Mười bốn.
Tin tức Bùi Việt được phong tần khiến hậu cung một lần nữa xôn xao. Những tưởng cậu thanh nam bị phạt cấm túc thì sẽ không bao giờ vực dậy được nữa, ai ngờ ông hoàng yêu thương Diệu phi một thời gian ngắn thì lại quay về với cậu kép này.
Người không vui nhất dĩ nhiên là Trần Thị Diệu, nhưng Trung Chính đã dỗ dành cô vợ khó chiều rằng tước vị của Bùi Việt vẫn không thể sánh với tước phi, chuyện thăng bậc chỉ là để mọi người liệu đường mà hành xử với cậu trai này cho đúng mực. Lời này dĩ nhiên cũng gián tiếp động chạm đến Diệu phi, nhưng cô ta đủ khôn ngoan để hiểu Trung Chính không phải là người để bất kỳ ai trong hậu cung dắt mũi, ông hoàng yêu chiều ai thì cũng có thể đối xử vô tình với người đó ngay ngày hôm sau nếu họ không biết chừng mực của mình.
Chính vì vậy, Diệu phi chỉ đành im lặng, còn giả vờ bảo chồng rằng em Việt nên sang cung điện khác để xứng với tước vị mới, tranh thủ lấy chút tiếng hiền dịu thục đức. Bùi Việt vì thế cũng nhún nhường, trước mặt mọi người dập đầu tạ ơn Diệu phi rồi còn tận tay dâng quà bánh. Ông hoàng thấy hai cô cậu hay nặng nhẹ với nhau nay đã dịu lại thì cũng vui mừng, bèn đưa Việt tần sang cung An Bình và phân phó hai người hầu mới.
Cung An Bình vốn dĩ là cung phi, theo lệ thì các tần không được phép ở, nhưng Trần Thị Diệu cố tình gợi ý cung điện đang bỏ trống này để Bùi Việt ở gần mình hòng dễ dàng nghe ngóng tin tức. Trong cung đang thiếu người tước phi, nếu để cung điện này hoang vắng thì cũng không hay ho gì, vậy nên bà thái hậu và ông hoàng thông qua ngay.
Buổi sáng phong tước, buổi chiều thì các rương hành lý của cậu tần duy nhất trong cung đã được đưa sang cung An Bình. Bùi Việt bước vào trong, nhìn nội thất sang trọng hơn hẳn cung Bạch Liên thì vừa vui vừa sợ, vui vì chồng xem trọng mình, sợ vì đây là chủ ý của cô phi gian giảo kia.
Đợi Bùi Việt ngồi xuống ghế, hai người hầu mới bèn tiến lại dâng trà rồi thưa.
– Kính thưa Việt tần, tôi tên Oánh, theo lệnh đức bà sang đây làm tổng quản cung An Bình, từ nay về sau xin được cậu tần phân phó. Còn cô hầu cạnh tôi đây tên là Nhung. Cậu tần muốn ăn tối thế nào xin cứ bảo chúng tôi ạ.
Nhìn bà tổng quản độ sáu mươi mà vẫn hồng hào khỏe mạnh và cô gái e thẹn đứng phía sau, Bùi Việt mỉm cười.
– Cảm ơn hai người. Thức ăn tối ta có thể tự tay chuẩn bị. Hai người vừa giúp ta dọn đồ đạc vào cung mới, bây giờ có thể đi nghỉ được rồi.
– Thưa cậu tần, chúng tôi không dám ạ. Người hầu trong cung phải phục vụ chủ nhân, nếu ngay cả điều cơ bản là bữa ăn mà cũng để cậu tần làm thì...
– Ta quen tự nấu ăn cho mình rồi. Hai người thích thì vào giúp ta thái thịt thái rau là được.
– Dạ.
Thấy cậu chủ mới thân thiện dễ gần, bà Oánh và cô Nhung cũng thả lỏng người, đoạn theo chân Bùi Việt vào gian bếp. Cậu trai này nói không ngoa, quả thực khác với những cậu ấm cô chiêu quen thói trà bưng nước rót, từ tay thái rau đến xào thịt đều điêu luyện như đầu bếp lâu năm. Bùi Việt chỉ nấu ba món canh, mặn, xào đơn giản, lại có thêm hai người giúp nên nhanh hơn hẳn bình thường.
Cô Nhung định bưng mâm cơm thì Bùi Việt ngăn lại rồi tự tay mang lên ván ở nhà trước.
– Hai người ăn chung với ta cho vui.
– Thưa, chuyện này vi phạm cung quy...
– Phép vua thua lệ làng. Cung quy đó không áp dụng cho cung An Bình. Ta đã cho phép, sẽ không ai nói gì đâu mà sợ.
– Dạ, vậy...
Thấy cô Nhung còn rụt rè e sợ, mà cậu tần kia không có vẻ gì là muốn ăn một khi hai người còn chưa ngồi xuống, bà Oánh đành đánh dạn bảo.
– Vậy chúng tôi xin phép ạ.
Trong bữa ăn, thấy hai người hầu mới còn dè chừng gắp ít rau ăn với cơm, Bùi Việt gắp hẳn hai miếng thịt để vào bát từng người.
– Đã ngồi ăn chung, không cớ gì phải sợ sệt chuyện thứ bậc mà làm bữa cơm mất ngon. Sau này chúng ta cùng nhau nấu cơm rồi ăn chung, hai người không cần phải sợ ta mà ăn riêng trong nhà bếp. Việc nhà nếu ta rỗi cũng sẽ làm, ai dị nghị thì cứ bảo ta thích như vậy. Dù sao chuyện này cũng chỉ xảy ra ở cung An Bình, không ảnh hưởng đến ai khác.
– Vâng ạ.
Bùi Việt ngồi giữa ván, thay vì xếp bằng nho nhã thì lại co một chân lên, cũng vì quen thói ở nhà mà và cơm ăn không ngại ngần. Bà Oánh và cô Nhung ngồi ở mép ván, lén trao nhau một nụ cười mỉm. Có người chủ thế này, cuộc sống của họ ở cung An Bình cũng ấm áp phần nào.
Mấy hôm sau đó, cung điện mới của cậu Việt tần cũng nhộn nhịp hẳn lên vì khách tới thăm. Các cô tần rủ nhau sang thăm hỏi vì thấy Bùi Việt bắt đầu được sủng ái trở lại, không những được phong tước chính thức mà còn được ở cung điện riêng, ngoài ông hoàng thì ngay cả đức bà và hai cô phi cùng yêu thích. Địa vị của cậu trai này ngày càng được khẳng định, khác xa những cậu công tử lúc trước chỉ là thú vui nhất thời cho bậc đế vương. Các cô gái này cũng không có ý xấu, chỉ muốn cho Bùi Việt biết rằng họ không hề muốn gây hấn thù địch gì, ở cùng với nhau trong hậu cung thì nhún nhường vẫn hơn.
Sau khi khách khứa thưa dần, một hôm Bùi Việt đang cùng hai người hầu làm bánh thì ngoài cổng vang lên tiếng trẻ con, điệu như có hai đứa bé đang đồng thanh.
– Kính thưa Việt tần ạ.
Tay áo đang xắn lên, Bùi Việt cũng lười thả xuống, bèn đi ra gian trước đón khách. Trước cổng là Nguyệt phi cùng hai cậu bé độ năm sáu tuổi, một đứa cao hơn có gương mặt xán lạn nhìn thẳng vào Bùi Việt, còn một đứa thì cúi đầu bám lấy tay áo cậu bé kia. Thấy cậu chủ cung An Bình, Nguyệt phi mỉm cười, còn hai cậu bé cũng khoanh tay khom người chào thêm lần nữa.
Bùi Việt tươi cười bảo hai đứa bé thôi làm lễ rồi nói với Hồ Thị Nguyệt.
– Kính chào Nguyệt phi ạ. Mời mọi người vào phòng khách ngồi chơi.
Nguyệt phi ngồi xuống ghế, đoạn nhìn sang hai cậu bé đang nắm tay nhau rồi bảo.
– Chắc em chưa gặp hai hoàng nam bao giờ. Cậu bé áo xanh là hoàng nam Cảnh, trưởng tử của ông hoàng, cũng là con trai của Nam Dương hoàng hậu. Cậu bé áo trắng là hoàng nam Thịnh, con trai của ta.
– Hai cậu hoàng lễ phép quá.
– Dạ cảm ơn chú Việt ạ.
– Các con uống nước đi. À đúng rồi, chú đang làm bánh sắp xong, hai con có ăn bánh đúc gân bao giờ chưa?
Thấy hai cậu bé nhìn nhau chầm chậm lắc đầu, Bùi Việt mỉm cười rồi đi vào gian trong, một khắc sau lại mang ra một đĩa bánh màu xanh lục, bên trên có nước cốt dừa trắng tinh và vừng rang thơm thoang thoảng.
– Xin mời cô phi và hai cậu hoàng. Đây là đặc sản xứ dừa đó, nước cốt là từ dừa Vĩnh Long.
– Cảm ơn em. Hai con cảm ơn chú Việt rồi ăn thử đi.
– Dạ, cảm ơn chú Việt ạ. Chúng con xin phép.
Hai đứa trẻ ăn xong rất nhanh, có vẻ rất khoái chí, Bùi Việt nhìn thì miệng cười không ngưng được. Nguyễn Cảnh và Nguyễn Thịnh ăn xong, bèn xin phép dắt nhau ra ngoài sân chơi, trong phòng khách chỉ còn lại Hồ Thị Nguyệt và Bùi Việt.
Nhìn hai đứa trẻ chạy nhảy ngoài sân, Bùi Việt quay sang nhìn Nguyệt phi.
– Cảm ơn cô phi giúp cung An Bình thêm phần vui vẻ.
– Không có gì, ta biết em ở đây không có nhiều thứ để làm nên tranh thủ lúc hai hoàng nam học bài xong thì đưa sang đây.
– Cô phi nuôi dưỡng cả hai hoàng nam ạ?
– Không, ta chỉ nuôi con mình là Thịnh thôi, còn Cảnh là do đức bà trực tiếp nuôi nấng. Nhưng nói là nói thế thôi, thằng bé ở cung điện riêng, chỉ vài ngày thì đức bà mới truyền nó sang thăm hỏi chuyện học hành. Cũng tội nghiệp, nó tuy là trưởng tử nhưng lại mất mẹ từ sớm, ông hoàng tuy tin yêu nhưng cũng không quá gần gũi vì hoàng hậu Nam Dương mất lúc sinh con.
– Chuyện đó đâu thể trách một đứa trẻ được.
– Đúng, nhưng hoàng hậu Nam Dương là tình cảm sâu đậm đầu tiên trong đời ông hoàng, khi mất đi dĩ nhiên sẽ khiến ông tiếc thương khôn khuây. Ngày xưa, bao nhiêu con gái của quan chức Nam Kỳ được tiến cử cho ông, ông lại kiên quyết ra tận ngoài Bắc rước chị Nam Dương về làm vợ. Sau khi bà hoàng mất, ông còn đưa em trai vợ từ Bắc vào để dạy học cho con trai, có người bảo vì cậu Lễ này rất giống chị mình.
– Thảo nào giọng nói của hoàng nam Cảnh có lai giọng Bắc. Mà cậu Lễ kia bây giờ ở đâu ạ?
– Cậu ta ở ngoài cung, cách hôm mới vào cung dạy học cho cậu hoàng.
Chần chừ một lúc, Bùi Việt mới đánh dạn hỏi.
– Cậu Lễ...có phải là dạ nhân không ạ?
Mỉm cười hiểu chuyện, Nguyệt phi nắm tay cậu em mà trả lời.
– Không. Có người bảo đấy là lý do duy nhất ông hoàng không lập cậu ta làm phi tần. Nhưng ta thấy họ đồn thổi không chính xác, vì ông hoàng cho cậu Lễ chức Học sĩ rất thấp, vài tuần mới cho truyền nhằm hỏi han chuyện học hành của Cảnh, chưa bao giờ giữ lại quá một canh, cũng không cho phép cậu ta qua đêm ở hoàng thành bao giờ.
– Dạ, em hiểu. Em chỉ hỏi cho biết thôi.
– Đừng lo, ông hoàng ắt là sợ Cảnh không biết về bên ngoại, lại hay cậu Lễ ăn học thành tài nên truyền vào cung thôi. Tính trong số những người con trai mà ông hoàng từng qua lại, ta chắc chắn em là người chiếm được nhiều tình cảm nhất.
Uống ngụm nước, Bùi Việt cười buồn.
– Tình cảm lại phải đi chiếm mới có sao...
Hồ Thị Nguyệt không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hai cậu bé chơi đùa ngoài sân.
Lời Nguyệt phi kể bâng quơ, không hiểu sao Bùi Việt lại giữ mãi trong lòng. Dù đã nhiều lần khẳng định tình cảm của mình với Trung Chính, Việt tần vẫn không ngăn được mình đến nhìn cậu Lễ kia một phen cho biết. Bùi Việt tự nhủ mình chỉ đến nhìn từ xa, tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện gì. Vả lại, sau lần gặp mặt hôm trước, cậu tần cũng muốn đi thăm hoàng nam Cảnh, sợ nó một mình trong cung Bạch Long cô quạnh.
Nghĩ là làm, Bùi Việt sang cung Bạch Long vào giờ học của Nguyễn Cảnh, lén ra hiệu cho lính hầu không báo tin rồi nhìn thầy trò kia từ xa. Nguyễn Cảnh học rất chăm chú, ánh mắt sáng bừng đầy sức sống, chỉ nhìn qua cũng biết đây là đứa trẻ sáng dạ. Đứng cạnh bên là một chàng trai mặc áo dài trắng, dáng cao dong dỏng, đóng khăn chỉnh tề, gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen láy đến hút hồn.
Bùi Việt như bị cuốn vào ánh mắt ấy, chỉ mải mê nhìn mà không phát hiện Nguyễn Cảnh quay về phía cửa sổ từ lúc nào rồi tình cờ trông thấy mình. Hoảng hồn, cậu tần định rời đi thì từ trong vang ra tiếng cậu hoàng nhỏ.
– Dạ thưa Việt tần đến chơi ạ.
Nói rồi, thằng bé leo xuống ghế rồi chạy ra sân, khoanh tay thưa.
– Kính thưa Việt tần.
Hiểu mình không thể rời đi, Bùi Việt ngồi xổm rồi xoa đầu thằng bé.
– Cảnh ngoan lắm. Sau này cứ gọi chú Việt được rồi.
– Dạ vâng. Con mời chú vào trong dùng trà ạ.
– Thế có tiện không? Con đang học, chú không muốn làm phiền.
– Thầy dạy con sắp xong rồi ạ. Chú vào uống trà ăn bánh với thầy và con cho vui.
– Vậy cũng được.
Bùi Việt bước vào trong cũng là lúc Duy Lễ vừa gấp sách lại. Dừng tay dọn bàn, cậu học sĩ bước lên trước rồi cúi người chắp tay thưa.
– Kính thưa Việt tần, tôi là Học sĩ Lê Duy Lễ, là thầy dạy học của hoàng nam Cảnh. Giờ học của cậu hoàng vừa kết thúc, tôi xin phép ra về ạ.
Giọng Hà Bắc chuẩn mực thanh thoát, dù là giọng đàn ông thì vẫn từ tốn dễ nghe. Bùi Việt ngẩn người chưa kịp trả lời thì Nguyễn Cảnh đã ngước lên nói với thầy giáo.
– Thầy đừng về, con mời thầy ở lại uống trà ăn bánh đã. Việt tần vừa đến thăm mà thầy đã cáo từ thì sẽ khiến chú ấy buồn đấy.
Phì cười trước giọng điệu ông cụ non của thằng bé, Bùi Việt nhìn người đối diện bảo.
– Ta không buồn đâu, nhưng nếu thầy không phiền thì ở lại hàn huyên với chúng ta một lúc.
– Vậy tôi xin cung kính không bằng tuân mệnh.
Ba người bước đến bàn trà, Nguyễn Cảnh đã chủ động rót trà mời thầy và chú Việt. Cậu tần cười cảm ơn nó rồi quay sang nói với Duy Lễ.
– Cậu hoàng ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này chắc là nhờ ơn thầy dạy bảo.
– Thưa cậu tần, tôi không dám nhận công lao. Cậu hoàng thông minh sáng dạ, học đâu hiểu đấy, dù nhỏ tuổi nhưng ít khi nào làm trái lễ nghi.
Nguyễn Cảnh mỉm cười nhìn hai người lớn. Cậu hoàng dù sao vẫn là trẻ con, được khen thì cũng ngại ngùng gãi chóp mũi.
– Thầy Lễ là thầy của con, cũng là cậu của con mà.
Nghe cậu hoàng nhỏ nói lời này, Bùi Việt chợt nhớ ra bọn họ thực chất có quan hệ ruột thịt. Duy Lễ tuấn tú khôi ngô thế này, Nam Dương hoàng hậu ắt hẳn là người có dung nhan trác tuyệt. Gặp ông thầy này rồi, Bùi Việt lại cảm thấy yên tâm thoải mái hơn, không phải vì biết cậu ta không thể vào hậu cung, mà vì người đối diện tạo cho mình cảm giác gần gũi, ấm áp. Duy Lễ lại là người ăn học tử tế và khéo nói chuyện, khi đàm đạo luôn khiến người đối diện thích thú.
Lời nối lời, chuyện nối chuyện, đến lúc trời tắt nắng thì Duy Lễ phải rời đi kẻo không kịp giờ hoàng thành đóng cổng. Bùi Việt tiếc nuối nhìn người kia rời đi rồi cũng từ biệt Nguyễn Cảnh để về cung An Bình.
Cậu tần không biết rằng, đã có vài lần ánh mắt người kia tí tách lửa vì mình.
Vài hôm sau, Bùi Việt đến cung Hoàng Long để luyện võ cùng Trung Chính, nhưng lúc đến thì lại thấy hoàng đế đã bắt đầu trước rồi. Họ đã cùng tập với nhau mấy lần, vốn dĩ chuyện này ông hoàng không thể làm cùng các nữ phi tần nên Bùi Việt tự tin đây là trải nghiệm thân mật nhất của hai người, thậm chí là hơn cả khi ân ái.
Trung Chính đang tập côn, áo ướt mồ hôi khiến cơ tay và cơ ngực ẩn hiện. Bùi Việt nhìn chăm chú, không biết cây côn kia cách mình mấy ly tự lúc nào.
– Em mới đến à?
– Dạ.
– Thay quần áo đi.
Tập võ không thể mặc áo dài, nhưng Bùi Việt ở trong hậu cung luôn phải mặc áo dài khi ra ngoài nên thường đợi đến cung Hoàng Long mới thay. Cậu trai vừa thay áo xong thì Trung Chính đã cầm một cây côn ném về phía vợ. Bùi Việt chụp được rồi trố mắt nhìn chồng.
– Đấu với ta.
Vừa dứt lời, người đàn ông to lớn đã lao về phía cậu trai. Bùi Việt đã từng tập múa kiếm cho mấy vở tuồng, sau này cũng có luyện võ ở quê rồi tập côn cùng chồng, nhưng sức mạnh và kỹ thuật dĩ nhiên không thể bằng Trung Chính được. Cậu tần đỡ được mấy chiêu nhưng vẫn bị côn của chồng đánh vào chân và tay mấy lần, khi tấn công ngược lại thì rất ít khi nào có thể chạm đến cơ thể người kia.
Càng yếu thế lại càng hăng máu, Bùi Việt chú ý tấn công nhiều hơn, nhưng Trung Chính đều tránh né dễ dàng, nếu có bị đánh thì cũng không vấn đề gì vì da thịt chắc khỏe. Ngược lại, kẻ ham tấn công lộ nhiều sơ hở, khiến ông hoàng đánh trúng mấy đòn liên tiếp. Trung Chính cũng chẳng thương tiếc vợ, dù không dùng hết sức mình khi tấn công thì vẫn khiến cậu tần cảm thấy đau rát.
Sau cùng, Bùi Việt trúng một gậy vào cẳng chân nên ngã ra đất, Trung Chính mới dí mũi côn trước mặt cậu trai mà bảo.
– Nếu đây là giáo thì em đã tiêu đời rồi.
– Côn cũng có thể đánh chết người.
– Người đẹp thế này, không nỡ đánh chết.
– Không nỡ mà đánh chân em đau như vậy.
Đưa tay kéo cậu vợ đứng dậy, Trung Chính kéo Bùi Việt vào sát bên mình để hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi chạm vào nhau.
– Mấy hôm trước em đến cung Bạch Long gặp Lê Duy Lễ à?
Không hề ngạc nhiên khi biết mọi đường đi nước bước của mình đều đến tai hoàng đế, Bùi Việt bình tĩnh trả lời.
– Em đến gặp hoàng nam Cảnh, vô tình có Duy Lễ ở đó.
– Cậu Lễ chỉ cách hôm mới đến, em cũng thật khéo chọn ngày.
– Vô tình như trời khi nắng khi mưa, dù thế nào em cũng không quan tâm lắm.
– Có thật là em không quan tâm?
– Nếu ông hoàng đã không tin, em có giải thích cũng vô dụng. Dù sao thì sau chuyện hiểu nhầm với công chúa An Khánh, em cũng đã được phong tước tần. Ông hoàng đã nghi ngờ như vậy, chi bằng cho em hẳn tước phi?
– Ta không biết rằng em thích tước vị cao đến vậy.
– Con người mà, ai chẳng tham vinh sủng.
– Em chưa có thai, không thể phong phi được.
– Chuyện này...không chỉ do mình em quyết định.
– Lại học trò dụ dỗ từ ai đấy?
– Chẳng ai cả. Nhưng em không quan tâm cậu Lễ là thật. Cảnh mời nên em ở lại dùng trà, chỉ có vậy thôi. Nếu nói về người có tình ý với cậu Lễ, em không phải là người nên bị nghi ngờ.
Trung Chính đưa tay vuốt cằm Bùi Việt.
– Ý em là sao?
– Nghe nói cậu Lễ rất giống chị mình, mà sau khi Nam Dương hoàng hậu qua đời lại được mời từ ngoài Bắc xa xôi vào đây.
Vừa nói, Bùi Việt vừa nhìn thẳng vào mắt chồng.
Trung Chính cười khẩy, vứt cây côn xuống đất rồi nắm mông Bùi Việt kéo vào sát người mình hơn. Cả người cậu trai nóng bừng vì mới vận động, lồng ngực còn phập phồng vì thiếu dưỡng khí. Mồ hôi họ quyện vào nhau.
Biết ý Trung Chính, Bùi Việt vội đẩy ra rồi bảo.
– Em chưa tắm rửa.
– Không cần.
– Vậy chúng ta vào trong...
– Không cần.
– Vì sao?
– Ta đã sớm bảo bọn người hầu lui cả rồi.
– Nhưng chúng ta đang ở ngoài sân.
– Sân là của ta. Ta thích ở đâu thì làm ở đó.
Trung Chính nói xong thì Bùi Việt đã thấy trên người mình không còn một mảnh vải che thân. Mây mưa nhanh chóng kéo đến, nhưng Bùi Việt chỉ thấy đau và thẹn, không hề xuất ra lấy một lần, còn Trung Chính cũng chẳng để ý cậu vợ có đạt được khoái cảm hay không.
Tối hôm đó, Bùi Việt không ngủ lại cung Hoàng Long, khi tắm rửa lại xoa những vết thương ở tay chân và phía sau mà nhìn bâng quơ xuống sàn ướt.
Hôm sau, Việt tần đổ bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com