Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười bảy.

Rời điện Cần Chánh, ông hoàng Nguyễn Trung Chính không ăn trưa cùng phi tần nào mà đến thẳng cung Diên Thọ để thăm hỏi đức bà Linh Nhân.

Đợi bà Mai dâng trà và bánh mứt rồi lui ra, ông hoàng mới mở lời.

– Thưa mẹ, ban nãy con hỏi bà Mai mới biết gần đây mẹ hay ho và dau nhức mình.

Thở dài một hơi, bà Mai Thị Tảo mỉm cười với con trai.

– Ông hoàng hiếu thuận, ả rất hạ lòng. Ả bây giờ đã hơn sáu mươi rồi, sức khỏe đi xuống cũng là điều đương nhiên.

– Con sẽ bảo người bên Y Viện quan tâm đến thuốc thang của mẹ nhiều hơn.

– Thuốc bổ đến đâu, uống mười thang cũng chỉ bằng thừa. Sinh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên của đời người.

– Mẹ đừng nói vậy. Mẹ chắc chắn còn sống lâu đến trăm tuổi mà vui cùng cháu chắt.

Thấy con trai nắm tay mình, bà Mai Thị Tảo bỗng nhớ lại đứa con cả Trung Xương.

Bà mang thai Trung Xương lúc còn trẻ, bao hy vọng và tin yêu đều đặt hết lên đứa con trai đầu. Mất đi nguồn sống lớn lao này, bà Linh Nhân mãi mãi không thể nào nguôi ngoai được. Dẫu cho đứa con thứ bây giờ đã trở thành đức thánh thượng tối cao, bà vẫn nhớ hoài cậu hoàng nam Trung Xương ngày xưa thường nắm lấy tay mình mỗi lần ông cựu hoàng không ghé qua. Bà có thai Trung Chính lúc tuổi đã không còn trẻ nữa, có đứa con này cũng một phần vì muốn củng cố địa vị của mình, mục đích dĩ nhiên không trong sáng như lần có thai ban đầu.

Nhưng con nào mà chẳng là con, nước mắt chảy xuôi nhiều hơn chảy ngược, bà Linh Nhân nhìn Trung Chính một lúc rồi vuốt ve tay con mình.

– Ả cũng muốn nhìn thấy con của Diệu phi.

Nghe đến đây, Trung Chính nhìn ra khoảng sân bên ngoài.

– Con biết mẹ vốn không thích Diệu...

Biết con nhìn rõ lòng mình, bà Linh Nhân cũng không ngại nói thẳng.

– Ông hoàng cũng biết ả thường muốn đề bạt Nguyệt phi. Thực ra, ả đâu mù quáng đến mức trọng dụng người bên họ nhà mình vô duyên vô cớ. Nhưng con nhìn lại xem, ngôi hậu để trống bao năm, ả cũng không còn khỏe mạnh để coi quản hậu cung nữa. Ả muốn theo ý con mà dạy dỗ Diệu phi lắm chứ, nhưng Trần thị đến cả thăm hỏi ta còn không muốn thường xuyên, nói gì đến chuyện sang cung Diên Thọ học hỏi.

– Thai của Diệu không quá khỏe mạnh, em ấy thường phải ở yên trong cung An Lạc.

– Kể cả trước khi Trần thị có thai rồng thì cô ta đã hành xử như thế rồi, sau khi có thai thì càng lỗ mãng hơn. Ả có nghe mấy chuyện cô ta ỷ sủng sinh kiêu, đối xử với những phi tần khác không tốt. Ít nhất ở điểm này thì Nguyệt phi đoan trang hiền thục hơn.

Không đợi Trung Chính nói thêm, bà liền vỗ lên mu bàn tay con trai.

– Thôi, ả nói thì cũng đã nói rồi. Con có tình nghĩa với Diệu phi, ả không ngăn cấm. Thai rồng vẫn là thai rồng, ả cũng không chán ghét Diệu phi đến mức sinh hồ đồ. Nhưng mà, nhân hôm nay con sang đây, ả muốn dặn dò vài thứ.

– Dạ thưa mẹ, xin mẹ cứ dạy bảo.

Gật đầu, đức bà Linh Nhân gọi bà tổng quản vào đưa cho mình một bức thư giấy vàng.

– Thưa mẹ, đây có phải là...

– Là chiếu chỉ mật của ta.

Trung Chính định quỳ xuống, nhưng bà Linh Nhân lại nắm tay con trai mình.

– Chỉ có hai mẹ con ta ở đây, không cần câu nệ. Hôm nay, ả nói với con mấy lời này, không phải chỉ là lời của bà thái hậu nói với đức kim thượng, mà chính là lời của ruột gan mẹ già mong con trai hiểu được.

– Mẹ, xin mẹ chớ xúc động.

– Con ngồi lên ghế đi, ả sẽ nói tiếp.

Chưa bao giờ nhìn thấy mẹ nhìn mình với ánh mắt van nài thống thiết như thế này, Trung Chính đành ngồi lên ghế.

– Con có nhớ vì sao mình lại được trở thành thái tử không?

Nghe nhắc chuyện ngày xưa, tim Trung Chính hẫng đi một nhịp. Hiểu mẹ mình vẫn chưa quên được chuyện quá khứ, ông hoàng cúi đầu.

– Dạ, con nhớ rất rõ chuyện ngày xưa. Sắp đến ngày giỗ của anh Xương, mẹ mong nhớ cũng phải.

– Chuyện này không phải chỉ liên quan đến Xương mà còn liên quan đến con nữa, chính xác hơn...là một phi tần của con.

– Ý mẹ là Nguyệt sao?

– Không phải, là Việt tần.

Tên của cậu tần trẻ tuổi được vang lên khiến ông hoàng sửng sốt. Hình ảnh Bùi Việt nhìn mình mà cười buồn, bảo yêu ông hoàng thật khó lại hiện lên.

– Ả ít kể về quá trình tranh đấu trong hậu cung của mình cho con, nhưng chắc con còn nhớ đến cô hầu Ngọc Hương mà năm nào ả cũng làm giỗ cho.

– Dạ thưa con nhớ. Ít có người hầu nào khiến mẹ phải canh cánh trong lòng mãi không thôi, mẹ cũng có kể với con chuyện cô Hương giúp chúng ta thế nào rồi. Mẹ yên tâm, con sắp xếp chuyện hương khói cho cô ta rất cẩn thận.

– Người chết rồi, vàng mã như núi cũng chỉ để thỏa lòng chúng ta còn sống bây giờ. Ả muốn nói là, chúng ta có một cách để đền ơn Ngọc Hương thật xứng đáng.

– Và chuyện này có liên quan đến Việt sao?

Gật đầu, bà Linh Nhân đưa bức thư cho con trai. Đợi con mình đọc xong, bà chậm rãi cất lời.

– Bùi Việt là cháu ruột của Ngọc Hương. Ả ít khi viết chiếu chỉ, nay viết thư này chỉ mong ông hoàng chu toàn cho ta một chuyện. Mai sau ta có về trời gặp ngài cựu hoàng, Việt tần nhất định phải là người chăm lo hương khói cho ta. Nó cũng sẽ có toàn quyền trông quản cung Diên Thọ cho đến khi cung này có chủ mới.

Cầm bức chiếu chỉ trên tay mà lòng dạ rối bời, Trung Chính đặt nó xuống rồi bảo.

– Trong cung không thiếu người coi sóc chuyện này, chính bản thân con cũng sẽ không bao giờ dám chểnh mảng. Vả chăng, mẹ còn khỏe mạnh thế này...

– Con hiểu ý ả mà, phải không?

Nhìn con mình, bà Mai Thị Tảo mỉm cười.

– Người chăm lo hương khói cho cung Diên Thọ có đặc quyền gì, con hẳn cũng biết.

– Thưa mẹ, Việt sẽ không bao giờ...cần dùng đến những đặc quyền ấy.

Người phụng sự hương khói cho thái hậu không thể chết. Với sự hiếu kính của hoàng đế, người được đức bà Linh Nhân chỉ đích danh sẽ được sống khi chiếu chỉ này còn. Lẽ thường, chuyện hương khói của hoàng thất sẽ không bị các quan lơ là, nhưng bà Tảo muốn đích thân Bùi Việt đảm đương chuyện này hòng tạo đường sống cho cậu trai nếu lỡ như lòng dạ cậu tần này nhuốm bẩn. Phi tần có thể bị phế truất, nhưng cả khi chức tước kia không còn, cậu kép năm nào vẫn có thể dựa vào chiếu chỉ này mà vào chùa tu hành hoặc ít nhất là ở cung Diên Thọ chăm lo việc thờ Phật và giỗ oải.

– Ả không nghi ngờ nhân cách của Việt tần. Con cũng biết ả vốn không yêu thích gì những cậu trai con đưa vào cung, phần lớn vì bọn hắn ít có kẻ nào thực lòng yêu thương con sâu đậm, vào cung cốt chỉ để hưởng nhung lụa quyền quý trong chốc lát mà thôi. Nhưng ả nhìn ra được, Bùi Việt vào cung không phải là vì mình, mà là vì con.

– Mẹ đã hiểu được lòng Việt, cớ sao còn viết chiếu chỉ này để phòng cho mai sau?

Thở dài, bà Linh Nhân trả lời.

– Ở trong cung, lòng thành đôi khi không đủ. Người thiện lành chưa chắc sẽ không gặp chuyện. Ả không khẳng định là có chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng giả như có hôm nào mưa dột mái hiên, dưới sàn đã có sẵn chậu hứng rồi. Chính vì ả biết con yêu thương Việt, mà Việt lại càng yêu thương con, ả mới nói cho con mấy lời này. Chuyện của công chúa An Khánh có uẩn khúc, song chỉ là chuyện nhỏ, bỏ qua được thì cứ bỏ qua, thể diện của hoàng thất mới là quan trọng. Nhưng con có biết đời người phi tần dài lắm không? Chỉ cần một tuần trôi qua, người trong hậu cung lên voi xuống chó cũng là chuyện thường.

Nắm lấy tay mẹ, Trung Chính ngắt lời.

– Dạ, con hiểu ý tốt của mẹ.

– Ả không chỉ muốn trả nợ ân tình cho Ngọc Hương, mà còn muốn nhắc con rằng đời người trong hậu cung dài bao nhiêu, bọn họ càng cần một chỗ dựa tinh thần bấy nhiêu. Chim đã vào lồng rồi không hót nữa, bây giờ có hót cũng chỉ để cho đế vương nghe. Nếu một lúc cảm tình phai nhạt, con đừng giữ mãi tiếng chim cho riêng mình.

Muốn nói rất nhiều nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, Trung Chính gật đầu.

– Dạ, con hiểu.

– Thôi, ả nói thế thôi. Ả đưa chiếu chỉ này cho con, để tùy con định liệu, ấy là ả tin con sẽ có quyết định đúng đắn. Thư này có dùng hay không, hay nói đúng ra là có tồn tại hay không, tất thảy đều do một tay con định đoạt. Đến lúc cần thì thư sẽ xuất hiện, bằng không thì Việt tần cũng không cần biết nó có mặt trên đời, tránh cho nó suy nghĩ được con yêu thương chỉ vì ta muốn đền đáp ân nhân.

Nắm lấy tay mẹ rồi đứng dậy cúi gập người, ông hoàng nhẹ giọng.

– Dạ, con tạ ơn mẹ.

– Thôi ả cần đi nghỉ một chút, con về cung Hoàng Long đi.

– Mẹ giữ gìn sức khỏe ạ. Con sẽ dặn dò Y viện thỏa đáng.

Bước ra ngoài mà vẫn còn nghe tiếng ho nhè nhẹ của mẹ mình, ông hoàng thở dài. Mấy năm nay, thái hậu quả yếu hơn trước, chuyện hậu cung không thể tiếp tục dồn hết lên vai của bà được nữa. Nguyệt phi hiền dịu nhưng nhu nhược, còn Diệu phi khôn ngoan mà lại đanh đá. Nếu chỉ nói về tình cảm, Trung Chính chắc chắn sẽ thiên vị Trần Thị Diệu, bởi dù sao thì đây cũng là một đoạn tình cảm nồng đậm và bền chặt cho đến khi Bùi Việt xuất hiện. Vậy nhưng, chuyện Diệu phi cố tình tránh mặt thái hậu là điều ai cũng biết, bản thân cô phi kiêu ngạo này cũng không tin mình cần phải học hỏi gì ai.

Thế nên sáng hôm sau, cung Thuận Thiên nhận được kim ấn và chiếu chỉ, tuy Hồ Thị Nguyệt vẫn chỉ được giữ tước phi. Chuyện này xảy ra khiến cung An Lạc loạn cả một ngày, nhưng đến tối thì lại có ông hoàng Nguyễn Trung Chính sang dàn xếp cho ổn thỏa.

– Em bây giờ đang có thai, dưỡng thai mới là điều cần thiết.

Thở dài rồi hạ đũa, Trần Thị Diệu nhìn chồng ai oán.

– Nhưng ông hoàng cũng biết Nguyệt phi vốn không ưa thích em. Xưa kia em được ngài ban cho quyền quản lý hậu cung lúc Nguyệt phi trở bệnh nặng, chị ta đã hận thù em rồi. Nay quyền hành rơi vào tay chị ta, số phận của mẹ con em sẽ đi về đâu chứ?

Lúc trước, Diệu phi làm nũng còn gợi được cảm thông từ Trung Chính, nhưng ông hoàng hôm nay thì chỉ tiếp tục ăn. Từ ốn ăn xong bát cơm, Trung Chính mới buông đũa rồi nói.

– Em đừng lo lắng thái quá. Em bảo Nguyệt phi thù hận em, nhưng Nguyệt xưa nay chưa động gì đến em bao giờ.

– Thù hận của phi tần trong hậu cung tích tụ qua ngày tháng...

– Thế thì em xem lại ngày trước mình đã làm ra chuyện gì khiến cô ấy giữ trong lòng?

– Ông hoàng...

– Có thai thì tâm nên tịnh, em nghỉ ngơi cho tốt đi.

Hiểu được chồng đã không còn độc sủng một mình mình nữa, Trần Thị Diệu đành nhún nhường rồi hạ giọng.

– Em không mong có được kim ấn để củng cố quyền lực. Em chỉ sợ đêm dài lắm mộng mà thôi. Bây giờ em có thai, làm gì còn sức lực quản lý hậu cung, thôi thì mong sau này có gì thì chị Nguyệt cũng giơ cao đánh khẽ cho.

Thấy cô vợ thường ngày đanh đá nay chấp nhận lép vế, Trung Chính cũng mềm giọng.

– Bản thân Nguyệt khoan dung độ lượng, ta cũng sẽ nhắc nhở cô ấy không làm gì quá phận với em. Em cứ yên tâm mà tịnh dưỡng, nếu sinh được hoàng nam thì ta nhất định sẽ không quên công sức em dốc lòng vì hoàng tộc.

Được lời bảo đảm này của Trung Chính, Trần Thị Diệu cũng yên tâm phần nào. Bây giờ trong cung chỉ có hai hoàng nam, Nguyễn Thịnh thì rụt rè nhút nhát không được yêu thích, Nguyễn Cảnh thì không có mẹ đẻ và hậu thuẫn vững mạnh. Chính vì thế, Diệu phi hiểu được vị thế của bào thai trong bụng mình. Tất cả hy vọng của cô phi này và nhà họ Trần đều dồn vào đứa trẻ chưa ra đời, thầm mong đứa trẻ không phải là một hoàng nữ hay hoàng nam mắt xanh.

An ủi Trần Thị Diệu xong, Trung Chính bèn sang cung An Bình. Diệu phi níu kéo một chút nhưng không còn nũng nịu làm lẫy như trước nữa, bản thân cô ta cũng không còn hơi sức quản chuyện Trung Chính sủng ái Việt tần.

Do đã ăn tối ở cung An Lạc, ông hoàng chỉ vệ sinh cá nhân rồi thay đồ lên giường ngủ cùng Bùi Việt. Vòng tay ôm người thương, Trung Chính thở nhẹ vào gáy cậu trai.

– Ta vừa trao kim ấn cho Nguyệt phi.

– Dạ, em có biết. Hậu cung đang xôn xao chuyện ông hoàng sủng ái chị Nguyệt trở lại.

– Ta làm thế một phần vì ý muốn của thái hậu. Lòng ta chưa bao giờ thực sự ở cung Thuận Thiên.

Nắm lấy tay chồng rồi xoay người nhìn ông hoàng đế, Bùi Việt hạ giọng.

– Ông hoàng thực sự không thích chị Nguyệt sao?

Nghe được một phần thất vọng trong giọng nói của Bùi Việt, Trung Chính nhướng mày.

– Chả nhẽ em mong ta ngụ lại cung Thuận Thiên?

Chớp mắt, Bùi Việt trả lời thẳng thắn.

– Vì tình yêu ích kỷ của mình, em dĩ nhiên sẽ không mong như vậy. Nhưng em sẽ không phiền lòng nếu ông hoàng coi trọng Nguyệt phi. Chị ấy là người nhã nhặn, chu đáo, đối nhân xử thế rất chừng mực, lại có công sinh hạ hoàng nam Thịnh.

Khẽ nhếch mép, Trung Chính vờ ngồi dậy.

– Thế bây giờ ta sang cung Thuận Thiên ngay.

Nắm tay chồng, Bùi Việt mỉm cười.

– Chỉ cần một lời của em, ông hoàng liền đi ngay?

– Lời của vợ nặng tựa núi. Em nói thêm một câu nữa, ta liền theo đấy mà làm.

Bật cười thành tiếng, Bùi Việt trầm giọng.

– Ông hoàng coi trọng chị Nguyệt cũng không nhất thiết phải bắt đầu đêm nay.

– Nghe lời ái phi.

Trung Chính nằm lại xuống giường, ôm Bùi Việt thật chặt. Cảm thấy sự ấm áp quen thuộc, cậu trai mỉm cười.

– Em chỉ mới là tần.

– Có muốn trở thành phi không?

– Em chưa tạo được công đức gì.

Thở vào tai cậu vợ, Trung Chính thì thầm.

– Sinh cho ta một đứa con, ta liền phong em làm phi.

Lời nóng ấm từ tai nhanh chóng kéo đến mây mưa, Bùi Việt hiểu Trung Chính chưa chắc đã thực sự muốn phong nó làm phi. Nhưng chuyện này vốn chẳng quan trọng, Bùi Việt chỉ cần biết trong lòng Trung Chính có chỗ cho mình mà thôi.

Ngay lúc giao hòa cùng chồng, Bùi Việt nhắm mắt và lại chợt nghe thấy lời Trần Văn Thức văng vẳng bên tai. Nếu chỉ có tình yêu, cậu kép rất muốn tin vào tương lai mai sau. Nhưng bản thân tình yêu này ngay từ đầu đã nằm trong sự tính toán của người khác, cậu trai cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy lao phải theo lao.

Nó nghĩ đến má, đến em gái, đến Vĩnh Long, biết rằng mình quyết định thế nào cũng sẽ mang lại rủi ro cho những người thân yêu.

Ôm chặt lưng chồng, Bùi Việt mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Trung Chính.

Thật mong đây không phải là lần cuối cùng mắt ta giao nhau.

Nó chợt nhớ đến một lọ thuốc trong ngăn tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com