Chương 21: Trừng phạt
Chương 21: Trừng phạt
Nguyệt Anh phóng nhanh trên con đường trải gạch hoa chanh xanh ngắt, cô vội vã và mải miết đến độ không biết rằng mình đã va vào bao nhiêu người, phải xin lỗi biết bao nhiêu lần. Điều cô lo lắng bây giờ chính là cái mặt hầm hầm tức giận và đằng đằng sát khí của Quốc Tảng khi biết lý do cô đến muộn chỉ vì dính vào một vụ việc không đâu để rồi kinh động cả nha dịch nữa. Cái bóng nhỏ bé hắt chéo về phía bên trái cho biết cô đang đi đúng hướng hướng Nam, tiến sâu hơn vào trong khu vực kinh thành và ngày càng gần Phượng thành hơn.
Quốc Tảng lúc này thật sự đang đứng ngồi không yên. Nguyệt Anh đã trễ hẹn quá lâu và quá bất thường rồi… Rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó chứ không thể là lạc đường được.
Đi đi lại lại một cách đầy lo lắng, Quốc Tảng nhìn hai bên lính đang đứng gác ở cổng Dương Minh cũng đang nhìn lại anh một cách tò mò kín đáo.
_ Các ngươi chắc rằng không thấy một cô gái mang ngọc bội của Quốc phủ tới đây chứ? – Quốc Tảng hỏi lại lần nữa.
_ Bẩm Đức ông, tiểu nhân đứng gác ở đây cả ngày, hoàn toàn không thấy có bóng ruồi lảng vảng chứ đừng nói là một cô gái ạ. Quả thực là từ sáng tới giờ, không có một ai đến Dương Minh môn cả.
Quốc Tảng nhíu nhẹ mày: “Mình đã dặn cô ấy hẹn ở cổng Dương Minh, chắc chắn sẽ không có lý do nào khiến cô ấy đi đến cổng khác được. Hay là…”
Anh lại quay lại hỏi:
_ Trị an kinh thành dạo này ra sao?
_ Dạ… dạ…, bẩm vẫn tốt ạ. – Những người lính canh nhìn nhau lấm lét và bẩm báo
Anh khẽ cười khẩy khi nhìn bản mặt lúng túng đó và cũng cười cả mình khi hỏi câu đó. Cái lý do gì khiến anh với Nguyệt Anh phải tách ra chứ? Chẳng phải vì anh đã đụng độ bọn côn đồ chốn kinh kỳ này sao?
Ánh mặt trời đã hoàn toàn lấp dạng ở phía Tây, chỉ còn chút ánh hồng tàn của trời chiều ánh lên vài tia rẻ quạt le lói… Quốc Tảng buộc phải nhập thành ngay bây giờ để yết kiến phụ vương của mình, nhưng bản thân lại cảm thấy không an tâm. Quay lại dặn dò đội trưởng canh gác cổng Dương Minh, anh nói:
_ Khi có cô gái nào đến đây muốn gặp ta… bằng mọi giá dù là giờ nào cũng đưa cô ấy tới… Rõ chưa?
_ Bẩm, hạ quan đã rõ, thưa Đức ông.
Quốc Tảng ngoái đầu lại đằng sau một lần nữa để cố tìm kiếm bóng dáng nào đó có thể xuất hiện nhưng không… hoàn toàn phía sau lưng anh chỉ là bóng tối đang nuốt dần con đường dẫn tới cánh cổng ánh sáng. Lắc đầu chán nản, Quốc Tảng đành bỏ vào trong và cổng thành từ từ đóng lại….
Và cả tối hôm đó, anh đứng ngồi không yên, Nguyệt Anh không hề xuất hiện, cô ấy không hề đến cổng Dương Minh… dù chỉ là xuất hiện cái bóng cũng hoàn toàn không có…
Phải, đúng như vậy, Nguyệt Anh đã không đến như hẹn. Nhưng đó không phải vì cô không đến mà là vì… cô đã không thể đến…
Điều đó xảy ra… khi cô đang trên đường vội vã đến cổng Dương Minh…
…………………………………………………………
_ Xin… xin làm ơn cho hỏi… – Nguyệt Anh thở dốc và bám lấy một người đàn bà tan chợ đang chuẩn bị dọn hàng về – Tới Dương Minh môn đi lối nào ạ?
_ Ờ… – Bà ta hơi ngạc nhiên và chỉ – Đi thẳng lối này đến hết đường thì rẽ trái, sau đó đi thẳng tiếp đển một đoạn nữa thì rẽ trái tiếp sang đường lớn, đi thẳng về phía tay phải là Dương Minh môn.
_ Cảm… cảm ơn bác ạ! – Nguyệt Anh cúi đầu và vội vã định đi tiếp thì bị giật lại, người đàn bà đó hỏi:
_ Này cô ơi, cô tới đó làm gì? Cổng đó chỉ giành cho các ông lớn đi thôi… thường dân lai vãng gần đó không hay đâu.
_ Cảm ơn bác nhắc nhở… – Nguyệt Anh nói – Nhưng có người hẹn cháu ở đó ạ.
_ Vậy thì đi nhanh lên cô, trời tối ở kinh thành phức tạp lắm, con gái đi một mình tới nơi thâm nghiêm vắng vẻ như vậy không hay đâu.
_ Vâng, cháu cảm ơn. – Nguyệt Anh mỉm cười, rồi cô lại nhanh chóng đi theo hướng chỉ, trong lòng chỉ mong Quốc Tảng vẫn còn đang chờ và sẽ không nổi giận vì chuyện đến trễ của cô.
“Rẽ trái…”– Nguyệt Anh thầm nhủ… và cô quay ngoắt lập tức theo hướng cần đi… nhưng…. “bộp”… cô đâm vào ai đó đang đứng sừng sững ở trước mặt…
_ Xin… xin lỗi… – Nguyệt Anh đứng dậy vội vàng nói.
Cô ngước mắt lên thì nhìn thấy trước mặt mình không phải là một mà là một cơ số người ăn mặc giống nhau đang nhìn cô chằm chằm như đợi sẵn.
Đứng dậy với vẻ đề phòng, Nguyệt Anh nói:
_ Xin lỗi vì đã va vào, phiền các vị tránh đường cho tôi đi được không?
Người vừa bị cô va vào nói:
_ Cô là Hoàng Nguyệt Anh, phải không?
Nguyệt Anh cảm thấy rợn xương sống khi nghe thấy điều đó, cẩn trọng và khẽ gật đầu, cô nói:
_ Phải, có chuyện gì không? Tôi… mắc nợ các vị sao?
_ Nếu phải thì tốt, phiền cô đi theo chúng tôi. Chủ nhân chúng tôi muốn gặp cô.
Nguyệt Anh nhíu mày nhẹ… chủ nhân họ? Là ai? Cô đâu có quen ai ở kinh thành này? Chắc chắn họ không tìm nhầm người… Vậy nhất định chủ nhân của họ quen cô… ? Chẳng lẽ… chúng là người của tên Hắc tướng quân ư? Không… điều này chắc hẳn là vô lý… không lý nào chúng lại có thể biết về cô sớm như vậy được. Tóm lại bản năng trong người khiến Nguyệt Anh nhận ra một điều: “Không nên để mình bị tóm bởi lũ này mà nhanh chóng đến chỗ Quốc Tảng càng nhanh càng tốt.”
_ Rất tiếc, tôi không có người quen ở kinh thành. – Nguyệt Anh nhếch mép cười – Nên lời mời đó…. tôi xin phép được từ chối.
_ Nói là mời… cũng chỉ là xã giao thôi. Cô bắt buộc phải đến dù muốn hay không muốn.
_ Vậy tức là… ép buộc sao? – Nguyệt Anh bắt đầu hơi lo lắng, tuy có võ công để phòng thân nhưng đông đến như vậy thì cô không dám chắc là mình có thể ứng phó nổi.
Sẵn sàng thủ thể và liếc nhìn xung quanh, cô quyết định sẽ đột phá bên mé trái và chạy qua đường đó thẳng đến Dương Minh môn, đến đó rồi thì chúng có thể đuổi theo cô bằng trời.
Nhưng… có vẻ dường như chúng cũng đoán được khả năng của Nguyệt Anh nên quyết định tản thành hình vòng tròn và vây quanh lấy cô…
_ Tuy là con gái… nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thua đám các người đâu…
_ Điều đó… – Kẻ dẫn đầu đám người kia nói – Cứ thử đi sẽ biết.
Sau hiệu lệnh đó, cả đám lập tức lao vào… kế hoạch của Nguyệt Anh coi như phá sản khi mà cô cố thọc lên phía trên để chạy tiếp thì chúng lập tức dồn lại phía đó…
“Khỉ thật… làm sao mà mình có thể chạy được khi mà bị làm phiền như vậy đây?”
Cô quan sát xung quanh và quyết định liều một phen. Tránh nghiêng người qua một bên để tránh một cú đấm từ phía sau, Nguyệt Anh cúi thụp xuống, quét đất một vòng làm khuỵu ngã hai tên, rồi chạy về phía ngược trở lại… phía đó rõ ràng lực lượng rất mỏng, chúng chỉ tập trung lực lượng ở phía trên để ngăn cô tiến về phía trước mà thôi. Kế hoạch đã thành công được một nửa, dụ chúng tập trung hết lên đoạn đường vừa nhỏ vừa hẹp ngay trước mặt, khiến chúng kẹt ở đó, Nguyệt Anh nhanh như cắt trèo lên bờ tường rào bên cạnh, vượt qua đám người lạ mặt đòi bắt cô rồi nhảy xuống và chạy tiếp. Cô nhận thấy những bài luyện thể lực và sự dẻo dai như việc đi thăng bằng trên xà gỗ của Quốc Tảng thực sự có tác dụng cho những việc như vậy, cô có thể chạy trên bờ rào vừa cao lại vừa hẹp một cách khá nhanh nhẹn… nhưng bài tập kiểu đó lại không giúp cho nắm đấm của cô mạnh hơn tí nào. Cô có thể chống chọi được với đám đó nhưng chẳng thể hạ gục lấy một tên… cô thầm nhủ: “Khi gặp Quốc Tảng phải thắc mắc việc này mới được”….
_ Nghĩ là mày chạy được đi đâu? – Nguyệt Anh không kịp nhận ra là cô vẫn còn có đuôi bám theo, cô bị giữ chặt bởi một cánh tay cứng như gọng kìm siết ngang cổ… Điều đó bất ngờ đến nỗi khiến cô bị hoảng loạn và không kịp phản ứng.
Giãy giụa hoàn toàn không giúp ích được gì là kết quả mà sau một lúc bất ngờ và giật mình mà Nguyệt Anh thu lại được. Lấy hết sức mạnh, cô cắn thật mạnh vào tay hắn ta, Nguyệt Anh khá tự hào với khả năng “cắn, xé” của mình, đó là món vũ khí tự nhiên và sơ khai nhất của loài người và luôn có tác dụng trong những trường hợp nguy hiểm cụ thể như lúc này đây.
_ Á Á Á… – hắn ta buông cô ra và kêu lên – khốn kiếp, mày là chó hả?
Hắn ôm vết cắn còn hằn cả máu ở trên đó rên rỉ. Nguyệt Anh quay lại nhếch mép cười và vội bỏ chạy nhưng…
“Bộp”… một cây gậy giáng mạnh sau gáy đúng lúc không để phòng khiến Nguyệt Anh cảm thấy ngất ngư… và ngước nhìn thấy có vài ngôi sao đang bay quanh đầu, mỉm cười và nhảy múa trước mắt cô nữa… thế rồi tất cả trở nên nặng nề và tối sầm lại. “Chết tiệt” – Đó là điều duy nhất Nguyệt Anh nghĩ trong lúc còn ý thức được để rồi sau đó hoàn toàn mơ màng chẳng biết gì hết.
_ Con nhỏ này dữ thật. Mau nhét nó vào bao tải đi, rồi mang về phủ. Bằng không bị phạt hết cả lũ bây giờ! – Kẻ cầm đầu đám người đó nói.
Thế là 4 tên liền loay hoay giăng bao tải, trùm lên người Nguyệt Anh, buộc túm lại rồi vác lên vai bỏ chạy. Và… trong lúc chỉ mới hơi mơ màng, Nguyệt Anh cố hết sức, tóm chặt vào áo kẻ đẩy cô vào trong bao tải nhưng lại tóm trúng một vật khác treo lủng lẳng cạnh thắt lưng của hắn, nó lỏng dần rồi rớt xuống đất trong tối tăm và lộn xộn nên chẳng ai để ý đến nó nữa cả. Tất cả chỉ còn là hối hả mang cái bao tải này về một nơi nào đó mà nhận thưởng thôi.
………………………………………………
Khi mở mắt ra, Nguyệt Anh nhìn thấy mình đang bị trói chặt trong một nhà kho tối tăm, cô cố gắng lay cổ tay và chân nhưng hoàn toàn vô vọng, dường như cô đã bị trói cứng cả người rồi.
_ Hiếu khách là như thế này đây! – Nguyệt Anh cười nhẹ nhưng rồi do quá mệt mỏi, cô gục đầu xuống và thiếp đi mất, mặc kệ cho lúc này đây cô đang ở tình huống tồi tệ nhất trong cuộc đời 17 năm mà cô từng trải qua.
Sau một giấc ngủ tuy không đúng tư thế nhưng cũng khá ngon vì quá mệt mỏi, Nguyệt Anh mở mắt ra thì trời đã sáng và cô trông chờ xem kẻ muốn gặp cô là ai, tuy bản thân tự nghĩ ra rất nhiều khả năng nhưng chính bản thân cô có nằm mơ… cũng không bao giờ nghĩ rằng, kẻ muốn gặp cô tới mức dùng cả cách hạ cấp này lại là…….
Khi nắng đã lên gần một con sào thì cánh cửa nhà kho mở ra, Nguyệt Anh im lặng và nheo mắt nhìn kẻ vừa bước vào, một a hoàn trông nhỏ bé và mảnh khảnh nhưng rất lanh lợi bưng vào đó một chiếc đôn, rồi sau đó là nhưng người hầu khác vội vã quét tước lại cái góc để chiếc đôn đó, một đám khác thì đặt xung quanh Nguyệt Anh là những chiếc gương đồng lớn,…Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chán nản nhìn những kẻ đang dọn dẹp và những kẻ đó dường như cũng chẳng để tâm tới sự tồn tại của cô, Nguyệt Anh im lặng không hỏi han bất cứ điều gì…
Cho đến khi tất cả mọi người hầu cúi xuống để cùng chào một người vừa mới bước vào nhà kho thì lúc này Nguyệt Anh mới ngẩng đầu dậy để nhìn cho rõ.
Theo ánh mặt trời xiên vào trong, tạo thành những tia sáng vàng chói lọi, bao trùm lấy người của kẻ đang tiến lại gần cô, Nguyệt Anh thấy sững sờ đến há hốc mồm và lặng người.
Một tiểu thư quyền quý, xinh đẹp tuyệt trần trong bộ xiêm áo màu xanh thanh thiên thêu chim anh vũ bằng chỉ kim tuyến. Mái tóc dài được chải kiểu cách, búi thành búp nhỏ xinh xắn phía sau chiếc khăn đóng và gài trên đó là những hoa vàng, trâm phượng lấp lánh càng khiến cô thêm quý phái. Gương mặt trái xoan bầu bĩnh và trắng trẻo, chiếc mũi xinh xinh nằm cân xứng cùng đôi môi cắn chỉ càng khiến khuôn mặt đó trở nên kiêu sa, kiểu cách. Duy chỉ có đôi mắt sáng và sắc như dao ánh lên những tia nhìn kiêu ngạo và cay độc là khiến Nguyệt Anh cảm thấy giật mình.
Chưa bao giờ cô trông thấy một người đẹp đến vậy, phải, vị tiểu thư đứng trước mặt cô quả là quá đẹp, đẹp như một bông hoa mẫu đơn kiêu kì và ích kỷ, với lòng tự tôn cao tới mức không để cho bất cứ loài hoa cỏ thấp kém nào được phép chen chân vào chỗ đứng của mình vậy. Đó là cảm nhận trước vẻ đẹp nghẹt thở đó mang lại cho Nguyệt Anh.
Vị tiểu thư đó bước đến gần và nhìn chằm chằm vào Nguyệt Anh khiến cô cảm thấy khó chịu và lo lắng. Cô muốn tránh ánh nhìn như muốn đào sâu tận gốc tích tim gan của cô vậy nhưng rõ ràng điều đó là không thể với một cơ thể bị trói chặt cứng. Hơn nữa điều đó thể hiện cô đang sợ hãi… mà đó thì lại không phải là ý hay trong thời điểm này. Thể hiện bản thân yếu đuối và bị lấn át lúc này là biểu hiện của sự thua cuộc, mà cô thì lại không muốn vậy chút nào. Do đó, chẳng hiểu lý do vì sao nhưng trước vị tiểu thư không quen biết này, Nguyệt Anh vẫn ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt láng nước và sắc ngọt ấy.
Vị tiểu thư đó khẽ bật cười, nụ cười khá khẽ nhưng ánh lên vẻ gì đó thú vị, điều đó làm Nguyệt Anh ngạc nhiên.
_ Chắc hẳn… cô không biết lý do vì sao mình ở đây phải không? – Vị tiểu thư đó hỏi
Nguyệt Anh gật nhẹ đầu và nói:
_ Phải. Và… tiểu thư đây là…
Cô ta vẫn điềm tĩnh và chẳng có vẻ gì vội vàng, thản nhiên ngồi xuống chiếc đôn được kê sẵn. A hoàn nhỏ bé vừa bước vào lúc đầu kia liền dâng lên vị chủ nhân của mình một tách trà… nhưng.. khi vừa cầm tách trà đó, cô ta hất văng xuống đất và tát cô bé kia một cái, tất cả hoàn toàn im lặng và cô bé kia thậm chí là không khóc, thản nhiên chấp nhận hình phạt của mình và vội vã thu nhặt mảnh vỡ cũng như bã trà ở dưới đất. Điều đó khiến Nguyệt Anh cảm thấy bất ngờ và bất mãn….
_ Chén trà bẩn như vậy, nóng như vậy mà ngươi dám dâng ta sao? – Cô quay nhìn a hoàn của mình và mắng. Nhưng sau đó, cô ta lại liếc nhìn Nguyệt Anh nói – Một a hoàn… thì phải biết cư xử cho lễ độ và phải phép với chủ nhân, đặc biệt khi người đó là một quý tộc. Một người hầu không biết thân phận lại thích chạm vào những gì không phải của mình, muốn sở hữu những thứ của chủ nhân là điều không thể chấp nhận được. Đối với một kẻ vô phép như vậy, giữ gìn tôn ti trật tự, trừng phạt kẻ đó chính là nhiệm vụ của ta.
Lúc này, Nguyệt Anh cảm thấy mối nguy hiểm từ người con gái kia tăng lên gấp bội, vẻ uy quyền cũng như sự cay nghiệt ấy. Cô ta… rốt cuộc là ai?
_ Ngươi là kẻ… muốn thế chỗ ta ở tại Quốc phủ sao? – Cô ta nhìn Nguyệt Anh và hỏi.
_ Cô… cô nói sao? Tôi không hiểu?
_ Đừng giả bộ ngây thơ vô tội nữa. Cô là Hoàng Nguyệt Anh, cái tên hay lắm nhưng… – Cô ta đột nhiên chuyển giọng nhấn mạnh – Nếu không phải họ Trần thì đừng hòng có thể bước chân vào tôn thất này, đặc biệt là vào Quốc phủ!!!!
Nguyệt Anh cảm thấy sững sờ và cứng người, chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện hiểu nhầm quái quỷ gì đây?
_ Tôi nghĩ chắc là có hiểu lầm ở đây. – Nguyệt Anh nói.
_ Chẳng có hiểu lầm nào cả. – Cô ta nhếch mép – Biểu tỷ của ta ở Quốc phủ đã viết thư lên nói rõ mọi chuyện ta hay rồi.
_ Biểu tỷ? Của cô?
_ Vương phi của Hưng Vũ Vương, cô biết chứ? – Vị tiểu thư đó nghiêng mắt nhìn Nguyệt Anh.
Gương mặt Nguyệt Anh lúc này trở nên lo lắng hơn, Thiên Thụy Vương phi và cô ta có quan hệ họ hàng. Vậy tức là cô ta… là một quận chúa? Quận chúa…. sắp có vị trí vương phi ở Quốc phủ ?
_ Bích Vân Quận chúa? – Nguyệt Anh kinh ngạc kêu lên.
_ Xem ra cũng đã nghe đến danh của ta rồi thì phải. Chỉ một chút gợi ý như vậy mà cũng đoán ra được ta là ai. Thông minh lắm! – Bích Vân khẽ cười nhẹ nói – Nhưng dù thông minh mấy ngươi cũng chỉ là một thường dân. Mà một kẻ tầm thường lại muốn tranh vị trí của ta sao?
_ Có… có chuyện hiểu lầm rồi. – Nguyệt Anh nói – Thực ra giữa tôi và Quốc Tảng, à không… với Hưng Nhượng Vương… thực ra… không…
_ Giải thích cũng vô ích! – Bích Vân đứng bật dậy giận giữ nói – Ngươi xem ta đang cầm trên tay cái gì đây.
Mảnh ngọc bội mà Quốc Tảng giao cho cô giữ… sao giờ lại… nằm trong tay của… Bích Vân? – Nguyệt Anh kinh ngạc và nghĩ có lẽ họ đã lấy nó lúc cô bị ngất xỉu.
_ Mảnh ngọc bội tượng trưng cho thân phận quý tộc cao cấp. Ngươi lấy ở đâu ra? – Bích Vân quận chúa trở nên tức giận và đáng sợ hơn khi hỏi câu đó.
_ Là… là Quốc… à không… là Đức ông Hưng Nhượng đưa cho tôi. – Nguyệt Anh bất ngờ khi biết thân phận thật của miếng ngọc đó.
_ Nói dối không biết ngượng miệng! Một vật quan trọng như vậy mà Hưng Nhượng Vương lại giao cho một kẻ tầm thường như ngươi sao?
_ Chuyện đó là sự thật. Không tin… quận chúa cứ gặp đức ông Hưng Nhượng hỏi thì sẽ biết. – Nguyệt Anh nói.
Bích Vân quận chúa khẽ nhếch mép:
_ Hoàn toàn không cần hỏi…
Nguyệt Anh có thể nhận thấy mùi nguy hiểm từ câu nói đó… tiếp sau câu nói như vậy… trong phim cổ trang thường là…
_ Đối với kẻ vô lễ và không biết điều như ngươi không dùng hình… quả là không được. – Bích Vân quận chúa nói và rồi quay ra nhẹ nhàng sai tên gia nô đang đứng bên cạnh – Dùng gia pháp đánh mạnh nó cho ta!!!!
Hắn gật đầu vâng lệnh và lấy ra một cây roi cán dài, trên đó có tua tủa gai nhọn khiến cho các người hầu khác ai cũng giật mình khi nhìn thấy nó: Gia pháp cao nhất, giành cho những kẻ mắc phải tội trộm cắp đồ vật quý trong phủ, đánh nhau gây chuyện rắc rối cho vương gia, cõng rắn cắn gà nhà, đem kẻ cướp về nhà hoặc hùa theo phương trộm cướp làm hại đến vương phủ. Đòn roi đó giáng xuống thì y như rằng máu thịt tan tành… nên rất ít khi dùng đến… Tại sao Quận chúa lại dùng gia pháp đó đối với một cô gái không quen biết từ đâu đến?
Bằng ánh mắt thản nhiên, cô ta nhìn gia nô của mình cầm roi tiến lại gần Nguyệt Anh và vung cánh tay lên giáng xuống. Trong chính khoảng thời gian đó, Nguyệt Anh cảm thấy như tim mình ngừng đập, cô cảm thấy run sợ và lo lắng vô cùng… Điều gì đến cũng phải đến… những gai nhọn xé toạc người cô làm cho Nguyệt Anh đau đớn phải thét lên…
Bích Vân nhìn chăm chú Nguyệt Anh, chợt cô nói
_ Dừng tay lại…!
Nguyệt Anh nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi và chờ đợi cô nghĩ lại nhưng… Bích Vân nhìn cô chẳng hề động lòng :
_ Ai cha, ta quên mất một điều rồi…
Và sau một cái vẫy tay, một a hoàn mang theo một chiếc giẻ được gấp gọn nhét vào miệng Nguyệt Anh, quận chúa dịu dàng nói:
_ Nếu để ngươi la hét như vậy thì e là gây ồn ào cho vương phủ của ta lắm đây. Được rồi, tiếp tục đi…
Ánh chớp từ chiếc roi vung lên… một lần… hai lần… ba lần… Cả ba lần đó, Nguyệt Anh như thấy lửa trong lòng cháy vậy, máu rớm trên vết thương đau rát, nước mắt cô cứ ứa ra giàn giụa nhưng chẳng thể lau, chẳng thể hét, vết thương đau đớn nhưng tỉnh không được mà ngất không xong… Quả thực cô không thể chịu đựng nổi chuyện dã man này…
_ Hôm nay dừng lại ở đây… – Bích Vân nói – Mỗi ngày ta sẽ sai người đánh ngươi 3 roi … hãy từ từ mà thưởng thức vết thương trên cơ thể và chiêm ngưỡng nó bởi những chiếc gương ta đã bày ở đây nhé. Đối với một a hoàn thì… vài vết sẹo trên cơ thể cũng chẳng có gì đáng phải bận tâm đâu.
Nói xong, Quận chúa Bích Vân bước ra khỏi căn nhà kho đó và sai người khóa chặt cửa lại…
_ Quận chúa, có cần mang nước và thức ăn cho cô ta không ạ? – Một a hoàn cúi đầu hỏi.
Cô quắc mắt nhìn xuống và nói:
_ Hình phạt 3 roi một ngày đã là quá nhẹ với nó rồi. Lại còn nước và thức ăn sao? Cứ để mặc nó đấy. Rõ chưa?
_ Dạ bẩm quận chúa, chúng tiểu nhân đã rõ rồi ạ. – Tất cả vội vã cúi gập người xuống.
Thở dài, Bích Vân quận chúa đứng thẳng người dậy và nói một cách lạnh lùng, khắc nghiệt:
_ Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ dám phá hoại tôn nghiêm của hoàng tộc… cũng như những kẻ thấp kém không biết điều dám chạm tới tự tôn của ta. Sự trừng phạt dành cho con nhỏ đó đã là quá nương tay với những gì nó dám làm với lòng tự trọng cũng như sự tôn quý của một quận chúa rồi đấy.
Rồi cô trở về phòng mình, tay nắm chặt miếng ngọc bội của Quốc Tảng: “Quốc Tảng, sao chàng có thể trao một vật quan trọng như thế… cho một a hoàn tầm thường? Rốt cuộc chàng đang nghĩ gì? Chàng thực sự quan tâm đến con tiện tì đó sao? Thiếp sẽ khiến chàng phải hối hận vì đã lựa chọn nó thay vì thiếp”
Nguyệt Anh lúc này đang ở trong nhà kho đó, nhìn người mình với những vết thương rớm máu , cô thở dài và nói:
_ Chết tiệt, sao mình lại bị dính vô cái vụ đánh ghen vô bổ này chứ? Quốc Tảng, tất cả là tại anh… Aiiii – Vết thương đau nhức đến nỗi cô không thể chịu đựng nổi – Không, là do tên Hắc tướng quân chết tiệt đó chứ? Hắn ta… nếu hắn ta mà không làm cái trò vớ vẩn đó… thì sao mình phải chịu khổ thế này? Mình ghét 2 kẻ đó. Trời ơi là trời… con đang… đang sống rất tốt… sao lại dính vô… cái vụ này chứ… con không muốn đóng vai nhân vật đáng thương trong phim cổ trang hay là nhân vật nữ chính trong phim Hàn Quốc suốt ngày chịu đòn roi với âm mưu ghen tuông đâu hả trời,… Long Thần… tha cho tôi cái vụ này đi mà… Còn tiếp tục chịu thêm thì chắc là tôi chết trước khi gặp Hắc tướng quân để quyết đấu mất.
Nguyệt Anh gục đầu xuống và muốn thả lỏng tay chân nhưng không thể được, chỉ biết bản thân mình cứng đơ và đau đớn, cô than thở:
_ Hic… Than ôi, đời yên bình nay còn đâu… Làm ơn… trả lại cho tôi…
Nhưng cuối cùng tất cả đều bị sự mệt mỏi làm cho tê liệt, cô chỉ có thể mở mắt nhìn ra bên ngoài một cách vô vọng… Giờ cô đang ở trong vương phủ của người ta… dù có hò hét khản cổ hay đứt hơi cũng sẽ chẳng có ai đến cứu… Niềm hi vọng mong manh lúc này của cô… không hiểu từ đâu lại hiện lên khuôn mặt “vô dụng” của tên “thiếu gia ăn mày” – chủ nhân của cô lúc này cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com