#2 - Người lạ chung giường
Đám cưới được tổ chức tại ngôi nhà xinh đẹp của gia tộc Phiromsamorn. Trong đám cưới đầu tiên, chỉ có bốn người tham dự, tất cả đều tuân theo thỏa thuận mà Thian đã đặt ra với mẹ mình.
Đám cưới phải được tổ chức riêng tư. Khách mời phải là người thân trong gia đình. Sẽ không có người ngoài, không có bạn bè cảnh sát, và tuyệt đối không được thông báo công khai vì đây sẽ là một đám cưới giả. Điều duy nhất chưa được thông báo cho người mẹ là khung thời gian sáu tháng.
Trước khi "giờ đẹp" đến, cặp đôi mới cưới đã đứng cùng nhau trong phòng thay đồ. Chủ nhân của đôi mắt nâu nhạt đang nhìn người trước mặt, người giờ đây trông thật hoàn hảo từ đầu đến chân, và thầm ngưỡng mộ trong lòng: Thanh tra Thian quả thực rất đẹp trai và quyến rũ.
Hôm nay, Thian mặc trang phục chú rể truyền thống miền Bắc Thái Lan: áo sơ mi trắng dài tay cổ bẻ kiểu Trung Quốc, thanh lịch, cài cúc cùng màu vải. Anh mặc cùng một chiếc quần màu xanh navy họa tiết vàng, trông rất bắt mắt.
"Anh đã nói gì với mẹ thế?"
"Tôi bảo là chúng ta sẽ kết hôn và từ từ phát triển mối quan hệ."
"Anh đừng nói linh tinh. Mình chỉ cưới giả thôi mà."
"Tôi biết," anh đáp như không.
"Anh đã nói rõ thời hạn chưa?"
"Tôi lo liệu hết rồi. Em cứ yên tâm."
Câu trả lời của anh lúc đó có vẻ không đáng tin lắm. Vừa định mở miệng hỏi lại, đối phương đã đột nhiên bỏ đi. Mangkorn chỉ còn biết nghe theo. Vì đã cùng chung một thuyền, nên khó mà lùi bước.
Buổi lễ bắt đầu vào đúng giờ lành chín giờ. Mọi việc được tổ chức trong nhà, khép kín cửa, nhưng khâu chuẩn bị vẫn diễn ra như một đám cưới bình thường.
Phông nền đám cưới có tên Thian và Mangkorn. Hoa hồng có màu hồng và trắng được sắp xếp để tượng trưng cho sự thuần khiết và tình yêu dịu dàng, trìu mến.
Lúc này tất cả khách mời đều đã có mặt, bao gồm cả Thượng tướng Prinya, cha của Thian, bà Pharadda, mẹ anh, và ông bà nội ngoại của anh làm chứng. Về phía Mangkorn, có dì Busaba, một người họ hàng của cậu, cũng tham gia.
Mặc dù hôn lễ này là giả, mục đích là để thay đổi vận mệnh, nhưng vẫn phải thông báo cho người lớn hai bên. Dì của Mangkorn cũng không hề phản đối.
"Tới nghi thức trao nhẫn," người chủ trì được mời hôm nay chính là thầy bói đã tiên đoán vận mệnh của Thian.
"Chú rể có thể đeo nhẫn cho cô dâu."
Một cặp nhẫn bạc sáng bóng nằm gọn trong chiếc hộp nhung tinh xảo vừa mở ra. Thian cầm chiếc nhẫn trên tay trái lên, cẩn thận đeo vào ngón áp út bên trái của Mangkorn. Tuy nhiên, khi anh đang đeo chiếc nhẫn vào, ánh mắt sắc bén của anh lại chăm chú nhìn cậu.
Khuôn mặt tròn quen thuộc trông có chút lạ lẫm. Bộ trang phục bản xứ càng làm cậu thêm phần thanh thoát. Tuy nhiên, nét dịu dàng trên khuôn mặt cậu lại nổi bật hơn bao giờ hết. Đôi má mịn màng, trong trẻo và đôi môi hồng hào khiến Thian không thể cưỡng lại việc nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu lâu hơn bình thường.
Hôm nay... đáng yêu thật.
"Tiếp theo, cô dâu đeo nhẫn cho chú rể."
Bản thân cậu từ từ đeo chiếc nhẫn vào, trong đầu nghĩ rằng cậu và Thanh tra Thian sẽ không bao giờ thay đổi so với trước đây.
Cấp trên và cấp dưới. Họ là đàn anh và đàn em. Chẳng có gì thay đổi cả...
Lễ trao nhẫn đã hoàn tất, tiếp theo là nghi lễ quan trọng hơn là ký giấy chứng nhận kết hôn. Hai tờ giấy ghi cùng thông tin được đặt trước mặt cô dâu và chú rể, dưới sự chứng kiến của viên chức quận.
"Ký đi, từ giờ hai người là vợ chồng hợp pháp." Hiện nay, mọi người thuộc mọi giới tính đều có thể đăng ký kết hôn.
Đôi mắt nâu yếu ớt lướt qua khuôn mặt đối phương trong giây lát, nhưng Thian là người ký trước, nên Mangkorn cũng từ từ làm theo.
Việc ký kết giấy chứng nhận kết hôn đã hoàn tất, có nghĩa là Thian và Mangkorn trở thành vợ chồng hợp pháp với nhau.
Tiếp theo, thầy bói thực hiện một nghi lễ nào đó mà đôi uyên ương không mấy quan tâm. Rồi thời gian trôi qua, đến lúc buộc chỉ cổ tay để chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới.
Mẹ chú rể bắt đầu trước:
"Mangkorn, cảm ơn con đã cưới Thian. Có thể hiện tại các con chưa yêu nhau, nhưng ta hy vọng hai con sẽ bên nhau mãi mãi, con yêu nhé."
Cậu chỉ có thể mỉm cười; nhìn sang Thanh tra, anh nhoẻn một nụ cười đểu khiến cậu chỉ muốn đấm cho một cái.
Từ "mãi mãi" không tồn tại, và hy vọng vào một mối quan hệ như vậy sẽ không bao giờ thành hiện thực. Thời hạn của họ chỉ có sáu tháng, và trừ khi có bất kỳ mối liên hệ kỳ lạ nào với số phận, nếu không thì sẽ là một cuộc ly hôn.
Thian thầm nghĩ, tự khen mình. Mẹ anh cảm thấy nhẹ nhõm vì bà không phải can thiệp vào chuyện của anh nữa. Hơn nữa, chuyện kết hôn giả cũng chẳng ai biết. Anh vẫn có thể trêu chọc hay tán tỉnh các cô gái, nhưng việc đó thì anh phải cân nhắc sau.
"Thằng Thian, con đã có vợ rồi. Đừng có lăng nhăng nữa nhé." Sao mẹ mình lại nói như thể bà ấy hiểu rõ suy nghĩ của mình vậy? Nhưng làm sao một người như mình lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Nó đã ăn sâu vào máu mình rồi. Dù thế nào đi nữa, vị trí kẻ trăng hoa chắc chắn sẽ không bao giờ kết thúc.
Dì Busaba cũng dùng phước báu của mình để ban phước cho đôi uyên ương được ở bên nhau, mặc dù bà biết rằng cuộc hôn nhân này là để hóa giải vận rủi. Nếu tương lai không chắc chắn, cháu trai bà có thể sẽ phải lòng Thanh tra Thian.
"Nhờ con chăm sóc Mangkorn nhé."
"Dì cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc thật tốt, dù có là kiến cũng không thể cắn hay bò lên được."
Ồ, anh ta cư xử thật ngọt ngào khi nói chuyện với người lớn. Cậu trề môi.
"Có chuyện cứ bình tĩnh với nhau nhé. Trong một cặp đôi, một người phải là nước dập tắt lửa khi cãi nhau."
"Dạ thưa dì."
Dù dì Busaba có nói gì, Mangkorn cũng không để tâm lắm. Cậu nghĩ rằng Thanh tra sẽ là ngọn lửa, còn cậu sẽ là Đại Hỏa (ngọn lửa lớn). Nhưng chỉ vậy thôi, sẽ chẳng có gì khiến họ cãi vã hay hiểu lầm nhau cả.
Bởi vì đây là một cuộc hôn nhân giả mà. Họ có thực sự yêu nhau đâu.
Buổi lễ kết thúc cũng là tối đến. Dĩ nhiên thì theo truyền thống, cặp đôi mới cưới phải vào phòng tân hôn vào đêm đầu tiên, và bị nghiêm cấm rời khỏi phòng cho đến sáng. Phòng ngủ riêng của Thian được biến thành một phòng tân hôn ngọt ngào và lãng mạn, còn "cô dâu mới" là cậu đành phải tuân theo.
Chỉ đêm nay thôi!
Một phần khác của thỏa thuận là họ sẽ không sống chung dưới một mái nhà, cậu sẽ tiếp tục ở lại trụ sở cảnh sát như thường lệ và sẽ không chuyển đến nhà của anh.
"Ồ, đám cưới này cực ghê nha." Một giọng nói lớn vang lên: "Tôi thực sự muốn ngủ quá." Có người vừa duỗi người vừa phàn nàn.
Cậu không trả lời, ngồi trên một chiếc ghế lớn, ánh mắt đảo quanh phòng, lén lút kiểm tra phòng của Thanh tra Thian.
Phòng ngủ được trang trí với tông màu xám nhạt, mang lại cảm giác ấm áp và thư thái. Nội thất tối giản, chỉ có một vài bức tranh và tác phẩm nghệ thuật trang trí trên tường. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là kệ sách ở góc phòng được chất đầy vô số sách.
"Anh thích đọc sách à?"
"Em làm vẻ mặt đó là vì không tin tôi sao?" Lông mày cậu nhíu lại với vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ, khiến Thian không nhịn được cười.
"Sao? Có vấn đề gì với mặt của tôi hả?"
"Không, em không tin tôi đọc sách."
"Ai có thể nghĩ rằng một người thích tán tỉnh như Thanh tra lại thích sưu tầm sách chứ?"
"Hmm, em vừa nói gì cơ, Mangkorn?" Nhân cơ hội, anh muốn trêu chọc cậu. Người đàn ông cao lớn chậm rãi bước lại gần, động tác khiến đôi mắt nâu nhạt của cậu mở to.
"Anh định làm gì đấy?"
Lễ phục anh đang mặc đang dần được cởi ra từng cúc một, và những cơ bắp săn chắc, gợn sóng đột nhiên hiện ra trong đôi mắt tròn của cậu.
Không thể phủ nhận vóc dáng tuyệt vời của Thian. Làn da rám nắng của anh, tuy không mịn màng, nhưng trông rất đẹp ở mọi góc cạnh. Cơ bắp săn chắc, sắc nét và cơ bụng sáu múi săn chắc.
"Thanh tra! Tránh ra đi!" Quá gần rồi. Những bước chân không có dấu hiệu ngừng lại để rút ngắn khoảng cách khiến cậu vội vàng đứng dậy khỏi ghế và dùng tay đẩy bộ ngực trần của đối phương ra để dừng lại.
"Anh tính làm gì đó?"
"Hmm, sao em lại ngại rồi?" Với vẻ mặt vừa đáng yêu vừa vụng về như vậy, anh không nhịn được trêu chọc. Bởi vì "vợ nhỏ" trước mặt anh cứ nói mà không nhìn anh, đôi má trong veo của cậu hơi ửng hồng.
"Tránh ra đi."
"Anh nên ra đâu đây, vợ yêu?"
"Không được phép rời khỏi phòng tân hôn vào đêm đầu tiên rồi mà."
"Thanh tra Thian!" U là trời, cậu biết đối phương đang trêu mình, nhưng tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy chỉ vì chữ "vợ" này chứ? Mangkorn đang cố gắng kìm nén cảm xúc đến mức tối đa, cậu phải đuổi kịp tên cảnh sát gian xảo này.
"Nếu anh muốn tắm thì đi tắm đi."
"Cho tôi chạm ngực em nhé, Mangkorn."
"Anh..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, một bàn tay to lớn đột nhiên tiến vào, nắm lấy bộ ngực phẳng lì của cậu, nhẹ nhàng bóp lấy, khiến người mặt tròn kia giật mình, vội vàng đẩy lão già kia ra theo bản năng.
"Xin lỗi nhé, ngực em không đủ to với tôi."
"Anh nói năng kiểu gì vậy!"
"Phẳng quá, bóp không đã gì hết."
"Xin lỗi vì không dễ thương như mấy cô của anh nhé," cậu bực điên. "Nhưng anh có lịch sự không vậy? Tự nhiên bóp ngực người khác!"
"Em đang nói gì vậy? Chúng ta đã kết hôn và giờ là vợ chồng rồi mà."
Một nụ cười ranh mãnh hiện lên khi anh nói những lời đó, nhưng hậu quả đến ngay lập tức. Cậu túm lấy một chiếc gối dài và đập mạnh xuống.
Cấp bậc cao hơn, chức vụ cao hơn, tuổi tác lớn hơn, anh nghĩ cậu không dám sao? Kẻ xảo quyệt và mưu mô này.
"Tôi không đùa nữa. Tôi đi tắm đây!"
"Đi nhanh đi."
Anh là một người rất tinh nghịch, hơn cả những gì cậu mong đợi. Đó là những gì cậu học được hôm nay, và chắc chắn là họ sẽ không ngủ chung giường.
Nhân lúc đối phương đang tắm, cậu vội vàng tìm một cái chăn để trải xuống sàn ngủ đêm nay. Cậu thà nằm cuộn tròn người lại còn hơn lo sợ bị trêu chọc.
Khi chủ phòng mở cửa ra, anh hơi nhíu mày. Có người mang gối và chăn xuống nằm dưới sàn hướng bên trái giường, nhưng anh không nói gì cả.
"Em đi tắm đi."
"Vâng."
Vào một ngày mệt mỏi như vậy mà được dội nước ấm lên người khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến mức không thể diễn tả được. Khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn nằm xuống, đầu chạm vào gối và ngủ thiếp đi.
Cậu chỉ mất mười phút để tắm. Cơ thể mệt mỏi cả ngày của cậu cần được nghỉ ngơi ngay lập tức. Sau khi ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ, cậu vội vã chạy đến chỗ ngủ đã được chuẩn bị sẵn.
"Nhờ anh tắt đèn giúp. Tôi đi ngủ đây."
"Sao lại nằm dưới đất? Lên giường ngủ với tôi."
"Anh ngủ ở đâu cũng được mà. Đừng kén chọn thế chứ. Cứ ngủ đi." Bao năm luyện tập, ăn nằm trên đất cát rồi. Chả nhẽ sàn cứng này còn làm khó được cậu sao. Cậu không quan tâm, chui vào tấm chăn dày.
Điều hòa mát ổn định. Đèn vẫn đang sáng.
"Làm ơn tắt đèn đi. Tôi không thích ngủ khi bật đèn," người "vợ mới" ra lệnh.
"Tôi bảo em lên giường với tôi, Mangkorn," anh nói bằng giọng trầm, như thể muốn ra lệnh.
"Đừng ra lệnh tôi. Tôi ngủ đây. Tắt đèn đi." Cậu cũng ra lệnh lại.
"Giờ em có lên đây nằm tử tế không?"
Đột nhiên! Trong chớp mắt, một bóng người cao lớn đã tiến đến bên giường, ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cậu. Sao cậu lại có thể nằm đó như thế này? Thian không phải là người vô tâm hay phân biệt giai cấp.
Và hành động đó khiến cho người đang nhắm mắt phải mở to đôi mắt tròn của mình.
"Em muốn lên đây tử tế, hay..." Giọng nói ranh mãnh dừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Hay là tôi nên 'biến em thành vợ' trước?"
"Thanh tra khốn nạn!" (Nguyên văn là "ไอ้คุณสารวัตร" - một cách chửi mỉa mai)
"Ấy, ấy, đừng thô lỗ chứ."
"Ngủ trên giường đi cho đỡ đau lưng."
"Tôi ngủ đâu là việc của tôi."
"Em muốn làm vợ tôi đúng không?"
"Mình đúng là đồ gian xảo," Thian tự nhủ. Nếu không thì làm sao anh lại có biệt danh "Thanh tra lắm chiêu" được? Luôn có người giỏi hơn cậu, và Thian luôn hơn tất cả.
"Mời 'phu nhân' lên đây."
"Gọi cho đàng hoàng vào, Thanh tra!"
"Ơ kìa, thì em là vợ tôi thật mà. Nhẫn còn đeo trên tay kìa."
Ôi, ly hôn thôi. Ly hôn ngay bây giờ, ngay giây phút này được không... Ngày đầu tiên đã thấy đau đầu đến giật cả thần kinh.
Thanh tra Thian... đúng là xảo quyệt chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com