Tháng Tám: Bóng được ánh sáng chiếu vào (1)
"Cái bóng mà bị ánh mặt trời chiếu vào
thì nó sẽ không còn bóng nữa chứ còn gì!"
#Chedlàcáibóng
Sinh ra làm Ched thật sự là quá khổ.
Ngoài chuyện phải vừa học vừa làm, sống trong một căn nhà cũ kỹ nhỏ xíu chật chội giờ còn bị một con ma chiếm thêm hơn một mét vuông diện tích nữa. Ha, đúng là cuộc đời bi thảm không gì tả nổi.
Bạn có thể sẽ nghĩ rằng một mét vuông thôi mà, coi như làm phước giúp một vong hồn đi. Hừ nói thì dễ lắm! Nếu bạn thấy phòng tôi, diện tích vốn đã chật đến mức không còn chỗ thở rồi. Dù chỉ là một mét vuông hay thậm chí một centimet vuông cũng đều là quá quý giá với tôi!
Ôi trời, tôi cứ tưởng rằng sau khi làm phước cho hắn xong là có thể đuổi hắn đi xa, ai ngờ tôi chẳng có phước đức gì cả, chỉ sã được cho hắn 1% năng lượng thôi.
Đầu tôi muốn nổ luôn, tôi đang suy nghĩ căng thẳng không biết phải làm sao với con ma mà pin chỉ còn dưới mức tối thiểu này.
"Tôi... muốn trở lại... cơ thể... ban đầu..." Đột nhiên con ma Sun khẽ cất giọng nói nhỏ.
"Ồ vậy hả?" Tôi ngồi xổm ngay trước mặt hắn, không còn quan tâm liệu cái thây ma đẹp trai này có biết tôi nhìn thấy nó hay không. Trước đây tôi còn thử đuổi nó gián tiếp bằng cách cởi đồ rồi nằm ngáy to, mà vẫn không ăn thua. Vậy thì đã đến lúc phải đuổi trực tiếp rồi đây~
"Tôi cũng muốn giúp đấy, nhưng mà..."
Suýt nữa tôi lỡ miệng nói thẳng rằng cậu chết rồi, giờ chỉ còn là linh hồn chờ đến lượt đi đầu thai mà thôi.
Lỡ tôi thật ra rồi hắn buồn, hóa thành ma hận thù thì tôi biết trốn vào đâu? Thân tôi nhỏ xíu thế này biết phải làm gì để đối phó chứ.
À à, thôi đổi chủ đề đi.
"Cậu đã nằm trong phòng tôi cả ngày rồi đấy, trả tiền thuê đi chứ."
Ma Sun lim dim đôi mắt nhìn tôi rồi thốt ra giọng nhẹ nhàng:
"Mười triệu... có đủ... không hả?"
Cái từ "mười triệu" nghe như nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng với tôi, cái từ "mười triệu" nhẹ nhàng ấy lại vang to hơn cả tiếng tên lửa của NASA phóng lên mặt trăng.
Mười triệu! 10.000.000 tám chữ số, các số không tròn trịa xếp dài liền nhau tới bảy con số! Ôi trời ơi, nếu có mười triệu trong tay, gia đình nghèo khó của tôi chắc hẳn sẽ may mắn hơn cả trúng giải độc đắc, sống thoải mái và dư dả suốt đời!
Không được, không được. Do kiếp trước tôi là một kẻ tham lam xấu xa, nên kiếp này số phận mới sắp đặt cho tôi nghèo rớt mồng tơi như thế này. Nếu tôi bị ma hù dọa rồi lại còn đi gạt tiền ma nữa, chẳng phải là dùng con mắt thứ ba của chồng mình vào việc bất chính sao? Lỡ tôi tạo nghiệp xấu thêm, kiếp sau lại phải trả nữa thì sao.
Với lại, hắn chẳng phải chết rồi mà. Lấy đâu ra tiền để trả chứ!
"Cậu chết rồi mà. Ma thì lấy đâu ra tiền?" Tôi nhíu mày hỏi.
"Thì anh bảo... tôi phải trả mà." Hắn ta trông còn ngơ ngác hơn tôi.
Ờ đúng rồi, chính miệng tôi nói thật.
Chắc pin của cái anh chàng này gần cạn rồi, nên đầu óc mới mơ hồ, lầm tưởng rằng bản thân vẫn còn là người giàu có đầy tiền bạcchứ gì. Trời ạ, trai trẻ tuổi thế này mà có cả chục triệu trong tay, còn tôi thì ăn mì gói mỗi ngày, chỉ biết nhìn mà mắt nóng ran thôi.
Tôi vội vàng che giấu cảm giác bẽ mặt, lập tức đi thẳng vào vấn đề.
"Để tôi nói thẳng nhé. Nếu cậu không có tiền trả thì làm ơn dọn ra khỏi phòng tôi đi. Hiểu chứ?"
Tưởng rằng tôi đã nói rõ ràng nhất có thể rồi, nhưng...
Con ma Sun lại ngủ khì mất tiêu nữa rồi.
Ủa? Pin 1% có nhiêu đó thôi hả, hết sạch luôn rồi hả!
Không biết hắn có kịp nghe những gì tôi vừa nói không nhỉ, có hiểu tôi đã cố gắng sắp xếp lời nói cẩn thận đến mức nào không.
Giờ thì phải làm sao đây, tôi chẳng giúp được gì nữa rồi. Người duy nhất có thể sạc đầy năng lượng cho hắn chỉ còn bố mẹ hoặc người thân của hắn thôi.
Còn những người thân mà tôi nói đến... chính là dòng họ Methawatana đó.
Không ai mà không biết đến dòng họ này, ít nhất cũng phải biết về sự giàu có của họ, một trong những gia tộc giàu nhất Thái Lan. Chưa kể họ còn sở hữu nhiều doanh nghiệp phát triển ở tầm quốc tế nữa.
Phải gọi là siêu đại tài phiệt mới đúng.
Tôi đã từng thử quan sát năng lượng của người trong dòng họ Metha. Ừ thì, tôi biết rõ bản thân chẳng có duyên phận gì với sự giàu sang. Chỉ cần được nhìn năng lượng của người khác thôi cũng thấy mãn nguyện rồi. Hầu hết bọn họ không phải người xấu đâu, chỉ là kiểu người luôn tin vào những gì có thể chứng minh được bằng lý trí. Thái độ của họ đối với mấy chuyện mê tín thì khá tiêu cực. Nếu tôi mà mò đến gặp họ rồi nói rằng: 'Hi xin chào, làm ơn hồi hướng công đức cho em Sun chút đi, con cháu nhà các người đang chờ nhận phúc đức đó~' thì chắc chắn tôi sẽ bị tống thẳng vào tù vì tội lừa đảo mất. Còn nếu họ có lòng thương chút thì có lẽ tôi sẽ bị đá thẳng vào bệnh viện tâm thần, rồi họ tử tế trả luôn tiền viện phí cho tôi nữa cơ.
"Làm sao bây giờ nhỉ, làm sao đây..." Trong lúc đang nghĩ ngợi, tôi nghe tiếng chăn lay động nên chồm đầu qua nhìn. Cậu ấy vẫn nhắm mắt, thân thể linh hồn chỉ cử động được rất ít, ít đến mức gần như không có gì. À, hay là cậu ấy vừa được nghỉ ngơi chút ít nên hồi lại được 0,1% pin rồi nhỉ?
Dù không thể cử động, có lẽ cậu ấy vẫn còn ý thức một chút.
Vì vậy, tôi tranh thủ hỏi luôn.
"Này, trong gia đình cậu có ai tin vào việc làm phúc không?"
Im lặng...
Tôi tạm hiểu sự im lặng đó là "không" rồi.
"Vậy thì cậu có bạn thân nào thích làm phúc không?" Tôi tiếp tục hỏi.
Im lặng...
Chẳng lẽ pin lại hết rồi sao.
"Vậy thì..."
"Lạnh..." cậu ma đẹp trai thốt ra khe khẽ.
"Bạn thân cậu tên Nao* có thích làm phúc không?" Tôi nhíu mày hỏi.
*Nao trong tiếng Thái có nghĩa là lạnh
"Lạnh..."
À, hay là nó đang lạnh thật nhỉ? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Là một con ma hết pin, không còn chút năng lượng nào, nên nó cảm thấy lạnh là vậy sao.
Lạnh cái gì chứ, nhìn kìa, ở Thái tôi vừa mới tắm xong mà mồ hôi đã ướt sũng rồi. Chưa kể nhà thì nóng bức, khí hậu cả năm càng ngày càng nóng, cả thế giới cũng nóng lên từng ngày nữa. Với lại phòng tôi chỉ có quạt, không có điều hòa, lấy gì mà lạnh cơ chứ.
"Haiz" Tôi thở dài, đưa tay kéo chăn phủ lên cho cậu ta, lại biến thành ma chăn một lần nữa rồi.
"Chăn... mùi anh... thích..." Nó lầm bầm gì đó dưới lớp chăn, tôi cũng chẳng rõ.
"Chuẩn bị đi tắm đây."
Tôi báo trước rồi đi vào phòng tắm, tắm xong ra thì vẫn thấy hắn nằm đó, hết pin như cũ. Thế là tôi ra nấu mì gói vì cả ngày chẳng ăn gì. Lúc đó mẹ tôi vừa về cùng với mấy món bánh còn tồn. Chứng tỏ hôm nay bán không được nhiều, chỉ hòa vốn. Tôi và mẹ trò chuyện một chút, xong mẹ phải đi ngủ sớm để mai dậy sớm chuẩn bị làm bánh từ sáng. Còn tôi thì đã buồn ngủ vì dậy từ rất sớm mỗi ngày.
Tôi trở lại phòng ngủ và vẫn thấy hắn nằm đó hết pin. Tôi thở dài, tắt đèn và lăn ra giường. Liệu tôi phải chịu ngủ với một con ma bên cạnh thế này thật sao nhỉ? Lẩm bẩm trong lòng một lát, rồi mệt mỏi cũng thắng thế.
Bình thường, trời nóng mà nằm trong phòng chỉ có quạt thế này, để ngủ được cũng khá khổ sở; nhưng một khi đã ngủ say rồi thì sẽ được ngủ thoải mái suốt đêm.
Bây giờ tôi đang ngủ say trong một giấc mơ ngọt ngào, nơi tràn ngập đồ ăn thịnh soạn. Mỳ gói đủ loại xếp đầy, nhiều đến mức ăn cả đời cũng không hết có mỳ vị thịt băm, lẩu tom yum, cà ri xanh, mỳ yentafo kiểu nồi lẩu. Không chỉ là mỳ gói đơn giản đổ nước sôi vào đâu nhé. Mỗi bát đều giống hệt hình trên bao bì, đầy đủ rau củ và thịt, thơm lừng, khiến nước miếng cứ thế chảy ra không ngừng.
Tôi cứ thắc mắc mãi khi đứng nhìn mấy tấm quảng cáo hấp dẫn in trên gói mỳ 'Tại sao vậy nhỉ? Sao mỳ thật không thấy ngon như trên bao bì?" À, có lẽ vì thế mà nó mới xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Thôi kệ, chuyện đến sao thì kệ, tôi chuẩn bị ăn đây nhaaa!
Và ngay khi tôi múc một muỗng thịt băm trong nồi mỳ thơm nức mùi tỏi phi đầy, chuẩn bị cho vào miệng để thưởng thức vị mặn ngọt đậm đà của muối và natri.
"Muốn... ăn gà tây... quá đi"
Một giọng nói bỗng vang lên, bất ngờ không báo trước...
Âm thanh ấy phá tan giấc mơ ngọt ngào của tôi ngay lập tức, khiến tôi chợt nhận ra: Ừ nhỉ, trong khi tôi đã có mỳ với đủ thứ topping phong phú thế này, thì sao còn phải ăn mỳ nữa? Chỉ có gà tây mới xứng đáng thôi!
Gà tây mềm, nướng nóng hổi, tỏa mùi thơm hấp dẫn, được phục vụ cùng đủ loại món kèm bày đầy bàn, giống hệt cảnh hay thấy trong mấy bộ phim phương Tây.
Ôi thôi, giấc mơ chẳng đứng về phía tôi. Gà tây vượt quá khả năng mà nghiệp lực của cậu Ched có thể mơ thấy.
Tôi bị kéo ra khỏi giấc mơ ngọt ngào, đối mặt với cái nóng oi ả và sự thật rằng...
Trời đã khuya, tôi đói, và chẳng có tiền.
Thậm chí một bát mì tôm đầy đủ topping như trên bao bì cũng không có để ăn!
Người xưa nói tham thì thâm, quả đúng là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com