Phần I
[WALL OF TEXT]
#Sông_Ái_Nha #KCCSAN #P1
Anh Sở, chủ nhân căn hộ số 706 trong khu chung cư Sông Ái Nha vừa bị người ta kiện ra toà.
Anh Sở là một nhà văn, bên nguyên cáo kiện anh Sở là vợ chồng anh chị Trương - chủ nhân căn hộ số 104 trong cùng một toà nhà với anh ấy. Mấy hôm trước, trong khu chung cư vừa xảy ra một vụ tai nạn chết người, cậu con trai 12 tuổi của nhà 104 mất rồi. Thế là vợ chồng anh chị Trương quay qua kiện anh Sở ra toà.
Lúc nhắc chuyện này với lão Kỷ, tính bình quân thì cứ nói được hai chữ là anh Sở lại thở dài một phát, sau cùng đổi thành thở dài hai phát mới nói một chữ.
Tuổi anh Sở cũng không lớn lắm, mới ba bảy ba tám, viết được hai cuốn sách bán chạy như tôm tươi, tiền nhuận bút này nọ cùng với đôi ba khoản thu khác cộng lại thì cũng khá đấy, dù sao anh ấy ở có mình, nuôi sống bản thân là đủ rồi.
Lão Kỷ là hàng xóm sát vách của anh ấy, một lão công an già về hưu. Lão sống ở đây từ hồi còn trẻ, cứ ở mãi ở mãi tới giờ, coi như "nguyên lão tam triều" của khu dân cư Sông Ái Nha này.
Lão Kỷ có một điểm rất đặc biệt, lão không thích đóng cửa. Không phải cửa phòng ngủ, phòng nọ kia trong nhà đâu mà là cửa chính ấy. Mỗi khi ai đó bước ngang qua cửa phòng 705 thì cũng sẽ thấy cửa mở toang hoác, một lão già tóc bạc, mặt mày dữ tợn đang ngồi phì phèo thuốc lá ngay chỗ bộ bàn ghế tiếp khách con con, trong cái gạt tàn ụ đầy đầu lọc.
Mới đầu lão Kỷ cho rằng anh Sở viết ba lăng nhăng gì đó không thích hợp với trẻ con, chúng nó xem xong sẽ phát rồ phát dại. Thì trước giờ khối tít báo chuyện trẻ con đọc sách bị ám ảnh rồi làm theo cơ mà.
Anh Sở đưa sách cho lão Kỷ xem, ấy là một quyển sách thiếu nhi. Hàng xóm với nhau ngần ấy năm, giờ lão Kỷ mới biết anh Sở viết sách thiếu nhi. Sách thiếu nhi thì có thể có gì kia chứ, chuyện một cậu nhóc dẫn theo chú chó hoang trèo đèo lội suối để tìm mẹ mình ấy mà. Dù lão Kỷ xem nát cuốn sách thiếu nhi kia bằng đôi mắt đã thẩm vấn biết bao kẻ tội đồ hung ác, mổ xẻ từng lớp từng lớp câu từ bằng ánh nhìn sắc lẹm tựa con dao giải phẫu cũng không thể đào bới được một chữ nào có vấn đề.
Nhưng vợ chồng phòng 104 lại cứ đòi kiện anh Sở, nói bởi vì cuốn sách này của anh ấy nên con họ mới chết.
Trong khu chung cư có cả chục cả trăm cách nói đầy ly kỳ khi nhắc về cái chết của đứa bé kia. Bởi thằng bé chết thương tâm lắm, mẹ thằng bé kể vậy, tầm ba bốn giờ sáng, chị ta với chồng đang nằm trong phòng ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì nghe được một tiếng "Rầm" vang trời, tiếng động đó bắt nguồn từ phía sân vườn. Chả là mấy hộ gia đình ở tầng một được tặng kèm mảnh sân vườn bé tí khi mua chung cư, thật ra nó cũng chỉ to hơn cái ban công bình thường một chút thôi, đủ để chiếc xe con hoặc trồng hoa linh tinh, nhưng bên thầu xây dựng cứ thích gọi là sân vườn cho sang.
Hai vợ chồng ra vườn xem thì thấy nửa đêm nửa hôm, con mình ngã vật ra đó, phần đầu bị một chiếc TV từ trên trời rơi xuống đập cho nát bét.
Hôm sau, ông chủ căn hộ 2003 bị phía công an dẫn về đồn.
Các gia đình sống trên tầng 20 làm chứng, nói đêm qua họ nghe thấy tiếng cãi vã inh ỏi trong phòng 2003, một nhà ba người xúm vào lời qua tiếng lại, trong lúc tranh cãi, chiếc TV mới mua bị ông chủ nhà ném ra ban công, thế là thành một vụ án thương tâm.
Theo lẽ thường, căn hộ 2003 mới là bên phải chịu toàn bộ trách nhiệm, thì nhà họ ném TV đè chết người mà. 104 kiện ông chủ căn hộ kia tội cố ý giết người, sau đó lại kiện anh Sở, mà cũng có lẽ là kiện sách của anh Sở luôn một thể.
Anh Sở nghĩ đếch liên quan gì đến mình. Những người khác cũng nghĩ vậy, đếch liên quan gì đến anh Sở. Ngay cả cha của nạn nhân - anh chủ phòng 104 cũng khoanh tay lẩm bẩm "Liên quan đếch gì đến anh ta chứ" khi thấy vợ mình ngày nào cũng đứng gào thét điên cuồng trước cửa nhà anh Sở.
Câu lẩm bẩm của anh ta lọt vào tai người phụ nữ điên dại kia. Chị ta bỗng thôi không la hét với anh Sở nữa, bình tĩnh quay mặt lại, lườm cháy mặt chồng mình bằng đôi mắt y như sư tử Hà Đông.
Chỉ một giây sau, người phụ nữ nhào về phía chồng mình, hét như điên sau đó lao vào đánh đập, vật lộn với anh ta trước con mắt của đám đông vây xem.
.
Sông Ái Nha là một khu chung cư cũ.
Trước khu chung cư đúng là có một con sông, nhưng bị lấp từ lâu rồi. Con sông có cái tên lạ lùng đó biến mất, để lại khu chung cư với cái tên lạ lùng này.
Lão mở toang cửa chính, lắng tai nghe tiếng bước chân nhộn nhịp phía ngoài hành lang, kiểu gì cũng có đôi ba lần nghe thấy tiếng bước chân ấy đang tiến về phía căn hộ của mình. Lúc này đây, lão Kỷ sẽ ngóng ra phía ngoài cửa với vẻ vội vã. Lão nghĩ là người nọ quay về, nhưng hầu như chỉ là mấy cậu chàng shipper tìm nhầm địa chỉ.
.
Lão Kỷ chạy lại can ngăn cặp vợ chồng đang đánh nhau tơi bời, mặt mày sưng húp kia. Dù là những kẻ từng thương xót đôi vợ chồng này vào mấy hôm trước thì giờ đây, khi trông thấy cảnh quần nhau của họ cũng phải cúi đầu lẩm bẩm: Bọn thần kinh.
Căn hộ 2003 trong vụ ném TV làm chết người đang tìm luật sư. Thật ra điều khiến cả hai nhà 2003 và 104 đều rối rắm khó hiểu là tại sao thằng bé lại ra vườn một mình vào lúc ba, bốn giờ sáng như thế?
Khu vực xảy ra tai nạn bị lục soát một cách triệt để đúng theo quy trình, sau cùng loại bỏ trường hợp căn hộ 104 và 2003 có xích mích với nhau.
104 chuyển đến đây vào bảy năm trước. 2003 thì mười hai năm trước. 2003 là một gia đình nhà giáo, 104 là gia đình công nhân viên chức.
104 đã phải đổ hết mọi tài sản dành dụm suốt hai đời người chỉ để chuyển vào khu dân cư Sông Ái Nha gần trường học cũng như lo lót chuyện học bạ.
Vị trí phòng 104 chẳng khá khẩm gì, tầng một ẩm thấp, nằm hướng Bắc nên đông thì lạnh, hè thì ngột ngạt, không có ánh sáng mặt trời, đã thế còn gần đường, inh tai nhức óc...
Nhưng tất cả chỉ vì chuyện học hành của con.
Theo lời của những hộ gia đình ở đây, thằng bé nhà 104 rất ngoan, học tập cũng ở mức khá. Chính là kiểu người vô hình trong mắt bạn bè xung quanh, không gây chuyện, không có điểm gì xuất sắc.
Nhân viên điều tra đào được một bộ xương ngay dưới lớp bùn đất trong vườn - nơi thằng bé chết, kia là một bộ xương chó. Vợ chồng căn hộ 104 nói, đó là con chó mà họ nuôi ngày trước, bệnh nên chết ấy mà.
Nguyên nhân nhà 104 gây sự với anh Sở chính là bởi vì con chó này. Trong cuốn sách thiếu nhi của anh Sở có đoạn kể, con chó của cậu bé nhân vật chính bị thương, cậu bé nghĩ nó chết rồi đem đi chôn trong nỗi đau buồn thương tiếc. Cậu bé không nỡ rời khỏi nơi mà chú chó yêu quý của mình say giấc nên đêm đó nằm ngủ ngay trên gò mộ.
Nhưng thật ra chú chó ấy chưa chết, chỉ bị thương rồi hôn mê sâu. Cậu bé rạp mình trên gò mộ, hơi ấm cơ thể của cậu bé đã đánh thức chú chó, khiến nó vùng vẫy, thoát khỏi lớp đất cát, trở về với người chủ của mình.
Mẹ thằng bé đã mất kia rất tức giận: Bởi đọc cuốn sách này nên thằng bé bắt chước làm theo, nửa đêm chạy ra vườn ngủ ở chỗ chôn chó, có thế mới bị vật nặng tầng trên ném xuống nện trúng. Sao lại xuất bản loại sách như thế này chứ? Gì mà chết sống lại, gì mà ma quỷ nọ kia chứ, nó phải bị cấm tiệt.
.
Nơi phố thị, một "gia đình có thể diện" phải nuôi dưỡng được một đứa trẻ ra trò, ông bà, cha mẹ phải đổ dồn mọi của cải và tài nguyên ra cho đứa trẻ đó, như kiểu mang toàn bộ tài sản ra để đầu tư một hạng mục cổ phiếu, giờ lại mất trắng như thế, ai mà bình tĩnh cho được?
Tiền lương tháng của cả hai cộng lại được chừng 12000 tệ, ấy vậy mà phải bỏ ra 8000 tệ để trả nợ tiền mua chung cư, dư 4000 tệ thì phải chăm lo ông bà hai bên, phải để dành cho chi phí giáo dục của trẻ, phải ăn uống qua ngày. Thời buổi này, hít thở thôi cũng cần tiền mà.
Giờ con mất rồi, nhưng nợ mua phòng thì vẫn phải trả. Nửa đời sau của họ chẳng khác gì bày đồ cúng thay cho một người chết cả.
Một tháng sau, sách của anh Sở bị gỡ khỏi kệ.
Lúc ban biên tập báo tin này cho anh, họ cũng vô cùng bức bối. Nguyên nhân bị gỡ là hai chữ "Không rõ", có lẽ công lao thuộc về người mẹ phòng 104 kia, chị ta chăm chỉ viết đơn, gọi điện thoại cho mỗi một cơ quan, ban ngành.
Nhưng anh Sở cũng chỉ có thể tự an ủi mình: Tôi mất một quyển sách, còn chị ta mất một đứa con.
Anh Sở cũng có đôi lúc mất kiểm soát, những suy nghĩ tối tăm cứ len lỏi trong đầu: Mẹ nó, con cái của loại người này chết rồi mới coi như được giải thoát, đỡ phải bị bà mẹ điên khùng như vậy giày vò.
Tối ấy lão Kỷ ngồi uống rượu với đồ đệ, lôi anh Sở đi luôn một thể, bảo gì mà say cho quên sầu. Đồ đệ của đồ đệ lão Kỷ, chắc gọi là đồ tôn nhỉ, anh đồ tôn vừa hay là người chịu trách nhiệm vụ án này, được mấy ly rượu vào bụng, đồ đệ lão Kỷ nhắc đến một chuyện thú vị.
Anh ta nói: Sư phụ với thằng em còn nhớ con chó kia không?
Lão Kỷ: Chó nào cơ?
Đồ đệ: Thì cái con chó đào được trong vườn nhà kia chứ đâu.
Anh Sở: Nhớ chứ, nhớ chứ. Chắc hẳn thằng bé thích con chó ấy lắm, nên mới ngủ trên chỗ chôn thế kia...
Đồ đệ: Bên tổng hợp bằng chứng cũng tiến hành khám nghiệm luôn cho nó, nhà 104 kia nói dối, không phải bệnh rồi chết đâu. Xương sống cổ của con chó gãy kia mà, rõ là bị nện chết.
.
2003 là một gia đình nhà giáo, cả hai vợ chồng đều là giáo viên, mọi người thường gọi ông chủ phòng 2003 là thầy Chu.
Bình thường thầy Chu ra vẻ lắm, ông ta rất tự hào với nghề giáo viên của mình. Nhưng dù ông ta tự cho mình là một nhà giáo về hưu đầy vĩ đại thế nào đi nữa thì cũng chẳng có học sinh cũ nào đến thăm ông ta cả. Nếu ai đó nhắc đến người thầy chủ nhiệm này trong buổi họp lớp, thì câu bắt đầu của họ sẽ là: Ông già dở hơi tự cho mình tốt ấy...
Đặc biệt là các bạn học nữ: Ông ta cảm thấy ai là con gái thì cũng tôn thờ, ngưỡng mộ mình chắc? Trước khi chia ban Xã hội, ban Tự nhiên còn tìm gặp mỗi một bạn nữ trong lớp rồi kêu người đó chọn Xã hội chứ đừng chọn Tự nhiên, đã thế hôm họp phụ huynh còn kể lể rằng mình hướng dẫn từng em một đến tám, chín giờ tối mới xong nữa chứ. Ông ta bị bệnh thần kinh, thật đó, nói chuyện với người khác lúc nào cũng kiểu tâng mình lên mây, không để ý lời đối phương gì cả.
Thầy Chu không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thể hiện uy quyền của mình, ông ta bảo học sinh ở lại trường hai tiếng đồng hồ sau khi tan học, nói "tự nguyện ở lại" là thế, nhưng nếu không ở lại sẽ bị gọi lên văn phòng. Thầy Chu hi vọng lúc hiệu trưởng tan tầm, bước ngang qua khu dạy học thì sẽ thấy lớp của mình đầy ắp học sinh, không thiếu một ai cả.
Thầy Chu về hưu rồi. Ông ta vẫn thích lôi những thành tựu lúc trước của mình ra để nói, ví dụ như giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Giáo viên, giải Nhất thi đấu bóng bàn, ai ai cũng khen ông ta có tài hoa, ai ai cũng khen ông ta còn trẻ khoẻ chán.
Ông ta có thể lặp đi lặp lại những chuyện này trong nhiều năm dài ròng rã. Nhắc khi ngồi vào bàn ăn tại nhà, nhắc khi ăn xong, nhắc trước khi ngủ. Trong bữa cơm của phòng 2003 chỉ có mỗi tiếng thầy Chu, thỉnh thoảng vợ thầy Chu sẽ chêm đôi câu, cô con gái cúi đầu và cơm với bộ mặt lạnh tanh.
Thầy Chu vẫn hay bảo, thanh niên bây giờ kém. Xem tỉ lệ ly hôn với kết hôn chưa hả? Phụ nữ trẻ không thích sinh con, đấy là tại trường học sơ sót, không dạy dỗ, giáo dục các em cho kỹ đấy. Cơ sở giáo dục tại Trung Quốc nên làm như thế nào? Phải phân chia nam nữ, dạy cho các em nam mạnh mẽ, đàn ông, dạy cho các em nữ trở thành một người mẹ tốt. Tôi bảo rồi đấy, cô giáo không bằng thầy giáo được, phải tăng số lượng thầy giáo lên, ít nhất thì tỉ lệ nam nữ cũng phải là 8:2. Nhưng mọi người xem tình trạng bây giờ kìa, cả một đống giáo viên nữ.
Thầy Chu: Có nhiều giáo viên nữ không có trách nhiệm gì với các em học sinh nữ. Mấy cái lớp mà tôi làm Chủ nhiệm, đi theo bầu bạn đến khi Tốt nghiệp ấy, ngày nào tan học xong tôi cũng vời từng em nữ lại để nói chuyện, bảo các em chọn ban Xã hội chứ đừng chọn ban Tự nhiên. Con gái mà học Tự nhiên thì hỏng cả đời. Nhưng mà nhiều giáo viên nữ thì... Haiz...
Con gái thầy Chu đặt bát xuống: Con ăn no rồi.
Cô con gái vẫn như mọi khi, cầm bát vào bếp để rửa sau đó về phòng, đóng cửa lại, thở dài nhẹ nhõm.
TV nhà thầy Chu chập chờn lúc được lúc không từ tháng trước đến giờ. Ông ta gọi thợ đến sửa, cả năm sáu lần. Lần nào thợ đến, ông ta cũng ngồi dựa lưng vào sofa, bắt đầu kể về những thành tích, giải thưởng trước kia của mình.
Lúc ăn tối, ông ta lại có thêm cái để nói: Cái cậu Tiểu Ngô hôm nay đến sửa TV nhà mình nghe tôi kể về chuyện hồi trước của tôi, mắt trợn trừng rõ to. Thì dân lao động tay chân mà, bình thường sao có thể tiếp xúc được với những gia đình nhà giáo như chúng ta chứ...
Cô con gái đặt bát xuống: Con ăn no rồi.
Thầy Chu: Mới ăn hai miếng sao mà no được?
Cô con gái: Không sao, con đang giảm béo.
Cô con gái: Thôi, đổi cái TV mới đi ạ, sửa đi sửa lại như thế được gì đâu chứ, con lên mạng xem xem...
Thầy Chu kêu con gái mua cái TV có kiểu dáng, logo nhãn hàng y như cái cũ. Cô con gái bảo đấy là hàng mười năm trước rồi, không mua được cái giống hệt đâu.
Cô con gái: Chỉ có thể mua một cái có kiểu dáng mới thuộc nhãn hàng đó thôi ba. Để con lên cửa hàng chính thức đặt mua...
Thầy Chu khoát tay: Đừng mua trên mạng. Con không thấy người ta đăng bài nói dây chuyền sản xuất hàng gia dụng bán trên mạng khác với bán ở cửa hàng à, chất lượng kém lắm.
Cô con gái: Không đâu ạ, chắc không phải...
Thầy Chu nói thanh niên không hiểu cái này, để ông ta tự tìm hiểu vậy.
Ông ta đi dạo một vòng trong cửa hàng đồ điện, phát hiện TV bán tại cửa hàng cũng chẳng rẻ hơn được bao nhiêu. Rồi ông ta lên mạng, tìm một cửa hàng chẳng có chứng nhận gì sất, nghe nói cửa hàng này bán "TV sản xuất theo dây chuyền khác".
Giá thành rất rẻ, chỉ bằng một phần ba hàng chính hãng của hãng nọ, kiểu dáng lại y chang. Thầy Chu đặt luôn.
Tối đó ngồi ăn cơm, thầy Chu nạt nộ con gái: Mua như con thì lỗ nặng. Ba mua cái này chỉ có 1200 tệ, còn bao lắp đặt nữa chứ. Đúng là con gái dễ bị lừa, cửa hàng trên mạng đổi tên một cái là tin ngay. Hồi trước trong văn phòng của ba có một giáo viên nữ...
Cô con gái đặt bát xuống: Con ăn no rồi.
Một tuần sau, TV được đưa đến. Trên thùng giấy không có logo.
Phía người bán nói hôm nay lắp đặt luôn, nhưng chờ mãi không thấy thợ đến. Khất ba ngày nữa vẫn chẳng thấy ma nào. Lại khất sang tuần sau...
Thùng giấy to đùng xếp ngay cửa, ngày nào cô con gái cũng hỏi: Nay họ có đến lắp không ba?
Một tuần sau, thợ vẫn chưa đến. Cô con gái gọi điện cho phía nhãn hàng, hẹn thợ bên đó lắp luôn. Thợ đến ngay trong chiều hôm ấy, nhìn cái thùng giấy đựng TV: Đây không phải hàng của chúng tôi, tôi không lắp cho nhà chị được.
Bộ phận CSKH của tiệm online kia không để ý đến thầy Chu nữa.
Tuy thầy Chu biết mình bị lừa những vẫn nhàn nhã lắm: Giờ bộ Công thương làm gắt lắm, chỉ cần tôi viết thư gửi cho cơ quan tại địa phương...
Cô con gái đặt bát xuống, lần này không nói con ăn no rồi nữa mà hít một hơi thật sâu: Nhưng cửa hàng đó có phải ở địa phương mình đâu, ba biết nó ở thành phố nào không?
Thầy Chu ngẩn người.
Cô con gái: Dù địa chỉ gửi hàng là thành phố A, cửa hàng cũng có thể ở nơi khác. Ba nhắn tin cho CSKH thế có thấy họ trả lời ba không?
Cô con gái: Ba biết viết thư cho bộ Công thương cần chuẩn bị gì không? Ba chứng minh nó là hàng giả bằng cách nào? Ba phải gửi TV qua đó.
Thầy Chu: Không sao, người ta hứa hàng giả đền mười mà...
Cô con gái: Cái loại cửa hàng này không bán nữa, dẹp tiệm chạy luôn được mà, đổi ID khác là xong thôi. Nó làm gì có tiền thế chấp.
Thầy Chu đập bàn: Làm như con có cách đấy!
Cô con gái nói có cách mà, trả đi mình mua cái mới.
Nhưng thầy Chu đã bấm xác nhận rồi. Hôm nhận hàng, bạn nữ CSKH bên shop gọi điện cho ông ta, nói nay là ngày khảo sát cuối cùng, thiếu mỗi cái xác nhận với đánh giá 5 sao của ông ta thôi... Thầy Chu đồng ý luôn mồm, thế rồi nhấp xác nhận.
Vợ thầy Chu hỏi: Sao ông không mua hàng trong cửa hàng chính hãng?
Thầy Chu: Cửa hàng chính hãng với chả cửa hàng chính hãnh, hàng y như nhau thôi. Mẹ con bà tin cửa hàng chính hãng như thế làm gì, cửa hàng chính hãng thì chắc chắn không có vấn đề gì sao?
Cô con gái: Thế giờ ba có cách gì? Ba lắp cái TV giả này à? Hàng giả rõ ràng thế, ba đảm bảo nó sẽ không có vấn đề gì sao? Nếu nó hỏng rồi thì gọi ai sửa đây?
Thầy Chu lao ra xé thùng giấy: Tôi lắp cho mà xem.
Dây nối TV tiếp xúc với nguồn điện, nhưng nó vẫn chẳng hoạt động chút gì. Cô con gái bước lại mày mò, chiếc TV nhẹ hều, ấy chỉ là một cái vỏ TV bọc ngoài cùng với hai tấm kim loại xếp song song.
Cô con gái tức đến nỗi bật cười: Ngày nào cũng bốc phét mình ghê gớm ra sao, ba giỏi ba nói tiếp đi.
Sau đó, tiếng cãi vã từ phòng 2003 vang khắp tầng 20, cãi đến đêm hôm rạng sáng. Cuối cùng kết thúc bằng hành động ném cái TV giả kia ra ngoài ban công của thầy Chu.
.
104 dọn đi rồi.
Hai vợ chồng ly hôn, bán lại căn chung cư cho người khác, ai về quê người nấy. Hai người họ đều là dân tỉnh lẻ, ngay từ lúc học Đại học, cả hai vẫn luôn cố gắng để có thể đặt chân ở cái mảnh đất thị thành này, đang dõi mắt ngóng trông con mình lớn khôn, buông neo vững vàng thì nhận ra kia chỉ là một giấc mộng vội tan.
Anh Sở xuống lầu mua bữa tối, bước ngang qua phòng 104, thấy cửa mở toang, đèn đuốc sáng trưng, người phụ nữ cùng với thợ thuê đang dọn đồ ra ngoài.
Anh Sở mua cơm về, thấy 104 trống huơ trống hoác, đèn điện tối om, cửa thì vẫn mở. Tấm rèm cửa sổ vắt vẻo một bên, ánh trắng thanh len lỏi qua khung cửa.
Trong phòng chất đầy những món đồ bỏ của người chủ cũ, chẳng hạn như sách và tạp chí. Anh bước vào, nhìn thấy cuốn sách của mình lăn lóc trong đống sách kia.
Anh Sở mở sách ra. Cuốn sách này rất cũ, rõ rằng khi còn sống, thằng bé nhà này thường hay lật xem.
Trên trang sách kể rằng chú chó "Jim" tỉnh dậy và gặp lại nhân vật chính, có một dòng chữ đầy ngây ngô được viết bằng bút đỏ.
"Đợi Đại Bạch tỉnh, mình với Đại Bạch sẽ cao chạy xa bay, không bao giờ về nữa."
Tuy lấy tên Đại Bạch, nhưng chú chó của căn hộ 104 chỉ là một con Phốc sóc bé xíu xiu.
Cuộc sống của thằng bé nhà 104 cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Hàng xóm cạnh đấy thường nghe thấy tiếng mắng chửi trong phòng 104 mỗi giờ làm bài tập sau bữa cơm tối. Ba thằng bé có một cây roi thép mảnh, anh ta cầm roi đứng đấy canh con mình làm bài tập.
Vợ chồng họ đã bỏ ra mọi thứ để có thể ở lại cái thành phố này, tất cả hi vọng trĩu nặng trên vai thằng bé. Đó là hi vọng của hai người họ, hi vọng của ông bà tổ tiên, họ đang chờ đứa trẻ này biến hi vọng ấy thành sự thực, được ở lại thành phố xa hoa, rực rỡ đèn đêm này mãi mãi.
Đôi lúc hàng xóm sẽ nghe thấy tiếng mắng chửi chói tai: Ba mẹ đã hi sinh rất nhiều để mày được vào ngôi trường đó đấy mà mày lại không chuyên tâm gì cả. Mày sơ ý đến độ bỏ sót không làm một câu cơ đấy. Sao mày không vứt não đi luôn đi.
"Là tại con chó kia khiến mày không chuyên tâm à? Lúc mới nuôi, ba mẹ nói sao hả? Mày được điểm cao thì mới cho mày nuôi chó, đã nuôi rồi thì đừng có lơ là nữa. Nếu con chó đó khiến mày không chuyên tâm thì không cần nữa cho rồi."
Có tiếng người đàn ông sập cửa bước ra ngoài, tiếng trẻ con khóc, tiếng hét ồn ào của người phụ nữ... Từ hôm đó trở đi, người ta chẳng còn nghe thấy tiếng chó sủa trong phòng 104 nữa.
Anh Sở cầm lấy cuốn sách của mình, bước ra mảnh sân vườn bé tẹo kia. Nơi xảy ra tai nạn đã được lấp bằng, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy dấu đất còn rất mới.
Anh bình tĩnh bới đất, chôn cuốn sách vào trong.
_____________________
Truyện: Tuyển tập những vụ án bí ẩn trong khu chung cư Sông Ái Nha - phần Đại Bạch hồi sinh
Tác giả: 扶他柠檬茶
Ảnh: anecho
Dịch: Linh Lung Tháp
Dịch và đăng tải với sự đồng ý của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com