Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

REPLACE (2)

Kon Deaw hai tay ôm chai nước và chiếc bánh mì ấm nóng bước ra khỏi thang máy và tiến đến tầng VIP của bệnh viện. Đã hơn ba giờ sáng và Kon Deaw vẫn không cảm thấy buồn ngủ.

Việc Hia Yi nhớ đến cậu khi còn là một cậu bé 7 tuổi vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu. Người nhỏ con chìm đắm trong suy nghĩ mà không để ý đến những người vệ sĩ đang có hành động khác thường.

Cảm ơn người vệ sĩ đã mở cửa giúp, cậu bước vào và đi đến chiếc ghế sofa bên cạnh giường của Hia Yi. Cậu nhìn chằm chằm vào người lớn hơn. Hia đã ngủ từ chiều...lúc Kon Deaw và Kuea trở lại phòng lần nữa mới biết Hia đã tỉnh và làm loạn khi cậu không ở đó. Thêm vào đó, Hia Lian còn bị Hia Yi đá vào người.

Kon Deaw cảm thấy vô cùng bối rối lúc này.

Cậu đang hạnh phúc vì lí do nào đó...nghi ngờ cũng như...lo lắng...và bối rối, tất cả cảm xúc trộn lẫn vào nhau cho đến khi cậu nghĩ rằng mình bị rối loạn lưỡng cực.

"(thở dài)"

Chàng trai có dáng người nhỏ đặt chai sữa và bánh mì lên bàn cạnh bên chồng sách. Sau đó cậu nắm lấy chiếc gối của mình và ôm nó vào ngực khi bước gần đến chiếc ghế cạnh giường. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm ngắm nhìn người bệnh nhân vẫn đang ngủ ngon lành.

"Hia Yi, đồ con người cứng đầu nhất."

Thè lưỡi, Deaw nhăn mũi trước con người cứng đầu trước khi tự cười một mình. Cậu cũng biết Hia Yi rất dễ bực mình khó chịu, nhưng thông thường, anh có thể kìm chế được. Cùng lắm là anh chỉ nhíu mày và nghiến răng tức giận. Deaw không tưởng tượng nổi Hia Yi nổi khùng như thế nào mà anh phải đá Hia Lian.

"Làm sao mà anh có thể đá Hia Lian? Đúng là quen thói xấu. Nhưng, Hia Yi dù sao cũng không phải người tử tế. Nên Deaw không ngạc nhiên chút nào. Và Hia thậm chí còn đổ lỗi cho em là đuổi anh ra khỏi nhà...Deaw chưa bao giờ đuổi anh ná. Là do anh tự bỏ đi. Sao không chịu nghe người ta nói trước? Anh chỉ giỏi ngắt lời người ta làm em không thể nói chuyện đàng hoàng với anh được chút nào."

Tôi biết rằng dù cho tôi có nói nhiều thế nào đi chăng nữa, thì Hia cũng sẽ không nghe được đâu, nhưng tôi vẫn muốn phàn nàn! Phòng trường hợp lời than phiền của tôi có thể xâm nhập vào giấc mơ của anh và khiến anh nhận ra anh đã hành xử không ngoan và tồi tệ.

"Còn đổ lỗi cho em là đuổi anh ra ngoài chỉ để sống chung với Nong (chó của Deaw). Chính Hia là người mang Nong đến sống cùng em. Đúng là đồ xấu miệng hì. Giờ này, Nong đang ở nhà cô đơn một mình. Nói cho anh biết là Nong nhớ anh lắm lắm luôn. Lúc gọi video, Nong cứ đánh hơi rồi ngửi ngửi camera, nó thực sự muốn chơi cùng Hia Yi đấy. Nong còn không nhớ được rằng có lần anh từng muốn ăn thịt nó luôn. Vậy nên là, mau chóng khỏe lại nhá người cứng đầu."

Anh ấy nhíu chặt và cau đôi lông mày cho đến khi cậu phải đưa tay ra và ấn nhẹ vào lông mày của người kia. Hia Yi luôn cau có đến nỗi có thể thấy rõ những nếp nhắn trên trán...Anh ấy đã già rồi, chắc luôn.

Anh già đi nhanh như vậy cũng vì anh quá bận rộn tự làm bản thân khó ở.

"Vui lòng đừng lúc nào cũng làm vẻ mặt khó chịu ná. Nếu không anh sẽ nhanh già đi đến khi em không biết ai lớn tuổi hơn đấy, giữa anh và bố."

Deaw chưa bao giờ nghĩ sẽ đối xử tệ với Hia Yi mặc dù họ đang trong giai đoạn chia tay. Không có điều gì phải tức giận. Không có điều gì phải chán ghét. Tất cả đã là quá khứ. Thời gian 7 năm trôi qua, cậu cũng đã hạ quyết tâm. Cậu có thế không chắc chắn trăm phần trăm, nhưng cậu phải tiếp tục cuộc sống của mình.

Khi mọi thứ bình thường trở lại, cậu sẽ rời khỏi gia đình Chen và không bao giờ quay lại nữa. Hoặc có thể cậu sẽ quay lại và làm một số việc với Hia Yi nếu đó là điều mà bố và Hia muốn. Mục tiêu duy nhất của cậu lúc này là chấm dứt mối quan hệ kéo dài 7 năm dưới sự thỏa thuận nhất chí của hai bên.

"Nếu chúng ta chia tay...liệu anh có nhớ em không, dù chỉ một chút thôi? Em chắc sẽ nhớ Hia và Nong thường xuyên lắm. Hia, anh cũng phải chăm sóc Nong nữa nhé. Đừng bỏ rơi nó một mình...như những gì anh đã làm với em."

........

Kon Deaw chìm vào giấc ngủ trong khi Phayak vẫn đang nhận thức rõ. Đôi lông mày rậm cau lại với những lời cậu trai trẻ tuổi nói trước đó.

Anh đã đá Qilen (Tên của Hia Lian)? Tới từng tuổi này, đã lâu rồi tôi không đánh lộn với bạn bè. Rồi, chuyện mà anh buộc tội người nhỏ tuổi đã đuổi anh ra khỏi nhà và thậm chí còn mang theo con chó để sống cùng thay vì anh...tất cả những chuyện này là gì? Tôi không hiểu gì cả.

Cái nết kiểu vậy...đó chắc chắn không phải là anh.

Bóng dáng cao lớn lại đẩy mình dậy khỏi giường. Anh nhìn người nhỏ tuổi cho đến khi chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn say giấc nồng rồi mới rời khỏi giường. Anh cầm lấy cây truyền dịch và bước ra khỏi phòng bệnh. Vệ sĩ, người vẫn đang đứng gác trước phòng, ngay lập tức đứng cúi chào anh.

"Chuyện gì đã xảy ra trong suốt bốn ngày qua? Hãy kể cho tôi nghe tất cả mọi thứ."

Phayak ngồi ở dãy ghế trước phòng bệnh. Lông mày anh nhíu lại khi nghe báo cáo từ vệ sĩ trưởng và những gì anh nghe được là chuyện không thể nào.

Hôm qua anh đã tỉnh dậy?

"Người mà anh đang kể về...là tôi?"

"Vâng, Cậu chủ. Chúng tôi có nghe Cậu chủ nói chuyện với Cậu Tacha, nhưng không biết Cậu đã bình phục hoàn toàn hay chưa. Sau đó, Ông chủ có đến, cùng với Cậu Qilen và Cậu Kuea nữa. Mãi một lát sau, Cậu Kuea mới đưa Cậu Tacha ra ngoài và điều đó khiến Cậu chủ hét lên làm loạn và đòi Câu Tacha quay lại. Lúc đó, Cậu không nhớ được bất cứ ai cả, kể cả Cậu Qilen."

"Làm sao có thể như vậy?"

Sự việc ngày hôm qua nghe có vẻ quá xa lạ với anh. Thật lạ lùng khi anh không thể nhớ được Lian. Ai mà có thể quên được người bạn thân nhất của mình?

"Đó là sự thật, thưa Cậu chủ. Chúng tôi là người kìm Cậu xuống giường cho đến khi bác sĩ đưa Cậu vào giấc ngủ."

Anh đưa bàn tay dày của mình lên thái dương khi quan sát từng nét mặt của những vệ sĩ đứng canh. Không có dấu hiệu gì đang nói dối. Còn về những điều mà Kon Deaw đã nói khi anh giả vờ ngủ nữa...anh giả vờ đang ngủ bởi vì anh không biết phải bắt đầu nói chuyện với cậu như thế nào.

Có rất nhiều câu mà anh muốn hỏi và có rất nhiều điều anh muốn nói...cho cậu trai trẻ, trong suy nghĩ anh đang ở một khoảng trời xa xôi, nhưng hóa ra cậu ấy vẫn còn nơi đây...

"Cho tôi mượn điện thoại của anh."

"Đây ạ"

Anh lấy điện thoại từ tay người vệ sĩ và bấm một dãy mười chữ số mà anh đã thuộc lòng. Đó là số điện thoại của người bạn thân nhất mà anh đã quen biết gần cả cuộc đời.

Và anh không quan tâm rằng hiện tại đã 4 giờ sáng. (bạn bè dị không he =)))))))

"Qilen Wang nghe,"

Giọng điệu cáu kỉnh của người bạn không làm Phayak cảm thấy tội lỗi chút nào vì ngay lúc này, anh ấy là người duy nhất có thể trả lời chính xác về những gì đã xảy ra. Tại sao anh lại phải đá anh ấy?!

"Tao đây"

"Yi?"

"Ừ"

"Mày hết nổi khùng lên rồi hả?"

"Tao không nhớ được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua."

"Gì?!"

Giọng nói the thé của anh ấy và âm thanh anh ta di chuyển có thể nghe thấy qua đường truyền điện thoại. Qilen Wang chắc là đã tỉnh cả ngủ nhưng lúc này... không thể tin những chuyện xảy ra là sự thật.

"Tao không nhớ nổi hôm qua tao có tỉnh dậy. Tao có tỉnh dậy thật à?"

"...Đúng vậy. Mày tỉnh rồi hành động như thằng tâm thần. Chết tiệt, mày không nhớ gì luôn hả?"

Phayak đảo mắt dựa vào lưng ghế. Tất cả các vệ sĩ có mặt đây đều có vẻ mặt lo lắng. Người đứng đầu tập đoàn Chen không chỉ mất trí nhớ mà thậm chí còn tỉnh dậy la hét làm loạn, nhưng cuối cùng không thể nhớ được chuyện mình đã làm. Nếu mà trong công việc anh cũng như này, chắc xu lắm. Ba anh chắc chắn sẽ kiếm thêm một đứa con khác, nhưng ông không chắc liệu mình có thể nhờ được đứa này hay không...

"Tao lo lắng quá...Tao không thể nhớ những gì tao đã nói với Deaw... Có vẻ là tao đã nói quá nhiều."

Đây là điều mà Phayak lo lắng nhất.

Trong những ngày anh bị mất trí nhớ, có gì đó đã xảy ra giữa anh và Deaw. Tuy nhiên, anh không gợi nhớ được gì vì anh không thể nhớ nổi. Nó giống như một cảm giác chơi vơi mà anh không thể bám víu hay nắm được nơi nào làm điểm tựa...vậy thì, làm sao anh có thể giải quyết được việc mà anh không thể nhớ nổi?

"Tao có cuộc họp vào buổi sáng. Để buổi chiều tao sẽ ghé. Đừng làm bất cứ điều gì và cũng đừng nói gì, okay?"

"Đảm bảo. Thực ra tao giả vờ ngủ, nhưng bây giờ Deaw đã ngủ rồi, nên tao mới quyết định gọi cho mày."

"Tốt đấy. Mày cứ giả vờ ngủ, giả bệnh, giả bị đau đầu, giả điên tiếp. Mày đang bị mất trí nhớ, vì vậy khi làm hành động khùng điên, sẽ không ai nhận ra. Nếu mày không nghĩ ra bất cứ điều gì, chỉ cần nói rằng mày yêu Nong Deaw."

"...Người bình thường người ta làm như vậy hả? Mày đang suy nghĩ cái quần què gì vậy?"

"Yi...khi nãy mày đá vào người tao, hét vào mặt ba mày và giật mạnh tháo ống truyền dịch trong khi vừa cầu xin được gặp Nong Deaw, trước mặt các bác sĩ y tá và những vệ sĩ...tất cả những điều đó còn đáng xấu hổ hơn đó, bạn tôi ơi"
(Quê =))))))

Giọng nói chế giễu của người bạn thân khiến Phayak muốn tự đập vào đầu mình một lần nữa. Mặt anh nóng lên đến tận mang tai, đỏ hơn bao giờ hết. Anh ta liều lĩnh đến mức tự làm mình xấu hổ đến vậy sao? Khi anh với người khác đã xấu hổ như vậy, nó sẽ xấu hổ như thế nào khi anh ở một mình với Deaw?

"Tao không dám nghĩ về nó, đồ ngốc"

"Tao nghĩ là...mày không còn hình tượng đẹp đẽ trong mắt Nong Deaw rồi. Chà, bình thường đã không có, nhưng bây giờ thì tiêu cực."

"Thật thỏa mãn ha để trêu chọc tao?"

"Tao không phải đang trêu chọc, tao chỉ chưa từng thấy đứa bạn điên cuồng tìm kiếm vị hôn thê một cách quyết liệt như vậy. Nhiều vệ sĩ phải giữ mày lại trên giường...Tao cứ tưởng đây là bộ phim drama gia đình dài tập."

"Vẫn chưa đủ?"

Phayak nhìn những vệ sĩ đứng canh ngoài cửa từ xa. Nếu vệ sĩ của ba anh nghe được Lian đang chế giễu anh như thế này, thì hình tượng của người đứng đầu tập đoàn Chen cũng không còn nữa. Tại thời điểm này, anh không chắc liệu mình còn hình tượng gì hoặc không...nhờ cả vào sự điên khùng của mình.

"Tao chỉ thấy thật lạ lùng. Mày không nhớ tao, mày không nhớ bất kì ai. Tao nói với mày tên tao bao nhiêu lần, và mày vẫn không nhớ. Tao nghĩ mày nhớ ra tao, nhưng mày gọi tao sai tên. Nhưng, mày chỉ gọi tên Nong Deaw là đúng thôi. Mày thậm chí còn nổi điên lên khi tao nói Nủ (Bé) Kuea đã dẫn Nong Deaw đi dạo. Thẫm chí không nhớ rằng Nủ Kuea là vợ tao và em ấy cũng là bạn thân nhất của Nong Deaw."

Phayak thở dài với tình trạng của mình lúc này. Anh thường không phải là người nói nhiều. Trải nghiệm nhiều đã dạy anh ấy nghe nhiều hơn là nói. Tuy nhiên, tại sao phiên bản hôm qua của anh mà anh không thể nhớ được...anh...hình như bị điên rồi...thực sự rất điên. Chết tiệt, tôi không nhớ được gì hết, kể cả việc cầu xin và la hét.

"Hãy đi chụp CT thêm lần nữa và mày sẽ biết mình bị làm sao. Tao không nghĩ rằng mày sẽ chết đâu, mày chỉ là bị điên thôi."

Anh thực sự muốn gọi cho Kuea Kirati để cậu ấy có thể nghe phiên bản này của Lian. Khi có Kuea, anh ấy dường như là một Hia Lian dịu dàng và lịch sự nhất. Anh ấy rất giỏi trong việc tạo ra hình tượng hoàn hảo và đó chỉ là giả dối. Có rất nhiều bạn bè của anh ấy muốn trêu Lian để anh ấy mất mặt trước Kuea.

"Đừng căng thẳng quá vì điều đó. Nếu mày sợ rằng mày sẽ quên điều gì, có thể quay clip bản thân lại. Lỡ trường hợp mày thức dậy vào ngày mai và lại quên mọi chuyện, mày có thể nhớ lại những gì mày đã suy nghĩ trước đó. Tại sao mày không tự ngẫm nghĩ lại mình? Đừng có hành động ngược lại những gì mình muốn nữa. Mày đã làm như không quan tâm đến em ấy, nhưng đến lúc em ấy rời đi, mày đã lái xe đuổi theo và suýt mất mạng. Xe mày bị lật, trí nhớ của mày rối tung lên, thức dậy và chỉ có thể nhớ mỗi Kon Deaw. Nó giống như "cục súc với cả thể giới, những chỉ dịu dàng với mỗi mình em" mày từng nghe bao giờ chưa?"

(Câu gốc là "Rose like a swan, landed like a dog" nghĩa đúng ở đây là một người đang xấu tính nhưng mà gặp một người đặc biệt thì bản ngã trở nên mềm mại, dịu dàng í)

Điều này khiến Phayak kết thúc cuộc gọi với người bạn thân của mình. Anh nghiến răng và gần như ném điện thoại đi. Anh thề rằng khi ra khỏi bệnh việc anh sẽ đá đứa bạn này thêm một hiệp nữa.

Một người như Phayak Chatdecha sẽ không bao giờ hạ cánh như một con chó!

--------------

Phayak trở lại phòng một lần nữa. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh giường và quyết định ngồi xuống ngắm nhìn chằm chằm cậu trai trẻ đang ngủ trên sofa. Mặc dù có phòng riêng được chuẩn bị cho người thân bệnh nhân, Kon Deaw vẫn nhất quyết ngủ ở đây với chiếc gối của mình, một cái chăn và nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa nhỏ.

Cậu đã ở bên cạnh anh kể từ ngày đầu tiên anh nhập viện. Dưới ánh đèn lờ mờ khiến anh khó ngắm rõ khuôn mặt Kon Deaw...nhưng ở trong bệnh viện sẽ không thoải mái như ở showroom. Không có chú chó mắt lòi mà cậu có lần lo lắng rằng anh sẽ ăn thịt nó.

Khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười, nhớ lại ngày đầu tiên anh mang chú chó đến cho Kon Deaw... nơi hai người bạn thân nói đùa rằng họ muốn ăn thịt con chó. Khi bế con chó bằng một tay, anh ta đùa rằng sẽ luộc hoặc có thể chiên giòn khiến Kon Deaw hú hồn.

Tay anh vươn tới chạm vào mái tóc mỏng của người kia. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu trước khi cúi xuống, ấn chóp mũi lên trán cậu. Mùi dầu gội thoang thoảng và mùi kem dưỡng da mà Kon Deaw thích dùng khiến Phayak tựa trán vào trán người kia, nơi mà hơi ấm làm anh quên hết những lo lắng muộn phiền trong lòng.

Ít nhất thì, Kon Deaw vẫn còn ở đây.

Đôi mắt của người nhỏ tuổi nhắm lại... nhưng đôi môi nhỏ của cậu hơi rời ra. Phayak không thể không áp sát môi mình vào môi Deaw. Có một vị sữa nhạt đọng lại trên môi người kia... trộn lẫn với vị bơ khi anh luồn lưỡi vào trong. Đưa bàn tay trái vuốt ve đôi gò má mềm mại của người nhỏ hơn, những ngón tay anh bắt đầu hướng khuôn mặt Deaw đón nhận nụ hôn, dần dần trở nên khao khát.

"Ah...Anh đang làm gì vậy?!"

Không thể lường trước được, Phayak vô tình cắn vào môi và giật mình trước khi ngã khỏi ghế và bị quật xuống sàn. Anh chỉ xoay xở mà cầm lấy cái chăn mà đắp trên người.

Đôi mắt mở to nhìn Tacha Wongteerawit. Vị hôn thê của anh lúc này đang đứng như một vệ sĩ với bàn chân gần như giẫm lên ngực anh với đôi mắt to đang nhìn chằm chằm xuống, trước khi chớp vài lần.

"Hia Yi! Em bị bất ngờ thật sự đấy!"

Chính xác thì ai nên là người bị sốc đây?! Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?!

.....Hết chương REPLACE....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com