6: Cảm giác an toàn
Tôi gặp em vào năm đầu tiên tôi vào làm việc tại công ty sau một chuyến du học, trong ấn tượng của tôi thì em là một cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn, đáng yêu, thân thiện và rất hay cười, em cười kể cả khi buồn, nhìn em cười tươi mà lòng tôi cứ ngỡ là ánh hạ sáng rực một mảng trời tối tăm sâu thăm thẳm trong lòng mà tôi cố giấu, từ trước đến giờ sau cuộc chia tay với tình đầu, tôi vẫn chưa thể nào quên được em ấy nhưng không hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi một cô bé thực tập nhiều đến vậy, em như ánh mặt trời cứu rỗi màn đêm tối trong tôi.
Từ đấy, tôi xem em như ánh sáng cứu rỗi cả cuộc đời tôi, tôi giúp em mọi việc, giúp em làm tất cả những gì mà em nhờ hoặc không làm được, chỉ là lúc đấy có lẽ em chỉ xem tôi như một người chị của em, không mảy may nghĩ ngợi gì về những hành động và ánh nhìn của tôi dành cho em, tôi thì không vô tư như vậy được, tôi cứ mãi nghĩ về chuyện tỏ tình với em nhưng cứ lo lắng, sợ sệt em sẽ kỳ thị, rồi chúng ta đến cả làm bạn cũng không xong, thế là tôi im, tôi dừng ngay tất cả những hành động thân mật của tôi đối với em lại và tôi cũng dừng luôn cả việc gặp em, tôi né tránh các hoạt động công ty có em tham gia, mỗi khi em nhìn, tôi cũng sẽ né tránh ánh mắt em.
Nhưng có vẻ ông trời không hiểu thấu lòng tôi rồi, em đến gặp tôi và hỏi:"Chị à, bộ... em làm việc gì sai với chị hay sao? Mà chị suốt ngày né tránh em vậy?" Lúc đó, tôi chỉ cuối mặt xuống bàn mà chẳng nói hay trả lời lại câu hỏi của em, tôi nghĩ em bắt đầu quạu rồi, nên em chẳng thèm chờ đợi tôi trả lời nữa mà hầm hầm kéo tôi dậy, dắt tay tôi đi ra ngoài cửa và đến công viên đối diện công ty, em ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, bảo:"Chị thích em đúng không?" Tôi bị bất ngờ và đứng hình khoảng bốn, năm giây gì đó nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại và nghiêm túc trả lời em:"Không, có lẽ em đã hiểu nhầm" Em nhìn tôi chằm chằm và nhíu mày trông có vẻ tức giận, lớn tiếng nói:"NÓI DỐI! Chị nghĩ những hành động thân mật đó mà em không nhận ra à? Em không ngốc tới mức đó, chỉ là em muốn có thời gian để chấp nhận bản thân mình mà thôi" Nghe em nói mà bỗng chốc tôi bất giác chạm vào tóc em và chỉ một tí nữa thôi là tôi lỡ hôn em rồi nhưng may là tôi kịp tỉnh lại sau cơn mê man bởi câu nói của em, tôi không biết lúc đó em đã nghĩ gì mà lại kéo cà vạt tôi xuống rồi em hôn tôi, em nói:"Chị không thể giấu lâu thêm được nữa đâu khi mà em đã đồng ý với những lời tỏ tình không rõ ràng của chị rồi" em cười, lại là nụ cười tươi rói như nắng hạ ấm áp ấy, được rồi, em thắng tôi rồi, tôi thẫn thờ bởi nụ cười của em rồi cười nói:"Nếu có thể thì liệu em có muốn làm người yêu bên cạnh kẻ khờ này không?" Em cười, ôm chầm lấy tôi và nói:"Nụ hôn lúc nãy chính là câu trả lời".
Tôi không biết ông trời có âm mưu gì mà lại cho tôi và em thành đôi dễ dàng đến thế nhưng chả sao cả, nếu ông trời đã cho ta có duyên để thành đôi thì tại sao lại không thể bên nhau đúng không? Từ ngày yêu em, tôi không còn cảm giác cô đơn, trống vắng nữa, em cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp và tình yêu của em, tôi cũng thế từ ngày em đồng ý bên tôi, tôi lại càng chăm sóc em nhiều hơn trước và lại càng bám dính lấy em hơn, hầu như em ở đâu là lại có mặt tôi ở đấy.
Từ ngày bắt đầu yêu, em lại càng phụ thuộc mọi việc vào tôi hơn, những bản hợp đồng sếp giao cho em xử lý, hay những báo cáo em phải làm em đều giao hết cho tôi và bảo tôi làm giúp, tất nhiên là tôi không ngần ngại giúp em bởi vì em là người tôi yêu mà, sở dĩ tôi không thể chối từ được em là vì em là người duy nhất cho tôi cảm giác an toàn từ khi bố mẹ tôi ly hôn và tình đầu ruồng bỏ, tôi cố gắng làm tất cả chỉ là vì tôi muốn báo đáp lại những gì em đã cho tôi.
Và, đúng như những gì tôi nghĩ, ông trời thật sự là có âm mưu, ông trời quả thật là trêu ngươi, ông cho em đến bên cạnh tôi nhưng chỉ là trong phút chốc và thậm chí đó còn là trò chơi khăm của em và đồng nghiệp xung quanh, tôi vô tình đi ngang qua quán em đang ngồi ăn cùng các đồng nghiệp nữ khác và cũng chỉ vô tình nghe hết tất cả những gì mà em đã vạch ra chỉ để chơi khăm tôi, em vừa nói vừa cười rất hả hê:"Cô ta ngu thật, chỉ là vài lời dụ ngọt thôi là tin em sái cổ, nghĩ sao mà em có thể chấp nhận một tình yêu ghê tởm đó chứ, haha" Một đồng nghiệp nữ nói:"Quả thật rất ngu, nhưng em làm tốt lắm đấy, thật sự là bây giờ chúng ta phải đưa tiền cho em ấy à" Một đồng nghiệp nữ khác bồi thêm:"Mà công nhận, sao mà có thể yêu người cùng giới được nhỉ? Tởm thật đấy" Sau đó em lại nói:"Em nhờ cái gì cũng làm mà không thèm suy nghĩ cũng như không biết là em đang lợi dụng luôn, người như vậy mà lại được các sếp trọng dụng, em thấy bất công quá" Các đồng nghiệp nữ khác đều gật đầu đồng ý với câu nói đó của em và tiếp sau đó là hàng nghìn câu chuyện cùng những lời xúc phạm khác và đối tượng là tôi, mắt thấy, tai nghe những lời đó khiến tim tôi cứ không ngừng nhói lên từng đợt, nếu không yêu, sao lại gieo hy vọng, trái tim tôi không phải là thứ để vui đùa, từ ngày đó tôi cắt đứt mọi mối quan hệ với em và đồng ý với lời đề nghị thăng chức mà không còn do dự rằng sẽ không ai chăm sóc em nếu tôi đi nữa.
Em và tình đầu của tôi rất giống nhau, em và cô gái ấy đều cho tôi tất cả cũng như giành lại tất cả từ tôi rồi đem cho kẻ xấu số khác.
Lại một lần nữa, ông trời trêu ngươi tôi, ông cho em đến cứu rỗi tôi bằng thứ ánh sáng rạng ngời và ấm áp ấy, ông cho em đến đưa tôi vào cảm giác an toàn, cảm giác được yêu thương, cảm giác được chăm sóc rồi lại dẫn dắt em để làm tôi đau hơn bao giờ hết.
Giờ đây trái tim tôi đã không thể thêm một lần rộng mở cho bất kì ai, nỗi đau cùng với những suy nghĩ tăm tối từng chờ một người nào đó đến rót ánh sáng vào trong giờ đây đã thành một mảng tối tăm dù cho có đốt ngàn vạn ngọn lửa vào thì cũng không thể sáng.
Sau năm năm, em đã tìm được tổ ấm cho mình và trùng hợp thay người đó lại là anh trai của tôi(Do bố mẹ ly hôn nên tôi qua Mỹ sống với bố còn anh trai tôi ở Việt Nam sống với mẹ),tuy tôi chả gặp lại người anh này của tôi cũng rất lâu rồi nhưng tôi biết anh ta rất tốt, chắc sẽ chăm sóc em tốt hơn tôi gấp nghìn lần, tôi không hiểu em đã nghĩ gì mà lại đi gửi thiệp cưới cho một người mà em từng dối gạt thế này nữa, tôi đọc dòng tin nhắn mà em gửi sau khi biết được số điện thoại mới của tôi mà không khỏi nhói lòng, em nhắn:'Mời chị đến dự đám cưới của em, tuy em biết là không nên mời người yêu cũ tới với cả chị cũng đã chặn hết những gì liên quan đến em nhưng em mong chị vẫn có thể đến chung vui với em và chồng em, anh ấy nhớ chị lắm đấy, à mà khoan đã, từ giờ chắc phải gọi chị là em chồng rồi, mong em sẽ đến đám cưới của anh chị nhé, EM CHỒNG' Em nhấn mạnh từ em chồng trong tin nhắn làm tôi thật sự không muốn tới nữa nhưng mẹ lại gọi hối thúc tôi phải đi dự đám cưới của hai người, tôi đi.
Ngày đến dự đám cưới, tôi gần như là một người hoàn toàn khác sau năm năm bởi vì bây giờ tôi đã chuyển giới, hôm ấy tôi mặc một bộ vest đen đến dự, vì biết chú rể sẽ mặc vest trắng, tôi chỉ là không muốn em nhận ra tôi nên cố cải trang khác nhất có thể nhưng không hiểu kiểu gì em vẫn nhận ra và tới nói mỉa tôi trong bộ váy cô dâu và bó hoa cưới trên tay, nào là:"Bây giờ ước mơ lớn nhất đời chị đã thực hiện được" rồi còn:"Không biết sau năm năm, EM CHỒNG đã kiếm được cô em dâu nào chưa nhỉ?" Trong những câu nói của em đều nhấn mạnh từ em chồng làm tôi suýt thì phát điên đấy, sau khi kết thúc buổi lễ và gửi lời chúc đến anh trai và "CHỊ DÂU" xong thì tôi ra xe, đóng sầm cửa lại rồi chạy một mạch đến quán rượu, uống không ngừng từ ly này sang ly khác đến mức mà chủ quán phải cản rồi gọi điện nhờ bạn tôi đến để đưa tôi về, nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng vui đấy nhưng tại sao nhất thiết phải là cưới anh trai của tôi chứ, tôi là con người mà nên đau lắm đấy.
Mười năm trôi nhanh thật đấy, em và anh trai tôi vẫn đang trên đà hạnh phúc và không có dấu hiệu sẽ tuột dần chỉ số hạnh phúc ấy đâu, còn tôi ở tuổi ba mươi mấy đã mắc phải căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối và không bao lâu nữa tôi sẽ đi.
Biết được tin từ bố tôi, anh trai và "CHỊ DÂU" chạy vù đến nhà tôi, vờ quan tâm chăm sóc nhưng thật ra là đang kiếm tìm những thứ giá trị để đem về, lúc trước tôi từng nghĩ anh trai tôi tốt lắm nhưng không, họ đúng là xứng đôi vừa lứa, cả hai đều kinh tởm như nhau cả thôi, không ai hơn ai.
Chỉ mới vài năm sau khi nhận được chẩn đoán từ bác sĩ ấy vậy mà giờ tôi đã đi rồi, đã thế trước lúc nhắm mắt còn phải nhìn thấy anh trai và "CHỊ DÂU" lo lắng đến mức cười tươi như trút được gánh nặng kia lại khiến lòng tôi "xót xa" lắm, chắc có lẽ bọn họ đang hăm he số tiền của tôi nhưng tôi đã viết di chúc là sẽ góp tất cả tài sản cho cô nhi viện rồi nên họ một đồng cũng không có đâu, tôi đi rôi nên tất cả chuyện mà tôi trải qua trong quá khứ cho đến bây giờ sẽ là kiếp trước mà tôi luôn muốn quên, nguyện vọng của tôi sắp thành hiện thực rồi nên tôi yên tâm nhắm mắt để mở ra một cảnh cửa mới mà hạnh phúc đang chờ đón tôi.
Hết.
Mọi câu chuyện đều là hư cấu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com