Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Lý do 💔 (3)

"P'Mangkorn, đợi một chút." Người nhỏ hơn đang giữ cơ thể Mangkorn khi anh cố chạy theo người bạn thân nhất của mình.

Nếu Mangkorn là một người xấu, có lẽ anh sẽ đổ lỗi cho Dear vì đã giữ anh lại theo cách này. Nhưng vì là người bình tĩnh, anh luôn sẵn lòng lắng nghe em trai, ngay cả khi hậu quả chắc chắn khiến anh phải chịu nhiều đau khổ.

"Phi xin lỗi, Dear. Nhưng bây giờ phi phải nhanh lên, và nói chuyện với em ấy" Anh cố gắng nói một cách bình tĩnh. Dear, người nhìn thấy người lớn tuổi hơn đang vội vã, đã phải giải thích trước.

"Nhưng vết thương," Dear có lẽ đang ám chỉ đến khóe miệng Mangkorn, nơi đã bị đánh đến mức chảy máu.

"Vết thương này không sao đâu. Đừng khóc nhé."

"Em trai thân yêu của anh đã không còn khóc nhè nữa rồi"  Cuối cùng Dear lên tiếng, lau đi những giọt nước mắt và chất nhầy chảy dài như một chú cún con.

"Vậy thì xin hãy tha thứ cho Phi trước nhé" Cho dù anh cảm thấy có lỗi với người trước mặt, nhưng đối với Mangkorn, hình ảnh về hình bóng bé nhỏ chạy trốn khỏi anh hóa ra lại là cảnh tượng làm trái tim anh cảm thấy đau đớn nhất. Có lẽ sẽ thật tuyệt nếu anh có thể đuổi theo Namtarn ngay lúc này, càng nhanh càng tốt.

"Xin hãy đi cùng Dear, phi... Dear cảm thấy tội lỗi vì những gì những gì mình muốn làm với Namtarn" Cậu bé ấy nói khẽ. Giá như thời gian có thể quay lại, Dear chắc chắn sẽ không khiến Namtarn tổn thương thêm lần nào nữa. Lời khiển trách của Mangkorn lúc nãy đã đánh thức Dear, ít nhất là nói cho cậu biết rằng mình thật ra cũng chẳng ghét Namtarn đến thế, Dear nghĩ mình nên gửi lời xin lỗi đến người bạn thân của mình.

"Đúng vậy, em đã sai..."

"Nhưng không phải tất cả đều là lỗi của em. Khi kết thúc mọi chuyện, em có thể đến và tìm sự giúp đỡ. Còn bây giờ, Phi phải đi gặp em ấy... N'Dear"

Ngay cả khi mọi chuyện đã xảy ra, một người đã luôn tốt bụng, giống như đàn em Dear, sẽ không có ý tưởng điên rồ như vậy. Nếu không có người phụ nữ đó!

Kết câu, Mangkorn vẫn tiếp tục nhìn cậu bé bằng ánh mắt dịu dàng. Đó là sự ấm áp của một người anh lớn. Là cảm giác khi mọi nỗi buồn phiền đã qua đi hết, và Mangkorn đã không còn nhìn thấy tự trách trên gương mặt cậu nhóc, thay vào đó là một nụ cười nhẹ.

Cuối cùng, P'Mangkorn vẫn là P'Mangkorn ngày ấy của Dear, là người dù cậu bé có cư xử tệ đến thế nào, đối phương vẫn luôn tốt bụng với cậu.

Hình ảnh Mangkorn chạy đi là điều cuối cùng mà người nhỏ bé nhìn thấy. Với cơ thể từ từ ngã xuống đất giống như lần đầu tiên gặp Mangkorn, nhưng lần này không có ai đến đỡ lấy cơ thể nhỏ bé ấy nữa... Có lẽ đã đến lúc Dear nên dừng lại mọi thứ, đúng không? Dear không muốn chịu đựng thêm nữa.

"Cảm ơn anh vì tất cả, P'Mangkorn... Nếu có kiếp sau, em mong có thể được đầu thai làm em trai của anh."

Trong đầu Mangkorn nóng đến mức anh gần như không thể giữ được ý thức dẫn dắt đến mục tiêu. Mặc dù vậy, Mangkorn vẫn có thể đến nơi an toàn mà không gặp bất kỳ tai nạn nào.

Những người làm trong nhà mở cửa một cách quen thuộc. Khi xe đỗ xong, người đàn ông cao lớn vội vàng tháo dây an toàn, không thèm lấy hành lý ra, anh chỉ đơn giản chạy ra khỏi xe.

"Mày còn dám mang mặt đến đây nữa hả Mangkorn?" Nhưng phải đến khi bước qua cửa, tiếng nói của người bạn thân vang lên.

---------

Hẹn gặp các tình yêu vào tháng 7 này nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com