Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh trăng máu-2


Cuộc hôn nhân của Khải và Lâm, dù ngoài mặt yên ổn, lại là cái gai trong mắt những kẻ cực đoan ở cả hai tộc.
Trong bóng tối, một phe bảo thủ của tộc Sói, đứng đầu là Kỳ, em họ của Lâm, âm thầm liên kết với Hạo, người cậu họ của Khải — kẻ chưa từng chấp nhận việc gả Khải cho tộc Sói.

Chúng không chấp nhận hòa bình. Chúng không muốn liên minh. Chúng muốn chiến tranh — để máu đổ, để quyền lực trở về tay mình.

Vào một đêm, khi Lâm đi chinh phạt biên giới xa, Khải bị bắt cóc ngay trong lãnh thổ tộc Sói. Kỳ bày mưu, đổ tội cho Khải thông đồng với loài người, bán đứng tộc Sói.

Tin đồn lan nhanh như lửa cháy đồng cỏ. Khi Lâm trở về, đối mặt anh là ánh mắt nghi hoặc của tộc nhân, là sự căm phẫn của hội đồng trưởng lão. Và bằng chứng, do Kỳ ngụy tạo, chồng chất trước mắt.

Câu hỏi giết chết lòng tin — “Ngươi có từng phản bội ta không, Khải?”

Bị xiềng xích, quỳ giữa đại điện, Khải ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì căm phẫn và đau lòng, môi cậu run rẩy:
— Anh cũng nghi ngờ tôi à? Sau tất cả những gì tôi và anh đã cùng nhau trải qua?

Lâm đứng đó, hai bàn tay nắm chặt đến bật máu. Trong lòng anh là cơn bão — lý trí gào thét bảo anh xử phạt, nhưng trái tim lại không cho phép.

Kỳ mỉm cười nhạt, tiến lên một bước:
— Đại ca, huynh phải làm gương. Nếu tha thứ cho cáo gian, lòng dân sẽ loạn.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Lâm chợt tối sầm. Anh quay phắt lại, bước xuống điện, tới trước mặt Khải. Bằng một động tác bất ngờ, anh kéo sợi dây xích, quỳ một gối xuống đối diện cậu.
Giọng anh khàn đặc, vang vọng khắp đại điện:
— Ta không cần lòng dân khi em bị nguy hiểm. Ai muốn loạn thì loạn. Ai muốn chiến tranh thì chiến tranh. Em là bạn đời của ta — ai động vào, ta giết.

Rồi anh hôn lên trán Khải, ngay trước mặt toàn tộc Sói.

Cái hôn ấy, như nhát dao chém đôi âm mưu của Kỳ và Hạo.
Còn Khải, lần đầu tiên, bật khóc không kiềm chế nổi. Cậu ôm chặt lấy anh, lần đầu tiên vỡ vụn hết lớp mặt nạ lạnh lùng.
— Sao giờ này anh mới chịu tin tôi, đồ ngốc...

Lâm nắm lấy gáy cậu, thì thầm:
— Từ giờ, dù em có đẩy ta ra bao nhiêu lần, ta cũng không buông nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com