Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưỡi dao dưới ánh trăng-3


8. Ngục tối không lối thoát

Kể từ đêm đó, Tử Khải như phát điên.

Cậu lật tung cả thành phố ngầm, bất chấp cả đế chế Dương thị đang lung lay khi đối thủ đánh lên từ bốn phía. Không ai hiểu vì sao Chủ tịch Dương thị — kẻ từng nổi tiếng lạnh lùng, mưu mô — giờ hành động như kẻ mất trí.

Cậu chấp nhận rút cạn tài sản, đe dọa, tra khảo, giết người… chỉ để tìm dấu vết tổ chức đã bắt "K".

Ba tháng trôi qua, cậu chỉ còn là cái bóng — hốc mắt hõm sâu, môi tái nhợt, thân thể gầy rộc vì không ngủ, không ăn. Mỗi đêm, cậu chỉ nằm co người ôm lưỡi dao bạc cũ, môi không ngừng lẩm bẩm:
"Chỉ cần anh còn sống… tôi sẽ cứu anh… tôi thề…"

Nhưng tổ chức kia không dễ lay chuyển. Chúng là liên minh sát thủ quốc tế — thế lực mà ngay cả Dương thị cũng phải dè chừng. Và "K" hiện đang bị giam giữ trong một cơ sở bí mật ở biên giới — nơi chuyên tẩy não, cấy ký ức, biến người thành công cụ thuần túy.

9. Trùng phùng trong máu

Cuối cùng, bằng cái giá của một nửa đế chế Dương thị và phản bội toàn bộ đồng minh, Tử Khải lần ra hang ổ.

Đêm đột kích đó, mưa trút như thác, sấm chớp xé ngang bầu trời. Cậu một mình lao vào, thân thể đầy thương tích, mắt đỏ ngầu như dã thú.

Trong căn phòng giam lạnh lẽo, Tử Khải tìm thấy "K".
Anh bị xích trên tường, thân hình rách nát, mắt nhắm nghiền. Những vết sẹo mới chồng lên sẹo cũ, vết chích thuốc và điện giật loang lổ trên da. Nhưng thứ khiến Tử Khải nghẹn thở — là đôi mắt anh, khi từ từ mở ra nhìn cậu… hoàn toàn trống rỗng.

Không còn chút nhận thức. Không còn chút ký ức. Một con rối hoàn chỉnh.

Tử Khải sụp xuống, tay run bần bật. Cậu áp trán mình lên vầng trán lạnh lẽo của anh, thì thầm đứt quãng:
"Tôi đến trễ rồi sao… tôi thật sự mất anh rồi sao…"

Đáp lại cậu, chỉ là cái nhìn vô hồn và giọng nói máy móc:
"Người lạ… tránh xa tôi."

10. Trái tim còn đập yếu ớt

Dù tuyệt vọng đến thế, Tử Khải vẫn không từ bỏ. Cậu chấp nhận giải tán toàn bộ Dương thị, tuyên bố rút lui khỏi giới ngầm, đổi lấy sự tự do cho "K".
Rồi cậu đưa anh về căn nhà gỗ nhỏ bên rừng — nơi năm xưa họ từng trốn chạy, từng chia nhau những mẩu bánh mì khô và những nụ hôn vội vàng.

Ngày qua ngày, Tử Khải kiên nhẫn. Cậu tự tay chăm sóc từng vết thương, kể lại cho anh nghe tất cả những ký ức cũ, dù anh chỉ ngồi lặng thinh như tượng đá.

Đêm nọ, khi cậu thiếp đi vì kiệt sức bên cạnh giường anh — "K" đột nhiên vươn tay. Bàn tay thô ráp, chai sạn run rẩy chạm vào gò má Tử Khải. Anh không biết vì sao mình làm thế. Nhưng có điều gì đó trong sâu thẳm lồng ngực nhói lên đau đớn, khiến đôi mắt tưởng như vô hồn khẽ rung động.

Một giọt nước mắt lăn dài từ đuôi mắt anh — không vì đau thể xác, mà vì nỗi đau không tên đang quặn thắt trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com