Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4:Mùa hè năm ấy

Mùa hè năm ấy là mùa mà tôi gặp em, ngày tôi gặp em là lúc hoa phượng đã nở rộ đỏ rực trên sân trường, đi ngang qua một cây phượng vĩ rực rỡ nhất tôi trông thấy em ngồi đọc sách dưới gốc cây, lúc đó nhìn em không khác gì một nàng tiên tri thức được Thượng Đế cử xuống hạ phàm cả.

Ngày ấy tôi còn chưa biết đó là yêu đâu, cứ mãi ngơ ngơ ngác ngác ngắm nhìn mỗi khi đi ngang qua em, lo ngắm em lâu đến nỗi mà giám thị tới ngắt tai tôi cũng chả kịp thanh minh điều gì, còn em thì cười với tôi mỗi khi tôi nhìn chằm chằm em, ha điều đó rất kì cục nhỉ? Tự nhiên lại bị một đứa con gái nhìn chằm chằm mình mỗi khi đi ngang qua thì chắc em cảm thấy rất khó chịu.

Ngày ấy, tôi cứ tưởng là em học trên tôi một lớp cơ, ai mà có ngờ được em lại là cô bé lớp dưới hoa khôi xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi trong lời đồn đâu cơ chứ, chỉ vừa nghe qua cái danh này của em từ mấy đứa bạn cùng lớp thôi là tôi đã biết mình bích cửa rồi.

Mùa hè năm đó gần như là mùa hè cuối cùng của lớp mười một rồi, bởi vì sau khi lên mười hai chúng tôi chả khác gì là đang chạy deadline từ cuộc đời cả, mùa hè các lớp khác được vui chơi còn những lớp cuối cấp như này thì học như điên như dại, đang mãi suy nghĩ về chuyện cuối cấp các kiểu bỗng em đến gần và bắt chuyện với tôi, 

Em hỏi: "Không biết là, lớp chị còn phấn dư không ạ? Nếu còn thì cho em xin với." Em hỏi với vẻ ngại ngùng, tôi thề là lúc đó tôi kiềm lòng không nổi khi nhìn vẻ ngại ngùng đáng yêu chết người ấy của em.

Tôi trả lời trong sự phấn khích và cũng ngại ngùng không kém gì em với cả là vì em đang bắt chuyện với tôi người đứng xa chỗ em nhất chứ không phải đám bạn bè của tôi : "Phấn lớp chị vẫn còn chỉ không biết là em cần bao nhiêu?" Nghe giống có vẻ là tôi đang tán tỉnh cô bé hoa khôi năm nhất nhưng thật ra là do tôi đang bối rối không biết phải trả lời em thế nào nên có vẻ tôi đang làm mất lòng những người thích em rồi.

Em bảo: "Lớp em chỉ cần hai viên phấn thôi ạ, cảm ơn chị" Sau đó em nở một nụ cười rạng rỡ cảm ơn tôi, làm lòng tôi cứ như đang có bão trong đấy vậy.

Tuy cuộc trò chuyện của tôi và em chỉ diễn ra vỏn vẹn bấy nhiêu thôi nhưng đã làm tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả tuần trời rồi, nhìn tôi lúc đấy chẳng khác kẻ điên là mấy khi mà cứ ngồi cười miết đến cả cô chủ nhiệm từ trước tới giờ không thèm quan tâm tới biểu cảm của tôi nay lại hỏi rằng tôi có ổn không làm tôi sốc muốn chết nhưng nhờ đó tôi cũng phát hiện ra là tôi thích em lộ liễu quá rồi, ngốc thật, mặc dù tôi rất ghét khi ai đó mắng tôi ngốc nghếch hay ngu dốt nhưng trong tình trạng này thì tôi không thể chối bỏ được.

Trên trường và lớp thì tôi cũng được đánh giá là thông minh sáng dạ ấy chứ nhưng không hiểu sao khi yêu vào rồi tôi lại cứ như một đứa ngốc như này, từ ngày mà tôi phát hiện ra tình yêu của tôi dành cho em, tôi cảm nhận rằng tôi nên giấu tình cảm này cho đến cuối vì tôi là nữ mà em cũng là nữ với cả nhà tôi khó, chuyện tôi biết yêu sớm đã là quá sức chịu đựng của nhà tôi rồi nói gì đến người tôi yêu thầm lại là con gái nữa chứ, thế là tôi giấu, tôi giấu tới lúc tốt nghiệp cấp ba nhưng đến lúc tốt nghiệp đã có bất ngờ xảy ra đối với tôi.

Nói giấu tình cảm thế thôi chứ khi lên mười hai lúc tôi còn đang không biết chọn con đường nào để đi, lúc đó tôi nghe lời khuyên từ gia đình, bạn bè, cô giáo đến cả người lạ tôi cũng hỏi luôn nhưng vẫn không thể chọn được bất kì con đường nào cả, thì tôi lại nghe được rằng em sẽ chọn trường đại học x ở nước ngoài vào năm sau nhưng Tiếng Anh của em lại hơi kém, tôi như kiểu thời tới mà đi tìm hiểu về trường đại học đó một cách chi tiết nhất và quyết định chọn trường x để làm nguyện vọng một còn chuyện Tiếng Anh của tôi thì không phải lo bởi vì tôi nằm trong đội tuyển Anh của trường học bổng tôi cũng có, sau cái ngày vô tình nghe được thông tin đó từ em, bỗng nhiên không hẹn mà gặp em lại xuất hiện một lần nữa với dáng chạy hớt hãi gọi với theo tôi và bảo tôi kèm em Tiếng Anh,

Em nói bằng giọng nũng nịu của một thiếu nữ mới lớn:"Chị Bạch Hồ Thụy Dương ơi, chị kèm em Tiếng Anh có được không ạ? Một tuần một buổi cũng được ạ, xin chị làm ơn hãy kèm em với ạ" Tôi thề là lúc đấy tôi không thể ngạc nhiên hơn khi mà em biết họ và cả tên của tôi vì tôi đã bao giờ nói với em đâu đúng hơn là có cơ hội để nói cho em đâu.

Tôi trả lời với vẻ bất ngờ:"Việc kèm cho em thì tất nhiên là được nhưng có lẽ sẽ không đều bởi vì chị cũng đã cuối cấp rồi với cả sao em lại muốn chị kèm Tiếng Anh cho em mà không phải người khác và sao em lại biết cả họ và tên của chị?" Tôi hỏi với sự tò mò pha lẫn vui vẻ vì crush biết tên mình.

Em đáp:"Em xem được cả họ và tên của chị trên bảng xếp hạng của trường và bảng xếp hạng của đội tuyển Anh với cả em thấy chị là người giữ hạng một của đội tuyển nên là em muốn nhờ chị kèm Tiếng Anh cho em, bao nhiêu tiền em cũng trả và học bao nhiêu buổi cũng được em không ngại chờ gia sư của em đâu!" Em vừa cười vừa nói trông dễ thương biết bao và em làm tôi quyến luyến mỗi câu "gia sư của em" vì nghe xong cứ có cảm giác tôi như người của em vậy.

Mơ màng trong sự mê muội ấy một lúc, tôi lại tiếp tục chất vấn em:"Nhưng trên đó chỉ có họ tên và lớp thì làm sao em có thể biết được người đó là chị?" Hỏi thế thôi chứ thật ra lúc đó cơn mê muội nhan sắc, tính tình và sự dễ thương của em trong tôi đã sớm làm não tôi ngừng hoạt động rồi.

Em trả lời cho câu hỏi của tôi một cách nhẹ nhàng:"Thì hôm chị lên nhận huy chương em ngồi trên cùng nên em nghe thấy họ tên và ngoại hình của chị, em nói thật là lúc em nhìn tên chị em cứ ngỡ chị là con trai cơ ai mà có ngờ được chị là con gái chứ, nhưng lúc chị lên nhận giải nếu lúc đó mà chị không mặc áo dài em thật sự nghĩ chị là con trai rồi nhìn chị cứ ra dáng một người con trai kiểu gì ấy, trông bảnh bao lắm kìa với cả chị nổi tiếng khắp cả trường vì sự ga lăng và học giỏi thì làm sao mà em không biết được, có khi chị không biết tên em ấy chứ" Em nói và lại tiếp tục vừa nói vừa cười nhưng lần này lại cười tươi hơn bao giờ hết, tất nhiên điều đó lại làm tôi thêm xao xuyến biết bao nhiêu, em nói đúng tôi thật sự không biết tên em chỉ biết em là hoa khôi mà thôi.

Tôi đáp lại lời em với vẻ ngượng ngùng vì tôi thật sự chẳng biết gì về em mặc dù mang cái mác là yêu thầm em:"Thế à? Nhưng quả là em nói đúng thật chị chả biết gì về em cả chỉ biết rằng em là một hoa khôi tài sắc vẹn toàn mà thôi mà sẵn tiện cho chị biết tên em luôn được không?" Tôi vừa nói vừa cười gượng vì ngại nhưng cũng như nhân cơ hội này để biết được thêm nhiều điều về em.

Em trả lời:"Haha, hóa ra học bá của chúng ta lại để ý đến các hoa khôi của trường hơn cả học lực của hoa khôi với cả còn chẳng thèm quan tâm tới họ tên của hoa khôi luôn nhỉ? Sẵn tiện giờ em phổ cập tên em cho chị luôn này, em tên là Trương Bùi Vọng Nguyệt học lớp mười một B rất vui được gặp chị, em giới thiệu rồi giờ tới chị đấy!" Em nói với vẻ lém lỉnh.

Tôi đáp lại với lời đề nghị của em:"Haha, tính ra em đã biết rồi mà cũng cần chị giới thiệu à? Mà thôi nếu như em muốn thì sao cũng được" Tôi nói với vẻ nghiêm nghị như lúc tôi thuyết trình:"Chị tên là Bạch Hồ Thụy Dương học lớp mười hai B, mong được em giúp đỡ".

Em cười nói:"Trùng hợp thật nhỉ, tên của chị nghĩa là mặt trời còn tên của em thì là mặt trăng nghe hợp nhau ha chị?"

Tôi gật gù đồng ý với suy nghĩ của em và tôi cũng hơi bất ngờ khi em để ý đến cả ý nghĩa của hai cái tên như thế nữa, rồi sau đó chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc với nhau rồi hẹn nhau trưa nay mười hai giờ ba mươi phút gặp nhau ở quán cà phê xy để dạy kèm.

Trong lúc tôi và em đang nói chuyện rôm rả thì tôi cảm nhận đường một luồng khí lạnh kết hợp với mùi thuốc súng tỏa ra xung quanh chắc có lẽ là vì tôi đang nói chuyện với cô nàng hoa khôi người yêu lý tưởng của bao người khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng, và có lẽ em cũng cảm thấy giống tôi vì tôi thấy được giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trên vai em.

Sau khi tiếng trống vào lớp bắt đầu kêu lên thì tôi và em mỗi người một ngã đi về lớp của mình, vừa bước chân vào lớp chưa kịp ngồi xuống là đã có hàng chục ánh mắt hướng về tôi với vẻ ganh tị vì tôi vừa được nàng bắt chuyện vừa được nàng ngỏ ý mời tôi dạy kèm.

Bình thường ngồi học có năm tiết đối với tôi là chuyện nhỏ nhưng giờ đây, năm tiết đối với tôi như địa ngục khi vừa học vừa phải chịu đựng những ánh mắt săm soi hình viên đạn từ các bạn nam lẫn nữ cùng lớp với tôi đến cả giáo viên còn cảm nhận được những sát khí dày đằng đặc kia mà.

Giờ ra về, trong lúc tôi đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về thì bỗng các bạn nam trong lớp mà tôi thậm chí còn chả nhớ tên bu quanh lại, cảnh tượng ấy nếu so sánh thì tôi như cục đường còn bọn họ là con kiến vậy, họ hỏi biết bao nhiêu câu dồn dập, vồn vã và hóc búa mà tôi không trả lời được, tôi tìm cách đánh lạc hướng họ rồi chạy ra nhà xe lấy xe chạy một mạch về nhà, thấy tôi nhễ nhại mồ hôi đi vào nhà bố mẹ tôi lo lắng hỏi:

Bố:"Bộ trong trường có ai bắt nạt con hả? Sao chạy như ma đuổi mồ hôi nhễ nhại thế kia? Bố đã  nói rồi là cứ để vệ sĩ đi theo con mà con không chịu cứ nói rằng con không sao mà giờ chạy hớt hãi về nhà thế này đấy!" Bố tôi vừa nói vừa mắng, sở dĩ ông kêu vệ sĩ đi theo là bởi tôi cũng từng bị bắt nạt với cả nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả nên gia đình luôn sẵn sàng bênh vực tôi chỉ có điều là hơi khó tính.

Mẹ tôi thấy thế cũng hỏi lia hỏi lịa về việc tôi chạy hớt hãi như ma đuổi thế kia:" Rốt cuộc là có chuyện gì mà con chạy trông có vẻ như là đang trốn ai đó thế hả? Nếu có ai bắt nạt cứ nói không phải giấu, bố mẹ cho con học võ để tự vệ không phải để nhẫn nhịn người ta" thế là mẹ tôi cứ huyên thiên cả buổi trời cho đến khi tôi nói là bạn bè chỉ đang đùa với tôi thì bố mẹ mới tin.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong, định ngồi vào bàn học vừa nghe nhạc vừa học cũng như ôn luyện để thi tốt nghiệp và du học ở trường x mà tôi chọn chung nguyện vọng với em, nhưng chỉ vừa ngồi xuống ngước lên nhìn đồng hồ đã mười hai giờ rồi mà từ nhà tôi đến quán cà phê thì đúng ba mươi phút nên tôi tích tốc chạy đi lấy xe mà chưa kịp ăn một ngụm cơm nào rồi chạy với tốc độ tối đa của xe điện thì hai mươi phút tôi đã có mặt, bước vào quán cà phê thì tôi đã thấy em ngồi bên trong chờ sẵn, nói thật là tôi ngại vô cùng vì phải để con gái nhà người ta chờ mình.

Vừa thấy tôi tới em đã vẩy tay để tôi thấy em ngồi đấy mặc dù không cần thiết lắm bởi vì em như nàng tiên giữa một rừng hoa, em phát sáng khi em ở bất kì chỗ nào nên chỗ em chọn sớm đã đập vào mắt tôi ngay.

Vừa ngồi xuống, em nhìn tôi cười, nói: "Chị đến sớm mười phút luôn ạ, à mà chị đem theo cả những tài liệu ôn luyện tốt nghiệp và đại học luôn ạ" em vừa nói, vừa nhìn xuống tay tôi đang cầm đống sách ôn luyện, rồi em nói tiếp:" Ủa? Mà chị cũng chọn trường x ở nước ngoài ạ? Em cứ nghĩ chị không cần chọn trường vì người ta phải tự thân rước chị về chứ nhỉ?" Em nói với vẻ trêu chọc tôi.

Rồi tôi cười, nói:"Em đừng tâng bốc chị quá, chị cũng là con người bình thường thôi với cả trước khi quyết định chọn trường này thì chị từng chả tìm được con đường nào phù hợp với chị hết, em cũng chọn trường này vậy thì chị đi trước một năm sau nhớ qua đấy tìm chị ấy, em hứa với chị được không?" Tôi nói với vẻ nghiêm túc.

Em tỏ ra bất ngờ vì chắc có lẽ em nhận ra tôi không có vẻ gì là mới biết về trường đại học mà em chọn trùng với trường tôi chọn, em hỏi với vẻ hoài nghi:"Chị không bất ngờ về việc chúng ta chọn chung trường sao hay là chị biết trước em sẽ chọn trường nào để theo vậy ạ?" Em hỏi vào trọng tâm mà khiến tôi mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy như suối còn hơn cả việc tôi đi chỉ bài người ta trong phòng thi để kiếm tiền vậy, nhìn vẻ mặt của tôi như vậy thì chắc em đã tự tìm được câu trả lời rồi nên em nói tôi không cần nói nữa.

Sau khi hỏi xong thì tôi và em bắt đầu học, cứ cùng nhau học như thế cho đến mười sáu giờ chiều, do lúc đó tôi và em còn có tiết học bồi dưỡng nên giờ dạy và giờ học thêm của tôi và em kết thúc, tôi không nghĩ là em kém Tiếng Anh, tôi thấy em rất giỏi là đằng khác nữa chỉ là có một số câu nâng cao thì em hơi chậm thôi, nhưng tôi cứ có cảm giác em cố tình giả vờ để kiếm cớ cho tôi dạy kèm vậy, tôi không dám suy nghĩ nữa, cứ như thế này chỉ sợ tôi lại bắt đầu lún sâu hơn vào tình yêu bích cửa này của tôi.

Cứ thế cả năm học, tôi dạy kèm em, thời gian thấm thoát trôi, chưa gì đã đến ngày lễ tốt nghiệp của lớp mười hai rồi.

Hôm đó, em hẹn tôi ở gốc cây phượng mùa hè năm ngoái, tặng tôi bó hoa tốt nghiệp rồi thơm lên má tôi một cách bất ngờ, xong em cười và bảo:"Em thích chị, thích lâu lắm rồi, từ lúc chị còn là hội trưởng hội học sinh ở cấp hai em đã thích chị rồi chỉ là không dám bày tỏ nên mới giả vờ lớp em hết phấn với không giỏi Tiếng Anh để chị dạy kèm và em được bắt chuyện với chị mà thôi" Em cười tươi, còn tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả, đến lúc em kêu tôi tới lần thứ ba tôi mới choàng tỉnh lại.

Tôi đáp lại em với vẻ vui mừng khôn xiết và ôm chặt em vào lòng mình nói:"Chị cũng rất thích em, nhưng không thích em sớm đến thế, xin lỗi em." Không để tôi nói tiếp, em nói với vẻ nũng nịu:"Chị thích em lúc em ngồi dưới gốc cây phượng đọc sách 'Các kế để cua crush' chứ gì" Tôi lúc đó còn chẳng để ý đến cuốn sách.

Nhưng sau khi em tỏ tình với tôi xong, tất cả mọi người xung quanh như đang nhìn chúng tôi với ánh mắt sắt lẻm, tôi và em mặc dù đang ôm chặt nhau trong lòng nhưng cả hai ai cũng đang đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại rớt xuống vai, cũng may cây phượng đó nằm sau trường nên chỉ có lớp tôi và lớp em đi theo vì tò mò em sẽ nói gì với tôi mà chạy theo tới đây nhưng nhìn sắt lẻm vậy thôi chứ vừa ôm nhau họ đã vừa tung hoa vừa chúc mừng cho chúng tôi.

May mắn hôm nay bố mẹ tôi đã đi công tác xa rồi nên không dự được buổi lễ tốt nghiệp nên chúng tôi có yêu nhau hôm nay thì bố mẹ của tôi cũng không biết được.

Hôm nay bố mẹ em đến để chúc mừng cho con gái của họ, họ đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện và tôi cảm thấy lo lắng khi được em dắt tới trước mặt bố mẹ em, tôi cứ nghĩ họ sẽ cấm cản tôi và em bên nhau nhưng không, họ lại đi dặn dò em là không được ăn hiếp tôi nghe đáng yêu lắm kìa, rồi bố mẹ em còn khen tôi cao với đẹp trai, bảnh bao khiến tôi sợ họ sẽ hiểu lầm tôi là con trai, như đọc được suy nghĩ của tôi bố mẹ em nói:

Bố em nói:"Con đừng có lo, hai bác không có hiểu lầm con là con trai đâu, ngày nào con gái bác chả kể với hai bác về con mà, nào là con giỏi thế nào, nào là dịu dàng, thân thiện, ga lăng, bảnh bao, tốt bụng ra sao, thấy con ở ngoài rồi mới biết con còn đẹp hơn trong ảnh mà con bé lén chụp nữa cơ đấy" Nghe bác trai kể mà mặt tôi đỏ đến mang tai, nghe bác trai nói em chụp lén tôi làm tôi cứ nhìn em mãi và tôi cũng thấy mặt em đỏ thiếu tí nữa là như quả cà chua rồi, thấy phản ứng của chúng tôi như vậy, thế là hai bác cười như được mùa rồi bác gái vỗ vai tôi nói:"Bác giao con gái cho con nhớ chăm sóc yêu thương nó thay cả phần bác nhé" Tôi gật gù nói:"Vâng" rồi hai bác chuyển chủ đề sang chúc mừng ngày tốt nghiệp của tôi.

Và thế là chúng tôi đã chính thức hẹn hò, nhưng nói thật trong thời gian này thì chúng tôi muốn đi chơi với nhau cũng khó vì tôi phải ôn luyện để thi đại học nhưng là ôn cho các bạn của tôi vì tôi được tuyển thẳng.

Dù bận ôn luyện cho các bạn là thế nhưng cứ có thời gian rảnh là tôi đến chỗ em làm thêm tiếp tục dạy kèm em học và phụ em làm việc, tôi đến chỗ làm của em nhiều đến nỗi mà khách ruột của quán em tưởng tôi là nhân viên luôn, nhưng tôi chỉ ở trong nước được thêm ba tuần nữa thôi là tôi phải sang Thụy Sĩ để học với làm thêm trước rồi.

Chưa gì tôi đã phải đi học mà thiếu mất em rồi, đi học mà cứ lấy tấm ảnh chụp tốt nghiệp của tôi và em ra ngắm đến mức mà các bạn mới quen của tôi quen luôn cả mặt của em rồi, từ ngày qua Thụy Sĩ tôi sống thoải mái hơn hẳn, tóc tôi thì đã cắt ngắn hơn trước còn về ngoại hình và giọng nói của tôi vốn đã giống một thằng con trai sẵn rồi.

Cứ thế một năm vắng bóng em trôi qua, cuối cùng tôi cũng chờ được đến lúc gặp được em rồi, em chỉ vừa đáp xuống máy bay thôi là tôi đã tới ôm chặt em không muốn buông, đón em về kí túc xá, giới thiệu em cho bạn bè của tôi biết rồi cứ thế đời sống học tập và yêu đương của tôi và em trôi qua êm đềm cho tới khi tốt nghiệp.

Em quyết định không học lên nữa, còn tôi thì chọn học tiếp để lên thạc sĩ và tôi thì chọn không về nước mà định cư ở Thụy Sĩ và cũng đã đến lúc tôi nên come out với gia đình rồi chẳng thể giấu diếm mãi được.

Ngày em tốt nghiệp, tôi đến đón em đi về nước ra mắt gia đình của tôi, đứng trước cửa thấy bố mẹ tôi đang mở tiệc ở bên trong cùng với họ hàng để ăn mừng ngày tôi đi du học năm năm mới về, bố mẹ tôi vui vẻ ra đón cho tới khi thấy ngoại hình của tôi bố mẹ tôi khựng lại một nhịp, dòng họ chòm xóm đã ngồi quanh căn nhà của chúng tôi hết rồi.

Dù bố mẹ khựng lại một nhịp khi đón chúng tôi ở ngoài cổng nhưng họ cũng niềm nở đưa tôi và em vào nhà, họ dẫn tôi và em đi thẳng lên phòng mặc cho mọi người ngồi ở sân nhà nhìn với theo, bố mẹ tôi không vòng vo vào thẳng vấn đề:

Bố tôi hỏi:"Bao lâu rồi?" Thấy tôi im lặng không nói, ông gằn giọng:"BỐ HỎI, BAO LÂU RỒI?" Tôi vẫn im lặng không nói gì, bố tôi cảm thấy bất lực khi chất vấn tôi nên chuyển đối tượng sang Nguyệt, bố tôi quay ngoắt qua phía em hỏi:"Nó không trả lời vậy con trả lời thay nó cho bác có được không?" Em quay qua nhìn tôi rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt bố tôi nói:"Dạ thưa bác, bọn con quen nhau tính đến tháng sau là tròn sáu năm rồi ạ" Bố tôi cau mày, quay sang tôi nói:"Con giấu bố mẹ lâu đến vậy, sao không giấu tiếp đi về đây ra mắt con bé với bố mẹ làm cái gì?" Lần này tôi không im lặng nữa, tôi đáp cho câu hỏi của bố tôi:"Thưa bố và mẹ, bởi vì con cảm nhận được nếu bây giờ con không công khai xu hướng tính dục của mình thì sẽ không còn cơ hội nào để công khai người con yêu nữa" Bố tôi thở dài quay sang mẹ tôi, mẹ tôi như tiếp sức cho bố nói:"Bố và mẹ không cấm đâu mà con sợ với cả bố mẹ biết lâu rồi, hôm lễ tốt nghiệp bố mẹ có đi mà, bố con tính ngăn cấm hai đứa với nhau nhưng gia đình của con bé đã khuyên can và giải thích tất cả về xu hướng tính dục thì bố con cũng phải mất tầm hai năm mới nguôi ngoai việc con không nói không rằng gì về việc yêu đương của con, nên con đừng cứ lặng như tờ nữa bố mẹ luôn ủng hộ các con"

Nghe mẹ nói xong, tôi vừa mừng vừa cảm thấy có lỗi vì không nói cho bố mẹ biết sớm nhưng tôi lại tự hỏi, nếu lúc đó tôi nói thì có chắc rằng bố mẹ sẽ ủng hộ chúng tôi không?

Sau khi nói chuyện với nhau ở trên phòng tôi xong, bố mẹ tôi gọi cho bố mẹ của Nguyệt đến ăn mừng cũng như bàn chuyện cưới xin, và bố mẹ tôi cũng giới thiệu Nguyệt với mọi người ở buổi tiệc mừng tôi về kia, mọi người cũng không có vẻ gì là bất ngờ vì có lẽ tôi trổ bóng một cách quá lộ liễu rồi, ai cũng chúc mừng cho tình yêu của chúng tôi và gia đình hai bên cũng công bố ngày cưới của chúng tôi, mặc dù tôi chưa nói với bố mẹ về ý định này của tôi nhưng có lẽ Nguyệt đã nói hết qua video call rồi.

Sau ngày đó một tuần là đám cưới của chúng tôi bên Thụy Sĩ diễn ra, tôi và Nguyệt đón gia đình hai bên sang cùng ăn mừng, vẫn như mọi đám cưới khác bố em dắt tay em đi đến bên cạnh tôi và bảo:"Như lời mà mẹ nói lúc con nắm tay con bé trong lễ tốt nghiệp sáu năm trước, hãy chăm sóc, yêu thương và bảo vệ con bé thay phần của bố mẹ nữa nhé! Còn Nguyệt sau này cưới chồng con rồi thì đừng có ăn hiếp chồng nữa nha con" bố tôi cũng lên và nói với tôi rằng:"Đừng có mà bắt nạt con bé đấy nhé, bố mà biết con bắt nạt gái cưng của bố là bố qua Thụy Sĩ kí đầu con đấy" nói xong bố cười thật lớn và mọi người trong bữa tiệc cưới ai ai cũng cười kể cả người đọc tuyên thệ, sau khi đọc tuyên thệ xong, chúng tôi hôn nhau trong hạnh phúc, cùng với những tiếng vỗ tay và tiếng cười rôm rả làm cho chúng tôi dù có muốn cũng không bao giờ có thể quên được cái ngày hạnh phúc này.

Sau tuần trăng mật hai tuần ở Canada, chúng tôi quyết định nhận nuôi một thiên thần và góp tiền cho các trại trẻ mồ côi thường xuyên mỗi năm một lần.

Giờ đây nhà tôi là một hộ gia đình ba người tiêu chuẩn hạnh phúc, một đôi vợ chồng trẻ cùng một bé gái lém lỉnh, đáng yêu.

Sau ba năm chung sống tôi đã có gần như là tất cả nhà, xe, vợ đẹp, con ngoan, gia đình hai bên hòa thuận không thiếu điều gì, chỉ là chúng tôi muốn đón hai gia đình sang Thụy Sĩ ở cùng nhưng không ai đồng ý, bố mẹ chúng tôi bảo nhà thờ tổ tiên còn ở đó sao mà đi đâu, thế nên mỗi mùa nghỉ lễ chúng tôi đều về nhà, với cả cũng phải để cháu được gặp ông bà nữa chứ.

Năm nay tôi đã ba mươi tuổi, trong tay tôi cũng đã có tất cả nhưng bỗng thảm họa ập đến tìm tôi cướp em và con ra khỏi tay tôi, trong một lần tôi đang tăng ca ở công ty, bỗng một cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đến, tôi bắt đầu lo lắng nhấc điện thoại lên nói:"Alo, ai thế ạ?" Người bên đường dây kia trả lời:"Có phải anh là chồng của cô Moonly Trương và là bố của bé Angela Bạch không ạ?" Tôi đáp với giọng run run:"Vâng, vợ tôi có vấn đề gì thế?" Người bên đầu dây kia cũng đáp:"Vợ anh đem con nhảy lầu từ tầng chín xuống và hiện giờ vợ và con anh đang trong tình trạng nguy kịch và cần phẫu thuật gấp anh có thể đến bệnh viện Z ngay không ạ?" Tay tôi run đến mức làm rơi điện thoại xuống sàn, tích tốc chạy đến bệnh viện mặc cho người bên đầu dây điện thoại kia đang gọi với.

Vừa chạy vừa suy nghĩ, không biết vì sao Nguyệt lại ôm con nhảy lầu tự vẫn trong khi gia đình vẫn êm ấm thế kia.

Đến bệnh viện, tôi chờ ở ngoài phòng cấp cứu suốt mười bốn tiếng trong vẻ lo sợ, tay chân run rẩy đến mức các bác sĩ, y tá đi ngang qua phải hỏi thăm suốt thời gian đó, lúc bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, tôi hỏi với giọng run run:"Vợ con tôi sao rồi bác sĩ?" Vị bác sĩ ấy lắc đầu làm tôi như chết lặng hỏi lại một lần nữa nhưng câu trả lời vẫn là thế, vị bác sĩ ấy nói:"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng họ cũng chỉ sống thực vật cả đời được thôi, nhưng anh đừng lo vẫn có cơ hội để cứu hai mẹ con mà, anh phải thật bình tĩnh trong tình huống này" Nghe vị bác sĩ ấy nói vẫn còn cơ hội để cứu sống vợ và con tôi thì tôi bỗng tìm thấy tia hy vọng, nhưng khi biết được tin này bố mẹ của tôi và em cứ khuyên tôi nên đi thêm bước nữa nhưng tôi không thể.

Mười năm qua ngày nào tôi cũng đến bệnh viện chăm sóc cho vợ con tôi luôn mong mỏi chờ đợi ngày em và con tỉnh lại nhưng đáp lại lời thỉnh cầu đó của tôi, máy đo nhịp tim của vợ và con tôi lần lượt chạy thành một đường thẳng, vợ và con tôi đi rồi.

Sau ngày tang lễ của vợ và con tôi, tôi bỗng tìm thấy được lá thư vợ tôi để lại trước khi tự vẫn, em viết:'Anh à, không cần phải sống như thế này với nhau nữa đâu, em biết anh đã hết tình cảm với em từ lâu rồi, trong ngày cưới anh đã hứa với bố mẹ hai bên là sẽ yêu thương chăm sóc em nhưng được bao lâu chứ? Ba năm chỉ vỏn vẹn từng ấy, tình cảm anh dành cho em đã nhạt phai rồi sao? Ngày anh quên đem hợp đồng, em đến công ty tìm anh thì thấy anh và cô nhân viên đang tình tình tứ tứ với nhau, bằng chứng còn trong album điện thoại em nhưng có lẽ trước khi anh xem được lá thư này thì em và con đã chết cho khuất mắt anh để anh có thể đường đường chính chính ở bên cô gái ấy rồi, tạm biệt anh
                                   Kí tên
                    Cô vợ đã chết của anh'

Tôi đọc mà sốc không thể cử động được, sau đó bố mẹ hai bên giật tờ giấy từ trên tay tôi, họ đọc rồi từ những lời an ủi động viên tôi chuyển sang thành lời trách mắng, tay họ cứ không ngừng đánh vào người tôi vừa đánh vừa la bảo:"Sao mày lại làm thế với con gái tao, nó đã làm cái gì sai với mày, gia đình tao đã làm cái gì sai với mày mà mày hành xác con bé như thế hả!!!" Họ thay phiên nhau rủa tôi.

Tôi thấy vô cùng có lỗi với em, tôi cứ ngỡ lúc cưới em rồi tôi sẽ không thể ngừng yêu em nhưng rồi nhận ra tình cảm lâu dần cũng sẽ nhạt chưa đầy ba năm tôi đã phải lòng một cô gái khác rồi, tôi không thể tin được là em biết tất cả trong khi tôi đã giấu rất kĩ rồi, bây giờ nỗi câm hận chính mình trong tôi trổi dậy chỉ vì một phút nông nổi của tôi mà đã tự tay cướp đi tất cả của mình, không do dự, trong lúc họ trách mắng tôi, tôi nhảy xuống lan can từ tầng chín giống như em vậy, xem như đây là hành động chuộc tội của tôi.

Hết

Mọi câu chuyện đều là hư cấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com