Ghen?
- Thanh Duy, tiểu tử ngốc nhà ngươi, đi ra đây ngay cho taaa!
Trần Đại Nhân từ bên ngoài trở về, chưa chào hỏi cha mẹ đã một phát nộ khí xung thiên, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến về phía tư phòng của "tiểu tử ngốc" nọ.
- Ưm ưm, công tử a, sao người nắm y phục của Thanh Duy chặt vậy a?
Cái đầu nấm nhỏ chui ra khỏi chăn, Phạm Trần Thanh Duy có vẻ cảm thấy khó chịu vì mới sáng sớm đã bị làm phiền như vậy.
Nhưng sự khó chịu của y làm sao so sánh được với cơn thịnh nộ của Trần công tử lúc này chứ?!
"Oạch!"
Đại Nhân thô bạo kéo tay Thanh Duy, hắn lật úp y lại, cầm cây roi trên tay cứ nhắm vào cặp mông của y mà đánh. Vừa đánh vừa quát:
- Ngươi nhá, hôm qua trốn bổn công tử đi chơi với Văn Khánh nhá, hôm kia cười nói vui vẻ với Trọng Thành nhá, hôm kìa còn nắm tay dung dăng dung dẻ với Hoàng Tuấn nhá, bla blo... Túm lại là toàn bộ thời gian gần đây của ngươi đều không dành cho Trần Đại Nhân ta nhá!
__________
[ - Ri: "Hôm kìa" = "hôm qua của hôm kia" nha mọi người! ^^]
__________
Cấp độ làm đau người khác của hắn càng lúc càng tăng lên, hắn đánh y nhiều đến mức hai cái mông của y rướm máu và sưng tấy lên.
Trận đòn kết thúc, Thanh Duy bỗng oà lên khóc nức nở. Y năm nay tròn 15 tuổi, kém hắn khoảng 5 tuổi thôi, còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện nha!!!
- Yaaaaaaaa, người có ghen thì cũng ghen một vừa hai phải thôi chứ, Phạm Trần Thanh Duy ta tuổi thành niên còn chưa đến, vậy mà bỗng dưng sáng sớm người lấy roi đánh ta vì toàn là chuyện không đâu a! Huhuu, ta ghét người a, không muốn chơi cùng người nữa a!!! Huhuu...
Cứ thế, Thanh Duy nằm trên giường vùng vẫy la hét, y ném tất cả những gì lấy được trong tầm tay vào người trước mặt mình. Đại Nhân thấy y như vậy lập tức cảm thấy đau lòng, đưa tay nâng cằm y lên mà... hôn, một nụ hôn rất sâu để tỏ ý xin lỗi. Xong xuôi hắn trực tiếp đi tìm thuốc thoa lên vết thương cho y.
- Ta đánh ngươi không phải không có căn cứ, tại ta... yêu ngươi quá nên... - Hắn ôn nhu nói.
- Nên thấy ta đi với người khác công tử liền không chịu được chứ gì. - Y đang nằm trên đùi hắn, cả cơ thể liên tục ngọ nguậy lắc lư vì đau. Mùi thuốc xộc vào mũi làm y bực mình nhăn mặt.
- Ừ. Thanh Duy này, ngươi sau này có thể... chỉ là của một mình Đại Nhân ta hay không vậy?
- Tại sao a?
- Với ta, ngươi chính là đứa trẻ dễ thương nhất, cha mẹ ta cũng chăm sóc ngươi từ nhỏ và coi ngươi như con. Yên tâm, ta chắc chắn rằng chỉ cần ta thấy vui, cha mẹ cũng sẽ chấp nhận cho chúng ta về chung một nhà. Phạm Trần Thanh Duy, nàng... làm thê tử của ta nhé?
Đại Nhân lấy hết can đảm xổ ra một tràng làm Thanh Duy rất bất ngờ. Y quên hết cả đau, lao vào ôm lấy hắn. Và y lại khóc, không phải vì đau nữa, mà là vì xúc động. Cuối cùng cũng có người yêu thương hắn thật lòng rồi a!!! <3
__________
[ - Dúi: *đạp đạp* Trần Đại Nhân, người uýnh ta đau gần chết a, uhuhuu, cặp mông xinh đẹp của ta bị người làm tổn thương nghiêm trọng rồi, ta giận, ta ghimmmmmm, uhuhuu...!
- Quại: Nàng hay quá ha, bây giờ nàng coi cái cặp bánh bao trắng tròn (?!) đó quan trọng hơn vị phu quân tương lai (3 năm nữa mới cưới) vừa mới bị phụ mẫu đánh sứt đầu mẻ trán, thừa sống thiếu chết vì ra tay đánh thê tử tương lai sao? *mặt mếu*
- Dúi: Thì... Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ nhe, haha...]
__________
Hơi muộn một tí nhưng mà đoản này là Ri tặng cho Fire_Circle30110908 vì bạn í đá banh hay gì gì dzô bán kết a =] Bật mí nè, bạn í cùng năm sinh và cùng tên với bạn Ri á nhe <3 (Tui thề là tui không biết tag như nào luôn á, ai biết chỉ giúp với nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com