Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bị Bắt Nạt (1)


Tiên Tử vươn tay nhận lấy bức thư mời của Hắc Phong, hạnh nhãn nhìn vào từng dòng chữ trên lá thư, đôi mày lá liễu bất chợt nhíu lại một đường thẳng, cánh môi mỏng nhẹ nhếch:

“giỏi cho Hắc Phong, buông lời thô thỉ với bản tọa, ỷ mình là con cháu hoàng thất mà dám giở trò câu dẫn muốn ta làm thê thiếp của hắn? Quả là không biết sống chết.”

Ngẩn đầu liếc mắt về hướng Tỏa Sương bên cạnh ý bảo dạy dỗ hắn, nhếch khóe môi:

“xử lí sạch sẽ tránh ảnh hưởng đến chúng ta, tốt nhất là… chỉa mũi về Đoạn Tràng Hồng thì càng tốt.”

Tiên Tử nở nụ cười lạnh như ngàn năm băng giá khiến xung quanh lạnh đến thấu xương khiến tứ trụ (Tỏa Sương, Tử Tình, Vạn Hoa, Ngọc Kiếp) khiếp sợ với thần công của chủ nhân nhà mình, tứ trụ hiểu rõ trên người chủ tử từ nhỏ đã khí chất vương giả lại bao quanh luôn có hàn khí cùng tà khí khiến nàng trở nên yêu mị nhưng cũng không kém phần độc ác tàn nhãn được truyền thừa từ người mẫu thân diêm la.

Tiên tử nhàng nhạt tựa lưng nằm dài trên tràng kỉ, nhịp từng ngón tay trên cạnh giường, cầm chùm nho bóc từng trái bỏ vào miệng, cánh môi mỏng hé mở nuốt quả nho vào trong nhai điệu bộ khiến người nhìn phải nuốt từng giọt nước miếng thèm khát nàng nhưng phản lại nàng là hàn khí xung quanh cơ thể nàng tỏa ra khiến người khác cảm nhận được bất khả xâm phạm. Nâng mi tâm nặng trĩu cất cao giọng:

“Vạn Hoa, đã ổn thỏa chưa?”

Vạn Hoa cung kính gật đầu, ghét sát y khẽ trêu:

“đã làm xong nhưng mà Âu Dương Tử Phong muốn gặp ngài? Ngài vừa mới xuất quan hôm sau hắn đã gửi thư đến mời dụ dạ yến Thủy Hồng tại Mai Hoa Thiên Lầu tận thành bắc gần triều đình nhà Kim của kim Thiên Long, ngài thật không hứng thú sao?”

Tiên Tử bật cười lạnh dường như nghe được điều gì đó thú vị liền không cần suy nghĩ gật đầu đồng ý, kêu Tọa Sương ở lại trấn chính Tiên Thủy Cung còn bản thân thì đi đến dự tiệc.

Vạn Hoa sợ đến chảy mồ hôi lạnh với tiểu thư nhà mình, may là ở bên cô lâu chứ không thôi chắc sẽ bệnh trụy tim mà chết bất đất kị tử đến lúc đó ngay cả một chỗ đất chôn bản thân cũng bị tiểu thư keo kiệt không cho mà đem vô rừng nuôi mấy con dã thú của cô.

Tỏa Sương gật đầu rồi lui ra ngoài thi hành việc còn Tiên Tử bước xuống giường đứng dậy đi thay xiêm y, trang điểm đậm đeo mặt nạ da người cũng mặt nạ bằng vàng hình chim phượng hoàng được thợ kim hoàng đúc tỉ mỉ từng chi tiết cho thấy kẻ sử dụng nó không hề tầm thường.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥ trong hoàng cung nhà Kim ¥¥¥¥¥¥¥¥

Kim Linh Châu uất ức tức giận đi không thèm nhìn ai xông thẳng vào Trường Thiên Điện của Lục Châu, cất giọng giận dữ kêu gào trên tay cầm gươm chém loạn xạ:

“chém chết ngươi, giết chết ngươi, chết đi con ả đáng ghét, ta hận ta sẽ trả thù, aaaaaa….Aaaaaaa…”

Lục Nghi nhận được tin kim Linh Châu nỗi trận lôi đình quậy ở Trường Thiên Điện gần chỗ kim Thiên Long đang nghỉ ngơi liền vội chạy gấp rút đến Trường Thiên Điện.

Kim Thiên Long đang nghỉ ngơi ở lư đình lại bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, mày kiếm nhíu lại một đường thẳng lộ ra bộ mặt không vui, thái giám Từ An liền quan sát thấy sắc mặt lộ ra á khí muốn giết người của bệ hạ liền vội hỏi nhưng trong lòng hiện đang vạn phần sợ hãi lạnh toát sống lưng:

“bệ hạ ngài cần bắt kẻ đó lại hành quyết không?”

“đưa kẻ to gan đó đến đây trẫm muốn biết là kẻ nào to gan lớn mật dám náo loạn ở trong cung”

Kim Thiên Long phất tay, cầm tách trà lên uống nhàn nhã nhưng trong lòng là cả bụng tức giận muốn bộc phát, kẻ đó dám làm ông thức giấc trong mộng ông gặp lại Qua Thiên Thủy nương tử ngày đêm ông nhớ mông nhưng mãi không thể gặp được, ông hận tất cả đã chia rẻ ông với bà nhất là Thượng Cổ Trùng Dương hắn đã cướp đi bảo vật vô giá của ông, ông đã sai khi để bà rời đi, vĩnh viễn cũng không có ngày tái ngộ, ông đã tìm bà suốt mười mấy năm vẫn không có một dấu vết hay tung tích nào về bà, ông đã lật tung cả nơi này thiếu điều chưa có phép để lên trời hay xuống đất để tìm người con gái dịu hiền ngày xưa, tại sao ông trời lại bạt đãi ông như vậy, ông đã tạo nghiệt gì mà để mãi mãi không thể đoàn tụ một nhà ba người, ông cay đắng tâm can thẫn thờ trong mối suy nghĩ cũng mình lại không phát hiện ra Lục Nghi bên ngoài chạy đến thỉnh tội với ông.

Lục Nghi quỳ xuống trước mặt Kim Thiên Long khóc nức nở, vừa chấm lệ vừa liếc mắt xem xét khắp nơi có biến chỗ nào để nắm rõ thời cơ, vừa khóc vừa trong đầu suy tính khắp nơi.

Từ An công công bắt giam Linh Châu áp giải đến chỗ kim Thiên Long quỳ xuống phục mệnh, nhẹ giọng cung kính:

“hồi bẩm thánh thượng, nô tài phục mệnh, khi ra ngoài nhìn thấy công chúa Linh Châu Thánh Nữ đang đòi chém đòi giết kẻ nào đó, nô tài sợ làm tổn thương tấm thân ngàn vàng của người nên đã điểm hoạt trấn an lại để tránh thương tổn của công chúa”

Kim Thiên Long cũng hiểu sơ sơ chuyện gì phớt lờ Lục Nghi hướng đôi châu đồng ngàn vạn mũi tên thẳng về phía Linh Châu cất cao giọng lạnh như băng:

“đã biết tội của mình? Ai bắt nạt con đến nỗi náo loạn trong cung mất thể diện hoàng thất chẳng ra sao cả, phạt viện bích một tháng đóng cửa sám hối không cho bước ra khỏi Lạc Mai Cung, lui hết đi.”

Linh Châu oán hận cất cao giọng đầy uất ức của nàng:

“phụ hoàng là Tiên Thủy Cung đã rơi vào tay con nhỏ nào đó con không biết nhưng võ công của ả thuộc hàng đệ nhất cao thủ, còn đả thương nhi nữ, con uất ức lắm thân làm công chúa biết bao nhiêu cao thủ con điều đánh thắng tại sao lại thua một con ả không lộ diện nhưng được chân truyền của giáo chủ đời trước, hiện ả giờ làm cung chủ của Tiên Thủy Cung hại con phải đau đầu nhức óc với con nhỏ đó, hừ…”

Kim Thiên Long nghe được cảm thấy hi vọng của mình đã đến, nàng đã về thật rồi sao khiến ông kích động đứng dậy bước đi vội vả xuất cung bỏ lại hai mẹ con đang ngơ ngát nhìn nhau chẳng hiểu gì rồi cũng đứng dậy đi về.

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

Trường An Thành

Kim Thiên Long đến tới địa bàn trụ sở chính của Tiên Thủy Cung ông xong vào trong cất giọng uy quyền:

“ nàng đã về rồi sao Qua Thiên Thủy, mau ra mặt đi Qua Thiên Thủy, tại sao không đến gặp ta hay nàng hạnh phúc đến quên mất có kẻ chờ nàng ở hoàng cung đại nội rồi sao?”

Tiên Tử nhận được hồi báo từ thuộc hạ phi thân nhanh đến nơi cất giọng trong trẻo như tiếng suốt róc rách xen lẫn sự lạnh lùng vốn có của nàng:

“ngươi là ai dám xong vào đây, chắc chán sống rồi phải không?”

Kim Thiên Long quay người về hướng có tiếng nói ấy mà ngẩn ra chẳng lẽ không phải nàng thật sao vậy thì là ai, chẳng lẽ là đứa trẻ năm ấy, đáng chết đây là một xỉ nhục không thể phai mờ đối với ông.

Tiên Tử vừa chạm mặt với ông ta liền nhận ra kẻ phụ tình mẫu thân năm ấy khiến bà đau khổ đến sống đi chết lại chợt khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh phản phất như có như không sự câm thù bấy lâu nay:

“ta còn tưởng là ai thì ra là kẻ thù của mẫu thân khi ấy, kẻ bạc tình phụ nghĩa bây giờ xứng để đứng đây hỏi bà ấy ở đâu à? Thật nực cười, hahahaha….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com