Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18: Bức thư cuối cùng.

        Linh hồn là những gì quan trọng và quý giá nhất của một bài thơ, một khúc ca, một con người vì khi yêu nhau thì người ta thường hay nói "Linh hồn ta đã hòa làm một, để tình mình sẽ kéo dài mãi mãi về sau".

         Nhưng tôi thì không thế, người đời họ bảo tôi không phải con người.

         Vậy tôi là gì?

         Tôi là con người nhưng đó chỉ là tên của một giống loài mà tôi đã được sinh ra và định đoạt,
         
          tôi là Linh, là Huy, là Anh nhưng đó vẫn chỉ là cách xưng hô,

          tôi có tuổi nhưng đó chỉ là đôi ba con số,
 
          tôi chỉ muốn là tôi nhưng người đời và kể người thân họ chỉ toàn đặt tôi vào những rập khuôn chẳng thể thoát, tôi là nữ nhưng tôi yêu em chỉ thế thôi,

          người đời bảo tôi có tất cả,

          có tất cả nhưng thiếu em thì tôi vẫn chỉ là một kẻ trắng tay,

          vậy cuối cùng thì tôi là gì?

          Là nam hay là nữ?
 
          "Là một kẻ chẳng ra gì"

          "Là thứ trai không ra trai, gái không ra gái"

          "Là nỗi nhục của gia đình, dòng họ, là một lỗi lầm nhơ nhuốc của tạo hóa"

          Nếu là lỗi lầm của tạo hóa, vậy thì sao tôi lại được sinh ra?

          Tại sao tạo hóa lại tạo ra loài người?

          Tại sao loài người lại tự đặt ra những khuôn khổ và những định kiến cho bản thân mình và người khác?

         Tôi yêu em đâu phải vì giới tính, ngoại hình hay tiền tài của cải, tôi yêu em vì em là chính em.

          Đôi ta bên nhau là do cùng cảm xúc, đôi ta cũng đều là những kẻ trưởng thành.

          Thần tình yêu Cupid đã thả cung tên một cách nhẹ nhàng nhờ vào nhịp tim của hai người nhưng sao loài người lại yêu nhau một cách nặng nề thế?

          Tại sao họ lại đặt ra giới hạn cho tình yêu?

          Chẳng phải yêu chỉ đơn giản là yêu thôi sao?

          Tại sao yêu nhau, lấy nhau là bắt buộc phải sinh con đẻ cái?
         
          Chẳng lẽ cưới nhau là phải bỏ qua cảm xúc của nhau ư?

          Những định nghĩa, những khái niệm tại sao lại tồn tại?

          Là vì cực chẳng đã nên mới phải xuất hiện sao?

          Tại sao nam thích nam, nữ thích nữ thì lại là sự sai lầm nhơ nhuốc của tạo hóa, tại sao lại là đi ngược với tự nhiên, với thuần phong mỹ tục?

          Họ cho đó là đi ngược, đó là sự lầm lỡ nhưng tại sao người Hy Lạp cổ lại chấp bút, viết nên những câu chuyện thần thoại, ở trên đỉnh Olympus nơi mà các vị thần đồng giới phải lòng nhau?

          Rốt cuộc là vì sao, con người lại thích làm khổ nhau đến thế?

"Ngày cuối, tháng cùng, năm hết

Gửi em cô bé nhỏ tôi yêu! 

Tôi yêu em!
             

Như cách tôi yêu đất nước này! Yêu chung thủy và cũng rất đậm sâu, hát cho nàng những câu hát tình yêu, yêu em tôi không để trên đầu vì sợ sẽ bị nước rửa trôi, yêu em tôi để đầy ngăn tim để không người nào có thể chen vào ở giữa. Nhưng em ơi! Thế giới này và gia đình ta không chấp nhận tình mình, dù có môn đăng hộ đối, dù có yêu nhau tha thiết đậm sâu em à.

                       Tôi thương em!                                        

i thương em chẳng thể dùng lời để miêu tả.


Nhưng số phận lại chẳng muốn làm chứng cho đôi ta.

Thân thương, người yêu em.

Kim Yên."

  

Một bức thư ngắn, tôi viết gửi cho em, câu từ tuy cẩu thả nhưng tình yêu vẹn toàn, số phận trớ trêu thật em nhỉ? Tình ta đẹp như Romeo và Juliet nhưng đồng thời cũng bị cấm đoán như vậy nhưng liệu có ngày tôi cũng chết như chàng Romeo sao?


"Ngày ngóng, tháng trông, năm chờ

Gửi chị, người em vẫn đang thương!

Em cũng yêu chị nhiều lắm chị ơi!

Nhưng kiếp này chắc danh phận chẳng thể trao nhau được.

Em yêu chị, nhưng thật tiếc chị à!

Trớ trêu thay mình đều là nữ chị ơi!

Em là nữ và chị cũng là nữ.

Mình chẳng thể bất chấp về với nhau.

Em thương chị, thương nhiều, thương hơn bất kỳ ai.

Nhưng duyên số đôi mình đã an bài.

Mai....

Mai em cưới,

chị nhớ ghé qua chơi,

đừng đau lòng cũng đừng buồn chị nhé!

Em vẫn ở đây, vẫn ở bên chị mà.

Kiếp này tình mình có dở dang

Thì kiếp sau, kiếp sau hoặc là kiếp sau nữa.

Một kiếp nào rồi mình sẽ thành đôi.

Kiếp nào đó, rồi ta sẽ tìm thấy nhau.

Em yêu chị, thương chị lắm chị ơi!

  

Thân ái, em bé của chị.

Nguyên Khuê."

          Tôi cầm bức thư trên tay, đọc và thấy rõ những giọt nước mắt rơi trên trang giấy vẫn còn ướt, em đã chịu khổ đủ rồi nhưng ông trời vẫn cứ muốn chia đôi, tôi yêu em lắm nhưng chẳng thể làm gì được em à. Thời đại này chẳng chấp nhận chúng ta. Tôi xót cho em lắm, cô bé nhỏ vai gầy, một giọt nước rơi làm nhòe đi đôi mắt, tôi khóc rồi, tôi đang khóc cùng em.


"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương

Gửi em, cô bé nhỏ của tôi!

Như em cũng biết đấy, ta bên nhau đã từ lâu lắm rồi, lâu đến mức số ngày chẳng đếm nổi nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể bên nhau.

Chẳng thể trao cho nhau một danh phận như những đôi tình nhân ngoài kia thế giới đôi mình.

Em biết không?

Đông đang về rồi đấy!

Không biết em có áo ấm chưa?

Ở bên người, anh ta có sưởi ấm?

Có chăm sóc những ngày em ốm nặng?

Có âu yếm mỗi khi khóe mi chùng?

Mỗi khi buồn liệu có hay an ủi?

Có đối tốt với em như cách tôi đã từng?

Tôi nhớ em, thương em và cũng rất yêu em nhưng chắc không đến được em à!

Đứng sau cánh gà, mỉm cười chúc em hạnh phúc. Đó là điều mà tôi không thể làm.

Đứng nhìn em lòng tôi sẽ nặng trĩu, khi mà em trao danh phận cho người, chắc có lẽ phải kết thúc đây thôi.

Vì tình ta dù có đẹp, có bền nhưng cuối cùng vẫn là chẳng nên đôi.

Em đau, tôi đau, đôi mình đau.

Nên là cho tôi xin phép không đến lễ đường em nhé vì cô dâu thì là em chắc rồi nhưng chú rể thì không phải là tôi.

Ví em là vôi sống trong bộ môn hóa học còn tôi sẽ là nước để em dễ hòa tan còn người kia sẽ là một acid, em và họ hòa vào nhau và sinh ra muối còn lại tôi thì được em "giải phóng".

Mong em vui và hạnh phúc bên người.

Nếu họ không còn thương thì hãy gọi cho tôi, tôi sẵn sàng là dòng nước êm ả để em đắm chìm và thư thả em ơi. 

Thân thương, người yêu em.

Kim Yên."

Bức thư cuối cùng tôi gửi cho em, dòng chữ nghiêng như sắp ngã giữa đời, nếu là vì ông trời đã muốn thế, cho tôi xin được nằm mãi nơi này.

Hết.

Mọi câu chuyện đều là hư cấu!

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com