Chương 2: Có xui thế không???
- Phù... Cuối cùng cũng đến.
Thở ra một hơi thật dài, cô ngước mắt nhìn những tia nắng đầu tiên lấp ló sau dãy nhà cao tầng. "Cố lên, mày làm được!"
Nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy hành lý từ tay bác phó tài, cô bước ra những bước đầu tiên trên mảnh đất xa lạ này. Những bước đi về phía tương lai.
- Để xem nào, đầu tiên là tìm một trường học, tìm trọ, tìm việc,... ôi sao rắc rối vầy nè. Bắt đầu từ đâu đây.
Nhìn trước mắt toàn người là người, toàn xe là xe, đầu cô cứ ong ong cả lên. Giờ cô mới nghĩ tới cô đối với nơi này chả biết gì cả, ngay cả trường cấp ba cô cũng chả biết nó ở đâu thì đi đâu mà xin học đây. @@!
"Trước hết tìm một tấm bản đồ coi sao." Cô thầm nghĩ.
Mệt nhọc kéo chiếc vali bởi vì chiếc vali này chở đầy chiến tích huy hoàng của cô nên thật sự mà nói là nó vô cùng nặng. Nếu là trước kia thì chiếc vali này chả xi-nhê gì với cô nhưng với tình trạng hiện giờ của cô thì nó quả là cực hình.
- Dạ cô cho con hỏi ở đây mình có bán bản đồ thành phố không ạ?
Cô ghé một thân mỏi mệt vào chiếc tủ kính của một gian hàng tạp hóa hỏi.
- Không có, chắc ở nhà sách có đó con._nhìn một thân mệt mỏi mà tiều tụy của cô gái trước mặt, cô chủ khẽ lắc đầu, hỏi: Con muốn đi đâu cô chỉ cho?
- Dạ ở gần đây có trường cấp ba nào không ạ?
- Trường cấp ba hử?_ một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên bên tai khiến cô giật nảy mình.
Ngay lập tức cô quay mặt sang nơi phát ra giọng nói thì vừa thấy cái đầu ngay bên má làm cô không tự chủ rút lui vài bước. Đập vào mắt là một cậu con trai mặt quần jean đen, áo thun nền đen nổi lên là cái hình đầu lâu trắng, khuyên tai cũng là hình cái đầu lâu bạc, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng và...ừm đội một chiếc khăn...hoa màu vàng. Và đó chính là thủ phạm khiến cô bay ra khỏi cậu ta cả mét có hơn.
Nhìn vào cái tạo thì trước hết chắc ai cũng nghĩ cậu ta không là một tên bặm trợn, xã hội đen với một cái moden mới mà ai đó không biết thì cái tạo hình ấy lại kết hợp với một khuôn mặt hết sức "baby" và hành động tiếp theo khiến chị Alyy nhà ta "trợn mắt há mồm".
Chỉ thấy cậu ta hài lòng nhìn "bà chị" vừa "nhường" chỗ cho mình rồi ghé vào chiếc tủ kính mà Alyy ghé khi nãy rồi:
- Cô ơi cho con 3 gói ostar đỏ, 2 gói cam, một gói bích qui, 4 gói cream-o, 6 thỏi socola hạnh nhân, 2 hộp bánh quế...bala...bala...
Cậu ta tuôn ra một tràng với khuôn mặt say sưa, hớn hở, mắt thì cứ hét đảo bên này lại liếc bên kia, bộ dạng cậu ta cứ như thấy một đám đồ ăn 'khỏa thân' trước mặt mình vậy. Trong khi đó thì cô bán hàng đang ghi chép mà cô nhìn vào đã muốn mỏi tay dùm luôn rồi. Người phụ bán hàng tình huống cũng chẳng tốt hơn là bao khi đống hàng cậu lấy xuống cứ nghiên bên này rồi lại ngã bên kia.
Nuốt nước miếng cái "ực", cô quả thật không muốn đánh gãy "niềm vui" của cậu ta nhưng thật sự cô đang rất mệt chỉ muốn tìm cái chỗ ngả lưng thôi, nhưng để thực hiện mong ước xa xôi đó thì trước hết cô phải tìm ra cái trường cấp ba cái đã.
"Tội lỗi, tội lỗi."
- Này cậu gì ơi!
Cậu ta vẫn say sưa.
- Cậu gì đó ơi!
Không có gì đáp lại.
- NÀY!!!
Cô rõ ràng để sát mặt mình vào tai cậu ta mà rống lên. Thật suự là cảm giác tội lỗi nào đó bị cô phao lên chín tầng mây luôn rồi.
- Một cái... ơ, hả? Gì nhỏ?
Cậu ta nhíu mày một cách bất mãn nhìn vào cái loa phóng thanh vừa đánh gãy lời cậu, cậu ghét nhất bị ngắt lời khi đang "làm chính sự".
- À, không, cái kia...
"Khoan. Gì? Nhỏ? Cậu ta lớn hơn ai mà bảo mình nhỏ chứ? Chứ? Chứ??" hít sâu một hơi "bình tĩnh, bình tĩnh, không thể để nổ phổi vì cái tên chết bầm này được, bình tĩnh.."
- Cho tui hỉ trường cấp ba ở đâu?_Rõ ràng, lưu loát.
Nhìn cái vẻ mặt đang cố làm ra vẻ bình tĩnh và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào của cô trong đầu cậu hiện lên vài ý nghĩ quái tai.
- Trường cấp ba hả, đó_cậu ta chỉ về phía xa xa_ đi đến ngả tư, rẽ trái hơn 300m, rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải, rẽ phải, rẽ...
Nhìn cái vẻ mặt cô gái đang cố căng óc ra mà nhớ cái mớ bòng boong mà cậu nói thì trên mặt cậu hiện lên nụ cười thật tươi (đầy gian trá), nhưng bất hạnh thay cô đang một lòng tìm đường "cứu cái lưng" mà bỏ lỡ cái nụ cười hố chết người không đền mạng này.
...
- Mình cảm giác mình đang bị đùa bỡn ở đây. Đây...là đâu vậy trời???
Ngước mắt nhìn cái khu phố im im ắng ắng trước mắt, cô có cảm giác muốn khóc. Giờ mà cô còn không biết cô bị cái tên mặt trắng – khăn vàng kia đùa giỡn thì cô không còn là Alyy nữa.
Khóc không ra nước mắt, cái bụng cứ "rột, rột" biểu tình...
"Vút!"
"A!"
"Oạch!"
"Rầm"
"Leng keng, leng keng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com