Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười lăm.

Tin Bùi Việt bị ốm không hiểu vì sao nhanh chóng lan truyền ra cả hậu cung. Người chủ động theo dõi hành tung của cậu tần này sau khi biết tin cũng lấy làm ngạc nhiên. Cậu ta thông thường sẽ cố gắng bưng bít đường đi nước bước ở cung An Bình, vậy mà hôm nay lại dễ dàng cho mọi người biết tin mình đổ bệnh. Mặc dù chuyện này không nhất định có ảnh hưởng tiêu cực đến Bùi Việt, bà chủ cung An Lạc vẫn phải nhíu mày suy nghĩ một chút.

– Vậy là người hầu của cung An Bình tích cực giúp cậu chủ của họ đi kể khổ sao?

Cô tổng quản Yến đặt đĩa hạt dưa xuống bên cạnh Trần Thị Diệu, đoạn đáp lời.

– Dạ thưa, cô phi có muốn tôi đi tìm hiểu không ạ?

Phẩy tay, Diệu phi cắn hạt dưa rồi nói.

– Không cần. Chuyện nó muốn ta biết thì đã cố tình vạch áo cho người xem lưng, còn mục đích bên trong thì chỉ có thể do mình ta tự suy nghĩ. Thực ra, ta cũng không nghĩ nó có thể làm ra chuyện gì.

– Dạ, nhưng cậu ta đã trở thành tần, lòng dạ chắc chắn không đơn giản.

– Cũng chưa chắc. Từ lúc vào cung đến nay, nó chỉ dựa vào tình cảm của ông hoàng mà sống sót, đã bày mưu tính kế với ai được đâu. Kinh nghiệm non kém, chẳng mấy chốc cũng lụi tàn.

– Vâng, cô phi nói phải.

Cô Yến lui ra ngoài, một chốc sau lại trở lại vào trong.

– Dạ thưa cô phi, ông Tham tri vừa xong việc trên triều nên đến thăm ạ.

Nghe nhắc đến người anh trai cùng cha khác mẹ, Trần Thị Diệu khẽ nhíu mày, thở dài ra một hơi rồi nói.

– Bảo anh ta vào phòng khách đợi ta.

– Dạ.

Diệu phi luôn trang điểm chu đáo mỗi sáng thức dậy, cơ bản không cần phải sửa soạn thêm mỗi khi có khách ghé thăm. Nhưng để nghênh đón người anh trai này, cô ta lại tháo xuống đôi hoa tai, lau nhạt đi vết son trên môi, sau đó từ tốn uống ngụm trà rồi mới bước ra gian ngoài.

Nhìn thấy đôi mắt người anh trai như sáng lên khi gặp mình, Trần Thị Diệu vờ nhìn sang hướng khác rồi ngồi ở ghế đối diện.

– Anh Thức cất công đến thăm ta, thật là quý hóa quá.

– Chúng ta là anh em, đôi khi lui tới hỏi thăm cũng phải đạo.

– Cô Yến sao chỉ dâng trà thế kia? Mang ít bánh khoai tía và bánh gấc lên đi.

– Dạ vâng, là tôi không phải.

Cô tổng quản hiểu chuyện nên rời đi thật chóng. Còn lại hai người, Trần Văn Thức đánh dạn nhướn người về phía trước.

– Dạo này em khỏe không?

Thở dài, Trần Thị Diệu đứng dậy giả vờ xem ấm trà.

– Ta được phước của ông hoàng nên ăn no ngủ kỹ, chỉ dưỡng thai thì có gì không khỏe.

Nghe nhắc đến thai rồng, ông Tham tri nheo mắt lại rồi hỏi tiếp.

– Thai của em được mấy tháng rồi?

– Gần ba tháng rồi.

Trần Văn Thức khẽ nhíu mày. Một khoảng lặng lại trôi qua.

– Anh thi thoảng đến thăm chỉ để im lặng thế này sao?

– Im lặng thì có gì sai?

Thở hắt ra một hơi, Trần Thị Diệu dợm bước vào nhà trong.

– Ta mệt, không thể tiễn khách.

– Bùi Việt.

Nghe nhắc tên cậu tần kia, Diệu phi dừng bước.

– Thằng oắt đó thì có liên quan gì?

– Cậu ta đúng là đặc biệt, chẳng mấy chốc đã leo lên ván tần rồi.

Cười lạnh, Trần Thị Diệu đảo mắt.

– Tần thì sao? Cũng thấp kém hơn ta mà thôi.

– Đã trở thành ngoại lệ trở thành tần, ắt có thể trở thành ngoại lệ leo lên tước phi.

– Anh định hù dọa ta sao? Mà nó có trở thành phi thì có liên quan gì đến anh?

– Cậu ta được thăng bậc nhanh thì người vui không chỉ có một.

– ...

Khẽ nhíu mày như nhận ra điều gì, cô gái bước đến gần người anh trai đang mỉm cười.

– Là anh tiến cử nó sao?

Trần Văn Thức không trả lời. Cô em gái bèn cười khẩy.

– Rung cây nhát khỉ. Giỏi lắm thì anh leo lên chức Thượng thư.

– Chức tước đối với ta quan trọng, nhưng có chuyện khác còn quan trọng hơn.

Quay đầu nhìn anh mình rồi bước đi mấy bước, Trần Thị Diệu ngập ngừng.

– Ta biết anh...thù hận ta, nhưng chuyện cũ cũng nên chìm vào dĩ vãng đi thôi.

– Tôi không dám thù hận cô phi.

– Không cần giả vờ nhún nhường cho đúng quy tắc. Chúng ta là người một nhà, ta lại hiểu anh quá rồi. Thôi anh về đi, ta thực sự cần ngủ trưa rồi.

– Vậy tôi xin phép, kính chúc cô phi mạnh khỏe.

Ông Tham tri Trần Văn Thức rời đi với nụ cười nửa miệng, bỏ lại Diệu phi đứng chôn chân ở phòng khách cả một khắc. Tối hôm đó, Diệu phi chỉ ăn một bát cháo, ông hoàng nghe tin liền sốt sắng đến thăm. Cung An Lạc có khách quý, cung An Bình càng trở nên cô quạnh, nhưng cậu tần nọ lại ra vẻ chẳng để ý chút nào.

Việt tần bị ốm một hôm, hôm sau Nguyệt phi đã xin ông hoàng cho thầy y Sắc sang bốc thuốc. Bà Oánh dắt ông thầy Sắc vào gian trong, Bùi Việt liền ra lệnh cho bà và cô Nhung lui xuống. Hai người hầu đi rồi, cậu tần mới mở lời.

– Tạ ơn thầy Sắc hôm nay sang cung An Bình xem bệnh cho ta.

– Thưa cậu tần, tôi không dám. Nguyệt phi đã căn dặn tôi phải chăm sóc cậu tần tử tế.

Nhìn người đàn ông trạc năm mươi trước mặt một lúc, thấy ông ta vẫn đứng yên một chỗ mà chưa tiến lại xem bệnh, Bùi Việt xốc chăn đi ra ghế ngồi.

– Đúng là ta không che mắt được ông. Ta chỉ là cảm nhẹ, cộng thêm mấy vết thương do hôm trước luyện võ với ông hoàng, cũng không đến mức liệt giường, tung hô ra bên ngoài cốt chỉ để danh chính ngôn thuận vời ông đến đây.

Tiến lại gần chỗ Bùi Việt ngồi, ông Sắc trầm giọng.

– Thưa cậu, tôi làm việc cho người trong hậu cung bấy lâu nay, lúc nghe Nguyệt phi mở lời thì đã biết cậu có ý tứ bên trong.

Quay đầu nhìn ông thầy y, Bùi Việt nói thẳng.

– Ông đã hiểu sự tình, ta cũng không giấu làm gì. Ta muốn tìm cách...giúp ông hoàng chuyện hoàng tự.

Nhìn cậu trai trẻ trưng ra vẻ mặt cương quyết, ông thầy y cúi đầu.

– Xin cậu tần thứ cho tôi hỏi thật.

– Cứ hỏi đi.

– Cậu tần mới vào cung không lâu, lại còn trẻ, lo gì đến chuyện ấy?

Thở dài, Bùi Việt trả lời.

– Thú thực với ông, ta từng nghĩ chuyện này không quan trọng, nhưng ta chỉ mới vào cung không lâu mà đã gặp nhiều chuyện. Ta tin tưởng vào tình cảm của mình với ông hoàng, nhưng chính vì thế mà càng phải nhanh chóng có con, trước là để tạo ra một con đường vững vàng cho mình, sau là bồi đắp thêm nghĩa tình với hoàng đế. Đàn ông rất khó có thai, càng để lâu, ta càng gặp nhiều chuyện không hay, không sớm thì muộn thì tình cảm với ông hoàng cũng sẽ hao hụt.

– Tôi chỉ là bao đồng nên mới hỏi vậy. Cậu tần đã muốn, tôi không thể không nghe theo.

– Ông theo Nguyệt phi, ta tin ông sẽ biết giữ kín chuyện hôm nay. Chỉ cần ông tìm giúp ta vài thang thuốc, ta ắt sẽ hồi đáp chân tình.

– Thưa, tôi không dám. Vậy nhưng, tôi cũng mạnh dạn đưa ra một khuyến cáo.

Thấy người đàn ông trước mặt có vẻ thật thà, Bùi Việt gật đầu cho ông ta nói tiếp.

– Thuốc kích thai quả thực có trên đời, nhưng không phải không có tác dụng phụ, đặc biệt với cơ thể nam giới càng có nhiều tác hại. Thuốc càng mạnh thì càng dễ có thai, càng dễ có thai thì...

– Thì sao?

– Thì về sau thai càng yếu. Đó là chưa nói tới cơ thể của người cha người mẹ.

Bùi Việt chớp mắt nhìn sang chỗ khác. Thầy y Sắc bèn tiếp tục cất lời.

– Thể trạng của Nguyệt phi bây giờ...một phần cũng là vì thuốc. Phụ nữ uống thuốc này đã như vậy, đàn ông nếu dùng sẽ càng có nhiều rủi ro hơn.

– Không sao.

Hít sâu một hơi, Việt tần hạ giọng.

– Chuyện về sau ông không cần quan tâm, quan trọng là ta có tin vui hay không trước đã. Có gì ta sẽ cố gắng bồi bổ cũng không muộn.

– Cậu tần đã quyết như vậy, tôi xin tuân mệnh.

Thấy ông thầy y thật tình khuyên can, Bùi Việt cũng hiểu ông ta cũng có chút không đành lòng.

– Ông có chân tình, ta hiểu. Nhưng ta đã có dự định của riêng mình. Thôi, ông ra ngoài bốc vài thang thuốc cảm cho bà Oánh đi. Chuyện hôm nay nhớ đừng để ai biết được.

– Dạ.

Đợi cửa khép lại, Bùi Việt uống một ngụm nước cho đỡ khô họng rồi trở lại giường nằm. Dù có cố tình loan tin bệnh tình nghiêm trọng, cậu tần vẫn thực sự bị cảm. Giọng nói khàn đi, thử ngâm nga mấy câu vọng cổ cũng không thấy mượt.

Bùi Việt hiểu mình tìm thuốc kích thai là không đúng cả về lý lẫn tình. Xét về lý thì trong hậu cung nghiêm cấm những loại thuốc thang có ảnh hưởng đến sức khỏe của phi tần cùng hoàng đế. Còn xét về tình, nó đã ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận rằng lòng tin yêu của bậc đế vương khó mà giữ vững.

Không phải Bùi Việt không tin tưởng Trung Chính, mà là đêm dài lắm mộng, nhiều khi nó thấy được ánh mắt tha thiết chân tình lúc xưa, nhiều khi lại không vì bóng mây che khuất. Mây của trời đã đành, mây của người thì còn khó quản hơn. Muốn đắp bồi tình nghĩa thì trước mắt phải trụ được ở hậu cung này đã.

Vả chăng, một đứa con biết đâu lại củng cố tình cảm có sẵn với ông hoàng thì sao...

Một đứa con, nghe thật diệu kỳ làm sao. Dẫu cho cậu trai còn quá trẻ để khao khát chuyện nối dòng, hình ảnh một đứa con giống mình và người mình yêu vẫn hiện về trong những giấc mơ trưa. Này thì đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng bờ môi, mình sẽ nhìn từng đường nét mà bảo nét này giống cha nó, nét kia giống chú nó.

Bùi Việt chợt nghĩ về má, không biết má khi sinh mình ra có cảm nhận được một điều tuyệt vời lấp đầy trái tim không. Chắc má đã cười khi nhìn thấy thằng Việt lần đầu, bởi đó là máu thịt thiêng liêng, là kết tinh hiện hữu của tình yêu giữa tía và má. Có phải khi sinh ra một đứa con, mình sẽ cảm thấy mọi khó khăn cơ cực trên đời này không có nghĩa lý gì cả, bởi chỉ cần con mình còn ở cạnh bên, mình sẽ được truyền một sức mạnh phi thường mà vượt qua tất cả?

Cảm thấy hơi lạnh, Bùi Việt kéo chăn đắp lên người, nhìn lên khung cửa sổ sáng, miệng cong nụ cười buồn.

Buổi tối hôm sau, Trung Chính cuối cùng đến thăm Bùi Việt, nhưng chỉ hai khắc sau lại sang cung An Lạc nghỉ ngơi. Bùi Việt không cảm thấy bất ngờ hay đau lòng, bảo bà Oánh đốt nến trong phòng rồi lui ra cho mình ngủ sớm.

Ánh nến lập lòe hắt bóng chiếc áo dài mà người kia đã tặng đương nằm ngoan trên giá.

Bùi Việt uống cạn chén thuốc đắng, bỗng thấy tim mình đập thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com