thì phải làm cho tới hết.

"Bình tĩnh đã. Đừng vội kết thúc. Mất công tao lại vướng mắc. Hỏi tiếp đi."

"Rồi rồi. Giả sử ba mẹ không cho yêu nhau thì sẽ làm gì?"

"Khóc."

"Dắt đi trốn." Xem câu trả lời kìa. Có thể lờ mờ nhìn thấy địa ngục.

"Tao nghĩ không ổn rồi. Chuyển sang câu cuối cùng đi." Người đeo kính thở dài, nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi lâu mới cất giọng. "Thật sự thì tụi mày thích nhau ở điểm nào?"

Hai chúng tôi im lặng nhìn vào mắt nhau. Tất nhiên là cậu ấy luôn ném cho tôi trả lời trước rồi.

"Thích mọi thứ của Yotha."

Sau giây phút đó, hai tai cũng nghe thấy câu trả lời từ miệng của đối phương.

"Ừm...Tao cũng thích mọi thứ thuộc về Gunyukol."

Cảnh ngọt ngào đang diễn ra tốt đẹp, nếu không phải bị gián đoạn bởi thằng bạn thân trước.

"Buồn nôn nhưng phải giả vờ cảm động."

"..."

"Thật không thể tin là trong 1 triệu 8 trăm 7 mươi nghìn câu hỏi tao đã chuẩn bị, lại có một câu mà tụi mày trả lời giống nhau và nó còn quan trọng nữa. Nếu tao mà là ba mẹ, tao đảm bảo sẽ cho qua."

Ờ nhỉ.

Cố gắng nãy giờ, thật ra nó kết thúc rất đơn giản. Chỉ cần nói ra cảm xúc trong tim mình mà thôi.



Tấm biển 'Chào mừng đến với Chanthaburi' nổi bật trên con đường chính.

Sự phấn khích dần tăng lên khi chiếc xe di chuyển về phía trước, cho đến khi nó đến gần khu vực nhà tôi. Trước khi đi, tôi đã gọi điện về nhà và báo rằng có thể sẽ đến nơi vào buổi tối. Mẹ có vẻ rất hào hứng, thấy bảo đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Tôi chỉ hy vọng mọi người sẽ yêu thương và quý mến Yotha và bạn bè của mình như đã mong.

"Rẽ trái vào con hẻm phía trước." Đèn xi nhan được bật. Bàn tay dày bẻ lái rẽ vào ngõ.

Ta đa... Tới rồi!

Có vẻ như ba đã mở rộng hàng rào của ngôi nhà đợi sẵn, nên chúng tôi lái xe vào thẳng mà không mất thời gian xuống mở cửa. Tóm lại Yotha không mặc áo sơ mi cài cúc trên cùng theo lời thằng Kong và Faifah đề nghị. Vì vậy, bốn người chúng tôi ra khỏi xe và chào hỏi gia đình theo chủ đề quả dứa.

"Con chào mẹ. Con là Kong, người bạn dễ thương của Gun đây." Cái đứa đầu tiên tức tốc chạy đến không phải ai xa lạ, hơn nữa nó còn chào hỏi bằng câu cũ đã từng dùng vào ngày đầu tiên dọn vào ký túc xá.

"Chào các con. Sao rồi? Đi đường có mệt không nào?"

"Mệt lắm ạ."

"Vậy thì vào trong nghỉ ngơi đã. Mang túi vào luôn. Ba và P'Kloy đang đợi trong phòng khách."

Mấy tháng rồi không về, chẳng có gì thay đổi cả. Bầu không khí và mùi hương vẫn vậy. Có thêm là dáng vẻ uy nghiêm của ba và nét mặt hung dữ, sẵn sàng nhai đầu của P'Kloy.

Thằng Kong nhìn mà giật bắn người, bởi vì đã từng chứng kiến chị tôi thể hiện tinh thần quân đội. Lần này, may mà dắt thêm 2 nạn nhân. Đặt túi lên chiếc bàn ở góc nhà xong, chúng tôi liền đưa nhau ra phòng khách ngồi nói chuyện trước.

Với vai trò là chủ nhà và là người ở giữa, tôi bèn xung phong giới thiệu cho mọi người làm quen trước.

"Mọi người, đây là ba, mẹ và chị gái tao."

"Xin chào ạ." Chắp tay chào cho đẹp vào nhé mày. Đứa nào không đẹp sẽ đuổi đi học lại.

"Còn đây là bạn bé ạ. Thằng Kong bạn cùng phòng cũ, kế tiếp là Faifah và sau đó là Yotha."

"Con trai mẹ đẹp trai quá đi." Rồi bà sà đến chỗ tụi song sinh, kéo thằng Kong vào ôm.

"Đợi đã. Mẹ ơi, con trai mẹ đây cơ mà."

"Ai là người yêu con?"

Bùm! Tự nhiên ba bắn một phát súng chết hai con chó.

"N...người này ạ. Yotha." Tôi đưa tay về phía người thân cao.

Nhìn vẻ mặt dữ tợn của ba, phải nói luôn là ngoài mong đợi. Bình thường ông là người hiếm khi lên tiếng, ngoại trừ một việc là nếu tôi bị ai đó trêu chọc, ông sẽ kêu tôi thụi lại bùm bụp luôn. Còn những chuyện khác, ngay cả là tình yêu lại cho phép hoàn toàn tự do đưa ra quyết định.

"Tán tỉnh nhau như thế nào? Tán khi nào? Gunyukol nó bướng lắm, hẹn hò với nó nghĩ rằng sẽ vượt qua được sao?"

"Bình tĩnh đi ba." Tôi nhích mông sang ngồi cạnh ông. "Hỏi từng câu một cũng được mà."

Lúc ba hỏi, mẹ nó, chắc chắn Kloy đã ngồi ấn ngón tay đăng status để hả lòng hả dạ tao như vẫn hay làm cho mà coi.

Hài ở chỗ những đứa còn lại đồng loạt ngồi banh càng trong lúc nở nụ cười, mắt láo liên nhìn nhau.

"Ra ngoài nói chuyện một chút không?"

Thôi xonggggg. Hôm nay ba xịn quá. Nắm giữ số phận của tôi và những đứa bạn trong lòng bàn tay.

"Vâng."

"Ba, bé đi với."

"Con ngồi ở đây đi. Ba có chuyện cần nói riêng với Yothin."

"Yotha ba ơi!" Hẻo. Suýt ngầu rồi nhưng lại chết vì nhớ nhầm tên người yêu con. Đúng là không được cái gì hết.

Trong lúc hai người đi ra ngoài, những người còn lại thi nhau ngồi trông chờ đến nỗi nhịn cả tiểu. Ngay cả mẹ cũng vỗ vai an ủi, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ có bà chị tôi là chuyển từ cầm điện thoại sang dũa móng tay một cách vui vẻ. Kloy và ba tính tình giống nhau như đúc. Khi nghĩ gì cũng đều giống nhau, bởi vậy xin phép nhân cơ hội để hỏi ý kiến một chút.

"Chị nghĩ ba sẽ nói gì với Yotha?"

"Sao biết được. Đâu phải ba."

"Nếu đoán thì sao?"

"Chắc là kể ra một nghìn điểm bất lợi cho người yêu mày nghe."

"Chưa bao giờ động viên nhau hết. Nghé nghé."

"Ra trước cửa nhà mà 'nghé' một mình đi." Lúc nào cũng tàn bạo với em.

"Kloy đừng la em, con." May mà có mẹ luôn ngăn cản nên tôi có thời gian để châm ngòi lại ngọn lửa.

"Mẹ, P'Kloy mắng bé. Bé đau ở trong tim."

"Thiểu năng."

"Mẹ thấy không? Lúc nào bé cũng bị P'Kloy ăn hiếp." Ngoài chị gái tao ra, chàng trai Kongkiat và quý ngài nam khôi trường cũng chỉ biết nheo mắt và thở dài. Có lẽ tụi nó không ngờ rằng khi ở cùng người nhà, tôi lại bị nặng thế này. Nhưng mà vậy đấy...giữ gìn hình tượng cậu út cho dễ mến một chút.

Một lúc sau khi ba và Yotha biến mất, cuối cùng cả hai cũng quay trở lại. Thêm vào đó, hình ảnh trước và sau khi quay lại còn hoàn toàn đối lập. Cười với nhau này, rồi vừa đi vừa ôm cổ. Quả là một tín hiệu cực kỳ tốt.

"Đi nào. Mấy đứa đói rồi, chúng ta dọn bàn ăn thôi." Trụ cột gia đình nói xong, mọi người liền xung phong phụ bưng đồ vào bếp, chỉ có mình tôi kéo người thân cao ra một chỗ để nói chuyện trong chốc lát.

"Nói gì với ba vậy?"

"Tùm lum." Người kia đáp bằng giọng đều đều, nhưng nghe chẳng rõ ràng tí nào.

"Vậy làm thế nào mà ba lại chấp nhận mày?"

"Chỉ cần thẳng thắn nói ra cảm xúc."

"Nói sao, nói sao?"

"Giỏi tọc mạch." Bị búng vào trán một cái rõ to.

"Hới, tại người ta tò mò mà. Ba hỏi thế nào?"

"Ba chỉ sợ tụi mình không thể đi cùng nhau đến cuối cùng. Nhưng không phải tụi mình đã biết rõ điều này rồi sao?"

"Đúng thế. Vậy nên mới muốn biết bạn Yotha đã sử dụng chiêu trò gì mà tại sao ba lại mềm lòng?"

"..."

Im lặng, không trả lời. Không hỏi nữa cũng được.

Bầu không khí của bữa tối diễn ra suôn sẻ và thú vị. Thằng Kong và Faifah không ngừng pha trò, trước khi quay sang chí choé với bà chị tôi một cách vui vẻ. Thức ăn thơm ngon dưới tay nghề của mẹ ngập tràn cả bàn, nhìn hoa cả mắt. Đợi đến khi nhận ra thì tôi đã ăn ngấu nghiến hai đĩa cơm. Bụng no căng đến nỗi gần như đi không nổi.

Vết thương từ trận chiến vẫn chưa lành lắm. Do đó, lúc mang đồ lên, Yotha tình nguyện làm hết. Đấy, không hổ là đứa con trai khác của nhà này.

Mẹ đã chuẩn bị sẵn phòng cho chúng tôi rồi. Kong với Faifah ngủ ở phòng dành cho khách. Bình thường phòng này ít được sử dụng, trừ khi có họ hàng đến thăm, mà lâu lâu thì mới có. Lần này, mẹ đã quét dọn sạch sẽ, có phòng tắm riêng. Mọi thứ đều tiện nghi.

Còn Yotha thì ngủ chung phòng với tôi. Đó là căn phòng ngủ mà tôi đã ở từ khi còn nhỏ. Chiếc chăn cũ hình Doraemon được giặt thường xuyên đến nỗi đã hơi phai màu vẫn còn nguyên. Poster Star Wars vẫn chưa bị gỡ ra. Có thể gọi là tôi gần như chưa từng vứt bỏ bất cứ kỷ niệm nào trong đời.

"Giường 3.5 ft, ngủ được không?" Tôi đặt túi ở gần tủ quần áo, trước khi quay sang hỏi người đằng sau.

"Giường ký túc xá cũng ngủ qua rồi mà."'

"Nếu chật chội quá thì nằm trên sàn cũng không thành vấn đề nhé."

"Nằm trên sàn cũng được." Ơ... kìa. Sao không từ chối chứ? Gun khó hiểu. Gun không ứng phó được.

"Nhưng mà sàn cứng lắm á. Lúc ngủ sẽ không thoải mái đâu."

"Không sao."

Hư. Nó có cố tình trêu cho tôi sốt ruột không vậy? Nếu là vậy thì thật muốn nói rằng mày thành công rồi đó, bởi vì tao vẫn không ngừng tìm lý do để đối phương thay đổi ý định.

"Điều hòa trong phòng lạnh lắm. Nửa đêm không có gì ấm ấm cho ôm thì đừng có mà than nhé."

"Không sao. Còn có chăn mà."

"Ờ, tùy mày." Không thèm quan tâm nó nữa.

Quay lại với việc lục tung túi và lấy ra bộ đồ ngủ hình khủng long đặt ở cuối giường. Khăn tắm trong tủ đã được gấp ngay ngắn. Tôi lôi nó ra rồi xoay người bước tập tễnh bước vào phòng tắm vào phòng tắm.

"Khi nào ra lại, tao bôi thuốc cho nhé." Chủ nhân giọng nói trầm ấm hét qua cánh cửa.

"Biết rồi."

Nhưng không có bất kỳ câu nào nữa kể từ đó.

10 giờ rưỡi là thời điểm thích hợp nhất để đi ngủ. Hôm nay tuy không phải di chuyển lâu, nhưng cũng khá mệt. Ngả đầu lên gối, tôi buộc mình nhắm mắt để ngủ thật nhanh. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng tôi lại cứ xoay tới xoay lui, mặc kệ những cơn đau nhiều lần ở thắt lưng.

Ánh mắt kéo dài từ gáy cho đến lưng của người trải đệm nằm trên sàn với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trong đầu đang soạn ra rất nhiều câu để chuẩn bị nói với cậu ấy. Cuối cùng lại không nói vì đã hạ quyết tâm.

Cơ thể ngồi dậy, buông thõng chân xuống sàn, trước khi chậm rãi bò về phía thân hình cao cao cùng với một tấm chăn khác.

Yotha mở mắt. Hai hàng lông mày nhíu lại một cục khi nhìn thấy tôi len lén chui người vào nằm cạnh, đồng thời chiếm giữ một nửa gối của đối phương một cách trơn tru.

"Điều hòa lạnh quá à."

Lý do cùi bắp, nhưng tôi chỉ nghĩ được vậy.

"Thế không đau lưng à?" Chủ nhân cơ thể cao lớn thì thầm hỏi. Khi chúng tôi đối mặt với nhau, tôi mới phát hiện khoảng cách giữa chúng tôi đã rút gọn đến mức gần như không còn gì.

"Không đau, vì phòng lạnh hơn."

"Cần ôm không?"

"C...cũng được."

Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát ra từ đối phương, trước khi trong nháy mắt, cơ thể đã bị vòng tay ấm áp ôm vào lòng. Hôm nay có rất nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra, nên tôi cảm giác không khác gì nâng được một ngọn núi ra khỏi lồng ngực.

Vừa mới nhận ra bản thân thật may mắn. Có những người bạn dễ thương, có một gia cảm thông và còn có cậu ấy...người là tất cả đối với tôi.

"Lúc nói chuyện với ba, tao không giải thích lý do gì nhiều đâu."

Đột nhiên Yotha nói một câu, buộc tôi phải ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, hướng đôi mắt tĩnh lặng nhìn như một người biết lắng nghe.

"Nhưng ông ấy hiểu rằng tao nghiêm túc với mày."

Khuôn mặt đẹp trai cúi xuống, áp mũi vào má tôi trước khi lặp lại câu nói.

'Kể từ khi có cậu ấy, con chưa bao giờ nhìn ai khác.'

Có thể là một câu ngắn gọn, nhưng thừa nhận rằng...trái tim của ai đó phồng to đến mức này cũng vì một mình Yotha đấy.



Chiều chiều đi ra biển~

Nhà chúng tôi cách không xa bãi biển Kung Wiman, nên định sẽ chụp hình chill chill và tắm biển một chút. Nhưng trước đó, hai đứa bạn thân lại ngủ say như chết sau khi ra ngoài mua bia uống mà không nói một lời nào. Kloy có hẹn với bạn cấp ba nên ra ngoài từ sáng sớm, còn ba mẹ đã chuẩn bị đồ ăn cho trước khi đi làm.

"Beagle, đưa tao đến phòng chứa đồ đi."

"Hả?"

Tôi đứng bất động.

"Trong nhà này chỉ có một phòng thôi đúng không?" Tôi vô thức nuốt nước bọt mà không trả lời hay phủ nhận. Đúng vậy. Nó chỉ có một phòng duy nhất và là căn phòng lưu giữ những kỷ niệm xấu của tuổi thơ mà tôi vẫn ghi nhớ đến tận ngày hôm nay.

"Sao lại hỏi đến nó?"

"Chỉ nghĩ là muốn thử đối mặt với những điều mày đã gặp phải một lần."

"Đ...để ngày khác được không?"

Không phải tôi sợ đến mức không thể nhìn được, chỉ là cố gắng né tránh với cảm giác rằng có vào thì cũng không có gì thay đổi. Dù thế nào thì cuối cùng vẫn là cơn ác mộng như cũ.

Nhớ là sau khi sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối kết thúc, Yotha đã dẫn tôi đến gặp một bác sĩ tốt bụng. Bác hay cho lời khuyên về tình trạng hiện tại của tôi. Một điều chúng ta phải làm bây giờ là dần dần đối mặt với nỗi sợ, điều tôi đã từng làm hồi nhỏ nhưng không hiệu quả.

Bắt đầu từ việc có thể vào phòng chứa đồ, thử ngủ với một số bóng đèn được bật mở trong một căn phòng không quá tối tăm, hoặc bằng tất cả các cách có thể nghĩ ra được. Nhưng cuối cùng vẫn kết thúc bằng việc tôi mơ thấy ác mộng.

"Beagle đừng sợ. Tao sẽ ở bên cạnh mày."

"Nó không khỏi đâu. Không tin thì tối nay thử tắt đèn đi, tao lại mơ thấy cho mà xem."

"Nên lần này mới muốn chúng ta cùng nhau cố gắng."

Hai chân bước lại gần, lòng bàn tay ấm áp vươn ra ôm lấy hai má tôi, sau đó truyền tải rất nhiều cảm xúc thông qua ánh mắt. Yotha bảo hãy tin tưởng nó. Yotha bảo cậu ấy có thể trở thành nơi nương tựa cho tôi. Yotha sẽ là tất cả...

Tuy rằng không nói, nhưng lại hiểu rõ.

"Được thôi."

"Giỏi lắm, bé ngoan."

"Phải có phần thưởng khuyến khích đấy."

"Muốn thưởng gì nào?"

"Một khay pizza lớn ăn một mình."

"Ăn một mình luôn hở?"

"Phải."

Người thân cao nắm tay tôi. Năm ngón tay đan chặt vào nhau, gần như không còn kẽ hở, trước khi bước đến một góc của ngôi nhà, vừa là phòng chứa đồ vừa là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm.

Mẹ không khóa cửa. Vì vậy, chỉ cần vặn nắm cửa là chúng tôi có thể dễ dàng đi vào bên trong. Mùi đầu tiên xộc vào mũi là bụi và sự ẩm mốc của rất nhiều đồ đạc để lâu ngày. Nhớ là chúng tôi đã nhiều lần dọn dẹp nó, nhưng cuối cùng lại vẫn bừa bộn như cũ.

Công tắc đèn được bật, giúp xua đi phần nhiều sự ngột ngạt lúc đầu.

Tôi đảo mắt nhìn đống đồ lộn xộn và không gọn gàng, trước khi ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Hồi nhỏ vào trong này chơi hả?"

"Ừ. Nó đáng sợ phải không? Nhưng hồi đó tao chẳng nghĩ gì cả, bởi vì đang cover thành Ethan Hunt."

"Đúng nghịch."

"Nhìn xong rồi, chúng ta ra ngoài đi."

"Beagle."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta dọn lại phòng này không?"

"...?" Tôi vẫn ngẩn mặt ra, ngạc nhiên không ít trước lời nói của quý ngài hắc ám.

Đồ đạc đã nằm ở đây nhiều năm. Tôi thậm chí không biết có những gì. Quan trọng nhất là sau khi dọn xong, cuối cùng lại trở về một mớ hỗn độn, vì không biết cất những thứ này vào đâu. Cùng lắm thì chọn giữ lại vài món, những món còn lại đem bỏ hết.

"Không biết ba mẹ có nói không nữa." Cuối câu bắt đầu nhỏ dần vì không chắc chắn.

"Tao xin phép rồi."

"Thật hả?"

"Ừ. Vậy nên dọn phòng thôi."

"O...ok." Tôi gật đầu lia lịa. "Nhưng để tao đi tìm khẩu trang để che miệng đã nhé. Rồi còn chổi, giẻ lau. Ối, bao nhiêu là thứ."

"Được. Vậy để tao bỏ đồ ra trong lúc đợi."

"Giỏi bỏoooo."

"Tao bỏ, còn mày xếp."

Đây là lần đầu tiên tôi phấn khích với việc dọn dẹp nhà cửa nhiều như vậy. Tôi háo hức chạy khắp nhà, lấy ra tất cả các vật dụng làm sạch mà mình có, sau đó chúng tôi bắt đầu công việc dọn nhà.

Đây không phải là phong cách của cô Marie*, mà là phong cách của Yotha và Gunyukol.

(*) Thánh nữ dọn nhà người Nhật Bản

"Khiêng cái này ra ngoài trước không? Mối sắp ăn hết rồi."

"Được." Tủ sách, ngôi nhà mới của các bé côn trùng, bị bỏ đi mà không có ai để tâm đến. Do là ván ép nên rất dễ ngấm nước và bung ra. Hai chúng tôi phụ nhau khiêng ra ngoài. đợi ba về sẽ hỏi xem có thể sửa lại chỗ nào không, vì vẫn cảm thấy tiếc.

"Cái này dễ thương này."

Các món đồ lớn được khiêng ra ngoài, còn những món đồ nhỏ dựa vào việc bỏ vào hộp để cất. Món nào không quan trọng thì vứt. Cứ làm như vậy một lúc lâu, cho đến khi bắt gặp một album ảnh lớn, là nơi lưu trữ những kỷ niệm tuyệt vời.

"Ái chà, đi tìm bao lâu nay, hoá ra là ở đây." Trong đây có khá nhiều hình ảnh hồi tôi và P'Kloy vẫn còn bé bằng con ve.

"Beagle bé đáng yêu."

"Hới, đừng có khen mà. Thừa nhận là đẹp. Càng lớn càng đẹp."

"Tao nghĩ chúng ta tiếp tục dọn phòng đi."

"Hới, cái gì vậy chứ." Nói sự thật có một chút mà đã giả vờ không thể chấp nhận. Chậc...

Giữa những nỗ lực tận tâm hết mình, cuối cùng phòng chứa đồ bừa bộn cũng được dọn dẹp sạch sẽ mới cóng, đúng lúc hai thằng bạn thân thức dậy. Nghe thấy tụi nó la oai oái khi nhìn thấy đồ đạc nằm ngổn ngang ở tầng trệt của ngôi nhà. Nhưng cuối cùng, cả hai gián tiếp trở thành trợ thủ của tôi và Yotha.

Buổi chiều vẫn giữ kế hoạch như cũ là ra ngoài chụp hình chill chill ở bãi biển, tắm biển cho đến khi mệt, sau đó quay về dọn đồ tiếp để ngày mai đi chơi một cách trọn vẹn mà không phải lo lắng gì.

18.00

Ba mẹ về đến nhà. P'Kloy theo ra chiêm ngưỡng thành quả công việc của chúng tôi, trước khi vọt đi phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn.

Nhiều vật dụng từng có trong căn phòng này được sắp xếp cho ngăn nắp hơn, khiến cho sự bừa bộn nhìn thấy lúc đầu không còn nữa. Còn người dọn dẹp là tôi đây...chỉ còn lại cái xác rệu rã, bởi vì hồn đã lìa khỏi xác do quá mệt mỏi.

"Cún con thoi thóp."

Chủ nhân thân hình cap cao cất lời trêu chọc. Tôi lập tức trừng mắt nhìn người đang đứng dựa vào khung cửa.

"Mệt quéeeeee."

"Nghỉ ngơi đi."

Nói xong câu đó, đèn vụt tắt.

"Hới, sao lại tắt đèn!"

Tôi la toáng lên, đứng dậy trong tư thế loạng choạng. Nhưng còn chưa bước được đến chỗ đối phương, cánh cửa đã bị đóng lại khiến cả khu vực tăm tối. Tôi không nhìn thấy gì ngoài việc đứng yên, trước khi những nỗi sợ khác nhau hoàn toàn biến mất khi lòng bàn tay được người khác nắm giữ.

"Ở cùng nhau một lúc được không?"

"Nếu mày hứa là sẽ không biến mất đi đâu."

"Không đi đâu sẵn rồi mà."

Ấm áp như lò vi sóng

Tôi thích Yotha như thế này. Không, tôi thích mọi thứ thuộc về cậu ấy thì đúng hơn. Bởi vì cho dù trước đây cậu ấy vô cùng cứng nhắc, tôi vẫn luôn cảm nhận được sự dịu dàng ẩn chứa trong một vài hành động.

Cổ tay bị giữ lại để đi theo người trước mặt trong bóng tối, cho đến khi dừng lại ở một điểm. Tôi và cậu ấy thả người ngồi xuống, tựa lưng vào tường mà không nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ ngồi nắm tay nhau như vậy.

Thời gian trôi qua không lâu.

Căn phòng chứa đồ trước đây không còn đem lại cảm giác ngột ngạt và tra tấn nữa.

"Beagle."

Sau khi để cho sự im lặng làm công việc của nó một hồi lâu, cuối cùng người bên cạnh cũng lên tiếng phá vỡ nó trước.

"Hửm..."

"Beagle"

"Gì thế ạ?"

"Beagle."

"Gọi hoài thế. Không thấy chán à?"

"Muốn hôn. Cho hôn một chút được không?"

"..."

"Tao luôn nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ hình như không nhịn nổi nữa." Cậu ấy bộc bạch cảm xúc. Rồi có lý do gì để tôi không đồng ý với nó đâu chứ.

"Có gì mà phải nhịn."

Chính tôi là người đã tấn công trước mà không để cậu ấy kịp trở tay. Môi của chúng tôi chạm vào nhau, nhẹ nhàng ngấu nghiến. Yotha là một người dẫn dắt tốt, còn tôi là người tuân theo, ngẩng đầu lên hoàn toàn đón nhận nụ hôn của cậu ấy. Đầu lưỡi nóng bỏng chen vào dọc theo khe hở giữa hai cánh môi, đưa đẩy buộc nó hơi hé mở trước khi chui vào bên trọng.

Tôi không quen lắm, nhưng vẫn cố gắng phối hợp. Hai cánh tay ôm lấy cơ thể dày dặn để tựa vào, trong khi đầu lưỡi nóng bỏng liên tục gây náo loạn và hòa lẫn. Đầu óc trống rỗng, nhắm mắt đón nhận mọi cảm xúc ập đến với sự tình nguyện.

Vào lúc người thân rời đi, lập tức mang theo sự trống rỗng. Tôi dùng sức siết chặt eo cậu ấy, trước khi mở miệng bộc bạch cảm xúc thầm kín ra một cách thẳng thắn.

"Yotha...Muốn hôn nữa."

"..."

"Muốn hôn lâu lâu."

"Dạo này trở thành tên nhóc thích gì làm nấy rồi nhé."

Cậu ấy chỉ đáp lại như vậy, cuối cùng vẫn thực hiện yêu cầu mà không hề do dự.

Tôi không biết mình đã đắm chìm trong tiềm thức và bị mê hoặc bởi những cảm xúc khó có thể giải thích trong bao lâu, bởi vì nó giống như một sự khởi đầu và không cách nào kết thúc.

Vụt!

Cho đến khi...

Ai bật đèn vậy!

Tôi và Yotha rời môi ra khỏi nhau, quay sang nhìn nguồn cơn sự việc đang đứng cách đó không xa lắm. Là chị gái tôi đã mở cửa bước vào. Thêm vào đó, bây giờ tay còn đang đặt trên công tắc đèn, miệng há hốc như thể không tin vào mắt mình.

Tới công chuyện! Tới công chuyện rồi, thằng Gun ơiiiiii.

"Ơ, thấy mẹ rồi."

"..."

"Đang hôn nhau hả?"

Kloy thốt lên sau khi lấy lại ý thức, còn tôi bắt đầu động đậy cơ thể, vội vàng vụng về bao biện một cách lo âu.

"P'Kloy đừng nói với mẹ nhé."

"Không nói, không nói."

Cánh cửa được đóng lại một lần nữa. Nhưng âm thanh từ bên ngoài vọng vào đã khiến tôi suýt đập đầu vào tường.

"Ba! Gun nó hư hỏng."

Kloy này!!

Không cho nói với mẹ, nhưng không có nghĩa là có thể nói với ba nha. Xây dựng hình tượng bao lâu nay, cuối cùng đổ bể vì lén hôn nhau. Hư... Không nên mà.

[Hết chap 17]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com