Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh trăng máu - NT4

Khi Cáo Ghen, Sói Đừng Mong Yên Thân

Mùa đông năm đó, tộc Sói mở đại hội săn băng, mời các tộc lân bang về tham dự.
Trong đoàn khách, có một mỹ nhân nổi bật tên Triệu Mẫn — nữ thủ lĩnh tộc Hươu.
Triệu Mẫn là bạn cũ của Lâm, thanh mai trúc mã, từng cùng anh rong ruổi chiến trường năm xưa.
Người trong thiên hạ vẫn đồn đại, nếu không vì chiến sự kéo dài, có lẽ Triệu Mẫn đã trở thành Vương Hậu tộc Sói chứ không phải Khải.

Khải nghe hết. Biết hết. Nhưng cậu chẳng tỏ vẻ gì, chỉ cười nhạt như mọi chuyện chẳng liên quan.

Trong suốt những ngày đại hội, Triệu Mẫn không ngừng quấn lấy Lâm.
Nàng không nói trắng ra, nhưng ánh mắt, cử chỉ… ai nhìn vào cũng hiểu nàng chưa từng buông tha cho anh.

Nàng hay chạm nhẹ tay Lâm, ngồi gần tới mức vai kề vai, thỉnh thoảng còn cười khúc khích nhắc chuyện cũ:
— Lâm ca, nhớ năm ấy ta cùng huynh săn hồ ly trên đỉnh Tuyết Sơn không?
— Lâm ca, huynh còn nhớ lúc ta bị thương, huynh đã cõng ta suốt ba dặm rừng chứ?

Lâm chỉ mỉm cười xã giao, đáp nhạt vài câu rồi né đi, nhưng Khải nhìn ra hết. Rất rõ.

Đỉnh điểm là buổi yến tiệc kết thúc đại hội, Triệu Mẫn đưa cho Lâm một tấm khăn tay trắng thêu sói và hươu đan nhau.
Ai cũng biết, đó là vật đính ước kiểu cũ.

Lâm không kịp từ chối, Triệu Mẫn đã nhẹ nhàng nhét vào tay anh. Cả hội trường xôn xao.
Chỉ duy nhất Khải vẫn mỉm cười, mắt cong cong dịu dàng như mọi khi, tay rót rượu chậm rãi như chẳng có gì động lòng.

Đêm đó, trong tẩm điện, Khải vẫn rất bình thản.
Cậu thay y phục xong, buộc tóc gọn gàng, rồi ôm một chồng sổ sách ngồi cách xa Lâm, cặm cụi viết tấu chương.
Không nói gì. Không hờn giận. Không trách cứ.

Chính vì sự im lặng quá mức đó, Lâm bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

Anh ho nhẹ, bước tới:
— Khải… em sao vậy? Cả ngày nay…

Khải ngẩng lên, môi cong nhẹ, nụ cười dịu dàng như gió xuân:
— Tôi có sao đâu? Chỉ là thấy Triệu cô nương tốt quá… Nhớ anh quá… Có lẽ nên để hai người ôn lại chuyện cũ lâu thêm chút.

Lâm cau mày, định giải thích, nhưng Khải đã đứng dậy, bước chậm tới gần, từng bước rất nhẹ nhưng khiến Lâm không dám nhúc nhích.

Đến khi đứng sát trước mặt anh, Khải ngẩng đầu, tay luồn vào cổ áo anh, vuốt ve cổ họng anh rất chậm. Giọng cậu mềm như tơ mà sắc như lưỡi dao:

— Tôi không cấm anh có quá khứ… Nhưng Lâm này… Anh đừng quên, hiện tại và tương lai của anh… là của ai.

Lâm nuốt khan, mùi hương gỗ thông và hồ ly trên người Khải quấn lấy anh, khiến lý trí anh như tan chảy.
Anh đưa tay nắm chặt eo cậu, giọng khàn đặc:
— Là của em. Mãi mãi.

Khải cười nhẹ, mắt long lanh như nước hồ mùa đông, rồi bất ngờ cắn nhẹ lên cổ anh, đúng ngay tuyến mạch đập.
Vết cắn sâu, để lại dấu đỏ rõ ràng — dấu đánh dấu bạn đời của cáo.

Khải lùi lại, ánh mắt sắc lạnh pha ngọt ngào:
— Mai anh ra ngoài nhớ cởi bớt cổ áo. Cho cô ấy thấy rõ, đừng để tôi phải mất công thêm lần nữa.

Lâm bật cười, bế bổng cậu lên, giọng trầm ấm xen chút bất lực lẫn cưng chiều:
— Khải, em quả là cáo già nhất đời ta từng gặp.
— Nhưng ta thích điên cuồng cái sự ghen này của em.

Anh đè cậu xuống giường, thì thầm bên tai cậu:
— Giờ đến lượt ta chứng minh, em không cần phải ghen thêm nữa.

Đêm đó, Khải không viết tấu chương nổi nữa. Tận sáng hôm sau, khi Triệu Mẫn cáo biệt ra về, thấy Lâm vẫn quàng áo cao cổ kín mít, môi nàng cứng đờ.
Còn Khải, từ đầu đến cuối chỉ đứng cạnh Lâm, mỉm cười nhấp trà thanh nhã, mắt cong như cười mà không cười. Đầy khí chất cáo già thắng trận.

Từ đó về sau, không ai còn nhắc tới “thanh mai trúc mã” nữa.
Vì tất cả đều biết, Vương Sói đã bị Cáo xiềng chặt không thể dứt ra được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com