Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dangerous Man

"Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đợi ở ngoài."
"Cậu nên đợi ở đây, ngoài kia nóng lắm. Tôi chỉ đi tắm nhanh thôi."

"Thật sự thì tôi thà đứng dưới nắng đến ngất còn hơn ngồi chờ trong một căn phòng máy lạnh thế này."

Bên trong khu resort nổi tiếng, Khun Komkrit ngồi trên chiếc ghế sofa, hai tay siết chặt đặt trên đùi. Đôi mắt đen láy của cậu dán vào những bức tường màu nâu xen lẫn với trần nhà cao, tập trung hết sức để không phải nhìn về phía bên phải. Nhưng càng ngồi lâu, cơ thể cậu càng căng thẳng; đặc biệt là khi nghe tiếng nước bắn tung tóe trên sàn gạch, cảm giác như sự căng thẳng đang gặm nhấm cậu từng chút một.

Và nguyên nhân không ai khác chính là người đàn ông đang tắm.

Khi Kom đưa Khun Warrington, người nói tiếng Thái trôi chảy, đến nhận phòng khách sạn, người Canada ấy đã yêu cầu được tắm rửa để gột sạch bụi bẩn sau chuyến đi. Ban đầu Kom không nhận ra có vấn đề gì, nhưng rắc rối bắt đầu khi Connor yêu cầu cậu ở lại trong phòng. Và ngay khi nhìn vào bên trong, Kom biết rằng có chuyện không ổn.

Căn phòng là một bungalow(*) được trang trí chủ yếu bằng gỗ. Nó mang đậm phong cách miền Nam đảo nhiệt đới, hòa quyện với sự sang trọng hiện đại. Một chiếc giường lớn, bộ chăn ga trắng tinh tương phản với tấm drap màu xanh trời, và bên cạnh đó là phòng tắm.

(*) Trong ngữ cảnh khu nghỉ dưỡng (resort), bungalow thường được xây dựng riêng lẻ, nằm tách biệt giữa không gian xanh, với lối thiết kế ấm cúng và tiện nghi, phù hợp cho những ai muốn tận hưởng sự yên tĩnh và riêng tư.

Phòng tắm sang trọng ấy hiện rõ từ trần nhà xuống đến khoảng ngang hông, chiếm nửa bức tường của bungalow. Phần còn lại là phòng tắm với vòi hoa sen treo giữa trần. Trong phòng tắm có một bồn tắm đá trắng hình oval, đủ rộng để hai người trưởng thành thoải mái nằm cuộn mình trong đó.

Tất cả điều này nhằm mang đến cho khách sự thoải mái và thư giãn tối đa. Nhưng điều đó chẳng hề thoải mái hay thư giãn chút nào với người đang ngồi chờ, vì không có bức tường nào ngăn cách cả!

Đúng vậy, nơi này hoàn toàn lộ rõ với bất kỳ ai trong phòng.

Và ngay khi người đàn ông mà cậu sẽ làm hướng dẫn viên trong ba ngày hai đêm bước vào phòng, Connor không ngần ngại cởi áo, rồi đến quần short, ném chúng lên giường. Hành động đó khiến Kom phải nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Mặc dù Khom chắc chắn rằng mình đã quay đầu đi đủ nhanh, nhưng ánh mắt của cậu vẫn kịp thoáng thấy phần tóc dưới rốn của người đàn ông ấy.

Thoạt nhìn, vóc dáng của người đàn ông kia thật khỏe mạnh, làn da anh ta không trắng như người phương Bắc, nhưng cũng không đậm màu như làn da của Khom. Mái tóc ướt của anh ta buông lơi, như đang lướt nhẹ qua khuôn mặt, khiến Khom không khỏi đỏ mặt, vội quay ánh mắt trở lại bức tường gỗ.

Mới chỉ 19 tuổi, Khom đã trải qua không ít mối quan hệ kể từ khi cậu nhận ra xu hướng tính dục của mình. Nhưng khi phải đối mặt với một người vừa lạ lẫm vừa có thân hình "to lớn", cậu lại cảm thấy lo lắng. Điều này khá phổ biến ở một chàng trai trẻ vừa bước vào đời làm việc.

"Nếu cậu thấy chán, có thể bật TV lên mà xem."

"Không, tôi không chán." Khom khẽ run khi nhận ra giọng mình run rẩy thế nào khi trả lời.

"Được rồi, đợi một chút nhé." Người kia mỉm cười nhẹ, trông như đang có chút thích thú.

Khom ngồi không yên, nghĩ đến việc phải nhìn anh ta suốt mấy ngày tới sẽ chẳng khác gì một chú chó nhìn con gà con. Dĩ nhiên, người kia không phải chó, nhưng Khom sợ mình sẽ là con gà bị kẻ kia ngoạm lấy.

Cậu căng người lần nữa khi nghe tiếng nước tắt, tiếp theo là tiếng khăn tắm sột soạt. Hít một hơi thật sâu, Khom cố gắng tập trung, nhắc nhở bản thân rằng khi công việc này kết thúc, cậu nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với bạn mình.

"Tôi nghe nói sẽ có người khác đến đón tôi, cậu ta tên gì vậy?"

Bởi vì nhiều người nước ngoài không thể phát âm được cái tên Mahasamut(*), nên nó được rút gọn thành C.

(*) Tên Mut khi dịch sang tiếng Anh có nghĩa là "Biển" (Sea). Nên phát âm chữ " C " như " Sea "

"Người liên hệ với anh tên là C. Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh." Khi bắt đầu nói về công việc, Khom cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

"Chăm sóc tôi sao?"

"Đúng vậy, tôi sẽ là hướng dẫn viên của anh và sẽ đưa anh đi lặn trong ba ngày tới. Nếu anh muốn đến một địa điểm đặc biệt nào đó hoặc muốn thử món ăn gì, anh có thể nói với tôi bất cứ lúc nào," Khom trả lời một cách nghiêm túc, dù cậu nghe thấy tiếng người kia đang tiến lại gần, nhưng vẫn không quay đầu lại.

"Nếu tôi muốn cậu chăm sóc những thứ khác nữa thì sao?"

Khom cảm nhận được dòng nước chảy xuống cánh tay mình, ngay trước khi nghe những lời nói được thốt ra với tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng. Lần này, cậu không thể kìm nén được mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục sắc sảo với nụ cười đầy quyến rũ, khiến cậu sững người.

Chết mất thôi!!!!! Cứ như có một tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu.

Chàng trai trẻ đang ngồi bất giác im bặt, ánh mắt cậu lướt nhanh từ đôi mắt rực rỡ ấy xuống cổ, rồi đến phần ngực săn chắc với các cơ bắp không quá lộ rõ nhưng vẫn đủ thu hút. Đặc biệt là những giọt nước còn vương lại, chảy dọc xuống làn da mềm mại cho đến khi chúng bị chiếc khăn quấn hờ hững quanh hông thấm hút. Khom cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Hắn vừa nói gì vậy?

"Gì cơ?" Cậu hơi ngạc nhiên, nhìn lại đôi mắt xanh biếc đang chăm chú dõi theo mình với vẻ thích thú.

"Tôi tự hỏi liệu cậu có thể chăm sóc những thứ khác nữa không?" Người kia cười, khoanh tay trước ngực mà chẳng có vẻ gì lo lắng về việc chiếc khăn có thể tuột xuống.

Điều đó khiến Khom ngay lập tức đưa ánh mắt từ dưới lên trên, nhưng điều này cũng chẳng giúp được gì.

"Nhiệm vụ của tôi là làm anh hài lòng trong chuyến đi này. Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm để giúp anh đạt được điều đó, cứ nói."

"Ý như vậy?" Khom chỉ muốn tự vả vào mặt mình. Bởi vì cậu vừa mở đường cho anh ta! Chàng trai trẻ thề rằng mình hoàn toàn không có ý định tán tỉnh người đàn ông trước mặt. Cậu chỉ muốn làm tốt vai trò của một người hướng dẫn, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của đối phương, cậu đột nhiên muốn quay ngược thời gian để nuốt lại lời mình vừa nói. Đặc biệt là lúc này, Connor đã nghiêng đầu lại gần, và Khom có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát từ sữa tắm tỏa ra từ cơ thể anh ta. Đó là lý do cậu càng muốn chạy trốn xa hơn.

"Vậy tôi sẽ chờ xem, nhóc con." Nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, Khom lập tức di chuyển theo phản xạ, may mắn là Connor có vẻ hài lòng. Khi kết thúc câu nói, người đàn ông cao lớn lùi lại một bước, để cậu có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng may mắn không phải lúc nào cũng đứng về phía cậu, bởi chàng trai tóc vàng chưa kịp bước xa khỏi giường vài bước thì đã vô tình tháo chiếc khăn quấn quanh hông. Chàng trai miền Nam quá sốc đến mức không thể quay đi, đôi mắt cậu chỉ biết mở to, đón trọn hình ảnh tấm lưng rộng lớn và vòng mông săn chắc của anh ta.

Ngoài cơ ngực đẹp, Connor còn sở hữu đôi xương bả vai tuyệt mỹ, nhưng vừa nhìn thấy hình xăm trên vai phải của anh ta, người đàn ông này lập tức toát lên một khí chất hoang dã khó tả. Đúng lúc đó, Connor cúi xuống để mặc chiếc quần bơi bó sát quanh đôi chân, và điều này vô tình để lộ phần nổi bật phía trước, rõ ràng như vẻ đẹp trai của chính anh ta.

Chỉ dựa vào hình dáng thôi, một người miền Nam như Khom có thể xác định rằng phần đó trông rắn chắc hệt như chủ nhân của nó. Nguy hiểm, nguy hiểm, quá nguy hiểm! Trong đầu cậu như đang gào thét không ngừng.

Lúc này, người đàn ông mặc thêm chiếc quần short bên ngoài bộ đồ bơi, rồi xoay người lại, ánh mắt họ chạm nhau. Điều đó khiến gương mặt Khom đỏ bừng lên, và cậu vội quay đi, nhưng trước khi kịp làm vậy...

"Em có thể nhìn tiếp mà." Khi Connor xoay người, đôi tay anh vẫn đang chỉnh lại chiếc quần short. Vì thế, cậu chỉ nhìn thấy bộ đồ bơi ôm sát lấy cơ thể anh, và cậu cố hết sức không để ánh mắt mình đi lạc tới những nơi không nên nhìn.

"Xin lỗi vì sự bất lịch sự của tôi." Chết tiệt, giọng mình đang run...

"Tôi đâu nói em bất lịch sự," người kia đáp, bước lên một bước, khiến Khom bối rối không biết nên nhìn sang trái hay phải.

"Tôi còn bảo là em có thể nhìn tiếp mà." Connor chen vào, và Khom biết mình không có đường thoát; cậu đành phải ngẩng đầu, ánh mắt cầu khẩn như muốn nói, "Đừng trêu em như thế, chuyện này chẳng vui chút nào cả."

"Theo tôi thì..."

"Em có đôi mắt rất đẹp." Connor nói rồi quay người đi.

"Tất cả người Thái đều có mắt đen mà." Khom cố gắng đổi chủ đề, nhưng người kia dường như chẳng mấy bận tâm.

"Tôi biết, nhưng ai mà không yêu thích việc ngắm nhìn đôi mắt đẹp của một ai đó chứ?"

Khom có thể phớt lờ lời nói của anh ta, nhưng cậu lại không đủ bản lĩnh để đối phó với chủ nhân của đôi mắt mạnh mẽ ấy. Lúc này, mọi thứ trở nên im lặng, nhưng đó là sự im lặng ngập tràn cảm xúc, với ngọn lửa dâng trào từ sâu trong lòng, bao trùm lấy cơ thể cậu, làm nó nóng bừng lên từng phút một.

Cậu sợ... Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu, rồi nhanh chóng trôi tuột xuống nửa thân dưới của cậu.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Bị sốc, hơi ấm kỳ lạ ấy bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại reo vang, làm cậu giật mình như thể vừa bị dội nước lạnh. Khom lập tức chộp lấy điện thoại, xem có chuyện gì xảy ra với người bạn thân của mình, rồi nhanh chóng đứng lên và nói bằng giọng miền Nam đặc trưng:

"Xin lỗi, điện thoại đang reo. Tôi phải nghe máy."

Sau đó, cậu chạy vụt qua người đàn ông cao lớn kia, bước nhanh ra phía cửa ban công dẫn ra hồ bơi riêng, và đóng cửa lại mạnh hơn mức cần thiết bằng một tay, trong khi tay còn lại đưa lên ngực.

"Nguy hiểm quá," cậu lẩm bẩm, cảm giác như vừa thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ, nhưng sự nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài lâu, vì lo lắng lại bắt đầu xâm chiếm cậu lần nữa. Đây chỉ mới là ngày đầu tiên. Không, mới chỉ là giờ đầu tiên, vậy mà ba ngày còn lại, cậu phải sống sót thế nào đây?

Cậu không ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng người đàn ông ngoại quốc kia đang cố tình trêu chọc mình hết mức có thể. Chỉ hôm qua thôi, cậu còn tự nhủ rằng mình sẽ không dính dáng đến bất kỳ ai; nhưng hôm nay, người này lại đang can thiệp vào cuộc sống của cậu theo cách như thế này. Giờ đây, Khom chỉ có thể rút ra một kết luận về vị khách này: Connor Warrington là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm.

.....................

Bữa ăn đầu tiên của Connor ở Koh Phangan là tại một quán ăn địa phương mà Khom tự hào giới thiệu với anh ta. Ban đầu, cậu lo lắng rằng, là một người phương Tây, anh ta có thể không chịu được đồ ăn cay; nhưng khi hỏi, người đàn ông kia chỉ cười tự tin và nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, đáp rằng anh thực sự thích đồ ăn cay. Vì vậy, Khom quyết định không nói thêm gì nữa và đưa anh ta đến một quán ăn miền Nam chính gốc.

Giờ đây, trên bàn đầy ắp các món ăn như thịt heo quay, gỏi Kood cay xé lưỡi, Tom Yum, cá xào và món cà ri lợn rừng thơm nức mũi, đến mức nếu ngửi trong bếp, bạn có thể sẽ ho sặc sụa không dừng lại được. Khi nhìn thấy những món ăn, Connor mỉm cười, đôi mắt rạng ngời:

"Đây chính là lý do khiến tôi thích đến đây."

Tuy nhiên, Khom vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm, vì đồ ăn ở quán này thực sự rất cay. Có những du khách từng tự tin khoe rằng họ ăn được món gỏi đu đủ cay, nhưng khi đến đây, không ít người phải khóc ròng và yêu cầu sữa để xoa dịu cái nóng rát trong miệng.

"Ăn từ từ thôi, đồ ăn ở đây khá cay đấy." Khom không muốn tiết lộ rằng cậu đã dặn nhà bếp làm đồ ăn cay hơn bình thường, nhưng vị khách ngoại quốc to lớn này lại khăng khăng rằng mình ăn được cay, và rằng liệu đồ ăn có đủ cay không. Thực ra, cậu khá lo lắng rằng vị khách này có thể phải nhập viện ngay từ ngày đầu tiên đến đây.

Connor ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhíu mày suy nghĩ, rồi gật đầu.

"Em sẽ tin tưởng vào anh." Anh ấy thật điên rồ. Khom vội vã cầm lấy một cái đĩa và dọn cơm ra để tránh ánh mắt xanh ngọc lục bảo của người kia. Cậu không biết vì sao, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt đó khiến cậu nghĩ rằng mình sẽ sẵn sàng và muốn làm bất cứ điều gì người đàn ông này yêu cầu, và điều đó làm cậu cảm thấy lạ lẫm.

Connor không nói thêm gì nữa, anh chỉ cầm bát cơm mà Khom đặt trước mặt, khuấy một chút rồi đưa vào miệng.

"Thế nào?" Người đàn ông phương Nam hỏi một cách cẩn trọng khi thấy người kia vẫn nhai từ từ như thể đang thưởng thức hương vị: nhìn thấy vậy, cậu quay sang nghĩ rằng mình chắc chắn đã phải cho thêm một chút sữa trước khi vào quán ăn này.

"Em có biết không?" Bất ngờ, người đàn ông hỏi một câu khiến Khom nhíu mày; và ngay lúc đó, người đàn ông với đôi mắt xanh ngọc lục bảo nở một nụ cười rộng.

"Từ giờ, em là người mà anh tin tưởng nhất trên đảo này."

"Vậy sao?" Người nghe có vẻ rất bối rối với lời nói của anh, khiến cậu có những cử chỉ khiến đối phương thấy thú vị, khiến Connor phá ra cười.

"Ngon lắm. Mọi thứ ở đây đều ngon tuyệt. Không giống như ở Bangkok chút nào. Ăn như thế này, tôi có thể nói là tôi tin em với cả mạng sống của mình. Em biết đấy, đưa tôi đến bất kỳ quán nào em chọn, tôi nghĩ ở đâu cũng sẽ ngon. Vậy tôi không cần phải lo lắng gì cả." Mặc dù có vẻ kỳ lạ khi người nước ngoài lại đến an ủi cậu, nhưng tâm trạng của Khom từ sự bối rối cực độ đã chuyển sang ngạc nhiên và vui mừng. Dù lời khen chỉ là về việc dẫn anh ta đến một quán ăn ngon, nhưng người hiếm khi được khen ngợi này không thể không vui sướng; cậu mở miệng ra ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này nở một nụ cười rộng, lộ ra hàm răng trắng sáng.

"Em vẫn còn danh sách nhiều quán ngon lắm. Em sẽ dẫn anh đi ăn hải sản tối nay. Anh đảm bảo rằng tôm, cua, thịt và cá đều rất tươi, mới vớt từ biển lên," Khom nói hứng thú, cười tươi đến mức mắt cậu sáng lên như than hồng.

"Thử món này đi. Tom Yum này ngon lắm, em nên thử." Cậu nói và đẩy bát ra phía trước, hy vọng đó là món ăn ngon khác. Nhưng... Người đàn ông cao nhìn cậu mà không chớp mắt.

"Anh là Connor..." Khi Khom gọi tên Connor, người đàn ông cười tinh nghịch.Cậu chưa kịp nói thì đối phương cắt ngang

"Em nên cười nhiều hơn." Người đàn ông miền Nam trẻ nâng lông mày lên đáp lại, khiến người nước ngoài phá lên cười.

"Khi em cười, em trông dễ thương lắm." Không nói thêm lời nào, Connor chạm vào cậu. Anh nhẹ nhàng chạm ngón trỏ vào má Khom. Cậu ngạc nhiên, nhưng không dám lùi lại vì sợ người kia sẽ nghĩ rằng cậu khó chịu. Cậu tự nhắc mình rằng đây là người nước ngoài... có những người nước ngoài chào hỏi nhau bằng những nụ hôn, vậy nên việc có một chút tiếp xúc thể xác như vậy cũng không phải là điều lạ.

Chính vì thế cậu không nghĩ nhiều về hành động của người đàn ông mắt xanh ngọc lục bảo này; tuy nhiên, khi nói về những lời khen và vì những gì đã xảy ra trước đó với người bạn Type, cậu không cho phép ai nói những lời như vậy với mình để cố gắng gần gũi hơn với cậu.

"Chắc là... Mr. Connor đã hiểu nhầm từ 'dễ thương' rồi," Cậu nói như thể thật sự là như vậy. Nhưng Connor lại cười, đưa tay lên vuốt cằm.

"Vậy sao? Có lẽ tiếng Thái của tôi hơi khó hiểu, tôi không thật sự giỏi lắm." Nếu tên ngốc kia nghe thấy, có lẽ sẽ khóc. Khom cười, vì nếu phải so sánh xem ai nói rõ ràng hơn, thì người nước ngoài trẻ này chắc chắn thắng mà không cần bàn cãi, còn người bạn của cậu thì luôn nói với giọng địa phương rất nặng, còn anh chàng này, nếu nhắm mắt lại, cậu sẽ nghĩ anh ta là người bản xứ Thái Lan. Nhưng đây không phải lúc để ngồi phân tích ai giỏi hơn, vì...

"Nhưng dù sao thì, tôi nghĩ từ 'dễ thương' là hợp với em." Ánh mắt xanh ngọc lục bảo và đen nhánh giao nhau. Trong khi Khom ngạc nhiên nhìn người nói ra những lời đó, người nước ngoài lại nhìn cậu kiên định, khiến trái tim cậu rung lên một cách lạ lùng.

"Anh học tiếng Thái tốt lắm." Câu chuyện ban đầu đã đi quá xa, vì cậu cảm thấy hơi nóng mặt, nên cậu mang món salad ra và chuyển chủ đề.

"Ya/Huh/Uh-huh." Người kia hẳn đã nhận ra Khom đang lo lắng, nên anh ta sẵn sàng quay lại chỗ cũ, nhưng điều đó cũng khiến Khom nhận ra rằng Connor thật quyến rũ. Mạnh mẽ khi phải tấn công, nhưng quan trọng hơn là, khi phải lùi lại. Khom thầm nghĩ: Chết tiệt, đừng nghĩ nhiều về bản thân như vậy.

"Tôi tự học tiếng Thái."

"Tự học sao? Thật tuyệt vời!"

"Ha, tất cả là vì tôi thích Thái Lan. Tôi thích đồ ăn Thái, thích biển Thái. Lần trước tôi đến, tôi đã thăm Samui, nhưng không có thời gian để thăm Phangan. Lần này có thể tôi có thời gian, nên tôi muốn ghé qua đây và thật may mắn khi gặp được một người hướng dẫn địa phương tuyệt vời như... Tu(*) Khom."

(*)"Tu" có thể mang ý nghĩa dễ thương hoặc thân thiết

Ặc..Khụ.... Khom suýt nữa đã muốn rút lại suy nghĩ về việc Connor biết khi nào cần lùi lại, nhưng cậu suýt nữa đã sặc cơm, vì thế khi ho, người đàn ông kia vỗ nhẹ vào lưng cậu, ánh mắt anh ta lấp lánh một nụ cười và đưa cho cậu một ly nước.

"Tôi cứ tưởng em là người không ăn được đồ cay."

"Không phải là tôi không ăn được cay, mà là tôi suýt nữa đã sặc vì những lời của anh!"

"Vậy thì ăn đi, em đã thử món này chưa?" Khom đẩy đĩa salad rau ra đến gần đĩa của Connor. Người đàn ông cao cười và đưa miếng salad vào miệng, gật đầu hài lòng với hương vị.

"Ngon đấy." Khom thành thật nghĩ rằng cậu sẽ không thể chịu nổi trong ba ngày, chỉ cần nhìn vào cậu trai cao lớn đang liếm môi theo cách rất quyến rũ, dùng ngón cái lau khóe miệng rồi liếm ngón tay một cách đầy thích thú và ám chỉ... cậu nhận thấy một vị khách trẻ ở bàn gần nhất đang hành động như thể anh ta đang chờ đợi để nhảy lên giường mình.
Nhưng đôi mắt xanh ngọc lục bảo ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ngon quá, tôi sẽ ăn nhiều đây." Và nhân lúc đó, vẫn duy trì ánh mắt, anh ta đáp lại: "Tôi cũng muốn ăn cho đã."
....................
"Tôi thật là tệ." Một lúc sau bữa trưa vội vã, Khom nhận ra rằng những rắc rối của cậu mới chỉ bắt đầu, khi cậu chở vị khách quan trọng đến vịnh Thong Nai Pan Yai bằng xe máy, người đàn ông cao ngồi phía sau cậu, khiến cậu gặp không ít rắc rối. Tất cả những điều này không phải vì Connor ôm cậu, mà vì chiếc yên xe quá nhỏ đối với người đàn ông cao lớn đang ngày càng áp sát vào cậu khi cố gắng giữ thăng bằng trên xe. Mỗi lần vượt qua con đường gập ghềnh, chàng trai miền Nam phải hít một hơi sâu, vì người đàn ông cao đó lại nghiêng người về phía trước cho đến khi ngực anh ta chạm vào lưng cậu. Nếu thế còn chưa đủ, thời tiết nóng nực khiến cậu cảm nhận rõ sức nóng từ cơ thể người phía sau qua lớp áo mỏng manh, đặc biệt là phần cơ thể đang cương lên của người phía sau, chạm vào một điểm nhạy cảm ở phần lưng dưới của cậu.

"Tôi xin lỗi." Người ngồi phía sau thì thầm xin lỗi, và anh ta di chuyển để giữ thăng bằng một cách đúng đắn, mặc dù thực ra giọng nói của anh ta nghe có vẻ khá vui vẻ. Khi cặp đôi đến vịnh, Khom cảm thấy kiệt sức. Cậu có thể thật lòng nói rằng chân cậu sẽ mềm nhũn khi cậu nhìn thấy trước kia, và giờ đây vì cậu cảm nhận rõ hơn, kích thước của bộ phận kia của người đàn ông này. Rồi lại một lần nữa, cậu nghĩ rằng không thể nào cậu có thể chịu đựng nổi ba ngày.

"Anh quá to lớn, đúng không?" Connor nói một cách mỉa mai khi anh nhìn chiếc xe máy cỡ vừa, rồi lại chuyển ánh mắt về khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông trẻ.

"Hay là thực ra nó quá nhỏ?"

"Tôi có kích cỡ tiêu chuẩn của đàn ông Thái," chàng trai miền Nam vội vàng phản bác.

"Và tôi có kích cỡ tiêu chuẩn của đàn ông Canada," người đàn ông trước mặt nhướn mày lên.

"Như đã thỏa thuận. Tôi phải chịu thua, đúng không?" Khom hơi nhăn mặt vì khó chịu, bởi anh chàng người Canada này dường như đang rất vui vẻ khi cãi nhau với cậu.

"Nó chỉ là tiêu chuẩn thôi, khác biệt gì chứ?"

"Đúng. Nhưng dù sao thì, tôi mong chúng ta sẽ hợp nhau."

"Ý anh là gì?" Người nghe nhíu mày vì cảm thấy rằng sự hợp nhau mà người kia nói không phải là thứ thông thường, mà là một điều gì đó khác mà cậu không dám nghĩ đến, nên cậu giả vờ cười và nhanh chóng đổi chủ đề.

"Vậy anh là người Canada à? Và anh đến thăm Thái Lan một mình sao?" Khom không chắc liệu một khách du lịch bình thường có thuê hướng dẫn viên như Mut không, vì họ thường đi theo nhóm, nên cậu hy vọng hỏi rõ hơn.

"Có ai sẽ đến sau không?" Nếu Connor đi cùng ai đó, Khom nghĩ mình sẽ có cơ hội sống sót, nhưng...

"Chỉ có mình tôi đi cùng em thôi."

"Vậy sao?"

"Nhìn em kìa, em làm như thể không muốn đi cùng tôi vậy." Người đàn ông trước mặt đủ thông minh để nhận ra khóe miệng Khom hơi nhếch lên, vì thế cậu đành nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Tôi đâu có nói như vậy."

"Nhưng đôi mắt em lại nói thế, nhóc à..." Khom ngẩng đầu lên, lần nữa đối diện với đôi mắt xanh ngọc lục bảo ấy, nhưng cậu không cãi lại vì cậu không phải kiểu người thích tranh cãi, và cậu cũng biết rằng mình không thể phản bác sự thật. Cậu trông đúng là như một đứa trẻ không muốn gần gũi với anh ta, mà chỉ với anh ta thôi, bởi một người đàn ông như thế... thật quá nguy hiểm.Và một cậu trai như cậu, nếu không cẩn thận, có thể bị con hổ săn mồi bắt gọn.

"Với ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt em." Anh mỉm cười.

"Cái gì đang lấp lánh? Có gì trong mắt tôi à?" chàng trai miền Nam hỏi với vẻ bối rối, đưa tay lên khóe mắt mình. Lần này, chàng trai tóc vàng không đáp lời, chỉ cười rạng rỡ và quay lại nhìn. Bãi cát trắng tương phản với làn nước xanh trong.

"Nơi này đẹp đúng như tôi đã tìm hiểu. Bãi biển đẹp, biển cũng đẹp, lặn xuống chắc chắn sẽ càng đẹp hơn."

Dù Khomkrit thường ngần ngại trước những lời khen sáo rỗng, lần này, với tư cách là người địa phương, cậu khá tự hào vì những lời tán dương và có thể thừa nhận rằng người đối diện thật sự nghiêm túc. Cậu biết đó không chỉ là lời khen hình thức, bởi đôi mắt ngọc lục bảo sáng rực của anh ta đang nhìn ra đại dương với một khát khao mãnh liệt muốn lặn sâu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ẩn giấu của nó.

"Thật sự rất đẹp. Tôi có thể khẳng định điều đó. Nếu anh muốn lặn ngắm san hô, tôi có thể tìm thuyền cho anh. Dù trời đã muộn, chỉ cần đi quanh một hoặc hai hòn đảo là được."

"Không, để dành chuyện đó cho ngày mai. Hôm nay tôi muốn ở lại đây, vì tôi muốn bơi ở khu vực này. Em có biết chèo kayak không?" Connor chỉ vào những chiếc thuyền kayak sặc sỡ đang nằm dọc bờ biển.

"Có, tôi biết chủ cửa hàng này."

"Vậy thì đi thôi." Khi vị khách nói nghiêm túc về chuyến đi, cậu cảm thấy thoải mái hơn để làm việc hết sức mình. Vì thế, Khom dẫn anh băng qua bãi cát, đi thẳng đến một cửa hàng cho thuê kayak nhỏ, nơi du khách nước ngoài đang mặc cả với người bán.

"À, nhân tiện, nếu em tò mò... Tôi đang độc thân."
Khom còn chưa kịp mở miệng chào chủ tiệm thì người đàn ông sau lưng đã buột miệng nói ra câu ấy, khiến cậu phải quay phắt lại, ánh mắt ngạc nhiên đối diện với đôi mắt tinh nghịch kia.

"Đừng hỏi!" Chàng trai miền Nam nói với giọng nghiêm nghị hơn trước.

"À, vì em hỏi tôi có ai đi cùng không, nên tôi mới nói rằng tôi độc thân."

"Tôi không hỏi anh có độc thân hay không," cậu đáp, giọng hạ thấp xuống một chút.

"Vậy à?" Người đàn ông với đôi mắt ngọc lục bảo nghiêng đầu nhìn cậu. "Tôi cứ nghĩ em tò mò."

"Nhưng tôi không..." Khom im lặng một lúc, bởi ngay lúc ấy, cậu không thể phủ nhận rằng mình rất tò mò. Người đàn ông siêu hấp dẫn này đã có gia đình chưa? Biểu cảm bối rối của cậu khiến người trước mặt bật cười khẽ.


"Giả vờ như em không hỏi, nhưng tôi vẫn muốn nói." Connor nghiêng người sát lại bên tai cậu.

"Tôi không có vợ, không có con, không có gia đình, và càng không có..." Người đàn ông cao lớn im lặng một lúc, như thể cố tình kéo dài sự tò mò của cậu, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của cậu như đang quan sát phản ứng... Và rồi anh mỉm cười.

"Bạn trai."

Cậu trai đứng bất động, không nhúc nhích. Vì mọi nghi vấn của cậu đã được giải đáp ngay trong ngày hôm nay. Người này thực sự bị thu hút bởi đàn ông.

"Tôi không có người yêu."

Dù giọng anh ta nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thấy, nhưng những lời nói ấy lại xuyên thẳng vào trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy tê dại, và càng nhìn nụ cười rạng rỡ trong ánh mắt ấy, cơ thể cậu lại càng nóng bừng. Tốt nhất là nên thuê thuyền ngay bây giờ. Cách tốt nhất là chạy trốn.

Khi cậu quay người định rời đi, cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay mình. Cái nắm tay không kéo mạnh, cũng không giữ lại quá chặt khiến cậu thấy đau, mà người đang nắm tay cậu chỉ đơn giản di chuyển đến phía sau cậu, hơi thở của người đó phảng phất nơi chân tóc cùng một lời thì thầm thấp giọng...

Lời thì thầm ấy rất nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy sự nóng bỏng mãnh liệt.
"Ánh sáng trong mắt em... em sợ hãi, nhưng em muốn thử."

Nói xong, Connor thả tay cậu ra và quay sự chú ý trở lại với biển cả, để lại người hướng dẫn viên địa phương đứng sững sờ vì những lời nói ấy đánh mạnh vào trái tim cậu.

"Em sợ hãi, nhưng em muốn thử."

Một lần nữa, cậu lại tự nhủ rằng: Mình đã gặp một người đàn ông nguy hiểm. Nhưng anh ta không chỉ nguy hiểm đối với cơ thể cậu, mà còn đối với cả trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com