Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh có nghe tiếng cỏ cháy?"-End

Năm 2025, giữa thành phố ồn ào và vội vã, có một quán trà nhỏ nép mình bên góc phố cổ. Chủ quán là một chàng trai tên An — ánh mắt trầm buồn như cất giữ cả ngàn mùa đông. Cậu không hiểu vì sao từ nhỏ mình cứ hay mơ một giấc mơ cũ kỹ: có một người lính mặc quân phục bạc màu, mỉm cười gọi tên cậu trong tiếng gió thổi qua đồng cỏ cháy.

Ngày hôm đó, cửa quán mở ra, một vị khách bước vào. Anh cao lớn, đôi mắt đen sâu như đáy sông cũ. Khoác trên người là chiếc áo khoác dày, nhưng nụ cười lại ấm như nắng sớm.

— "Cho tôi một tách trà gạo đỏ, được không?"

An khựng lại. Trái tim cậu như vỡ tan rồi ghép lại ngay trong khoảnh khắc. Cậu không hiểu vì sao, nhưng giọng nói ấy… ánh mắt ấy… tất cả như gợi lại điều gì đó đã chôn giấu từ rất lâu.

Vị khách ấy — tên là Lê. Là một người lính đã rời bỏ chiến trường từ bao kiếp trước, nay trở lại trần gian với ký ức mơ hồ nhưng tình yêu vẫn vẹn nguyên.

Lê ngồi xuống bàn quen thuộc, nơi ánh nắng lấp lánh trên chiếc bàn gỗ. Khi An mang trà ra, tay cậu run nhẹ. Lê nhìn vào mắt An thật lâu rồi khẽ nói:

— "Anh có cảm giác… anh đã đợi em lâu lắm rồi."

An mỉm cười, nước mắt không hiểu vì sao rơi xuống. Cậu ngồi xuống đối diện, nắm lấy tay Lê như thể tay họ chưa từng rời nhau.

— "Em cũng vậy… Lê à. Mình về nhà rồi, phải không anh?"

Và thế là, giữa dòng người hối hả của thời hiện đại, có hai người đàn ông ngồi lặng lẽ bên tách trà, bàn tay đan vào nhau như chưa từng buông suốt mấy mươi năm. Không còn chiến tranh, không còn đạn bom, không còn chia ly.

Chỉ còn lại tiếng cười, mùi trà ấm, và một tình yêu tưởng như đã ngủ quên nay sống lại — dịu dàng và vẹn nguyên.

Lê cúi sát vào tai An, thì thầm như hơi thở năm nào:

— "Anh về rồi đây. Lần này… anh không đi nữa đâu."

An khẽ gật đầu, nước mắt rơi… nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.

Mãi mãi là nhà của nhau

Từ ngày gặp lại, Lê không rời quán trà nhỏ ấy nữa. Anh xin An cho mình phụ giúp — đôi tay từng cầm súng, giờ vụng về pha trà, lau bàn, xếp ghế. Nhưng mỗi lần An nhìn sang, Lê chỉ cười hiền như thể đã làm điều này suốt bao kiếp rồi.

Họ sống giản dị. Mỗi sáng, An dậy sớm nấu bữa sáng, Lê đi chợ mua thêm vài cành hoa gạo đỏ để cắm ở quầy trà. Buổi chiều, khi nắng nhạt, họ ngồi trước hiên nhà, An tựa đầu vào vai Lê, nghe anh kể những câu chuyện tưởng như không ai nhớ nổi nữa.

Lê hay nhắc lại:

— "Em nhớ không, kiếp trước anh từng hứa sẽ về… Giờ anh giữ lời rồi nhé."

An mỉm cười, mắt ươn ướt nhưng tim ấm áp lạ kỳ.

— "Lần này, mình già đi cùng nhau, anh nhé."

Đêm xuống, họ không còn nghe tiếng bom đạn. Chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng ấm trà sôi lục bục, tiếng An khẽ gọi:

— "Anh ơi, vào ngủ thôi…"

Và Lê đáp lại bằng ánh mắt mềm như nhung, nắm tay cậu dắt vào phòng.

Họ không cưới hỏi rình rang. Chỉ có hai người, một mái nhà nhỏ, một khu vườn trồng đầy hoa gạo và một tấm hình chụp chung dán trên tường. Trong hình, An tựa đầu vào vai Lê, hai người cười nhẹ như gió mùa xuân — không cần nói gì cũng đủ hiểu lòng nhau.

Năm tháng qua đi, tóc họ điểm bạc, tay họ nhăn nheo. Nhưng mỗi sáng thức dậy, Lê vẫn quay sang hôn lên trán An, cười khẽ:

— "Chào buổi sáng, người anh thương nhất đời."

Đến tận ngày già yếu, khi nằm bên nhau trong căn phòng ngập nắng, An nắm tay Lê lần cuối, mắt nhắm lại, môi khẽ thì thầm:

— "Em chờ anh lâu rồi… Bây giờ mình về nhà rồi, anh nhỉ?"

Lê xiết tay An thật chặt, mắt ướt mà lòng nhẹ tênh:

— "Ừ, nhà của anh là em mà."

Và họ cùng nhau nhắm mắt, nhẹ như hơi thở cuối đông — đi tiếp chuyến hành trình khác, nhưng lần này… tay mãi mãi không rời nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com