Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưỡi dao dưới ánh trăng-4

11. Cơn đau nở hoa

Từ đêm đó, những dấu hiệu lạ bắt đầu xuất hiện.

"K" — người từng không chớp mắt khi giết một mạng người, người từng thờ ơ trước mọi ân tình — nay thỉnh thoảng giật mình giữa đêm, mồ hôi lạnh đẫm lưng áo. Anh ngồi thẳng dậy, mắt nhìn vô định vào bóng tối, bàn tay siết chặt như kìm nén cơn đau vô hình.

Tử Khải biết — trí nhớ anh đang giằng xé. Những mảnh ký ức bị xoá, bị đè nén bằng thuốc và điện, đang nổi lên như gai nhọn đâm xuyên qua lớp vỏ não giả tạo.

Có những đêm, anh vùng dậy, siết cổ Tử Khải trong vô thức. Bàn tay thô ráp bóp chặt, đôi mắt vô hồn — như thể cậu chỉ là mục tiêu cần thủ tiêu.
Nhưng mỗi lần ấy, chỉ cần cậu thều thào: “Anh à… là tôi đây mà…” — cánh tay anh lại run lên, nới lỏng, rồi gục đầu vào hõm vai cậu mà thở dốc, như con thú bị thương.

Tử Khải không oán trách. Cậu chưa từng oán.
Trái lại, mỗi lần như thế, cậu chỉ vuốt tóc anh, mỉm cười nhạt nhòa dù mắt đỏ hoe:
"Tôi ở đây. Kể cả khi anh siết cổ tôi, tôi cũng không đi đâu cả."

12. Quả báo đuổi kịp

Nhưng thế giới ngầm không bao giờ để yên.

Sự sụp đổ của Dương thị và hành động đơn độc của Tử Khải khiến các thế lực trước kia đồng loạt quay sang truy sát cậu. Một kẻ từng đứng trên đỉnh giờ chẳng còn gì ngoài cái mạng và một người đàn ông mất trí.

Một đêm, căn nhà gỗ bị phóng hỏa.
Tử Khải kéo "K" trốn thoát trong gang tấc — nhưng viên đạn vô tình xuyên qua bả vai cậu, máu trào ra như suối. Cậu vẫn cắn răng dìu anh chạy trong rừng mịt mù, từng bước chân để lại vệt máu đỏ rực.

"K" nhìn thấy.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy nỗi sợ tràn ngập khắp lồng ngực mình. Dù anh không hiểu người này là ai, vì sao lại làm thế vì mình — nhưng hình ảnh cậu ngã khuỵu, khuôn mặt trắng bệch vẫn cố cười dịu dàng với anh, chợt khiến tim anh nhói buốt.

Một mảnh ký ức loé lên — đôi mắt đen nhìn anh năm xưa, ngập nước, thì thầm:
"Đừng bỏ tôi lại… tôi không còn ai nữa rồi…"

Đôi chân anh cứng đờ.
Cái tên trong ký ức cũ như tiếng sấm nổ tung giữa não anh. "Khải."

Anh lao tới, bế xốc cậu lên, đôi mắt lạnh tanh suốt bao năm nay lần đầu đỏ hoe, từng tiếng thều thào như vỡ vụn:
"Khải… Khải của tôi… tôi nhớ rồi… tôi nhớ em rồi…"

Nhưng Tử Khải chỉ mỉm cười, bàn tay run rẩy chạm gương mặt anh.
"Vậy thì tốt rồi… tôi đợi được anh rồi…"

Cậu ngất đi trong vòng tay anh, máu từ vết thương loang đỏ cả ngực áo.

13. Đổi vai số phận

Lần này, đến lượt "K" phát điên.

Anh — người từng lạnh lùng giết người không chớp mắt — giờ gào lên như con thú bị chặt mất trái tim. Anh điên cuồng tìm cách cứu Tử Khải, bất chấp bản thân cũng đầy thương tích, bất chấp cả rừng địch đang vây quanh.

Trong vòng ba ngày, một mình anh lật tung ba ổ nhóm lớn, đoạt thuốc men, giết không chớp mắt. Chỉ để cứu lấy người con trai từng dùng cả thanh xuân bảo vệ mình.

Đêm thứ ba, anh ngồi bên giường, cầm bàn tay lạnh ngắt của Tử Khải, giọng vỡ vụn:
"Em không được bỏ tôi lại… tôi mất em một lần là đủ rồi… Tôi thề… dù phải dùng cả mạng này đổi lấy, tôi cũng không để em chết."

Ánh mắt anh — người từng là cỗ máy giết chóc vô cảm — giờ đầy đau đớn và quyết liệt hơn bất cứ ai từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com