Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bẳng đi một thời gian, tầm khoảng hai tháng trôi qua. Kể từ buổi sáng hôm đó đến bây giờ tôi chẳng gặp hắn nữa. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn như bình thường cho đến một hôm. Tối đó tôi đi làm ở quán trà sữa về lúc hơn 8 giờ tối. Như mọi khi tôi bắt Grab về, về đến đầu hẻm phía sau quán Club thì anh chạy Grab dừng lại. Tôi vừa bước xuống xe thì có một giọng đàn ông khàn khàn hét lên từ trong hẻm.

"ĐỪNG VÀO! THANH MAI! CHẠY ĐI!"

"CHẠY ĐI!"

Nghe tiếng hét đó tôi tái mặt, sợ đến nỗi chân mềm nhũn ra. Cũng may anh Grab chỉ mới quay xe thôi chứ chưa đi, anh ấy quay lại nhìn tôi rồi hối thúc "Đi không em? Hình như bọn nó đánh nhau."

Tôi sợ, lại thêm nghe tiếng bước chân đang chạy gần đến nên liền nhanh chóng lên xe rồi cùng anh Grab chạy đi. Anh Grab đưa tôi đi một lúc tôi mới hoàn hồn lại, đỡ run hơn. Phòng trọ của tôi ở sau Club mà, thành phần nghiện ngập rất nhiều, đánh nhau như cơm bữa. Chỉ là từ khi chuyển về chỗ đó thì đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống như vậy.

Kể cũng lạ, tại sao người đó biết tên tôi? Suy đi nghĩ lại thì chỉ có hắn, chỉ hắn mới vây vào cái bọn côn đồ kia thôi. Hắn với bọn đó là cùng một loại người mà. Nhưng tại sao hắn lại biết tôi về mà bảo tôi chạy? Tôi mắng hắn như vậy lẽ nào hắn không có lòng tự trọng à? Hắn hết giận tôi rồi sao? Rốt cuộc tại sao hắn lại tốt với tôi như vậy?

Tôi với anh chạy Grab ghé vào một quán lề đường, uống xong một ly nước anh ấy đưa tôi về lại phòng trọ. Cũng may anh Grab là người tốt, đưa tôi đi như vậy mà chỉ lấy tiền một lần đi về thôi. Về đến đầu hẻm, vì sợ lại xảy ra chuyện gì đó nên anh ta đưa tôi đến tận phòng trọ luôn. Trên đường vào hẻm, tôi đang suy nghĩ lang mang thì nghe tiếng anh chạy Grab kêu lên.

"Trời ơi."

Tôi tò mò hỏi "Chuyện gì vậy anh?"

"Thằng nào nằm ở ngoài đường kìa, nhém cán nó rồi."

Tôi cười cười "Chắc mấy người đánh nhau lúc nãy."

"Ừ, mặt mày máu không."

"Cũng may em không thấy, thấy chắc tối nay em khỏi ngủ rồi." Tôi nửa đùa nửa thật.

Về đến phòng trọ an toàn tôi mừng phải biết, vào trong tôi tắm, thay đồ thoải mái rồi mới lên ghế ngồi vào bàn học. Nhưng mà ngồi tầm 30 phút tôi vẫn không cho được chữ nào vào đầu hết. Tự nhiên tôi nghĩ đến hắn, cái tên côn đồ từng lẽo đẽo theo sau tôi mỗi tối khi tôi đi làm thêm về. Tôi nhớ đến tiếng hét vừa nãy của hắn bảo tôi chạy đi. Trong lòng tôi bỗng có chút gì đó lo lắng, không biết vừa nãy hắn đánh người ta hay người ta đánh hắn, hắn đánh có lại người ta không hay bị đánh bầm hết người rồi.

Rồi tôi lại nhớ tới lời anh Grab nói ban nãy "Thằng nào nằm ở ngoài đường kìa, nhém cán nó rồi.", "Ừ, mặt mày máu không."

Trước giờ tôi chưa từng thấy hắn đi với bạn hắn, tôi lúc nào cũng chỉ thấy có mình hắn lủi thủi, đi đâu cũng đi một mình thôi. Trong lòng tôi chợt gợn lên từng cơn sóng, tôi bắt đầu lo lắng cho hắn nhiều hơn. Ngay lặp tức, tôi khoác áo khoác vào, mở đèn điện thoại đi ra ngoài con hẻm trước nhà. Đi được một đoạn tôi bắt gặp có một người đang nằm trên đường, tôi vội đi đến gần để nhìn rõ hơn. Khi nhận ra người đang nằm ở đó là hắn, thấy trên mặt có những vết bầm, vết máu đã khô trong lòng tôi chợt thấy xót.

Tôi nghĩ tôi thấy hắn đáng thương.

Suy cho cùng chẳng ai muốn sống cuộc sống như hắn cả.

Tôi ngồi xuống, lay nhẹ người hắn, đưa tay lên mũi hắn kiểm tra. Cũng may, hắn còn thở. Nhưng trông hắn có vẻ khá yếu ớt, chắc là bị đánh nhiều lắm. Không suy nghĩ nhiều, tôi cố đỡ hắn dậy rồi diều hắn về phòng trọ của mình. Tuy hắn ốm nhưng hắn cũng là đàn ông, tôi diều hắn về đến thì rất mệt, hắn còn chẳng đứng nổi nên hầu như là tôi cõng hắn về.

Đến phòng trọ, tôi trải cho hắn một cái chiếu rồi kéo hắn lên nằm. Tôi bỏ trứng vào nồi luộc, dùng một cái khăn thấm nước ấm rồi lau mặt lau tay với lau chân cho hắn. Ở một mình nên bông băng thuốc đỏ lúc nào tôi cũng mua để trữ sẵn phòng khi cần gấp. Tôi lấy ra bôi lên những vết thương ngoài da cho hắn rồi dán băng cá nhân lại. Chân hắn không biết bị đánh như thế nào mà có ngón bị tróc một mảng da lớn, máu chảy nhiều thấm hết miếng bông này đến bông khác, mãi mà tôi mới xử lí xong mấy ngón chân cho hắn. Xong thì lấy trứng vừa luộc lăn cho hắn.

Xong việc, tôi ngồi nhìn hắn một lúc lâu. Trông hắn cũng không đến nỗi xấu, ý tôi là vẻ bề ngoài của hắn. Còn tính tình của hắn tôi thừa biết nó rất xấu mà. Giá kể hắn không phải là côn đồ, từ nhỏ chịu học hành đàng hoàng ít ra bây giờ hắn cũng không đến đường này. Xã hội bây giờ trọng nhan sắc mà, hắn chịu cố gắng dù chỉ một chút thôi thì chắc tương lai sẽ còn tươi sáng hơn tôi nhiều.

Nghĩ đến đây tôi thở hắt một hơi, dọn dẹp đồ rồi vào bàn học làm bài tập. Mãi đến hai giờ sáng, tôi làm gần xong bài tập rồi thì nghe tiếng của hắn nói nhỏ "Bà ngoại, mẹ với ba li hôn rồi, họ không cần con nữa."

Tôi chợt dừng tay đang đánh máy của mình lại rồi nhìn về phía hắn, tôi im lặng nhìn hắn một lúc lâu. Rồi lần nữa hắn lại nói mớ, lần này hắn nói to hơn lúc nãy rất nhiều "Cút ra chỗ khác, mấy thằng chó. Tui bây động đến con Mai tao đánh c.h.ế.t m.ẹ tụi bây."

Tôi nghe xong câu đó thì không còn tâm trạng làm bài nữa. Tôi ngồi ở ghế nhìn hắn ngủ một lúc rất lâu. Lẽ nào hắn thích tôi?

Thời gian qua là hắn bảo vệ tôi sao? Ở cái nơi phức tạp như này, hàng ngày đi ra khỏi nhà tôi đều có cảm giác cái nhóm côn đồ sống ở đây luôn dòm ngó tôi. Nhưng hơn hai tháng ở đây tôi chưa từng bị làm phiền lần nào. Là hắn âm thầm đánh đuổi bọn nó đi cho tôi sao? Hắn chỉ có một mình, rốt cuộc hắn làm sao chống đối lại bọn côn đồ kia?

Suy nghĩ miên man một lúc tôi mới đi ngủ. Giờ mới là lúc tôi lo đây, phòng trọ thì nhỏ, không có phòng riêng. Hắn thì nằm dưới sàn rồi, tôi nằm ở trên giường thì vẫn ổn. Nhưng nếu sáng hắn thức trước tôi rồi nhỡ nổi thú tính làm gì tôi thì sao?

Nằm trên giường mà tôi cứ nơm nớp lo sợ, thôi thì đành nằm đây rồi cố thức canh hắn thôi chứ biết làm sao. Thế mà tôi mới chớp mắt có một cái trời đã sáng, nhìn đồng hồ thì chỉ mới 6 giờ thôi. Tôi chợt nghe tiếng động ở trong bếp nên quay lại nhìn, thấy hắn đứng ở bếp rửa mấy cái chén hôm qua tôi quên rửa tôi mới chợt nhớ ra hắn đang ở đây. Cũng may thật, hắn không làm gì tôi hết. Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh thấy cái chiếu tôi trải cho hắn đã được cuốn gọn lại để ở một góc.

Chân vừa chạm xuống đất đã thấy ướt, cùng lúc đó hắn quay lại, thấy tôi liền bảo.

"Mới lau nhà, ngồi đó đi."

Tôi đáp lại bằng giọng ngáy ngủ "Sao không ngồi một chỗ giùm tôi, anh lau có sạch không hay phá tôi vậy?"

"Tôi không có tiền trả tiền thuốc, đang làm trừ nợ."

Không biết có phải hắn nói chơi không nữa, mà nhìn hắn thì đúng là không giống người có tiền đâu.

Lúc sau hắn rửa chén xong đi ra tôi mới hỏi "Hôm qua có chuyện gì vậy?"

Hắn nhìn tôi, hơi sựng lại nhưng cũng nhanh chóng trả lời "Mấy thằng cãi nhau rồi đánh nhau thôi." Hắn nói chuyện động đến vết thương trên miệng nên khẽ cau mày.

Tôi nghe vậy thì cũng không nói gì, chuyện hắn nói mớ hôm qua tôi cũng không nhắc lại. Tôi đi đến bếp mở tủ lạnh bỏ hai quả trứng vào nồi luộc rồi vào phòng tắm. Sau khi từ phòng tắm bước ra thì trứng cũng chín, tôi lấy ra dĩa rồi đi đến chỗ hắn đang ngồi, để xuống trước mặt hắn. Hắn cũng không ngốc đến nỗi không biết ý của tôi, hắn cầm lên từ từ lăn lên mấy vết bầm trên mặt. Tôi sau đó có ngồi vào bàn học làm một chút việc, hắn lăn trứng xong cũng không có về, cứ ngồi đó quan sát tôi làm việc.

Lát sau tôi nhìn hắn, ngập ngừng hỏi "Anh định sau này thế nào?"

Nghe tôi hỏi hắn có vẻ mừng, nhưng rồi phải suy nghĩ một lúc sau mới trả lời tôi "Tôi định... Không biết nữa, em thấy tôi nên làm thế nào? Em học cao mà, suy nghĩ tốt hơn tôi."

Là suy nghĩ sâu rộng hơn anh mới đúng!

Nghe vậy tôi cũng không ngại mà khuyên hắn "Thật sự tôi khuyên anh, nếu anh muốn mai sau có một gia đình, sống yên ổn như bao gia đình khác thì đừng làm mấy việc đang làm nữa. Anh có thể làm bảo vệ, chạy xe ôm hay làm bất cứ việc gì miễn là lương thiện. Chứ suốt ngày cứ đánh đánh đấm đấm, không bị người ta đánh chết thì sau này cũng vì bị đánh mà sinh bệnh chết thôi."

"Tôi... Tôi mau chán lắm, ngoài đòi nợ thuê ra tôi chẳng làm được việc gì lâu cả."

"Anh nói vậy thì tôi chịu, muốn làm gì thì làm tôi không nói nữa. Nhưng anh nên biết muốn có gia đình, có cuộc sống hạnh phúc thì phải đổi lại sự cố gắng và kiên trì."

Hắn ta ngồi im lặng một lúc lâu, đến khi tôi xách túi lên chuẩn bị đi học hắn mới đứng dậy bảo tôi đợi hắn đi lấy xe đưa tôi đi học. Hắn đi khập khiển vậy mà cũng gắng vừa đi vừa chạy vì sợ tôi đi học trễ, chạy xe đến hắn vẫn đội nón bảo hiểm giúp tôi, tôi không nói gì mà cứ thuận theo hắn. Tôi thấy hắn cũng chẳng có ý xấu hay cố tình động chạm gì cả. Trên đường đi tôi và hắn không nói chuyện với nhau. Đưa tôi gần đến trường hắn dừng xe lại cách một đoạn rồi bảo tôi xuống.

"Đi bộ lại đằng đó đi, tôi có việc rồi."

Nói rồi hắn cởi nón bảo hiểm ra cho tôi, đợi tôi đi vào trường rồi hắn mới quay đầu xe về. Tôi biết hắn sợ tôi ngại vì đi chung với hắn.

Trưa đó hắn đến đón tôi ở cái chỗ dừng lại lúc sáng, trên đường đưa tôi về hắn bảo.

"Thanh Mai, tôi nghĩ kỹ rồi, chắc tôi nghe lời em."

"Nghe lời tôi?" Tôi có hơi bất ngờ, không ngờ hắn ta có thể thông suốt nhanh như vậy.

"Ừ, chắc tôi xin làm phụ hồ. Làm bảo vệ thì lương ít quá, làm phụ hồ thì nặng nhọc hơn nhưng được cái tiền nhiều."

"Ừ, tuổi anh còn trẻ, làm mấy việc đó cũng được." Tôi khá vui cho hắn nên giọng cũng dễ chịu

"Tôi không là thằng côn đồ nữa thì em với tôi là người quen rồi có phải không?"

Tôi có cảm giác khi nói câu này hắn đang cười. Tôi cũng bất giác cười mỉm.

"Ừm."

Ngay ngày hôm đó hắn đi xin việc và được nhận luôn. Giờ tôi mới phát hiện hắn cũng ở khu trọ gần với khu trọ của tôi. Nói chính xác hơn khu của tôi là phía sau quán Club còn khu của hắn phía bên trái quán Club. Nơi hắn ở còn tệ hơn nơi tôi ở nữa, phòng thì cũ, hàng xóm xung quanh cũng toàn dân trời ơi đất hỡi, nhậu nhẹt be bét, cãi nhau om xòm suốt thôi. Tôi biết là do hắn kể thôi, là hắn tự kể chứ tôi không có tò mò mà hỏi hắn gì cả.

Sáng hôm sau, tôi vừa bước ra cổng đã thấy hắn chờ sẵn từ khi nào rồi. Thấy tôi hắn cười tủm tỉm, nụ cười ấy tôi chưa từng thấy xuất hiện ở trên môi hắn bao giờ. Chân còn đau nhưng hắn vẫn đi khập khiễng đến đội nón bảo hiểm màu xanh dương có hai cái tai mèo cho tôi, rồi hắn đưa tôi đi học. Lúc ra tới đầu hẻm tôi thấy cái đám côn đồ suốt ngày quanh quẩn ở đấy dòm ngó tôi và hắn rồi chỉ trỏ cái gì đó. Tôi ngước lên nhìn hắn từ phía sau, thấy hắn chẳng có biểu hiện gì cả, cứ như không thấy bọn nó vậy. Hắn vẫn cứ ung dung lái xe thôi, dọc đường hắn ghé vào xe bánh ven đường mua cho tôi hai cái bánh quai vạc.

"Tôi bảo trưa tôi ăn luôn cũng được mà."

"Ăn cái này trước đi rồi trưa ăn gì cũng được."

"Thôi để tôi trả tiền lại cho anh."

"Không, tôi với em là người quen mà tiền bạc gì." Vừa nói hắn vừa lái xe chầm chậm rất cẩn thận chứ không có rồ ga chạy lạng lách như trước đây.

Tôi im lặng, lúc sau tôi mới bảo "Vậy tối sang nhà tôi ăn cơm đi."

Dù gì hắn cũng thường đưa đón tôi, hôm nay còn mua đồ ăn sáng cho tôi nữa nên nhưng vậy cũng coi như có qua có lại rồi. Cũng chỉ là một bữa ăn thôi, bình thường vì muốn tiết kiệm nên tôi vẫn thường nấu ăn ở nhà, sau này nấu nhiều hơn một chút cũng không sao.

Hắn nghe vậy thì liền đồng ý. Đưa tôi đến trường xong hắn liền chạy đi tới chỗ làm. Tôi học xong tiết buổi trưa thì vẫn như trước đây, ra cửa hàng tiện lợi tìm gì đó ăn qua loa cho xong bữa. Không hiểu hắn nghĩ gì mà cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa đến tìm tôi. Lúc đó tôi đang vừa ăn cơm hộp vừa đọc tiểu thuyết thì có người vỗ vai tôi, tôi ngước lên mới biết là hắn. Hắn trong bộ đồ công nhân, áo khoác còn dính một ít cát và xi măng. Hắn cầm trên tay một hộp cơm, nhìn tôi cười cười. Không nói không rằng hắn ngồi xuống cạnh tôi. Tôi cau mày vừa bịch mũi vừa che phần cơm của mình rồi hơi cáu, nói với hắn.

"Trời ơi, người bụi không mà cứ làm cái gì á! Cởi áo khoác ra đi."

Hắn nghe tôi nói thì mới ý thức được hắn đang bẩn, liền cởi áo khác ra như lời tôi rồi vắt ở một bên. Xong hắn ngồi xuống, cười cười nói "Xin lỗi, gấp quá."

Tôi uống miếng nước, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi khen đểu "Mặc bộ đồ này nhìn cũng được ra phết đó chứ."

"Thiệt hả? Trông đàng hoàng hơn hả?"

"Anh biết anh không đàng hoàng à?" Tôi hơi bất ngờ hỏi hắn, cứ tưởng hắn là côn đồ thì rất tự tin về bề ngoài của hắn, không để ý đến người ta nhìn hắn như thế nào chứ.

Hắn vừa ăn vừa trả lời "Tôi biết, nhưng đếch để ý, tôi trông ra sao thì liên quan mẹ gì đến ai."

"Nhưng trông anh không ra gì thì người ta càng xa lánh và ghét bỏ hơn."

"Tôi mà đàng hoàng thì cạp đất mà ăn hả? Nhờ không ra gì mới làm được cái vụ đòi nợ, mới sống được tới bây giờ."

"...."

"Nhưng giờ tôi khác rồi, sau này tôi sẽ phấn đấu, thằng Thế Hưng này nói được làm được."

Tồi cười nhẹ "Ừ, Thế Hưng cố mà phấn đấu. Đời còn dài lắm, anh nổ lực thì sẽ thành công thôi."

Rồi đột nhiên hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi "Em chờ tôi không? Chờ tôi có được không?"

Nghe hắn hỏi mà tôi không biết trả lời thế nào. Cái ước mơ tìm được một người chồng hoàn hảo, cùng tầng mây của tôi vẫn còn ở đó và chưa bao giờ tôi ngừng ước mơ. Tôi phải nổ lực từ nhỏ, cố gắng hoàn thiện bản thân để mong sau này cuộc sống sẽ tốt. Còn hắn, đến tận bây giờ hắn mới bắt đầu cố gắng, nếu tôi đợi hắn liệu tôi sẽ phải đợi bao lâu đây? Tôi cũng không chắc rằng sau này hắn vẫn còn thích tôi, vẫn còn vì tôi mà hoàn thiện bản thân. Tôi sợ hắn nhất thời thích tôi.

Chờ hắn, tôi có thể chờ. Nhưng liệu chờ hắn đến khi thanh xuân tôi không còn nữa lúc đó hắn mới thành đạt thì sao? Liệu lúc đó hắn thành đạt rồi thì hắn sẽ vẫn còn thích tôi? Phụ nữ có thì, sau này tôi rồi cũng sẽ xấu đi chứ chẳng còn xinh đẹp nữa. Liệu một người đàn ông trước bao nhiêu bông hoa xinh đẹp sẽ chịu chọn một bông hoa đang dần héo úa?

"Thanh Mai."

Hắn gọi tôi, tôi nhìn hắn rồi đánh trống lãng "Ăn nhanh đi rồi đi làm, tôi còn phải về nhà học bài nữa."

Hắn im lặng, hít một hơi sâu rồi tiếp tục ăn. Tôi ăn xong rồi ngồi chờ hắn. Lúc sau hắn lẩm bẩm nhưng đủ lớn để tôi nghe.

"Tôi biết thế giới của em rộng lớn hơn thế giới của tôi."

Hắn chỉ nói thế thôi rồi không nói nữa. Ăn xong tôi cho hắn nửa lon nước ngọt còn lại của tôi, hắn cũng không từ chối mà nhận ngay. Nó không phải đồ thừa, lúc đầu tôi có mua một ly đá rồi đổ một nửa vào để uống, phần còn lại mới cho hắn.

Về nhà học bài được một lúc thì đến giờ làm thêm, tôi chuẩn bị rồi bước ra đi vào hẻm để ra lộ lớn. Gần đến đầu hẻm tôi thấy bọn côn đồ đang đứng tụ tập ở một chỗ, thấy tôi bọn chúng huýt sáo chọc ghẹo. Tôi có chút sợ, cố bình tĩnh đi qua bọn chúng. Thế mà bọn chúng không có tha, nó đẩy vai tôi lại không cho tôi đi qua.

Một thằng nhỏ nhỏ tầm 16 tuổi nói với thằng nhuộm tóc đỏ "Thằng Hưng biết nó lại nổi khùng lên đó, đừng chọc con nhỏ này."

Thằng tóc đỏ cười đểu, nói rất hùng hồ "Sợ con c** gì? Nó hết làm cho ông Năm Sẹo rồi thì còn ai bảo kê nữa mà sợ, nó xồn xồn tao đâm c.h.ế.t m.ẹ nó luôn chứ sợ con c**."

Nghe thằng tóc đỏ nói vậy tôi càng sợ, thì ra trước đây hắn có người bảo kê mới có số như vậy, không sợ trời đất gì hết. Giờ hắn hoàn lương rồi thì khác, mấy thằng cay hắn từ trước được nước nó phá khỏi ở xứ này luôn chứ chẳng đùa. Xui xẻo người đầu tiên chúng nó phá là tôi mới chết chứ.

Thằng tóc đỏ với cả thằng đầu vàng nhìn nhau cười cười rồi tiến lại gần tôi, ba thằng phía sau cũng theo sau hai đứa nó. Tôi sợ nên bọn nó tiến thì tôi lùi, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn bọn nó.

Thằng tóc đỏ cười nhếch mép "Thằng Hưng thích mày à? Nhìn cũng được đó chứ bây."

Thằng đầu vàng gật gù đồng ý "Ừ, cũng có thua mấy con nhỏ trong cờ lúp đâu."

Một thằng khác cũng xía vô "Mồi ngon vậy tụi bây tính sao?"

Nghe nó nói câu đó tôi quay đầu chạy thật nhanh, bọn nó cũng chạy theo đuổi tôi. Vừa vào cái ngã rẽ trong hẻm tôi liền bị thằng tóc đỏ nắm tóc giật lại. Tôi đau chảy nước mắt, cảm giác như một mảng da đầu đau đến tê buốt. Hết thằng này đến thằng khác cũng chạy đến muốn xâu xé tôi, áo tôi bị bọn nó kéo nhăn nhúm hết cả lên. Cũng mai vừa lúc đó chú chủ nhà đi đâu về, thấy bọn nó xâu xé tôi thì liền quát.

"Bọn c.h.ó tụi bậy tính làm gì?"

Giọng của chú nghe cũng quyền lực lắm, bọn nó nghe thì liền buông tôi ra, quay lại cúi chào chú rồi mạnh thằng nào thằng nấy chào kiểu rất hèn mọn.

"Con chào chú Năm."

"Tụi bây lại tính hại người hả? Có tin tao kêu thằng Hưng với thằng Phấn cho tụi bây một chập không?"

"Kìa chú, thằng Hưng có còn làm cho chú đâu. Nó là chó phản chủ." Thằng đầu vàng bức xúc lên tiếng.

Chú Năm trợn mắt nhìn nó chứ không nói gì, nó chỉ biết câm nín lùi ra phía sau. Rồi chú đi đến trước mặt tôi, nét mặt cũng đỡ hung hăng hơn.

"Mày đi đâu thì đi đi, chuyện bữa nay coi như không có gì."

Tôi ngậm ngùi gật đầu chào chú rồi nhanh chóng rời đi. Coi như trong cái rủi có cái may đi, hên là chỉ bị nắm tóc thôi chứ chưa bị gì hết.

Mà theo như cuộc nói chuyện vừa rồi chắc chú Năm chủ nhà đó chính là Năm Sẹo mà tụi ban nãy nói. Thì ra hắn làm việc cho chú ấy, thảo nào hắn dù có một mình cũng có thể hóng hách ở đây như vậy.

Tối đó đúng giờ tan làm hắn đến đón tôi về, tôi cũng chỉ im lặng chứ không nhắc đến chuyện lúc trưa. Tính hắn nóng nảy, tôi biết không ít lần hắn với cái bọn kia tranh chấp nên cũng không muốn có chuyện ồn ào. Dù gì bây giờ hắn không làm cho chú Năm Sẹo nữa, còn ai chống lưng cho hắn đâu, hắn thì chỉ có một mình thôi. Mới hôm kia còn bị đánh bầm dập, giờ mà gây nữa chắc bọn nó đánh hắn chết.

Dù lúc về đã rất tối rồi nhưng tôi vẫn phải vào bếp làm bừa vài món để tôi với hắn ăn, hồi sáng mới mời hắn đến ăn mà. Dù chỉ là một dĩa rau luộc, trứng kho với một ít chao thôi mà hắn cũng ăn rất ngon miệng.

"Chưa ăn gì à?" Tôi hỏi hắn.

"Ừ." Hắn vừa ăn vừa gật gù trả lời.

"Ngon không?"

"Ngon."

Tôi chợt nhìn hắn ăn một cách hăng say. Tự nhiên tôi thấy hắn gần gũi đến lạ thường. Nhìn trên mặt hắn có mấy vết bầm tím mà tôi thấy rất khó chịu. Ánh mắt tôi dời xuống chân của hắn, tôi khẽ cau mày khi thấy miếng băng tôi thay cho hắn tối qua giờ dính bẩn đen nhẻm. Tôi đột nhiên cáu gắt, lớn tiếng hỏi hắn.

"Làm cái gì mà miếng băng dơ như vậy?"

Hắn nhìn tôi rồi nhìn xuống chân, vừa ăn vừa trả lời rất hời hợt không mấy quan tâm đến vết thương "Hồi sáng lỡ đạp vô thao nước dơ, hơi rát nhưng giờ cũng hết rồi."

"Sao không tháo băng ra rồi rửa lại?"

"Thôi, việc còn nhiều lắm, có chết đâu mà sợ."

"Đợi đến khi nhiễm trùng, cưa cái chân thành Hưng Cụt thì mới có sao." Tôi vừa trách vừa bỏ chén cơm xuống rồi đi lấy bông băng thuốc đỏ đến.

Tôi vứt bên cạnh hắn để cho hắn tự thay, tôi ngại bẩn. Thấy hắn tự tháo băng ra mà tôi muốn nôn luôn chứ chẳng đùa. Vết thương đụng nước vừa phồng lên vừa thối rửa, rất ghê. Nhưng mãi mà thấy hắn lóng nga lóng ngóng làm tôi phát bực, lấy khẩu trang bịch vào rồi giúp hắn rửa sạch sẽ vết thương, băng lại miếng băng mới.

Làm xong tôi cũng không muốn ăn uống gì nữa. Hắn thì dường như ăn ngon hơn là đằng khác, hắn ăn sạch chỗ đồ ăn và cơm. Ăn xong thì tự dọn rồi đi khập khiễng vào bếp rửa chén. Hắn rửa chén xong cũng gần mười giờ rồi vậy mà còn muốn nán lại, tôi phải lên tiếng đuổi hắn mới lủi thủi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com