Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Khoa Kỹ thuật làm cho chúng ta yêu nhau (end)

Những thời khắc đặc biệt của chàng Yotha Thanawanyotha...

Tên thường gọi là Yotha. Tên thật cũng là Yotha. Họ là Thanawanyotha. Bố tôi đã tách ra tạo thành một họ mới. Ý nghĩa của nó không có gì phức tạp. Vì bố là kỹ sư xây dựng ngành dân dụng, nên ông muốn sử dụng họ để thể hiện bản thân.

Do đó, Thanawanyotha có nghĩa là sự thịnh vượng đến từ công việc lao động tay chân.

Và thừa nhận rằng...ông có được ngày hôm nay đúng là nhờ làm việc chăm chỉ.

Bố mẹ gặp nhau ở trường đại học. Bố từng nói đó là định mệnh, vì cả hai học cùng khoa, cùng tham gia các hoạt động. Mẹ tôi học ngành Điện, nhưng bà là người hay mơ mộng, vào đây học mà không có bất cứ mục đích gì rõ ràng, ngoài việc tốt nghiệp ra trường và ra ngoài tìm việc, ngay cả khi công việc đó không đúng với chuyên ngành bà tốt nghiệp đi chăng nữa.

Kệ tủ trong phòng khách của ngôi nhà là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm. Một trong số đó là cuốn album ảnh gia đình khổ lớn thuật lại câu chuyện từ xưa đến nay.

Newton được sinh ra với tình yêu.

Dường như họ đang ngồi cười đùa rằng sở dĩ có cái tên này là vì niềm yêu thích Vật lý và các định luật Newton, vốn là tiền đề để con người theo học trước tiên. Vì thế, đứa con đầu lòng tên là Newton. Nhiều năm sau đó, tôi và Faifah có cơ hội mở mắt nhìn đời.

Lý do thì không cần nghi ngờ. Họ đặt tên chúng tôi để thể hiện chất riêng của mình.

Tôi lớn lên như bao người khác. Không khác biệt, không có vẻ mặt lạnh lùng khiến cho nhiều người e ngại. Tôi đã từng cười rất nhiều khi xem chương trình hài cùng gia đình, từng mỉm cười rất tươi vào ngày sinh nhật mà mọi người có mặt đông đủ. Những những điều đó...không ở cùng tôi mãi mãi.

Bố mẹ ly hôn và phải chọn nuôi đứa con nào. Nhưng vào giây phút mà tôi hy vọng rằng mẹ sẽ chọn mình và thực hiện lời hứa, mẹ lại chọn Faifah. Mà tôi hiểu rõ rằng bà gắn bó với em trai tôi hơn, bất kể là qua cái tên thể hiện một phần con người bà, hay tính cách và sở thích tương tự.

Rất không muốn nói rằng mẹ yêu Faifah hơn, nhưng lúc đó...có lẽ bà buộc phải lựa chọn điều mà trái tim muốn chọn nhất.

Tôi không chắc lắm mình bắt đầu thay đổi khi nào. Hiếm khi mỉm cười, không cười đùa, chìm đắm trong chính mình và cảm xúc của việc không được chọn. Nhiều cuộc đời đã bị thay đổi. Tất cả mọi người đều phải thay đổi và tiến về phía trước như một điều tất yếu. Về phần bố vẫn chăm sóc chúng tôi chu đáo như trước. Chỉ là...

Nơi đây không còn mẹ nữa.

Những nỗi đau này đã chôn sâu trong trái tim nhiều năm, cho đến khi tôi biết tin mẹ sắp tái hôn. Faifah liền xin phép dọn về nhà chúng tôi ở, dập tắt niềm hy vọng nhen nhóm trong một góc nhỏ rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ quay về sống bên nhau một cách trọn vẹn.

Và vào thời điểm buồn bã nhất, tôi rất may mắn khi được làm quen với Warich.

Anh ấy đến vào lúc tôi cần một ai đó. Trái tim cả hai chúng tôi đều tan vỡ vì bị vứt bỏ. Hai người luôn làm nhiệm vụ an ủi lẫn nhau, cho đến khi nó phát triển từ tình anh em sang người yêu. Thế nhưng một ngày nọ, tôi lại bị đá xuống làm anh em như cũ bằng một câu nói đau đớn rằng...

Chúng ta của hiện tại không phải là tình yêu.

Câu hỏi đặt ra là tình yêu trông như thế nào?

Tôi không tin và không có ý định tìm hiểu ý nghĩa thật sự của nó thêm nữa, mà chỉ sống khốn nạn. Khuyến khích cho người ta ngoại tình và nhanh chóng chia tay. Tôi càng ngày càng quen với tâm trí méo mó của chính mình.

Thậm chí chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày trở thành một con người tốt hơn và muốn thay đổi nó vì một ai đó.

Nhưng một ngày nọ, Trái Đất lại ném một chàng trai lạ mặt vào quỹ đạo. Một chàng trai vô cùng trong sáng và vui vẻ.

Tên thật của cậu ấy có ý nghĩa rất độc lạ. Có một khuôn mặt trắng sạch với một nụ cười gây thương nhớ. Đặc điểm nhận dạng có thể thấy ngay từ lần đầu tiên là người kia thích chạy nhảy liên tục như một chú cún con nhỏ, trở thành nguồn động lực tích cực cho những người xung quanh. Bất cứ ai ở gần đều quý mến cậu ấy.

Và không thể tin được rằng một ngày...

Tôi cũng phải lòng cậu ấy.



[Ngày đầu tiên gặp gỡ]

"Số thứ tự cuối cùng ngành Hóa học, em Gunyukol Jiraroj vào phòng phỏng vấn được rồi."

"..."

"Gunyukol."

Mọi người trong khu vực đó quay trái quay phải để tìm kiếm chủ nhân cái tên. Sinh viên ngành Dân dụng được gọi qua ngồi ở khu vực sảnh chờ trước phòng để đợi gọi vào phòng phỏng vấn. Tôi là người đầu tiên. Mặc dù không quá phấn khích, nhưng tôi cũng mong rằng nó sẽ kết thúc sớm.

"Gunyukol Jiraroj có ở đây không ạ?" Nhân viên phụ trách gọi tên lần thứ 3, trước khi giọng nói trong trẻo của ai đó vội vàng cắt ngang. Và chính vào lúc đó, màn mắt liền trông thấy một người xuất hiện ở trước mặt.

"Xin lỗi ạ! Có em đây."

"Dễ thương chết đi được."

Bạn nam sau lưng thì thầm nói với bạn bè, còn tôi dõi theo thân hình bóng dáng cao gầy nửa đi nửa chạy trong phòng phỏng vấn với biểu hiện run rẩy. Một tay siết chặt portfolio, tay kia bấu chặt ống quần để kìm nén sự hồi hộp. Nhìn vừa dễ thương vừa dễ cưng như nhiều người vẫn nghĩ.

Không muốn thừa nhận tí nào, nhưng cậu ấy giống tất cả với hình mẫu lý tưởng của tôi.

Nếu là trước đây khi vẫn còn biết yêu một người, có lẽ tôi sẽ không ngần ngại tiến đến làm quen với cậu ấy. Nhưng bây giờ thì chỉ có thể nhìn rồi lướt qua.

Cũng giống như việc gặp gỡ rất nhiều người lướt qua trong cuộc đời. Không ai ở bên ta mãi mãi. Một ngày nào đó rồi cũng phải chia xa.

"Thằng Gun, sao rồi?"

Đắm chìm trong tiềm thức một lúc lâu, cuối cùng giọng nói của ai đó cũng đánh thức tôi định thần lại để nhìn về phía phát ra âm thanh. Và nơi đó có người phỏng vấn cuối cùng của ngành Hóa học đang đứng.

Cậu ấy đã trở lại. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều lúc bước vào.

"Húi. Hẻo."

"Ý là câu hỏi hay mày?"

"Câu hỏi chứ. Dễ như ăn cháo."

Người kia trề môi nói lảm nhảm trước khi đi ngang qua hàng của ngành Dân dụng mà không buồn quay đầu nhìn lấy một cái.

"Thứ tự tiếp theo. Là ngành Dân dụng. Tôi gọi đến tên ai thì người đó mau chóng vào phòng phỏng vấn nhé. Người đầu tiên..."

"..."

"Em Yotha Thanawanyotha."

Tôi đứng thẳng người dậy, đi về phía trước cửa phòng phỏng vấn theo lời gọi. Thay vì xoay nắm cửa đi vào ngay, lại có một khoảnh khắc nhỏ trong xúc cảm khiến tôi quay đầu nhìn về phía sau.

Và tất nhiên tôi nhìn thấy cậu ấy...

Con người đáng yêu đó dần dần rời xa cho đến khi khuất tầm mắt.



[Ngày chúng ta nói chuyện lần đầu tiên]

Năm nhất của khoa bị triệu tập đến để chụp hình thẻ sinh viên. Nhiều người bắt đầu phàn nàn, vì thợ chụp hình không chịu hợp tác cho lắm. Chỉ nhấn nút chụp một lần là phẩy tay đuổi đi. Vì vậy, không cần đoán cũng biết hình xuất ra sẽ trông như thế nào.

"Hình sẽ theo chúng ta 4 năm nữa. Chụp cho đàng hoàng một chút cũng không được."

"Mày không đẹp trai, có chụp kiểu gì cũng không đẹp mà."

"Vâng, thưa bố Leonardo thời trẻ."

"Đừng có nói sự thật chứ, thằng quần. Xấu hổ!"

Vấn đề nói trên đang được một nhóm bạn thảo luận sôi nổi. Người nào chụp hình rồi phải quay về hàng ngồi đợi cho đến khi tất cả bạn bè trong khoa chụp xong.

Đây là thời điểm buồn chán nhất. Tôi đến đây học mà không có một người bạn thân nào. Đa số mọi người đi đâu cũng đi theo nhóm lớn. Vì vậy, tôi hiếm khi nghiêm túc tham gia vào cuộc trò chuyện của bất kỳ ai mà chỉ im lặng lắng nghe. Tuy nhiên, một lúc lâu sau, tôi cũng cảm thấy hơi buồn chán, nên định chuồn đi bằng cách trốn vào nhà vệ sinh.

Cạch!

Xì~~

Sau khi xoay nắm cửa, tiếng nước và cảnh tượng hỗn loạn hiện trước mắt làm tôi đứng sững sờ trong giây lát, bởi lẽ ai đó đã gây chuyện bằng cách làm gãy vòi nước, khiến cho khắp nơi ngập nước.

"Hư...Faifah...C...cứu tao với."

Giọng nói mệt mỏi năn nỉ tôi. Khi cậu ấy ngước mắt lên nhìn, trái tim từng đập êm đềm lại liên tục đập rộn ràng.

Đúng vậy. Là con người đáng yêu đó...

Chỉ sai ở chỗ không có nụ cười rạng rỡ ngự trị trong đó. Không những vậy, dường như người kia còn mếu máo như sắp khóc đến nơi. Cả người ướt nhẹp từ mái tóc, khuôn mặt trắng bóc, lan đến chiếc áo sinh viên dính chặt vào da thịt có thể nhìn thấy bên trong.

Tôi nuốt nước miếng, trước khi với lấy giẻ lau gần đó, sau đó giả bộ lạnh lùng đi lại gần người nhỏ con hơn. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi ở gần nhau như thế này. Gần... đến mức có thể nhìn rõ những giọt nước lấp lánh trên hàng mi ẩm ướt.

Đợi đến khi kéo được ý thức quay về tập trung vào vòi nước và có thể giải quyết vấn đề trước mắt thì cũng đã vài phút trôi qua.

"Cảm ơn mày nhiều nhé. Tại cái vòi nước chơi tao. Hư. Mẹ nó..."

Chán nản khi cứ nghĩ như vậy, nhưng tôi không thể bỏ câu nói điên rồ này ra khỏi đầu.

Đúng đáng yêu. Đúng đáng yêu luôn, chết tiệt!

"Ừm." Trong lòng nghĩ một đằng, nhưng khi đáp lại phải giữ gìn hình tượng.

"Có phải báo cô lao công đưa thợ đến sửa không?"

"Báo."

"Mày giận tao vì tao làm mày ướt à?"

"..."

Bản thân tôi nếu bị ướt thì không sao. Nhưng nếu cậu ấy ướt thì sợ rằng sẽ dễ bị ốm. Người thì mỏng manh thế này. Thử tưởng tượng cảnh cánh tay bị bóp đi, xương chắc gãy cái một.

"Giờ chảnh hả? Điệu bộ quá đi."

"Chúng ta quen nhau à?"

Người kia nghệt mặt ra. Sở dĩ lỡ miệng thốt ra là vì không muốn bị hiểu nhầm là Faifah. Nhưng khoảnh khắc chúng tôi ở quá gần nhau đã khiến tôi khó mà cất giọng thành lời. Thậm chí không biết làm thế nào để giới thiệu bản thân một cách thẳng thắn.

"Coi nó ăn nói kìa. Giận gì mà giận ghê thế. Nếu tao có lỡ làm ướt áo thì mày cởi ra đi. Tao đưa đi sấy cho." Người thân trắng đưa tay ra trước mặt trong lúc ngoắc ngoắc ngón tay.

"Không cần."

"Tùy mày. Dù sao cũng cảm ơn."

"Ừm."

Nói chuyện với nhau bằng những câu ngắn ngủi không lâu, cậu ấy là người rời đi trước. Ngay lúc đó, trong đầu chợt nảy ra một câu mà tôi cực kỳ muốn nói, nhưng trên thực tế chỉ có thể để nó quẩn quanh trong suy nghĩ.

'Xin chào, tao tên là Yotha. Rất vui được làm quen.'

Sau hôm đó, lại có thêm tình huống khiến cho cậu ấy lại hiểu nhầm tôi một lần nữa.

Do căn tin vào các buổi tối được rảnh rỗi luôn chật cứng, nên không có gì ngạc nhiên lắm nếu chúng tôi share bàn với bạn bè cùng khoa hay thậm chí là người lạ. Nhưng điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến là ánh mắt lại chợt nhìn thấy đồ nhỏ con đang ngồi ăn cơm một mình, và khu vực bên cạnh cậu ấy vẫn còn trống.

"Ngồi ở đâu đây, thằng quần? Đằng kia không?" Bạn tôi nhăn mặt hỏi. Có vẻ như thật là đau đầu mỗi lần nhìn thấy đông người như thế này.

Nhưng tôi không đợi nghe mà vội vàng lập tức bước thẳng đến chỗ người nọ. Thấy vậy, những người còn lại liền đi theo, sau khi quay trái nhìn phải một lúc.

"Chỗ này trống, ngồi đi."

Chẳng nói chẳng rằng, tôi đặt đĩa cơm lên bàn trong lúc thả người xuống ngồi cạnh người nhỏ con. Đối phương dường như hơi ngạc nhiên, trước khi định thần lại và chào hỏi với chất giọng trong trẻo.

"Faifah." Và lại là một lần nữa cậu ấy gọi tôi bằng tên của người em trai sinh đôi.

"Có chuyện gì?"

Điều đáng ngạc nhiên là thay vì có cơ hội chính thức giới thiệu bản thân lần này, tôi vẫn tỏ vẻ thờ ơ, để cho cậu ấy tiếp tục hiểu lầm. Có lẽ vì cho rằng đối phương sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện với một người ôn hoà như thằng Fai, thế nên tôi cứ để yên như vậy, đóng giả thành một người khác với tính cách hoàn toàn trái ngược.

Những người bạn chung bàn nhìn thấy vậy thì toan mở miệng giải thích, nhưng tôi đã nhanh hơn thế, vội vàng dùng chân khều đối phương dưới bàn rồi khẽ lắc đầu. Tất nhiên là tụi nó hiểu và phối hợp nhuần nhuyễn.

"Đi ăn cơm với bạn à?" Lúc hỏi đúng đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe, cái miệng chúm chím. Dáng vẻ nhìn không khác gì một đứa con nít.

"Ừm."

"Còn tao đi ăn một mình."

"Ai mà thèm biết."

"Xấu tính thế." Cậu ấy nói bằng giọng nũng nịu trước khi tròn xoe mắt nhìn. "Bắt chước tao mua hả?"

"Mắc cười."

Đúng nhỉ. Chúng tôi ăn cùng một món cơm cà ri ở cùng một quán.

"Bữa đó chụp hình ấy, tao có thẻ rồi này." Giỏi đổi chủ đề chết đi được. Chưa kịp nói xong chuyện cơm nước đã quay ngoắt sang nói về chủ đề thẻ sinh viên. "Thừa nhận rằng nó khốn nạn vô cùng. Cơ mà tao không việc gì phải xấu hổ."

Bàn tay mỏng manh buông muỗng nĩa xuống, sau đó quay ra lấy thẻ sinh viên vừa chụp cách đây không lâu trong bóp ra, rồi chân thành chìa cho tôi xem.

Ngay khi nhận lấy tấm thẻ, tôi cúi xuống nhìn tên và hình ảnh của cậu ấy trước tiên. Thấy nhiều người cũng phàn nàn rằng người chụp hình đúng ác với tụi nhóc năm nhất. Nhưng vấn đề này không thể ảnh hưởng đến cậu ấy được, bởi lẽ hình chụp ra vẫn đẹp và thể hiện được sự vui vẻ thông qua ánh mắt.

"Tên Gunyukol?" Thật ra tôi nhớ rất rõ...

Bởi vì cái tên này đã được gọi rất nhiều lần trong ngày phỏng vấn vào khoa.

"Có nghĩa là 2 tai."

Phụt!!

Chết tiệt. Bạn tao lập tức phun ra nước, sau khi nghe xong câu giới thiệu về bản thân và ý nghĩa. Cha sinh mẹ đẻ lần đầu tiên mới nghe một người có cái tên đẹp nhưng ý nghĩa đúng kỳ quặc. Cũng không biết phải làm sao. Không biết phải biểu cảm như thế nào, nhưng tỏ vẻ lạnh lùng có lẽ là giải pháp tốt nhất.

"Tao lấy thẻ cho mày xem rồi. Phiền mày lấy thẻ của mình cho tao xem đi."

"Rồi tại sao phải cho xem?"

"Thì để biết nó gớm tại máy ảnh hay tại khuôn mặt."

"Tại khuôn mặt."

"Có quá đáng quá không vậy?"

"Im lặng ăn cơm đi. Phiền phức."

"Bữa trước mày còn quấy rầy làm phiền tao cơ mà. Chao ôi."

Cằn nhằn xong thì lại cầm muỗng tiếp tục xúc cơm cho vào miệng. Việc ngồi gần nhau trong một khoảng thời gian đủ giúp tôi hiểu hơn về con người của đối phương. Cậu ấy là một người không phức tạp, dễ đoán và chân thành.

Giữa sự hỗn loạn trong căn tin, ấy vậy mà bàn ăn của chúng tôi lại yên tĩnh lạ thường. Tôi nhìn thấy nỗ lực của cậu ấy khi nhiều lần muốn bắt chuyện. Với khả năng đặc biệt là có thể nói chuyện không ngừng nghỉ, vì vậy mà bầu không khí trong bàn của chúng tôi không còn cô đơn nữa.

Rrrr - - Rrrr - -

Khúc cuối khi người nhỏ con đang xúc lấy xúc để cơm ăn, điện thoại của cậu ấy bỗng vang lên cắt ngang. Tôi im lặng ngồi nghe người kia nói chuyện. Không lâu sau, đôi mắt sáng ngời đột nhiên quay sang ngước mắt lên nhìn rồi nói bằng giọng khẩn khoản cực kỳ dễ cưng.

"Bây giờ tao phải đi gọi cơm cho bạn rồi. Bạn muốn ăn mì gạo đùi gà bỏ thêm thịt heo viên. Nếu tao đứng dậy thì không có ai trông đồ ăn cho tao hết. Thôi thì...phiền tụi mày ngồi đợi một chút được không?"

Tôi đáp lại bằng cái gật đầu lần thứ 2. Cậu ấy lộ vẻ vui mừng, trước khi vội vã chạy về phía quán cơm.

"Tụi mình có cần đợi nó nữa không?" Mọi người đã ăn xong cơm. Vì vậy, không có gì lạ khi bọn bạn chung nhóm cất lời hỏi.

"Tụi mày đi trước đi. Lát nữa gặp nhau ở tiệm."

"Ủa vậy hả?"

"Ừm."

"Ok. Vậy mày mau lên nhé."

Bạn tôi phải vội đi xem guitar mà nó đã đặt trước ở tiệm, nên tôi không níu kéo ở lại để đợi lâu. Chỉ có tôi là không có gì phải vội vàng.

Ngay cả khi việc ngồi ở những nơi công cộng sẽ khiến tôi bị những người xung quanh nhìn ngó đến mức cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, lần này, tôi lạ ngạc nhiên không ít khi chấp nhận ngồi trông bàn cho một người lạ thậm chí còn không biết tên thật của mình.

Tôi ngồi đợi. Tình nguyện chờ đợi.

Thậm chí không biết nên có suy nghĩ gì với cậu ấy. Nhưng trong sâu thẳm, tôi thầm mong rằng một ngày nào đó sẽ được làm bạn và có cơ hội hiểu về con người của nhau nhiều hơn.



[Bạn cùng phòng mới]

"Yotha, vừa hay quản lý ký túc xá thông báo."

"Là?"

"Người ta cần sự hợp tác của người có thể ngủ chung phòng với người mở đèn cả đêm đến đăng ký tên. Mà tao thì đã chán bản mặt mày rồi nên sẽ xin chuyển phòng."

"Chuyện của mày chứ."

Tôi ở chung với thằng Fai từ nhỏ cho đến lớn. Đến khi chuyển vào ký túc xá đại học, chúng tôi cũng ngủ giường đối diện. Tuy rằng tôi về phòng vào đêm muộn, hoặc nó cũng thường xuyên trốn đi ngủ ở căn hộ riêng, nhưng mà nhìn chung, chúng tôi vẫn dành phần lớn thời gian ở cạnh nhau.

"Nếu tao chuyển đi, mày sẽ phải có bạn cùng phòng mới. Chấp nhập được không?"

"Ừ. Bình thường cũng hiếm khi ở trong phòng rồi mà."

"Vậy thì ok. Bạn cùng phòng của mày tên là Kong nhé. Còn tao sẽ chuyển qua ở với thằng Gun. Nó không thể ngủ tắt đèn vì hay mơ thấy ác mộng. Mày thử nghĩ mà xem. Một người phải ngủ không tắt đèn từ nhỏ cho đến lớn. Đúng tội nghiệp." Tôi khựng lại, ngẩng đầu khỏi cuốn truyện tranh để chạm mắt với em trai.

"Mày thân với cậu ấy hả?"

"Một chút. Có nói chuyện vài lần lúc tham gia hoạt động khoa."

"Không thân lắm nhưng lại muốn chuyển qua ở chung à?"

"Nếu mày biết về nó thì chắc chắc sẽ muốn ở cùng. Mẹ nó, y hệt cún con nghịch ngợm. Ở gần thấy thoải mái lắm."

Khi nghe từ 'cún con', trong đầu bỗng ngang ngược mà nhớ đến một người nào đó.

Cậu ấy có khuôn mặt giống một giống chó nào đó mà tôi không thể nhớ tên. Tai dài dài, mặt ngố ngố, bốn chân ngắn cũn. Đặc biệt đáng yêu khi chạy. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu không chắc điều gì đã khiến mình tiếp tục hỏi người trước mặt.

"Bạn cùng phòng mới tên gì nhỉ?"

"Kong, ngành Hoá học."

"Không, không. Ý là người mà mày chuyển qua ở chung ấy."

"À, tên là Gun Gunyukol."

"...!!"

Sinh viên năm nhất vào khoa này học có hơn 600 đứa, vậy mà không ngờ Trái Đất lại tròn đến mức có thể ném một ai đó lại gần như thế này.

"Fai."

"Chuyện gì?" Trong tích tắc, một quyết định nhanh chóng bắt đầu và kết thúc.

"Có vấn đề gì không nếu như thay vào đó, tao muốn người tên Gun chuyển qua ở chung với tao?" Người nghe trợn tròn mắt, há hốc miệng như thể không thể tin vào tai mình. Tất nhiên rồi...Chắc nó sẽ không quen, bởi vì bình thường tôi chẳng đặc biệt hứng thú với bất cứ ai.

"Cho xin một lý do chính đáng nào."

"Không biết nữa."

"Mày biết nó hả?"

"Không. Chỉ là nó từng nhầm tao là mày."

"Tội nghiệp chết đi được. Mặc dù tao ở với ai cũng được ngoại trừ mày, nhưng lần này tao sẽ không nhường đâu."

"Fai."

"Ok. Lần này hãy cho một lý do rõ ràng đi, rồi tao sẽ xem xét xem có nên đồng ý đổi bạn cùng phòng với mày hay không."

"Không chắc nữa."

"Vậy thì mất quyền."

"Tao chưa bao giờ có ý nghĩ muốn làm quen với bất kỳ ai trước đây. Nhưng người này..."

"..."

"Tao xin rồi nhé."

"Chỉ vậy thôi mà."

Cuối cùng thì cún con cũng chuyển vào ở chung phòng với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy quyết định của mình là sai. Tôi đã sai lầm khi lựa chọn cậu ấy. Sai đến mức không thể tha thứ.

"Hưuu. Mẹ nó, lạnh quá trời quá đất." Cơ thể bước ra khỏi phòng tắm, chỉ có thể vòng tay ôm lấy mình, trở lại đứng ở góc phòng. Chiếc khăn nhỏ đó chỉ che được phần thân dưới. Còn từ đùi đi xuống lại chẳng có gì che chắn, nên có thể nhìn thấy rõ những giọt nước đọng lại trên cơ thể. Càng lúc cử động cơ thể, càng khiến người vốn đang liếc nhìn là tôi suýt lên cơn đau tim, buộc lòng phải nuốt nước miếng ừng ực xuống cổ.

"Yotha, mày đi tắm được rồi đó."

"Ừ. Cũng đang tính vậy." Tôi vội vàng với lấy chiếc khăn tắm, nửa đi nửa chạy mà không chạm mắt với đối phương.

Tôi đóng cửa lại, khoá chốt, trước khi nhìn xuống bộ phận ở chính giữa của cơ thể mà không dám tin vào mắt mình cho lắm.

Khốn kiếp. Làm tao cứng rồi...

Trước giờ không hề nghĩ một người chỉ quấn khăn tắm sau khi tắm xong cũng có thể khiến người nhìn hứng phấn như lần này. Thế là tôi đành giải quyết vấn đề trước mắt bằng cách bật nước lạnh, xối lên da để dập tắt cái nóng đang âm ỉ bên trong.

Còn kế hoạch chung sống trong tương lai...

Để tránh hình ảnh gây đổ máu đó, tôi quyết định ở lại quán bar với anh trai lâu hơn và sẽ chỉ trở lại phòng sau khi cún con đã đi ngủ.



[Nghĩ ra kế hoạch tạo bảng câu hỏi]

Những người thân thiết sẽ biết tôi thích đi đường vòng, không chịu thẳng thắn bày tỏ cảm xúc ra ngoài vì sợ mất phong độ. Vì thế, lần này tôi đành phải ngồi bóp thái dương vì không biết làm cách nào để tiếp cận đối phương mà không bị mất đi bản chất.

Từ khi ở chung một phòng, Beagle luôn cố gắng để tiếp cận tôi. Nhìn cũng biết là muốn kết thân. Tuy nhiên, chính tôi là người đã dựng lên bức tường quá cao, dù rằng thật ra thì nó đã sụp đổ hoàn toàn vào ngày cậu ấy dọn đến ở chung đi chăng nữa.

"Đang nghĩ gì vậy? Uống đi?" Giọng của Newton cất lên khiến tôi bừng tỉnh.

Lại là một đêm nữa tôi lui tới 15th November. Sau khi đóng cửa quán, chúng tôi vẫn hay tụ tập như thế này. Tối nay ngoài P'Nop ngồi thường trực trong quầy, người xung phong pha đồ ​​uống còn có ông anh cả của tôi đang đứng túc trực bên cạnh.

"New, nếu mày cực kỳ muốn làm quen với một người nhưng mà lại không dám, mày sẽ làm thế nào?"

"Câu hỏi thiểu năng chết đi được. Can đảm lên đi. Hay là mày muốn phức tạp hơn thế?" Nó vừa nói vừa nốc bia liên tục.

"Nếu nó đơn giản thì đã không cần hỏi mày."

"Chỉ cần làm như những gì mày từng làm thôi. Hãy tận dụng cái sự hot như hồi đi dụ dỗ các cô gái ở quán ấy."

"Không giống nhau."

"Người này nghiêm túc?"

"Người này là bạn. Muốn quen kiểu bạn bè." Tôi nhấn mạnh lời cuối cùng để đối phương hiểu rằng cậu ấy không giống bất cứ ai, vừa ngây thơ vừa dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với tôi. "Nhưng trước đó tao lại sai lầm khi giả vờ không để tâm đến cậu ấy. Bây giờ mà quay xe trông có  kỳ lạ quá không?"

"Ốiiiiiiiii. Bây giờ mày còn giữ gìn mặt mũi cái gì. Cứ ở đó mà giữ hình tượng đi, nói luôn là đảm bảo nhịn ăn nhé đại ca."

Nghe xong lời khuyên nửa than khóc, tôi không biết nên nói hay hỏi gì tiếp ngoài việc cầm bia lên uống, tiếp tục ngồi suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi Newton lên tiếng lần nữa.

"Thế này đi. Hãy làm như những gì mày từng làm ấy." Tôi bèn nhíu mày trong thắc mắc. "Kiểu như bảng câu hỏi ấy. Đấy. Vậy thì sẽ hiểu thêm về đối phương mà không cần phải hỏi thẳng. Mày hãy tạo một biểu mẫu rồi đưa cho nó làm."

Đó không phải là một ý kiến ​​tồi, bởi vì nó từng có tác dụng trong một lần tôi làm quen với bạn thân hồi cấp 3.

"Vậy phải làm những gì?"

"Thằng quần. Mày có đúng là em trai tao không vậy? Sao mà ngu thế?"

"Vì là em mày nên tao mới ngu."

"Ghẹo gan chết đi được."

Nó toan ném cái ly rỗng bên cạnh vào người tôi, nếu không phải quay qua và đụng phải ánh mắt gây sự của P'Nop như muốn ra hiệu 'đặt xuống ngay, thằng khốn'.

"Rốt cuộc có cần đề xuất xem nên hỏi những gì không?"

"Ừ." Tôi không ngần ngại nhấc điện thoại lên và háo hức chờ đợi để gõ vào.

"Khi muốn làm quen ai đó, các câu hỏi phải bắt đầu từ những chuyện chung chung trước, sau đó mới từ từ đi sâu. Ví dụ như...từng hôn ai đó chưa, hôn giỏi hay không, hoặc đây là câu hỏi kinh điển của tao...từng sex chưa?"

"New."

"Hả?"

"Hồi trước tao từng nghĩ rằng mày đúng nhảm nhí. Nhưng giờ thì tao đã biết..."

"..."

"Thật ra mày nhảm nhí hơn tao nghĩ rất nhiều."



[Lần đầu tiên cậu ấy thắt cà vạt cho tôi]

Mở đầu học kỳ luôn có những chuyện gây hào hứng. Đa phần là các trải nghiệm lần đầu trải qua cùng nhau. Ví dụ như các bạn nữ chung ngành thi nhau chạy tán loạn khắp nơi dưới toà nhà khoa để hỏi xem cúc áo sinh viên phải cài y cách thắt cà vạt trên Youtube. Một hồi là học được và thắt một cách thành thạo. Còn tôi đỉnh hơn thế...

Vì nghĩ rằng đó là phần kém quan trọng nhất của bộ đồng phục, nên tôi quyết định không thắt.

Tôi cứ nghĩ người khác sẽ chẳng quan tâm đến mình đâu, nhưng ai ngờ bỗng nhiên lại tới công chuyện. Tôi bị đàn anh triệu tập rồi ra lệnh kiểu ép buộc phải ăn mặc chỉnh tề như những người khác. Mặc dù không hiểu lắm lý do, nhưng vì là quy định nên phải làm theo một cách vô điều kiện.

'Cách thắt cà vạt'

Là dòng chữ tôi nhập vào thanh tìm kiếm của Youtube. Tất nhiên là sau khi nhấn enter, rất nhiều video clip xuất hiện trong màn mắt. Tôi lựa chọn nhấp vào video có lượt xem cao nhất vì nghĩ rằng nó sẽ dễ hiểu. Nhưng thực tế thì ngược lại.

Mẹ kiếp, khó quá. Hay là tại ví dụ dạy thắt ngược từ trái sang phải nên tay chân tôi mới xoắn tít lại vào nhau?

"Làm gì đấy?"

"Thì thấy rồi đó." Tôi ngước lên nhìn Beagle vừa bước khỏi phòng tắm, trước khi cúi đầu tiếp tục tập trung vào việc thắt cà vạt. Hôm nay phải làm cho bằng được. Nếu không, tao sẽ không đi học.

"Chưa từng thắt hả?" Giọng nói trong trẻo hỏi lại lần nữa.

"Ừm."

"Để tao thay áo xong rồi qua giúp."

"Không sao." Miệng chê nhưng trong lòng lại chờ mong.

Tôi lén nhìn trộm người nhỏ bé đang lấy bộ đồng phục sinh viên ra mặc. Tên cún con này sửa soạn rất nhanh, mãnh liệt và thừa năng lượng. Chẳng bao lâu sau, cậu ấy đã đứng trước mặt tôi.

"Lại đây tao dạy cho mà thắt. Đứng dậy đi đã." Như thể bị bỏ bùa, chỉ cần nghe thấy mệnh lệnh đó, cơ thể liền ngoan ngoãn làm theo, thậm chí gần như không mất thời gian để suy nghĩ.

"Đúng khó."

"Biết mà. Hồi đầu tao cũng không biết thắt nên ba phải dạy. Rồi nghĩ sao mà lại tập đeo cà vạt thế?"

"Đàn anh bắt."

"Tội nghiệp chết đi được. Nào! Đâu đưa tao xem." Beagle xòe tay đợi nhận lấy cà vạt. Sau khi cầm, cậu ấy nhón chân lên rồi tròng chiếc cà vạt màu xanh hải quân lên cổ tôi. Kết quả là, khoảng cách giữa chúng tôi được giảm bớt, khiến tôi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Hàng mi dài, đôi mắt to tròn đang chăm chú vào việc mình đang làm. Sống mũi cao nhỏ với cái miệng dễ thương mà nếu chạm vào sẽ mềm như thạch. Gò má thoáng ửng hồng. Khi di chuyển, tôi có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hương đến từ nhãn hiệu sữa tắm yêu thích của cậu ấy, khiến cho não bộ trống rỗng trong giây lát

Sao lại đáng yêu như thế này?

"Nhìn nhé. Đầu tiên quan sát phần đuôi trước đã. Từ đầu đến đuôi của cà vạt rộng không bằng nhau. Mày phải xem phần đuôi mặt nào rộng hơn. Nếu biết rồi thì lật mặt đó lại như thế này." Không chỉ giải thích, cậu ấy còn đưa tay ra làm mẫu cho tôi thấy.

Tôi gật đầu như thể đã hiểu, dẫu sự thật là chẳng hiểu gì cả.

Điều tôi đang tập trung vào không phải là chiếc cà vạt trên cổ, mà là khuôn mặt dễ mến đã khiến trái tim tôi rung động của cậu ấy.

"Lật xong rồi đúng không? Chúng ta sẽ cuộn tròn nó ra đằng sau, sau đó từ từ nhét phần đuôi vào cái lỗ này."

"..."

"Xong rồi tiếp tục vòng nó ra đằng trước, sau đó nhét vào lỗ trống cũ. Nó sẽ có một nút thắt ở đây đúng chứ?" Beagle ngước mặt lên, nhìn vào mắt tôi như muốn khẳng định lại khả năng lĩnh hội. "Mày nhét phần đuôi xuống, sau đó kéo lên, chỉnh cho nó vào vị trí... Đây này. Xong rồi đó."

Hai chân lùi lại, nở một nụ cười rạng rỡ sau khi chiêm ngưỡng tác phẩm của mình với niềm tự hào.

"Có chỗ nào không hiểu không?"

"Tất cả."

Không hiểu tại sao lại đáng yêu, không hiểu nổi chính mình rằng tại sao lại muốn tiến tới gần hơn một chút. Không hiểu bất cứ điều gì. Ngay cả suy nghĩ trong đầu là muốn hôn cậu ấy một lần, tôi cũng không thể hiểu được...

Sao vậy nhỉ? Với những cảm xúc vẫn luôn đóng kín, tại sao lại có ai đó có thể dễ dàng phá vỡ nó chỉ bằng một nụ cười?

"Khốn kiếp. Rồi sao không hỏi?" Người kia la lối sau khi nghe câu trả lời từ tôi. Vậy mà dáng vẻ đó lại khiến tôi không nhịn được cười vì vô cùng muốn bắt nạt.

"Thì tại mải nhìn."

"Vậy thì làm lại."

"Không cần."

"..."

"Mày thắt cho tao đi."

"Không được. Mày phải tự tập thắt chứ. Ngày mai hay những ngày khác cũng phải làm cơ mà. Để tao lấy cái của mình ra thắt chung cho mày dễ hiểu hơn nha."

"Mày thắt cho tao đi. Phiền phức."

"Thế lỡ ngày mai không thắt được thì phải làm sao?"

"Kêu mày làm."

"Ngày kia?"

"Cũng mày làm."

"Lỡ hôm nào tao không có mặt?"

"Thì khỏi đeo."

"Cái đồ thích làm theo ý mình. Hồi nhỏ được bố nuông chiều quá nên hư người rồi đó thấy không?"

Cứ để cậu ấy cằn nhằn đi. Nếu tôi vẫn dùng khuôn mặt thờ ơ lãnh cảm, dù thế nào thì đối phương cũng phải chịu thua thôi. Lạ thật... Để bản thân tiến lại gần người nhỏ bé hơn một chút, tôi buộc phải làm như vậy.

Sau khi mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu, tôi chưa bao giờ có cảm giác rung động với bất kỳ ai nữa.

Nhưng với người này, ngay cả khi đã dựng lên một bức tường thành cao chọc trời cho chính mình, chỉ cần cậu ấy bước đến, bức tường trong lòng bỗng biến mất như thể nó...

...Chưa bao giờ tồn tại.



[Có buddy là bé Beagle]

"Các em ơi, vì chúng ta đã ngồi thành hàng theo ngành rồi, anh sẽ bắt đầu hoạt động của hôm nay luôn nhé. Hoạt động mà chúng ta sẽ làm trong ngày hôm nay chính là... Hái sao tìm cặp."

"Íiiiiiiiii."

Nhỏ tiếng nào. Quắn quéo như con giun đụng phải nước nóng thế. Sở dĩ tổ chức 'Hái sao tìm cặp' là vì mọi người phải có buddy cho riêng mình."

"Quýt quiu!"

Tiếng la hét liên tục vang vọng khắp căn phòng. Đợi đến khi yên ắng và để cho đàn anh năm 2 đang cầm micro có cơ hội giải thích thêm cũng mất một lúc lâu.

"Nếu hoàn thành hoạt động, anh sẽ cho mọi người trò chuyện với buddy của mình. Thời gian chăm sóc buddy là một năm. Điều đó có nghĩa là cho đến khi kết thúc năm nhất, mọi người luôn có thể tặng quà hay khích lệ cặp đôi của mình. Anh giải thích như vậy, các em có hiểu không?"

"Hiểu~"

"Nếu thế thì đã sẵn sàng để bắt đầu hoạt động chưa nào?"

"Sẵn sànggggggg."

"Năm 2, cho anh cây hái sao của các em năm nhất lẹ nào."

Quy trình không khó chút nào. Các anh chị sẽ để cho mỗi người của từng hàng xếp theo ngành học đi ra lấy một mảnh giấy trên cây hái sao. Hai người có cùng số sẽ ghép thành một cặp. Tôi không vội vàng mà mở mảnh giấy đã được gấp làm đôi. Ánh mắt lập tức nhìn thấy những con số được viết rõ ràng.

125

"Chắc hẳn các em đã có số buddy của mình rồi. Giờ sẽ là hoạt động thứ 2: đi tìm buddy của mình. Anh sẽ chỉ cho 20 phút để đi tìm. Mọi người có nhiệm vụ lên kế hoạch làm sao đó để tìm ra. Sau khi đếm từ 1 đến 3, anh sẽ bắt đầu tính giờ. 1...2...3! Bắt đầu."

Phòng hoạt động trở nên hỗn loạn. Mọi người chạy nhảy tứ tung không xác định được phương hướng. May mà chúng tôi có chủ tịch khoá sắp xếp cho nên không mất nhiều thời gian để tìm bạn cặp của mình. Tôi đã dõi theo thân hình mỏng manh của Beagle từ trước đó. Nhìn thấy cậu ấy dừng lại trước mặt một tên con trai, trái tim dần lạnh như thể đang ở trong dòng sông băng.

"Này cậu..." Phía sau bị thúc nhẹ, buộc tôi phải quay mặt lại nhìn một cô gái. Cô nàng có mái tóc dài, dáng người cao ráo và có hai má lúm đồng tiền.

"Thấy bạn bảo cậu được số 125."

"À..." Tôi hết nhìn xuống mảnh giấy trên tay rồi lại nhìn con người tinh nghịch đang đứng cách đó khá xa, cuối cùng quyết định sẽ không để vuột mất cậu ấy lần nữa, bất kể có chuyện gì xảy ra. "Số của mình không phải là 125."

"Ủa vậy hả? Vậy thì xin lỗi nhé."

"Không có gì."

Cô gái đó bỏ đi để tiếp tục tìm buddy của mình, còn tôi sải bước về phía trước. Thừa dịp Beagle và buddy của cậu ấy tách ra, tôi liền nhân cơ hội bước tới để chào hỏi cậu trai đó.

"Chào, tao tên là Yotha."

"Tao tên là Card, cơ mà mày có chuyện gì không?"

"Mày được số mấy?"

"248."

"Tao được 125. Buddy là người đó." Nói rồi, tôi không chậm trễ mà chỉ về phía cô gái có má lúm đồng tiền đang đi giữa đám đông hỗn loạn. "Nhưng tao khó hoà hợp với con gái nên muốn hỏi liệu chúng ta có thể...đổi buddy với nhau không."

"Hả?" Người trước mặt há hốc miệng.

"..."

"Đổi thật hả? Buddy của mày đúng dễ thương luôn đó."

Nhưng có người còn dễ thương hơn. Và nó lại là buddy của mày.

"Mày muốn đổi không?"

"Phải hỏi thằng Gun đã. Nếu nó chịu đổi thì tao sao cũng được."

"Vậy thì hỏi bây giờ luôn được không?"

"Ok ok. Sau đó, đối phương rời đi.

Tôi quan sát tình hình trong sự chờ mong. Beagle có vẻ hơi bất ngờ đến nỗi không thể đoán được nó có chịu thay đổi hay níu kéo bạn cặp của mình. Cuối cùng thì thằng Card trở lại với khuôn mặt tươi cười.

"Nó chịu đổi rồi."

"Thật à? Cảm ơn nhiều nhé."

"Hới, không có chi. Này! Cầm lấy số 248 đi." Chúng tôi trao đổi giấy cho nhau, sau đó tạm biệt.

Người nhỏ bé vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cho đến lúc bước tới chào hỏi, ánh mắt ngây thơ bỗng nhìn tôi chăm chú. Tôi thậm chí không biết phải làm gì, nên đành giả vờ cho tay vào túi quần, miệng mấp máy nhẩm lại con số một cách không có lý do.

"248."

"Phải. 248." Cả hai đều im lặng, trước khi chủ nhân của thân hình mỏng manh chính thức tự giới thiệu một lần nữa, "Gun, ngành Hóa học."

"Yotha, ngành Dân dụng."

"Nói Yotha 2 lần làm gì*?"

(*) Yotha cũng có nghĩa là dân dụng.

"Ghẹo gan hả?"

"Ác quá vậy. Tóm lại xin đổi cặp với lý do gì không biết? Buddy của mày không tốt à?"

"Cậu ấy tốt hơn tao tất cả mọi thứ. Chỉ sợ không chăm sóc tốt được thôi.""

"Thế nên đổi qua chăm sóc tao như vậy hả? Nói luôn nhé. Chăm sóc tao ấy mà, không nhận lại được xứng đáng đâu. Cảnh báo trước rồi đấy."

"Chỉ cần mỗi buổi sáng thắt cà vạt cho là đáng rồi."

Một năm rất dài. Vì vậy, việc chăm sóc một ai đó, tôi mong rằng mình sẽ phải chăm sóc cậu ấy tốt nhất có thể. Và không phải ai cũng được.

Mà chỉ có thể là người này...



[Lúc khiến cho Beagle lo lắng]

"Mày đúng thật là. Máu chảy rồi kìa. Băng bó vết thương đi."

Newton chạy lăng xăng sau khi kẻ thù đến đập tôi ngay giữa quán.

Đó là một việc rất đỗi quen thuộc. Sau khi gây chia rẽ cho biết bao nhiêu đôi tình nhân, không có gì lạ nếu như hành động của tôi khiến cho nhiều người không hài lòng. Thay vì học được bài học, tôi lại trở nên quen thuộc với nó.

"Không cần. Tao định về ký túc xá."

"Nổi không vậy? Nhìn thấy thế này, bạn cùng phòng của mày không sốc chết sao?"

"Chắc nó ngủ rồi."

Không đợi nghe bất kỳ lời phản đối nào, tôi rút khỏi quán, lái xe về ký túc xá như thể không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ mùi máu tanh nồng nặc khắp cơ thể.

Giờ này Beagle có lẽ đã ngủ. Nhưng để không đánh thức người kia dậy và chứng kiến hình ảnh tồi tệ vào nửa đêm, tôi bèn kéo mũ trùm đầu lên, đeo khẩu trang vào trước khi mở cửa vào trong.

"Yotha..."

Không ngờ đồ nhỏ con vẫn chưa ngủ. Nó dựng người ngồi dậy trên giường, dụi mắt hai-ba lần như một đứa trẻ trong khi hỏi bằng giọng khe khẽ đến mức gần như nuốt vào cổ họng.

Không muốn gây nghi ngờ, tôi không đáp lại bất kỳ câu chào hỏi nào, vội vàng thay đổi bước chân. Tôi cúi gằm mặt đi vào phòng tắm để gột đi vết máu trên mặt. Nhưng đi chưa được vài bước, cổ tay đã bị người nhỏ con hơn giữ lại.

"Bị làm sao?"

"Tao đi tắm đây." Ghét cái giọng khàn khàn của bản thân chết đi được.

"Mày bị gì vậy?"

"Không có gì."

Người kia giơ tay ra nắm. Nhưng tôi đã nhanh hơn thế, vội cúi đầu né tránh. Tưởng như đã thoát, vậy mà vài giây sau, mũ trùm đầu bỗng nhiên bị kéo xuống làm tôi không kịp trở tay. Beagle lộ rõ vẻ kinh ngạc trước khi nhanh chóng biến thành nước mắt, khiến tôi vô cùng tức giận với bản thân.

"Ai làm?"

"Không có. Mộng du đụng phải cây thôi."

"Nghĩ là buồn cười lắm hả?"

"..."

Cậu ấy vẫn không ngừng cố gắng vươn tay kéo khẩu trang - tuyến phòng thủ thứ 2 ra. Tuy nhiên, kỳ này tôi không để yên mà cố gắng gạt tay hết lần này đến lần khác cho đến khi bị mắng.

"Bướng!"

"Đi ngủ được rồi."

"Kêu tao làm sao ngủ được khi mà mày ra nông nỗi này?" Chúng tôi đứng bất động như muốn chiến tranh tâm lý. Nếu như là người khác, có lẽ sẽ không có chuyện mềm lòng chịu thua hoặc đã bị chửi lại rồi. Nhưng đằng này lại là Beagle, người mếu máo sắp khóc đến nơi.

Tôi tội nghiệp cậu ấy. Mãi một lúc sau mới bắt đầu mềm lòng mà tự mình cởi khẩu trang. Ok. Vết thương có thể hơi nghiêm trọng một chút, nhưng không nghĩ đến việc Beagle lại làm lớn chuyện đến mức này.

"Đi bệnh viện thôi. Thế này không ổn rồi."

"Không sao."

"Bộ không đau hay sao?"

"Không."

"Cứng miệng chết đi được."

Cậu ấy chạy lăng xăng khắp phòng để tìm hộp sơ cứu. Xui xẻo làm sao khi nó không có bất kỳ loại thuốc hay dụng cụ nào để băng bó vết thương.

"Tao sẽ đi nói với bạn."

"Lớn chuyện bây giờ."

"Yotha...Vậy mày đợi đã nhé. Thay vào đó, tao sẽ ra tiệm thuốc."

"Không cần."

"Im lặng đi. Ở yên một chỗ."

"Phiền phức mà làm gì."

"Ngưng nói! Cấm đi đâu. Nhắc lại! Tuyệt đối không được đi đâu. Về mà không thấy, tao sẽ nổi cơn."

Bàn tay mỏng manh vớ lấy bóp tiền và chìa khoá xe rồi chạy ra ngoài. Và vì cậu ấy đã nói vậy nên tôi không dám đi đâu mà chỉ đi lòng vòng trong sự bồn chồn. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm giác mỗi phút giây trôi qua thật chậm.

Việc chờ đợi kéo dài như thể Trái Đất ngừng quay. Tôi muốn gọi cho cậu ấy, nhưng lại sợ sẽ làm gián đoạn việc lái xe gây nguy hiểm. Trong lòng chỉ có thể tự mắng bản thân rằng không nên về phòng, không nên chút nào...

Tôi không hề đau một chút nào, nhưng lại thấy nhức nhối đến mức không thể thở nổi, trong lòng thầm cầu nguyện rằng cậu ấy hãy trở lại thật nhanh.

"Yotha, tao tới rồi. Thằng Kong cũng tới luôn này." Cuối cùng, sự chờ đợi cũng có kết quả. "Tiệm thuốc đóng cửa hết rồi."

"Không sao."

Thân hình trắng bóc ướt đẫm mồ hôi chạy một mạch đến chỗ tôi, giữ lấy khuôn mặt tôi với đôi tay run rẩy.

"Sao lại không sao được? Đây này. Máu vẫn còn đang chảy. Hồi nãy tao ra ngoài đi tìm tiệm thuốc, nhưng tiệm nào cũng đóng cửa. Hay là tao phải chạy đi gõ cửa phòng từng đứa, biết đâu tụi nó lại có dụng cụ băng bó. Nhưng mà tao sợ nếu chuyện này đến tai người quản lý ký túc xá, mày sẽ bị phạt. Làm sao đây?"

Người kia nói một tràng dài, gần như không cho mình cơ hội để thở. Giọng nói run run, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục khiến tôi phải vươn tay ra xoa đầu trấn an.

Hay thật ra tôi làm vậy là vì muốn trấn an chính mình?

"Beagle, bình tĩnh..."

"Nếu mày chết thì có trở thành ma quỷ không?"

"Trù ẻo tao hả?"

"Ờ. Muốn trù ẻo."

"Mệt không?"

"Mệt chứ. Đi tận 5 tiệm lận đó. Mày đúng là bướng. Chịu đi bệnh viện ngay từ đầu là xong rồi."

Vết thương bên ngoài không đau, nhưng trong lồng ngực lại âm ỉ đến mức không thể thở nổi. Sẽ không làm cho cậu ấy vất vả hay khóc nữa. Đây có phải là vì tôi rất quan tâm đến cậu ấy?

"Không bướng nữa."

"..."

"Xin lỗi..."

"..."

"Đi bệnh viện thôi."

Nếu đúng là như vậy, thì có lẽ cậu ấy thật sự rất quan trọng với tôi.



[Cậu ấy thích tôi và tôi cũng thích cậu ấy]

'Hay cảm xúc tao dành cho Yotha gọi là thích nhỉ?'

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu sau khi tôi nghe Beagle nói chuyện với bạn thân của cậu ấy. Tuy rằng đứng trước cửa, nhưng hai tai vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Đến khi tôi đặt câu hỏi, người kia liền tỏ vẻ lảng tránh và bỏ chạy hệt như một đứa trẻ, trước khi quay trở lại phòng một lần nữa như thể đã tìm được lý do cho mình.

"Kong nó hiểu lầm là tụi mình bồ bịch với nhau. Nhưng mà tao đã phủ nhận rồi. Không cần lo."

"Rồi sao nữa?"

Tôi đặt cuốn truyện tranh sang một bên, hướng sự chú ý về phía cậu bạn cùng phòng đang cúi đầu ngồi ở phía cuối giường.

"Nhưng để chắc chắn nên nó đã lấy bài kiểm tra ra cho tao làm thử. Làm tới làm lui, kết quả lại cho ra là thích. Mà thật ra sự yêu thích cũng có nhiều kiểu mà đúng không? Đâu có nhất thiết phải là kiểu tình nhân. Thằng Kong nó nhảm nhí thôi. Hớ."

"Còn mày cũng quắn lên theo bạn."

"Tại rảnh mà." Trông thấy ánh mắt không tin của tôi, cậu ấy liền gấp gáp giải thích tiếp một cách đáng yêu. "Bài kiểm tra thật sự rất vớ vẩn. Độ đáng tin bằng 0%."

"Bài kiểm tra nó như thế nào?"

"Làm thử không? Để tao gửi link cho." Tôi lắc đầu. Thay vì mọi thứ kết thúc, người bé nhỏ lại cầm điện thoại lên để đọc câu hỏi cho tôi nghe, dường như đang cố gắng tìm lý do để chứng minh rằng bài kiểm tra rất vớ vẩn.

"Câu đầu tiên."

"Đã bảo là không làm mà."

"Thì tại sợ mày không tin bài kiểm tra nhảm nhí. Được rồi. Nghe kỹ nhé. Nó có tổng cộng 10 câu hỏi. Mày có thể chọn câu trả lời là có, không chắc hoặc không với những gì tao đọc. Đồng ý không?"

"Không đồng ý."

"Chỉ được đồng ý!" Đúng là thích gì làm nấy. Được thôi! Muốn tôi làm thì làm. "Câu 1: Cảm thấy ăn ý. Trả lời là có, không chắc hay không?"

"Có." Tôi đáp gần như không cần suy nghĩ. Thật ra tôi cũng muốn biết cảm xúc sâu trong lòng mình.

"Húiiiiiii. Nó tới rồi. Vậy thì tiếp tục câu thứ 2. Lúc nào cũng nhớ nhung?"

"Không."

Đôi khi tôi cũng nhớ cậu ấy. Càng những lúc đối phương đi tắm, tôi lại càng không muốn nhớ đến, bởi lẽ lúc nào trí tưởng tượng cũng bay cao bay xa.

Khi đối phương đi tắm, tôi càng không muốn suy nghĩ vì bộ não của tôi thích đi lang thang xa và rộng.

"Câu 3: Nhìn lén mỗi lần có cơ hội."

"Có."

"Nhìn làm gì?"

"Thích nhìn cún. Đáng yêu."

"Khốn nạn." Tại đáng yêu thật mà. "4: Cảm giác tâm trạng đặc biệt tốt khi ở gần."

"Có."

"5: Muốn kết thân và biết tất cả mọi chuyện liên quan đến người ấy."

"Có."

"Quan tâm người ta hởoooooooo?"

"Là buddy nên đương nhiên muốn biết chuyện của nhau."

"Mừng quá đi. À...Câu tiếp theo. Muốn nhận được sự chú ý?"

"Có."

Người nói im lặng một lát buộc tôi phải nhắc.

"Hỏi tiếp đi để còn đọc truyện tranh."

"7: Muốn chăm sóc và làm cho đối phương hạnh phúc."

"Có."

"Câu 8 rồi. Cảm thấy không hài lòng khi thấy người ấy ở cùng người khác."

"Có."

"Tại sao?"

"Tội nghiệp người ta."

Với câu này, tôi cũng không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Nhưng khi Beagle ở cùng người khác, tôi cảm thấy khó chịu đến mức thậm chí còn có suy nghĩ muốn bước tới mà kéo đối phương ra, ngay cả khi lúc đó cậu ấy chỉ đứng nói chuyện với bạn hoặc đàn anh trong khoa, không có gì hơn thế cả.

"Trâu!!" Ngay cả lúc chửi bậy mà cũng đáng yêu, nghĩ mà xem. "Câu 9 rồi nhé. Tim đập mạnh khi ở gần."

"Không."

"Sao lại không đập? Chết đó nha."

"Ở gần mày như muốn ngừng thở thì đúng hơn."

"Ok ok." Người kia cúi gằm mặt, không dám thẳng nhìn vào mắt, trước khi cất giọng đọc câu hỏi cuối cùng để kết thúc bài kiểm tra gây khuấy đảo tinh thần này. "Câu 10: Muốn thay đổi bản thân và đối mặt với những điều mình sợ vì người ấy."

"Không."

"Đáp giọng nghiêm túc ghê ha."

Nỗi sợ của tôi là bắt đầu yêu một ai đó. Beagle là một trong số những người bước vào cuộc đời tôi. Và tôi muốn giữ cậu ấy ở một nơi mà có thể khiến cho người kia thoải mái, vui vẻ và không cần phải rơi nước mắt.

Hiểu sâu về tôi có thể làm tổn thương cậu ấy. Vậy nên... tôi không muốn chiến đấu với nỗi sợ để yêu thương một ai đó nữa.

Ngay cả khi biết rằng nỗ lực đó...

"Thích."

Thất bại thảm hại.

"Vậy hả?"

Tôi hỏi cậu ấy, gượng cười khi nghe kết quả của bài kiểm tra. Tất nhiên, câu hỏi quá rộng để có thể đi đến kết luận rõ ràng. Nhưng đây là khởi đầu khiến tôi buộc phải ngồi lại và suy ngẫm về bản thân.

Hay là tôi thật sự thích cậu ấy?

Thích mà thậm chí không biết nó bắt đầu từ khi nào.

Có thể là từ lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ cũng nên.



[Những cách ngỏ lời xin làm người yêu ấn tượng]

"Chết tiệt."

"Chuyện gì?"

"P'Arc gửi link thông tin qua."

"Link gì cơ?"

"Kệ đi." Thông tin quá mức đồi truỵ để có thể kể ra, bởi lẽ anh ấy đã gửi link tổng hợp kiến thức về một số nhãn hiệu bao cao su và gel bôi trơn cho tôi hoa mắt mà lựa chọn. Còn chưa kịp ngỏ lời xin làm người yêu đã sẵn sàng quất nhau rồi. Nhưng thừa nhận là mỗi ngày ở bên nhau, tôi cần rất nhiều sự kiên nhẫn trong việc nghiến răng nghiến lợi để không làm gì chú cún con.

Chỉ có thể đợi đến khi nào cậu ấy sẵn sàng và tình nguyện.

"Vậy mày đã tính sẽ ngỏ lời xin thằng Gun làm người yêu như thế nào chưa? Không khí ở sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối lãng mạn lắm đó. Không khó tìm khung cảnh ấn tượng." Không hề nghĩ, không hề mơ rằng có ngày mình lại phải ngồi chụm đầu với bạn bè để tìm cách ngỏ lời xin Beagle làm người yêu.

Thật ra tôi chẳng muốn tìm cách quá khó, chỉ cần thổ lộ tình cảm ra với cậu ấy, sau đó ngỏ lời xin hẹn hò. Nhưng cái đứa đầu têu bảo rằng phải chơi lớn như thằng Faifah lại khiến tôi phải ngồi lại để nghiêm túc suy nghĩ một lần nữa.

"Có lẽ sẽ nói luôn vào sự kiện này."

"Ngày cuối cùng có tặng quà cho buddy, mày chuẩn bị quà cho nó đi."

"Tặng gì đây?" Thử hỏi ý kiến xem, biết đâu lại có những ý tưởng bất ngờ để áp dụng.

"Phải show ra cái sự sugar daddy mua ngay hàng hiệu cho. Sang chảnh chó hú cực kỳ."

"Beagle không phải là người phát điên vì hàng hiệu."

Nó là một người đơn giản, mặc cái gì cũng được, nên tôi nghĩ nó không phù hợp và không ấn tượng cho lắm vì chỉ cần dùng tiền để mua. Thêm nữa, đây vẫn là tiền của bố, số tiền mà tôi không nỗ lực tự kiếm một cách cực khổ.

"Nhẫn định tình không?"

"Cả hai tụi tao lại là kiểu không thích đeo phụ kiện."

"Áo đồng phục khoa Kỹ thuật không? Đưa cho nó luôn đi."

"Rồi tao lấy cái gì mặc?"

"Thì mua mới, thằng trâu. Mày có đang ghẹo gan tụi tao không vậy, Yotha?" Tôi gãi đầu. Tự nhiên lại ăn chửi.

Một lý do khác khiến tôi không muốn đưa áo đồng phục cho là vì P'Arc đã từng dùng chiêu này rồi, nên tôi không muốn lặp lại.

"Tao nghĩ ra rồi." Một đứa trong nhóm nảy ra ý tưởng. Tôi duỗi thẳng lưng, háo hức đợi nghe câu trả lời. "Khỏi cần ngỏ lời nữa. Đè ra hiếp là xong, chết tiệt."

"Cách này nghe thì có vẻ thông minh, nhưng mẹ nó, ngu ngốc vô cùng."

"Đậu má."

"Ngỏ lời xin làm người yêu giống trong phim thì sao? Bộ Friend Zone ấy. 'Gunyukol, tao yêu mày'. Iyaaaaaa."  Tôi ngồi nhìn bạn bè sắm vai nhân vật chính của phim, trước khi đột ngột bị cắt ngang.

"Nhưng sau khi tỏ tình, không phải nữ chính đã từ chối nam chính à?"

"Thì nghiệp chướng chứ sao. Số hẻo."

Tự mình đề xuất, tự mình chê bai. Bó tay với tụi mày thật sự.

Tôi chỉ biết lắng nghe, chốc chốc lại thở dài. Khi mà vẫn chưa nghĩ ra thì tôi cũng không muốn vội vàng. Có lẽ tôi chỉ có thể bước đến chỗ cậu ấy và thổ lộ cảm xúc như dự định ban đầu mà thôi.

"Hỏi cái đã. Nó từng mua gì tặng mày vậy?" Sau khi ngồi nghe với vẻ mặt căng thẳng một lúc lâu, cuối cùng bạn tôi cũng hỏi tiếp.

"Đồ ăn."

"Mẹ kiếp, đúng là cún con. Suy nghĩ không có tí gì phức tạp luôn." Người nghe lẩm bẩm. "Vậy còn những thứ khác không phải đồ ăn thì sao?"

"Beagle từng mua cà vạt tặng tao."

"Thì mua lại đi."

Câu nói vừa rồi cứ văng vẳng trong đầu.

Bởi lẽ trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc nên đáp lễ bằng cùng một thứ mà cậu ấy đã tặng cho. Hơn nữa, dây cà vạt đó rất quan trọng đối với tôi, bởi vì nó là cái cớ tôi dùng để được ở gần cậu ấy mỗi ngày.

"Cảm ơn nhiều nhé."

"Ủa, chốt được rồi à?"

"Ừ."

"Cái gì dễ thì sẽ dễ thôi. Woo."

Đến với sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối, bước khó nhất là ra ngoài mua đồ. Chiếc cà vạt là hàng đặc trưng. Màu sắc và hoa văn chủ yếu do Phòng Công tác Sinh viên của trường thực hiện. Vì vậy, việc mua nó từ bên ngoài lại càng không thể. Tôi bèn giải quyết vấn đề bằng cách lục tìm một chiếc cà vạt khác luôn mang theo của mình.

Cái này là của tôi, ám mùi hương của tôi, là vật đại diện mà tôi muốn dành tặng cậu ấy để cùng nhau chăm sóc nó.

Chiếc cà vạt hay thắt được Beagle thêu ngày tháng năm sinh của tôi, nên chiếc còn lại cũng phải thêu ngày tháng năm sinh của cậu ấy.

"Làm gì đấy?"

"Làm quà cho Beagle." Thời gian nghỉ giải lao giữa các hoạt động, tôi xin lui ra ngoài để tìm chỗ yên tĩnh ngồi, sau đó dùng kim chỉ cẩn thận thêu chữ số ngày sinh của cậu ấy lên cà vạt.

"Cố gắng dữ vậy. Tay lỗ không rồi kìa." Thằng Fai ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào việc làm của tôi như muốn động viên. 

"Đẹp không?" Thử đưa cho nó xem, biết đâu được gợi ý chỗ nào có thể sửa được.

"Muốn nói thật hay nói dối?"

"Nói dối."

"Đẹp đó mày. Đẹp chết đi được."

"Thế còn nói thật?"

"Xấu chết mợ."

"..."

"Hới, đừng vội nản. Làm cho nó đến mức này, thằng cún yêu mày muốn chết. Cái này là số 3 đúng không?"

"8."

Hai chúng tôi đều im lặng, nhìn nhau như thể không biết phải làm gì.

"Ờ...Haha. Mắt tao chả sáng gì cả. Mày nói một cái là tao nhìn ra số 8 liền." Tôi cúi đầu tiếp tục thêu, dù biết rõ kết quả cuối cùng sẽ không được đẹp như chiếc cà vạt mà Beagle đã từng tặng đi chăng nữa.

"Yotha, trước giờ tao chưa từng thấy mày cố gắng như vậy vì ai."

Câu nói của Faifah buộc tôi phải ngước mặt lên nhìn em trai lần nữa.

"Tao cũng không nghĩ một ngày nào đó mình lại cố gắng như vậy vì ai."

"..."

"Khi bố mẹ ly hôn, hoặc khi bị Warich chia tay, tao chưa bao giờ tin rằng mình sẽ yêu hoặc bắt đầu lại với bất kỳ ai."

"..."

"Nhưng cậu ấy đã thay đổi tao..."

Ngón cái mân mê những con số vẫn chưa thêu xong, nhưng sớm thôi nó sẽ hoàn thành để nói lên sự hiện diện của một ai đó.

Ngày 18 tháng 12 là sinh nhật của Gunyukol.

Một ngày quan trọng mà tôi không bao giờ quên.

Cảm ơn vì đã sinh ra.

Cảm ơn vì đã trở thành một phần của cuộc đời.



"Năm nhất sắp bắt cặp buddy rồi. Mong chờ ghê."

"Mong chờ làm gì. Mình có bắt cặp đâu."

"Thì mong chờ thay đàn em cùng mã số, có gì sai hả?"

"Thế mày không có gì tặng tao à?"

"Không quan trọng thì đừng đòi hỏi nhiều."

Thật không thể tin được rằng đã một năm kể từ ngày đầu tiên cho đến ngày hôm nay. Quay lại một năm trước, Beagle và tôi có cơ hội bốc thăm làm buddy. Tuy rằng từ đầu không phải là một cặp, nhưng với một vài nỗ lực, chúng tôi đã chăm sóc cho nhau và cuối cùng phát triển từ buddy thành người yêu.

"Có đàn em mới là tao thất sủng nhỉ." Khi tôi nói bằng giọng tủi thân, người nghe liền quay sang nheo mắt lại, không ngừng xoa đầu tôi.

"Ôi ôi, đừng khóc mà."

"Thằng Tai qua đây nhanh lên." Làm nũng không lâu, Kongkiat đã chạy vào cắt ngang. "Chuẩn bị đi."

"Hới, cây hái sao. Cây hái sao!"

Beagle nhảy cà tưng cà tưng trước khi chạy ào theo người bạn thân, thậm chí quên luôn cả tôi đang đứng đây buồn bã nhìn theo. Cực kỳ đáng ăn đòn.

Chỉ có thể để cho cậu ấy chạy đến tham gia vác cây hái sao, trước khi hoạt động bắt cặp buddy của các em năm nhất bắt đầu một cách sôi động. Bầu không khí cũ quay trở về để chúng tôi cảm nhận một lần nữa. Cả khán phòng hỗn loạn vì chúng tôi phải đi tìm bạn cặp của mình. Và khi gặp được nhau, cả hai sẽ giới thiệu bản thân và tặng quà cho đối phương.

"Các em đã sẵn sàng chưa nào?" MC cũ của năm ngoái vẫn thực hiện nhiệm vụ.

"Sẵn sàng~"

"Nếu vậy thì hãy đi tìm buddy của mình đi nào."

Tiếng ồn lúc đầu lớn hơn gấp bội khi năm nhất chạy tán loạn khắp nơi để tìm bạn cặp của mình. Nhìn mà thậm chí không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể tìm thấy nhau trong vòng 20 phút.

"Haha. Đúng buồn cười. Y hệt chúng ta hồi đó nhỉ." Và rồi cậu nhóc bướng bỉnh cũng quay về đứng bên cạnh tôi cười đùa.

"Mày giỏi lắm."

"Là sao?"

"Nghịch ngợm hơn bất cứ người bạn nào."

"Hổ. Gì vậy chứ." Cả hai đứng nhìn hoạt động đầy sự hỗn loạn một lúc lâu. Cuối cùng, giọng nói trong trẻo của người nhỏ bé vang đến màng nhĩ. "Này Yotha."

"Hửm?"

"248."

Tôi lặng đi một lúc trước khi bật cười khi nghe thấy lời chào ngày hôm đó.

"248." Tôi nhanh chóng trả lời.

"Có quà cho này." Cậu ấy cúi gằm mặt, không nhìn thẳng mà đưa một phong bì giấy màu xanh nhạt thắt nơ.

"Sao bảo không có quà?"

"Mới hô biến đấy."

"Cảm ơn nhé." Tôi nhận lấy món quà của cậu ấy rồi mở ra để xem bên trong. Chết tiệt. Đỉnh thật sự.

"Ngày nghỉ tụi mình đi nhé."

"Làm sao mà có?"

"Chơi game."

"Không phải." Trong này có một thẻ resort nghỉ dưỡng được kẹp bên trong. Đoán chừng có lẽ đã ấn đặt từ lâu, hơn nữa phòng ngủ còn là phòng suite kiểu exclusive. Beagle này lãng mạn không nhẹ nha. Nhưng ở bên nhau trong bầu không khí đó, tôi có thể kiềm chế mình đến đâu thì không thể đoán trước được.

"Tiết kiệm bao lâu đây? Tôi thử dò hỏi, nhưng người kia lập tức đáp ngay.

"Đã bảo là chơi game mà."

"Ok. Chơi game thì chơi game." Tôi thò tay vào balo, lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn tặng cho cậu ấy. "Tặng Beagle."

"Đây là quà hả?" Tôi gật đầu thay cho lời đáp. "Vẫn còn giữ luôn. Khóc đó nha."

Cậu ấy đứng đó, miệng mếu máo, nước mắt lưng tròng, mắt nhìn vào tấm thẻ tích lũy lưu giữ kỷ niệm của chúng tôi. Cùng nhau ăn cơm bao nhiêu lần, xem bao nhiêu bộ phim, tôi đều nhớ hết.

Và rồi một ngày Beagle gửi nó lại cho tôi vào ngày chúng tôi quyết định hẹn hò.

Tấm thẻ được đính thêm trang, đến nỗi phần sau gần như có thể gọi là một cuốn sổ nhỏ. Danh sách các hoạt động cũng được ghi chú lại nhiều hơn mỗi ngày.

Ăn cơm

Xem phim

Hát karaoke

Nhấm nhấp bia chill chill

Đi du lịch

Dạy nhau học bài

Hay thậm chí những việc đơn giản như...hôn.

Có vẻ như hoạt động cuối cùng đã đầy ắp đến nỗi gần như không còn chỗ để check vào. Beagle bé nhỏ thích hôn. Hôm nào không hôn thì sẽ mè nheo kéo vạt áo tôi liên tục. Nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.

Nhưng đặc biệt hơn cả là những dòng chữ cậu ấy nắn nót viết. Và góc cuối của tấm thẻ chính là thứ đã khiến tôi lôi ra đọc hằng đêm.

Đó là phần tình cảm mà cậu ấy đã trao gửi bằng cả sự chân thành vào ngày chúng tôi quyết định hẹn hò.

'Yotha không phải là người hắc ám, mà Yotha là người đẹp nhất."

Đã một năm trôi qua kể từ khi tôi mở ra và đọc đi đọc lại dòng chữ đó, sau đó mỉm cười với chính mình. Vì thế, năm nay tôi không biết nên tặng gì ngoài đưa lại tấm thẻ này cho chủ nhân.

'Yotha có thể trở thành Yotha của ngày hôm nay là nhờ Gunyukol.

Cảm ơn vì đã giúp tao nhận ra tình yêu đích thực là gì. Và rõ ràng nó...luôn là mày.'

Đây là dòng chữ tôi đã viết, trước khi người bé nhỏ ngẩng đầu lên hỏi với một nụ cười.

"Câu này lẽ ra tao phải là người nói, không phải sao?"

- END -

Update on 22.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com