Hai mươi hai.
Bùi Việt dậy sớm, rửa mặt chải đầu, mặc áo dài lễ phục, đóng khăn cẩn thận.
Ông hoàng Trung Chính vừa trở về sau chuyến đi Hà Bắc tối hôm qua. Sáng hôm nay, trên điện Cần Chánh sẽ diễn ra lễ phong phi đầu tiên cho một cậu trai trong hậu cung. Được sự hậu thuẫn của thái hậu Linh Nhân, các quan không còn phản đối gì nữa, chấp nhận để một cậu kép cải lương đường hoàng bước lên ván phi.
Tiến vào chánh điện với tà áo dài đỏ thẫm, Việt phi mỉm cười nhìn chồng trên ngai vàng.
Trải qua mấy kiếp nạn, cho dù người ngồi kia không còn bóng dáng ông chủ Trương ngày nào, Bùi Việt vẫn cảm thấy tình yêu lấp đầy con tim mình, tràn ra thành nụ cười trên môi. Bùi Việt biết mình đã có được tin yêu tuyệt đối từ phía chồng, và nó tin rằng từ nay, mọi chướng ngại trong tình yêu này sẽ lùi xa mãi mãi.
Buổi lễ diễn ra nhanh chóng vì trong hậu cung không có hoàng hậu hay phi tần nào trên bậc Bùi Việt nữa. Lạy tạ hoàng đế và nhận kim ấn xong, Việt phi liền sang cung Diên Thọ thăm hỏi thái hậu.
Bà Linh Nhân ngồi trên giường nhìn cậu con trai đẹp đẽ trước mặt, đoạn bảo cậu ngồi cạnh mình.
– Thai của con dạo này thế nào?
– Thưa đức bà, thai nhi vẫn ổn ạ.
– Ta chạm vào chút nhé.
– Dạ.
Cảm nhận hơi ấm từ chiếc bụng hơi nhô lên của cậu phi, bà Linh Nhân mỉm cười.
– Không biết ta có sống được đến lúc nhìn đứa cháu này ra đời hay không.
– Xin đức bà đừng nói vậy ạ. Phụng thể của đức bà chắc chắn sẽ dần dà hồi phục.
– Xem con kìa, bây giờ đã học cách nói ngọt ngào văn hoa rồi. Nhưng nói năng cẩn trọng như thế này mới đáng làm phi.
– Dạ đức bà dạy phải ạ.
Nắm tay Bùi Việt, bà thái hậu nhỏ nhẹ.
– Con và hoàng đế gần đây có ổn không?
– Dạ tốt ạ. Ông hoàng rất thường sang cung Thuận Thiên.
– Việt, con nghe ta nói một lời này.
– Dạ?
Thở dài, bà Linh Nhân trầm giọng.
– Ở sau bất hạnh là hạnh phúc, ở sau hạnh phúc lại là bất hạnh. Trong cuộc đời này, con đừng bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ có lúc trở nên bất biến. Bây giờ con được ông hoàng yêu thương, ta vui mừng cho con, nhưng tương lai thì không thể nào biết được. Ta nói thế này không phải để con nghi ngờ thánh ân, mà là để con hiểu được sự vô thường. Tình yêu vượt qua sóng gió thì càng mạnh mẽ, nhưng khu vườn nào cũng có vài bông hoa héo úa giữa mùa xuân.
– Dạ con hiểu ạ.
– Ta nghe nói sáng nay con có lén hỏi ông Định chuyện ông hoàng đi Bắc gặp ai đúng không?
Chột dạ, Bùi Việt cúi đầu.
– Xin đức bà thứ tội. Con chỉ nghe nói gần đây có quan tiến cử con mình vào cung nên hỏi bâng quơ thôi ạ.
– Trong hoàng thành này, làm gì có lời nói nào là bâng quơ. Nhưng con đã hiểu sai vấn đề rồi, chuyện tiến cử và chuyện ông hoàng ra Bắc không liên quan gì cả. Vả lại, người được tiến cử vào cung không phải từ Bắc kỳ.
Nhận chén trà từ tay người hầu, bà Linh Nhân uống một ngụm rồi đằng hắng nhẹ.
– Dương thừa tướng tiến cử con gái của ông ấy. Cô Dương Quỳnh là người Nam kỳ như con vậy. Ta sẽ bàn với ông hoàng chuyện lập hậu.
Cảm thấy cổ họng mình có mảnh sứ chặn ngang, Bùi Việt khó khăn thốt ra một chữ dạ.
Nhìn thấu tâm tình của cậu trai, bà Linh Nhân cất lời.
– Việt, con không bao giờ trở thành hoàng hậu được.
– Dạ thưa đức bà con không...
– Cái gì mà không dám, con nói với ta mấy lời vô nghĩa đó làm gì? Ta hiểu lòng con. Bây giờ con mặn nồng với hoàng đế, xem như thống lĩnh hậu cung, nhưng ta sẽ không bao giờ để một người đàn ông lên ngôi hoàng hậu. Mà hậu cung này cần phải có người tiếp quản sau khi ta ra đi.
Nắm tay Bùi Việt lần nữa, bà thái hậu tiếp lời.
– Ta thương con, nhưng phép tắc của tiên tổ đặt ra, ta không thể làm trái. Vả lại, gia thế, danh phận và học thức của cô Quỳnh đều hơn con rất nhiều. Ta biết con luôn nỗ lực từ khi vào cung, nhưng có những chuyện không thể xoay chuyển được. Hôm nay ta nói với con chuyện này, mong con hãy vì hoàng đế mà dốc lòng phò tá hoàng hậu, chớ có sinh lòng đố kỵ ganh ghét làm loạn hậu cung.
– Thưa đức bà, con thực lòng chưa bao giờ mơ tưởng ván hậu, chỉ một lòng một dạ mong được ở cạnh ông hoàng mà săn sóc cho ngài. Con xin hứa sẽ không bao giờ làm trái lời đức bà, nhất định sẽ thuận hòa với hoàng hậu.
– Con hiểu là tốt. Con là đứa con trai duy nhất ta để lại bên cạnh hoàng đế, đừng để ta thất vọng.
Rời khỏi cung Diên Thọ, Bùi Việt trở về cung Thuận Thiên thì thấy Trung Chính bãi triều đang chờ sẵn.
– Mẹ dặn dò em nhiều thế sao?
– Dạ không sao ạ, đức bà quan tâm sức khỏe của em một chút thôi.
Vòng tay ôm cậu phi từ sau lưng rồi lấy tay xoa lên bụng vợ, Trung Chính hôn lên cổ người con trai thấp hơn mà nói.
– Hôm nay có bị thai hành không?
– Dạ không ạ.
– Ta muốn ngủ trưa, được không?
– Dạ...được.
Bùi Việt xõa tóc, cởi áo dài rồi leo lên giường. Trung Chính cũng cởi áo rồi leo lên theo.
Hôn lên bụng vợ, ông hoàng mỉm cười. Hai người đàn ông cởi trần nhìn nhau hồi lâu.
Trung Chính lấy ngón tay mơn trớn vùng da bên sườn của Bùi Việt. Cậu trai thấy tim mình đập nhanh hơn, bèn lấy ngón trỏ mân mê mu bàn tay chồng.
Người đàn ông lớn tuổi hơn vuốt ve hai má đùi non qua lớp quần mỏng của cậu trai, bàn tay ngày càng tiến gần hơn vào giữa. Vào tháng này của thai kỳ, Bùi Việt luôn nhiệt tình hưởng ứng, thậm chí còn chủ động nhiều lần. Vuốt ve ngoài lớp quần một lúc, thấy Bùi Việt hơi ngửa đầu ra sau, ông hoàng liền kéo quần cậu trai xuống và hôn lên thứ đang hùng hổ dựng lên.
Ông hoàng ngậm vật kia vào miệng được một lúc thì bỗng nhiên thấy cậu phi đẩy mình xuống giường rồi kéo quần mình xuống, say mê làm điều tương tự.
Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.
Trong đáy mắt Trung Chính, Trần Đăng đứng hiên ngang dù vạn tiễn xuyên thân.
Trong đáy mắt Bùi Việt, ông chủ Trương đứng trên lầu cao mỉm cười.
Bùi Việt chồm người lên hôn chồng, cảm nhận rõ hai cơ thể kết nối phía bên dưới. Có thật nhiều câu hỏi trong lòng bị đè xuống, những lời sắp thốt ra lại bị nuốt ngược trở lại. Cậu trai nhìn gò má và tóc mai của chồng, đoạn thì thầm.
– Em yêu anh.
Bật cười, Trung Chính đẩy Bùi Việt ra, nhìn cậu trai một lúc rồi hôn lên môi vợ.
– Anh cũng yêu em.
Bùi Việt mỉm cười, nhắm mắt, thầm nguyện cầu tim mình đừng đập nhanh hơn nữa. Trái tim đau rát vì hạnh phúc, cậu trai chạm tay lên bụng mình. Việt phi quên đi những lời đồn thổi về một chàng trai họ Phan ngoài Bắc, quên đi lời nói của bà Linh Nhân về cô Dương Quỳnh. Bởi lúc Trung Chính vùi sâu vào trong cơ thể mình, cậu phi chỉ nghe được lời chồng trầm ấm bên tai.
– Người anh yêu nhất mãi mãi sẽ là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com