Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười ba.

Công chúa An Khánh ở lại Nam Thành để nghỉ ngơi vài hôm sau lần say rượu đêm Trung Thu, nhưng nàng muốn tránh khỏi thị phi trong Đại Nội nên xin được đến ngụ tại An Hiên, một nhà vườn ở ngoài phạm vi hoàng thành. Đây vốn là nơi ở của một công chúa trước khi qua đời vẫn còn độc thân nên chưa bao giờ trở thành phủ đệ. Được phép của bà thái hậu và ông hoàng, Bùi Việt mang một tên lính hầu đến An Hiên, lấy cớ tạ tội cùng công chúa An Khánh trước khi nàng về Thanh Hóa rồi sang xứ người. Đây là lần gặp mặt công khai giữa ban ngày, trà nước lễ nghi đầy đủ nên dù hai người ở cùng một chỗ cũng không gây ra hiểu nhầm gì.

Bước ngang qua hồ sen thanh mát chỉ còn nhiều sắc xanh, Bùi Việt thở dài.

Bình yên với người con gái kia chỉ tồn tại trong vài ngày nữa mà thôi.

Cậu thanh nam gặp cô công chúa này là lần thứ ba. Lần thứ nhất, An Khánh buồn bã mê muội vì men rượu. Lần thứ hai, nàng chỉ nhìn cậu trai như tiếc nuối điều gì. Lần thứ ba, nàng mỉm cười mời Bùi Việt uống trà.

Cậu trai được dịp nhìn rõ đôi mắt kia lần nữa. Đôi mắt trong, sắc, và nhuốm phiền muộn.

– Cậu Việt được lệnh của đức bà nên đến đây thăm ta phải không?

– Dạ thưa, vì lệnh bề trên là một, vì muốn chia sẻ với công chúa là hai.

– Giữa chúng ta có điều gì đáng để chia sẻ sao?

Bùi Việt định nói gì đó nhưng lại thôi khi đôi mắt kia nhìn mình đầy thách thức. An Khánh thấy cậu trai im lặng bèn mỉm cười.

– Đừng lo. Ta nói như vậy không phải vì giận hờn gì cậu. Chuyện tối hôm ấy là do ta sai, nhưng vì thân phận của chúng ta nên cậu đành phải chịu làm người có tội. Đáng lẽ ra, cậu phải oán trách ta mới đúng.

– Dạ thưa, tôi không dám. Không phải tôi nói vậy để giữ kẽ, mà vì tôi biết công chúa làm vậy ắt có lý do riêng.

Nheo mắt nhìn Bùi Việt, cảm thấy cậu trai như đang khẳng định thay vì nghi vấn một cách dè chừng, An Khánh nói tiếp.

– Cậu đã biết?

– Dạ phải. Chuyện này quả thực cũng dễ đoán ra. Ông hoàng đến cung Bạch Liên đúng lúc như vậy, khó có thể là chuyện ngẫu nhiên. Vả lại, Diệu phi vốn không có thiện cảm với tôi.

– Vậy hôm nay cậu đến đây là để cười nhạo ta bị phi tần giật dây sao?

Thấy ánh mắt người đối diện long lanh phản chiếu nắng trưa, Bùi Việt từ tốn đáp.

– Tôi chỉ vừa mới biết chuyện ông hoàng định gả công chúa cho vương tử Tây Miên.

An Khánh cúi đầu. Bùi Việt hạ giọng, nói thật chậm rãi.

– Tôi không tin công chúa bị giật dây, hôm nay đến đây không phải để cười nhạo. Dù Diệu phi có được sủng ái đến đâu, xét về vị thế vẫn phải khiêm nhường trước mặt người. Nếu công chúa không muốn làm chuyện gì, ngay cả Diệu phi cũng không thể ép buộc.

Ngẩng đầu, An Khánh nhìn thẳng vào mắt Bùi Việt rồi quay mặt đi.

– Đúng. Thế mà cô ta nghĩ mình có thể xui khiến được ta đấy. Ta biết thừa cô ta không thể can dự vào việc ở tiền triều, trong khi chuyện gả ta đi là do ông hoàng đã bàn bạc với các quan đại thần.

Nhếch mép cười, An Khánh đứng dậy.

– Ta rất yêu thích An Hiên, mỗi lần đến Nam Thành đều xin đức bà cho ra đây ở. Không hiểu sao, ta có cảm giác không khí ở đây trong lành hơn hoàng thành rất nhiều, không chỉ vì hồ sen hay hàng cây xanh bóng mát.

Bước đến bên cạnh Bùi Việt, cô công chúa bất ngờ đưa bàn tay ra.

– Cậu đã hiểu chuyện như vậy, ta lại sắp rời khỏi đất nước này nên không ngại nói cho cậu một bí mật.

Chần chừ một lúc rồi nắm tay An Khánh, Bùi Việt không ngờ cô gái chỉ thấp đến tai mình lại đủ sức kéo nó đứng sát vào.

– Ta bằng lòng giúp Diệu phi thực hiện gian kế, nhưng những lời ta nói đêm hôm đó phần nhiều là thật. Chỉ duy nhất một điều ta đã nói dối, thực ra ta không ngại chuyện đến Nam Thành, vì mỗi lần đến đây, ta lại được ngụ tại An Hiên. Nơi đây đủ gần để ta nhìn thấy người kia, nhưng lại đủ xa để ta không nhìn thấy những nhân tình của người đó.

Bùi Việt không dám thở ra, nhìn An Khánh đang mỉm cười mà đôi mắt nàng lại bắt đầu sóng sánh.

– Không được ai đoái hoài...cũng là điều tốt. Ta luôn tự nhủ như thế để có thể tiếp tục sống những chuỗi ngày dài dằng dặc ngoài Thanh Hóa, rồi mỗi năm lại mong đến Tết Nguyên Đán và Trung Thu để vào Nam Thành mà nhìn người kia từ xa. Chạy trốn...rồi lại lao vào như thiêu thân...

Thả bàn tay lạnh của cậu thanh nam ra, cô công chúa quay lưng bước đi nhưng không kịp giấu hai giọt nước mắt. Phượng hoàng nửa thức nửa ngủ, thức nhìn một người rồi quay về ngủ ở nơi xa.

– Ta đã không tham lam cầu mong điều gì quá phận, dù chính tấm lòng này đã là quá phận rồi. Vậy mà ông giời vẫn trách phạt ta. Hay chính người đó trách phạt ta? Để ta thôi mộng mơ hão huyền nữa...

– Công chúa...

– Ta nhận lời giúp Diệu phi gài bẫy cậu là vì muốn nhìn xem...

An Khánh quay đầu, gương mặt đẫm nước mắt đối diện với Bùi Việt.

– ...trong giây phút đó, anh ấy ghen vì ai.

Bùi Việt im lặng, đến cả thở cũng không dám. An Hiên yên tĩnh bỗng vang tiếng mưa rơi trên mái hiên, lộp độp từng giọt rồi ào ào lúc nào chẳng hay.

An Khánh nhắm mắt.

– Cậu về đi. Giời mưa rồi. Ta đã tha thứ.

Không nói rõ là tha thứ cho ai, tha thứ điều gì, cô gái bỏ vào trong, để mặc Bùi Việt bần thần nhìn trời mưa ở gian ngoài.

Cây lá hân hoan đón mưa, nhưng có bông hoa nào lại rũ rượi vì mưa.

Bước ra cửa gọi lính hầu, Bùi Việt bảo.

– Chúng ta ở đây đợi mưa nhỏ bớt rồi đi.

– Hay là cậu ở đây chờ, tôi đi gọi xe ngựa đến?

– Thôi, ta muốn đi bộ.

Khi mưa không còn nặng hạt, Bùi Việt đội nón lá bước ra ngoài, để mặc tên hầu lẽo đẽo theo sau. Mưa rơi trên nón lá phát ra âm thanh thật vui tai. Cậu thanh nam nhìn hồ sen, thở ra một hơi rồi đi về hoàng thành.

Khi về đến cung Bạch Liên, Bùi Việt bất ngờ thấy một vị khách quý đang ngồi chờ mình.

– Kính thưa Nguyệt phi ạ.

– Không cần đa lễ. Em đi về có mệt không? Nghe nói em không đi xe ngựa?

– Dạ phải. Không hiểu sao em lại có hứng đi bộ, mưa đã nhỏ bớt rồi nên cũng không ngại ướt.

– Còn nói không ngại. Nón lá làm sao che hết mưa. Em vào trong thay áo đi.

– Vâng ạ, xin cô phi chờ một lát.

Mặc áo dài mới vào, Bùi Việt bước ra gian ngoài, thấy Hồ Thị Nguyệt đang uống trà nhìn màn mưa lất phất ngoài cửa sổ.

– Không biết cô phi sang thăm, em chưa kịp chuẩn bị trà bánh chu đáo ạ.

– Khách sáo làm gì. Ta cần trà bánh thượng đẳng thì đã đến xin ông hoàng rồi. Đức bà bảo hôm nay em đi An Hiên thăm công chúa An Khánh phải không?

– Dạ đúng ạ. Em đến từ biệt trước khi công chúa về lại Thanh Hóa.

Gật đầu, Nguyệt phi nói tiếp.

– Tội nghiệp công chúa. Đi Tây Miên xa xôi không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng chúng ta lại giành được toàn quyền đất Thuận Hòa vốn là tranh chấp mấy đời nay.

– Chuyện tiền triều em không dám bàn, nhưng để liên lụy đến một người con gái vô tội quả thực không hay.

– Biết đâu cô ấy đến Tây Miên lại bớt cô quạnh...

Mưa bắt đầu ngừng, Nguyệt phi quay sang nhìn Bùi Việt.

– Thôi không nói chuyện không hay nữa. Bây giờ ông hoàng lại dành mọi sự chú ý cho Diệu phi. Em có tính toán gì cho mình chưa?

Bị hỏi bất ngờ, Bùi Việt nhìn chén trà trên bàn mà không buồn uống.

– Dạ không. Em còn phải suy nghĩ một vài chuyện.

– Ta biết em buồn phiền vì bị xử oan, nhưng chuyện cũng qua rồi, em nên nhìn về phía trước. Để trụ vững về đường dài mà không bị Diệu phi lấn át thì chỉ có một cách thôi.

– Là cách gì ạ?

– Phải có thai rồng.

Khẽ chớp mắt, Bùi Việt cười buồn.

– Đàn ông rất khó có thai. Vả lại, em thực sự chưa nghĩ đến chuyện này. Tình cảm vợ chồng nếu chỉ dựa vào một bào thai thì cũng không ổn. Quan trọng là phải yêu thương, tin tưởng lẫn nhau.

Mỉm cười nắm lấy tay chàng trai trẻ, Hồ Thị Nguyệt cất lời.

– Ta biết em còn quá trẻ nên chưa nghĩ đến chuyện này. Đúng là vợ chồng nên ưu tiên bồi đắp tình cảm thay vì dùng con cái để hàn gắn những rạn nứt, nhưng em nên nhớ mình đang ở trong hoàng cung. Tình cảm của ông hoàng...có nhiều khi không do một mình ông ấy quyết định. Mạch rồng phải mạnh thì nước mới thịnh, ông hoàng dĩ nhiên sẽ luôn để tâm và yêu quý những phi tần mang thai. Bây giờ, Diệu phi đang thắng thế, cô ta muốn gì cũng sẽ được như vậy, em bị xử oan một lần thì cũng sẽ có lần thứ hai.

– Cho dù có là như vậy thật thì em cũng khó có thể mang thai.

– Ta có một cách có thể giúp em.

Nhướng mày nhưng không dám nhìn thẳng người bên cạnh, Bùi Việt hạ thấp giọng.

– Ý của cô phi là sao ạ?

– Những người trong hậu cung từ bậc phi trở lên đều có một thầy y thân cận. Thầy Sắc là người chữa bệnh cho ta bấy lâu nay, cũng là người giúp cho ta có hoàng nam Thịnh.

Thở dài, Nguyệt phi tiếp tục cất lời.

– Thể trạng của ta vốn yếu ớt hơn người bình thường, thực ra là không thích hợp để mang thai.

– Nói vậy, tức là...

– Ta nhờ thầy Sắc bốc thuốc mới có được Thịnh. Dù rằng sức khỏe của ta bây giờ còn tệ hơn lúc trước, nhưng tất thảy đều xứng đáng. Em có biết vì sao không?

Bùi Việt im lặng. Hồ Thị Nguyệt tự trả lời câu hỏi của mình.

– Trong hậu cung này, có nhiều đêm thật lạnh. Nếu như ông hoàng không đến, ta sẽ không biết mình sống để mong chờ điều gì. Từ khi có Thịnh, ta có thêm một lý do. Vì con, vì tương lai của con, ta lại mong chờ một ngày mai tươi sáng. Chuyện ta nói hôm nay, em cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Chỉ yêu không không đủ, bởi tình yêu cũng có lúc phai nhạt. Nhưng tình đi đôi với nghĩa thì sẽ bền, và ít ra, ngay cả khi tình yêu bị thử thách, mình vẫn còn một điều để ngóng trông.

Đến lúc Hồ Thị Nguyệt đi một lúc lâu rồi, Bùi Việt vẫn ngồi thừ một chỗ.

Tình yêu.

Chỉ cần yêu đủ nhiều, thì chính tình yêu đã là cách giải quyết rồi. Tình yêu khiến ta chạy trốn, nhưng cũng khiến ta lao vào như thiêu thân. Tình yêu rồi cũng sẽ phai nhạt, nhưng tình đi với nghĩa thì sẽ bền.

Bùi Việt bước vào gian trong, không hiểu sao lại ngủ rất ngon đêm hôm đó.

Buổi sáng, cậu thanh nam dậy sớm tắm rửa, mặc áo dài gấm, chải đầu cột tóc chỉnh tề, đoạn ngồi trên ghế uống trà, nhìn ra sân ngoài. Một canh không thấy, Bùi Việt lại bước đi loanh quanh. Hai canh không thấy, Bùi Việt vẫn bình tĩnh ngồi giặt áo dài rồi mang ra sân phơi.

Khi vừa quá Ngọ, nó lại nghe thấy tiếng chân từ xa.

Trung Chính đứng ở cổng cung Bạch Liên, hai tay chắp sau lưng nhìn Bùi Việt vừa phơi xong chiếc áo cuối cùng. Nắng trưa không gắt, gió thổi nhẹ, Bùi Việt mỉm cười nhưng đôi mày nhăn lại.

Cậu thanh nam đi thật nhanh đến bên người hoàng đế rồi ôm chồng mình thật chặt.

Trung Chính ôm eo vợ, hít ngửi mùi tóc và nghe giọng mũi vang bên tai.

– Đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh.

Người đàn ông cao hơn rúc sâu vào cổ cậu trai thấp hơn, đoạn thì thầm đáp trả.

– Cảm ơn em.

Vuốt lấy tấm lưng rộng, Bùi Việt cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Không biết bản thân mình định nghĩa tình yêu ra sao, cũng không biết mình đối mặt với tình yêu này như thế nào, chỉ biết rằng mình yêu người này đến mức muốn ôm chặt mãi mãi.

Chỉ là yêu thôi, sao lại hạnh phúc và đau lòng như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com