Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Đông Yêu Thương - Phần 2.

- Này thì tương ớt này! *phịt phịttt* Trần Đại Nhân nhà anh, em cho anh cay chết luôn!

[ - Ri: Vậy có thể khẳng định cái chai "gì đó" ở phần 1 là... tương ớt rồi!]

Duy nở nụ cười nham hiểm. Cậu đặt đĩa thức ăn được phun đầy tương ớt sang một bên, mặc định đó là của Đại Nhân.

_____Và hậu quả là..._____

- Aish! Má ơi, Phạm Trần Thanh Duy, em troll anh à?!

Nhân khổ sở đi kiếm chai nước tu ừng ực vì cay quá.
Duy ôm bụng cười hả hê, cậu biết thừa kết quả sẽ như thế này. Nhưng chuyện hay vẫn còn phía sau.

- Ai kêu anh lừa em, ưm... Aa~

Cậu còn đang gân cổ lên cãi thì bất ngờ bị Nhân đè xuống giường... hôn, từ môi chuyển xuống cổ, để lại những vết đỏ. Hai bàn tay hư hỏng của anh lần mò cởi bỏ từng cúc áo của cậu, rồi chuyển sang nắn nắn bóp bóp hai đầu nhũ hoa xinh xắn.

- Aa...~

Duy không kìm nén được, vô thức rên lên một tiếng. Mê luyến, ma mị và mỏng manh.

[ - Quại: He he, khi nãy ta đi ra ngoài chính là tự tay điều chỉnh hệ thống máy sưởi, nhằm mục đích để Tiểu Duy mặc... mỗi cái áo sơ mi đó mà!!! *ranh mãnh cười*]

- Aa~... - Duy tiếp tục rên rỉ, cậu cũng không vừa vòng tay qua cổ người nằm trên mà hôn hít, thậm chí... cắn luôn vào tai anh. Sau đó cậu tụt quần anh ra.
Hai thân lõa thể quấn chặt nhau lăn tròn trên chiếc giường lớn. Nhân hứng thú dâng cao nhìn Duy mỉm cười:

- Em từ lúc nào biết chiều chồng rồi, haha... Vào nhé.

- Ưm... Aa~ - Duy gật đầu lia lịa, liền sau cậu cảm nhận ngay được cái cự vật to lớn của anh đang đi vào trong người mình. Bắt đầu "cọ xát", hai người nhịp nhàng phối hợp. Duy lại cứ nhằm tai Nhân ra mà cắn, cậu thỏ thẻ với anh.

- Sâu hơn đi... Chưa đủ thỏa mãn em đâu a~

- Em nói yêu anh đi, anh lập tức đáp ứng.

- Ờ thì... Em yêu anh!

- Haha, tuân lệnh bà xã!

Đại Nhân khe khẽ đưa thứ to lớn của anh vào sâu hơn bên trong cơ thể Thanh Duy, vì anh sợ cậu bị đau - dù đây không phải lần đầu của hai người.

- Ưm ưm... a~

Duy không biết nói gì luôn, cậu liên tục rên rỉ. Thứ chất lỏng trắng đục từ trong người Nhân bắn vào bên trong cậu, có một chút phun lên vùng eo nhỏ nhắn. Xem chừng đã đụng đến điểm nhạy cảm nhất của cậu, anh cũng không ngại gì nữa, liền thúc hông mạnh mẽ hơn. Có điều... những cú thúc hông của anh làm cho cậu thấy đau. Đau đến mức cậu không rên rỉ nữa mà chuyển sang... la hét đòi anh "đi ra"!

- Được rồi, Tiểu Duy à em bình tĩnh đi nào. Miệng đòi anh đi ra mà em cữ giãy giụa tưng bừng vậy thì đau chết anh à?!

Bị Nhân mắng, Duy đành ngoan ngoãn nằm im. Nhân từ từ, nhẹ nhàng và rất... khéo, rút cái vật thể của mình ra ngoài.

- Oh shit, thật là, sao cái của anh to vậy chứ! Em vẫn là không quen chút nào hết!

Duy buột miệng trách làm Nhân chỉ muốn ngoác miệng cười vì cậu dám... nói toẹt ra như thế =='.

- Ê Nhăn Nhăn, em muốn đi tắm a.

- Thế lúc chiều là đứa nào sống chết không nghe lời anh đây?!

- Anh, là đồ ngốc, đại ngốc! Coi nè, anh vừa mới biến em thành người không xuống giường được đấy, "xơi" xong rồi anh định bỏ mặc em luôn à, hả cái tên chồng ĐƠ NGÀN NĂM, ĐƠ XUYÊN HÀNH TINH LỤC ĐỊA VŨ TRỤ THIÊN HÀ kia! Huhuhu.

- Tiểu Duy, Trần Đại Nhân anh... thua em rồi!

_____________

- "Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai Duy vào... lễ đường rồi... (!)"

Thanh Duy yên vị trong chiếc bồn tắm đầy bọt mà Đại Nhân vừa bế cậu vào. Cảm thấy buồn chán chẳng biết làm gì, cậu quay sang hát hò linh tinh vớ vẩn.

Trong lúc đó, Đại Nhân đang (phải) thu dọn lại "tàn cuộc" sau "cuộc chiến" khi nãy, nghe thấy cậu Tiểu Mĩ Thụ kia hát lung tung chẳng bài nào ra bài nào liền bật cười một mình. Cơ mà chưa được bao lâu anh đã nghe tiếng cậu hét lên.

- Tiểu Duy, đã xảy ra chuyện gì? Em có sao không?

- Aaa không có gì hết, chỉ là em tắm xong rồi, muốn đi ra ngoài a, nhưng lại quên mất rằng mình đang bị đau. Đại Nhân, anh bế em ra ngoài nha, em đau quá không đi nổi nữa rồi a!

- Ngoan, anh bế em.
.
.
.
.
.
Nửa tiếng sau...

- Oaaa, Nhăn Nhăn, em lạnh quá. Buồn ngủ nữa nha.

Bất chấp mái tóc hồng mềm mại vẫn còn chút ướt át của mình, Thanh Duy vẫn đem chúng vùi hết vào lòng Đại Nhân, cảm giác này, chính là chui vào lòng anh rất ấm nha!

- Ngủ đi, lạnh thì ôm anh đây này, bụng anh ấm lắm đấy.

Đại Nhân lấy hai ngón tay chọt chọt lên đôi má đã sớm ửng hồng của Thanh Duy, ôn nhu ôm lấy cậu.

Đêm ấy, có hai người nằm bên nhau... Vui vẻ và thật hạnh phúc... Giữa không khí của một Mùa Đông Yêu Thương...

[ - Ri: Ahihi tất cả là nhờ người viết nha.
- Quại: Con quỷ nhỏ nhà ngươi về nhà nhanh cho vợ chồng ta còn ngủ nhá *đạp bay*]
     Hơn 1000 từ rồiii.
     Quá dài với một bé Hủ mới tập viết H như Ri em đây!
      Em mới tập viết H, có gì sai sót các readers bỏ qua cho em ạ!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com