Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười chín.

Bùi Việt thẫn thờ nhìn lọ thuốc trên bàn.

Thuốc bột màu nâu, chẳng rõ là làm từ thứ gì. Thứ nhìn vô hại như thế này lại có thể lấy được mạng người sao? Người như mình mà có thể lấy được mạng người sao...

Cậu tần lấy tay chống thái dương, nhìn bàn ghế trong phòng hết một lượt, bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo chán chường. Cả đêm qua nó không ngủ được, nhưng hôm nay vẫn chẳng muốn ngủ. Ấm trà trên bàn đã vơi nửa và nguội từ bao giờ, Bùi Việt cũng lười gọi người hầu châm thêm. Bàn ghế, sập gụ, tủ chè, bát hương, những vật vô tri bây giờ lại nhốn nháo xầm xì, bắt đầu chuyển động.

Cậu trai quay trở lại giường, không nhắm mắt, chỉ yên lặng nằm nghe âm thanh buổi sáng. Tiếng chổi quét sân của bà Oánh. Tiếng guốc mộc của cô Nhung. Tiếng chim râm ran sau hè. Giả như nó nhắm mắt lại và mở mắt ra thì đã thấy mình ở nhà từ lúc nào. Má sẽ gọi Việt đi bắt tép nấu cơm chiều. Út sẽ ở sân sau tập đàn.

Bùi Việt nhắm mắt và mở mắt, nhìn trân trân trần nhà cung An Bình.

Cậu trai lấy lọ thuốc giấu ở ngăn tủ đầu giường rồi ra bàn giấy viết một lá thư. Viết xong, cậu tần gọi bà Oánh vào.

– Bà giúp ta đưa thư này ra ngoài cung, đến Vĩnh Long càng nhanh càng tốt.

– Thưa...chuyện thư từ ra vào cấm cung rất nghiêm ngặt.

Thở dài, Bùi Việt tiến lại tủ đầu giường lấy ra một chiếc vòng bạc.

– Bà giúp ta.

Thấy đôi mắt long lanh của cậu chủ, bà Oánh cúi đầu.

– Dạ. Cậu tần cứ nghỉ ngơi.

Bà Oánh lui ra rồi, Bùi Việt bỗng cảm thấy mệt đến mức muốn gục xuống bàn. Chẳng còn hơi sức cởi áo dài, cậu tần ném khăn đóng xuống đất rồi ngã xuống giường, nhắm mắt thiếp đi.

Trong mơ, Bùi Việt thấy má. Má nhìn nó khóc, sau đấy bỏ đi mặc cho con trai má có kêu thế nào đi chăng nữa. Bùi Việt càng kêu, má càng đi xa. Cho đến khi má chỉ còn là chấm nhỏ, nó mới dùng hết sức mình gào lên.

– Thưa cậu tần!

Mở choàng mắt, thấy bà Oánh đang nắm tay mình với gương mặt lo lắng, Bùi Việt ngồi dậy, cảm thấy uể oải như vừa chạy giặc xong. Ngoài trời đã tối đen, đèn lồng đã treo dọc mái hiên. Nhìn gối mình ướt, Bùi Việt chậm rãi nhận lấy khăn mặt từ bà Oánh.

Không đợi cậu chủ lau mặt xong, bà Oánh đã cất lời.

– Thưa, chúng ta phải chuẩn bị nhanh lên ạ.

– Ông hoàng đến sao?

– Dạ không, nhưng có chuyện lớn ở cung An Lạc rồi. Ông hoàng và tất cả phi tần đều ở đấy.

Sét đánh ngang tai, Bùi Việt làm rơi khăn xuống giường. Nó thay áo dài mới nhưng tay run run không thể gài khuy áo. Thấy vậy, bà Oánh đành tiến lên giúp công việc mà ngày thường Bùi Việt luôn tự mình làm. Cảm nhận rõ sự hoảng loạn của chủ mình, bà Oánh bèn cầm lược rồi bảo.

– Xin cậu tần cứ để tôi.

Vấn tóc đóng khăn xong xuôi, Bùi Việt cùng hai người hầu nhanh chóng sang cung An Lạc. Nơi cậu trai từng chịu đòn oan ngày nào giờ đã đầy lính gác, chính là lính riêng của cung Hoàng Long. Lính gác đứng hai hàng đối nhau ngoài sân, trên tay là đèn lồng sáng rực. Nếu không phải vì bầu không khí ngưng trọng, người ngoài còn nghĩ hoàng cung mở hội hoa đăng.

Trung Chính ngồi trên ghế cao nhất, phía dưới là Nguyệt phi và các cô tần, xung quanh còn có ba ông quan của Y viện đang quỳ dưới đất. Hồ Thị Nguyệt cúi mặt, tránh ánh nhìn của Bùi Việt lúc cậu tần bước vào.

– Dạ kính thưa ông hoàng, thưa Nguyệt phi và các chị, em xin lỗi vì đến trễ ạ.

Trung Chính nhìn vô định về một khoảng xa, dường như không mấy để tâm, chỉ trầm giọng nói.

– Lấy ghế cho Việt tần đi.

Thấy mọi người tề tựu đông đủ ở cung An Lạc nhưng bà chủ cung này lại chả thấy đâu, Bùi Việt cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi cất lời.

– Dạ, chẳng hay ông hoàng cho vời tất cả chúng em đến đây là có việc gì ạ?

Đáp lại câu hỏi của Bùi Việt là tiếng kêu thảm thiết của Trần Thị Diệu phía trong. Trung Chính nhắm mắt không trả lời, chỉ gõ nhịp ngón tay lên tay ghế bên phải. Hiểu ý, ông quan đứng đầu Y viện bèn chắp tay hướng Bùi Việt nói.

– Thưa Việt tần, Diệu phi sinh sớm, có dấu hiệu không tốt ạ.

Siết chặt tay ghế, Bùi Việt nhìn trân trối người đàn ông trạc tuổi ông bà mình đang quỳ dưới đất. Ngọn lửa trong đèn lồng bắt đầu nhảy múa, Bùi Việt bèn ôm đầu giấu ánh mắt xuống tà áo dài của mình. Động thái này lọt vào tầm mắt của người đàn bà đang nắm giữ kim ấn.

Phía đối diện, Hoa tần thấy Bùi Việt cúi đầu khổ sở thì cất giọng.

– Việt tần diễn kịch trên sân khấu nhiều quá thành quen rồi. Ở đây có ai không biết cậu không ưa gì chị Diệu?

Hoa tần không hẳn là bè cánh của Diệu phi, vốn Trần Thị Diệu cũng ít kết thân với ai trong hậu cung. Lời này của Hoa tần không phải vì tình chị em vốn không hiện hữu, chỉ là mượn nước đẩy thuyền mà thôi. Tìm Bùi Việt bắt đầu rung lên, nhưng cậu trai vẫn cúi gầm mặt không nói gì. Trong lúc các cô tần bắt đầu to nhỏ, Trung Chính lại mở mắt rồi bất ngờ nói to.

– Im hết đi.

Bùi Việt ngẩng đầu, nhìn ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của Trung Chính, bất giác lại càng sợ hãi hơn nữa. Nguyệt phi và các cô tần cũng co rúm cả người lại.

– Ta gọi các em đến đây không phải để nghe mấy lời châm chọc vô ích này.

Nói rồi, Trung Chính đứng dậy.

– Thai của Diệu phi vốn đang yên đang lành, cho dù gần đây nàng ấy hay mệt mỏi thì cũng chỉ là những biểu hiện bình thường của việc mang bầu. Các em nói xem tại sao lại có chuyện sinh sớm hôm nay?

Bùi Việt nhìn lưng chồng, bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh và hơi thở yếu dần đi. Quay sang nhìn hướng khác, cậu tần nuốt xuống một ngụm khô khốc. Lần đầu tiên kể từ lúc quen biết Trung Chính, Bùi Việt cảm thấy sợ hãi thực sự.

Tất cả phi tần im phăng phắc, không ai dám trả lời câu hỏi của chồng mình. Trung Chính đi vài vòng, lướt qua Bùi Việt rồi đến các cô tần, tới lúc đứng giữa sân lại bất ngờ quát lên.

– Không trả lời được thì câm miệng lại hết đi!

Hoa tần run rẩy đan tay vào nhau. Mọi người cũng không còn dám thở mạnh.

Bùi Việt muốn tiến lên, nắm tay chồng mà nói, nhưng tay chân nó cứng đờ. Cả thân thể hóa đá, giọng nói cũng biến mất theo, Bùi Việt thầm mong bức thư ngày hôm nay sẽ ra khỏi hoàng thành.

Cậu trai cúi mặt, nghĩ đến gia đình mình mà mắt hoe đỏ.

Giữa bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị, khi mà bên trong cũng bớt đi tiếng khóc than của Trần Thị Diệu, một giọng nói lại vang lên đâm thẳng vào tim tất cả mọi người.

– Dạ thưa ông hoàng, em có một giả thuyết ạ.

Trung Chính xoay người, nhướng mắt nhìn Hồ Thị Nguyệt.

– Giả thuyết sao?

– Dạ...em không chắc...nhưng...

Thấy người vợ thường xuyên đau ốm lắp bắp không thành lời, ông hoàng bèn tiến lại nắm tay Nguyệt phi mà bảo.

– Cứ bình tĩnh nói đi. Có ta ở đây.

Bùi Việt nhìn người chị hay bảo bọc mình trong cung, bỗng nhiên cảm thấy người phụ nữ này có chút xa lạ.

Tránh né ánh mắt của tất cả mọi người, Nguyệt phi dằn lòng xuống mà đáp.

– Ông hoàng cũng biết...Diệu phi không có tiếp xúc gì với những phi tần khác. Cung An Lạc gần đây thường xuyên đóng cửa. Nhưng...

Trung Chính ngăn bản thân mình giục Hồ Thị Nguyệt, vẫn tiếp tục cầm tay vợ vuốt ve.

– Nhưng thế nào?

– Nhưng hai hôm trước ở sở Thượng Thiện đã xảy ra...một chuyện đáng ngờ. Có một người ở hậu cung đã tự tay đến lấy điểm tâm mà không nhờ đến người hầu.

Nhíu mày, hoàng đế siết chặt tay vợ.

– Ai?

Nguyệt phi run rẩy đưa tay lên ngực trái, hít sâu rồi thở mạnh.

– Là Việt tần ạ.

Bức tượng đá vỡ dần từ dưới chân lên đỉnh đầu. Đau thắt ở tim, Bùi Việt ngước nhìn người phụ nữ vừa thốt ra lời tố cáo làm chấn động cả hậu cung. Mấp máy môi không thành lời, đầu không tự chủ mà lắc nhẹ, cậu trai nhìn sang người chồng đang tiến về phía mình.

Đôi mắt đỏ trong bóng đêm của Trung Chính, Bùi Việt sẽ mãi mãi không thể nào quên được.

Đứng trước mặt cậu vợ, Trung Chính đột ngột nắm lấy cằm Bùi Việt nâng lên rồi gằn giọng.

– Có ai làm chứng không?

Câu hỏi này dĩ nhiên không dành cho Bùi Việt. Cậu tần muốn quay sang nhìn Nguyệt phi nhưng lại bị ông hoàng bẻ mặt quay trở lại. Vợ chồng nhìn nhau, âu yếm không còn nữa. Bùi Việt cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng nó không muốn nước mắt trào ra lúc này.

– Dạ...có ạ.

Nguyệt phi ngẩng mặt nhìn về phía cậu em trai.

– Cung nữ của em nhìn thấy Việt tần...trong lúc lấy điểm tâm của mình có đến gần điểm tâm bên cung An Lạc.

– Không có ai trông chừng thức ăn của Diệu phi lúc đó sao?

– Dạ...em nghe nói Diệu phi không thích đồ ăn quá nóng nên hay có người trông chừng cho món ăn nguội bớt đi rồi mới dâng sang. Nhưng sáng hôm đó, tên hầu đảm nhiệm công việc này lại bỏ đi trong chốc lát vì bị đau bụng. Nghe nói...cung An Bình có tặng điểm tâm cho sở Thượng Thiện ba hôm trước. Chuyện này có...

– Nói mau!

Trung Chính không còn giữ được bình tĩnh nữa, siết cổ Bùi Việt đỏ tấy lên. Bà Oánh thấy xót định can thì bị hoàng đế trừng mắt, bèn thẫn thờ quỳ xuống.

Nguyệt phi run run tiếp lời.

– Chuyện này có cô Nhung hầu hạ Việt tần làm chứng ạ.

Mọi ánh mắt bất ngờ đổ dồn về phía cô hầu, khiến cô ta càng khúm núm hơn thường ngày. Thấy ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ của ông hoàng, cô hầu dập đầu xuống đất khóc lóc.

– Dạ đúng ạ...xin ông hoàng thứ tội, mọi chuyện...là do Việt tần bắt ép con...xin ông hoàng thứ tội!

Trung Chính nhìn Bùi Việt, buông lỏng tay.

Mất hết sức lực, Bùi Việt ngã nhào ra đất.

Cậu trai nắm lấy chân chồng, ngước mặt lên định nói điều gì thì từ phía bên trong, bà đỡ lại tất tả chạy ra.

– Thưa ông hoàng, tình hình của Diệu phi không ổn định.

– Cái thai thế nào?

– Dạ...

– Nói nhanh lên!

Không chịu được cơn thịnh nộ của hoàng đế, bà đỡ cúi đầu sát đất.

– Ông hoàng thứ tội...hoàng...hoàng nam đã không còn.

Lời này vừa dứt, Trung Chính tát thật mạnh vào mặt Bùi Việt.

Bùi Việt nhìn máu mình nhỏ xuống đất, đến lúc bị lính canh giải đi vẫn không nói được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com