Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi.

Bùi Việt bị giải vào cấm cung trong im lặng. Nguyệt phi thở ra một hơi, nhắm mắt trấn tĩnh bản thân mình. Các cô tần cũng không dám hó hé lời nào, sợ chọc giận hoàng đế lần nữa.

Trung Chính quay trở lại ghế ngồi, trong đầu toàn là đôi mắt của Bùi Việt. Bà đỡ vẫn chưa lui trở lại vào trong, lúc này mới nhẹ giọng cất lời.

– Thưa ông hoàng, cô phi đang rất yếu, muốn xin ông hoàng một ân huệ.

Cảm thấy mình đã gián tiếp phản bội người vợ đáng thương đang nằm trong kia, Trung Chính nắm chặt tay.

– Ân huệ gì?

– Thưa, cô phi muốn gặp anh trai mình ngay ạ.

– Cho người đến phủ của Trần Văn Thức ngay lập tức.

– Dạ.

Ra lệnh xong, Nguyễn Trung Chính tiến vào bên trong, nhìn thấy một cô hầu đang bưng ra một chậu máu loãng. Người của Y viện đang lau người cho Trần Thị Diệu, nhìn thấy ông hoàng bèn lui ra.

Người con gái mặn mà sắc sảo năm xưa bây giờ tái nhợt nằm trên giường. Đôi môi khô không còn huyết sắc. Ánh mắt đục ngầu nhìn vô định xa xăm.

Trung Chính ngậm ngùi hiểu duyên vợ chồng không còn kéo dài bao lâu nữa.

– Ta xin lỗi em.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của vợ, Trung Chính hôn lên từng ngón tay.

– Ta xin lỗi...ta xin lỗi.

Vuốt ve gò má chồng, cô Diệu mỉm cười.

– Không phải lỗi của ông hoàng ạ. Xin ngài...đừng tự trách.

Nước mắt chảy xuống gối, Diệu phi run rẩy tiếp lời.

– Ngài phải giữ gìn thân thể...không được tự trách mình. Đây là lỗi của em.

– Không.

– Xin ông hoàng hiểu cho em...khó lòng đi cùng ngài những năm tháng sau này nữa.

– Diệu.

Nhìn thẳng vào mắt chồng, Trần Thị Diệu nắm chặt bàn tay của người đàn ông.

– Em không phải là một cô phi hiền lành thục đức, ngược lại còn thích dằn mặt những phi tần khác. Nhưng ông hoàng hiểu cho...em không thích bọn họ, không có nghĩa là em từng làm hại ai...Chuyện của công chúa An Khánh mà em đã gây ra cho Việt tần...chỉ là trò nhỏ mọn. Em sai, em biết, nhưng...

– Diệu, ta không còn trách em chuyện đó nữa.

Bỏ ngoài tai lời nói của ông hoàng, Diệu phi tiếp tục.

– Nhưng chi là vì...em ghen tức nhất thời mà thôi. Em chưa bao giờ có ý định hại chết bất kỳ ai, kể cả Việt tần. Em không muốn điều cuối cùng ông hoàng nhớ về em...là chuyện thất đức em đã làm.

– Ta không trách em. Đừng nói gì nữa, cố gắng nghỉ ngơi đi.

Thở ra một hơi, Trần Thị Diệu nhắm mắt, xong lại mở mắt ngay lập tức.

– Em muốn nói mấy lời với anh Thức, khẩn cầu ông hoàng...

– Ta đã cho người đi báo rồi.

– Tạ ơn ông hoàng. Còn một lời cuối...em có thể nói với ông hoàng được không?

– Đừng nói đây là lời cuối.

Nhìn hoàng đế quay mặt đi, thể hiện sự yếu đuối hiếm hoi dù chỉ là thoáng qua, Diệu phi mỉm cười.

– Em yêu ông hoàng. Cảm ơn ngài...đã cho em hạnh phúc mấy năm qua.

Cúi đầu hôn lên môi vợ, Trung Chính bước ra ngoài, thấy bầu trời đêm xoay vần trong mắt mình.

Tin khẩn đi rất nhanh trong đêm tối, phủ của Trần Văn Thức lại gần hoàng thành nên chỉ hai khắc sau, ông Tham tri đã xuất hiện ở cung An Lạc. Người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu tất tả chạy vào bên trong, quên cả việc chào hoàng đế. Trung Chính cũng lười quản, đi ra ghế ngồi rồi bảo tất cả phi tần trở về cung mình.

Các cô phi tần rời đi cũng là lúc Linh Nhân thái hậu bước chân vào cung An Lạc.

Chuyện dữ xảy ra trong đêm tối, Trung Chính không muốn mẹ mình đang ốm đau phải chịu thêm nỗi đau tinh thần, bèn bảo người cố tình không báo cho thái hậu. Nhưng đức bà Linh Nhân vốn không thể ngủ sớm, nghe chuyện nháo nhào trong cung cũng nhanh chóng hiểu ra sự tình.

– Chuyện lớn thế này, con giấu ả làm gì.

– Con không giấu mẹ, vốn định ngày mai...

– Ngày mai thì sao? Thì con mang Việt tần ra chém đầu sao?

– Xin mẹ đừng nhắc đến cậu ta. Con xin mẹ.

Bà Linh Nhân thở dài, nắm lấy tay con trai rồi nhìn về phía phòng ngủ.

Bên trong phòng, mùi máu đã dịu đi, hơi thở của Trần Thị Diệu cũng ngày một chậm lại. Lần trước gặp nhau, cô phi còn ngạo nghễ bộc lộ uy quyền, thế mà nay đã nằm chờ hơi ấm rời khỏi cơ thể mình từng khắc một.

Trần Văn Thức nắm lấy tay người em gái cùng cha khác mẹ, sụt sùi khóc.

Trước mặt sinh tử, hai tấm mặt nạ được tháo dỡ.

– Diệu...anh xin lỗi...anh xin lỗi.

Cười nhẹ ra một hơi, Diệu phi cất lời.

– Ta đã đoán đúng rồi. Quả nhiên là anh.

Nước mắt lại ứa ra, cô Diệu thầm thì.

– Ta giết con anh, nên anh phải giết con ta có đúng không?

– Anh xin lỗi...anh xin lỗi...là anh ngu ngốc.

Người đàn ông mất hết phong thái thường ngày, chỉ tu tu khóc mà nói xin lỗi liên tục. Giọng nói khàn đặc, nước mắt nước mũi lấm lem cả gương mặt. Mọi giới hạn của Trần Văn Thức đã bị phá vỡ tan tành.

Vuốt tóc anh trai, cô Diệu thì thào.

– Đứa con năm đó của chúng ta...trước sau gì cũng chết mà thôi.

Cô Diệu nhắm mắt, nhìn thấy bức tượng Phật trong chùa.

Mẹ hay dắt cô đi chùa, nghe những điều Phật dạy. Oan nghiệt thay, hôm cô bé mười bốn tuổi ăn chay lại chính là hôm cô nằm một giường cùng người anh trai chia nửa dòng huyết thống.

Cậu Thức lầm lũi, cô độc, ít nói từ tấm bé, kể từ lúc mẹ cậu qua đời thì lại càng co mình vào trong kén. Tia sáng duy nhất của thời niên thiếu chính là nụ cười của em Diệu. Em xinh đẹp, khi cười lại càng mê người hơn. Đĩa bánh trôi em ăn luôn chia cho anh Thức một nửa. Cậu nhìn em say đắm, ước gì em mãi mãi gần mình.

Những giấc mơ hoang dại kéo đến ngày một dày đặc.

Con trai tuổi mười bảy tràn trề tinh lực, trong đầu nửa là chữ nửa là hình ảnh em gái mình tắm ở sau nhà. Cơn bão ùa về, Thức ôm chầm lấy em, miệng xin lỗi liên tục. Chữ của thánh hiền cuốn đi theo gió. Luân lý cũng rơi xuống đất theo từng mảnh vải trên người.

May quá, em Diệu không phản đối.

Da thịt của tuổi trẻ là loại rượu mạnh nhất trên đời, hai anh em say sưa triền miên không muốn thoát. Những lần vụng trộm trong đêm tối ngày một nhiều hơn, hai con thiêu thân chưa trải sự đời cứ mặc sức đâm đầu vào ngọn lửa ngày một cháy lớn thêm.

Cho đến khi ngọn lửa này đốt cháy kỳ kinh nguyệt của Diệu.

– Ta chỉ mới mười mấy tuổi đầu, dĩ nhiên phải nói cho mẹ biết trong lúc hoảng sợ chứ...Anh trách ta bao năm qua...nhưng anh có hiểu, chuyện đó đáng sợ như thế nào đối với một đứa con gái mới lớn không?

Nước mắt dần khô, Trần Thị Diệu cảm thấy mình không còn có thể khóc nữa. Cơ thể ngày một nặng nề hơn, kể cả việc cử động ngón tay cũng mất nhiều sức lực.

– Chúng ta còn quá trẻ...quá ngu ngốc...ta nào biết mẹ sẽ bắt ta giết nó chứ. Nhưng mà...lúc lấy được nó ra...hình hài của nó...giống như không phải người!

Lúc nhìn thấy bào thai dị tật này, Diệu khóc ré lên rồi ngất đi.

– Tình cảm loạn luân bị ngăn cấm là có lý do. Mẹ nó còn ghê tởm nó, một đứa trẻ như vậy có thể được sinh ra và lớn lên sao?

Trần Văn Thức không đáp, chỉ vùi mặt vào tay em gái khóc nức nở.

– Mẹ ta đối xử tệ với anh...ta xin lỗi...Chuyện lúc đó là do hai ta tình nguyện.

Mẹ là người phụ nữ kiên định và nhiều toan tính, tất nhiên sẽ không thể để cho chuyện long trời lở đất này hủy hoại tương lai con gái mình. Viện cớ con mang bệnh truyền nhiễm, mẹ Diệu giấu cô ở một cái am xa xôi, sau lại tìm một bà thầy người Chăm đến giúp con gái mình có lại được trinh tiết. Bà đã muốn con mình vào cửa hoàng tộc, thủ đoạn gì cũng sẽ không từ. Mẹ Diệu không báo cho cha cô, ra tay bưng bít chuyện này, mặt khác lại hành hạ đứa con riêng của chồng. Trần Văn Thức chịu mọi khổ sở, sau nhờ đi học xa mà thoát khỏi bàn tay dì.

Trùng hợp thay, mẹ Diệu lại trở bệnh nặng rồi mất ngay đúng ngày giỗ của đứa con bị nguyền rủa kia.

Tang mẹ, Diệu mang tro cốt vào chùa, chợt nhớ ra một lọ tro cốt chôn vùi trong rừng.

Kinh Phật râm ran, Diệu nghe rồi gục ngã.

Ngày Trần Thị Diệu bước vào hoàng thành, cô đã tự nhủ phải xây dựng cho mình một cuộc sống mới, một cuộc sống mà mẹ đã dành cả đời để vẽ ra. Mặc áo dài gấm đỏ, người con gái chỉ biết khóc năm xưa đã chết.

Những sự hung dữ, đanh đá thường ngày chỉ tạm thời che đi đôi mắt ướt nước mỗi lần ác mộng hiện về.

Diệu muốn quên đi, muốn vùi mặt vào tay chồng mà ngon giấc đến sáng.

– Ta yêu ông hoàng...Chuyện tày trời ta đã làm với anh...chỉ là nông nổi nhất thời mà thôi.

Ngọn đèn lắc lư nhẹ khi gió đêm thoảng qua, âm thanh sụt sùi của Trần Văn Thức dần tắt.

– Đấy là câu trả lời anh luôn muốn biết phải không?

– Không...Diệu...anh...

– Anh tiến cử Bùi Việt, muốn nó thay anh làm chuyện ác...Anh nghĩ ta có thể yêu anh sao?

– Không, anh sai rồi! Nhưng mà...nhưng mà...thuốc của anh chỉ làm thai em yếu đi thôi. Em mất cái thai này rồi, anh sẽ có cách khiến em giả điên...rồi đưa em về phủ...chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau.

– Anh điên rồi...anh điên rồi.

– Tin anh, Diệu. Tin anh! Anh yêu em! Anh luôn yêu em. Mười mấy năm qua...

– Mười mấy năm qua...ta chưa bao giờ yêu anh cả.

Tiếng kinh Phật vang vọng bên tai. Trong lúc đau đớn tột cùng, Diệu nghe tiếng mẹ, bảo con phải bỏ cái thai này đi thôi. Không mẹ ơi, đứa con đầu đã chết rồi, xin mẹ cho con giữ lại đứa thứ hai này. Cầu xin mẹ cho con một cuộc sống mới.

Nhắm mắt, Diệu phi thở ra từng hơi nặng nhọc.

Hơi thở dần chậm lại, Trần Thị Diệu không nghe thấy anh trai mình kêu khóc bên cạnh giường nữa. Diệu nghe tiếng trẻ con khóc, Diệu thấy mình đang ôm con trong lòng. Khối thịt trắng hồng mình hằng yêu quý, cuối cùng cũng có được trên tay. Mẹ đi ra ngoài đi. Anh đi ra ngoài đi. Chỉ mình ta...chỉ mình ta với con mà thôi.

Con ơi đừng sợ, mẹ đã ở đây rồi.

Mẹ cho con bú, mẹ dỗ con khóc, mẹ ôm hôn con.

Mở mắt, Diệu cười, giấc mơ cuối cùng lại đến khi mắt không hề nhắm.

– Con ơi...mẹ đến...mẹ...đến...đây...

Thức nhìn bàn tay buông thõng và đôi mắt mở to của em Diệu, rống lên từng hồi thảm thiết.

Linh Nhân thái hậu thở dài, tay siết chuỗi hạt, thôi nấp ở sau rèm mà kêu người giải ông tham tri điên dại về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com