Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn: Người Thầy

Khốn nạn cho đời hắn lắm!

Hắn vừa chửi vừa gà gật ngó xuống bao thơ trên bàn. Nhưng chửi thì giúp được gì? Chỉ còn cách uống cho thật say, lâu rồi hắn đã bỏ thói nhậu nhẹt vì sáng nào cũng phải dậy sớm đi dạy, nhưng đêm nay hắn sẽ chơi tới bến, hắn bất lực lắm rồi. Thế là hắn lại ực hết lon này đến lon khác.

Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ dám mở miệng bào chữa cho mình trước mặt mọi người. Hắn nghĩ người ta nghĩ gì về mình thì lo sửa theo ý muốn, đừng chối cãi, mắt thiên hạ đâu phải mù nên làm chiều lòng họ cũng tốt lắm chớ. Cho nên khi lên Đại học, dẫu muốn bước chân vào ngành Điện nhưng hắn buộc lòng theo ý cha mẹ dấn thân vào ngành Sư Phạm. Ôi thôi, một kẻ cho dù bị tra tấn đến chết dở sống dở thì liệu có làm tốt điều mình không muốn? Thành ra học hơn năm năm hắn vẫn chưa thoát danh sinh viên Đại học. Cuối cùng, mệt quá, hắn đành cuốn gói về nhà, đó là lần đầu tiên hắn cãi ý mẹ cha, ông bà già lập tức xỉa xói hắn trăm bề. Nhưng cả hai người sợ mất mật khi có giấy mời con trai đi nhập ngũ.

Trời ơi, con mình sao đưa vào cái chốn đó chứ? Con đứt ruột đẻ ra mà nỡ xa cách hai năm chỉ để làm lính.

Liền đó hai ông bà già lo tiền cho hiệu trưởng Đại học, mua đại một tấm bằng tốt nghiệp loại khá, mà giá chát quá, lại còn đút cho vài giảng viên để bịt miệng. Hôm ấy, đứng giữa hàng trăm sinh viên đang hân hoan mừng ngày ra trường, hắn run rẩy khi đón nhận tấm bằng trên tay. Người ta vỏn vẹn mấy năm mới có được thành quả còn hắn chỉ cần trên dưới bốn chục triệu bạc đã trở thành một giáo viên tương lai.

Vẫn chưa xong, lo được tấm bằng phải kiếm trường nào để dạy, nhưng trường nào cũng nghẹt cả rồi, cũng hên ông bà già hắn quen một ông giám đốc trên tỉnh.

Rồi cả nhà lụp xụp tới biệt thự của ổng. Hắn nhớ hắn lỉnh kỉnh xách nào là giỏ trái cây, một hộp rượu Tây, bó hoa,...lần từng bước vô biệt thự và khúc núm cúi chào ông giám đốc bấy giờ đang ngồi chễm trệ trên sô - pha giữa phòng khách. Xuyên suốt buổi gặp mặt hắn có nói tiếng nào đâu ngoài việc ậm ừ vài câu khi ông giám đốc hỏi đến hay láo liên nhìn quanh cho đỡ ngượng. Hắn có cảm tưởng mình chẳng khác con nít bao nhiêu. Kết thúc buổi gặp, ông giám đốc hớn hở đớp lấy bao thơ đựng vài triệu đồng ngỡ như ổng đói khát lắm, ông nói với ông bà già cứ yên tâm, ổng sẽ cho con trai ông bà dạy ở một trường tốt, con ổng cũng học trong đó nữa. Buồn chỗ trường đủ người rồi, ổng sẽ đưa một bà cô xuống trường làng dạy học, như vậy quá là suôn sẻ. Hai ông bà già cảm ơn rối rít, quay sang thấy thằng con cứ gục đầu mãi nên hai người đẩy hắn xích lại cái bụng to như cái trống chầu của ông giám đốc. Hắn rối quá, chỉ biết nặn từng chữ:

- Cảm...ơn...bác.

Hắn trốn ngũ như thế đấy! Ngỡ vào trường rồi sẽ bình yên nhưng không. Hắn được mấy đông nghiệp " yêu thương " rất nhiều, lần nào gặp hắn ai cũng chào bằng một câu nói đáo để:

- Bằng nhiêu vậy chú em? Biết thế tụi tui đâu cần học cực khổ làm gì, ói tiền ra là tốt nghiệp liền mà.

Ôi quá đáng lắm. Hắn đâu muốn làm nghề này nhưng ai cũng ép hắn theo để rồi xiên xỏ hắn điều này điều kia. Nhìn mấy đứa học sinh cứ gặp thầy là bàn tán xì xào, hắn làm sao không buồn được chớ? Nhiều lúc hắn chỉ muốn chúng nghe lời mình, nghe những điều răn dạy mà chính hắn tự rút ra được giữa đời sống khốn khổ này, đượm thêm một chút chân tình của một người thầy hết lòng vì các mầm non. Giận Trời trớ trêu làm sao! Chính lúc hắn thật sự cảm nhận được vẻ đẹp của nghề này cũng là lúc hắn chịu nhiều thoá mạ, chịu sai khiến của người ta, hiệu trưởng kêu hắn đánh giày cho gã hắn vẫn cúi xuống đánh, hắn sợ gã đua mình xuống điểm trường nào toàn học sinh nghèo thì tiền đâu nữa mà ăn. Chi bằng gáng ở lại cũng ngốn được vài đồng bạc của mấy phụ huynh muốn lo cho con đến nơi đến chốn.

Nhưng xuống những trường đó đâu phải tệ. Thường thường nơi đó có nhiều em chăm ngoan lắm, hắn không biết tự bao giờ đã dành một mối xót thương đến những em nhỏ bán vé số vẫn hằng ngày nhìn qua cổng trưởng với ánh mắt đầy khát vọng, hay đến các em vùng cao sớm nắng chiều mưa lặn lội băng đèo vượt suối để học. Hắn thấy tiếc quá. Giá mà hắn ngày xưa cũng chăm như chúng thì hắn đâu đến nỗi. Phải, nếu xuống những trường đó hắn sẽ hết mình dìu dắt chúng, hắn sẽ gửi gắm những tháng ngày tuổi thơ bị bỏ bê vào chúng. Không được, nếu hắn đi chắc hẳn hắn sẽ bị cha mẹ chửi mắng, hắn sợ lắm. Thôi thì ở lại, chịu nhục một chút cũng có nhiều tiền xài.

Thời gian cũng lặng lẽ trôi. Một đêm, hắn đang nằm trơ trọi giữa phòng khách thì bên ngoài có tiếng xe ù ù đi đến và dừng lại bởi tiếng gõ cửa vang vọng vào không gian tĩnh lặng, hắn lăng xăng chạy ra mở cửa. Và bất ngờ quá, ông giám đốc đến nhà hắn.

Ổng cười khà khà vài cái sau khi nhận được cái chào lo lắng của thằng " cháu ", tay ổng còn bê nguyên thùng bia chẳng mấy chốc đã đặt cái rầm xuống mặt sàn. Hắn vô cùng khó hiểu cho đến lúc ông giám đốc vỗ vỗ vào vai hắn mấy cái:

- Bác có điều muốn nói với chú mày. Vào nhà đi, đem hai cái ly ra rồi mình từ từ nói chuyện.

Lập tức hắn đưa ông giám đốc xuống ngồi ở đi văng, còn mình thì lần lửa đem ly, đập đá, lục tủ lạnh lấy miếng tôm khô làm mồi nhậu. Ông giám đốc thật là người thanh lịch, cụng ly nào, uống xong ly nào ổng cũng ợ một hơi như tiếng trâu rống òm òm khắp nhà, rồi vuốt vuốt cái cằm nồng nỗng những mỡ, ổng nói:

- Thật ra bác đến đây có điều nhờ chú mày. Mày biết con bác học mày mà giờ sắp hết kì học nhưng điểm nó thấp quá, bác sợ nó không được loại Giỏi nên mới lặn lội kiếm chú mày. Mày giúp bác lần này được không? Bác nhớ hồi đó mày dễ thương lắm, gặp bác xin trông lễ phép quá trời.

Vừa nói ổng vừa rút từ trong túi ra một bao thơ dày cộm, dưới ánh đèn sáng chói, những tờ tiền xanh xanh nổi lên giữa phong thơ đẹp quá chừng. Ổng nâng tay hắn và đặt bao thơ vào, miệng ợ thêm hơi nữa mới nói được:

- Chú mày biết bác muốn làm gì mà.

Hắn đơ đẫn khắp người. Hắn lục lọi trong tâm trí mình những mảnh vỡ kí ức đang bị phai nhoà bởi cơn say. Hắn chưa kịp thoái thác đã thấy ông giám đốc lật đật chạy ra xe, trước khi đi, ổng còn ném một tia nhìn bề ngoài trông có vẻ nhiệt tình nhưng thâm sâu là một mệnh lệnh buộc hắn phải nâng điểm cho con trai ổng.

Hắn đóng cửa phòng lại, ngồi xuống ghế, vớ lấy lon bia đang đặt cạnh phong thơ mà uống ừng ực. Hắn phải làm sao bây giờ? Thằng con của ổng học quá tệ, nó nghĩ mình con cưng giám đốc nên lên mặt mãi chẳng chịu viết một chữ, giờ điểm thấp lẹt đẹt cũng là bài học cho nó. Nhưng cha nó đâu có chịu! Cha nó phải muốn nó hạng Giỏi nên ổng mới chịu chi nhiều vậy. Dù gì hắn cũng mang ơn ổng rồi chẳng lẽ chối từ, vậy cứ nâng điểm thôi.

Kì lạ làm sao, lúc hắn mở máy tính đặng sửa điểm, hắn cảm nhận có một ý nghĩ đang vật lộn với hành động hắn sắp làm. Nếu hắn làm vậy thì ước mơ trở thành người thầy chân chính của hắn sẽ đi về đâu? Hắn không thể lần nữa từ bỏ khát vọng của mình được, mà không làm thì nói sao với ân nhân? Ổng nắm thóp hắn, trên tay ổng là hàng loạt sự thật tai vạ. Không, hắn sẽ sửa lỗi, hắn sẽ chứng mình bản thân mình thay đổi rồi. Tuy vậy cha mẹ đâu thích, ông bà già biết là hắn tới số, hắn không thể làm cha mẹ thất vọng. Vả lại ai lại nhìn cách hắn sửa sai, họ chỉ nhìn thành quả của hắn và nếu lộ hẳn mọi chuyện hắn sẽ còn chịu bao nhiêu nhục nhã nữa?

Ngay lập tức hắn đã vào bảng điểm sẵn sàng sửa nhưng hắn bỗng băn khoăn vì ý nghĩ nào đó hắn chưa nhận ra. Ý nghĩ đó thật mạnh mẽ quá mà hắn chưa thấy được...

A ha! Giờ hắn biết rồi. Cả đời hắn chẳng lẽ cứ làm theo ý người ta mãi sao, cứ chịu làm con chó cho người ta sai khiến mãi sao? Ôi chính điều này đã khiến hắn chìm vào vòng xoáy đen ngòm của cuộc sống đang từng ngày bóp chết bản thân hắn. Hắn nhớ đến chàng trai năm xưa, chàng trai đã hết mình vì tình yêu. Hắn đem lòng thương nhớ một anh chàng và chàng ta đã hồi đáp. Đáng lẽ hắn và chàng sẽ hạnh phúc nhưng chính hắn, hắn sợ thiên hạ soi mói, hắn sợ cha mẹ hắn biết con trai mình không phải người " bình thường ", hắn sợ mình sẽ không thể nào hỏa nhập được với mọi người vì " khác biệt ". Cuối cùng hắn đã cắt dây tơ tình một cách dứt khoát. Hắn ngỡ đó là điều tốt cho bản thân nhưng thật ra hắn lại làm tổn thương bản thân bằng con mắt của người khác. Hắn sầu quá. Hắn giận quá. Hắn biết mình đó giờ không phải là người, hắn chỉ là một công cụ cho người ta tha hồ làm gì thì làm, hắn đã không sống vì bản thân - điều này là cái tội...

Liền đó hắn gõ phím thật nhanh với tất cả lòng chân thành, men say đã tan thành những giọt nước mắt chan chứa nơi đôi má của hắn. Không phải hắn sửa điểm và đưa những lời nhận xét giả dối rằng em học sinh này ngoan hiền mà hắn làm đơn xin nghỉ việc. Hắn thấy với tư cách của một người thầy chân chính, một người thầy hết mình vì sự nghiệp, nghỉ việc là cách tốt nhất để bảo vệ hắn, bảo vệ tư tưởng của hắn: Một lòng vì bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com